Chương 4 : Eren Yeager.

         Irstan cầm trong tay chai rượu thuốc rảo bước về nhà, mặt trời buổi trưa đã đứng bóng. Cô ngước lên trời cao, bị chói mắt bởi ánh mặt trời chói lòa. Shiganshina chỉ là một quận nhỏ rìa ngoài thành được dùng làm nơi thu hút sự chú ý của Titan, tuy là rìa ngoài nhưng dân cư cũng cực kỳ đông đúc, ngoài những khu vực đặc biệt để canh tác và sản xuất thì ở trung tâm quận hầu như nhà cửa san sát nhau. Nhưng cũng có một vài đồng cỏ hay phần sườn đồi được bỏ trống nằm ở phía Tây Bắc của quận, đó là nơi có bãi cỏ xanh mướt đủ cho lũ trẻ con chơi đùa thỏa thích hoặc cũng có một số nhà đủ rộng để có vườn ( giống nhà Michivilas) cũng là điều rất lí tưởng

         Nhắc đến vườn cây, Iristan thu hồi lại tâm trí đang lửng lơ theo những bãi cỏ và hoa trên sườn đồi, cô cúi đầu nhìn chai trong tay tự nhủ phải nhanh về đưa cho Penlia. Penlia mơ màng và đôi lúc khá hậu đậu, cô ấy thường xuyên té ngã để bị bầm tím...Và nghĩ vậy, một ý tưởng với vườn cây lóe lên trong óc cô. " A, sao mình không tự điều chế thuốc cao bôi lên vết sưng của mẹ ". Với tần suất hậu đậu hay ngã của Penlia, kiểu gì chai rượu cũng nhanh hết, cô nhớ đến hoa Iris xanh trong vườn - một loại thuốc cao rất tốt đắp lên vết thương.

         Vì thế Iristan hăm hở chạy vèo về nhà.

             - Chào con, Iris, mọi chuyện ổn chứ ? - Penlia cười tươi rói đón cô ở cửa chính. Iristan nhanh chóng lại gần đỡ cô ấy và dìu vào nhà.

         Cô giơ chai rượu thuốc lên và nói :

             - Mẹ hãy xem này, con được mấy người lính Đồn Trú là chú Hannes và Philip cho đấy, họ nói cái này sẽ có ích cho vết sưng ở chân của mẹ.

              - Hẳn là vậy, quả là những người tốt bụng. Chúng ta nên cảm ơn họ khi gặp lại.

         Iristan để Penlia ngồi xuống ghế và bắt đầu đổ rượu ra xoa bóp, cô đã từng bị chấn thương khắp người và bầm tím trong thời gian huấn luyện trước đây nên rất có kinh nghiệm trong việc xoa bóp vết thương. Penlia thì cứ trầm trồ hỏi cô thành thạo như vậy từ khi nào, cô chỉ có thể nói lảng là học trong một quyển sách.

         Iristan đang manh nha trong đầu ý định chế cao bôi lên vết sưng từ hoa Iris versicolour, chiều hôm đó, cô ra vườn hái hoa và chuẩn bị nghiền nát chúng.

             - Con đang làm gì thế ? - Penlia nhìn thấy Iristan đang lúi húi với mấy bông hoa bèn tò mò ngó xem.

         Iristan mang rổ hoa đến trước mặt cô ấy, chỉ vào những bông hoa màu xanh với cánh mỏng manh, xinh đẹp nói :

             - Loại Iris này có thể dùng đắp lên chỗ sưng rất tốt đó, chúng ta có thể làm nhiều một chút cho mẹ dùng dần, con chắc chắn mẹ sẽ bị ngã không ít lần với cái kiểu hậu đậu đó.

         Penlia có vẻ vui mừng khi thấy cô nghĩ cho mình như vậy, nhưng nhiều hơn là một vẻ nghi hoặc.

             - Con chắc chứ, liệu công dụng này có thật sự chính xác không, loại hoa này chẳng ở đâu có ngoài nhà mình, mà trước nay chúng ta chỉ trồng nó làm cảnh.

