Chương 35: Lời hứa
Có những sự tồn tại vốn luôn ở đó, hiện diện ngay tại giờ phút ấy dưới mắt chúng ta, chẳng qua chúng ta không để ý đến, và rồi mặc định nó chưa từng tồn tại. Chỉ cần để ý sẽ dễ dàng nắm được manh mối, túm được sợi chỉ, lần theo đó mà truy đến ngọn nguồn của sự việc. Do quá ngu ngốc hay không dám tin nên lờ đi? Tất cá đều nằm trong một ý niệm, một suy nghĩ.
Iristan vốn là một đứa trẻ mồ côi ở một cô nhi viện nằm phía tây của nước Rakgadic. Năm cô 5 tuổi, nơi đó bị tấn công, cô đã hướng dẫn những đứa trẻ ẩn nấp dưới hầm đợi quân cứu viện đến, đôi mắt mở to bình tĩnh nhìn chằm chằm về phía cánh cửa hầm, chờ xem cuối cùng là ai sẽ đến cứu lũ trẻ.
Những người lính đặc nhiệm đến giải cứu lũ trẻ khỏi cô nhi viện đã sụp đổ sau vụ đánh bom, người lính đầu tiên mở cửa hầm, nheo đôi mắt vì bị chói, trước mắt cô là hình ảnh những người lính dũng cảm, cô cứ mãi dõi theo bằng ánh mắt ngưỡng mộ như vậy. Khi chú ấy đến gần, sau này Iristan biết tên chú ấy là Kalisto, và xoa đầu cô nói mọi chuyện ổn rồi, Iristan đã bật khóc nức nở, những nỗi sợ kìm nén khi nghe tiếng súng đì đùng suốt ngày đêm mà vẫn phải giả bộ trấn định vào giây phút đó tất cả vờ òa.
Iristan rất sợ hãi, luôn luôn sợ hãi với mọi thứ. Cô nhìn thì bình tĩnh, nhưng lại mang trái tim yếu đuối.
Kalisto nói:
"Cháu dũng cảm lắm, biết cách kìm nén nỗi sợ và cảm xúc của mình để bảo vệ tất cả mọi người. Đúng là một anh hùng nhỏ tuổi."
Kalisto dạy cô rằng, là con người, đứng trước những thứ mình sợ hãi dù thế nào cũng không được khuất phục, phải ngẩng cao đầu, đó mới là người có thể làm chỗ dựa cho người khác. Iristan nghĩ rằng chú ấy đã luôn sống theo cách như vậy.
Sau đó vài tháng, chú ấy hỏi Iristan có muốn tham gia vào một dự án bí mật hay không, đó là chương trình huấn luyện gián điệp và đặc nhiệm cho quốc gia, chọn lựa từ những đứa trẻ mồ côi để huấn luyện ngay từ khi còn nhỏ. Iristan nằng nặc đòi đi theo, chú ấy thở dài, ánh mắt nghiêm nghị. Vivian khi đó hãy còn theo sau cô lẽo đẽo như một cái đuôi từ hồi cô nhi viện bị đám khủng bố tấn công, cũng đòi tham gia.
"Sẽ khổ sở hơn những gì cháu có thể tưởng tượng, cháu sẽ không còn đường hối hận đâu. Nhưng Iristan ạ, đất nước sẽ cần đến sự tồn tại của những người như chúng ta, bảo vệ trong thầm lặng, hy sinh để bảo vệ những gì thiêng liêng hơn thế. Sự hy sinh của một số ít cá nhân để đổi lấy hy vọng cho cái to lớn hơn."
Vì một điều gì đó? Để bảo vệ, để gìn giữ?
"Chú muốn gìn giữ đất nước hòa bình, để không còn giết chóc chiến tranh!" - Kalisto đã nói như vậy.
Iristan khi đó đơn thuần ngưỡng mộ hình ảnh dũng cảm khi đó của những người lính, sự trung thành, sẵn sàng hy sinh. Trong trí óc non nớt của cô hiểu rằng, nếu bớt đi những kẻ xấu, phải chăng sẽ không còn những đứa trẻ mồ côi như cô nữa, hoặc là cái cớ vì một ai đó, chẳng qua là cách để cô chứng minh sự hữu dụng của bản thân,để không bị vứt bỏ tại một xó xỉnh nào khác của cô nhi viện. Vậy là cô và Vivian gia nhập quân đội, từ những đứa bé chỉ biết khóc nhè, được huấn luyện đặc biệt, học thật nhiều thứ, có những lúc quá mệt mỏi hai đứa lại ôm chặt lấy nhau.
Năm cô và Vivian được 6 tuổi, Kalisto tặng hai đứa một đôi vòng xinh đẹp, và một cô bạn mới được ông cứu về trong một chiến dịch giải cứu gần đấy. Đó là lần đầu tiên hai cô gặp Natalie, cô bé rực rỡ tươi sáng như ánh mặt trời, rất yêu quý Kalisto và nghe lời chú ấy. Ba đứa cùng tuổi nhanh chóng trở nên thân thiết, Kalisto lại tặng Natalie một chiếc vòng giống hệt, cứ như vậy những năm tháng trẻ con của cô tuy cực khổ, tàn khốc nhưng vẫn có niềm vui tình bạn. Họ hẹn ước mãi bên nhau dù trải qua bao nhiệm vụ, trận chiến nguy hiểm. Cuối cùng họ vẫn tụ lại bên nhau.
