Chương 36: Ẩn náu

       Mấy ngày hôm sau khi Iristan đỡ hơn cậu lính Cảnh Vệ tên Cornex lần trước đến thăm cô, cô đã rất bất ngờ khi thấy cậu ta còn sống vì quá nửa số Cảnh Vệ đã qua đời trong trận chiến hôm đó.

       "Thật mừng vì cậu vẫn còn sống sót, Cornex. Tôi đã nghĩ rằng sẽ không gặp lại cậu."

        Cậu ta tiều tụy đi trông thấy, nét mặt đăm chiêu và vẻ mệt mỏi là hậu quả của việc vừa chịu một cú sốc tinh thần rất lớn.

        "Tôi biết thời gian đầu sẽ khó khăn, nhưng cậu sẽ vượt qua được thôi."

        "Dạo này Cảnh Vệ cho tôi nghỉ phép."- Cornex ngồi xuồng chiếc ghế cạnh giường Iristan, thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ, giây lát lại vò đầu."Tôi không thể ngủ được kể từ hôm đó, hễ nhắm mắt lại tôi sẽ nhớ đến cảnh tượng trước khi họ chết và kêu cứu trong tuyệt vọng. Những lúc đó tôi tự hỏi sao mình vẫn còn sống, trong khi những Cảnh Vệ khác đi cùng mình lại chết như vậy!."

        Cậu ta ngẩng đầu nhìn thẳng về Iristan.

        "Hóa ra đây là điều mà các cậu luôn phải trải qua, địa ngục trong tâm trí!."

        Iristan lặng lẽ nhìn Cornex đang xúc động, cũng thẫn thờ hỏi lại

       "Vậy cậu có nghĩ rằng những gì chúng tôi làm là sai không? Là phản nhân loại? là chống lại loài người."

        "Trước đây tôi không nhận thức được điều gì bên ngoài những bức tường. Đến giờ tôi hiểu rằng những người sẵn sàng hy sinh cả mạng sống như vậy sẽ không giống những kẻ chui rúc trong những bức tường. Rốt cục ai mới là kẻ đúng, ít nhất sẽ không phải lũ người chỉ tay năm ngón trong những bức tường."

        "Tôi nghĩ sau lần này Trinh Sát Đoàn sẽ gặp rắc rối lớn đấy."

        Iristan đáp lại.

        "Vậy cậu sẽ giúp chúng tôi chứ!"

        Ngay cả khi chỉ ngồi dưỡng bệnh, Iristan có thể cảm nhận không khí bên ngoài, tình hình căng thẳng giữa các phe phái đang rục rịch hành động, mà mục tiêu hướng đến nhất định là sức mạnh Titan của Eren. Họ chưa biết gì về nguyên nhân chính phủ muốn giành Eren khỏi Trinh Sát Đoàn nhưng chắc chắn thiệt hại lần này sẽ là một cái cớ hoàn hảo để chấm dứt sự tồn tại của Trinh Sát Đoàn, thậm chí là xử tử Erwin.

        Cả Erwin và Levi đã liệu trước điều này, nhưng họ vẫn kiên quyết hành động theo kế hoạch đã đề ra. Hôm qua Levi thông báo cho cô về hành động tiếp theo, cả đội Trinh Sát giờ đang bị theo dõi, kể cả Erwin cũng không được tự do. Levi quyết định thành lập đội Levi mới, tìm nơi ẩn nấp trong rừng để tiếp tục nghiên cứu Eren.

        Ngày hôm qua đến chuyển lời, anh ta còn tiện tay thu xếp hành lí cho Iristan một cách gọn gàng nên giờ cô chỉ cần xách đồ lên xe là xong. Anh ta mở cửa giữ để cô đi ra ngoài, Iristan nhận ra có lẽ giữa hai người đã dần trở nên thân thiết hơn một chút, có chăng là cô không cần cố gắng ra vẻ cười cười trước mặt anh ta, cũng không cần khống chế bản thân.

        Như hiện giờ hai người đang ngồi đối diện nhau trong xe ngựa, Levi đang nhắm mắt từ chối nói chuyện, dường như có việc khiến anh phải suy nghĩ. Cô biết đó là một thói quen của anh mà cô đã nhận ra sau rất nhiều lần để ý, đó là biểu hiện của viếc chớ nên làm phiền hay cắt ngang suy nghĩ của anh. Xe ngựa lắc lư khiến rèm cửa cũng đung đưa, Iristan kéo cửa nhìn ra ngoài con phố. Cô có thể thấy cuộc sống náo nhiệt bên ngoài nhưng không thể xóa bỏ dấu vết tiêu điều của quận Trost sau thảm kịch, họ vẫn đang vất vả khắc phục những hậu quả sau vụ tấn công lần trước. 

        Erwin đang bị quản thúc, Hange bận rộn với nghiên cứu, Mike, Nabana đều đã chết, những đầu não quan trọng của Trinh Sát Đoàn chỉ còn lại không quá năm người. Đây là tình huống nguy cấp nhất của Trinh Sát Đoàn khi họ có nguy cơ bị giải thể bất cứ lúc nào.

        Nguy hiểm hơn là bị thủ tiêu. Levi đã nói như vậy, Iristan biết rằng kinh nghiệm của anh trong các việc này rất phong phú và chắc chắn không chệch đi đâu được.

        Căn cứ hiện tại là một căn nhà giữa rừng, đủ rộng cho cả 9 người bọn họ sinh hoạt. Khi cô bước vào, đám người bên trong đang ồn ào cãi nhau gì đó, và tên của Sasha đang được réo lên.

        Levi bước vào khiến không khí trong phòng trở nên im ắng bất ngờ, nhất là Eren mặt tái mét và chuyển sang run lập cập khi Levi bắt đầu đưa tay vuốt dọc các mép bàn để kiểm tra độ sạch sẽ. Đám nhóc kia dường như vẫn chưa được lĩnh giáo sự cuồng sạch đến biến thái của anh ta, vẫn cứ nhởn nhở. Cho đến khi Levi vuốt dưới mép bàn và bụi rơi lả tả, Eren đã chuyển sang trạng thái ôm đầu tuyệt vọng.

          "Tôi nghĩ các cô cậu đã có đủ thời gian để dọn dẹp rồi chứ nhỉ?"- Anh ta lôi từ trong túi áo ra một chiếc khăn thong thả xoa tay, động tác chậm rãi nhưng áp lực từ giọng nói và khí thế tỏa ra khiến căn phòng im phăng phắc vì sợ.

