Chương 40: Điên cuồng
Iristan chộp lấy cánh tay cô ấy
"Sao cô lại ở đây? Còn lễ cưới với Mathew? Rốt cục là chuyện gì?"
Anya hạ giọng.
"Suỵt, tôi đến để giúp cô. Tôi và Mathew sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng sau cơ, có người đến nhắn với tôi rằng cô đang gặp rắc rối, muốn tôi hỗ trợ cô trốn ra ngoài."
Nghe sặc mùi khả nghi. Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của Iristan, Anya níu mày.
"Đúng là trước đây tôi có vài lầm lỗi nhưng từ giờ đã khác rồi nhé. Hơn nữa cô từng cứu tôi nhiều lần, tôi chỉ muốn báo đáp ân huệ đó thôi."
"Cô có biết ai đã thông báo và sắp xếp cô vào đây không?"
"Một người mặc trang phục Trinh Sát, nói là cô đã bị bắt cóc, và anh ta có thể sắp xếp cho tội trà trộn vào, rồi phối hợp với anh ta cứu cô ra ngoài."
Iristan hỏi dồn
"Cô có gặp chủ nhân dinh thự này chưa? Có biết hắn là ai không?"
"Xem nào" - Anya nhớ lại. "Mới tối hôm qua, anh ta còn hỏi tôi là hầu gái mới đến à, sáng nay phân tôi đến chăm sóc cô."
Iristan rùng mình, vô thức siết chặt tay đang nắm cánh tay Anya khiến cô ấy kêu lên oai oái. Seth rõ ràng biết Anya hơn ai hết, Trinh Sát làm gì có ai biết cô bị bắt đến đây. Hắn rõ ràng muốn chơi bài ngửa, đem Anya đến bên cạnh để xem cô sẽ làm gì. Anya không hề biết khuôn mặt thật của Seth, mặc nhiên bước chân vào hố lửa, hắn lúc nào cũng toan tính đến việc lợi dụng lòng tốt của người khác mà không mảy may chút lươngt tri. Có lẽ giờ hẳn đang nhàn nhã chờ xem phản ứng của cô lúc này.
Hắn muốn xem cô sẽ làm gì để bảo vệ được Anya, hắn cũng chẳng buồn uy hiếp, ngược lại lôi thẳng Anya đến trước mắt cô.
Tại bàn ăn sáng, Iristan lạnh lùng nhìn kẻ nhơn nhơn híp mắt ở phía đối diện. Anya vẫn đang sắm vai hầu gái đứng kế bên, và dường như đang nghĩ cách để đưa cô trốn ra ngoài, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm từ con thú săn mối phía đối diện.
"Cô chưa kể mọi thứ cho cô ta sao?" - Evian đưa mắt đầy ẩn ý, nụ cười trào ra khỏi khóe miệng ngả ngớn sau khi Anya được ra hiệu lui ra bên ngoài.
"Cô ấy chỉ là người vô tội, đừng lôi kéo cô ấy vào việc này."
"Còn xem thành ý của cô nữa Iristan. Phiên xét xử sẽ bắt đầu vào sáng mai, rồi Erwin sẽ bị đưa lên giá treo cổ vào trưa mai, đến chập tối đám Levi sẽ bị bắt thôi, chúng chắc đang loanh quanh tại lãnh địa nhà Reiss. Levi thật đáng gờm, không có Erwin hắn vẫn có thể tra ra được đến tận đấy."
"Các trang báo và những ký giả thân yêu của tôi đã chuẩn bị lên bài vào tối nay rồi.
Thực ra dù cô có chấp nhận phản bội Trinh Sát hay không thì chúng cũng chết, chẳng qua tôi muốn cô chọn phe cho mình, làm vậy cũng để cắt đứt liên hệ giữa cô và đám Trinh Sát. Chọn Anya hay mấy kẻ đó, bên nào có lợi chẳng phải quá rõ ràng hay sao."
"Tôi cũng muốn thử xem, làm thế nào hai cô trốn được dưới sự kiểm soát của tôi."
Mỗi ngày hắn bày ra đủ thứ trò khiêu khích, rồi lại dụ dỗ cô. Dù là lựa chọn nào, Iristan cũng không dám mạo hiểm. Cô không thể bỏ mặc Anya, càng không thể phản bội Trinh Sát, cô biết rằng Hange đang cố gắng xoay chuyển cục diện, cô không thể đâm sau lưng họ vào phút chót.
Nếu không còn cách nào thì chỉ có thể hoãn đến khi phiên tòa ngày mai có kết quả, để lật ngược thế cờ.
