Chương 34: Truy đuổi
Erwin vội vã đến mức phi ngựa trên tường thành, Iristan nhanh chóng leo lên lưng Hạt dẻ theo sát anh và các đội viên, họ phi ngựa trên tường thành cao 50m, gió thổi áo choàng bay phần phật, trời âm u mờ mịt như báo trước của những lời nguyền đòi mạng. Từ xa cô đã thấy những người đội Hange đang nằm la liệt trên tưởng thành, trông thương tích không nặng nhưng cũng phải mất vài ngày để họ có thể hoạt động lại.
"Đoàn trưởng?!" - Armin và Mikasa kinh ngạc và mừng rỡ khi nhìn thấy họ. Những người còn lại của khóa 104 sau khi chỉnh đốn đội hình cũng nhất định đòi đi theo giành lại Eren. Bọn họ còn rất nhiều điều muốn hỏi hai người kia. Iristan thấy Erwin đưa mắt tìm kiếm Christa giữa đám người, sau khi xác định cô gái tóc vàng nhỏ bé ấy chính là người anh cần tìm, bèn ngỏ ý để cô ở lại chỗ an toàn. Tất nhiên cô ấy từ chối, cô ấy muốn đuổi theo Ymir.
Ai cũng có mục đích của riêng mình để theo đuổi và chiến đấu. Hange gợi ý họ đến khu rừng cây khổng lồ vì đó là nơi chúng có thể nghỉ chân hồi sức sau trận chiến ban nãy. Cô ấy liều mạng trải tấm bản đồ và chỉ dẫn cho Erwin hướng đuổi theo Eren.
Hàng trăm con ngựa xuất phát trên khoảng đất rộng bạt ngàn, bụi tung mịt mù dưới từng nhịp phi nước đại và cỏ cây xơ xác dưới móng ngựa mặc cho người người vội vã quên đi bản thân chăm chăm tiến về phía trước.
"TIẾN LÊN!!!" - Erwin hô vang.
Giữa khoảng đất cỏ xanh, bầu trời với những đám mây dày trắng xốp, áo choàng xanh như điểm xuyết một sắc màu sống động giữa một chiều tàn ảm đảm, phủ lên màu nâu bụi đất chút tươi mát.
"Tản ra, tạo đội hình xác định vị trí địch"
Theo lệnh Erwin, đội hình tản ra một cách bài bản trong khi những con ngựa vẫn phi hết tốc lực, không dừng lại. Đây sẽ là một cuộc truy kích sống còn, không có lựa chọn nào khác ngoài việc giành chiến thắng để mang cả Eren và Ymir về. Những tân binh khóa 104 bắt buộc phải phải chấp nhận hai người bạn từng thân thiết nay đã là kẻ phản đồ, và họ không được phép do dự khi có cơ hộ.
Chẳng mấy chốc khói hiệu đỏ đã bắn lên phía bên phải đánh dấu vị trí xuất hiện Titan. Việc mạo hiểm đuổi theo Reiner rồi bắt gặp lũ Titan lởn vởn xung quanh là không thể tránh khỏi, do đó họ không được thay đổi lộ trình mà phải chọn con đường ngắn nhất trước khi hoảng hôn buông xuống. Mikasa phía trước Iristan đã căng thẳng vội vã đến mức không kiểm soát được tốc độ ngựa, chăm chăm phi lên phía trước, chú Hannes phải gọi cô bé lại.
Lại là khói đỏ phía bên phải, sau đó phía trái và đằng trước đồng loạt bắn lên, nghĩa là bọn họ đã bị bao vây. Lệnh chiến đấu được đưa ra thay vì đi vòng, khu rừng đã ở ngay phía trước. Tia sáng lóe lên, đó là ánh sáng khi có người biến thành Titan. Cả đội đã tới kịp lúc, phía trước mặt là vòng vây tấn công của những Titan khác, Erwin ra hiệu tản ra ngay trước khu rừng. Trước mặt lũ Titan, toàn quân chia làm hai phía theo đội hình gọng kìm bao vây khu rừng. Lũ quái vật nhanh chóng vợt cánh tay khổng lồ đến sát bên, những người lính xấu số bị bắt được rơi khỏi lưng ngựa để rồi bất lực trở thành miếng mồi trong khoang miệng khổng lồ, họ gào thét trong vô vọng. Hầu hết những người bị bắt là Cảnh Vệ, họ không hề có kinh nghiệm chiến đấu, và trên hết nỗi sợ kiểm soát khiến họ không cách nào phản kháng mà tự cứu lấy bản thân.
Irsitan nhìn gương mặt méo mó tuyệt vọng của người lính nọ lần cuối trước khi đầu và máu của anh ta văng tung tóe trên mặt cỏ xanh, bắn lên cả cánh tay cô, anh ta không kịp trăng trối điều gì ngoài tiếng hét ú ớ khàn đặc, cô vội vàng quay đầu đi tiếp tục phi ngựa vào trong rừng. Rời bỏ ngựa, tản ra rồi tìm kiếm vị trí Eren.
Tiếng gầm gào quen thuộc của một Titan dẫn Iristan và Connie, Jean đến đó, để rồi bắt gặp một khổng lồ nhỏ bé có hàm răng sắc bén đang đu người trên cây. Connie gọi đó là Ymir, vậy còn Berthold và Reiner đâu? Cô đưa mắt nhìn xung quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy chút động tĩnh nào.
Nhìn cách Ymir đang soi kĩ từng người bọn họ, Iristan rùng mình, vội la lên.