        "Thôi bỏ đi." - Hiếm khi Levi dễ tính như vậy. "Tôi sẽ thảo luận về việc dọn dẹp ẩu của các cô cậu sau, chúng ta có việc khác cần thảo luận đấy."

        Đến lúc này đám nhóc mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, lục đục kéo nhau ngồi kín chiếc bàn dài trong phòng chính. Thương binh Iristan được Sasha săn sóc đỡ đến tận ghế.

       Tâm trạng chung lúc này của tất cả mọi người đa phần là mờ mịt và hoang mang, điều này không khó hiểu khi mà cách đây mấy tháng họ vẫn đang hào hùng lên tinh thần chiến đấu với đám quái vật đe dọa loài người, sau đó là cú sốc về sự thật nguồn gốc Titan, Trinh Sát Đoàn thì đang đứng trước nguy cơ bị giải thể.

        Levi lầm lì gác tay lên thành ghế nói với cả đám đang ngồi xung quanh chiếc bàn gỗ.

        "Dù gần đây có nhiều biến động nhưng mục tiêu của chúng ta vẫn không thay đổi. Đó là phải lấp bằng được lỗ thủng ở Wall Maria. Nếu giải quyết được việc đó thì những việc còn lại sẽ dễ xử lý hơn."

        Dưới sự nhắc nhở của anh, Armin một lần nữa thuật lại kế hoạch lấp cổng bằng cách tận dụng năng lực hóa Titan của Eren. Nếu thành công họ chỉ mất chưa đến một ngày để lấp lỗ thủng to đùng đó, tuy nhiên khả năng của Eren trong việc thích nghi với các kĩ năng của Titan vẫn đang là một ẩn số, và họ vừa mới nhận ra một năng lực nữa của cậu: Khả năng điều khiển các Titan khác.

        Như mọi khi hẳn Hange sẽ rất hào hứng trong việc đề xuất các thí nghiệm với Eren, ấy vậy mà hôm nay cô ấy ngồi trầm tư bên chiếc ghế gỗ phía bàn trà sát cửa sổ. Bắt gặp ánh mắt của Levi và mọi người, Hange khẽ níu mày

        "Việc thí nghiệm... Chừng nào tôi còn sống, đó sẽ là trách nhiệm của tôi." - Chị nói, giọng nghiêm túc mất hẳn vẻ bông đùa thường ngày. "Tình trạng trị an nội thành dần trở nên hỗn loạn, dù có huy động nhiều lính tuần canh hơn nữa cũng khó mà kiểm soát. Hơn bao giờ hết, tôi biết rằng chúng ta cần phải đoạt lại Maria."

        "Tôi biết chứ, tôi muốn tạo ra một thế giời hòa bình nơi mọi người không còn phải giành giật lẫn nhau. Đó là tại sao chúng ta cần phải nhanh chóng tiến hành các thí nghiệm với Eren. Tôi rất muốn điều đó... " - Giọng cô ấy ngập ngừng. "...nhưng tôi e rằng chúng ta sẽ phải trì hoãn nó, tôi muốn Eren tạm thời ẩn thân một thời gian!"

        "Hả!? Tại sao chứ?"- Eren nôn nóng hỏi.

        "Thôi đi, mấy người đến đây rồi nói như vậy chẳng khác nào bảo mấy người nhịn khi đang có nhu cầu. Mà vẻ mặt mấy người trông cũng như vậy đấy." - Levi chống tay trên bàn, nghiêm nghị quay lại nói với Hange, giọng đều đều sắc lạnh. "Rốt cục lý do là gì?"

        Hange cúi đầu, tay đan vào nhau siết chặt để trên đầu gối. Lát sau ngẩng đầu nói một cách khó nhọc

        "Mục sư NIck chết rồi!"

"Hả"?" - Levi hơi giật mình, tất cả những người khác cũng không tránh khỏi sự ngạc nhiên.

        "Sáng nay chúng tôi phát hiện xác ông ấy trong doanh trại quận Trost, chưa rõ nguyên nhân tử vong nhưng ông ấy "bị giết""

        Theo lời Hange, linh mục chết cùng với căn phòng bị lục tung. Các móng tay của ông bị rút và trên mặt có dấu hiệu bị đánh đập. Vốn lo sợ nhà thờ sẽ không tha cho Linh mục Nick khi ông ta đi theo Trinh Sát, Hange đã cẩn thận đưa ông ấy vào trại quân đội dưới một danh tính khác, không ngờ rằng chúng lại dùng đám Cảnh Vệ để giết Nick bịt đầu mối.

        Chính quyền đang che dấu điều gì? Không đơn thuần chỉ là tranh giành quyền lực hay chiến đầu sinh tồn, đó hẳn là sự thật kinh khủng nào đó về thế giới này? Trong các câu chuyện mà Levi thuật lại cho Iristan trong thời gian cô chưa thể di chuyển khỏi bệnh xá có cả mối liên hệ giữa Historia và gia tộc Reiss - một địa chủ giàu có, Nick chỉ nói đến vậy, không khai thêm gì cả. Dù thế ông ta vẫn bị chúng tra tấn và bịt đầu mối.

        "Dĩ nhiên sau vụ việc ban sáng thì đám quân cảnh cũng bị Pixis để ý nhưng chúng sẽ không dễ dàng tha cho bọn tôi. Có vẻ chúng đang muốn nhanh chóng tìm thấy Eren và Historia, lúc đến đây chúng tôi cũng rất cẩn thận chia thành nhiều nhóm để không bị theo đuôi."

        Vì vậy Hange muốn Eren thời gian này tạm thời dừng hành động để đảm bảo bí mật.

       Hange tiếp tục nói"

"Trước đây ở phiên tòa, một thế lực nào đó ở trung ương đã cố gắng trong vô vọng để nẫng Eren về. Nhưng sau trận truy kích vừa rồi, họ dường như trở nên nóng nẩy hơn hẳn. Họ đưa quân đến những vùng trước đó chưa từng ghé qua và còn chia quân cảnh làm hai nhánh. Đáng lẽ ra trong tình hình này thì "kẻ bên ngoài" như đám Reiner mới là ưu tiên trước nhất. Nói cách khác, điều mà chúng ta sợ nhất chính là một nhát đâm chí mạng từ sau lưng khi chúng ta bận đối phó với bên ngoài."