         Cô hiểu sự nghi ngờ của cô ấy, hoa iris chỉ được trồng như một loại hoa dại trong vườn nhà Michivilas, các hiệu thuốc và bác sĩ cũng chưa từng sử dụng nó như một loại thảo mộc, cô cũng không muốn đề cập chi tiết với mẹ vì sợ cô ấy sẽ nghi ngờ không biết những điều đó cô biết từ đâu. Sau một lát, cô đành bịa ra một lí do vô lí hết sức để qua mặt mẹ:

             - Thực ra lần trước còn bị ngã xuống vách đá đầu có sưng lên rất đau, tình cờ con đập dập hoa iris để dính lên vết đau đó sau một thời gian cảm thấy vết sưng đã giảm đi rất nhiều.- " Iristan, mày có thể bớt xàm đi không !" Cô nghĩ vậy trong đầu.

         Thế mà Penlia tin thật, với một vẻ ngạc nhiên như bừng ngộ, cô ấy thốt lên với sự trầm trồ :

             - Tuyệt thật, đúng là không có sự tình cờ đó thì làm sao chúng ta biết loài hoa xinh đẹp này còn có công dụng tuyệt vời như vậy !

         Nhưng cô ấy vẫn lắc đầu :

             - Tuy nhiên mẹ vẫn nghĩ chúng ta nên chắc chắn hơn nữa, mẹ nghĩ chúng ta sẽ mời bác sĩ Yeager đến và xin sự tư vấn từ ông ấy.

             - Vâng, con cũng nghĩ vậy ạ.

       Thế là Iristan đành gác vụ làm thuốc sang một bên, trong khi đó cô đã tìm được thú tiêu khiển mới : Trà thảo mộc. Ở thế giới này cũng sản xuất trà, nhưng tất nhiên là nó không được xịn như thế giới của cô, loại trà chủ đạo là hồng trà, đôi khi có người thích uống trà xanh hơn và kĩ thuật ướp hương trà của họ cũng không cầu kỳ như cô biết.

       Buổi sáng Iristan đi học ở trường, tất nhiên là cô chẳng thèm làm thân với ai hết, buổi chiều dành thời gian ở nhà nghiên cứu cách pha trà. Cô mượn một đống sách hướng dẫn xem ở đây người ta sấy trà ra sao, ban đầu dự định hái lá trà về giết thời gian,sau cùng cô thấy thật phức tạp nên đành chuyển qua hộp trà bán sẵn, mua về rồi tự ướp hương cho trà hoặc pha trà thảo mộc tốt cho sức khỏe. Cô hào hứng pha trà hoa cúc và cỏ ngọt cho Penlia khiến cô ấy trầm trồ không thôi.

         ********************

         Trong lúc Iristan vẫn đang say sưa với đống trà thảo mộc thì một ngày nghỉ cuối tuần nữa đã tới, buổi sáng cuối tuần có sự xuất hiện của một vị khách đến với gia đình hai mẹ con. Đó là bác sĩ Yeager đã trở về sau chuyến công tác và nhận lời của mẹ Penlia đến thăm để kiểm tra độ an toàn của cao làm từ Iris.

             - Chào bác, rất vui được gặp lại bác ạ. - Iristan mỉm cười mở cửa chào đón bác sĩ Yeager vào nhà, khoảng thời gian cô bị mất ngủ và gặp ác mộng thường xuyên ông ấy đã trở thành vị khách quen ở nơi này, sự tốt bụng của ông đã giúp đỡ hai mẹ con cô rất nhiều.

           - Chào Iris, trông cháu có vẻ khỏe hơn nhiều rồi.

         Mẹ Penlia thì tất nhiên rất vui mừng, cô mời bác sĩ Yeager vào nhà và không quên cảm thán:

           - Nhờ sự giúp đỡ của anh cả, thật may là có anh. Trong lúc anh Ryan đi vắng lại xảy ra chuyện như vậy.

           Bác sĩ Yeager, tên đầy đủ là Grisha Yeager quay người ra phía sau nói :

             - Eren, mau vào đây nào.

       Iristan vừa nghe đã biết đó là ai, từ lúc tỉnh lại cô đã biết Grisha Yeager chính là bố của nhân vật chính Eren. Ông ấy là người sau này sẽ đưa cho cậu ta cái chìa khóa về bí mật dưới tầng hầm. Tuy vậy cô chưa từng có ý định can thiệp vào bất cứ chuyện gì liên quan đến nhân vật chính, cô chỉ muốn an bình sống với gia đình mà thôi. Giờ đây, như sự sắp đặt của một vận mệnh đã định trước, cô đã nhìn thấy cậu bé đó từ ngoài tiến vào.