"Cô ta đang tìm kiếm Christa, mau..."
Chưa nói hết câu, Christa vừa xuất hiện đã bị Ymir lao đến nuốt chửng cả người trong ánh mắt sững sờ của cả đội. Cô ta nhanh nhẹn bấu vào những thân cây cao lớn lao đi nhanh chóng. Jean là người đầu tiên sực tỉnh hô hào cả đội mau chóng đuổi theo, tuy vậy tốc độ Titan của Ymir vừa linh hoạt lại nhỏ bé phù hợp địa hình cây cối trong rừng, chẳng mấy chốc mà dần khuất dạng phía xa.
Bọn họ vẫn không bỏ cuộc.
"Thôi rồi, chúng ta trúng bẫy dụ của họ!"
Armin vừa dứt lời, tiếng sét lần nữa vang lên, phía trước Reiner đã biến hình, Ymir mang theo Christa bám lên lưng Titan thiết giáp của Reiner. Đó là điểm cuối của rừng cổ thụ, một khi chúng ra khỏi khu rừng chạy qua được bãi đất trống họ sẽ chẳng còn cơ hội nào để đuổi theo. Mặt trời cuối ngày cùng ánh hoàng hôn dần trải dài trên mặt đất, chúng chạy về phía mặt trời như những con thiêu thân hiến sinh mạng mình cho ánh sáng dù biết tương lai là cái chết.
Tất cả bọn họ cũng nhanh chóng chuyển qua ngựa, đuổi theo bất chấp.
Iristan đã nhìn thấy chúng, những kẻ phản bội, chợt nhận ra rằng mới hai hôm trước họ còn ngồi cùng nhau, và ván cờ của cô cùng Berthold vẫn đang đánh nửa chừng chưa đến hồi kết. Những người đồng đội bên cạnh đang sục sôi suy nghĩ, hàng loạt những câu hỏi chất vấn, càng nhiều hơn là nỗi thất vọng, căm hận. Giống như cô khi đó, không hiểu tại sao mình bị phản bội. Cả đám xông về phía Reiner bằng bộ Cơ Động, Mikasa là người tấn công tàn nhẫn nhất, sắc bén và không hề khoan nhượng, Reiner vội dùng bàn tay bao bọc lấy Berthold và Eren ở trong. Họ đu người trên vai và bấu xung quanh đó.
"Này, này đừng nói với bọn tao là chúng mày cứ tính đào thoát như thế này nhé?" - Jean nói "Không phải chúng ta là những người bạn từng nếm mật nằm gai với nhau suốt 3 năm hay sao?"
"Tất cả đều là nói dối sao? Khi chúng mày nói rằng chúng ta sẽ cùng sống sót, trở thành những ông già và uống rượu với nhau."- Connie tiếp lời giọng vẫn còn đầy hoài nghi. "Chúng mày đã nghĩ gì chứ? Vô tư bên cạnh những nạn nhân của chính chúng mày."
"AI? Làm gì ai muốn mình trở thành kẻ giết người chứ?" - Giọng Berthold vọng ra từ phía sau bàn tay đang úp của Reiner, nghe tuyệt vọng và gay gắt.
"Tôi cũng không muốn mọi chuyện thành ra thế này, không phải tất cả đều là lời nói dối, nhưng phải có ai đó làm điều đó thôi, để cho tay mình vấy máu, phải làm điều đó thôi."
"Tôi chỉ muốn được trở về quê nhà!"
Iristan không muốn hiểu thứ lý do đó là gì. Cô chỉ biết kẻ phản bội không được phép tha thứ, dù đưa ra những lí do gì cùng không thể chối tội lỗi của chúng, chỉ những câu ngụy biện đơn giản như vậy là có thể giải thích cho hành vi của mình hay sao? Cô chỉ biết rằng mình đã bị tổn thương và nỗi căm hờn choán đầy tâm trí, dù là trước đây hay bây giờ cũng không muốn nghe bất kì lời biện minh nào.
"Dù hắn nói gì đi nữa, đó cũng là mối nguy hại của toàn nhân loại!!"
"MẤY ĐỨA MAU TRÁNH RA!!"
Hannes đang phi ngựa chạy song song bên cạnh.
Iristan kinh ngạc nhìn đội quân đang lao đến từ phía trước trong khói bụi mịt mù được dẫn đầu bởi Erwin, theo sau là cả đám khổng lồ đuổi theo sát nút, cô có thể thoáng thấy một vài người lính đằng sau không thể thoát khỏỉ trở thành mồi trong bụng Titan. Tuy vậy, Erwin vẫn ra lệnh tiến lên.
Anh ta đang dẫn cả đám Titan đó về đây. Vừa điên rồ lại liều lĩnh, nhưng đó là cách sáng suốt nhất hiện giờ.
Chính là lúc này, anh ta hô hào toàn quân tản ra, lũ Titan theo phía sau lập tức lao về phía đám Reiner vây chặt lấy hắn ta, trong khi đó đám Iristan cũng đáp xuống lưng ngựa, tận dụng sự nhỏ bé của mình luồn lách chạy về phía xa. Lũ Titan lập tức đâm sầm vào người Reiner và vây xung quanh cản bước hắn ta.