        "Rồi sao?" - Levi vắt chân, cau mày nói: "Cô định bảo vắt chân im lặng và cùng nhau mở tiệc trà hử?"

        "Thì ở đây vẫn còn nhiều việc để làm mà. Cố gắng chờ đi...chỉ lúc này!"

        "Chỉ lúc này?!" - Levi nhấn giọng, xen lẫn chút mỉa mai. "Nhầm rồi đấy, ngược lại kìa. Cô nghĩ vì chờ lâu mà chúng sẽ từ bỏ à? Kiểu gì rồi chúng cũng sẽ mò được đến nơi này. Nếu chúng ta cứ nè tránh thì kiểu gì cũng bị dồn vào chân tường thôi."

         Iristan đã thấy Levi đăm chiêu suy nghĩ từ lúc còn trên xe ngựa. Cô còn đang không biết anh ta nghĩ gì, giờ xem ra những gì Hange lo lắng có lẽ anh ta và Erwin đã phần nào tiên đoán được trước. Khác với kẻ khác, thời gian làm côn đồ dưới thành phố ngầm mang đến cho anh nhiều kinh nghiệm đối phó với đám Cảnh Vệ, anh ta hiểu rõ tình thế của họ đang đối mặt ngay lúc này.

         "Hange, ngày thường cô nhạy bén lắm mà. Vậy mà vừa cảm thấy có trách nhiệm với cái chết của Nick, đã như chiến bại thế kia."

        "Nick bị rút mấy cái móng tay?"

        "Hở"

        "Cô đã nhìn thấy mà, mấy cái?"

        "Tôi chỉ kịp nhìn chút xíu nhưng mà như tôi thấy thì tất cả các ngón đều bị rút!"

        Levi sa sầm mặt, đăm chiêu đáp:

        "Nếu muốn khai thì đã khai ngay từ khi chúng rút cái mong đầu tiên rồi. Còn nếu không khai thì rút bao nhiêu cũng thế. Mục sư Nick, tôi vốn nghĩ ông ta chỉ là gã ngốc, nhưng không ngờ... ông ta đã không từ bỏ đức tin của mình ngay cả phút cuối nhỉ? Khả năng cao là Nick vẫn chưa để lộ điều gì nên "thế lực đó" ở trung ương vẫn chưa biết chúng ta đang để mắt đến gia tốc Reiss. Theo tôi thấy giớ có hai hướng thế này, xuất quân trước khi bị đâm sau lưng hoặc sau khi đã trừ khử kẻ đâm sau lưng chúng ta."

        "Cô sẽ chọn thế nào? Trước hay sau khi bị đâm hả?"

        "Cả hai! Chúng ta sẽ làm cả hai một lúc!" Hange cương quyết nói. Đôi kính dày không thể che được ánh mắt sắc lạnh đầy quyết đoán, lời nói khẳng định tiếp theo bọn họ không cần trốn chui rúc mà chủ động chơi trò vờn nhau với đám người ở Trung ương.

       "Ừ! Erwin cũng nói như thế đó!"

        Nghe vậy, Iristan hiểu ra rằng, có lẽ sau đấy, thứ bọn họ cần chiến đấu chống lại không chỉ có quái vật, mà cả con người và thế lực khủng khiếp nào đó ở phía sau.

        Cuộc họp giải tán và Hange nhanh chóng cùng đội của mình rời đi. Trước khi đi còn không quên âu yếm mang cho Iristan một loại thuốc bồi bổ sức khỏe gia truyền gì đó. Ngoại trừ mấy người Hange và Levi, đám nhóc còn lại dường như không hiểu mấy nội dung cuộc họp, nhưng chúng cũng không dám hỏi quá sâu, ngay cả Armin cũng không muốn tiết lộ thêm. Cả đám chỉ biết rằng, họ sẽ tiến hành thí nghiệm cùng lúc với việc loại bỏ những kẻ gây rối.

       Dự cảm của Iristan cho vụ này có đôi điều bất an, nếu không muốn nói là sợ hãi. Thực ra cô chỉ nhìn qua tâm trạng của Levi, mặc dù anh ta vẫn điềm tĩnh bình thản không biến sắc, nhưng sự cảnh giác của Levi giống như ngân lên hồi chuông báo động trong lòng cô. Đám nhóc thì vẫn phân nhau canh gác và nấu nướng, hỗ trợ Eren trong công việc hàng ngày. Mấy ngày đầu nhịp sống này gợi nhắc bọn họ đến những tháng ngày huấn luyện ở Đội Trinh Sát, lúc đội Levi cũ còn sống. Tưởng như qua lâu lắm, nhưng thực ra cũng chỉ mấy tuần trước, đúng là chuyện cũ chảy như nước sông, quay đi ngoảnh lại đã chẳng thể đuổi kịp.

        Vết thương của Iristan đã đỡ dần, nhưng xương sườn vẫn ngâm ngẩm đau, chắc phải nửa tháng nữa mới tạm ổn, cô cảm thấy như vậy cũng là quá lâu. So với sự thanh bình nơi ẩn cư này, bên ngoài kia đang có nhưng biến chuyển dữ dội, các thế lực nổi lên màn gió bão chỉ chực chờ áp sát căn nhà trú ẩn tạm thời của họ bây giờ. Giống như nín thở chờ đợi một cơn bão khổng lồ sắp ập xuống, chẳng có nhiều thời gian để mà nghĩ vẩn vơ hay đắm mình trong những kí ức ủy mị, yếu đuối, dù là cô hay đám Eren. Bằng một cách vô hình, bọn họ cũng đang cảm nhận được một thứ áp lực khủng khiếp đang bao trùm lên tất cả.

        Cuộc thí nghiệm của Eren hiện vẫn chưa thu lại được kết quả gì, việc cậu dùng cơ thể để lấp lỗ thủng xem chừng bất khả thi, bởi ngay khi Eren vừa thoát khỏi xác Titan thì cơ thể đó sẽ tự động tan biến, không thể duy trì trạng thái rắn như Hange dự liệu. Lặp đi lặp lại biến hình và thí nghiệm chỉ thêm khiến cậu kiệt sức và lần gần đây nhất, khổng lồ Eren biến ra còn chưa cao đến 10m.

       "Tình hình thủ đô và trong thành dạo này thế nào rồi ạ?" - Iristan vừa nói vừa vắt khăn lau đặt trên trán Eren, người hãy còn đang li bì vì kiệt sức sau buổi thí nghiệm ban sáng.

