Chương 38: Người quen cũ.
Ý thức trở lại, Iristan thấy mình bị trói và bịt mắt màu đen, cô đang bị nhốt trong một chiếc hòm giống như quan tài của Eren và Historia. Giọng nói của Erwin và lời cảnh báo của Cornex đột nhiên hiện lên trong đầu
"Cẩn thận Iristan, có kẻ đang muốn nhắm vào cô."
Nhưng rốt cục, một kẻ bình thường như cô có điểm gì để bị nhắm đến, cô không có sức mạnh uy hiếp thế giới, càng không có biểu hiện bất thường, chỉ là một người lính trong đội của Levi.
Kẻ bắt cóc đưa cô đến nơi nào đó, nghe tiếng vác vật nặng, cô đoán đó có thể là hai quan tài nhốt Eren và Historia bên trong bèn vểnh tai lắng nghe. Trong chiếc hộp nhốt cô chật chội đến mức chẳng thể cựa quậy, có lẽ chúng không nghĩ cô có thể tỉnh lại quá sớm nên cô càng không dám tạo nên tiếng động quá mức rõ ràng. Iristan cố gắng nhưng không tìm được cách tháo dây trói phía sau, chỉ đành yên lặng lắng nghe bất cứ âm thanh nào từ bên ngoài vọng lại.
Đến khi Iristan được đặt xuống đất đã phải một lúc lâu, cô bị lôi ra khỏi quan tài và đặt xuống nền đất lạnh lẽo, mắt vẫn bịt kín. Dựa vào thính giác cô có thể đoán được mình bị tách riêng khỏi đám Eren và Historia, trong căn phòng có cô và hai người khiêng quan tài. Iristan vẫn giả bộ bất tỉnh, có lẽ cô không quan trọng bằng hai người kia nên chúng chỉ mặc cô tại đó rồi khóa cửa phía bên ngoài.
Tay Iristan bị trói ngược đằng sau, cô cố gằng rướn tay và ngửa đầu ra sau cho đến khi sờ được nút buộc băng mắt sau đầu, khó nhọc kéo nới ra một khe hở, sau khi xác định trong phòng không còn ai bèn giật bỏ khăn buộc che mắt. Iristan có lẽ là một món hàng tặng kèm, kẻ nào đó trong số đám quý tộc ở chính quyền muốn bắt cô, vì không quan trọng như hai người kia mà chúng qua loa đến độ chỉ lục soát qua người cô. Iristan vẫn sờ thấy con dao nhỏ xíu cô nhét dưới đế giày, dùng nó để cắt dây trói.
Cô cố tình gây ra tiếng động thu hút sự chú ý của kẻ canh gác bên ngoài rồi nấp sau cánh cửa. Khi chúng mở khoá xông vào, cô nhanh như chớp lao ra sau cánh cửa tấn công. Chỉ có hai tên, cô trói chúng xuống sàn rồi đánh bất tỉnh, bịt miệng để chúng không thể kêu cứu. Xong xuôi Iristan cướp lấy vũ khí và khoá cửa bên ngoài.
Iristan trốn ra ngoài, đây là hầm của một dinh thự. Không biết Eren và Historia ở tại nơi nào, nếu như cô có thể tìm ra hai người họ....
Không biết đã qua bao lâu, một cơn ớn lạnh chạy dọc gáy Iristan, cô hơi rùng mình, giọng nói lạnh lẽo đó vang lên ngay phía sau.
"Ồ chúng ta bỏ sót một con chuột nhắt ở đây này!"
Trong ánh sáng nhập nhòe, dáng người dong dỏng và khuôn mặt gầy gò đanh sắt lại của Kenny Ackerman - người đã thẳng tay giết đồng đội của cô ngay trước mắt Levi xuất hiện. "Chết tiệt, mình đã sơ ý và quên mất sự hiện diện của hắn ta" Iristan thầm nghĩ, khẽ nuốt nước bọt. Cảm giác nghẹt thở khi đối diện với ánh mắt sắc lạnh của kẻ được gọi là Kenny đồ tể khiến cô vừa sợ hãi lại hưng phấn, tim đập thình thịch.
Iristan nhếch miệng
"Ra ông là Kenny đồ tể mà người ta hay đồn đại."