Iristan ngưỡng mộ nụ cười và thái độ vui vẻ rực rỡ của Natalie, một cách vô thức cô bắt đầu muốn học theo.
"Irirstan chỉ cần là chính mình, cứ mơ mộng yêu cái đẹp như vậy mới giống cậu. Đừng tăng động giống Natalie." - Vivian nói.
Năm họ 20 tuổi chiến tranh nổ ra cuốn tất cả mọi thứ vào vòng xoáy đau thương và cục diện hỗn loạn. Họ được ra lệnh rằng tổ quốc là tất cả. Sau một nhiệm vụ đột nhập căn cứ quân sự, Kalisto đã nổ tung cùng với cả căn cứ đó, bọn họ đã mất Kalisto, sau đó lần lượt là những đồng đội khác.
Chiến đấu để bảo vệ? Bảo vệ điều gì? Người dân, hay ước muốn ngông cuồng và sự tham lam của chính quyền hiếu chiến. Không ai có thể sống hạnh phúc trong thời cuộc đó, kể cả bọn cô, những người lính phe địch hay ta, cả người dân hai nước. Kalisto nói chú ấy ghét chiến tranh, chắc chắn cũng không kề muốn tham gia một cuộc chiến phi nghĩa ngu ngốc như vậy.
Giờ đây Iristan đã dần đánh mất ước nguyện ban đầu của mình, quên mất mong muốn bảo vệ, chìm sâu trong chết chóc và đau thương, cô từng rất ngưỡng mộ ánh mắt sáng rực của Natalie, vẫn vững vàng như thuở ấy, cứ mãi nhìn thẳng về phía trước.
Từ lúc nào cô đã không nhận ra, lặng lẽ mà âm thầm. Đáng ra cô nên nhận ra, như cách Berthold âm thầm thích Annie dù họ chẳng bao giờ nói chuyện. Đến giờ nhận ra, mọi thứ đã đi chệch khỏi quỹ đạo. Trong trận đột nhập hôm ấy khi Joe chết và để lại ám hiệu, chỉ có một người duy nhất có khả năng thả Sam rời đi, kẻ phản bội thứ hai.
Cô đã không nhận ra ánh mắt họ trao nhau, không giống như chỉ là đồng đội, nhiều hơn một chút nữa.
Iristan nằm trên giường nhìn chăm chăm và lục lại mọi manh mối, trong kí ức cô hiện lên dòng chữ bằng máu Joe để lại, bên cạnh đó là bàn tay gập chỉ để chìa ra ba ngón. Anh ta ám chỉ số ba, không phải ba người, mà là ...ba chữ số.
Dòng số đó là: 17 4 23 4 15 12 8 25 8 21 21 4 23 *
NATALIE, VERRAT.
NATALIE, PHẢN BỘI
Natalie, phản bội đồng đội, phản bội tất thảy niềm tin của họ. Sau đó vì bị bại lộ họ không cách nào ngoài liều chết tấn công vào căn cứ kia.
Dòng chữ nhảy nhót trong đầu Iristan, cô hoảng hốt bật dậy, xương cốt đau ê ẩm, là Natalie, một lần nữa kẻ phản bội lại là người thân thiết nhất với cô. Đầu Iristan đặc quánh lại và đau đớn vì hàng loạt những kí ức tràn về, cô đã nhớ ra tất cả mọi thứ, nhớ đến những biểu hiện khác lạ mà cô đã không để tâm. Nỗi đau đớn xé toạc đầu, trái tim cô không chỗ nào không đau, Iristan đưa tay ôm lấy đầu, cả người run lẩy bẩy vì phẫn nộ và đau đớn, răng cắn chặt đến mức môi rỉ máu.
"Tại sao lần nào cũng là mình?"
Tại sao chuyện này luôn luôn xảy ra?
Những tiếng tự hỏi cứ rên rỉ quẩn quanh trong cổ họng, ban đầu là những tiếng ư ử nhỏ bé, nước mắt không thể kìm nén tuôn trào.
Dù là ở bất cứ đâu, vẫn là sự phản bội, hình ảnh Annie, Berthold, Reiner rồi đến Natalie lần lượt hiện lên trước mặt, đó là ánh nhìn chế giễu, hay thương hại.
Kalisto từng nói phải biết kiểm soát cảm xúc trong bất kì tình huống nào.
Kiềm chế lại Iristan, thở đi, mày có thể làm được mà.
Lồng ngực tắc nghẹn, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, sau đó dần dần không thở nổi nữa.
"Thở chậm, bình tĩnh lại nào."
Hình ảnh Natalie lại hiện lên trước mắt cô.
"Sau vụ này chúng ta sẽ đi Tây Tạng nghỉ phép."
Tay bất giác vò đầu, những sợi tóc bị siết chặt. Iristan ngẩng phắt đầu như kẻ điên nhìn quanh quất, thấy con dao gọt táo vẫn để trên bàn. Cô nhoài người về phía con dao nhưng do cơ thể không thể cử động nhiều sau chấn thương, cả người cô mất đã đổ uỵch xuống sàn, đau đến chết lặng. Iristan bò trên đất, mọi thứ suy nghĩ trong đầu như vỡ òa, giống như thủy tinh trước sức công phá của bom vỡ tung tóe bắn ra xung quanh.
