Chương 37: Bắt cóc
Đêm điên rồ đánh giấu cuộc đảo chính của họ là một ngày mưa tầm tã, không biết là ông trời cố ý ủng hộ hay không nhưng là vừa đẹp để vụ bắt cóc Cảnh Vệ diễn ra trót lọt. Tên đã lên dây, mọi việc họ làm từ giờ trở đi đồng nghĩa với việc chỉ có thắng hoặc là chết.
Khi Levi và Hange giải hai tên thuộc đoàn Cảnh Vệ người đang ướt đẫm nước mưa đến ngôi nhà họ đang tạm trú ẩn, cả lũ đang ngồi ngẩn người quanh chiếc bàn nghe tiếng mưa rền rĩ bên ngoài. Cánh cửa mở ra khiến gió và mưa hắt vào căn phòng vốn đang ấm áp, khiến cả đám rùng mình
Nhưng điều khiến Iristan rùng mình hơn cả, là khuôn mặt lạnh lùng âm u của Levi khi anh lôi những kẻ đó xuống hầm. Cô không phải kẻ chưa từng trải, đối với những chuyện này không phải hiếm trong chiến tranh, càng không thể tránh khỏi. Trước đây làm tình báo, cô từng nghe nói đến việc moi tin tức từ kẻ địch chắc chắn sẽ cần các thủ đoạn tra khảo.
Hơn nữa, những kẻ này không biết đã tra tấn giệt hại biết bao nhiêu người, có cả mục sư Nick. Hange và Levi lần này có vẻ muốn trả đủ cho những đau đớn mà ông ấy phải chịu.
Levi dặn cô và mấy đứa nhóc ngồi im trên này trong khi anh và Hange lôi hai tên Cảnh Vệ xuống dưới hầm, còn dặn họ không có việc gì thì đừng xuống. Đây giống như một kiểu bao bọc, xét cho cùng, đám tân binh bọn họ mới chỉ 15, 16 tuổi. Nhưng Iristan biết đã đồng ý tham gia đảo chính, bọn họ không tránh khỏi phải chiến đấu
Nghĩ là một chuyện, nhưng khi nghe những tiếng hét kinh khủng và tràn đầy đau đớn vọng lên từ dưới tầng hầm, cả đám ngồi xung quanh chiếc bàn căng thẳng đưa mắt nhìn nhau, cho đến khi Jean mở miệng trước tiên:
"Giờ chúng ta đã thành phản động rồi, nếu bị bắt thì....
"Sẽ bị treo cố thị chúng"
Armin khoanh tay nằm bò ra bàn đăm đăm nhìn ngọn nến duy nhất, cậu có vẻ là người bình tĩnh nhất trong đám nhóc ngồi đây, không tính Iristan đang chống tay ngồi nhìn ra cửa sổ.
"Vì chúng ta đang thay đổi một hệ thống đã có từ cả thế kỉ qua, chúng ta sẽ lợi dụng lòng dân đang hoang mang sau những đợt tấn công của lũ khổng lồ. Nếu khuấy động lòng dân bằng cách đổ trách nhiệm lên chính phủ, tất cả sẽ suôn sẻ. Vấn đề là trong quá trình ấy sẽ có dân chúng thương vong, điều đó sẽ không thể tránh khỏi. Cứ đổ hết tội lên đám quân cảnh và hoàng gia, rồi Trinh Sát đoàn xuất hiện như một cứu tinh. Muốn bịp dân không khó đâu..."
Bắt gặp ánh mắt sững sờ không thể tin được của đám đang nhìn chằm chằm vào mình, Armin cười một cách kỳ lạ. "Đùa thôi mà..."
Nhưng nụ cười này của cậu ta dưới ánh nến trông như mếu, những người còn lại thì vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc với những gì Armin đã đề cập, nó quá sâu xa đến mức đám nhóc chỉ vốn xác định tư tưởng chiến đấu với Titan như họ chưa từng cũng chẳng dám nghĩ đến.
