Chương 41: Phản công

      Trước mắt Iristan nhòe đi một màu trắng, dưới chân đã run rẩy đến mức chỉ chực ngã quỵ.

      Bóng người Levi ẩn hiện qua lớp rèm trắng bị gió từ cánh cửa sổ đang mở tung thổi bay lất phất. Một bước vội thành ba bước, cô chạy về phía anh, ánh trăng ban nãy đang tỏ bị mây che khuất là thời cơ thích hợp cho một cuộc chạy trốn trong đêm, ngay cả ông trời dường như cũng tạo thuận lợi cho bọn họ.

      Có tiếng sầm đì đùng từ vọng lại, phải chăng cơn giông từ đằng xa chuẩn bị kéo đến? Không còn thời gian nữa, Iristan lao đến bên cạnh Levi nói trong hơi thở gấp gáp nặng nhọc

      "Mau! Chúng ta phải mau đi! Hắn sắp phát hiện ra rồi."

      Iristan không nhìn rõ nét mặt Levi dù anh đang ngay phía trước, anh túm lấy khuỷu tay cô rất chặt, cô chớp mắt để duy trì tỉnh táo và nghe thấy vài âm thanh xáo động phía xa.

      Chiếc váy dài cầu kì vướng víu đã lấm tấm vệt máu đỏ rỉ ra từ vết thương trên đùi. Iristan nghĩ rằng mình quả nhiên không hợp những thứ vướng víu phiền phức như vậy, bèn dứt khoát dùng sức xé toạc vạt váy.

       "Xoẹt!" một tiếng trước sự sững sờ của Levi, cô cũng cởi luôn cả lớp váy ngoài vạt to và dày nặng để lại lớp váy lót bên trong. Về cơ bản nó cũng như chiếc váy ngủ bình thường, chỉ là mỏng quá khiến Iristan lạnh co rúm người lại, tuy nhiên trong tình cảnh này mọi cử động trở nên dễ dàng hơn nhiều.

      Levi nhanh nhẹn vứt cho cô chiếc áo choàng dài anh đang mặc để lộ ra bộ Cơ động phía trong, giờ chỉ còn cách bám vào lưng Levi để cả hai trốn khỏi nơi này. Không một động tác thừa, Iristan trùm áo và vội leo lên lưng Levi, bấu chặt lấy cổ anh ta.

      "Mau đi thôi."

      "Bám cho chắc." - Levi chỉ lạnh nhạt nói ba chữ rồi đu người qua khung cửa sổ. Tiếng ồn ào từ đằng xa dường như đang dần tiến đến chỗ họ -  hai con người chạy trốn trong màn đêm không trăng.

      Phía xa tòa dinh thự là một rừng cây, đó là lợi thế rất lớn khi sử dụng Bộ Cơ Động, nhưng cũng là nơi dễ truy bắt khi Evian thừa biết bọn họ sẽ phải băng qua khu rừng này. Dám chắc hắn còn một vài kẻ biết dùng bộ Cơ Động trong dinh thự để bám theo cả hai, Iristan có thể tưởng tượng ra được gương mặt điên cuồng, vặn vẹo của hắn khi thấy cô đã trốn đi mất, nghĩ đến đây làm sự hả hê ngập tràn trong tâm trí cô.

      Levi quả nhiên cõng cô vào phía cánh rừng, những kẻ đuổi theo không đủ tầm để làm đối thủ của Levi, nhất là trong rừng cây, anh giống như một con chim ưng thông minh dày dặn kinh nghiệm và dũng mãnh trong địa bàn của nó. Iristan chắc chắn rằng có anh ta ở đây rồi hai người sẽ ổn thôi.

      Nhưng cô mới là người duy nhất không ổn ở đây.

      Iristan còn quá nhiều vết thương chưa lành, cơn đau buốt nơi đùi thêm cả tác dụng của thuốc an thần khiến thần trí cô không còn đủ sức duy trì sự tỉnh táo thêm nữa. Ngay cả cánh tay đang cố níu lấy cổn Levi dường như cũng là quá sức, cô e là chỉ cần tuột tay và cô sẽ không thể đủ sức bám vào người anh nữa, hai tay Levi không thể đỡ lấy Iristan phía sau lưng vì anh đang cầm kiếm và điều khiển bộ Cơ Động.

      Cơn mưa từ đằng xa đã kéo đến, trong tiếng sấm xé toạc bầu trời, một ánh chớp lóe lên cùng với khoảnh khắc Levi rút kiếm và một kẻ truy đuổi trên bộ cơ động sát bên rơi từ trên cao xuống đất "uỵch" một tiếng. Thêm một tiếng sấm nữa, máu bắn lên và thân xác nặng nề rơi xuống, mùi máu bắt đầu lan tỏa trong không khí, quyện lẫn mùi ngai ngái của cơn mưa. Mưa bắt đầu xối xả hòa tan đi những vệt máu bắn bám lên thân cây và lá xung quanh, xới tung lớp đất mềm phía dưới.

     "Mẹ kiếp." - Levi nghiến răng. "Này, Iristan cố mà giữ tỉnh táo, chúng ta sắp cắt đuôi được chúng rồi."

      Một viên đạn sượt qua chỗ họ, bắn thủng một lỗ sâu hoắm trên thân cây.

      Levi đột ngột quay ngoặt lại ở thân cây phía trước mặt, trước khi kẻ nổ súng ban nãy kịp phản ứng lại, hắn không kịp thay đạn chỉ thấy một ánh xanh sắc lạnh lao vụt đến, kẻ đó đổ gục, rơi từ trên cao xuống.

      Mưa xối lên mặt Iristan lạnh đến rùng mình, đầu óc càng ngày càng mất đi sự tỉnh táo, muốn mở miệng nói chuyện mà lắp bắp không thể nói lên câu nào, thay vào đó là cơ thể không ngừng run rẩy. Dù cố quấn chặt áo choàng nhưng sự lạnh lẽo ấy không hề suy giảm, đầu như muốn nứt ra.

      Không biết qua bao lâu, Iristan thấy mình được đỡ xuống đất, cô loáng thoáng thấy một căn nhà bỏ hoang tối om om, mưa bên ngoài và sấm chớp vẫn ngày càng dữ dội. Mưa đêm che giấu và cản bước những kẻ muốn truy đuổi, Levi chắn chắn chỉ dừng lại khi họ đến một nơi đủ an toàn.