"AAAAAAAA!!!!" - Cô hét lên đau đớn uất nghẹn, gầm gào, sụp xuống tay không ngừng ôm lấy đầu muốn những thứ đó mau biến đi, đau đớn đến mức trở nên điên loạn, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi vì sao, nỗi căm hận như muốn rút xương xẻo thịt kẻ trong trí nhớ. Cô cuộn người lại nước mắt chảy xuôi theo gò mà không thể kìm nén, gào thét trong đau khổ và vụn vỡ, trái tim tan nát thành hàng nghìn mảnh nhỏ li ti, những mảnh đó lại liên tục cứa vào khiến cô máu chảy đầm đìa.
Lũ phản bội.
Cô đáng bị phản bội trong cái thế giới đốn mạt này ư?
Cuối cùng cô còn lại điều gì? Đáng hận! Tại sao lại là người cô tin tưởng nhất!!!??
Liên tục vò đầu, cào cấu đôi tay, dường như những đau đớn có thể khiến cô kìm nén cảm xúc này, khiến cô tỉnh táo hơn. Lý trí luôn miệng bảo phải bình tĩnh nhưng con tim kêu gào sự giải thoát, giống như đập mình vào một bức tường không lối thoát, hoang mang chạy giữa đêm đen kịt không biết đâu là điểm dừng.
Khốn nạn! Khốn nạn!
Đau quá! Vừa đau đớn vừa tuyệt vọng, không còn thiết tha điều gì
Những âm thanh phát ra là sự kêu gào tuyệt vọng của những tháng ngày dồn nén, của những cơn ác mộng, của cái chết, tình bạn,...hy vọng vụn vỡ, sụp đổ. Iristan tuyệt vọng co cụm trên mặt đất, nhưng càng như vậy càng lún sâu không thể thoát khỏi cảm giác đáng sợ đó.
Cơn ác mộng vẫn cứ tiếp diễn.
Khi Levi đẩy cửa vào, khung cảnh khiến anh phải sựng lại giây lát. Cửa sổ mở tung, gió thổi rèm bay lất phất, ánh trăng cô quạnh phủ xuống màu xanh lạnh lẽo, soi tỏ bóng hình đang quỳ sụp quằn quại trên nền đất. Cô vò đầu không ngừng tự làm đau chính mà và kêu lên như một kẻ điên, vừa đau đớn vừa tuyệt vọng. Iristan đang trong cơn mất bình tĩnh đến cực độ.
"Iristan! NÀY Iristan!!!" - Anh nhanh chóng bước lại, ngăn cô tự tổn thương bản thân, cố gắng gọi để kéo cô ra khỏi cơn hoảng loạn mất trí như điên rồ kia, nhưng những tiếng gọi không thể chạm đến cô, cô như đang trong thế giới của riêng mình với những ảo ảnh khốn kiếp nào đó.
Iristan bắt đầu phản khảng, la hét và giằng khỏi anh khiến Levi phải giữ chặt mặt cô quay về phía mình, cô vẫn liên tục gào lên rồi đấm đá. DDôi mắt đau đớn tuyệt vọng ầng ậng nước mắt không ngừng trào ra.
"Chết tiệt! Này Iristan, bình tĩnh lại."
Nếu không phải vì cô đang bị thương khắp người, Levi chắc chắn sẽ thụi cho cô ngất luôn. Nhưng vì lo lắng cho vế thương đã đủ nặng của Iristan, anh không dám manh động để mang danh ngược đãi thương binh.
Nếu không thể khiến cô bình tĩnh lại, sẽ khiến bệnh tình nặng hơn, cơn kích động có thể gây ra những biến chứng lâu dài.
Levi giữ chặt lấy vai cô, cố hết sức tránh những chỗ bị thương, cô vẫn vùng vẫy tránh ra như không biết đau. Trong lúc giằng co, anh dẫn cô về lại phía giường. Levi tính ném cô lên giường rồi nhét thuốc, lại sợ đẩy Iristan mạnh khiến vết thương nặng hơn, bèn xoay người ngã xuống trước làm đệm, Iristan đang giằng co mất đà đổ xuống theo. Ngay lập tức anh lật người, khống chế cô bên dưới.
Đôi mắt cô vẫn đang chìm trong đau khổ, Levi dùng cả người giữ chặt lấy cô trên giường, cảm nhận được tất cả sự phẫn nộ trào dâng của cô, tất cả giống như một cơn sóng giữ nhấn chìm tất cả. Nguồn cơn của nỗi buồn bã căm giận này hướng về ai đó, anh chỉ có thể gọi tên cô không ngừng và khiến cô bình tĩnh lại.
Iristan nhổm dậy cắn vào vai Levi, nghiến chặt.
"Chết tiệt! Iristan, em là chó à'"
Nghiến chặt cùng với sự uất hận. Levi cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng.
Khi cô từ từ nhả ra, anh thấy dường như cô đã lấy lại được phần nào sự bình tĩnh.
"Bình tình Iristan. Tôi ở đây! Nào, hít thở đi."
Cùng với sự ra hiệu của anh, nhịp thở của cô bắt đầu bình ổn trở lại, không còn kích động như ban nãy. Lý trí trở lại trong đôi mắt.
"Thầy...ơi"
Giọng cô khản đặc.