Iristan nhận ra mặc dù Armin trẻ và đôi khi hơi nhút nhát, nhưng tư duy chiến lược và đầu óc giống hệt Erwin, có lẽ chỉ trong vài năm được rèn luyện, cậu ta có thể trở thành một chiến lược gia tài năng.
"Không, Armin nói đúng đó. Cứ khuấy đục nước lên rồi đổ cho đám Cảnh Vệ." - Iristan nói. "Bên nào thắng thì là người đúng, vậy thôi. Đám Cảnh Vệ chắc chắn sẽ làm như vậy để vấy tội cho chúng ta, nếu chúng ta nương tay hay do dự thì chính mình sẽ là người bị giết. Giờ không đơn thuần là bên nào đúng hay sai cả, cái cần chẳng qua là mượn danh chính nghĩa để hợp thức hóa mọi thứ."
"Chúng ta sẽ không còn là người tốt nữa đâu." - Armin nói
Trong một thế giới đẫm máu tàn khốc mà ta phải sinh tồn bằng mọi giá, dù làm gì đi nữa cũng không thể chạy trốn khỏi những điều sắp tới, cuối cùng vẫn phải đối mặt với nó mà thôi. Ai đúng ai sai không dễ dàng như câu truyện ngụ ngôn ta học ngày bé, bởi ranh giới đó với mỗi người lại khác nhau. Dù ở bất kỳ thế giới nào, hoàn cảnh khác nhau, sự kiện khác nhau nhưng vĩnh viễn có thứ không thay đổi, đó là lòng người.
Chỉ có con người và những suy nghĩ, ích kỷ, vị tha, độc ác, thiện lành,... là không bao giờ thay đổi. Chính vì vậy, người ta dùng nó làm thước đo cho thiện ác trong lòng mình. Giống như Sannes coi hành vi tra tấn, giết hại các nạn nhân trước đây của mình là vì chính nghĩa của nhà vua. Nhưng niềm tin ấy sụp đổ trước mánh khóe của Hange và Levi, ông ta đã nói một câu sau chót.
"Nhà Reiss mới là hoàng tộc thực sự!"
Khi Iristan nhìn thấy Levi lần nữa đã là giữa đêm, đám nhóc đã về phòng ngủ, còn anh ta đi từ dưới hầm lên, nhìn thấy cô anh hơi nhướn mày, Iristan rót một tách trà nóng đẩy về phía anh.
Trên người Levi có mùi máu nhàn nhạt bị át đi bởi hướng thơm quẩn quanh của hồng trà.
"Nhớ lại cái đêm ở Doanh trại Trinh Sát chúng ta cũng ngồi uống trà trong đêm như thế này nhỉ. Mới đó đã qua hai tháng rồi."
Levi lạnh nhạt đưa tách trà lên miệng. "Rồi em ngồi đây để tức cảnh sinh tình à, chúng ta đâu có thời gian cho việc đó."
"Em chỉ muốn đợi thầy để nói lựa chọn của mình, giống như rất nhiều lần thầy nói em phải chọn con đường mình muốn theo, nhưng em chưa một lần nào dứt khoát với bản thân, cứ mãi giao động và yếu đuối."
Iristan trịnh trọng nhìn sâu vào đôi mắt anh.
"Trải qua nhiều chuyện như vậy, giờ em sẽ nghe theo thầy, bởi vì em rất tin tưởng thầy, em sẽ không do dự nữa. Thầy nói đúng, nếu em do dự có lẽ sẽ mất đi những người bên cạnh. Em đã từng tỏ ra bàng quan như một kẻ ngoài cuộc, nhưng làm sao có thể đứng ngoài. Em cũng muốn bảo vệ mọi người." - Iristan ngập ngừng một chút "....bảo vệ thầy."