      Cơ thể của Iristab giờ đã đến mức tê cứng lại và không thể cảm thấy lạnh nữa, đó là do cơ thể cô đến ngưỡng bị sốc và hạ thân nhiệt đột ngột, sự đau đớn từ những vết thương trên người bắt đầu chuyển thành sự tê dại.

      ''Iristan, tỉnh táo lại. Cố lên."

      Giọng Levi giống như vọng lại từ một thế giới xa xôi không hề chân thật.

      Có một lần duy nhất cô ốm nặng tính từ khi đến thế giới này, mùa đông năm đấy mưa to rền rĩ, Iristan đợi Ryan từ doanh trại về, lần đó không hiểu vì sao lại dầm mưa, Iristan trước giờ luôn tự tin vào sức khỏe của mình nhưng lại quên rằng Iristan Michivilas không giống như cô, thế là cô ốm một trận, sốt cao mấy ngày không ngừng.

      Iristan sốt rét nằm rên hừ hừ trên giường, thấy đêm hôm ấy khi Ryan mới từ doanh trại trở về cô đã uống thuốc và chuẩn bị đi ngủ rồi. Cô còn nhớ cảnh cửa hé mớ và trong căn phòng nhìn ra hành lang vẫn sáng ánh nến, cô thấy bóng ông ở phía cửa phòng. Ryan bước vào mang theo hơi lạnh của cơn mưa đêm và mùi ngai ngái của gió bão. bên ngoài cửa sổ sấm chớp gió lạnh nhưng trong phòng lại ấm áp.

      Bàn tay ấm áp của Ryan đặt lên trán cô, một bàn tay rộng, nhiều vết chai sạn. Iristan nhớ rất rõ những chi tiết ấy, giống bàn tay của chú Kalsito hồi cô còn nhỏ, rất hoài niệm nên cô đã đưa tay giữ lấy tay ông, Ryan mỉm cười dịu dàng, giọng nói tràn đầy yêu thương.

      "Iris đã dậy rồi à, mẹ con rất lo lắng thức trông con mãi, bố vừa bảo mẹ con đi nghỉ một chút."

      "Con đói quá."

      "Mẹ con vẫn để lại cháo phòng khi con đói, đợi chút bố đi hâm lại cho nhé."

      Iristan sốt đầu óc cứ nằng nặng, vì thế mà chỉ lặng lẽ ra hiệu đồng ý bằng ánh mắt. Lát sau Ryan bê bát cháo hơi ấm đặt trên tay cô, mọi thứ đều rất vừa vặn từ gia vị cho đến độ ấm, mùi cháo thơm và thảo mộc cay cay từ cốc trà ông pha. Iristan xì xụp ăn hết bát cháo rồi ngoan ngoãn nằm xuống để Ryan đắp chăn cho cô, chèn kĩ các góc.

      "Bố kể chyện cho con đi?" - Iristan đã giữ tay ông và nói.

      "Hôm nay con đang ốm và nên ngủ một giấc cho khỏe."

      Iristan không chịu, cô níu tay Ryan, sấm chớp bên ngoài lại vang một tiếng rồi lóe lên, mưa và gió quật vào cửa sổ khẽ rung lên nhè nhẹ, ở phía cuối phòng lò sưởi đang cháy kêu lách tách. Không khí như vậy rất hợp để kể chuyện.

      Ông cuối cũng cũng thỏa hiệp.

      "Con muốn nghe chuyện gì?"

      "Về Trinh Sát, về bố, các đồng đội và cả lũ Titan. Đối với con, đó cứ như một thế giới khác vậy. Bố có nghĩ rằng một ngày nào đó chúng sẽ phá tường thành và đi vào đây không?"

      "Chẳng bức tường nào là vững chãi hết con yêu ạ. Bố nghĩ chúng ta không thể trốn tránh mãi được, trong vấn đề nào cũng vậy, chúng ta không nên chọn cách trốn tránh, con có thể trì hoãn, có thể nghĩ cách cầm chân nhưng một khi cái gì phải đến, điều đó cuối cùng nhất định sẽ đến thôi. Ta vẫn cần đương đầu với nó."

       "Eren nói với con thế giới bên ngoài rất tuyệt, em ấy có đến mấy hôm trước. Em ấy luôn khao khát thế giới bên ngoài nên nhiều lúc con tự hỏi liệu những gì ngoài đó có đáng chờ mong như vậy không, nhỡ đâu đó không phải tự do mà là những điều con kinh khủng hơn thì sao? Có gì sau nhưng bức tường?"

      Ryan trầm lặng một lúc, dường như ông không nghĩ Iristan lại hỏi những điều đó. Cô không biết ông sẽ nói về tự do như Eren hay những điều cao cả khác, những điều mà cô không thể hiểu nổi hay không? Ryan nắm lấy bàn tay cô đang chìa ra ngoài mép chăn, dưới ánh sáng từ những ngọn lửa, cô thấy đôi mặt màu nhựa thông của ông rất đẹp, rất ấm áp và hàng lông mi dài của ông phủ lên đó nét trầm tư của năm tháng.

      "Khi bố lần đầu tiên cưỡi nhựa bên ngoài tường thành trong lần đầu tiên ra quân, bố đã rất sợ hãi nhưng cũng tò mò. Ánh sáng bên ngoài thực ra vẫn vậy, vẫn cũng một bầu trời và vẫn cơn gió đó, nhưng khi cưỡi ngựa trên thảm có dài rộng, bố dường như có thể nhìn thấy tận phía xa của đường chân trời, có lẽ là xa hơn nữa, có nhưng loài cây kì lạ không tên mà bên trong không thấy. Nhưng những điều đó liệu có đáng không để đánh đổi biết bao mạng sống, trong sáng hôm đấy đã có rất nhiều người chết, đó là lần đầu tiên bố nhìn thấy chúng."