Levi thả lỏng cơ thể đang dùng để áp chế cô. Đưa tay lên vén những sợi tóc loà xoà ướt đẫm mồ hôi trên trán Iristan, để lộ đôi mắt mệt mỏi của cô.
"Ổn rồi, không có gì đâu."
Iristan tìm lại được ký trí khi thấy ánh mắt xanh thẳm của anh, một cách vô thức cô lại ngơ ngẩn đuổi theo những gợn sóng trong đó.
Nhân lúc ấy, kim tiêm trên tay Levi đâm thẳng một phát cực chuẩn vào cổ Iristan, và rồi cô thiếp đi.
Levi nhận ra áo mình đã đẫm mồ hôi sau khi vật lộn với Iristan, cảm thấy mình sáng suốt khi mang theo một liều thuốc an thần. Tuy cách làm có hơi bạo lực nhưng quan trọng là kết quả. Thứ này sẽ giúp cô bình tâm lại và có một đêm không mộng mị, dù sao cô cũng cắn vai anh máu đầm đìa, như vậy coi là hòa nhau.
Anh đứng dậy chỉnh trang, tiện thể kéo chăn đắp cho Iristan. Có lẽ do thuốc, khuôn mặt cô bình thản an nhiên không còn nét đăm chiêu, nhịp thở đều đặn. Levi chưa bao giờ thấy Iristan ốm yếu như vậy, mong manh như tờ giấy, mái tóc vốn dài mượt óng ả của cô giờ cắt ngắn nham nhở sợi ngắn sợi dài, rối tung xơ xác. Anh bước đến khép lại cửa sổ, thấy bên chân giường lăn lóc một hình nộm người bông, nhớ ra đây là cái anh từng tặng cô mấy năm trước, không ngờ cô vẫn còn giữ. Nhớ lúc ấy cô nằng nặc đòi hình nộm Cảnh Vệ mà lại chỉ còn Trinh Sát.
Đúng là số phận trêu ngươi.
Anh nhặt hình nộm lên đặt nó bên cạnh gối Iristan, lặng nhìn khuôn mặt say ngủ của cô dưới ánh trăng.
*******
Trải qua một đêm không mộng mị, Iristan mở mắt, mất vài phút để ngẩn người, khi ngổi dậy vẫn tiếp tục ngẩn người.
Mệt mỏi và không biết nên làm gì, cô cứ bần thần như vậy, sự xúc động vào buổi tối hôm qua đã kéo hết sức lực của cô đi. Iristan nghĩ rằng mình nên tắm rửa chỉnh trang lại sau chuỗi ngày dài, khoảng thời gian vừa rồi Sasha cũng giúp cô lau người nhưng vẫn chưa được đi tắm hẳn. Iristan nghĩ rằng cô nhất định phải đi tắm vào hôm nay. Cô gọi người hỗ trợ mang cho mình một thùng nước ấm quyết định thư giãn sau những ngày dài mỏi mệt.
Chật vật lắm mới tắm xong. Cô chuyển sang gội đầu, tiếp tục bần thần nhìn cô gái nhợt nhạt trắng bệnh với mái tóc lởm chởm dài ngắn không đều trong gương.
Iristan nhúng đầu xuống nước, dưới làn nước cô cố gắng mở đôi mắt, nước vào mắt cay xè chảy cả nước mắt. Cô nghĩ mình phải tỉnh táo khỏi cơn mụ mị, nước khiến cô thanh tỉnh đôi chút và Iristan cố gắng giữ cho mình không suy nghĩ gì cả. Cô chớp chớp mắt, cố tập trung vào những bong bong đủ kích cỡ trong chậu. Sự ngạt nước dần xuất hiện, trong thế giới gần như im lặng tuyệt đối trong chậu, Iristan dần dần cảm nhận rõ ràng hơn về sự thiếu thốn không khí.
"Chết tiệt, cô lại làm cái đéo gì thế?"
Có người nắm vai Iristan kéo ngược người cô ra sau. Iristan thầm nhủ may mà cô đã kịp chùm áo choàng dài lên người, bằng không cô sẽ cho tên tự tiện này ra bã. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cau có của Levi, cô cảm thấy mình mới là người bị cho ra bã.
Levi trợn mặt nhìn cô như muốn lột da cô ra. Iristan nghĩ rằng anh ta đã hiểu lầm cô định làm điều ngu ngốc, bèn lí nhí giải thích.
"Em chỉ muốn mình tỉnh táo hơn."
"Nếu cô cần tỉnh táo thì tôi có nhiều cách lắm, đau đớn là một biện pháp tốt đấy."
Anh ta tức đến mức xưng hô lạnh lùng, lôi tuồn tuột Iristan ra khỏi phòng tắm rồi ấn cô ngồi bên cái ghế giữa phòng, trên bàn gần đó là bữa sáng. Levi chắc qua đây mang bữa sáng cho cô.
"Trước tiên lau khô tóc đi, sau đó khôn hồn mà ăn hết bữa sáng. Giờ tôi có việc chỗ Erwin, lát nữa tôi quay lại chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc, Iristan Michivilas!"
Levi khoanh tay nghiêm nghị nói sau đó đóng sầm cửa lại sau lưng.