Ông ta đâm ra có vẻ khoái trí lắm, nụ cười vô lại đểu giả nở trên khuôn mặt gầy gò:
"Đã lâu lắm tao chưa nghe lại cái tên này. Có vẻ lũ người của tao đã lơ là với mày. Nghe nói mày trong đội của thằng nhóc đó" - Ánh mắt lão ta ánh lên sự hưng phấn tàn bạo: "Thế thì chúng nó quả là ngu ngốc khi xem thường mày."
Kenny chắc chắn không phải một kẻ kiên nhẫn đứng nói chuyện phiếm, ngay sau đó lão ta lao đến tấn công Iristan. Cảm giác áp đảo và áp lực đến nghẹt thở này giống hệt như khi Iristan đấu với Levi, thậm chí sự đáng sợ đó còn rõ rệt hơn. Iristan đỡ được vài ba chiêu, sau khi dùng hết sức, cô thụi thẳng được một cú vào mặt bên trái Kenny khiến lão rú lên thích thú.
Iristan bị Kenny bóp cổ và "Uỵch" một tiếng lão vật cô xuống nền đất, vết thương cũ vẫn chưa thể phục hồi ngâm ngẩm đau, cô phun ra một ngụm máu, cảm thấy bất lực đến mức nghiến răng, nghiến lợi. Đám lính của Kenny đã kéo đến từ lúc nào vây kin nơi này. Chẳng lẽ mình lại chịu thua ở đây hay sao?
Động nào đi nào! Irstan nhủ thầm. Nếu chúng đã mất công bắt cóc cô đến đây, chắc chắn chúng sẽ cần cô cho mục đích nào đó, ít nhất là sẽ không giết cô vào lúc này.
Nghĩ vậy, Iristan bình thản ngồi thẳng dậy, lau khóe miệng rớm máu, nhìn về Kenny ở trước mắt.
Rốt cục là kẻ nào có thể bắt cóc cô? Kẻ này lại có liên quan gì đến vụ án bắt cóc và thuốc phiện, lại có liên quan thế nào với chính quyền và gia tộc Reiss? Để sai khiến được Kenny thì giữa họ nhất định phải có một thỏa thuận ngầm gì đó. Kẻ nào muốn có được cô?
Trong muôn vàn suy nghĩ chạy qua đầu cô lúc này, Iristan cố gắng nắm bắt lấy một manh mối duy nhất. Cô nhếch miệng nhìn Kenny.
"Thôi được rồi, tôi từ bỏ phản kháng, chắc hẳn kẻ muốn ông bắt tôi cũng không muốn ông đoạt tính mạng tôi. Chúng ta tạm thời giảng hòa nhé."
Iristan nở nụ cười giả dối.
"Kẻ muốn ông bắt tôi chắc chắn không phải cùng một người với kẻ muốn bắt Eren và Historia. Nhưng người như ông không phải kẻ có thể tùy người sai khiến."– Iristan quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt Kenny, nhưng lão ta như một con quái vật vô cảm, trong lúc đó, một tên trong đội lão ta đi đến trói nghiến hai tay và chân của cô lại.
Kenny thờ ơ rút ra một điếu thuốc, bắt đầu châm.
"Hắn là một kẻ rất thú vị đấy, hắn muốn có được mày còn sống nguyên vẹn. Bằng không thì tao đã cho mày thấy màu não của chính mình ngay lúc đó rồi. Nhưng có vẻ mày cũng là một con nhóc thú vị không kém, thảo nào hắn muốn bắt mày đến mức điên cuồng như vậy."
"Điên cuồng? Kẻ nào muốn có được cô đến mức đó?" Iristan cố gắng suy nghĩ, và rồi ánh mắt ấy lóe lên trong đầu cô, hình ảnh kẻ đeo mặt nạ và hai gã tùy tùng trong buổi tiếng Dạ yến đẫm máu tại dinh thự Cavell hiện lên như được cài đặt sẵn.
Cô nhớ rằng hắn đã điên cuồng nói với những tên thuộc hạ rằng "Bằng mọi giá ta muốn có được cô ta" Kẻ có gia huy hình hoa Dạ Yến và những ghi chép của Annie trước khi cô ta tự đóng băng mình trong khối đá, về bốn đại gia tộc.
Nhưng hắn có liên hệ như thể nào đến gia tộc Reiss? Nếu như nói gia tộc Reiss mới là hoàng tộc thực sự, và Kenny nếu mang Historia và Eren đến cho Rod Reiss, vậy gia tộc kia có vai trò gì mà có thể sai khiến cả Kenny?