Dù đúng hay là sai, trên đường đời dằng dặc của mình chỉ có lý tưởng bảo vệ một ai đó là không thay đổi. Người từng không có gì như Iristan lại nhận được tình cảm từ người khác, cô vốn mềm yếu không thể làm ngơ trước những yêu thương người ta giành cho mình mà lại cứ cố gắng trốn tránh, trước là Marco để rồi hối hận, sau là Eren, đám nhóc 104, rồi cả Levi.
Cô từng nói nhân thế không đáng tin, nỗi đau bị phản bội vẫn còn giai dẳng, nhưng lòng người không thể thay đổi, bản tính khiến cô vẫn mở lòng và cảm động bởi người khác, nào có thể nói vô tình là vô tình. Vậy thì, yếu đuối thì yếu đuối đi, cứ sống thẳng thắn với cảm xúc của chính mình. Chỉ là, một người mang trái tim mềm yếu này vẫn muốn bảo vệ người khác.
Cô nghĩ Levi mạnh mẽ như vậy, ngăn cách cả trời mưa bão dù thế nào vẫn không gục ngã, anh mạnh đến mức chẳng cần ai bảo vệ cả. Nhưng anh dù sao vẫn là con người, anh không hoàn hảo, chẳng ai thấy những đêm dài anh mất ngủ, không ai thấy anh tư lự ngồi uống trà trong đêm, không ai nhìn vào ánh mắt xanh sâu thẳm của anh nhuốm màu thời gian.
Nghĩ vậy, cô ngồi thẳng lên, lại trân thành ghé lại tìm kiếm đôi mắt Levi.
"Em sẽ bảo vệ thầy! Thầy đừng cho là ngu ngốc, thầy mạnh như vậy chắc chẳng cần ai bảo vệ, nhưng em lại cứ muốn như thế. Dù thầy muốn làm gì, em cũng sẽ ở bên thầy."
Iristan nhìn thấy sự sững sờ trong đôi mắt của Levi, anh trầm tư nhìn cô không rõ là buồn cười hay thấy phiền. Chỉ là đôi mắt anh vốn lạnh lùng thô bạo trở nên thật dịu dàng, đường nét gương mặt cũng trở nên nhu hòa hơn. Khuôn mặt sau làn khói vấn vít như gần như xa, đẹp một cách mộng ảo.
Levi đang trống tay lên bàn chợt hơi nghoảnh mặt đi nơi khác, Iristan nghĩ anh ta ngại nhưng suy nghĩ này biến luôn khỏi đầu cô, khi quay lại anh nhìn cô bằng ánh mắt vừa nghiêm nghị lại hiền từ, giọng nói cũng khá dịu dàng.
"Muốn bảo vệ tôi, thế thì phải nhớ đừng có chết trước tôi nhé!"
Iristan lúng túng không nói gì, mỉm cười gật đầu.
******
Ngay sau đó, một cuộc gặp mặt với thương đội Reebs và cô gái tên Nifa ở đội Hange mang chỉ thị của Erwin đã diễn ra. Levi giành toàn bộ sự tin tưởng cho cha con nhà Reebs để chứng minh thành ý của mình. Theo kế hoạch, họ vẫn sẽ giao Eren và Historia cho Quân cảnh Trung ương thông qua Dimo, như vậy ông ta cũng không bị quân cảnh gây áp lực, những kẻ này chắc chắn sẽ đưa Eren và Historia đến gặp vị vua của bức tường Rod Reiss, mục tiêu của Erwin là bắt cóc ông ta để hỏi sự thật về bức tường.
Tại sao lại ngăn cấm khoa học công nghệ, vì sao lại phải bắt Eren và Historia. Erwin đã nhận ra vấn đề, nếu trước đó chính phủ khi mới phát hiện Eren là Titan đã nhất quyết muốn giết cậu ấy, nhưng sau khi sức mạnh Eren bộc phát sai khiến các Titan khác, họ muốn bắt cậu. Erwin từng nghi ngờ họ muốn đoạt lại "tiếng thét" có khả năng điều khiển các Titan khác của Eren. Nhưng tiếc thay với biểu hiện từ phía chính quyền, họ muốn sức mạnh đó chẳng phải vì nhân loại, mà chỉ vì tư lợi cá nhân.