Đó giống như một cảnh tượng chết chóc trong ánh hoàng hôn máu đỏ, đồng loại cắn xé nhau, bấu chặt lấy nhau rồi gào thét, xé xác, giống như bức tranh về địa ngục sống được miêu tả trong Kinh thánh để răn dạy con người. Những Khổng Lồ trần trùng trục, cao thấp đủ cả cố gắng chen chúc như muốn tranh giành sự sống, chúng cùng với những gương mặt ghê tởm và vô cảm nhe hàm răng sắc nhọn dẫm đạp lên đồng loại , bâu chặt xung quanh Reiner. Dù là Titan có trí khôn và sức mạnh Reiner vẫn gặp khó khăn khi bị chính những con khổng lồ đó bao vây chặt chẽ, chúng dùng rằng, móng,...tất cả mọi thứ để ôm chặt Thiết Giáp khiến nó gào lên những tiếng điên cuồng, đáng sợ.
Nhìn từ xa đó trông như cái tháp được xây bằng thịt, chồng chất, điên loạn và máu me.
Eren vẫn đang ở đó, giữa vòng vây. Khi bọn họ đã lao ra và quay đầu lại nhìn, quang cảnh hỗn loạn trước mắt đâm sâu trong mắt, không thể nào quên. Mặt những người lính còn non tái mét.
"TOÀN QUÂN, XÔNG VÀO ĐÓ. KHÔNG CÓ EREN THÌ TƯƠNG LAI MÀ CON NGƯỜI SỐNG TỰ DO TRÊN THẾ GIAN NÀY SẼ KHÔNG BAO GIỜ TỚI. CHÚNG TA SẼ ĐOẠT LẤY EREN RỒI LẬP TỨC QUAY VỀ!!:" - Erwin kiên quyết nói bằng giọng đanh thép, ngựa lao về phía trước, ánh sáng phủ xuống anh ta và con ngựa giống như hào quanh tàn lụi nhưng rực rỡ của một bộ giáp vàng, chẳng khác nào vị tướng vĩ đại với trái tim sắt đá mưu lược trong trận chiến quyết định. Con ngựa của anh hí dài, chồm hai chân trước lên.
"HÃY DÂNG HIẾN CẢ CON TIM!!!"
Đó giống như một mệnh lệnh quyết tử, rằng họ hãy xông vào đống thịt kia bằng bất cứ giá nào, và phải luồn lách chơi đùa với tử thần dù phải chết. Iristan nhìn thấy Mikasa quay ngựa lao về phía đó, cô cũng hoàn hồn mà lao đến theo sau cô ấy, lao về phía hoàng hôn chết chóc.
Những người lính đi theo Erwin. Ngay lập tức cái địa ngục đó lần nữa tái diễn, lần này bọn họ không trốn tránh mà lao trực diện vào Titan, chỉ bằng những cú vợt tay, chẳng mấy mà vô số người ngã ngựa rơi vào miệng chúng. Iristan hú hồn nghiêng người tránh một con, suýt thì ngã xuống từ lưng ngựa. Cô chỉ còn cách nằm rạp người bấu chặt lấy ngựa vì chúng là thứ duy nhất có thể giúp họ sống sót mà xông qua bức tường làm bằng thịt Titan đó. Những tiếng kêu gào thảm thiết trong giây phút sống còn vang lên bên tai, cùng với đó là những tiếng nghiền nát, máu và óc, nội tạng, tay chân,...văng tung tóe, bắn hết mặt, áo và tóc Iristan. Dù vậy cô không dám ngoảnh lại dù chỉ một chút, cùng không dám xao nhãng, bởi những người sợ hãi sững sờ phản ứng chậm đã ngay tức khắc trở thành nạn nhân xấu số tiếp theo.
"TIẾN LÊN!!" - Erwin phía trước vẫn không ngừng hô hào mệnh lệnh.
Một Titan từ phía bên phải bất ngờ lao đến, ngoạm lấy cánh tay phải Erwin, nhưng hàm răng nó không sắc để khiến cánh tay anh đứt ngay mà lôi ngược anh ta lên cao trong khi cả cánh tay vẫn mắc trong đó. Đoàn quân hoảng hốt nhìn người thủ lĩnh tinh thần bị lôi khỏi yên ngựa, dường như cầm chắc cái chết mà không thể thốt nổi lời nào. Iristan hốt hoảng vội lao về phía Erwin. Cô nhớ Levi đã từng dặn cô để mắt đến anh ta.
"TIẾN LÊN!!!"- Erwin vẫn mắc một cánh tay, nhưng anh vấn tiếp tục bằng một ý chí phi thường, khuôn mặt anh ta méo mó vì đau đớn, mắt mở to, mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng ý chí chỉ có mãnh liệt hơn. Mặc kệ tất cả, anh vẫn ra lệnh cho thuộc cấp tiếp tục hy sinh mạng mình tiến về phía trước. Đó là một tinh thần thép.
Irstan phi ngựa về phía Erwin, cánh tay của anh ta chắc chắn đi tong, cô chém vào miệng khiến nó phải nhả tay Erwin, máu từ tay anh tuôn xối xả.
Armin và đám Mikasa đã tiếp cận được Reiner, Armin đã nói gì đó khiến Berthold ra khỏi lớp phòng ngự và nổi điên lên. Erwin đang ở dưới bất ngờ lao lên tấn công, cắt đứt dây trói giữa Eren và Berthold chỉ bằng một tay trái cầm kiếm, thắng ở sự bất ngờ trong khoảng khắc.
Eren nhanh chóng được Mikasa chộp lấy.
"TOÀN QUÂN RÚT LUI!!"
Giữa địa ngục hỗn loạn, giọng nói của anh giống như kim chỉ nam, vạch cho người ta tia sáng cuối cùng, tất cả những người còn sống sót liều mạng leo lên lưng ngựa lao đi. Iristan nhanh chóng theo sát anh.