Liệu họ có đang bỏ qua một thứ gì đó rất quan trọng hay không?
Iristan bị bịt mắt và lôi lên một chiếc xe ngựa khác, lần này có Kenny đích thân đi cùng, lão ngồi cùng cô trong chiếc xe ngựa. Iristan có thể cảm nhận được ánh mắt lão ta đang quan sát cô từ đầu đến chân, giống như tò mò muốn xem rốt cục cô là kiểu người như thế nào.
Irisan cũng không nén nổi lòng hiếu kì, quá khứ của Levi giống như một tấm màn bí mật, trước giờ chỉ biết anh từng là côn đồ trong thành phố ngầm, hồi còn ở Shiganshina cô biết anh có hai người bạn mà anh hay đi thăm mộ, chỉ nhiêu đó rồi thôi. Levi nói anh ta từng sống cùng với Kenny một thời gian.
"Ông... biết Đội trưởng Levi à?" - Iristan không nén nổi tò mò mở miệng hỏi.
Kenny ừm hửm vài tiếng không rõ ràng. Nhưng lại vươn tay lên tháo băng bịt mắt của Iristan để lão có thể nhìn kĩ khuôn mặt và đôi mắt của cô.
"Thế còn mày? Là gì của nó, chỉ cấp dưới hả? Lúc ở trên mái nhà tao thấy nó bảo vệ mày ngay tắp lự." - Lão cười khẩy, giọng lè nhè. "Thằng oắt con đấy đã lớn đến như vậy rồi."
" Chỉ là thầy trò thôi. Ông từng sống cùng anh ấy sao?"
"Đâu chỉ sống cùng, chính tao đã nhặt nó về ở dười cái xó xỉnh đó, nuôi một thời gian rồi huấn luyện cho nó đấy. Giờ thằng nhãi đấy đã mạnh đến thế rồi."
Lão hô hố: "Thằng nhóc đó còn đi nuôi dạy được người khác cơ đấy."
Hóa ra lão ta chính là người đã dạy kĩ năng chiến đấu và sinh tồn cho Levi, thế nhưng hai người họ giống như kẻ thù sẵn sàng giết chết đối phương vậy, không hề có chút gì gọi là những người đã từng sống cùng nhau.
Kenny thì vẫn tiếp tục lẩm nhẩm
"Lúc tao gặp thằng nhóc đó, nó chỉ như một bộ xương khô, xám ngoắt, mắt thì vô hồn, ngồi bên cái giường có xác của mẹ nó đã chết từ bao giờ. Thằng oắt đó, nếu tao không đến chắc nó sẽ ngồi đó đến khi chết rục đi trong hôi thối."
"Chà, đã lâu như vậy rồi. Năm nay chắc nó đã hơn 30, nhìn không ra bộ dạng gầy gò lúc ấy." - Lão tặc lưỡi. "Nó bắn tao một cú đau điếng, giờ thì mày vừa thụi cho tao một quả."
Lão vừa nói vừa đã một phát vào thành xe bên cạnh Iristan như chút giận, hầm hè một cách thích chí.
"Ra vậy, tôi luôn cảm giác được giữa hai người có khi chất giống nhau." - nhất là thái độ bạo lực, nhưng Levi xem chừng điềm tĩnh và trầm tính hơn Kenny nhiều.
"Thằng đó lớn rồi, giờ thì gia nhập binh đoàn Trinh Sát cơ à. Kẻ từng làm côn đồ lăn lộn trong đống rác như nó, xem ra giờ hai chúng tao cũng được coi là khoác áo lính. Khà! Khà! Đéo ai mà ngờ được cơ chứ."
"Đội trưởng của chúng tôi là một người rất tuyệt vời. Tôi luôn tin tưởng anh ấy. Lần này chúng tôi sẽ không thua đâu." - Iristan lạnh lùng nói, đôi mắt sáng điềm tĩnh và cương quyết. Ngay cả cô cũng không biết lúc này đôi mắt vốn luôn thờ ơ của mình lại mạnh mẽ đến mức nào.
Kenny nhìn rồi lại phá lên cười, giọng cười của lão vẫn thô lỗ như vậy, nhe ra hàm răng khả ố và đe tiện, lão ngửa người ra sau, vắt chân lên.