         Eren Yeager, năm nay 8 tuổi vẫn còn dáng người nhỏ bé. Khuôn mặt mang nét trẻ con, mái tóc đen trông có vẻ ngỗ ngược và đôi mắt to tròn. Đôi mắt là một điểm nhấn đặc biệt trên khuôn mặt cậu, một màu xanh xám sáng rực huyền ảo với một vẻ cương quyết và cứng rắn ngay từ khi còn nhỏ, khi nhìn vào đôi mắt đó, dù Eren còn nhỏ nhưng cũng khiến người ta biết được đây là một con người dũng cảm đầy chính kiến, luôn kiên định với mục tiêu của mình, chẳng bao lâu nữa, đôi mắt ấy sẽ mở to, trợn trừng trong cơn căm hận để rồi dẫn lối cậu ta theo con đường mình đã chọn.

         Eren trầm mặc bước vào nhà.

        Grisha giới thiệu

               - Đây là con trai tôi, năm nay 8 tuổi, tên nó là Eren Yeager. Tôi dẫn nó theo vì nó toàn chơi một mình, chẳng thèm kết bạn cùng ai khác. Tôi nghĩ Iris và Eren có thể làm bạn với nhau. - rồi ông quay sang Eren - Eren, đây là cô Penlia Michivilas và chị Iristan Michivilas, hơn con 3 tuổi, mau chào họ đi nào.

             - Chào cô, chào chị ạ !

         Chà, xem cái bộ dạng không tình nguyện kia kìa, Iristan thầm nghĩ trong đầu. Mà cũng đúng thôi, một thằng con trai bị bắt đi chơi cùng một bà chị gái thì làm sao dễ chịu được, mà đặc biệt là với cậu bé có vẻ dễ bị kích động này.

            - Xin lỗi chị vì cháu nó hơi kém hòa đồng- Grisha nói.

       Penlia niềm nở dẫn hai cha con vào nhà sau đó mang đến bánh mỳ cô làm mời Eren trong khi Iristan đi pha trà, cô ấy nói:

              - không sao hết, Iris nhà tôi cũng khó gần và chẳng chịu chơi cùng ai hết.

         " Đó là bởi vì con không muốn chơi với bọn nhãi ranh !", Iristan nghe vậy thầm nghĩ

         Khi mọi người đã yên vị, Penlia mới nhắc đến vụ cao làm từ iris do cô con gái nói đến. Trong một giây lát, Iristan có thể cảm thấy khuôn mặt Grisha cứng đờ pha lẫn vẻ không tin nổi, sau đó ông ta quay sang nhìn cô:

             - Iris, làm sao cháu biết điều này ?

         Cô nghi hoặc, nghe cách ông ấy hỏi có cảm giác như ông ấy biết gì đó. Cô nghiêng đầu :

               - Cháu không nên biết ạ ?

                - Ý bác không phải là vậy - Grisha mỉm cười - Có rất nhiều loài cây có công dụng xung quanh mà ta chưa biết. Bác nghĩ mình cũng từng đọc một quyển sách về loài hoa đó.

              - Ừ đúng nhỉ - Penlia hào hứng nói - Hoa này là do Ryan mang về mà, chỉ có anh Yeager biết đó là Iris, ở đây chẳng ai biết đến loại hoa này cả. Hẳn là anh đã đọc cuốn sách nào đó liên quan đến Iris và nhớ công dụng của nó.

        Grisha chỉ cười cười, sau đó quay sang cô

            - Này Iris, đây có thể là một ý hay đấy, hãy đi hái bông Iris màu xanh đó để chúng ta nghiền thành thuốc đi. Cháu hãy dẫn Eren nhà bác đi cùng và chơi với nó nhé.

       Cô đang định làm bộ lễ phép gật đầu thì thằng nhóc Eren bực bội nói :

             - Con không muốn chơi với một đứa con gái !

             - Eren ! - Grisha níu mày - Chính vì cái thái độ đó mà con không có bạn đấy. Mau đi giúp đỡ Iris đi.