      "Một thời gian bố từng suy nghĩ, liệu mọi thứ có đáng không? Bỏ lấy sự an toàn để đổi lấy một cái chết lên đến 70% cho một thứ mà dường như mình còn không biết, trong khi những người xung quanh an phận. Trinh Sát đoàn cứ như tập hợp những kẻ ngốc nghếch cùng nhau, Erwin - con còn nhớ bạn của bố không?Đó là một người đàn em mà bố rất nể phục, mặc dù bố biết cậu ta có nhiều uẩn khúc nhưng chắc chắn sau này câu ta sẽ là một người mang đến những thay đổi to lớn."

      Iristan lắc đầu:

      "Con không hiểu nối. Bố còn có gia đình, nhưng bố luôn đi và để lại mẹ con con ở lại. Nếu cứ sống yên bình cùng nhau chẳng phải tốt hay sao?"

      Ryan có im lặng một lúc lâu, đến mức cô nghĩ ông sẽ không trả lời, nhưng bàn tay ông siết tay cô ấm nóng, nhưng vết chai sạn thô ráp là vết tích cầm kiếm chiến đấu. Ông nhỏ giọng thì thầm.

      "Đúng vậy, bố có lỗi với hai mẹ con nhiều lắm, nhiều lúc bố cũng muốn từ bỏ. Nhưng mỗi lần cười ngựa chạy bên ngoài bức tường, khi thấy mặt trời lặn phía xa, bố luôn nghĩ một ngày nào đó giá mà có thể để con gái của bố cũng được tận hưởng cảm giác tự do đó, nhìn thấy những gì bố được thấy mà không phải trải qua bất kỳ nỗi sợ hãi nào.

      Khi nhìn thấy Titan, bố luôn nghĩ rằng nếu chúng biến mất, con và mẹ sẽ không bao giờ phải sống trong sự sợ hãi, bố muốn hai người được sống thật vui vẻ dưới ánh mặt trời, có thể tận hưởng niềm vui mà không cần lo sợ về việc bức tường hay lũ Titan. Bố chỉ ước một ngày nào đó...."

      "Bố mong là con sẽ sống cuộc sống thật bình yên, đừng nghĩ đến việc phải tiếp nối giấc mơ của ai khác, vì con chỉ cần làm những gì con thích mà thôi."

      Iristan cười khúc khích:

      "Giả sử đến khi con lớn lên, con muốn trở thành người lính tuyệt vời như bố chẳng hạn."

       "Thế thì bố chẳng muốn con vào Trinh sát đâu." - Ryan nói. "Mặc dù bố là Trinh Sát, nhưng sự ích kỷ của bậc làm cha mẹ thì vẫn có, bố sẽ không chịu được nếu để con phải chứng kiến những điều như vậy. Bố nghĩ là tất cả những người lính đều chiến đấu vì họ không muốn những gì xảy ra với họ sẽ xảy ra với những người họ yêu quý. "

      Đó không phải một câu chuyện thích hợp cho trẻ nhỏ đang ốm trước khi cô bé đi ngủ, nhưng hai người vẫn nói về ước mơ và lý tưởng của mình. Khi ấy Iristan dù mệt nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, cô biết rằng sớm thôi bức tường sẽ bị phá hủy, cô đã hỏi Ryan nếu như này đó đến, ông nói rằng vậy thì con hãy tự chuẩn bị cho chuyến đi của mình, ông khuyến khích Iristan dự trù mọi thứ.

      Ông nắm tay cô, cho đến khi cô ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau hạ sốt tỉnh lại, ông đã đến doanh trại, mưa đã tạnh và chim chóc bắt đầu ríu rít trên những cành cây, giống như cơn bão hôm qua chỉ là ảo giác, bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa.

      Đêm mưa bão đó cùng một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, những lời tâm sự ấm áp đã trở về nguyên vẹn trong tâm trí Iristan. Hóa ra cô luôn được yêu thương, được sưởi ấm và nó bảo vệ trái tim cô khỏi những gì đen tối nhất, để cô không sa ngã hay trở thành kẻ giống như Evian. Cô được bao bọc và lấp dầy xung quanh mình bằng những yêu thương từ khi còn nhỏ, dù trước đó cô trải qua chiến tranh, có phản bội, sự độc ác, nhưng nó vẫn đẹp và ấm áp như thế. Còn Evian là hậu quả từ việc không có tình yêu thường hình thành nên trong hắn một kiểu yêu quý bệnh hoạn mà hắn tự áp đặt lên cho người khác.

      Cái lạnh Iristan cảm thấy dường như đã dần rút đi, cô cựa người, cảm thấy sự ấm áp kề bên, mùi cỏ và đất thoảng qua cùng mùi ẩm mốc từ cơn mưa. Cô không nhìn thấy gì chỉ theo bản năng mà nhích đến gần luồng nhiệt nóng ấm kia.

      Cô nghĩ rằng mình chỉ đang trong cơn cảm sốt, vẫn đang nằm trên chiếc giường nhỏ êm ái, cô đã kéo Penlia nằm cạnh, rúc người bên cô ấy, người cô rất ấm và thơm mùi của mẹ, Iristan tự gọi như vậy. Cô hình như thấy cả khuôn mặt của Evian đầy máu và nụ cười đáng ghét của hắn ta, nhưng cô vứt nó sau đầu bởi những bình yên quá đỗi đã làm dịu đi trái tim căng thẳng mấy hôm nay của cô. Ngoài kia gió vẫn rít và vần vũ làm đảo điên đất trời, cô nghe  tiếng rít và sấm chớp chỉ chừng ập đến, nhưng tất cả bị ngăng lại sau chiếc cửa sổ vững chãi.

      Cô cảm thấy như mọi sự mệt mỏi và đau buồn dường như đã bị cái ôm ấm áp vững chãi đó đẩy đi, giống như bức tường bảo vệ cô khỏi mưa gió. Iristan càng rúc sâu vào lồng ngực ấm rộng đó, thấy hơi gồ ghề cứng nhắc, nhưng cô cũng chẳng để tâm tại sao Penlia bỗng nhiên lại không mềm mại như mình nghĩ.

      Mọi ấm ức chất chứa từ sau thẳm trong lòng, cô giả vờ làm nũng để mẹ dịu dàng dỗ cô, thế là theo thói quen hồi nhỏ bắt đầu rấm rứt:

      "Con đau quá, đầu con đau lắm."