"Đừng nói với tao mày thích thằng nhóc đó nhé," - Lão híp mắt ranh ma, khoái trí ra trò. "Ồ, ồ việc giao đứa con gái thằng oắt đó bảo vệ cho tên đó khiến tao thấy phấn khích rồi đấy. Mày đoán xem..." - Lão hạ giọng, "liệu nó có đến cứu mày không. Chắc chắn là không thể, vì giờ bọn chúng đang phải trốn chui nhủi như đám chuột nhắt."
"Hắn mà ông nói đến, có phải kẻ thuộc gia tộc Erlogury không?" Iristan bỏ ngoài tai câu chế nhạo của Kenny. Cô đã suy nghĩ suốt lúc đang dưỡng bệnh. Dựa theo những thông tin mà cô thu lại từ tài liệu Annie để cho mình, cùng với lời của cậu Cảnh vệ Conex mang đến lúc thăm bệnh, cô đã sâu chuỗi lại mọi thứ. Annie đã nói cô con gái của thương đoàn Marleen chế ra thuốc phiện có chiết xuất giống Coderoin nhờ gợi ý và công thức của một người bạn từng học chung đại học Einrich, vậy thì chỉ có con trai thứ của nhà Erlogury từng học tại đại học y Einrich, kẻ đã tố cáo và lật đổ bố cùng anh trai mình.
(xem chương 29)
Theo như Cornex giúp cô thu thập lại, Evian Erlogury trước đây chỉ là một người con thứ hết sức mờ nhạt, sau sự cố gia tộc 3 năm trước, anh ta lật đổ bố và anh trai, giành quyền đứng đầu gia tộc. Như vậy, nếu người áo đen hôm đó tại buổi tiệc nhà Cavell là Evian, mọi chuyện xem ra vô cùng hợp lý. Trong báo cáo tại tòa 3 năm trước chủ gia tộc và con trưởng bị cáo buộc đến đường dây bắt cóc phụ nữ mà không phải phân phối thuốc phiện, chứng tỏ họ không biết đến nguồn gốc của Coderoin. Chỉ có Evian, dường như là kẻ đứng sau mọi chuyện, vừa tiếp tay vừa là kẻ tạo ra Coderoin.
Thế thì Seth được cho là "đã chết" liên quan gì đến vụ việc này. Muốn sâu chuỗi lại, mọi manh mối đều liên quan đến 3 năm trước.
"Trúng phóc! Xem ra mày cũng không ngu ngốc như tao nghĩ. "- Kennny đột nhiên nói, khóe môi vẽ thành một nụ cười kì dị, lão hua hua con dao trước mắt.
"Hắn ta cung cấp người, tiền và vũ khí tối tân cho bọn tao. Thấy cái bộ cơ động này không, hàng xịn được nghiên cứu ra để bắn tung não lũ Trinh Sát chúng mày. Với điều kiện là đem mày nguyên vẹn đến trước mặt hắn. Lẽ ra mày nên cầu mình chết trước khi rơi vào tay hắn có khi còn đỡ đau đớn hơn."
"Chà, lũ quý tộc vẫn hay thế mà. Xem con người ta như một trò tiêu khiển vậy. Chỉ có người đó ...."
Kenny không cười nữa, hắn đột nhiên ngậm miệng, trầm mặc ngã ra sau dựa vào vách xe, lại yên lặng nhìn khuôn mặt lạnh nhạt và ánh mắt đề phòng của Iristan. Cô chợt nhận ra, khi lão không làm ra vẻ cười cợt tàn bạo thì dáng vẻ trầm tư u uất này xem chừng có vài phần giống Levi. Nghĩ vậy cô lại thấy nhảm nhí, vì giờ không phải là lúc để bàn đến vấn đề này. Lần này chẳng có ai cứu được Iristan, những người còn lại có khi đang chật vật chạy trốn và chịu sức ép từ chính quyền, Iristan chẳng quan trọng đến mức để người ta đi cứu. Cô phải tự mình thoát ra khỏi hiểm cảnh.
Hành trình di chuyển trên đường đáng ra là cơ hội chạy trốn thích hợp nhất, nhưng khổ nỗi người áp giải lại là Kenny - người thậm chí còn đáng sợ hơn cả Levi, chạy trốn không tác dụng. Hơn nữa, Iristan muốn biết chuyện gì đang xảy ra, vậy thì chỉ còn cách giáp mặt và hỏi trực tiếp Evian, dù hắn ta có thể tra tấn cô đến chết như Kenny nói.