"Gia tộc Erogury của anh rốt cục đóng vai trò gì"
Evian mân mê gia huy trên áo trong vô thức.
'Chà, nhà Reiss mới là hoàng tộc thực sự, còn gia đình Erlogury bao đời nay vẫn luôn là tấm khiên của Vua. Không giống như Ackerman, từng là lưỡi kiếm kề cận, nhưng bị truy sát, chúng ta trung thành bao đời theo tư tưởng của vua Fritz, làm những thứ nhơ bẩn nhất thay cho nhà Vua"
"Cuộc nổi loạn này rồi cũng bị dập tắt thôi. Cô nghĩ đã có bao nhiêu vụ chống đối bị Quân Cảnh trung ương thẳng tay đàn áp đẫm máu?Lũ người làm điều đó với sự tôn sùng Vua một cách tuyệt đối, chúng cho rằng bản thân mình làm điều cao cả khi duy trì sự hòa bình trong những bức tường. Chẳng qua là những kẻ không nhìn ra sự thối nát của chính quyền này. Vua cũng chẳng phải Vua, chúng chỉ chăm chăm thâu tóm quyền lực vào tay mình thôi.
Erlogury cũng chỉ có như vậy. Không khác gì cả. Câu truyền lại đời đời của chúng tôi chính là "Vì lợi ích của Nhà Vua.""
Evian thốt lên với sự khinh miệt và chán ghét.
Kẻ nhận ra mọi thứ và không mù quáng. Có lẽ ngay từ sớm, hắn ta đã nhận ra bản chất của thế giới này. Từ đó chán nản mà đắm chìm trong việc phân phối thuốc phiện để tự cho bản thân là vĩ đại đến mức cứu rỗi người khác, giống như một vị thánh. Ánh mắt hắn từ trên cao lẳng lặng nhìn bữa tiệc nhà Cavell là minh chứng rõ ràng nhất, kẻ như hắn muốn từ trên cao ngắm mọi thứ không chấp nhận sự chống đối của kẻ phá luật.
"Tối nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc nhỏ."- Evian kết thúc bữa ăn một cách qua loa. "Đám người đó muốn đến thảo luận về việc trừ khử Erwinn vào sáng mai. Đừng tò mò, Rod Reiss không có đến đâu, ông ta đang bận xử lý với cô con gái yêu mới tìm về."
"Cô cứ hoạt động tự do cùng với Anya yêu dấu của cô, nhưng đừng đi quá xa là được."
Evian để cô tự do đi lại cùng với Anya sau khi rời đi công việc của riêng hắn. Những người hầu khác cũng không buồn cẳn đường mà tùy ý để cô đi trong sảnh lớn dinh thự. Cô đã tìm thấy con đường dẫn đến thư viện, lướt dọc qua các dãy sách để tìm hiểu về gia tộc Erlogury.
Anya bước đến bên cạnh, thì thầm với cô về kế hoạch bỏ trốn cô ấy đã lên với bên ngoài.
Iristan không thể giấu rằng Evian đang chờ họ đâm đầu vào chiếc bẫy đã giăng sẵn. Cô kể cho Anya nghe sự thật về Evian và Seth, khiến cô ấy sốc nặng, từ đó trở nên giận giữ khiến Iristan phải kiềm chế cô ấy khỏi những hành động bốc đồng.
"Không được, như vậy là quá nguy hiểm. Anya cô hãy ở yên và đừng làm gì manh động cho đến khi tôi tìm ra cách gì đó. Bên Trinh Sát kia, cô tạm thời đừng liên hệ với họ nữa. Cứ ở sát bên cạnh tôi." - Để tôi có thể trông chừng cô, Iristan thầm nghĩ. Evian tạm thời sẽ không làm gì cô, nhưng đối với Anya thì chưa chắc. Cách tốt nhất là canh chừng Anya bên cạnh cô mọi lúc.
Ánh mắt Evian khi rời đi sáng nay vẫn còn khiến cô lo lắng, ánh mắt như khiêu khích xem rốt cục cô có thể bảo vệ Anya kiểu gì trong dinh thự này khi tai mắt hắn ở xung quanh. Cái kiểu chơi đùa công khai của hắn chẳng khác nào bỡn cợt cô đến mức phát điên.
Nếu tối nay hắn gặp mặt các quý tộc khác, thì thời cơ trốn thoát chỉ có một. Hắn cố tình cho cô biết rằng hắn chờ cô bỏ trốn vào chiều này, nếu bình thường, cô đã biết chiêu đó, chắc chắn nên ngồi im, nhưng nếu cô làm ngược lại... Đây là một ván cược, cược xem hắn có chuyển người canh gác qua bảo vệ buổi họp hay không? Nếu hắn đã nắm phần nào tính cách của cô, chắc chắn sẽ biết rằng cô lựa chọn trốn đi.