      Tiếng nhỏ như tiếng mèo kêu.

     Cô rầm rì một chút lại ôm chặt hơn.

      Định giả vờ là vậy, thế mà những ấm ức đau buồn ấy lại tràn ra như đê vỡ. Cô thấy điều này rất ngu ngốc và bản thân trở nên thật vô dụng nhưng có lẽ do đang ốm nên trở nên nhạy cảm, cô không thể kìm lại được. Nước mắt khẽ trào ra. Cô muốn nói với Penlia là cô đã gặp nhiều điều đáng sợ, đã chịu đau đớn, đã phải tự tay vứt xác đồng đội cho Titan, đã bị phản bội. Vậy mà cuối cùng chỉ có thể run rẩy nói ngắt quãng trong tiếng run rẩy như mèo

      "Con nhớ mẹ lắm. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm."

      Cô thấy có tiếng thờ dài, bàn tay mẹ đưa lên vuốt tóc cô, giống như hồi nhỏ, cô đưa tay giữ lấy bàn tay mẹ rồi áp nó lên má mình, vì tay Penlia vừa mềm vừa ấm. Lạ thay, bàn tay Penlia hôm nay giống tay Ryan, thô ráp hơn nhiều, nhưng cô chẳng để tâm. Iristan cọ má vào tay Penlia, và cứ như vậy cô ngủ thiếp đi.

******

      Giật mình tỉnh dậy, Iristan vội vàng lẩm bẩm:

      "Mẹ ơi."

      Không có Penlia nào ở đây hết, đập vào mắt cô là khuôn mặt đen kịt của Levi đang nhìn cô như muốn xé xác cô ra.

       Đơ ra vài giây, trong đầu Iristan bắt đầu hình dung ra cảnh tiếp sau đây sẽ bị anh ta xử lý như thế nào.

       "Cuối cùng em cũng tỉnh rồi đấy." - Vẫn là đôi mắt cá chết lầm lì và nét mặt cau có, Levi nói "Trời đất, không biết đến giờ công việc trông trẻ của tôi đã kết thúc được chưa."

      Dười tay là cảm xúc co dãn, đàn hồi mà ấm nóng của da thịt. Iristan khẽ giật mình, đưa tay sờ soạng xung quanh, nhìn thấy cái lườm sắc lẹm của Levi. Cả người Iristan cứng đờ, giữ nguyên tư thế không dám ngọ nguậy thêm, trong đầu bùng nổ cả đống dấu hỏi to tướng.

      Vì cái quái gì mà hai người lại ngồi sát nhau đến như vậy, Iristan cúi đầu, đập vào mắt cô là một mảng cơ ngực trần trụi, săn chắc mà tay cô thì vẫn đang đặt trên vùng ngực đầy sức sống đó, xuống thêm chút nữa, Iristan khẽ nuốt nước bọt nhìn những khối cơ bụng tuyệt vời đến mức mà người bạn hồi xưa trong đội trinh sát học giải phẫu của cô chắc chắn sẽ trầm trồ vì tỷ lệ như một bức tượng điêu khắc tinh xảo theo chuẩn mực.

      Trong quân đội, không hiếm cũng chẳng thiếu những lần Iristan thấy cảnh đám con trai không mặc áo, đó là chuyện hết sức bình thường. Nhưng Levi lại khác anh ta lúc nào cũng kín cổng cao tường, không sơ mi trắng thì cũng là vest quàng khăn, đặc biệt trong cảnh tranh tối tranh sáng như vậy khiến mọi thứ càng trở nên không tự nhiên. Cô cảm thấy may mắn vì hiện giờ anh chỉ để trần thân trên.

      Iristan có thể cảm thấy những cơ bắp đầy sức mạnh và xúc cảm khi chạm vào, bởi vì cô hiện đang dính sát lên người Levi, cánh tay để trần của cô mềm mại chạm vào sự cứng rắn ở bắp tay Levi tạo thành một sự đối lập mà mỗi khi cử động dù nhẹ đến mấy cũng giống như có luồng điện chạy dọc sống lưng.

      Đợi chút...

      Iristan giật mình kinh hãi, lý trí trở lại trong phút chốc khiến cô nhận ra tình trang hiện giờ của bản thân.

      Cả người Iristan khoác mỗi cái váy lót mỏng manh ban này, đang ôm sát Levi cả thân để trần, chiếc áo choàng dính mưa ướt đẫm có lẽ đã được hơ qua lửa nhưng vẫn còn chút hơi ẩm phủ lên người cả hai. Iristan lùi ra sau nhìn chằm chằm Levi với ánh mắt không thể tin nối.

      "Thầy...thầy..." - Cô lắp bắp. "Chuyện gì vừa diễn ra vậy."

       Lùi ra đột ngột khiến cô hơi chóng mặt. Levi đưa tay bắt lấy tay cô.

      "Đừng nhảy nhót lung tung. Không có chuyện gì xảy ra cả. Em bị hạ thân nhiệt, mất máu, ban đầu tôi chỉ hơ khô quần áo thôi, nhưng thân nhiệt em giảm nhanh quá, tôi không có cách nào, trời thì đang mưa...."

      Iristan hiểu ra, xem ra Levi đã dùng thân mình sưởi ấm cho cô. Trái tim vốn bình tĩnh của cô giờ đập điên cuồng, đáng ra chuyện này là dễ hiểu vì trong tình huống đó là điều cần thiết nhưng cảm giác không tự nhiên đó vẫn làm cô thấy rất ngại. Ấy vậy mà Levi trông rất bình thường, vẫn vô cùng điềm tính thêm củi vào đống lửa phía trước.

      Iristan nhìn quanh, đây giống như một căn nhà bỏ hoang dùng để nghỉ tạm của thợ săn trong rừng, dù bé nhưng ít ra vẫn còn một ít củi để họ tạm thời đốt. Bên ngoài mưa gió vẫn đang gào thét chưa có dấu hiệu ngừng.

      "Mau lại đây đi. Nếu em không tỉnh, tôi nghĩ có khi em sẽ không tỉnh lại thật." - Levi gác tay lên chân phải đang chống trên nền đất. "Lát nữa ra khỏi đây chúng ta sẽ đi tìm thuốc cho em uống."