        Levi ngồi xuống bên cạnh cô, khoanh tay rồi lại khẽ đưa tay lên day giữa hai đầu lông mày.

        "Hỗn loạn. Ngay cả đám trẻ con cũng đến mức thành lập băng cướp rồi hoạt động công khai giữa ban ngày đấy. Mới chỉ như vậy đã hỗn loạn đến mức đó, thì chẳng khó để tưởng tượng nếu Rose bị phá thật thì còn kinh khủng cỡ nào."

         "Em thấy ổn hơn chưa?"

        "Cũng tạm, nhưng vẫn đau lắm, nếu không hoạt động mạnh thì đi lại cũng tạm được."

        "Tốc độ phục hồi như thế cũng khá nhanh đấy." - Levi lại gần cúi người thử xem xét vết thương ở tay và xương sườn của Iristan. "Đáng lẽ tôi nên để em ở trạm xá cũng với những người khác, nhưng với tình hình hiện giờ không yên tâm để em lại đó.

        "Em không muốn trở thành người cản chân mọi người."

        "Bỏ đi, tối nay tôi sẽ vào gặp Erwin trước khi anh ta bị quản thúc bởi Cảnh Vệ, anh ta muốn gặp em. Hãy đi cùng tôi."

         Erwin đang ở tại bệnh xá của binh đoàn Đồn trú. Sau trận ốm đó, giờ cô mới gặp lại anh, Erwin gầy rộc đi, má hóp và đôi mắt trũng sâu khiến anh trông như già đi 10 tuổi. Anh vẫn ăn mặc nghiêm túc chỉn chu với áo sơ mi thẳng thớm, áo khoác hờ trên vai, có lẽ đã cạo bớt sạch râu và chỉnh trang lại. Nhìn thấy hai người bước vào, anh ra hiệu mời họ ngồi bên chiếc bàn gỗ đơn sơ, còn mình vẫn tư lự đứng bên cửa sổ nhìn ra bầu trời tối đen.

        Iristan khẽ liếc qua tay áo trắng buông thõng của anh bên dưới áo khoác nâu, bàn tay phải cầm kiếm đã không còn minh chứng cho việc từ nay anh ta khó lòng tham gia chiến trận. Bắt gặp ánh mắt của cô, anh ta mỉm cười còn Iristan ái ngại dời mắt đi, không biết nên mở lời thế nào.

        "Cảm ơn em hôm đó đã cứu tôi nhiều lần."

        "Việc nên làm thôi mà." - Dù cho không có cô, cũng sẽ có nhiều người khác sẵn sàng cứu anh bởi Erwin là đầu não của cả Quân Đoàn, cô chỉ trùng hợp muốn hy sinh tính mạng của mình vào thời khắc đó mà thôi, cũng chẳng quan tâm đến cái gọi là mang ơn.

"Tay của anh... Em rất tiếc."

        "Không sao...so với những sinh mạng mà tôi đã hại, đây chẳng đáng là gì. Có lẽ ông trời vẫn muốn giữ lại mạng của tôi để mà trả nghiệp dần dần."

        Không chỉ anh, cô, Levi...tất cả bọn họ rồi cũng sẽ phải xuống địa ngục thôi. Cũng chẳng đáng sợ, bởi vốn dĩ nơi trần thế này cũng là một địa ngục rồi. Đau đớn thể xác rồi cũng đến lúc nguôi ngoai, nhưng những vết đau trong tâm lý và ám ảnh họ qua những đêm dài. Giống như Erwin ngay cả cơn đau bị mất đi cánh tay dường như cũng chẳng đáng gì so với sự dày vò vì những sinh mệnh mà anh ta đã khiến họ đi vào chỗ chết, xác chồng lên xác.

        Levi báo cáo ngắn gọn tình hình của Eren và vụ việc của Nick, Erwin đã biêt vụ đấy cách đây mấy ngày khi Hange đến thăm.

        "Việc thí nghiệm hóa cứng của Eren hiện tại đang bất khả thi rồi." - Levi tựa người vào thành ghế nhàn tản nói. "Tôi và Hange đã thống nhất với nhau sắp tới chúng ta sẽ tập trung moi tin tức từ Giáo hội, chắc chắn chúng biết gì đó về bức tường và vụ hóa cứng. Và cả việc tại sao người nắm bí mật bức tường này lại là một địa chủ như gia tộc Reiss."

        "Về giáo hội, cái đám Thờ nữ thần trong hội kín của tên Cavell lần trước chắc chắn có ít nhiều liên quan. Có một sợi dây vô hình nào đó như đang chạy xuyên suốt qua tất cả những sự việc này. Chính phủ chắc chắn đang giấu chúng ta một sự việc khủng khiếp nào đó liên quan đến sự diệt vong của nhân loại."

        Nói đến đâu, Levi hơi nhoài người về phía trước, tay đan lại chống trên bàn, anh hạ giọng lạnh lẽo như gió rít qua mặt nước hồ băng, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Erwin.

        "Để che giấu điều đó, và ngăn chúng ta điều tra thêm chúng chắc chắn sẽ bịt miệng anh, thậm chí thảm sát tất cả Trinh Sát chúng ta. Erwin, ngày mai anh sẽ phải đến thủ đô trình diện đúng không? Chúng chắc chắn sẽ tìm cách thủ tiêu anh, sau đó Trinh Sát cũng sẽ tiêu tùng."

        Erwin khẽ gật đầu, lại gần kéo ghế ngồi đối diện hai người, khuôn mặt không biểu lộ gì vẽ sợ hãi, mà nhiều hơn là sự toan tính thâm sâu khó lường. Một người trí tuệ trác tuyệt như anh ta dù ở trong hoàn cảnh nào cũng không ngừng tính toán các phương án và hướng đi cho mình.

         "Từ ngày mai cậu và Hange sẽ phải tùy cơ ứng biến. Chắc chắn chúng sẽ chưa làm gì ngay, nhưng chỉ là một sớm một chiều. Không lấy thân mình ra nhử, làm sao biết thứ gì đang ẩn náu đằng sau những âm mưu trùng điệp đó."

        "Dù cho nếu lần này người chúng ta phải đối đầu có thể là nhà vua, thậm chí cả hệ thống quân chủ tại thế giới này?"- Iristan ngắt lời. Bắt gặp ánh mắt xanh sáng rực mà thâm sâu của Erwin, cô khẽ nuốt khan. "Mọi người cũng nhận ra chúng ta sắp phải đối mặt với điều gì đúng không?"