Đã vậy thì dù biết đó là bẫy, cô vẫn chỉ còn cách dùng vũ lực áp đảo tất cả, trốn ra ngoài bằng được. Hoặc giấu cho Anya chạy khỏi đây.
Từ giờ đến lúc đó cô phải bảo vệ Anya bên cạnh mình bằng mọi giá.
"Quản gia gọi cô đấy, Anya."
"Không, cô ấy sẽ không đi đâu cả trừ bên cạnh tôi."
Iristan xù lông như một con gà mẹ khi người hầu bước vào thư viện chuyển lời.
"Bảo người khác làm thay đi, nhiệm vụ của cô ấy hôm nay là chăm sóc tôi. Evian đã phân phó, tôi là khách."
Cô kiên quyết nói tỏ rằng mình sẽ không nhượng bộ một chút nào.
Thời gian trôi dần đến trưa, Iristan vẫn nhốt mình trong phòng đọc cùng với Anya. Cô không hiểu rốt cục Evian muốn làm gì? Hắn cho cô cơ hội bỏ trốn đẻ bắt cô phải đánh cược hay đưa Anya đến làm cái cớ để kiềm chế cô? Kẻ tự xưng là Trinh Sát đóng giả kia thậm chí còn cho Anya bản đồ đường ít lính nhất để ra khỏi đây.
Vậy là trốn hay không trốn đây?
Không thấy Anya đâu?
Iristan giật mình. Anya vốn chỉ theo sau cô một vài bước, nhưng qua khúc ngoặt bị che khuất bởi dãy giá sách cao chót vót cô đã không còn nhìn thấy cô ấy đâu nữa.
Trong thư viện vắng người vốn chỉ có cô và Anya, cô bước quanh một hồi và cất tiếng gọi mà không hề thấy một chút phản hồi nào.Trực giác của cô rất tốt, không có kẻ nào có thể dễ dàng bắt người đi sau ngay khi cô ở gần như vậy, trừ khi Anya bị thu hút bởi thứ gì đó để tự tách khỏi cô.
Iristan gần như nín thở, lo lắng mà quay lại một lượt. Ban này Anya vẫn luôn trong tầm mắt của cô, giờ lại vô cơ biến mất, cô tra từng giá sách, tìm xem có hầm bí mật nào không, nhưng vô ích. Một người sống sờ sờ không thể bị dẫn đi được. Chẳng lẽ ban nãy tên người hầu kia đến đã mang thứ gì để lôi Anya đi.
Cô lại bị hắn trêu đùa.
Iristan mở cửa thô bạo túm ngay lấy một hầu gái phía ngoài.
"Này cô, có thấy cô hầu sáng nay mới đến luôn đi theo tôi ở đâu không?"
Cô hầu gái giật mình chỉ về phía trước.
"Hồi nãy tôi thấy cô ấy và phụ tá của quản gia đi về phía đắng kìa."
Được lắm. Dám bắt người đi ngay trước mắt cô.
Anya ngu ngốc này, không phải cô đã dặn ở yên trong tầm mặt của cô hay sao?
Không, kẻ ngu ngốc là chính cô. Rõ ràng đã nói là phải cảnh giác, thế mà một phút lơ đãng đã để lạc mất Anya.
Cô tìm khắp nơi trong dinh thự, không thấy bóng dáng hai người đó đâu. Bọn họ rõ ràng là biết, cô có thể chắc chắn điều này, nhưng không ai dám hé mồm dù cô có trở mặt đe dọa.
"Evian đâu. Đưa tôi đến chỗ anh ta."
"Chủ nhân không có mặt ở đây, ngài ấy đã ra ngoài giải quyết công việc. Xin cô đừng làm phiền vì tối nay chúng tôi còn phải chuẩn bị đón tiếp các vị khách khác"
Nhưng khuôn mặt vô cảm, hoặc giả lả như đeo lên tấm mặt nạ che giấu nội tâm. Cả tòa lâu đài vốn rộng lớn lại giống như một tòa nhà với đầy những con rối gỗ không cảm xúc được điều khiển bằng những sợi dây vô hình, ai vào vai người nấy, nhịp nhàng một cách quái lạ, nhưng chết chóc.
Iristan thấy bản thân như chạy trong một mê cung không lối thoát.
Chiều dần buông, cô không tìm thấy Anya ở bất cứ đâu.