Iristan đâu phải kẻ sợ chết, cô có thể...
Nhưng suy nghĩ quen thuộc vừa định nảy mầm trong đầu, Iristan lại vô thức nhớ đến Levi.
Phải rồi, cô đã hứa, không được dễ dàng chết, vì đã hứa với anh...
Đằng nào cũng chẳng có cơ hội chạy trốn, cô thả người dựa ra phía thành xe, cũng thủng thẳng hỏi Kenny.
"Vậy tại sao một tên như ông lại đi làm chó Cảnh Vệ cho đám người trung ương thế? Giết Cảnh Vệ rồi giờ đi làm Cảnh Vệ à?"
"Thiệt tình, mày hỏi y hệt tên nhóc đó. Tao đã nói rồi, trẻ con làm sao mà hiểu được cách làm của người lớn. Nếu tao không làm, có lẽ cái dòng họ này đã bị tuyệt diệt rồi."
"Dòng họ? Ý ông là Ackerman? Tại sao chính phủ lại muốn diệt trừ hết dòng họ Ackerman?"
Mikasa cũng thuộc họ Ackerman, nữ chính của chúng ta qua thật luôn sở hữu một thân thế đặc biệt.
"Chà ai biết được.. Chắc chúng ghen tị với sức mạnh của chúng tao....Bọn chó đó...." - Kenny trả lời cho có, Iristan chắc rằng lão ta biết lý do chỉ là không chịu nói thật. Lão ta lấy băng bịt mắt mắt che đi ánh sáng trong đôi mắt cô, xung quang Iristan lại chìm vào bóng tối.
"Đến nơi rồi," - Kenny nói, sau đó lão lấy ra một cái khăn, bịt mũi Iristan khiến cô chìm vào giấc ngủ say. "Vĩnh biệt nhóc con."
****
Số lần gần đây Iristan bất tỉnh có vẻ rất nhiều, hết bị thương, bắt cóc rồi chụp thuốc mê, số phận không hề ưu ái cô như trong tưởng tượng.
Giấc ngủ này có vẻ êm ái và cứ bồng bềnh do ảnh hưởng của mê dược. Không phải cảm giác lạnh lẽo khô cứng của nền đất, khi cựa người Iristan còn cảm thấy có thứ gì đó mềm mại cọ khẽ lên hai tay và cơ thể mình.
Cô giật mình, mở bừng mắt. Trước mắt là trần nhà cao rộng, rường cột trạm trổ ẩn hiện sau tấm màn voan mỏng cầu kỳ theo phong cách cổ điển. Đỉnh màn là những mảnh lụa mỏng trong suốt thả buông dọc theo cột giường. Đó là một chiếc giường xa hoa đậm nữ tính, hai bên vách cũng khắc những hoa văn uốn lượn khảm ngọc trai và đá thạch anh tím. Đệm phía dưới mềm mại đến mức có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt quãng đời hai mươi mấy năm của mình Iristan được đắm chìm trong sự êm ái đó.
Phản ứng đầu tiên của Iristan là có phải cô lại xuyên đến một thế giới nào khác hay không. Cô giật mình ngồi dậy, cảm thấy cơ thể nặng trĩu, cơn đau ngâm ngẩm lại bắt đầu trở lại. Chăn lụa mềm mại trượt xuống, xung quanh mơ hồ đến nỗi Iristan không phân biệt được đây rốt cục là ở đâu. Cô loạng choạng muốn đứng dậy nhìn cho rõ bản thân đang ở đâu, cơ thể dường như không có chút sức lực nào làm cô suýt nhào khỏi giường khi cố tiến về phía trước gương toàn thân gần đó.
Lẽ nào cô lại xuyên không tiếp.
Cô gái đứng trước gương vẫn đang là Iristan Michivilas tuổi 18 với mái tóc ngắn ngang vai và làn da vốn từng trắng hồng đã trở nên nhợt nhạt vì bệnh, đôi mắt hai mí màu nhựa thông sâu thẳm như mộng ảo, sống mũi cao một cách lạnh nhạt và đôi môi nhạt màu. Lúc này cô đang mặc một chiếc váy ngủ dài màu trắng cao cổ cũng rất rất cầu kì và dài chấm gót chân khiến tổng thể người trong gương đẹp một cách xa lạ, mơ hồ hệt như bước ra từ một vùng đất bị quên lãng trong các câu chuyện từ xa xưa, trông không hề chân thực, nhạt như một màu xanh bải hoải trải dài trong tâm trí người khác. Vẫn là Iristan, nhưng ai đó đã tự tiện đổi trang phục của cô thành một chiếc váy lụa ren.