Khi Levi quay lại, Iristan đã ngồi tiếp tục ngẩn ngơ bên chiếc bàn sau khi ngoan ngoãn ăn cho xong bữa sáng. Cửa sổ mở toang, rèm trắng khẽ bay phấp phới, bên cửa sổ là cành hoa la đà không tên, hoa nở thành từng chùm gồm nhiều bông nhỏ bằng hai ngón tay kết thành, màu phớt hồng. Mỗi khi gió thổi qua là rung rinh tưởng như yếu ớt nhưng vẫn bám cành, vài cánh hoa theo gió bay vào, vương lại trên sàn.
Iristan cứ thừ người nhìn ra ngoài một cách vô định. Cho đến khi Levi kéo ghế ngồi bên cạnh cô chừng một bước.
"Chuyện quái gì đang diễn ra trong đầu cô vậy Iristan?"
"Đã bao giờ thầy nhận ra đến một ngày tất cả mọi thứ xung quanh đều là một lời nói dối không hơn? Đầy rẫy sự phản bội, không thể tin vào bất cứ điều gì."
"Cô nghĩ là vì điều gì mà tất cả những điều đó diễn ra?"
"Chỉ vì bản thân em là kẻ ngu ngốc, chính vì em ..."
"Không . ....là do thời cuộc, do sứ mệnh mỗi người khác nhau. Và dù theo cách nào, kẻ phản bội luôn đáng căm hận và không thể được tha thứ, chính vì vậy chúng phải bị truy đuổi đến cùng."
"Hóa ra mọi thứ trước giờ đều là vô nghĩa ư? Ngay cả việc đứng lên chiến đấu, em nhận ra cũng chẳng còn mục đích nữa rồi. Thầy có nghe những gì Hange nói không, nếu tất cả những Titan đó đều là con người, vậy chúng ta đang làm gì? Giết người ư? Levi thầy cầm kiếm để làm gì? Theo đuổi điều gì?"
Mặc sức chém giết và đánh đổi, cứ như vậy mà gắn sự phẫn nộ vào từng nhát chém, để rồi nhận ra đằng sau cái địa ngục tuyệt vọng đó vẫn chỉ là sự tiếp nối của một địa ngục sâu thẳm hơn. Cảm giác đó giống như Iristan quay đầu rồi nhận ra hóa ra tất cả từ trước giờ cô cũng giống như con rối.
Levi dịu giọng.
"Tôi từng giết rất nhiều người, Iristan." - Anh cúi đầu nhìn hai bàn tay,giọng trầm ngâm. "Trong số đó có những kẻ đáng chết, có những kẻ không, nhưng tôi đã đưa ra lựa chọn, và không hối hận. Nếu không có dũng cảm từ bỏ điều gì đó thì sẽ không thể có được một thứ khác, kể cả Titan nếu chúng thực sự là con người, nhưng nếu không chiến đấu, tôi và mọi người ở đây đều không thể bảo vệ được những gì mình muốn."
"Iristan, cô đang chìm đắm quá sâu trong những bi kịch của chính mình, đến mức không thể để ý được điều gì xung quanh." - Levi đột ngột đứng dậy, tiến lại sát gần, đưa tay bóp má nâng mặt Iristan lên. Từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt anh lạnh tanh và ánh mắt như có hàng ngàn mũi dao nhằm vào cô. Iristan biết anh đang giận lắm.
"Tự mình sắm vai chính trong một vở kịch bi lụy rồi quẩn quanh với những ám ảnh, không phải cô không thể thoát ra mà cô ngay cả việc thoát ra như thế nào cũng không thèm nghĩ đến. Vì cô nghĩ rằng níu giữ những điều đó khiến cô được sống trong chút ít hạnh phúc nực cười đến đáng thương chắt chiu từ những kí ức cũ. Đáng cười thay, cô càng hồi tưởng càng đắm mình trong vòng luẩn quẩn."
"Đừng nói nữa!" -Iristan giật mình, trợn mắt nhìn Levi, thấy rõ hình bóng hốt hoảng của mình trong đôi mắt anh ta, hình bóng luống cuống đến thảm hại. Cô vội quay mặt đi không muốn thấy hình ảnh của chính mình mà không sao thoát khỏi bàn tay kia. Levi ép cô nhìn thẳng vào mình.
"Sao hả? Tháy tôi nói đúng quá nên chột dạ?" - Anh níu mày nghiêm khắc nói. "Iristan, cô không phải người duy nhất ở đây chịu đựng những tổn thương. Đám người ở đây, có ai không có nỗi đau của riêng mình? Cô nói rằng không cần ai lo cho mình, nhưng chính những gì cô đang làm khiến người khác không thể yên tâm vì cô."
"Thầy đừng nói nữa! Đừng làm như thầy hiểu rõ về tôi, dù tôi muốn sống thế nào cũng không cần người như thầy can thiệp." - Iristan cáu tiết, lần đầu tiên, cô bùng nổ với Levi, phẫn nộ gào lên với anh ta. Tất cả ngụy trang trước giờ như một quả bóng bị nén căng và phát nổ. iristan căm ghét anh ta, Levi luôn sử dụng bạo lực với cô, lúc nào cũng o ép cô vào những khuân thước, sai vặt cô bắt cô làm cái này cái kia. Hơn tất thảy, anh ta lúc nào cũng làm như mình nhìn thấu cô, ánh mắt xanh sắc sảo như đoán định được mọi thứ, và hôm nay anh ta vạch trần toàn bộ những suy nghĩ của cô.