        "Không đấu tranh chỉ còn đường chết mà thôi." - Erwin đáp. "Chúng ta không thể ngu ngốc ngồi chờ trong khi còn không hiểu chúng ta chết vì điều gì. Từ vụ án 3 năm trước, chúng ta vẫn luôn có sự hoài nghi với chính quyền. Giờ đây khi chúng bắt đầu hành động để lộ manh mối, không có cách nào ngoài năm chặt lấy sợi dây đó."

        Iristan hiểu ra ván bài bài Erwin và Levi đang toan tính, nếu vậy đó thựa sự là một kế hoạch đáng sợ, cô thậm chí đã từng bác bỏ suy nghĩ hoang đường đó ngay từ khi nó chỉ mới vụt qua trong đầu cô, vậy mà Erwin trực tiếp khẳng định. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Iristan, cô hít thở một cách chậm chạp đến mức gần như khó nhọc.

       Cho đến khi cô chầm chậm ngẩng đầu lên, tầm mắt giao nhau với Erwin, anh không hề nao núng.

        "Vậy thì anh định làm thế nào? Chúng ta đâu đủ quân số để lật đổ số binh lính của Đức Vua, lại nói tiếp việc anh định làm sẽ khiến tình hình trong thành tệ hơn, sẽ có nhiều người phải đổ máu."

       Levi đáp:

       "Tư lệnh Pixis là người rất khó đoán, nhưng nếu anh chứng minh được những gì mình làm là vì nhân loại thì sẽ có được sự ủng hộ của ông ta."

        "Đúng vậy" - Erwin đáp ngắn gọn, ánh lửa từ ngọn nến trên bàn nhảy múa trong đôi mắt anh ta. " Cơn bão sắp đến rồi.."

        Trong ván bài chính trị, chẳng có ai là hoàn toàn trắng hay đen, chỉ có màu xám, ai ai cũng sẽ theo đuổi cái họ tin là đúng. Cuối cùng, đúng hay sai chỉ do kẻ thắng cuối cùng định đoạt. Đến lúc đó, chỉ cần cánh nhà báo vào cuộc thì những tin tức đưa ra rốt cục sẽ mang đến một kết quả ai đúng, ai sai theo ý họ muốn. Ngoài mặt thì nói rằng vì một lý tưởng cao đẹp nào đó, suy cho cùng ý định thực sự như nào, chỉ có bản thân mới biết. Nhưng những lời lẽ hào hùng mị dân chẳng phải là con đường tốt nhất hay sao? Giống như cuộc chiến cô tham gia suốt 3 năm đó, cái gọi là bảo đảm an ninh cũng chính là cơ hội cho những kẻ có dã tâm lợi dụng.

       Dư luận là cái dễ bị dắt mũi như vậy đấy.

       Chúng chắc chắn sẽ hủy hoại danh tiếng của anh để kéo cả anh và Trinh Sát Đoàn đến cái giá treo cổ đang trực chờ sẵn kia. Trong mắt người dân, chế độ quân chủ là tuyệt đội, đức vua là tuyệt đối."

       "Nhưng đấy là trong trường hợp ông ta là một vị vua thực sự."- Levi thủng thẳng đáp. "Chúng ta đã lần ra nhà Reiss, chỉ là suy đoán của tôi nhưng có vẻ như đức vua không có nhiều quyền quyết định như chúng ta nghĩ."

        Erwin tiếp lời: 'Nếu chúng dùng dư luận hủy hoại tôi,vậy thì chúng ta sẽ dùng chính cách này đánh trả lại. Việc chính phủ chuyên quyền bưng bít thông tin và ngấm ngầm trừ khử người dân vốn đã có người nghi ngờ, rồi bị bịt đầu mối. Lần này chúng ta tương kế tựu kế."

        "Việc này tôi tính để Hange lo, còn Levi thì phải bảo vệ đối phó với đám sắp được cử đến nhắm vào mấy người."

       "Hãy cẩn thận Iristan, có kẻ vẫn đang dõi theo em đấy."

       Đó là lời Erwin nói khi cô và Levi chuẩn bị ra về. Không hiểu sao khiến cô có dự cảm không lành.

                 *****
     Suốt cả chẳng đường nãy giờ, Iristan mãi im lặng, sự ngột ngạt đến nghẹn thở này đã theo cô từ khi nãy.

       Levi đã mở lời trước:

        "Tôi biết sẽ tàn nhẫn để nói điều này, nhưng Iristan, chúng ta đã bị buộc chung một sợi dây. Chúng sẽ không tha cho chúng ta cho đến khi tận diệt Trinh Sát Đoàn. Hiểu không, đấy không phải vấn đề lựa chọn, chỉ có đấu tranh lại hoặc là chết, cả đám nhóc kia cũng không thoát được. Sự tình đã tiến triển đến mức như vậy rồi đấy."

        Iristan im lặng cắn môi, do dự một lát, dường như sợ ánh mắt Levi ngồi đối diện, cô lại cúi gằm xuống, nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt để trên đầu gối.

       Bàn tay thô ráp với những vết chai bất ngờ nâng cằm cô lên, xe ngựa chòng chành lay động rèm cửa, chao đảo cả ngọn lửa trong chiếc đèn nhỏ để trên xe khiến ánh sáng cứ hắt qua hắt lại. Nến nổ "bép"một tiếng rồi nhanh chóng bị át đi bởi tiếng bánh xe lạo xạo.

        "Tôi nói trước để đề phòng, trường hợp xấu nhất xảy ra nếu chúng ta bị tấn công. Em không được do dự, bởi nếu không em sẽ mất mạng."

       Iristan đã nghĩ đến điều này từ Erwin nói ý định của anh. Nếu bị tấn công, không chỉ cô, Levi và cả đám nhóc ngây thơ kia sẽ phải quyết định giết chết đối thủ của mình.

        Cô đã ước rằng mình sẽ không giết ai nữa. Nhưng thế giới tàn nhẫn này vẫn ép cô đến bước không thể lựa chọn, mà phải chấp nhận.