         Sau một hồi cự nự, cuối cùng Eren lẽo đẽo theo Iristan ra sau vườn, cậu bé có vẻ là người khó gần và cứ giữ biểu cảm bực bội chẳng nói năng gì. Iristan biết thừa nhưng chẳng thèm quan tâm. Nhưng khi cậu nhóc nhìn thấy khu vườn phong phú nhà Michivilas thì vẻ ngạc nhiên thoáng qua sắc mặt, cậu đưa mắt nhìn những cây bạc hà, hoa cúc, cây cỏ đắng, cam thảo hay bạch quả và cuối cùng tầm mắt dừng ở những đám Iris rực rỡ sắc màu.

         Iristan nhìn cậu đang chăm chú, mỉm cười chỉ vào hoa :

             - Đây là hoa Iris đó , chưa thấy bao giờ đúng không ? Hái những bông màu xanh nhé!

            - Xì ! Tôi không quan tâm, tôi không thích chơi với đám con gái chỉ suốt ngày quanh quẩn với hoa hoa, cỏ cỏ. - Eren ngay lập tức quay mặt đi, càu nhàu nói.

         Ồ, cậu nhóc này đang mất tự nhiên đây mà. Cáo già Iristan nhếch miệng cười gian.

            - Thì chỉ cần giúp chị thôi mà- Cô cao giọng - À mà, nhóc có thể gọi chị là Iris, không phải ai cũng được gọi như thế đâu nhé, vì em đáng yêu nên mới được cho phép đó.

         Vừa nói, Iristan không biết ngượng cười hì hì đến gần nắm lấy tay cậu nhóc.

         Eren đỏ mặt, thẹn quá hóa giận gào lên

             - Đồ hâm, ai thèm thân với chị. Tránh xa tôi ra !!! - Cậu vung tay hất văng tay của cô, hai người đều sững lại. Eren hoảng hốt, lúng túng đang định cất lời

             - Tôi, tôi...

             - Oa....! Hu...hu...hu... - Một tiếng gào kinh thiên động địa vang lên, Eren chết sững nhìn bà chị trước mặt bất khóc ngon ơ, nước mắt tuôn rơi trông thảm thương vô cùng. Trước khi cậu kịp làm gì thêm, cánh cửa bật mở và hai người lớn chạy ra ngoài. Grisha cất tiếng hỏi :

              - Có chuyện gì vậy ?

          Eren cứng người, bà chị kia một tay chùi nước mắt, một tay chỉ vào cậu, sụt sịt mà nói :

             - Cháu...cháu chỉ muốn làm thân với em í thôi, cháu chỉ cho em ấy iris, còn muốn bắt tay em í nhưng em í không chịu chơi cùng, đã thế lại còn hất tay cháu ra. Có lẽ em ấy ghét cháu rồi !!!,là lỗi của cháu !!!

          Vừa nói còn vừa làm bộ tủi thân, ấm ức sau đó nhận lỗi về mình thực chất là gián tiếp trách cứ. Chà, mình diễn quá đạt ! - trong đầu kẻ đang khóc ngon lành kia đang nghĩ như vậy và cực kì ha hê. Nhóc con, làm sao đấu được với chị chứ !

         Grisha cau mày nhìn sang Eren với vẻ không hài lòng, ông nói :

                  - Eren, xin lỗi Iris mau, con hãy bỏ ngay thái độ cục cằn thô lỗ ấy đi, con sẽ chẳng có bạn nếu suốt ngày như vậy. Hơn nữa con còn khiến cho con bé khóc thảm như vậy.

          Đoạn ông quay sang Penlia vẫn đang đứng bên cạnh:

              - Xin lỗi chị Michivilas, thằng bé Eren nhà tôi thật khó bảo, tôi sẽ trách phạt cháu sau.

             - Không sao, con bé nhà tôi động tí là mè nheo, lớn rồi mà hơi tý là khóc - Mẹ cô lắc đầu.

         Grisha thở dài, nhìn Iristan, an ủi nói :

             - Đừng khóc nữa, Eren từ sau sẽ không thế nữa đâu, để bác cho Eren ở đây chơi với cháu nhé. - Ông nói rồi lại ngừng như chợt nhớ ra điều gì, tiếp - À, bác đã ghi lại cách điều chế cao từ Iris cho cháu tự làm rồi đấy, cháu có thể bắt Eren nghiền hoa cho mình nhé. Bác có chút việc đi làm, cháu có thể sai bảo nó làm bất cứ thứ gì cháu muốn cho đến khi bác quay lại.