Một vật thể nặng nề từ xa bị ném đến, rầm một tiếng chạm đất, hất ngã những con ngựa, chặn ngay phía trước.
Reiner đã đến mức liều chết điên cuồng, hắn ném liên tục những Titan vây xung quanh về phía quân đoàn. Lũ ngựa hoàng loạn hí dài khiến hàng chục người ngã khỏi ngựa, bị đám Titan xung quanh chộp lấy. Reiner đã mặc kệ việc Eren có bị ăn thịt hay không ư?
Một vật nặng va đập về phía Iristan, sức ép khiến cô ngã nhào khỏi lưng Hạt dẻ, mặt đất rung chấn ầm ầm, Iristan lăn vài vòng, trong miệng sặc toàn bụi đất. Khi định thần lại cô thấy Hạt dẻ đang cố quanh quẩn lôi mình đi bèn vội vã ngồi dậy để rồi nhận ra đội hình đã tan tác vì những cú ném của Reiner. Cô vội đưa mắt tìm những người đồng đội, phía bên kia Eren và Mikasa cũng ngã ngựa, đang bị tấn công, phía khác những người lính cũng không khá hơn là bao, đang co cụm không cách nào thoát thân.
Có lẽ đây là dấu hiệu chấm hết cho số phận của bọn họ, trong một buổi chiều hoàng hôn bóng đổ dài trên cỏ, hy sinh không vì điều gì.
"ĐOÀN TRƯỞNG!!"
Cố nghe tiếng gọi, Erwin ngay gần chỗ cô, anh đang bị thương và vết thương không ngừng chảy máu.
Vài con Titan đang dần tụ lại quanh anh, những người lính trinh sát khác vội vàng lấy thân mình làm mỗi nhủ dụ chúng nó đi để bảo vệ Erwin, rồi chẳng mấy chốc bị tóm được, ánh mắt cuối cùng của họ như muốn nói anh ta mau rời đi.
Nếu phải chết đi, chắc chắn Iristan cũng muốn mình làm được gì đó, cô nhìn tất cả lại không biết rốt cuộc nên tìm điều gì, tuy vậy cô vẫn lao về phía Erwin. Ra sức chém ngã những Titan muốn tấn công anh ta.
"Iristan!"
Có người gọi tên cô, nhưng Iristan không nghe thấy, trong tiếng gió xé bên tai, dường như lòng cô có gì hừng hực, chắc do cảm giác mạo hiểm kích thích hệ thần kinh, cô nhanh nhẹn cắt ngón tay một Titan để giải cứu anh lính trong tay nó.
Chiến đấu đến giây phút cuối cùng.
Không! Cô chỉ làm ra vẻ thôi.
Sống không có mục đích cùng những nỗi đau đớn dằn vặt, không nguôi ám ảnh về những thứ đã qua, không tương lại, không mơ ước gì, ấy vậy mà dù làm ra vẻ ít ra cô cũng đang vung kiếm bảo vệ một điều gì đó, rồi chết. Ít ra như vậy sẽ có ai đó nhớ đến cô, có đúng vậy không? Hóa ra điều cô từng sợ là không ai nhớ đến mình sau khi chết, đó là một suy nghĩ ngây thơ và ngu ngốc, và giờ cô đã đến được đây.
Iristan cố gắng bảo vệ không để bất cứ Titan nào tiếp cận Erwin, trước con mắt kinh ngạc của những người lính khác, cô gái nhỏ bé đó đang đương đầu với bốn quái vật khổng lồ, không hoang mang, không sợ hãi.
Cũng chỉ đến vây thôi! Một cú vợt tay, Iristan giật mình ngã từ trên cao xuống, đập lưng đau điếng, xương cốt toàn thân như vỡ vụn. Vết thương bên trong cơ thể đã xuất hiện từ cú ngã ngựa khi nãy khiến sức chiến đấu giảm đi đáng kể, kết quả là chỉ một cú vợt tay đã khiến cô ngã xuống. Cô lăn trên đất, dường như có thể cảm thấy sinh mệnh và xương sườn của mình chắc là xong rồi. Iristan cố gắng ngồi dậy, không buồn chống cự, lại giống như lần trước tại Trost, ra vẻ cố gắng nửa vời rồi phó mặc sinh mạng, cô thấy tiếng Erwin hô lên bảo mình mau tránh đi, nhưng cô vẫn ngồi bất động ngây ngốc ở đó, trên tay là mảnh kiếm đã gẫy mất một nữa, đằng trước là một cánh tay đang vươn về đây.
Không biết cảm giác bị Titan cắn trong miệng sẽ ra sao, có giống như Ilse miêu tả không.
"A... thực ra mình cũng nhớ chị ta. Vì chị ta viết những bài thơ rất hay. Rồi còn hai bác nhà Langnar..." - Cô thầm nghĩ.
Hoàng hôn ngày tàn cũng là hoàng hôn sinh mệnh, bầu trời như nhỏ máu, bên tai cô nghe thấy cả tiếng hét điên cuồng, bất lực, phẫn nộ của Eren, tiếng gào rú tuyệt vọng, cô nghe cả những người lính cố gắng xua đuổi Titan. Tất cả giống như một thước phim quay chậm, diễn đi diễn lại về cảnh địa ngục, không chút hy vọng.
Cái tay khồng lồ lao về phía cô. Iristan không muốn chứng kiến ánh mắt và thảm cảnh của những người khác, kiên quyết nhìn thẳng về phía trước không quay đầu, cô biết Jean phía kia, rồi Connie và Sasha, Ymir đang vật lộn chiến đấu.