        Tay Iristan đặt trên đùi bỗng run lẩy bẩy, cô há miệng định phản bác, muốn phản đối rằng "không còn cách nào sao" nhưng không thể thốt lên lời, bởi cô biết anh nói hoàn toàn đúng, cô không thể vì sự yêu đuối của mình mà hại chết những người khác, đứng trước thời khắc quan trọng không được yếu mềm. Bởi chỉ một giây do dự thôi cũng đủ để khiến bản thân phải trả giá bằng sinh mạng.

        Cô biết chứ...

        Lời không thể thốt ra khiến môi Iristan run rẩy, cô vội cắn chặt môi ngăn cản sự đau đớn của tâm trí.

        Cho đến khi Levi đưa tay còn lại lên vuốt đôi môi Iristan, tách cánh môi khỏi hàm răng đang cắn đến mức bật máu, anh nói nhỏ "đừng cắn nữa", tay còn lại vẫn đang giữ cằm Iristan ngẩng lên một cách lạnh lùng. Bóng hai người in lên rèm cửa trông thật gần gũi thân mật, hệt như đôi tình nhân âu yếm, nhưng hiện thực lại lạnh băng và chua chát.

        "Đừng do dự"

        Anh gằn giọng với cô.

        "Tại sao phải tốt với em như vậy?"
        Levi chợt im lặng, trong ánh mắt như có ngàn điều muốn nói, lát sau anh chỉ nói nhẹ bâng.
    
         "Em là một người lính rất ưu tú. Tôi sẽ rất tiếc nếu mất đi một đồng đội như vậy."

         Iristan bần thần, mắt mở trừng trừng nhìn anh, Levi buông tay, cô gật đầu một cách máy móc.

       Một suy nghĩ thoáng qua đầu, cô giật mình ngẩng phắt đầu nói:

        "Có lẽ nào, ngay tối nay..."

                  ******

        "Rồi, sự việc là như vậy đó" - Levi đưa tờ giấy có chỉ thị của Erwin cho mấy đứa nhóc đội 104, cả lũ châu đầu dưới ánh nến nhìn những dòng chữ trên giấy. Ánh nến chiếu lên gương mặt nửa tối nửa sáng khắc sâu những biểu cảm kinh nhạc xen lẫn hãi hùng của đám nhóc, khiến chúng trông như những bức tượng kinh dị.

        "Đây là chỉ thị của Erwin, nếu đứa khờ nào tin vào hắn thì hãy đi cùng tôi nào!"

        Levi rất giỏi trong việc nhận biết các tình huống nguy hiểm.

      Chưa đầy 30 phút sau toàn bộ ngôi nhà đã bị xóa sạch các dấu vết của người ở. Cả đám thu dọn tất cả manh mối, mang vũ khí và đồ dùng cần thiết trốn đi, men theo dốc đất mà chọn vị trí thuận lợi để quan sát. Trời đêm tối đen như mực, sao trời lưa thưa chẳng đủ để soi sáng đường là thứ ngụy trang che dấu tốt nhất, gió lạo xạo qua rừng cây và lùa qua đám cỏ cao ngang thắt lưng.

       Chẳng mấy chốc ánh lửa từ xa vây quanh căn nhà gỗ bọn họ dùng làm nơi trú ẩn gần 2 tháng nay. Kẻ đến hung hãn cũng đám ngựa nghênh ngang bao vây xung quanh căn nhà. Từ vị trí trên cao, họ có thể thấy những ánh được chụm lại cùng nhau phía dưới, soi sáng một vùng bán kính xung quanh chừng 2 dặm. Lũ người vốn dày công theo dõi cả đám từ lâu này xông vào đá cửa hung hãn.

        Tiếc rằng bên trong không còn lại gì. Levi đã tính trước một bước.

       "Phù nguy hiểm thất. Nếu giờ chúng ta vẫn còn đang ngủ thì!" - Armin thở phào, nhớ đến lúc này Levi dặn mọi người hành động nhanh chóng trong bóng đêm.

      "Đội trượng, vậy bọn họ là Quân Cảnh trung ương ạ?"

        "Không chắc, tôi không nghĩ quân cảnh trung ương lại đích thân tới đây. Bọn chúng xem thường tôi lắm."

        "Mau đến điểm hẹn thôi." - Iristan nói. Ánh trăng lúc này mới bắt đầu ló ra sau tầng mây xám, dẫn đường cho cả đám đến quận Trost.

        Cả đội suốt đêm băng rừng quay lại Trost, nơi đó giờ đang hỗn loạn, chắc chắn dễ ẩn nấp hơn. Hậu quả từ vụ phá hủy của Titan đang dần được khắc phục, đã gần 3 tháng kể từ khi Trost bị phá tường, đáng ra các khó khăn có thể được khắc phục nhanh hơn, nhưng Levi nói rằng thương đội giàu có cung cấp nguồn lực cho Trost đang gặp chút khó khăn.

         Cuộc sống người dân ở Trost đang rơi vào bế tắc nhưng những người này vẫn đang cố gắng bám trụ lại, tính trạng thiếu lương thực đang ảnh hưởng trên diện rộng dẫn đến nạn trộm cắp ngay ban ngày diễn ra công khai, những người dân vốn dĩ hiền lành dần trở nên gai góc và bạo lực. Quân Cảnh lượn lờ khắp nơi để tóm tàn dư của Trinh Sát đoàn, tất nhiên chúng không dám công khai nói mục đích chính, nhưng việc tăng đột ngột số lượng lính khiến Trost càng trở thành một mớ thập cẩm đủ loại thành phần.

        Lợi dụng đám đông và ẩn mình nhưng đã là lần thứ ba chuyện này lặp lại. Hai nhóm trước đã bị xử gọn trên đường bọn họ đến Trost, chúng bắt cóc Eren và Historia công khai trước mũi Levi, tất nhiên hai nhân vật chính bị bắt cóc kia vốn là Jean và Armin đóng giả thành. Sau hai lần tra hỏi, Levi nhận ra chúng chỉ là lũ nghiệp dư được thuê bắt cóc theo chỉ định: chàng trai tóc đen và cô gái mắt xanh tóc vàng, rõ là không biết mặt nên bị đánh lừa bởi màn hóa trang của Armin và Jean. Bằng cách này, trên đường đến đây họ tìm ra rốt cục thế lực nào đang muốn bắt mình.

        Những đám này rõ là cùng một người thuê, Iristan thắc mắc Quân Cảnh vốn kiêu ngạo lại mức thuê đám đánh thuê nghiệp dư như vậy để đối phó với bọn họ hay sao? Câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp thì tại Trost "Eren" và "Historia" đã bị bắt cóc trên chiếc xe phi vụt qua.