Iristan vùng vằng đứng bật dậy, hất tay Levi đang giữ cằm mình, trong lòng như có ngọn lửa đang cháy phừng phừng, sự phẫn nộ dồn nén của cô đang tìm chỗ để phát tiết, và vì cô không thể phát ra với ai, cô đã tức giận với Levi. Trong đầu Iristan lúc này chỉ có những kí ức không vui về Levi. Iristan đẩy mạnh cấp trên của cô, nhưng chính cô mới là người bị hụt và loạng choạng lùi về phía sau.
Không khí giữa hai người căng thẳng đến mức tưởng như sắp lao vào đánh nhau, Iristan cũng xác định sẵn sàng chiến đấu nếu anh ta định vặn cổ cô, cô cũng thấy sự tức giận của Levi qua cái níu mày và vẻ kìm nén.
Vậy mà lần này Levi không sử dụng bạo lực như cách truyền thống của mình.
Anh ta kéo ghế ngồi xuống dựa lưng ra sau, chân vắt chữ ngũ, ngước đôi mắt nhìn cô vẻ nhàm chán. Hành động này khiến cơn tức giận của Iristan như đấm vào cục bông.
"Thế... Iristan" - Anh ta nhìn cô hờ hững nói: "Sau đây cô định làm gì? Cô có thể ra khỏi quân đội, tôi cũng có thể nhờ người tiến cử cô vào Cảnh Vệ, vậy là thỏa ước nguyện nhé." - Iristan nghe rõ một chút mỉa mai khi anh ta nói, khiến cô càng bực mình.
"Còn nếu cô ở trong Trinh Sát Đoàn, kẻ không mục địch và hy vọng như cô sẽ làm gì?" - Levi đột ngột nghiêm túc lại. "Nếu tiếp tục thế này, cô sẽ lại hành động ngu ngốc và kéo bản thân mình và đồng đội vào nguy hiểm, sau đó cô sẽ tự trách mình. Iristan, chúng ta không thể cứ chìm đắm trong quá khứ, cô phải lấy nó làm động lực đi tiếp, tôi đã từng nói điều này với cô rất nhiều lần, có vẻ như cô không bao giờ nghe lọt tai."
"Chết đi không phải cách giải quyết mọi thứ, có thể sống sót tiếp tục hành trình dù bị bỏ lại mới là điều chúng ta nên làm. Tất nhiên đó là quan điểm của riêng tôi. Nhưng vì cô đã gọi tôi một tiếng "thầy" tôi bắt buộc phải giúp cô đưa ra lựa chọn cho bản thân mình. Tôi đều tôn trọng quyết định của cô. Nếu cô muốn chết, bây giờ tôi có thể giúp cô tự kết liễu chính mình, tôi sẽ không phí sức ngăn cản nữa. Tuy nhiên trước khi điều đó xảy ra hãy nghĩ đến những người quan tâm đến cô; lựa chọn thứ hai là cô tiếp tục sống, gia nhập cảnh vệ đoàn hoặc Trinh Sát Đoàn rồi cố gắng sống cho tốt."
Iristan đứng lặng người nhìn vào Levi đanng ngồi đó, rõ ràng là cô đang đứng, anh đang ngồi vậy mà Levi áp đảo cô hoàn toàn. Quan trọng hơn, giọng nói của anh đang quẩn quanh trong cô. Anh nói sẽ luôn tôn trọng quyết định của cô, dù là sống hay chết.
Anh nói rằng chính tay anh sẽ giết cô nếu như cô mong ước điều đó.
Những sợi tóc rối tung không trật tự xõa xuống hai bên, đung đưa trước mắt Iristan, cô cũng chẳng buồn vuốt lại cho gọn, cứ bần thần nhìn Levi. Thời gian như ngừng trôi giữa hai người, giống như ngưng đọng lại trong một khoảng khắc bí mật. Iristan rốt cục mày muốn gì, quá khứ xa xăm và sự thật đau lòng nhưng chẳng thể quay lại; Một thế giới tuyệt vọng trong hiện tại chẳng có lấy chút tình yêu nào, không có cả niềm tin hay hy vọng, cũng chẳng có mục đích. Iristan muốn chết nhưng lại không dám tự kết liễu chính mình. Giờ đây, có người nói rằng anh sẽ thực hiện nguyện ước của cô.
Chỉ cần gật đầu và đưa ra lựa chọn. Vậy là tất cả sẽ chấm dứt, mọi đau khổ.
Cô chỉ cần gật đầu với lựa chọn đó.
Nhưng nếu vậy có khác nào ép anh ta giết cô.
"Đừng lo lắng về việc tôi ép mình giết cô, Iristan, chỉ cần cô muốn cứ đưa ra lựa chọn của mình." - Levi nói. Sau đó cô nghe thấy giọng anh nhỏ lại như đang thì thầm. "Chỉ cần cô muốn, Iristan, tôi đều sẽ làm cho cô..."
Lựa chọn dễ dàng đến vậy. Cô mấp máy môi, thấy đôi mắt Levi nhìn xoáy sâu vào mình, cô lại hơi mất tập trung, cô thấy quầng thâm mệt mỏi hiện hữu ở đó - như mọi lần - nhưng lần này dù anh có trưng ra khuôn mặt vô cảm như mọi lần đó, cô vẫn thấy sự mệt mỏi rõ ràng hơn nhiều, lông mày chau lại, và vài nếp nhăn nhỏ phải nhìn kĩ mới thấy.