      Hóa ra vẫn chưa hết một đêm.

      Iristan phủ thêm áo choàng đến ngồi cạnh Levi.

      "Ăn tạm gì đó đi cho đến khi chúng ta tìm thấy thứ gì đó tốt hơn."

      Levi tung cho cô một miếng lương khô, bọc ngoài đã hơi ẩm do dính mưa, nhưng ít ra còn đỡ hơn trong tình trạng này. Iristan khó nhọc gặm từng miếng, cảm thấy cả việc nuốt thôi cũng đau.

       Levi ngồi cạnh vẫn điềm tĩnh như vậy, dù trông anh cũng trở nên hơi nhếch nhác sau chuỗi ngày vừa qua, căn bệnh sạch sẽ đã không còn là vấn đề nữa, trước mặt là những thứ quan trọng hơn.

      Không biết Levi lấy đâu được một cái cốc hứng nước mưa, cũng chỉ kịp làm ấm qua một chút rồi đưa cho Iristan.

      "Vết thương trên người em là sao vậy? Hai ngày qua đi đánh nhau với dã thú à?"

      Vậy là mới qua hai ngày, thế mà cô cứ tưởng đã lâu lắm rồi. Vết thương trên đùi do cô tự lấy cài áo đâm vào cũng được băng bó lại, tuy rằng sơ sài nhưng vẫn cầm máu. Levi đã làm hết sức trong tình huống vừa rồi.

      Mà đúng là cô đi đánh nhau với dã thú thật, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Nghĩ đến đây, cơn rùng mình và sự căm ghét của cô lại ùa về vẹn nguyên. Chỉ mới chiều nay thôi, mọi chuyện chỉ vừa diễn ra ngay trước mắt. Cô kể lại mọi chuyện cho Levi, kể về thân thế của Seth, về âm mưu của hắn, về cách hắn thao túng quân Cảnh và đám tay sai mới của Kenny.

      "Thằng chó đó. Tôi nhất định sẽ tiễn nó xuống địa ngục"

      Iristan đáp

      "Không, hắn là của em, em sẽ trả thù cho Anya. Điều quan trọng hắn là Tấm khiên của nhà vua, tức là Erwin sẽ cần cân nhắc đến việc phải đối phó với hắn nữa.

      Nói đến đây, cô chợt ngừng

      "Đúng rồi. Mọi người giờ ra sao? Vụ cứu Eren thế nào rồi? nhà vua bằng cách nào đó sẽ chiếm lấy sức mạnh của Eren và thay đổi kí ức của chúng ta, phải nhanh lên trước khi bọn chúng hành động thêm."

      "Hiện giờ chỗ Erwin đã có Hange lo liệu, nhiệm vụ của chúng ta là đi giải cứu Eren. Rời khỏi đây, chúng ta sẽ tập trung với những người còn lại để tìm kiếm Eren và Christa. "

      Dưới sự truy bắt gắt gao của đám Cảnh Vệ trung ương, trong tình cảnh Erwin đang bị nhốt và tàn dư quân Trinh Sát đang bị truy sát gắt gao. Levi vẫn có thể đưa đội của mình trốn đi và tiếp tục truy tìm manh mối về Eren. Kế hoạch tiếp theo của họ là tập trung lại và tấn công vào doanh trại của Quân Cảnh trung ương, trực tiếp bắt sống một kẻ đứng đầu để tra hỏi.

      "Sáng nay Erwin sẽ bị đem ra xét xử, lũ quý tộc đã tính đến chuyện làm sao để đưa anh ta lên giá treo cổ. Evian sẽ đứng sau thao túng chúng cho đến khi đạt được mục đích là sự tận duyệt của quân Trinh Sát."

      Levi đáp

      "Tôi biết, nhưng nhiệm vụ của tôi là an nguy của Eren phải được đặt trên tất cả. Erwin có Hange, mặc dù tôi ghét phải thừa nhận nhưng lần này chúng ta phải đánh cược cùng Erwin."

      Mưa vừa tạnh, hai người sắp xếp đi ngay. Levi đã kiếm được một con ngựa và quần áo cho Iristan. Cô ngồi phía sau ôm lấy Levi, con ngựa mải miết băng qua rừng, tránh những khu đông dân, chẳng mấy chốc mà đến gần quận Stohess. Họ đang phải giành giật từng chút thời gian một.

      Cả đội đang tập trung ở một khu rừng ngoài rìa Stohess. Khi Iristan trở lại, cả đám vô cùng kinh ngạc. Sasha lao đến trước tiên

      "Thật không thể tin nổi, hôm qua Levi nói rằng anh ấy sẽ đi tìm chị về, nói bọn em đợi ở đây."

      "Đừng nói vội, Mikasa còn thuốc trị thương  không? Cô ấy cần một chút." - Levi gọi cả đội ngồi xuống một góc.

      Iristan phải trấn an mọi người yên tâm một lúc.

      "Mọi người đã làm gì trong thời gian vừa qua? Có tìm được manh mối gì không?"

      Armin đáp:

      "Sau khi chị bị bắt đi, bọn em đã trú ẩn tạm trong một chuồng ngựa, quân Cảnh hình như chia làm hai nhóm, một nhóm đã bắt Eren đi, nhóm còn lại ra sức truy sát các Trinh Sát còn lại. Trong hai ngày nay, đặc biệt sau khi cái chết của ông chủ tịch Reebs lên báo, chúng ta bị liệt vào danh sách truy nã. Hầu hết mọi người bị bắt rồi, còn đội của chị Hange vẫn chưa có tin báo lại."

      "Ban đầu em nghĩ rằng đám người bắt cóc chị và Eren là cùng một nhóm nên đã cố lần theo manh mối để tìm chị, nhưng chúng đã tách ra."

      "Khoan đã." - Iristan chợt nhớ ra, "Vậy làm sao thấy biết em ở đâu?"

      Levi nhăn mặt.

      "Hắn đã để lại manh mối cho tôi."

      Hắn?

      Levi bắt được một kẻ trong đội của Kenny, sau một thời gian nói chuyện "thân mật", anh đã bắt hắn khai ra nơi Kenny mang Iristan tới.