Evian muốn cô mất hết hy vọng, hắn mang Anya đến rồi lại lôi cô ấy đi làm gì? Nếu là một lời đe dọa để cô vâng lời, mọi thứ xem ra có phần thừa thãi.
"Chủ nhận mời cô đến sân sau xem mấy con thú cưng của ngài ấy."
Quản gia đến chuyên lời bằng khuôn mặt lạnh tanh.
Sau thời gian dài như vậy, Evian đã chịu lộ mặt, hắn bào mòn sự kiên nhẫn và làm cô thấp thỏm đi tìm Anya suốt buổi chiều. Hoàng hôn dần buông, Iristan nôn nóng xách váy băng qua dãy hành lang đang đổ bóng dài trên mặt đất, gió thổi u u trong buổi chiều hoàng hôn như nhấn chìm sự ấm áp còn sót lại, để mở cánh cửa dẫn đến chốn địa ngục tối tăm của đêm đen bất tận.
Evian ngồi đó, giữa ánh chiều tà, ra vẻ tình tứ mà lãng mạn đăm chiêu nhìn những bụi hoa dọc hai bên lối đi. Dưới chân hắn là bóng hoàng hôn đổ như nhuộm màu máu.
"Evian, Anya ở đâu?"
Iristan bước nhanh đến, sẵng giọng hỏi.
Hắn ta khẽ chớp mắt rồi chậm rãi mở ra, làm một động tác vẫy tay uể oải để người hầu rót thêm một ly trà.
""Đừng nóng vội. Nào ngồi xuống đây, tôi cho cô xem thứ này hay lắm."
Một chiếc lồng lớn được phủ vai đỏ đầy đến, lồng rất rộng phải chiếm một khoảng sân lớn. Iristan luôn có ác cảm với những chiếc lồng phủ vải như vậy, dạ dày cô quặn lên, quắc mắt trừng về phía Evian.
"Cho cô xem bộ sưu tập thú cưng yêu thích của tôi."
Tấm vải được kéo xuống. Bốn con sói hoang cao to, dũng mãnh đang gầm gừ và ngay lập tức chồm lên khi thấy ánh sáng xuất hiện.
Iristan ngay lập tức đoán được điều gì sẽ xảy ra, cô vội vàng nhào về phía Evian hòng khống chế hắn ta chiếm ưu thế, phản ứng rất nhanh gần như đã tóm được Evian. Khi tay cô chỉ còn cách mặt và cái cổ hắn tầm chục phâ, cả cơ thể cô bị mấy tên lính luôn đứng bên cạnh giữ chặt lấy.
"Cô muốn bảo vệ cô ta, nhưng cô ả đó thật ngu ngốc, từ trước đến giờ đã ngu ngốc. Chỉ bằng cái khăn thêu người hầu cố tình để lộ cho thấy đã khiến cô ta tưởng vị hôn phu của mình đang nằm trong tay ta, tự dẫn xác đến đây."
Evian nhàn nhã cười, khóe mắt cong cong, đổi tư thế vắt chéo chân. Từ phía bên kia, cô đã nhìn thấy Anya bị bịt miệng lôi đến gần chiếc lông giam những con sói.
"Không phải chúng ta còn điều kiện thương lượng hay sao? Hãy thả cô ấy ra, chúng ta có thể từ từ bàn luận."
Hắn phá lên cười.
"Vẫn chưa nhận ra sao Iristan, đối với tôi việc cô có viết lời khai đó hay không, hay việc cô có trốn đi theo Anya hay không cũng không quan trọng." - Hắn híp mắt, cười giảo hoạt.
"Những gì tôi làm, chỉ là muốn cho cô tận mắt nhìn thấy màn kịch hay này thôi..."
Hắn đứng dậy, tiến sát lại gần Iristan, cả cơ thể run lên vì sự hưng phấn tột cùng trong tiếng cười khoái trá, tráo trở.
"Nhìn thấy Anya mà cô muốn bảo vệ chết đau đớn ngay trước mắt cô..
"Tôi đổi ý rồi, cô ta luôn làm cô thay đổi, không phải cô không thèm để tôi vào mắt hay sao? Dù là giận giữ cũng được, thù hận cũng thế, ít ra còn hơn là sự khinh thường không bao giờ thay đổi? Sao hả..." đôi mắt hắn mở to đầy hưng phấn..."đúng vậy... ánh mắt đó của cô.... cho tôi thấy nhiều hơn đi... cô đang phát điên đúng không? Cảm giác bị chơi đùa như thế nào....Iristan, cô ta thành ra như thế này là vì cô đấy....Cô nghĩ rằng không để tôi bắt được điểm yếu gì là có thể bảo vệ Anya sao? Tôi càng muốn khiến cô phát điên lên... để cô phải ghi nhớ tôi, khắc sâu sự tồn tại của tôi vào tâm trí cô.