Thôi đủ rồi đến đây thôi.
Cánh tay lại gần thêm chút, trong tiếng hét gọi của những người phía sau, Iristan cứ ngồi trên đất, trong đôi mắt không tiêu cự chẳng có chút cảm xúc gì. Cô lại nhắm mắt.
Cô thấy thật sự mệt mỏi.
Chỉ một chút nữa.
Nhiều ký ức trong giờ phút cuối như hiện ra, cô nhắm mắt lại và chờ đợi. Levi sẽ không thể xuất hiện như lần ở trong rừng có thảm hoa kiều mạch, cũng không thể từ trên trời rơi xuống cùng áo choàng xanh như lần tại Trost để cứu cô vào giây phút cuối cùng nữa.
"Mở mắt ra đi!"
Trong thế giới huyễn hoặc và yên tĩnh tuyệt đối, giọng nói trầm và chắc chắn của anh ta vang lên. Đôi mắt đó như đang hiện ra phía trước, nhìn cô đầy nghiêm nghị.
"Mở mắt ra đi!
Đôi mắt mở bừng trong giây phút đó, khi bóng ma tử thần chỉ còn cách ngay phía trước. Rõ ràng là đã từ bỏ nhưng cơ thể lại tự động phản ứng, ngay khi cánh tay xấu xí vồ tới, Iristan vội lăn một vòng trên đất, tránh được trong tích tắc. Cơ thể tự hoạt đông như một cỗ máy, mặt cô vẫn đang đờ đẫn ra.
Cô đang tìm kiếm điều gì trong hiện tại khốc liệt này? Không biết mình thuộc về đâu, như một đứa trẻ lạc trong một thế giới méo mó, ngay cả cảm xúc cũng là những thứ ngụy tạo được xếp nên bởi những lời nói dối không biết từ khi nào đã bắt đầu, đeo nên một chiếc mặt nạ giả vờ rồi chực chờ vỡ nát.
Nhưng anh ta nói với cô rằng:
"Hãy sống sót!"
Trong lòng cô thấy chua xót, cũng rất đau đớn, nhưng câu nói ấy như một sức mạnh ẩn giấu vang đi vang lại trong đầu cô. Có chăng đã có ai đó chờ mong cô trở về? Trong suốt thời gian chiến đấu dài đằng đẵng, chẳng có người thân, khi cô nghĩ rằng mình đã có gia đình thì họ cũng mất đi và ngay cả bạn bè cũng phản bội, cuối cùng lại có một người khoác áo choàng cho cô rồi nói với cô rằng anh mong cô sống sót trở về
Đầu đau đớn, da đầu bị giật mạnh, mái tóc bung xõa bị bàn tay khổng lỗ tóm được khiến cô không thể cử động. Đáng đời lắm, ai lại để tóc dài khi đi chiến đấu, đâu khác nào tự gây khó khăn cho mình.
Khi cô ngoảnh lại, hàm răng và khuôn mặt ghê tởm đó kề sát bên, hơi thở hôi thối, bàn tay nắm tóc cô giật ngược ra đằng sau.
Cô chợt nghĩ, người đó vẫn mong muốn cô sống sót trở về, dù vẻ mặt anh lạnh lùng, dù anh đối xử với cô bằng bạo lực và cử chỉ cục xúc, nhưng ánh mắt anh mong mỏi cô trở về, có đúng như vậy không?
Đôi mắt mất tiêu cự của Iristan dần trở nên có ánh sáng, sự thức tỉnh và ý thức trở lại với cô,
Cùng với câu nói cứ vang vọng trong đầu. " Hãy sống sót!!"
Erwin và những người xung quanh không kịp lao lên cứu cô gái, họ nhìn thấy cô thẫn thờ trước bàn tay đang đưa ra đó, tưởng chừng sẽ không chống cự gì, rồi họ thấy cô lăn một vòng tránh thoát khỏi bàn tay. Trong lúc chống cự, mái tóc vốn luôn được búi trên đỉnh đầu xổ tung, như một tấm vải ánh vàng hất trong cơn gió chết chóc buổi hoàng hôn, ánh dương phủ xuống sợi vàng một màu sắc đỏ như máu khiến nó ánh lên mãnh liệt và mỹ lệ. Titan kia đã túm lấy mái tóc xinh đẹp đó bằng đôi tay khổng lồ gớm ghiếc.
Erwin nhớ đến người đồng đội Ryan đã luôn sát cánh và bảo vệ anh, giờ trước mặt anh là cô con gái của người đó đã lớn, và từ đôi mắt đến thần thái giống hệt anh ta. Nhưng cô ấy có lẽ sắp mất mạng trước mắt anh, như cách Ryan đã không còn.
"Irisan!!" - Anh ta gọi tên cô bé, muốn nói cô mau tránh đi. Nhưng cô vẫn đang thừ người.
Trong giây phút cận kề sinh tử, anh thấy cô gái quay đầu, ánh mắt hừng hực như có lửa cháy bên trong, đó là đôi mắt màu nhựa thông vốn trong suốt dường không có gì bên trong, giờ cháy bừng bừng, đôi mắt cô đầy sát ý đốt cháy sự nao núng.