      "Kenny vốn là một con cáo già, hắn không bao giờ nói ra ý định của mình cho người khác, bằng chứng là kẻ kia không biết lão ta định mang Eren và Christa đi đâu, vậy mà lại biết Kenny mang cô đến nhà Erlogury."

      Ra vậy, Kenny Ackerman là một kẻ cẩn thận, hắn sẽ tự làm những việc như áp giải người. Giống như cách hắn đích thân đưa Iristan đến nhà Erlogury, hắn cũng sẽ tự mình đưa Eren và Historia đến nơi cần đến. Theo tính cách thì chắc chắn hắn sẽ không để cho đám thuộc hạ biết kế hoạch của mình.

      Không biết là vô tình hay cổ ý nhưng hắn để lộ nơi Iristan bị đưa đến.

        "Em có nói chuyện gì với hắn không?"

       Iristan một lần nữa thuật lại tất cả những gì cô nghe từ Evian cho cả nhóm.

      Armin sững sờ.

      "Vậy hóa ra nhà vua thực sự có thể thay đổi ký ức của thế giới."

        "Giờ chúng ta phải tìm Eren bằng mọi giá, quá đủ thời gian cho những việc dư thừa rồi. " - Levi đứng dậy "Không thể bỏ qua bất cứ manh mối nào, trước tiên chúng ta phải tìm xem hai người họ có bị nhốt trong doanh trại quân cảnh không. Dù sao cũng không còn thời gian nữa rồi, lần này chúng ta sẽ đột nhập vào doanh trại quân Cảnh."

      Iristan là thương binh bị buộc trông đồ và ngựa. Levi dặn rằng phải chuẩn bị sẵn ngựa để chạy trốn phòng khi Quân Cảnh tràn đến trên núi. Mục đích của anh ban đầu là bắt giữ tạm một vài Quân Cảnh đi tuần quanh đây để cướp đồ của họ rồi để Mikasa và Armin trà trộn và moi thông tin từ những kẻ cầm đầu. Iristan yên lặng ngồi bên đống đồ cùng khẩu súng được giao, cô bị mất bộ cơ động mình hay dùng mà chưa có cái mới để thay.

      Sau một khoảng thời gian, cả hội đã trở lại, Iristan nhướn mày nhìn hai thành viên lạ mặt phía sau, một cô gái tóc hơi vàng có vẻ kiêu kì và cậu trai trạc tuổi bọn họ với kiểu đầu cắt moi kì cục và hơi ngô ngố.

      "Hai người nào thế kia?"

      "Hitch và Marlo. Hai người này là tân binh của Cảnh vệ quận Stohess, họ đồng ý giúp chúng ta." - Jean đáp.

      "Đùa nhau đấy à Jean." - Iristan đứng phắt dậy, nghe đến cái tên quân cảnh Stohess hiển nhiên là một từ nhạy cảm, cô cảnh giác.

      "Đời nào họ chịu giúp chúng ta chứ?"

       "Bình tĩnh nào Iristan, đội trưởng Levi đồng ý tin tưởng bọn họ."

       Cô liếc sang nhìn vẻ mặt của Levi, thấy anh gật đầu mới chậm rãi bỏ súng xuống.

      Nhờ sự giúp đỡ của Hitch và Marlo, họ kiếm được vài bộ áo choàng quân Cảnh, Iristan được Hitch chuyển lại cho bộ cơ động của cô nàng. Họ đã thuận lợi đến gần lâu đài là doanh trại của Quân Cảnh Trung ương, cũng như được hai người đó cung cấp thông tin về số lượng, sơ đồ và lịch thay ca. Bao quanh lâu đài nơi đặt doanh trại của Quân Cảnh Trung ương là những đám cỏ cao ngang người, họ ẩn mình và tiến sát lại gần dưới sự chỉ đạo của Levi.

      "Đi nào, lần này chúng ta sẽ tấn công trước."

      ********

      Không mất quá lâu để bọn họ hạ gục toàn bộ số Quân Cảnh hiện tại chỉ với từng ấy người, trong doanh trại có hơn 60 người, ½ số đó đã do Levi xử lý, chỗ còn lại chia cho 6 người bọn họ. Họ cố gắng gây thương tích không phải chí mạng mà chỉ khiến Quân Cảnh không còn khả năng chiến đấu bằng cách tấn công thẳng vào chân của họ. Cuộc tập kích thành công nhờ những thông tin về số lượng và bản đồ lấy được từ hai người Hitch và Marlo, ngoài ra cũng do Quân Cảnh đã quen sống trong sung sướng nhàn hạ rất dễ đối phó.

       Tiếc là hai người Eren và Historia không bị giam giữ ở đây.

       Đánh nhanh rút gọn, Levi đã lôi được vị chỉ huy doanh trại, một gã có gương mặt dài xương xẩu mái tóc đen dài đến hàm, anh túm tóc lão ta rồi lôi lên chiếc xe ngựa Armin đã chuẩn bị sẵn để bắt lão đến một nơi thích hợp tra hỏi. Levi hoàn toàn trở thành một con người cục cằn và thẳng tay không khoan nhượng trước bất kỳ đối thủ nào. Anh thô lỗ đá lão ta vào một gốc cây cũng một câu châm biếm vô cảm:

      "Bộ ria đẹp đấy, Eren và Historia ở đâu?"

       Gã chỉ huy ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Levi, đằng sau là ánh mắt đằng đằng sát khí của cô nàng Akerman.

       "Các ngươi đã giết hết các thuộc hạ của ta rồi à?"

      "Sẽ chẳng ai đến cứu mày đâu."- Levi lạnh lùng đáp. "Giết chúng thì cũng khó chịu lắm, nên tao tạm thời khiến chúng khổng thể sử dụng chân thôi. Quân Cảnh sẽ bị loại khỏi vòng chiến một thời gian."

      "ha, cao thượng quá nhỉ?" - Mặt tên chỉ huy nhăn nhúm lại, gã cười khinh khỉnh. "Các ngươi nghĩ mình cao thượng lắm á, chém một lũ Quân Cảnh không vũ trang rồi lên mặt hào hiệp sao? Ta nghĩ chắc các ngươi cũng biết, trong đó có những người đàn ông và đàn bà bình thường, đã vô tình trở thành nạn nhân trong cuộc đột kích của các ngươi."