Ngay từ đầu tôi đưa cô ta đến đây không phải để thử thách lựa chọn của cô... mà để vào lúc cô không ngờ nhất, tặng cho cô một bất ngờ nho nhỏ...."
Iristan đứng hình, cứng người với đôi mắt mở lớn sững sờ. Cô không thể theo kịp những ý nghĩ vặn vẹo trong đầu Evian.
Hóa ra là thế.
Ngay từ đầu, thứ hẳn muốn không phải là việc lấy Anya để uy hiếp cô phản bội Trinh Sát, càng không phải để cô đau đầu lựa chọn có nên trốn theo kế hoạch hắn tự vạch cho hai cô hay không. Từ đầu đơn giản là hắn chỉ muốn giết Anya để khiến cô bất lực, đau khổ. Dù cho hai cô có làm gì, hắn vẫn sẽ giết Anya, đưa Anya đến bên cô, để cô cẩn thận đề phòng suy nghĩ chọn hướng đi nào rồi nhân lúc cô khốn đốn, giết Anya ngay trước mắt cô, bằng phương thức ác độc như vậy.
Hoàng hôn đỏ như máu, nụ cười kẻ trước mặt vặn vẹo như biến dạng, vô nhân tính đến độ hắn không còn là một con người, hắn há miệng cười to như một kẻ tâm thần, rồi lại nhanh chóng tĩnh lặng. Iristan sau vài giây sững sờ bất động bắt đầu phát điên, bất chấp tất cả lao đến tấn công hất đám lính canh. Một kẻ, một kẻ lại bị cô hất ngã, chúng không bỏ cuộc, cứ liên tiếp lao đến. Evian không thèm ngăn, chỉ ra hiệu cho lính không ngừng tiến lên, trong chiếc lồng Anya vẫn không ngừng la hét, chẳng còn cầm cự được lâu.
"Cứu tôi với. Iristan!" - Phía bên kia Anya kêu lên thảm thiết, cô gái nhỏ bé bất lực chật vật muốn tránh thoát móng vuốt của bầy sói hung hãn. Lúc này cô ấy vẫn không quên kêu tên của cô.
"Cố lên Anya, tôi sắp đến cứu cô đây!!!!" - Iristan gào lên, bị hất ngã, cô chưa bao giờ căm hận sự bất lực của bản thân đến như vậy, hoàng hôn trước mắt và cả tầm mắt nhòe đi trong màu đỏ. Cô dùng sức, máu bắn lên, những kẻ xung quanh gục ngã trong khi tiếng kêu của Anya đã yếu dần. Iristan nghiến răng, cô căm hận Evian và lũ quý tộc đốn mạt trong thế giới này, những kẻ coi sinh mạng kẻ khác như trò đùa , cô nghĩ rằng mình có sức mạnh nhưng lại vô dụng không thể cứu những người mình quan tâm hết lần này đến lần khác.
"ĐỪNG MÀ!!!!!!" - Cô gào lên. "ANYA!!!!!!" - Tiếng hét đau đớn xé rách không gian, át cả tiếng gầm gừ của đám sói đói.
Sức lực không còn bao nhiêu nhưng cơ thể không được phép gục ngã, dù có thế nào cũng không được dừng lại. Anya tội nghiệp, cô thầm nhủ, cố chịu một chút, đợi tôi một chút, tôi nhất định sẽ cứu cô ra khỏi đó, tháng sau cô có thể đạt được hạnh phúc mình mong mỏi nhất, cùng người cô yêu bên nhau vĩnh viễn.
"CỐ LÊN, ĐỪNG BỎ CUỘC!!!" - Iristan gào lên, trong khi đạp ngã những tên hầu khác. Cô khàn cả giọng: "CHIẾN ĐẦU ĐI! XIN CÔ ĐẤY! ĐỪNG CÓ CHẾT!"
Tôi đến cứu cô đây.
Iristan loạng choạng và tả tơi cuối cùng cũng lao đến bên chiếc lồng sắt, không thể kiên nhẫn mà giật lấy chốt lồng. Anya nằm đó, cánh tay đã đứt lìa, bốn con sói đang vờn quanh những mảnh xác còn sót lại.
"AAAAA! Khốn kiếp!"