        Levi lại ra hiệu cả đám bám theo.

        Nơi giam giữ hai người kia là một kho hàng lớn.

         Mai phục trên nóc nhà, Iristan và Mikasa nhìn xuống xem xét tình hình, hai người kia bị trói trên hai chiếc ghế ngồi đối diện nhau. Mikasa sau khi hỏi thăm vết thương trên chân Levi đã nhảy xuống trước, nấp sau những thùng hàng.

        Một chiếc xe ngựa dừng trước kho hàng rộng lớn, kẻ xuống xe là một gã béo mặt suit màu đen, đầu hói. Iristan nghĩ thầm trông có vẻ hơi quen mắt. Levi bên cạnh đã gật đầu ra hiệu cho cô. Hai Ackerman như hai con báo săn mồi nhanh gọn chỉ trong chưa đầy 3 phút đã quật ngã đám người kia. Iristan chỉ việc cùng Jean và Armin đứng dậy lôi dây trói họ ngồi im một góc. Kẻ áo đen là thủ lĩnh ban này quả nhiên là chủ thương nghiệp này.

         Ông ta bắt tay với Cảnh Vệ bắt cóc Eren và Historia. Đối với một thương nhân chỉ chú trọng làm ăn xem chừng không có lợi ích gì, dù cho có thỏa thuận gì đó giữa ông ta và Quân Cảnh thì chắc chắn phần nhiều là đe dọa. Một thương nhân nếu đã dính dáng đến cuộc đấu chính trị này phần nhiều khó bảo toàn mạng sống, dẫu ông ta có là thương đoàn chi phối cả quận Trost đi chăng nữa.

         Iristan ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên hiểu ra tại sao Levi lại điềm nhiên một cách kiên nhẫn mang ông chủ thương đoàn Reebs – Dimo Reebs lên hóng gió trên tường thành cao 50m.

        Nhìn về phía xa, ông ta trầm mặc, ục ịch ngồi xuống hướng mắt về phía tảng đá to đùng đang chặn lỗ thủng trên cổng thành quận Trost. Những mái nhà san sát nhau phía dưới trải dài, nhìn từ trên cao có thể thấy cả những ngôi nhà bị đổ nát còn chưa được xây dựng lại sau thảm họa, giống như những vệt mực loang lổ trên bức tranh vốn đã từng rất đẹp, người dân Trost phía dưới cũng bé tí như những cái chấm nhỏ li ti đang di chuyển.

        Levi đứng bên cạnh cũng đưa mắt nhìn về những vết nứt ngoằn ngoèo trên cổng thành, gió thổi tóc anh bay lất phất.

        "Ông biết chúng ta đang nhìn gì không, ngài chủ tịch."

        "Thành phố của ta, cổng ngoài rìa của Trost." - ngẫm một lát, ông sửa lời "à không, cổng ngoài rìa cũ chứ. Phòng tuyến phía Nam của loài người, ngăn cách chúng ta và chúng. Một nơi nguy hiểm và đáng sợ.. nhưng cũng là nguồn thu lợi..."

        "Bọn tôi thì gọi nó thế này. Nơi đánh dấu chiến thắng đầu tiên của Nhân loại trước lũ khổng lồ, cũng là nơi minh chứng cho sự bất lực của loài người. Dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng cuối cùng bọn tôi vẫn phải dựa vào sức của một gã khổng lồ để lấp cái lỗ đó lại."

       "Tất nhiên cũng không hẳn là chỉ dựa vào một tên khổng lồ, đã có rất nhiều người hy sinh tính mạng mình. Đó là những phép màu...để giữ cho thành phố của ông tồn tại đến ngày hôm nay. Một trong những phép màu đó là Eren, người mà ông đã cố bắt đi hôm nay đấy!."

      Dimo lôi trong túi áo ra một điếu thuốc bắt đầu châm lửa, cười nhạt nhẽo.

        "Thế ra các người đưa ta lên đây để thuyết giáo à? Tha cho ta đi, ta đã quá già để làm điều đó rồi."

        Levi liếc nhìn ông ta từ trên cao, cũng nhạt nhẽo nói:

        "Ừ thế thôi, tôi cũng chẳng có hứng thuyết giáo một ông già đâu."

        Anh hất áo choàng, ngồi xuống bên cạnh ông ta." Cái tôi quan tâm là chi tiết thỏa thuận giữa ông và Cảnh Vệ Trung Ương, các người định làm gì?"

        "Thỏa thuận? Hừ, bọn ta không có làm thế. Bọn ta chỉ làm theo lệnh thôi, để không bị lấy mất hết những gì đang có. Nhưng cả cuộc đột kích đêm qua và bắt cóc đều thất bại cả rồi, chính phủ sẽ tịch thu hết tài sản của thương nghiệp bọn ta. Người làm và gia đình của bọn họ sẽ bị tống ra đường. Và rồi, để bịt miệng, họ sẽ cho chúng ta chết trong một tai nạn bất ngờ nào đó."

       Mà kể cả họ có thành công bắt được Eren, cuối cùng vẫn sẽ không thoát được việc phải chết. Ngay từ đâu đây đã là một kết cục định sẵn.

       Gió u u thổi qua từng tiếng, khiến ngườu ta lạnh cả sống lưng, lạnh hơn cả là lòng người với những âm mưu trồng chất. Giữa đất trời gió lộng, những con người ngồi đây chỉ bé nhỏ như những hạt cát tưởng có thể thổi là bay đi mất. Thế nhưng, Trinh Sát vốn dĩ luôn là những con người bé nhỏ chống lại kẻ thù to lớn, trống lại số phận, bay cùng những cơn gió chứ không phải buông mình mặc gió cuốn đi.

        Dimo cười khà khà, hít một hơi thuốc: "Để ta nói cho cái này nhé. Bọn Quân Cảnh toàn một lũ ngu đần. Dân đen bọn ta làm sao có thể đấu lại lũ người suốt này đi chém giết với đám khổng lồ cơ chứ." - Nói xong lại chỉ về phía Mikasa. "Nói cho cùng chie mình con bé này là dư sức hạ cả bọn ta rồi. Thật tức cười!"

        Ông nói dứt câu lại cười, nhưng nụ cười này trông còn khó coi hơn khóc, nét mặt méo mó. Levi lặng thinh liếc mắt nhìn ông ta, không rõ là đồng cảm hay thương hại.