Cô đã bị dẫn đến chỗ của Evian Erlogury. Không sớm thì muộn hắn sẽ đến tìm cô. Irisatn quan sát quanh căn phòng, tìm kiếm các chỗ thoát thân. Lối ra duy nhất ngoài cửa chính dường như là ô cửa sổ ngang chừng hướng ra bên ngoài,kéo rèm lên nắng sẽ hắt qua kính chieus rọi căn phòng. Không ngoài dự đoán, phía dưới có hàng dày người trang bị đầy đủ đang canh gác. Từ cửa số nhìn ra ngoài là một khoảng sân rộng nhưng trống, tức là nếu đứng từ trên cao nhìn xuống sẽ không có chỗ ẩn nấp, cô phải từ bỏ ý định chạy trốn theo hướng này.
Trong lúc Iristan đang trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa chính được mở ra, cô bình thản quay đầu lại, một cô hầu gái đẩy khay đồ chậm rãi tiến vào, trông có vẻ được huấn luyện rất tốt. Cô ta không tò mò cũng chẳng hỏi thêm bất cứ điều gì, chỉ cúi người lịch sự.
"Tôi giúp cô sửa soạn rửa mặt cho bữa sáng."
Vậy là đã một đêm trôi qua.
Cô ta nói rồi hai người nữa từ bên ngoài bước vào ấn Iristan ngồi xuống ghế, bắt đầu rửa mặt chải tóc cho cô. Iristan không muốn ngu ngốc ở đây để bày trò với tên đó trong khi đồng đội ngoài kia của cô còn chưa biết sống chết thế nào, nhưng dù muốn phản kháng cô nhận ra bản thân trở nên rất yếu ớt. Chắc chắn chúng đã cho cô uống thứ gì đó khiến cơ thể không có sức chiến đấu.
Evian muốn gì ở cô, nếu nói để trả thù thì những gì hắn bày ra cho đến giờ giống như trang trí cho một con búp bê hơn là để hành hạ, nhưng rốt cục kẻ có suy nghĩ không bình thường như hắn chắc chắn sẽ bày nhiều trò để khiến cô khốn đốn.
Iristan như một con rối được tròng những lớp áo hoa lệ lên người, kiểu dáng cổ điển và cầu kì. Đây là thứ cả đời một người dân bình thường không thể mặc được, thậm chí cô đoán nó có thể bằng phí sinh hoạt hơn một năm của một gia đình khá giả tại Shiganshina. Xong xuôi, cô được đưa đến một ăn phòng rộng lớn bên trong bày một bàn ăn hình chữ nhật ở giữa. Các hầu gái mặt không biểu cảm đẩy cô ngồi xuống một đầu của chiếc bàn. Bữa sáng đã được bày sẵn.
Khi tiếng bước chân dọc hành lang ngày càng rõ ràng tiến về căn phòng, và rồi cửa lớn được mở, các hầu gái đồng loạt lui xuống. Iristan lặng lẽ nhìn kẻ đang làm bộ làm tịch bước vào vị trí ngồi đối diện. Tay cô siết lại, quả nhiên là hắn ta, người đàn ông nhìn từ trên cao như một kẻ ngoài cuộc trong buổi tiệc tại nhà Cavell, kẻ có ánh nhìn sắc lạnh và đen tối như vực sâu không đáy. Hắn mặc bộ suit trang nhã cắt may cẩn thật, cổ và ve áo thêu chìm gia huy gia tộc và tay áo là những đường thêu màu bạc tinh tế. Mặt nạ che quá nửa gương mặt chỉ để lộ khuôn miệng tà ác hơi nhếch.
Hắn trang nhã hất nhẹ đuôi áo rồi ngồi xuống đầu bên kia, ra hiệu cho phục vụ rót cho cô một ly nước.
Iristan im lặng.