"Tôi muốn chết!" Iristan nghĩ trong đầu, và cô sẽ nói ra câu đó.
"Tôi muốn sống tiếp.." - Lời nói run run thốt ra, khiến Iristan sững sờ sực tỉnh, kinh ngạc với những suy nghĩ của chính mình. Những gì cô nói ra như mê sảng, nhưng đôi mắt Levi hơi mở to ra, biến đổi rất nhỏ mà phải để ý kĩ mới thấy.
"Tôi không biết mình cần làm gì, không có mục đích, càng không có ước mơ, cứ sống như vậy, tôi không có hứng thú với sự thật của thế giới, sau khi biết suy đoán nguồn gốc của Titan, lại càng không muốn giết thêm bất kì cái gì. Giá mà tôi có thể học theo ai đó, coi ước mơ của họ là mục tiêu của mình."
Trước đây cô cố gắng sống như Natalie, một người vui vẻ rực rỡ, cô từng biến mình thành như vậy trong những ngày tháng ở Shiganshina, ngọt ngào, đáng yêu. Giờ mọi thứ chẳng còn, người xưa hóa ra kẻ phản bội, cô lại chẳng thể trả thù. Kẻ đánh mất ước mơ như cô giờ đây lạc lối.
"Iristan." - Levi đứng lên tiến sát lại gần cô. "Nếu muốn, cô có thể tin tưởng vào tôi, tiếp tục trên hành trình này."
"Vậy anh có ước mơ gì vậy? Anh đang theo đuổi điều gì? Không! ... điều đó cũng chẳng quan trọng." - Iristan lắc đầu tự lẩm bẩm. "Điều đó chẳng quan trọng vì tôi lúc nào cũng là kẻ bị phản bội, lừa dối."
Iristan hết cúi đầu rồi lại ngẩng lên. Đứng thẳng Levi cao hơn cô chút ít, cô cứ nhìn anh chằm chằm, trong khoảnh khắc cô chợt nghĩ rằng phải chẳng Levvi đã nhìn thấy điều gì đó mà cô không thấy, một thứ gì đó còn xa hơn và liệu nếu cô tin tưởng và đi theo anh, một ngày nào đó cô cũng thấy được điều mà anh thấy, đạt được điều mà anh mong mỏi.
Như một kẻ chết đuối vớ được cọc, cô nhào lên túm lấy vạt áo khoác của Levi, do vội vàng nên cả người loạng choạng. Iristan túm chặt vạt áo anh, cô cần một lời hứa.
"Hãy hứa rằng thầy sẽ không bao giờ phản bội em đi!" Không! Hãy thề! rằng sẽ không lừa dối em!"
"Levi! Hãy thề rằng nếu có một ngày em muốn, thầy sẽ giết em! Bằng chính đôi tay của mình!"
Một thoáng sững sỡ vụt qua trong đôi mắt của anh, cô có thể cảm nhận gì đó như một tiếng thở dài, nhưng không có gì cả. Levi giữ lấy cơ thể loạng choạng của Iristan để cô đứng thẳng dậy. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô nói chắc chắn.
"Iristan Michivilas, nếu ngày đó đến, như nguyện ước của em, tôi sẽ giết em bằng chính đôi tay này! Tôi thề với Chúa!"
Lời nguyện cầu buồn bã từ sâu thẳm trái tim rạn vỡ và nỗi đau méo mó đang chờ chữa lành, đó là một bí mật chỉ riêng hai người, giống như một giao ước thiêng liêng của hai linh hồn lạc lối trong vô định. Trong khoảnh khắc đó - bắt đầu rồi trở thành vĩnh cửu.
******
Nắng vàng nhẹ thảnh thơi chiếu vào phòng, nhuộm màu cành hoa la đà ngoài cửa sổ khiến hoa trở nên vui vẻ rạng rỡ, rèm cửa trắng khẽ tung bay theo gió đưa hương vào trong phòng, quẩn quanh như chẳng nỡ rời đi. Iristan ngồi trên chiếc ghế trắng đôi diện nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng có mấy chú chim ghé lại chiêm chiếp đậu bên bậu cửa sổ, giống như chúng chẳng hề chịu ảnh hưởng gì về thảm họa gần đây. Gió rung cành hoa, chim giật mình tung cánh bay đi. Bầu trời cao rộng, nền xanh điểm mây trắng hiền hoà mộng ảo, chú chim chẳng mấy chốc đã mất dạng còn Iristan mải miết nhìn theo, bỗng nhiên cô có khao vọng nhào lên bám theo.
"Ngồi im nào!"
Có tiếng cằn nhằn phía sau. Iristan ngoan ngoãn ngồi thẳng lại, rụt người khẽ liếc về phía người đang cầm kéo với khuôn mặt khủng bố ở phía sau, sợ rằng trong lúc mình cử động, vị Đội trưởng cục súc đó sẽ lấy kéo tiễn cả mái tóc vốn đã đủ thảm hại của cô đi.