"AAAAA," - Iristan hét lên một tiếng, cô đưa thanh kiếm đã gãy lên. Dứt khoát chém đứt mái tóc dài. Xoạt một tiếng nhanh gọn, tóc đứt lìa, sợi tóc bay tứ tung dưới ánh hoàng hôn. Những sợi vàng như sợi nắng sớm tan tác, bay tán loạn như nhảy một điệu múa cuối cùng dưới hoàng hôn rực đỏ, một vẻ đẹp của suy tàn và rồi bùng lên trong giây phút cuối cùng, đốt cháy cả ánh mắt người nhìn.
Tiếng hét dữ dội của Iristan vang lên, cô đã thoát khỏi bàn tay đó, phóng móc dây bay lên, dùng cả sức lực lao về phía sau, cắn răng nén cơn đau khủng khiếp của cả cơ thể đến mức môi bật máu. Iristan vung kiếm, nhát chém dứt khoát hạ xuống chém đứt gáy Titan, máu từ nó bắn ra vương tung tóe, nhuộm đỏ cả những sợi tóc đang nằm rải rác trên mặt đất. Tóc cô bay tán loạn phần phật trong cơn gió, ẩn giấu đằng sau là đôi mắt sắc bén xuyên qua mớ tóc rối.
Ngay khi Iristan ngã uỵch xuống đất, cơn đau ở xương sườn trở nên dữ dội hơn, khiến cô bật máu ho khù khụ, trước mắt tối sầm đi vì choáng váng, cả người đổ mồ hôi lạnh đến mức ngay cả hít thở dường như cũng khó khăn. Cô cuộn người lại trên thảm cỏ. Từ đằng xa Reiner trong dạng Thiết Giáp đang từng bước tiến về phía họ.
Eren hét lên một tiếng thu hút sự chú ý của tất cả những người xung quanh, khó nhọc hướng mắt về phía cậu, Iristan nhìn thấy chú Hannes với đôi mắt mở trừng trừng đang nằm trong tay một con Khổng Lồ, phần thân dưới của chú ấy đã biến mất, máu và nội tạng nhễu nhão chảy xuống, vương vãi tung tóe.
Sắc mặt cô trong phút chốc lại càng trắng bệnh, ho thêm một ngụm máu. Eren bên kia đã bắt đầu gào lên đau đớn, tiếng gào như một con thú bị thương, tất cả như một thước phim quay chậm trong địa ngục vô tận không hồi kết, ngoài mùi máu và cái chết cô không thể cảm nhận được bất cứ điều gì, và sự tuyệt vọng cứ như một con thú chậm rãi há mồm cắn nuốt từng chút một. Những điều muốn trân trọng bảo vệ từng chút một bị hủy hoại.
Phía đằng này Erwin đang mất máu quá nhiều với vết thương trên cánh tay, người lính còn lại cố gắng bảo vệ anh ta khỏi nanh vuốt của những con quái vật. Iristan cũng nén cơn đau quá sức chịu dựng mà vung kiếm. Tay cô và cơ thể đã hoàn toàn mất đi tri giác vì đau đớn, nhưng cô vẫn vung kiếm, không vì lí do gì như một cỗ máy được vận hành bởi câu thần chú khởi động duy nhất lặp đi lặp lại. "Hãy sống sót!"
Cô lại nghe thấy tiếng Eren, lần này nó mang đầy sự giận giữ, quyền lực và rồi cậu đấm tay về phía Khổng lồ đã ăn Chú Hannes, đồng loạt thời gian như dừng lại và như có một sức nén nào đó vừa tràn qua, trong giây lát, tất cả các khổng lồ quanh bọn họ đồng loạt lao về tấn công Reiner, điên cuồng gặm và cắn xé hắn ta.
Dường như Eren vừa có thể ra lệnh cho các khổng lồ.
Tất cả bọn họ đều sững sờ, tuy nhiên đây không phải là lúc chần chừ nữa, lệnh rút quân được đưa ra khi Reiner đang bị giữ chân. Tất cả những người sống sót nhanh chóng tìm ngựa và liều hết sức lực bám lấy chúng lao đi thoát khỏi cuộc hỗn chiến. Iristan kiệt sức không thể nào di chuyển nổi người, Hạt Dẻ vẫn đang quanh quẩn xung quanh cố gắng kéo cô lên lưng, Erwin và người lính của anh ta đi đến giúp cô ngồi trên lưng ngựa nhưng cả người Iristan cứ trượt xuống. Sau đó cô chỉ mơ màng thấy có người leo lên cùng để cô ngồi dựa vào anh ta.
Trước mắt cô một màu tối đen, máu liên tục trào ra từ miệng, cả người run bần bật vì đau. Người lính phía trước vòng tay cô ôm lấy lưng anh ta, không ngừng gào thét bên tai để cô không mất đi ý thức.
Cô muốn trở về nhà.
Nhưng Iristan không biết đâu mới là nhà của mình, là kiếp trước, một thế giới chỉ toàn chiến tranh, hay ngôi nhà trên con dốc của gia đình Michivilas có dàn hoa giấy, có loài hoa Iris cô yêu thích, rồi cô cứ nghĩ nhắm mắt lại khi mở ra là về đến nhà. Vậy là cô cố mở đôi mắt nhòe máu, nhưng trước mắt chỉ loáng thoáng những bóng lưng đang chạy trên lưng ngựa, và hoàng hôn tuyệt vọng buông xuống dần dần, cùng với đó là cơn đau mỗi lần xóc nảy trên lưng ngựa khiến cô tưởng như chết đi sống lại. Đau là vậy, nhưng cô cũng không thấy sợ hãi.