             - Bố à ... - Eren gào lên cắt ngang. Iristan ngay lập tức làm vẻ sợ hãi lùi lại, trong đầu thì đang cười như điên vì hả hê.

        Grisha trừng mắt:

               - Nghe lời đi. Mau xin lỗi.

         Eren miễn cưỡng đến trước mặt cô, cúi đầu giọng lí nhí :

                - Xin..xin lỗi chị nhé !

          Grisha phải đi chữa bệnh chỗ khác nên gửi Eren ở nhà Michivilas, cậu nghiễm nhiên trở thành kẻ sai vặt cho Iristan. Sau khi tiễn bố rời đi với một đống lời hứa hẹn, cô Penlia cũng đi làm ở hiệu bánh, hai đứa trẻ ở lại trông nhà và chơi trong khu vườn thảo mộc nhà Michivilas. Eren đi sau Iristan, thực tâm cậu cũng thấy hối hận vì hành động ban nãy, nhưng quả thật cậu đã dây vào một con nhỏ mít ướt, đây là điều cậu ghét nhất. Cậu tự nhủ thôi thì đối xử dịu dàng với cô nàng này nốt ngày hôm nay vậy. Nghĩ vậy, cậu cất lời

             - Này...

         Lời chưa thốt ra khỏi miệng, Iristan quay lại nhìn Eren với một vẻ mặt đắc thắng kiêu ngạo, vênh váo. Miệng nở nụ cười:

             - Bài học cho nhóc, đừng bao giờ trêu chọc con gái, nhất là những kẻ như tôi.

          Tất cả nước mắt nước mũi cùng vẻ ấm ức đã bay biến đi đâu mất.

         Eren bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa một cách ngu ngốc như thế nào, nụ cười ngạo nghễ của người trước mắt cứ khiêu khích máu nóng trong người. Cậu kích động gào lên.

            - Chị dám... sao chị có thể giả vờ như mình là người bị hại như thế.

             - Hahaha - Người trước mặt cất tiếng cười khoái trí. - Thôi nào, ai bảo nhóc gây sự trước, bây giờ thì hãy giúp chị làm việc đi.

         Nói xong người kia quay đầu đi.

         Eren bắt đầu cảm thấy căm ghét người trước mắt kinh khủng, ghét điệu cười mỉm ranh mãnh, ghét mái tóc vàng dài đến eo cứ đung đưa qua lại, ghét cả đôi mắt ra vẻ ngây thơ. Trước khi cậu kịp nghĩ ngợi gì, cậu đã lao lên định kéo bà chị kia lại, nhưng do quá đà, cậu lại vô tình đẩy Iristan ngã về phía sau.

       Iristan vừa quay người đi thì bỗng cảm nhận nguy hiểm ập đến, cô vội quay lại, nhận thấy cả người bị thằng nhóc kia đẩy ngã, gần như ngay lập tức cô phản ứng nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo cậu ngã theo. Nhóc con, muốn ngã thì cả hai cùng ngã đi.

         Kết quả là Iristan kịp thời chống tay ra phía sau nên không bị đập đầu còn thằng nhóc Eren thì ngã đập mặt sang bên cạnh, may mắn giữa đám cây nên không có gì nặng, cậu càu nhàu đứng dậy phủi đám lá dính trên áo. Nhưng tay Iristan thì không được ổn cho lắm, cô chống tay trái ra sau nên giờ cổ tay đau điếng, cô ôm tay nhăn mặt đau đớn.

             - Chị không sao chứ ? - Eren đã nhận ra, cậu vội vàng lại gần cầm lấy tay trái của Iristan định vén tay áo kiểm tra vết thương.

         Iristan giật mình vội vàng muốn giật tay ra khỏi tay cậu nhưng chưa kịp phản ứng gì hơn thì tay áo đã bị kéo lên.

                  - Đây là.......

         Eren sửng sốt đến chết lặng, cả người cứng đờ trợn trừng mắt nhìn cổ tay trái Iristan, trên làn da trắng trẻo chằng chịt những vết cắt có mới có cũ, có chỗ đã lành chỉ còn sẹo mờ, có chỗ đang lên da non, có chỗ đang rớm máu. Eren lắp bắp:

            - Chị....chị, đây...