"Nào, vị khách của tôi."- Giọng hắn du dương, nhưng ánh mắt lại như một con sói, tâm trạng dường như đang rất tốt. "Xin hãy cứ tự nhiên. Chắc chắn cô đã mệt mỏi sau chặng đường dài." Mắt thấy Iristan vẫn chưng ra vẻ khó ở, hắn cười. " Đừng lo, tôi không có bỏ độc hay bất cứ thứ gì gây hại vào đồ ăn."
"Evian, anh muốn gì? Tôi không có thời gian ở đây tham gia trò hề với một kẻ đeo mặt nạ."
"Tôi bảo cô ăn, thì hãy ăn đi." - Hắn nói nhẹ nhàng, nhưng đầy sự uy hiếp, mắt qua tấm mặt nạ nheo lại cay nghiệt. Những người hầu xung quang đột nhiên cúi hết đầu xuống, đó là sự sợ hãi đến tận xương tủy.
Iristan nhìn hắn không nói, bầu không khí căng thẳng. Lát sau, cô nói.
"Được rồi, vậy chúng ta cứ vừa ăn vừa nói chuyện."
Cô ngòai mặt tỏ ra thong thả nhưng trong lòng đang như lửa đốt, cố gắng bình tĩnh mà quan sát Evian, tìm ra điểm gì đó quen thuộc trong trí nhớ. Thức ăn dù thượng hạng nhưng vào miệng cũng chẳng còn đâu tâm trạng thưởng thức. Tên này dường như là kẻ muốn khống chế mọi thứ trong tay, tâm trạng thay đổi thất thường và ác độc đến mức người hầu đều có phần dè chừng.
Iristan nhấc ly, hướng về phía Evian.
"Có vẻ như chúng ta đã có cuộc gặp mặt đầu tiên không mấy suôn sẻ ở dinh thự của Cavell, nhưng anh vẫn niềm nở chào đón tôi bằng sự hiếu khách này. Xin cảm ơn nhiều." - Cô khẽ nhấn mạnh, ý cười giả lả nhưng lạnh băng.
Hắn đưa ly đáp lại
"Đừng khách sáo, cô không phải luôn muốn tìm xem ai là kẻ đứng sau mọi chuyện sao? Giờ được thỏa nguyện rồi nhé."
Hắn cũng chẳng buồn che giấu tội ác của mình. Cô khẽ cụp mắt, nhìn thấy gương mặt mình đang phản chiếu trên con dao màu bạc. Một khuôn mặt thờ ơ lãnh đạm. Nhưng chỉ có cô mới biết giờ phút này trái tim đang đập điên cuồng.
"Thật đáng tiếc, anh đoán sai rồi. Tôi vốn chẳng qua tâm đến mấy việc đó, đối với tôi chỉ là nhiệm vụ thôi, cái gọi là chân tướng đối với tôi cũng chẳng có lợi gì."
"Đúng nhỉ, cô luôn là người như thế mà. Ánh mắt thờ ơ bàng quan với tất cả mọi thứ, ngay đến cả mạng sống của mình cũng không quan tâm. Thật là thú vị, tôi luôn tự hỏi, rốt cục cô sống để làm gì thế? Ngay cả chút trò vui cho mình cũng không tìm thấy được."
Iristan chậm rãi quan sát hắn, nhắc đến việc của cô, trông hắn như đang nghiền ngẫm một vật gì đó thú vị, khiến hắn phải đào sâu và quan sát. Iristan chợt nhận ra phần nào sự quen thuộc này. Hắn chán nản với cuộc sống, nên phải tìm những thứ thú vị để làm. Loại người này là đáng sợ nhất: Không có đức tin, không đúng sai, không quan tâm hậu quả thiện ác, thứ hắn quan tâm chỉ là những gì gây hứng thú và có thể xua đi sự nhàm chán của chính hắn. Thứ bóng tối đậm đặc quanh hắn tỏa ra từ tâm địa và in hằn qua cử chỉ hành động, đen kịt và đặc quánh.
"Xem ra anh có tìm hiểu kĩ về tôi, nhưng e là anh còn chưa biết." - Iristan hớp một ngụm nước, nhìn anh ta chậm rãi nói. "Tôi còn có sở thích với những thứ liên quan đến giải ám hiệu và mật mã.....Giống như đã từng làm 3 năm trước đây."
Cô nhấn mạnh: "Anh nói xem có đúng không?"