        Cười xong, ông ta lại nói.

        "Thế nào ..anh hiểu rồi chứ?"
    
        "Ừ, bọn đó rõ ràng không được thông mình cho lắm. Tôi biết thế, nhưng ngài cứ để lũ đần đó giết mình sao, ngài chủ tịch?"

         "Gì chứ, chúng nó có là lúc đần thì cũng nắm quyền lực trong tay. Các người còn bị một lũ không biết mặc đồ làm thịt còn gì"

       "Thì đúng là vậy, nhưng bọn tôi cũng có thể làm thịt bọn khổng lồ. Như nhau cả thôi nếu đằng nào cũng chết thì liều mạng một phen."

        "Không!"

        "Tại sao?"

         "Ta sẽ thất bại thôi, và chỉ khiến nhiều người bỏ mạng thêm."

        "Đừng lo chuyện đó, đằng nào bọn họ cũng chết thôi." -Levi lạnh nhạt đáp lời. Bỏ qua vẻ bực mình và hằn học của Dimo, anh cúi nhìn thành phố bên dưới chân. " Thành phố này của ngài, Trost đã đến bờ vực sụp đổ rồi. Đã từng bị bọn khổng lồ chiếm và đã từng bị phá hủy hết một nửa rồi, nhưng vẫn cón có những người dân sống bám trụ ở đây. Một phần là vì vẫn còn công nhân sửa tường thành, cùng bình sĩ trực chiến đề phòng bọn khổng lồ. Nhưng còn lý do nữa là có thương nghiệp Reebs giải quyết việc làm cho mọi người. Thương nghiệp Reebs mà biến mất thì ngang với việc kết liễu thành phố này luôn. Khi ấy không chỉ người làm của ngài đâu, trừ bình lính ra, toàn bộ người dân sẽ phải tha hương hết."

        Levi vẫn luôn để ý đến những người dân khổ cực họ thấy rải rác khắp trên các con đường đã đi qua

        "Không biết bao nhiêu người trong đó sống qua nổi mùa đông này đây. Thà để bọn Quân Cảnh Trung Ương giết còn đỡ cực hơn "

        "Hờ .. hẳn là vậy rồi ..vì các ngươi không chịugiao Eren và Christa, mà vô số người sẽ phải chết."

         "Sao đây? Liệu các người sẽ giao phép màu của nhân loại ra để cứu người dân của ta và thành phố này chắc?"

        "Chính xác đấy! Tôi sẽ giao Eren và Christa cho ngài!"

       Một giây tĩnh lặng, câu nói đó giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ, rồi bắt đầu gợn sóng mạnh mẽ. Tất cả sau giây phút ngạc nhiên sững sờ bắt đầu giật mình. Đầu tiên là chủ tịch Reebs, sau đến Mikasa kêu lên "Đội trưởng Levi!!!"

       Mặc kệ tất cả, Levi giờ ba ngón tay "Cơ mà có 3 điều kiện nhé."

        "Thứ nhất, từ giờ Thương nghiệp Reebs sẽ cùng Trinh Sát Đoàn chống lại Cảnh Vệ Trung Uơng và chính phủ.

       Chủ tích Reebs giật mình, kinh hãi gào lên: "GÌ CHỨ! ..CÁC NGƯƠI ĐỊNH MƯU PHẢN À?"

         Trái ngược với ông, Levi cụp một ngón tay xuống, bình thản nói.

        "Thứ hai, thương nghiệp Reebs sẽ một lòng tin tưởng Trinh Sát."

       "Tin tưởng á?" - Dường như thấy điều anh nói quá nực cười, ông ta nhếch mép "Trong giới thương buôn thì đó là trò cười đấy."

       "Thương buôn? Tôi đang nói với ông đấy Dimo Reebs, tôi đang hỏi ông về cách sống của mình, ông là người như thế nào? Ông định để người của mình và dân trong thành phố chết và cam chịu thất bại à? Hãy đối mặt với lũ cầm quyền cao nhất nhân loại mà chiến đấu!? Chẳng lựa chọn cái nào tính toán thiệt hơn cả, chỉ chọn cái mà ngài muốn thôi."
 
        Iristan chếch bên có thể thấy cơ mặt Dimo rung bần bật, không rõ là sợ hay vì đắn đo. Ông nghiến răng

      "Hừ, chỉ có đám gà mờ mới đi ký giao kèo khi chưa nghe đủ điều kiện."

        "A, xin lỗi. " - Levi tỉnh queo. "Thứ ba, từ giờ thương nghiệp Reebs nhận được thực phẩm hay mặt hàng hiếm thì phải ưu tiên cho quân Trịnh Sát trước. Ví dụ như hồng trà."

         Iristan còn chưa kịp phản ứng vì vụ hồng trà, Sasha bên cạnh đã kích động gật đầu lìa lịa, lại nhấn mạnh làm tất cả giật mình.

        "QUÁ TUYỆT VỜI! NHỮNG ĐIỀU KIỆN QUÁ TUYỆT VỜI CÒN GÌ NGÀI CHỦ TỊCH!"

         Bằng một cách thần kỳ, câu nói kích động đó khiến bầu không khí căng thẳng nãy giờ trở nên hơi buồn cười.

          Dimo cười nhẹ một tiếng, than thở "Anh còn tham hơn cả đám con buôn đấy."

        Ông nói rồi đưa tay về phía Levi " Ta thích anh rồi đấy!"

        Levi cũng đưa tay bắt lại.

        "Ngài quả là thông minh."

        "Tôi chấp nhận đề nghị của anh!"

       Chỉ bằng một cuộc nói chuyện, Levi đã thành công hoá giải nguy cơ trước mắt cho cả nhóm, đồng thời kéo về một đồng mình quan trọng. Anh từng nói mình không phải người giỏi thuyết phục kẻ khác, cô thấy đều là giả. Rốt cục, giao kèo đã được thông qua, bọn họ đều tìm đường sống trong chỗ chết. Chỉ có Mikasa vẫn đăm chiêu nãy giờ khi nghe vụ giao ra Eren và Christa, nhưng cũng không phản đối quá mạnh, chỉ trầm ngâm theo dõi mọi chuyện.

        Một kế hoạch tương kế tựu kế đã được vạch ra để bắt tên Cảnh vệ trung ương đang truy lùng họ. Reebs sẽ dẫn dụ chúng đến và giao cho Trình Sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top