Họ sẽ không để Trinh Sát đi lấp lỗ thủng ở Maria.
Bởi vậy, kế hoạch là soán ngôi nhà Fritz, lập Historia lên làm nữ hoàng, thông báo với người dân về vị vua thực sự, thiết lập trật tự mới trong những bức tường.
Sáng hôm sau, họ giao Eren và Historia cho Dimo Reebs và con trai ông, Flegel. Levi đã mượn vài người từ đội của Hange để hỗ trợ theo dõi khi hai người đó bị Quân Cảnh đưa đi. Iristan theo anh ta ẩn nấp trong một khu rừng gần đó.
"Đội trưởng, có biến rồi!"
Nifa trong đội của Hange lao đến với gương mặt hốt hoảng, mặt tái mét.
"Quân Cảnh đã giết Dimo và hai thuộc hạ của ông ta, khi chúng tôi đến họ đã chết, Eren và Historia cũng đã bị bắt đi mất."
"Chết tiệt!" - Levi rủa thầm một câu. Những trẻ tráo trở trong sư Đoàn 1 ra tay giết người không chút kiêng nể. Quan trọng là việc này khiến Levi dường như trở tay không kịp.
"Chúng hành động như vậy không hề giống việc mà đám Quân Cảnh có thể làm ra. Chắc chắn có biến số ở đâu rồi."
Levi nhanh chóng tập hợp cả đội.
"Chúng sẽ đi qua Quận Stohess, chúng ta đến đó mai phục trước. Hai người lớn như vậy không thể giấu một cách dễ dàng đâu."
Trước khi đi, Iristan chợt nhớ ra một chuyện, cô quay vội lại nói với chị gái tóc hồng Nifa.
"Nifa, chị sẽ đi gặp Erwin và Hange đúng không? Trong những cái xác của thương nghiệp Reebs, không có cậu con trai Flegel, Quân Cảnh chắc chắn sẽ đổ mọi tội lỗi giết hại dân thường lên đầu Trinh Sát để lấy cớ kiềm chế chúng ta, chị hãy nhắc Hange tìm Flegel và tân dụng sức mạnh báo chí, người dân. Có như vậy chúng ta mới có cơ hội lật ngược ván cờ. Chị Hange sẽ biết cần làm gì!"
"Tôi rõ rồi! Mọi người hãy cẩn thận!"
Levi nhanh chóng lên kế hoạch để cả đội quay về Stohess theo dấu Eren ngay trong ngày hôm đó.
Nifa đã rời đi hôm qua cũng đã trở lại hỗ trợ bọn họ. Theo nguồn tin thăm dò, có một nhóm người và hai chiếc quan tài cùng vào nhà trọ trong thị trần chiều nay. Levi đoán chúng nhất định để Eren và Historia trong đó. Iristan, Levi và Nifa phủ phục trên mái nhà đối diện quán trọ, nhìn đám người đang từ từ khiêng hai cỗ quan tài đi qua. Xung quanh đây bán kính 12m đều có các Trinh Sát ở đội Hange hỗ trợ họ theo dõi.
Nifa cảm khái:
"Suýt nữa thì ta mất dấu họ rồi. Nhờ anh đoán trước chúng nhất định sẽ đi qua thị trấn này, mà ta đã đến đây trước.
Levi trầm tư không đáp, Iristan thấy anh có vẻ cảnh giác hơn mức bình thường, đoán rằng phải chẳng anh cũng như mình, cảm thấy có gì không ổn ở đây.
"Kỳ lạ" - Levi dựa vào bức tường nói như tự hỏi, "Chúng không hành động như tôi nghĩ bọn sư đoàn 1 sẽ làm. Nếu như chúng biết thương nghiệp Reebs về phe ta...."
Nghĩ đến đây anh chợt khựng lại: "Nhưng có vẻ giống lão ta"
"Lão ta nào cơ ạ?" - Iristan hỏi.