Vì quá ngứa mắt với mái tóc lởm chởm của Iristan, Levi đã lôi cô ngồi vào ghế để anh ta sửa lại bằng được. Đó là lúc Iristan biết hóa ra thầy cô không chỉ giỏi đánh nhau mà còn biết cắt tóc, anh phủ một chiếc khăn trắng choàng qua cổ Iristan và lôi kéo cùng lược ra tỉ mỉ cắt.
Iristan khẽ đung đưa hai chân nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài, lắng tai nghe âm thanh lạch cạch của cây kéo và tiếng sột soạt của áo khi anh cử động. Chỉ là những tiếng động nho nhỏ mà lại rất đỗi vui tai.
"Thầy phải cắt đẹp vào đấy nhé.!"
Đáp lại là một tiếng xoẹt dứt khoát, tóc rơi lả tả.
Iristan nuốt một ngụm nước bọt, lại hỏi.
"Vậy tóc của thầy là ai cắt cho vậy ạ"
Nhìn kiểu tóc đoán ra tính cách, anh ta cắt tóc under cut gọn gàng và đơn giản, biểu thị tính cách kỉ luật và nghiêm khắc, lại còn cộc lốc, cục cằn.
"Hồi nhỏ, mẹ tôi thường hay cắt tóc cho tôi. Khi đó trời tối bà hay cắt nhầm, sau này tôi đã mua rất nhiều nến thắp sáng cho căn nhà nhưng bà không còn ở đó, vậy nên tôi tự cắt tóc của mình."
Levi từng sống trong một thế giới chìm trong bóng tối, nhưng anh ta có một nội tâm và ý chí vô cùng mạnh mẽ, trái ngược với thế giới bẩn thỉu đó, anh ta là một người nghiện sạch sẽ.
"Xong rồi!" - Levi phủi đi những sợi tóc vụn, tháo bỏ khăn choàng trắng và đưa cho Iristan một chiếc gương tròn để cô có thể tự ngắm mình.
Iristan nhìn cô gái trong gương, cô ấy cũng đang nhìn lại cô. Đó là một cô gái có gương mặt gầy gò và đôi mắt to tròn, môi nhợt nhạt, tuy nhiên mái tóc ngắn trông rất có tinh thần, khiến khuôn mặt cô hiện lên nét tinh nghịch, trẻ trung và giàu sức sống hơn. Mái tóc vàng óng mượt vốn luôn được búi gọn, khi xõa ra thì dịu dàng trầm tĩnh nay đã trở thành mái tóc ngắn ngang vai, bớt đi nét trầm tư, thêm vài phần hoạt bát.
"Oa thật đẹp." - Iristan nghiêng trái rồi phải cảm thán: Không một lọn tóc thừa, mái tóc nham nhở trước kia cô nghĩ trông xấu như khỉ vậy mà đã trở nên gọn gàng như vậy.
"Hồi xưa em để tóc dài trông cũng được, nhưng như vậy sẽ tiện hơn." - Cắt bỏ sự hoài niệm của những kỉ niệm buồn dai dẳng, để cố gắng thoát khỏi những sợi quấn chặt Iristan khiến cô không thể bước đi. Từ bỏ một thứ gì đó, đánh đổi để tiến lên phía trước.
Levi nhìn thành quả của mình rồi nói.
"Đừng lo, tóc của em sẽ mọc lại nhanh thôi!"
"Đến lúc đó em lại nhờ thầy cắt cho nhé."
Iristan ngay lập tức nhìn thấy Levi nhăn mày, lạnh nhạt đáp
"Dùng não em để làm chuyện gì có ích hơn là để ý mấy việc cỏn con đó đi."
Iristan nhếch môi mà không cười, lại tiếp tục nhìn ra phía ngoài. Dưới dầu trời xanh ấy, loài người khóc rồi cười vì muôn vàn đau khổ diễn ra. Đâu đâu cũng có hàng trăm người, mỗi nỗi buồn đau khổ của họ lại muôn nghìn vạn trạng không giống nhau, duy có bầu trời vẫn như vậy, dù cơn mưa u ám đến đâu sau đó vẫn tiếp tục xanh và gió vẫn cứ thổi, đó là sự bất biến. Và sự bất biến khiến người ta yên tâm, vì nó sẽ mãi mãi không thay đổi chỉ cần ngoảnh lại vẫn thấy màu xanh như vậy.
Iristan quay đầu lại, trước mắt cô là khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của Levi. Hệt như mọi khi.
Truyện chính chủ được đăng tại Wattpad. Các trang web khác đăng đều chưa được sự đồng ý của tác giả.
******
Chú thích:
* Về đoạn giải mật mã: Đó là cách áp dụng số thứ tự tương ứng của chữ trong bảng chữ cái. Số 3 trong này tức là trừ đi 3 số so với số ban đầu:
17 4 23 4 15 12 8 25 8 21 21 4 23
=> 14 1 20 1 12 9 5 22 5 18 18 1 20
=> NATALIE VERRAT
******
Đây là một câu truyện mang hướng healing nhưng mà mình phải cắm thêm mấy cái red flag mới chịu được cơ. 🤫
Mong là mọi người sẽ thấy các các chi tiết và hình ảnh đều có ý nghĩa gì đó chứ không bị rời rạc, được vậy là mình cảm thấy vui lắm rôi. Btw, có ai đọc có thể để lại chút nhận xét để mình biết là mình ko cô đơn đi 😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top