Họ đã giải cứu được Eren và trở về hay chưa? Iristan đưa mắt nhìn thấy Eren đang cùng Mikasa trên lưng ngựa. Nhưng số lượng trở về còn bao nhiêu? Đó là một cuộc thảm sát, Iristan cố gắng suy nghĩ thật nhiều để xao nhãng đi sự đau đớn của cơ thể. Nếu như cô có thể bất tỉnh thì tốt, mỗi lần xóc nảy cơn đau lại khiến cô tỉnh táo hơn, đau đến tỉnh lại.
Đến khi bức tường hiện lên phía xa, tầm mắt cô cuối cùng mờ nhòa đi toàn màu đen kịt, những bóng người cứ lúc ẩn lúc hiện vụt qua trước mắt.
Những giọng nói hớt hải vang lên xung quanh:
"Mau đưa những người bị thương lên trước đi!!"
"Chỉ còn từng này người sống sót thôi ư?"
Âm thanh lao xao hỗn loạn như vọng lại từ xa.
"Toán Quân Cảnh cùng xuất phát với họ đâu rồi? Chẳng lẽ họ đã chết hết rồi sao?"
"Ôi trời! Tình trạng của cô ấy tệ quá!!"
Có người đỡ Iristan khỏi lưng ngựa đặt nằm xuống cáng. Cô cố gắng mở mắt ra nhìn để giữ tỉnh táo, họ đang dùng ròng rọc để đưa Iristan lên tường thành, Connie và những người khác đang vừa thở vừa khóc.
Cả người Iristan bắt đầu bị sốc và run bần bật, co giật không ngừng.
"Ôi trời, mau mau giữ cô ấy lại." - Có người rót cho cô thứ gì nóng cháy như rượu mạnh, khiến người cô đang lạnh toát trong phút chốc ấm lại.
"CHỈ HUY! NGHE THẤY TÔI KHÔNG CHỈ HUY! CHẾT TIỆT NGÀI ẤY MẤT NHẬN THỨC RỒI!"
"MAU DI CHUYỂN NGÀI ẤY NHANH LÊN!"
Erwin đã khuỵu xuống ngay bên cạnh Iristan sau khi cố gắng về đến đây với cánh tay đứt và mất một lượng lớn máu. Iristan không nghe ngóng được gì thêm về tình hình của anh ta, ngay cả cô cũng dần dần không thể giữ được tỉnh táo.
"CỐ LÊN! CHÚNG TA SẮP TỚI CHỖ QUÂN Y RỒI!"
Ai đó hét lên bên tai cô.
Bàn tay lạnh ngắt đột nhiên cảm nhận được hơi ấm.
"Iris, cố lên!"
Trước khi đôi mắt cô nhắm lại, hiện lên trước mắt là một biển màu xanh thăm thẳm.
*******
Sau này tôi sẽ xây một ngôi nhà bên bờ biển chỉ để ngồi ngắm mặt trời mọc và lặn mỗi ngày. Màu xanh vĩnh hằng của biển, màu xanh thẳm mênh mông huyền hoặc đưa chúng ta vào một cõi mơ mộng, gột rửa tâm hồn và dù cho bao nhiêu năm tháng trôi qua, biển vẫn vỗ bờ cát trắng, dù bãi bể nương dâu qua bao cuộc chiến tranh loạn lạc, thay đổi triều đại, quốc gia, tàn sát, phản bội, ... biển vẫn mãi bao dung như vậy. Cuôí cùng, mỗi khi sóng ập đến rồi cuốn trôi cát đi, tôi có cảm giác mình được rửa sạch khỏi những tội lỗi mà bản thân đã gây ra.
Đứng trước màu xanh sâu thẳm ấy, tôi nhỏ bé, và rồi tôi được cứu rỗi.
Giá như được đắm mình mãi trong màu xanh đó, sắc xanh đầy sức hút và sâu thăm thẳm, trầm mình xuống làn nước kia, để sóng cuốn đi, liệu đó có phải chốn về ? Để rồi tôi không còn cô đơn hay lạc lõng, bởi bao quanh tôi là tiếng sóng như lời ru, gọi tôi mau trở về nhà. Vì ở nhà, sẽ có ai đó chờ tôi, xoa dịu trái tim của tôi. Sau đó, tôi sẽ được tái sinh, bàn tay sạch sẽ không phải giết bất cứ ai.
Thật sạch sẽ, và không hề có sự phản bội.
Nhưng, liệu trong cuộc chiến sống còn này, liệu ai còn có thể giữ cho đôi bàn tay mình sạch sẽ. Họ hay lấy lí do tôi làm vậy vì ai đó, vì điều gì đó. Sau tất cả, đó chỉ là lí do thôi.
Có ai thoát được? Khi đã bị cuốn vào vòng tranh đấu và hận thù không ngừng nối tiếp nhau. Đâu là điểm kết thúc của mọi ân oán?
Iristan giật mình mở mắt, nhăn mày vì ánh sáng từ bên ngoài qua khung cửa sổ quá chói mắt, khiến cô nhất thời không nhìn ra mình đang ở đâu. Nhưng cô chưa chết, vậy không biết nên vui hay buồn. Iristan khẽ cựa quậy, cả người lại đau nhức, tuy nhiên so với hôm nọ đã khá hơn nhiều.
"Tỉnh rồi à?"
Tiếng nói vang lên ngay bên cạnh. Iristan muốn ngước đầu nhìn, người đó sải bước đến bên cửa sổ kéo tấm rèm che bớt ánh sáng bên ngoài, chỉ để vừa đủ cho căn phòng ánh sáng dìu dịu và không quá chói.