Iristan đau đớn gào lên, bất chấp tất cả, lao đến xiên những nhát đầy thù hận vào lũ thú vật, lú sói vây quanh bắt đầu nhào lên tấn công. Iristan mặc kệ, cô chỉ thấy Anya đang nằm đó, những mảnh xác đứt lìa, máu nhuộm đỏ cả mặt cỏ, kết thúc cả sinh mạng lẫn đám cưới đầy hy vọng của cô ấy vào tháng sau. Tất cả chỉ vì liên quan đến một kẻ như cô mà cô ấy mới bị Evian nhắm vào.
Những nhát đâm liên tiếp. Iristan đã mất đi lý trí, phòng tuyến sụp đổ, trước mắt chỉ còn có giết chóc, cô chém bay đâu một con sói, máu bắn lên như mưa rơi xuống rào rào, con vật rú lên rồi ngã vật xuống đất. Địa ngục máu ấy dường như vô tận, hoàng hôn đỏ không phân biệt được đâu là ánh mặt trời cuối ngày, đâu là máu.
Irisan ôm ấy những mảnh xác của Anya, khóc rống lên, cả khuôn mặt đầm đìa máu và nước mắt. Nhìn về phía kia Evian vẫn tự cao tự đại nhìn từ trên xuống, giống như hắn đang thưởng thức một bức tranh nghệ thuật, kẻ đáng chết đó cười nhạo trên nỗi đau khổ của kẻ khác, cùng với ham muốn ghê tởm muốn thao túng và giày vò cô.
"Evian, đồ chó chết. Tao hận mày, có giỏi thì giết tao đi, bằng không tao sẽ bằng mọi cách phanh thây, xé xác mày, giống như những gì mày làm với cô ấy." Iristan gào lên, những kẻ xung quanh đã ùa tới vây lấy cô, khóa chặt hai tay, cô vùng vẫy hướng đến Evian giống như kẻ điên. Hắn đã thắng rồi, thắng trong việc khiến Iristan phát điên, cô không phải một con quái vật vô cảm như hắn, cô không thể tàn nhẫn như thế.
Evian là một quái vật, trái tim của hắn từ lâu đã không còn tồn tại chút tình cảm nào. Kẻ như hắn đáng ra không nên tồn tại trên cõi đời này, hắn không có mục tiêu đời mình, nên cứ theo đuổi thú vui tàn phá cảm xúc của người khác, hắn sẽ phá hủy cô một cách triệt để nhất.
Hắn vẫn nhìn cô đầy phấn khích giống như những giận giữ, thù hận này là những thức ăn ngon miệng mà hắn đang nhâm nhi cùng niềm hân hoan méo mó. Evian lại gần nâng cằm cô lên, đưa tay quệt đi máu trên khuôn mặt cô, hài lòng nói.
"Thật muốn xem nhiều hơn những biểu cảm thú vị của cô, Iristan. Hay là ngày mai sau khi Erwin bị treo cổ, ta sai người chặt đầu hắn để trong hộp cho cô sưu tầm nhé... à không chỉ Erwin, cả đám đồng đội của cô, cũng đem cho cô hết một lượt. Không phải cô luôn muốn tìm về bên cạnh chúng sao? Giờ thỏa ước nguyện bên nhau không rời nhé."
Hắn cười híp mắt như chờ được khen, nhưng giọng điệu âm lạnh. Iristan trong giây lát không thể nào kiềm chế nỗi sợ của mình, hắn như một con quái vật đang há chiếc mồ to rộng chờ ngoạm lấy cô.
"Đồ khốn, tao nhất định sẽ giết mày!!!! Tao sẽ dùng cả sinh mệnh này để lấy cái mạng chó của mày, sau đó nhất định sẽ xé xác mày làm mồi cho lũ sói để mày trả giá cho những tội ác của mày!!!" - Iristan càng giằng co càng bị giữ lại, Evian không quan tâm, thong thả đưa tay ra hiệu cho người xung quanh dọn dẹp mọi thứ, sau đó cả đám người lao đến trói tay Iristan và lôi cô đi.
Iristan bần thần, mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến mức cô không thể bình tĩnh lại được, cô không thể khống chế cả cơ thể run lên bần bật vì tức giận, nước mặt có thể nén lại nhưng sự khủng hoảng dần hiện lên trong tâm trí bắt đầu xuất hiện như cỏ dại mọc tràn lan, phần nhiều là hối hận và tự trách, lần nữa cô lại liên lụy đến người khác.
Cảm giác căm hận sục sôi này, nỗi căm hận chỉ muốn xẻ thịt lột da hắn. Tại sao trên đời này lại tồn tại quái vật như hắn?
"Mau tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần!"