"Hai người có biết kẻ được gọi là "Kenny đồ tể" không?"
Iristan lắc đầu, cô hoàn toàn mù tịt về thế giới này. Nhưng Nifa có biết.
"Kẻ giết người hàng loạt trong thành phố ạ? Truyền thuyết đô thị kể rằng hắn đã cắt cổ cả trăm quân cảnh đang vây bắt mình. Chỉ là truyền thuyết từ mấy mươi năm trước thôi mà."
"Không hắn có thật đấy, hồi nhỏ tôi từng sống với hắn một thời gian."
" Hơ anh cứ đùa..."
Levi đang trầm ngâm nhớ lại gì đó. Irstan không biết hồi nhỏ anh ta ra sao, nhưng qua thái độ đề phòng của Levi có thể đoán được Kenny là một kẻ rất đáng sợ.
Ngay lúc ấy, linh cảm nguy hiểm vốn được rèn luyện nhiều năm của Iristan đột nhiên xuất hiện, giống như một áp lực vô hình đề nặng. Cô theo bản năng né người đi, cùng lúc ấy Levi bên cạnh nhào lên ôm lấy Iristan qua một bên, tung áo choàng, nhưng áo ánh vẫn bị bắn nổ thành một lỗ lớn. Anh hét thất thanh:
"NIFA!!!"
Quá muộn! Cô ấy không thể phản ứng nhanh như hai người, một viên đạn nhắm thẳng vào đầu khiến cô ấy không kịp trở tay, nửa gương mặt biến dạng và cô gái tội nghiệp ngã nhào xuống, sự sống đã biến mất.
Iristan kinh hoàng ngẩng đầu về phía kẻ vừa tấn công bọn họ, nhận ra các đồng đội khác đang mai phục cũng chịu chung số phận và rơi từ trên mái nhà xuống. Levi buông cô ra, cơ trên mặt anh giật giật biểu lộ sự tức giận. Anh nghiến răng nhìn kẻ khệnh khạng đang lăm lăm trên tay hai khẩu súng hình thù kì lạ tiến về họ từ phía dưới mái nhà."
"KENNY!!!"
Kenny là một tên già mặt gầy hung ác, hắn cũng sử dụng bộ cơ động nhắm đến cả hai, hắn tung người lên cao, đồng thời hai khẩu súng chĩa về phía Levi và Iristan. Một lần nữa, cả hai né tránh thành công nhưng cô phải giật mình vì uy lực của khẩu súng kì lạ kia, thay vì kiếm sắt và lưỡi kiếm, hai khẩu súng này lấy đạn được trang bị sẵn bên đầu gối mỗi lần nạp.
Đây rõ ràng là một loại thiết bị cơ động chuyên nhắm đến con người!
Hai người nhanh chóng sử dụng bộ Cơ động trốn đi, trong trường hợp này kiếm rõ là không thể đối trọi với súng. Họ vội lần theo chiếc xe chở hai chiếc quan tài có Eren và Historia. Từ bốn phương, hàng chục người xuất hiện bao vây cả hai giữa không trung, súng đồng loạt nhắm vào Levi thành một tấm lưới đan chặt.
Kenny dường như đọc được đường đi nước bước của Levi. Khi súng đồng loạt nổ, Levi vội đẩy Iristan vào một ngách tường nhỏ, còn mình nhào đi theo hướng khác.
"Đừng chết đây!"
Tiếng nói của anh bị át đi bởi những tiếng nổ lớn liên tục của súng và âm thanh bộ Cơ động vun vút qua. Iristan nghe được cả những tiếng rầm rập của vật nặng, cô vội quay đàu, nhắm về phía chiếc xe trở Historia và Eren. Lần này dường như có linh cảm xấu, giống như có con mắt vẫn luôn dõi theo cô từ trong bóng tối, chỉ chờ thời cơ để vồ lấy con mồi.