      Iristan lặng lẽ thấy tay Jean vẫn đang run bần bật, không rõ là vì sợ hay tự trách.

      "Thế hả?" - Levi khẽ gật đầu. "Đúng vậy, bọn tao thật là tồi tệ mà.."

      Iristan hơi nhướn mày.

      Ngay giây sau, Levi sút thẳng một cú vào miệng tên chỉ huy, nhét nguyên mũi giày vào miệng gã.

      Biết ngay mà.

      Nhìn anh ta không ai tin là nhân vật phản diện mới lạ.

      Nhưng suy cho cùng giờ họ cũng là những kẻ phản loạn mà thôi.

       "Tao thấy tội nghiệp cho tất cả ai trong đó. và đặc biệt tội nghiệp cho cái mỏ của mày. " - Vừa nói, anh vừa tiếp tục dí mũi chân mình vào sâu hơn, khiến gã bị sặc và phát ra những tiếng khùng khục. "Tao nghĩ mày nên tranh thủ nói khi còn có thể đi. Eren và Historia đang ở đâu?"

      Khi Levi rút chân của anh ra, gã đã bay vài cái răng và miệng nhễu nhão máu chảy ròng ròng, những âm thanh phát ra không tròn tiếng. Gã tức giận gào lên một tràng dài đầy kích động mặc cho máu vẫn tiếp tục nhỏ giọt, tóc tai bù xù và đôi mắt long lên sòng sọc, cũng không còn kiểu nói năng khách khí.

"Vô ích thôi, dù tụi bay có muốn làm gì. Thì quân Trinh Sát cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất. Đó là....TRỐN CHUI TRỐN NHỦI TRONG CÁI TƯỜNG THÀNH NÀY. BỌN MÀY CHỈ NHƯ MỘT LŨ CHUỘT BẨN THỈU THÔI!!!CHÚNG MÀY SẼ PHẢI VAN XIN ĐỂ ĐƯỢC SỐNG SÓT."

"CHÚNG MÀY ĐÃ VỨT BỎ CÁC ĐỒNG ĐỘI KHÁC CỦA MÌNH. NẾU CHÚNG MÀY KHÔNG TỪ BỎ, CHÚNG SẼ LÊN GIÁ TREO CỔ. TẤT CẢ LÀ VÌ CHÚNG MÀY MUỐN CHỐNG ĐỐI CHÍNH PHỦ, CHÍNH CHÚNG MÀY!!!"

"TẤT CẢ CHÚNG MÀY ĐỀU SẼ BỊ TREO CỔ, BẮT ĐẦU TỪ TÊN THỦ LÌNH ERWIN SMITH!!!!"

      Gã dứt một tràng dài đấy oán hận, không gian đột ngột trở nên yên tĩnh, không có bất kì một tiếng động nào ngoại trừ tiếng gió âm u. Gã có thể nhìn thấy những cái nhìn trừng trừng từ tất cả mọi người xung quanh, và người đàn ông phía trước khiến gã thấy lạnh gáy hơn bất kì lần nào trước đây.

      Dù vậy, gã bắt đầu hạ giọng 

      "Nhưng nếu đám đào binh các người tự ra đầu thú, thì tao chắc chắn lũ còn lại sẽ được tha."

      Một thoáng im lặng, không ai nói câu gì.

      Gã nhỏ ra búng máu trong miệng, nghĩ rằng mình đã dọa cho đám phản loạn trước mặt xanh mắt mèo. Suy cho cùng, ngoại trừ Levi, trong suy nghĩ của hắn đây chỉ toàn đám trẻ Tân binh còn chưa đủ 18 tuổi, còn quá non nớt. và kể cả Levi có là người mạnh nhất nhân loại trong lời đồn, gã cho rằng anh chỉ là một tên côn đồ tối ngày chỉ biết chém giết Titan.

       Những lời vừa rồi xem ra đã khiến chúng không biết nói gì và nhụt chí, gã khệnh khạng chống tay đứng dậy, đưa tay vỗ vai Levi đang bất động ở phía trước mặt.

       "Hiểu chứ Levi, đó là cách duy nhất." - Gã làm như một người thuyết phục tuyệt vời và thương xót cho tình cảnh thảm hại hiện giờ của Trinh Sát, hai tay đặt lên vai Levi như một lời khuyên chí tình chân thật từ người bạn thân thiết.

      "Dùng mạng mình mà cứu lấy họ. Vậy thôi." - Gã vỗ nhẹ vài cái. Khuôn mặt dịu đi."Ta sẽ thay mặt các người nói chuyện, việc đó sẽ ổn thỏa thôi."

      Càng nhìn vẻ giả tạo đó càng khiến Iristan thấy buồn nôn.

      "Khỏi. Nói cho tao biết Eren và Historia ở đâu." - Levi dửng dưng đáp.

       Xung quanh vẫn im lặng chẳng ai đáp lời gã. Trên trán tên chỉ huy bắt đầu nhăn lại vài nếp nhăn.

      "Hừ. Mày muốn nhìn đồng đội chết để được sống thêm ít lâu à. Tình đồng đội... thật là cao cả...."

     Tên ba hoa này vẫn chưa ý thức được gã đang trong tình huống nào, nghĩ rằng sự im lặng là nao núng. Iristan dần mất kiên nhẫn, cô định bụng nếu Levi không làm gì thì cô sẽ sút cho hắn một cú để ngậm cái miệng lại.

     Levi cũng đã hết kiên nhẫn, anh thô bạo nắm lấy tay gã rồi vặn ngược ra sau bằng một tốc độ khiến gã không kịp phản ứng. Đến khi nhìn lại, gã bị đẩy đập mặt vào thân cây, tay bẻ ngoặt ra sau và tiếng xương gãy vang lên răng rắc.

      Mặt Levi âm u, nhìn hằn chòng chọc.

      "Quân Trinh Sát chúng ta có những mạng sống đáng giá hơn những người khác. Chỉ những kẻ ngốc đồng ý điều đó mới đồng ý gia nhập. Dù sao tao cũng không tin nhà vua sẽ tha cho bọn tao. Đây là cơ hội tốt để diệt trừ tận gốc Trinh Sát. Và vì mày đã không trả lời câu hỏi của tao..."