Hắn lạnh lùng ra lệnh, Iristan giằng ra, ánh mắt long sòng sọc lên. Chúng ấn cô ngồi chặt trên ghế, ánh mắt căm hận của cô vẫn bám chặt lấy kẻ đó không rời, chừng như chỉ cần những tên lính kia thả tay ra, cô có thể lao đến bằng bất cứ cách gì, thậm chí là dùng răng mình cắn đứt yết hầu của kẻ phía trước, môi cô vẫn không ngừng gào lên những tiếng nguyền rủa.
Mũi tiêm sắc lạnh kề sát da thịt, những vết tiêm cũ vẫn còn chưa tan hết vết bầm, chúng không quan tâm. Thuốc an thần được truyền thẳng vào mạch máu., khiến cả cơ thể Iristan bủn rủn ngả ra sau.
Evian ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt lọn tóc đang đẫm máu của Iristan.
"Tuyệt thật đấy, tôi chưa bao giờ thấy cô nổi điên như vậy. Đau lòng sao? Những kẻ yếu đuối rồi cũng rơi vào kết cục như vậy thôi."
Hắn ra vẻ thương tiếc nói tiếp
"Mèo con của tôi, trông cô thật nhếch nhác, chúng ta phải làm gì đó với ngoại hình của cô mới được. Giờ tôi phải chuẩn bị gặp khách rồi, cô nên sửa soạn ăn tối và nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai khi cô tỉnh lại, tôi sẽ mang Erwin đến gặp cô."
"Ý tôi là cái đầu của Erwin."
Hắn mỉm cười trìu mến, nhưng ngón tay buông lọn tóc của Iristan rồi xoa nhẹ lên bầu má trắng nhợt nhạt của cô. Tự động bỏ qua cái nhìn đầy căm hận đó.
Hắn nghĩ rằng, sau ngày mai, mọi thứ rồi sẽ kết thúc thôi. Những thứ hắn muốn, sẽ đạt được.
Trong tình trạng bị xích, Iristan lần nữa bị đám hầu gái như những con rối gỗ đồng loạt tiến đến tẩy rửa. Họ đối xử lạnh nhạt và thô bạo băng bó các vết thương cho cô, lấy lược chải đầu rồi lại thêm một bộ váy phù hợp.
Iristan vẫn đang cố gắng lấy lại chút lý trí cuối cùng sau cơn giận ban nãy, dường như là vô ích bởi những hận thù chỉ có tăng lên. Cô phải tự tay giết chết Evian,
"Tôi muốn ăn tối. Mau cởi dây xích cho tôi."
"Sao hả, chẳng lẽ với ngần ấy người canh chừng còn sợ một kẻ bị thương nửa mùa như tôi trốn mất hay sao?"
Bị giọng quát nạt của cô dọa sợ, đám hầu gái bắt đầu dọn thức ăn lên. Chắc chắn chủ nhân của chúng đã dặn là phải để mắt chăm sóc Iristan.
Cô điềm nhiên ngồi xuống bàn ăn cho hết bữa tối.
Cô đã quyết định dù ra sao, tối nay nhất định sẽ trốn khỏi đây. Evian chắc chắn đang tự mãn vì cho rằng cô đã bị sốc đến mất năng lực trốn khỏi. Hắn đã đúng một phần, nhưng Iristan đã trải qua nhiều chuyện hơn hắn có thể hiểu được về cô.
Tối nay là cơ hội tốt nhất rồi, và chỉ còn có tối nay mà thôi. Khi lật đổ được chính quyền, cô sẽ tự tay giết chết hắn ta trả thù cho Anya, bắt hắn trả giá về những tội ác đã làm.
Càng ngày, quyết định đó của cô càng kiên định hơn.
Sau bữa ăn, hầu gái lại dẫn bác sĩ đến. Lần này chắc chắn là thuốc gây mê khiến cô chìm vào một giấc ngủ dài. Iristan nằm trên giường, trước khi thuốc mê có hiệu lực lấy cớ đuổi chúng ra ngoài. Dưới tấm chăn dày, cô tàn nhẫn lấy chiếc ghim cài áo đã giấu sẵn bên người đâm những nhát thật sâu vào cánh tay của mình.
Đâm thật mạnh.
Cơn đau nhói lên khiến đầu óc thanh tỉnh khỏi sự mộng mị của thuốc ngủ. Trước khi cảm giác đó bị giảm đi thay bằng sự tê bì dần, Iristan lại thẳng tay rạch sâu phát nữa. Máu bắt đầu ứa ra từ vết rách trên tay, chảy thấm cả ga giường. Cảm giác đau đớn ngày một tăng lên khiến cô duy trì được sự tỉnh táo.