Evian hơi sững người, cả hai đều im lặng nhìn vào mắt nhau như thăm dò. Lát sau đó nụ cười khoái trí nở trên môi hắn. "Hahaha. Quả nhiên, tôi không nghĩ sẽ giấu được cô...." Hắn vừa dứt lời, con dao trên tay Iristan ở phía đối diện đã phóng vụt đến, người hầu bên cạnh lao đến nhưng không kịp. Con dao đó chỉ mang tính cảnh cáo, sượt qua bên mặt hắn rồi ghim chặt vào bức tường phía sau. Hắn ngước mắt, thấy Iristan lạnh lùng đang đứng phía đối diện.
Cô hơi loạng choạng vì mất sức sau cú ném, nghiến răng tức giận, rít lên:
"Dừng trò chơi cải trang ngu ngốc ở đây được rồi đấy! .....SETH!"
Hắn chính là Seth đã ở Shiganshina ra vẻ suốt 3 năm. Cô đã nhận ra trò hề nực cười này tất cả đều bắt đầu từ vụ bắt cóc 3 năm trước. Chính là hắn, kẻ luôn trêu đùa cô như một con ngốc.
"Seth" vẫn khoái trí lắm, hắn từ tốn tháo xuống mặt nạ che nửa mặt, lại chậm rãi lấy một chiếc khăn lau đi lớp hóa trang, gương mặt trong trí nhớ của Iristan dần hiện ra. Nhưng khuôn mặt vốn đẹp tươi tắn và lãng tử cô từng bắt gặp giờ là một biểu cảm âm trầm và ánh mắt cô độc xa lạ.
"Tôi không nghĩ cô sẽ đoán ra nhanh như vậy, lại mất công bày trò xem một lát, đúng là buồn cười phải không?" - Trông hắn không vẻ gì là sợ Iristan sau con dao vừa rồi, mà cũng chẳng có vẻ gì là buồn cười. Khí chất đó so với anh chàng thầy thuốc luôn miệng cười cợt và đào hoa càng như hai người khác nhau, thật khó để nghĩ ra đó là cùng một người.
"Nhưng chịu thôi, biết sao được..." Hắn thở dài thườn thượt, nhưng không hề có cái cảm giác cam chịu như thế. "Ai bảo cô không đến, tôi đã chờ cô rất lâu đấy! Tất cả những gì xảy ra là vì tôi quá NHÀM CHÁN KHI CÔ KHÔNG GIỮ LỜI HỨA CỦA MÌNH ĐẤY!!!!" - Hắn đang tĩnh lặng, bỗng nhiên hơi điên cuồng, nói một cách gấp gáp, ánh mắt nhìn chằm chặp vào Iristan. Đây mới là giọng nói thật của hắn ta, như một con rắn độc.
Thời gian ở Shiganshina cô không thưởng xuyên gặp Seth, nhưng chắc chắn anh ta đã dùng cách nào đó để thay đổi giọng của mình. Giờ thì tất cả đã trở về với con người thật của hắn. Evian Erlogury!
Irstan lại nhớ đến buổi chiều hôm ấy ở khu huấn luyện, Seth nói cô hãy đến tìm hắn ta, ánh mắt khi ấy giống hệt như lúc này đây, khiến cô rùng mình. Nhưng vì cô đã gia nhập Trinh Sát, không đến Sina, và rồi hắn phát điên, nhàm chán đến mức bày ra những trò chơi như thế? Ra là vậy, chẳng lẽ từ lúc ấy, ám ảnh dõi theo cô như một con thú săn mồi ẩn mình trong bóng đêm, cái nhìn khiến cô lạnh lẽo đến mức cứng đờ.
Iristan chậm chạp đưa mắt nhìn kẻ xa lạ mang gương mặt quen thuộc phía đối diện, thấy hắn mỉm cười lạnh lẽo, giờ ly về phiá cô. Nụ cười méo mó nở trên môi hắn.
"Lâu lắm không gặp! Mèo con của tôi!"
********
Truyện chính chủ được đăng tại Wattpad. Các trang web khác đăng đều chưa được sự đồng ý của tác giả.
Chúc mừng năm mới 2023 các tình yêu của tôi. Năm nay chúc các bạn thành công và ai cũng dần dần trở thành phiên bản mình yêu nhất nhé.
Mục tiêu trong năm nay của mình chắc chắn là cố gắng lập xong cái hố đã đào này ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ. Mong là vậy 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top