Theo kế hoạch của Levi, Armin là người trông chừng xe hòm, còn lại bốn người Jean, Connie, Sasha, Mikasa sẽ chuẩn bị ngựa ngay khi bọn họ leo qua tường. Nếu kế hoạch thất bị và Levi bị lộ, họ sẽ chặn cướp xe ngay tại đầu ra. Iristan vội vàng chạy về phía cổng thành theo đuôi chiếc xe hòm, tốc độ Levi không ai có thể theo được, nếu anh ta thoát được chẳng mấy chốc sẽ hội quân cùng cả đám. Giờ không phải lúc suy nghĩ vẩn vơ,
Iristan lao theo chiếc xe hòm, từ trên cao đã thấy đám người Jean, bèn vội vã ra dấu tấn công. Từ hai bên, vài kẻ mai phục xuất hiện tấn công về phía Iristan, phía sau cô thấy Levi quả nhiên đã dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đến, lúc bay ra khỏi cổng còn kịp chém chết một tên Cảnh Vệ, máu hắn ta bắn lên mặt anh và vương vãi khắp nơi. Iristan đọc được khẩu hình của anh
"Đừng do dự!"
Cô nghiến răng, xuống tay. Kẻ phía trước đang thế tấn công trong phút chốc bị khí thế Iristan đàn áp, hoảng hốt giơ súng về phía cô, Iristan nhắm ngay lúc ấy không hề do dự rút kiếm. Một nhát chém xuống, máu bắn cả lên bức tường phía sau
Cả hội Jean sững sờ nhìn khung cảnh đẫm máu phía trước. Điều họ không muốn nhất đã xảy đến. Không kịp để cả đội chần chừ, quân mai phục từ góc bên phải ập đến. Levi vẫy tay ra hiệu Armin rẽ về bên trái rồi đáp xuống trên xe Armin đang kéo
"Đừng đuổi theo cái xe hòm đó nữa. Chúng ta đã bị lộ rồi, tạm thời từ bỏ Eren và Historia thôi. Kế hoạch của bọn chúng là dùng 2 người đó lừa chúng ta đến để giết sạch số Trinh Sát còn lại. Chắc chắn phía trước còn có nhiều phục kích hơn, đó là cách chúng giết 3 người đi cùng tôi đấy."
Kẻ địch đang xông đến rất nhiều từ phía cánh phải cùng bộ Cơ Động kiểu mới trang bị súng, chúng không hề quan tâm đang ở trên đường mà dường như bằng mọi cách muốn giết hại họ. Iristan cùng Mikasa và Levi xông lên tấn công yểm trợ cho mấy người bên dưới, mục tiêu chỉ trong một chiêu phải hạ được một người.
Iristan nghĩ rằng mình bị nhắm đến, không biết do cảm giác hay cô tự tưởng tượng, đã từ lâu cô luôn cảm thấy ánh mắt trong bóng tối nhắm đến mình, theo dõi cô từ xa. Tạm thời cô chưa thể hiểu được mối liên hệ giữa mình và đám người này, nên cũng lấy làm lạ nếu kết luận chúng có ý nhằm vào cô.
Cho đến khi Jean nao núng trong việc kết liễu một cô gái phe đối địch và bị cô ta chĩa súng vào. Khi Iristan lao đến muốn cứu Jean, súng đột nhiên bị đổi thành một mũi tên nhỏ bắn về phía cô. Trước khi cô kịp định thần, Iristan nghe tiếng súng nổ ngay bên cạnh, cô nghe tiếng Levi gọi mình lo lắng và đám Sasha kêu tên mình thất thanh. Xung quanh dần chìm vào bóng tối và ai đó đi qua chụp lấy Iristan.
Cô bị bắt cóc. Không giống như những lần trước là giả vờ để thâm nhập lòng địch, lần này cô bị bắt cóc thật.
******
Truyện chính chủ được đăng tại Wattpad. Các trang web khác đăng đều chưa được sự đồng ý của tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top