Tiến đến nhìn qua khe cửa, Iristan thấy hai hầu gái đang đứng gác phía ngoài. Vẫn là trò cũ, tạo tiếng động khẽ bên trong đủ để đánh động hầu gái, làm cô ta phải vào phòng kiểm tra. Mặc dù gặp khó khăn di chuyển và hành động do thuốc mê nhưng với hai hầu gái không thể làm khó cô, Iristan lôi họ vào trong, trói chặt bằng khăn trải bàn rồi chốt cửa, lao đi trong đêm tối.
Chân tê mỏi và cảm giác không tỉnh táo vẫn đang giành quyền kiểm soát cơ thể, mỗi lần như vậy Iristan chỉ còn cách ấn sâu hơn đầu nhọn của chiếc ghim cài áo vào cánh tay, lặp đi lặp lại sự đau đớn đó để duy trì tỉnh táo.
Quãng đường đi đến ban công phía Đông, nơi phòng thủ lơ là nhất đêm nay dường như quá xa xôi.
Cô đã nhìn thấy ánh trăng trải xuống nền đất chiếu qua cửa sát đất ngoài ban công phía Đông, chỉ cần thoát theo lối đó, trong lúc Evian đang bận rộn với vị khách của hắn, đi khỏi địa ngục này, cô sẽ tìm thấy đồng đội của mình.
Từ lúc nào, họ đã trở nên quan trọng như vậy? Trong hai ngày qua, cảm giác dài đằng đằng, cô luôn nghĩ về họ như một sự an ủi cho nỗi hoang mang khi đối mặt với Evian Erlogury. Cô phải đi cứu Eren, muốn làm rất nhiều điều,
Cô không thể để bị bắt ở đây được.
"Chết tiệt. Mình bắt đầu thấy không trụ được nữa." - Iristan khó nhọc vịn tường thở không ra hơi, máu từ vết thương bắt đầu nhỏ tí tách trên nền đất.
"Đứng lại!"
Có tiếng vang lên phía sau lưng, ngay khi cô sắp chạy đến ban công. Có hai kẻ đổi gác đã quay lại và bắt đầu chạy về phía Iristan.
Cô phải giết chúng, trước khi những kẻ khác đến đây quá đông.
Iristan bất giác siết chặt cái ghim cài áo nhọn hoắt trong tay.
"Huỵch"một tiếng. Trong tích tắc, tấm rèm trắng to treo hai bên ban công bay lên, trước khi cô kịp phản công, hai kẻ đó đã nằm trên đất, có tiếng kim loại xoẹt qua nhanh và ngọt bén, máu tuôn ra từ cổ chúng bắt đầu tràn lan trên mặt đất. Chết ngay trong nháy mắt.
Iristan sững sờ nhìn người vừa xông đến không biết từ đâu xuất hiện, đeo trên người bộ Cơ Động, lưỡi dao trên tay vẫn đương dính máu bị anh ta ghét bó níu máy.
Bao nhiêu lo lắng, ấm ức dường như muốn trào ra ngay khi cô nhìn thấy Levi xuất hiện phía trước. Không biết liệu có phải giấc mơ, nhưng quả thật trong vô số lần cô đến đường cùng, Levi luôn xuất hiện kịp lúc để cứu lấy cô.
Đúng vậy, Levi đang ở ngay trước mặt cô.
"Nhanh lên, chúng ta phải đi khỏi đây. không còn nhiều thời gian đâu" -Levi níu mày nói ngắn gọn.
Iristan chợt nhào đến níu lấy anh ta, mắt long lanh, cô rất muốn nói cho anh biết rằng cô đã phải chịu đựng những gì trong hai ngày qua, cô muốn nói rằng cô muốn giết chết kẻ đó.
Nhưng mọi lời nói đều chỉ còn lại một cái gật đầu chắc chắn đầy cảm động.
"Chúng ta phải đi khỏi đây thôi!"
******
Truyện chính chủ được đăng tại Wattpad, tất cả các trang Web khác lấy truyện đều chưa được sự đồng ý của tác giả.
Cảm xúc của tôi sau chap này kiểu: đã phản diện xin đừng đẹp tryyy
Dù sao chú Hêi chồu đã dùng sức mạnh ánh trăng Sailor moon,.. à sức mạnh hào quang nam chính đến cứu chị bé nhà chúng ta.
Chap sau tôi mà có cảm hứng sẽ viết một màn hơi bị hót hòn họt cho đôi chú cháu này luôn. Các bạn có thích tí chemistry không nào. 😏😏😏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top