         Eren chưa nói hết câu cũng chưa kịp phản ứng gì thì bỗng cảm nhận được một luồng gió mạnh mẽ ập tới, nhanh chóng vật cậu ra sau. Cậu chỉ kịp thấy mặt đất chao đảo, mọi thứ xoay vòng và cho đến khi ý thức được cậu đã nằm ngửa trên mặt đất, lưng đau điếng. Iristan không biết từ lúc nào đang ngồi trên người cậu, cậu cố gắng giãy dụa thân hình nhưng không mảy may tác dụng. " Xoẹt" một tiếng động xé gió vang lên, có thứ gì đó ánh kim lao đến sát mặt Eren, cậu hoảng sợ nhắm vội mắt lại, chỉ nghe tiếng vật kia chuyển hướng, trong giây lát khi cậu nghĩ vật đó sắp đâm vào cổ họng mình thì một tiếng " phập!" sắc lạnh của một vật nhọn cắm vào đất vang lên sát bên tai, má trái bỗng ran rát.

         Mọi thứ yên lặng, Eren từ từ mở mắt và đánh mắt sang bên trái, cách mặt cậu một khoảng chưa đến 3cm là cây kéo ban nãy Iristan dùng cắt cây, cảm giác có thứ gì nhồn nhột chảy từ má xuống, cậu hoảng sợ nhận ra trên má mình xuất hiện một vệt xước, máu đang chảy ra từ đó.

               -Nhóc con ! Nếu cậu nói với ai những chuyện xảy ra thì tôi sẽ không bỏ qua đâu !

         Iristan cúi sát mặt mình xuống khuôn mặt cứng đờ vì sợ của cậu, đôi mắt luôn vui cười bây giờ lạnh lẽo nhìn vào đôi mắt xanh xám đang mở to kinh hãi, lọn tóc vàng của cô rơi xuống má cậu ngưa ngứa. Eren chưa bao giờ trải qua cảm giác này, trong phút chốc cậu thề rằng mình đã cảm nhận chắc chắn bà chị này muốn giết mình. Đôi mắt Iristan nhìn cậu khiến cậu rùng mình, nó khác hẳn vẻ sáng trong khi nãy, đôi mắt ấy giờ tăm tối không một chút ánh sáng, sắc lạnh, tàn nhẫn, âm trầm đến độ chỉ cần nhìn vào cũng khiến người ta như bị hút vào vực sâu địa ngục, khi nhìn đôi mắt đáng sợ đó, một đứa bé ngây thơ như Eren quên luôn cả giãy dụa.

         Eren không rõ nên miêu tả ánh mắt đó ra sao, nhưng nếu cậu biết thì đó chính là ánh mắt của một kẻ sát nhân vô cảm đã tước đi vô số sinh mạng!

           - Nghe rõ chứ ! - Âm thanh trầm đục vang vọng bên tai như một loại ma chú, như có muôn vàn lưỡi câu móc hồn người nghe lại như một lời nguyền rủa khiến người ta lạnh gáy. Eren cứng nhắc gật đầu như bị thôi miên, mắt vẫn nhìn chằm chằm đôi mắt màu nhựa thông phía trước.

         Sự việc tiếp theo còn khiến cậu hoảng hồn hơn, Iristan cúi sát hơn nữa và đưa lưỡi liếm vết máu trên má cậu, cậu có thể cảm nhận trong đôi mắt cô vẻ khát máu, nguy hiểm. Eren hoảng sợ nuốt nước bọt trong khi Iristan từ từ ngồi dậy.

             - Ngoan lắm ! Hứa nhé !

          Cô nở nụ cười rạng rỡ đưa tay muốn đỡ Eren, cậu há hốc miệng không thể tin nhìn người phía trước, mọi chuyện trở nên ngoài trí tưởng tượng của cậu khi người trước mặt thay đổi sắc mặt nhanh chóng đến đáng sợ. Iristan ma mị lúc nãy như đã biến đi đâu mất, như một ảo ảnh chớp mắt đã không thấy. Cậu nghĩ mình vừa mơ nhưng cảm giác rát trên má trái đã nói lên tất cả là sự thật.

        Chị ta....rốt cuộc là người kiểu gì vậy .....!?

***********************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top