      Một tiếng rắc ngọt lịm vang lên, kèm theo đó là tiếng hét thảm thiết của Gã Quân Cảnh như một con lợn kêu xé toạc màn đêm. Cánh tay phải của hẳn đả bị bẻ vặn ngược, dính chặt vào lưng, nó vặn vẹo một cách kì dị là bằng chứng của việc nó đã hoàn toàn bị gẫy.

      Đối lập với tiếng la hét thảm thiết của gã ta là giọng nói đều đều như ác quỷ từ địa ngục của Levi phía sau.

      "Ồn quá. Nói mau, Eren và Historia ở đâu."

      Gã ngã sấp mặt vào thân cây, quỳ sụp xuống khóc lóc không ngừng, khí thể huênh hoang ban nãy đã mất sạch.

      " Tôi...tôi không biết gì hết. Kenny Ackerman không hề hé răng điều gì. Tôi thề!!!"

      Mặc dù được Iristan kể về Kenny qua lần ở nhà Evian, nhưng khi nghe đến đầy đủ họ tên lão ta từ miệng người khác, Levi vẫn hơn sốc, ngay cả Mikasa cũng phải khựng lại mấy giây khi cô bé nghe đến người cùng họ với mình. "Kenny Ackerman, Đúng là lão ta sẽ không hé miệng mấy vụ như thế này." - Levi đáp. "Nhưng ít ra mày cũng phải biết gì đó chứ, có cần tao giúp mày nhớ lại không."

      Levi tiến lại gần, gã gào khóc lên rối rít :Đừng, đừng lại đây.

      Levi đang dần mất kiên nhẫn.

      "Mày vẫn còn nhiều xương để bẻ lắm."

      "Mày là đồ ÁC QUỶ!"

      " Đúng vậy đấy." - Levi thản nhiên nói, đưa chân đạp lên lưng gã ta, khuôn mặt thờ nhìn từ trên cao xuống không biểu cảm.

     Ngay lúc này, những tiếng sột xoạt từ xa tiến về phía họ trong màn đêm. Sasha luôn là người thính nhất, nhanh chóng ra hiệu cho mọi người.

      "Người đến có súng."

      Là Cảnh Vệ đã bao vây nơi này ư?

     Sasha ra dấu cả đám bắt đầu nằm xuống giương súng về những bóng đen phía xa chuẩn bị tinh thần sẵn sàng tham chiến.

      Tên chỉ huy Cảnh Vệ lập tức đổi thái độ hả hê.

       "Chúng mày sẽ phải trả giá cho những gì đã làm. Hôm nay sẽ là ngày tàn của quân Trinh Sát."

      Tất cả nín thở chờ đợi những bóng đen đang áp sát lại gần, đạn trong tay đã lên nòng, chỉ cần những kẻ đó là Quân Cảnh có giấu hiệu tấn công sẽ xuống tay không do dự.

 Truyện chính chủ được đăng tại Wattpad, tất cả các trang Web khác lấy truyện đều chưa được sự đồng ý của tác giả.

*******

Iristan nhìn Hitch và Marlo, nhảy dựng lên, chĩa súng gườm gườm, hầm hè các kiểu. 

Chú Hêi chôu: *gật đầu nhẹ*

Iris: Oki tha cho mấy người....

Mọi người: *ánh nhìn đồng cảm* Đội trưởng, anh vất vả rồi. Xích một con bé tăng động bị thần kinh lại biến thái như vậy thật không dễ gì!!!

Sasha *lau mồ hôi*:vậy lúc nào chúng ta dọn dẹp không sạch, anh ta có thả xích rồi hô "cắn chết chúng nó đi" để chị ta cạp chúng ta không??? *hoang mang, hoang mang*

Marco: Không đúng! Nói vậy khác nào bảo Iristan là.... Không! Tôi không đồng ý! Đó là cô gái dễ thương nhất trên đời! Tôi phản đối!!!

Jean: Hừ, chỉ có anh mới nghĩ như vậy. Cô ta đã lao vào cắn...à,  ý tôi là đấm tôi đến mức chảy máu nếu lúc đó anh Levi không nắm đầu cô ta lôi lại...

~~~ Mọi người trầm mặc ~~~~

Eren: Nói mới nhớ. *rùng mình* Hồi nhỏ chị ấy lấy kéo đâm tôi rồi... rồi còn đẩy ngã tôi....sau đó còn... còn....

Armin: Eren sao không kể tiếp nữa! Ơ Mikasa,bình tình, bình tĩnh!!!

Eren: Sau đó không có gì cả.....

Jean: đồ ngốc, vậy cậu đỏ mặt làm gì vậy!!!

Connie: Quả nhiên... Iristan, cô ta là..là..

Cornex (cái ảnh Cảnh Vệ Crush bà Iris ý): *đỏ mặt, gào lên*: KHÔNG!!!KHÔNG, CÔ ẤY LÀ MỘT CON NGƯỜI DÀO DẠT TÌNH YÊU THƯƠNG, CHỈ LÀ ÍT THỂ HIỆN THÔI!! TÔI...TÔI KHÔNG CHO PHÉP AI GỌI CÔ ẤY LÀ "CHÓ ĐIÊN"!!!!!

~~~~ Tất cả mọi người im lặng~~~

Hitch: Vãi chưởng, cậu ta thực sự nói ra từ đó kìa.

Marlo: Tôi từ chối nhận tên báo đời này trong đội Cảnh Vệ. 

Sasha: Mọi người có thấy hơi lạnh sống lưng không.

Mikasa *bình thản* : Iristan đang cầm súng chĩa vào mấy người kìa.

Mọi người: Toi rồi, chị ta nổi điên đấy. Chị ta sắp cười hềnh hệch rồi nã đạn vào chúng ta đấy. Ai đấy mau cản chị ta lại đi!!!!!

Chú Hêi Chồu: Iris, qua đây nào!

Iristan: Cất súng, mặt tỉnh bơ quay đi.

Connie: Trông có giống người ta cầm xích chó không cơ chứ.

~~~~ Mọi người lại trầm mặc~~~~

Và thế là câu chuyện về chú Hêi Chồu và cô người yêu máu cún trẩu tre của anh ta ra đờiiiiiii !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top