"Mẹ nó, may mà cuối cùng cô cũng tỉnh."
Thật là một câu chào không hay ho khi thấy cấp dưới kiêm học trò của mình vừa lôi được cái mạng từ cõi chết trở về. Iristan nhếch miệng theo thói quen định nói lại anh vài câu thì thấy gương mặt đăm chiêu và đôi mắt thâm quầng của anh ta, quyết định im lặng.
"Uống đi nào! Có muốn ăn gì không, tôi bảo họ mang đến cho em một chút cháo." - Levi đưa cho cô một cốc nước ấm, tiện tay nhét một cái gối to đùng sau lưng đỡ Iristan ngồi dậy.
"Cẩn thận một chút. Tuyệt thật đấy, gãy xương sườn, tổn thương phổi. Thật may là em vẫn còn sống được đến bây giờ."
Iristan ngoan ngoãn nhận lấy cốc nước của Levi nhấp cho đỡ khô họng.
"Erwin sao rồi ạ? Lúc ấy anh ta..."
"Đừng lo, mạng lớn chưa chết được, nhưng anh ta đi tong cánh tay phải. Vừa tỉnh lại trước em mấy tiếng, đã tỉnh táo hơn rồi. Giờ tôi đang định ghé qua báo cáo cho anh ta mấy việc gần đây. Con người đáng thương, vừa mới vớt được cái mạng trở về đã được nghe báo cáo một đống tin, chắc anh ta háo hức lắm." - Levi khoanh tay, lạnh nhạt đáp lời cô.
Haha. Những lúc Levi mở miệng nói nhiều như thế này chứng tỏ anh ta đang lo lắng lắm đây mà.
Trông anh ta vẫn sạch sẽ gọn gàng như mọi ngày, dường như mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. Nhìn khiến người ta không bắt bẻ được điểm nào, nhưng thái độ lãnh đạm cùng nét mặt trơ không cảm xúc của anh ta dường như đã ăn vào máu, không thể bỏ đi được. Tiếp xúc lâu, cô nhận ra anh ta đã rất lo lắng cho mình, bằng chứng là anh ta đã ớ ngay đây để chờ cô tỉnh lại.
"Tĩnh dưỡng đi. Tôi còn có chút việc, cố mà ăn uống cho khỏe lại. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Levi trông có vẻ vội vàng, chắc vì trong thời gian vừa rồi xảy ra khá nhiều chuyện. Tuy không biết cô đã hôn mê mấy ngày nhưng cục diện trước khi cô ngất đi đã đủ hỗn loạn, bức tường bị phá tình trạng ra sao còn chưa biết, lũ khổng lồ, cuộc thảm sát khi đi giành lại Eren, quá nhiều sinh mạng mất đi, rồi cả Erwin bị thương bất tỉnh, Hange cũng bất tỉnh. Hiển nhiên Levi là người duy nhất của Trinh Sát đoàn đứng ra giải quyết đống hỗn độn tại thời điểm đó.
Có y tá mang cháo cho Iristan, cô ngoan ngoãn ăn cháo rồi uống thuốc, vừa đắng vừa chát. Sau đó cơn buồn ngủ lần nữa kéo đến.
Mở mắt ra lần nữa đã là buổi chiều. Iristan ngồi thừ người nhìn ra ngoài, ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, dệt thành những vệt sáng trên chiếc chăn và trên nền nhà. Cô bắt đầu tò mò muốn biết những chuyện gì đã xảy ra trong suốt thời gian vừa rồi.
Có tiếng mở cửa. Hóa ra là đội 104 đến thăm vì nghe cô đã tỉnh. Nhìn những gương mặt thân quen kia, Iristan lại cười nhạt nhẽo.
"Chà, xin chào! xem chừng khóa chúng ta mạng lớn thật."
"Cô tỉnh rồi hả, cảm thấy thế nào?"- Jean xách giỏ hoa quả đặt trên bàn, Sasha thì mang theo một túi khoai tây như dâng hiến vật quý. Thái độ Connie hôm nay có chút lạ lùng, thường thì cậu ta và Sasha luôn là cặp đôi pha trò nhiều nhất.
Eren lo lắng ngồi xuống bên chiếc ghế cạnh giường Iristan, nhìn cô vẻ áy náy.
"Xin lỗi chị, vì đi cứu em mà."
"Không sao, không sao. Nếu em có mệnh hệ gì chị làm sao mà chịu được cơ chứ."
Mikasa đã lấy dao gọt táo cho mọi người, Eren thì vẫn lo lắng hỏi tình hình Iristan, cảm thấy thế nào, tâm trạng ra sao, có muốn ăn gì không.
"Đừng hỏi chị nữa, mấy đứa mau nói cho chị xem đã xảy ra những chuyện gì."
Bầu không khí ngay lập tức trở nên ngột ngạt.
Quả nhiên, bọn họ không tìm thấy lỗ thủng nào trên tường thành. Họ buộc phải thông báo Rose an toàn trong vòng một tuần để tránh hỗn loạn, những người dân tị nạn tạm được di dời xuống lòng đất đã được đưa lên trên. Tuy nhiên trong khoảng thời gian ấy, một vụ hỗn loạn đã xảy ra cần can thiệp của vũ lực, nguyên nhân do sự chống đối của một vài thành phần tại thành phố ngầm khi được lệnh di dời. Mới chỉ là một sự cố xảy ra đã như vậy thì có thể dễ dàng đoán nếu Rose thực sự thất thủ, nhân loại bị đẩy vào Sina thì địa ngục thực sự nồi da xáo thịt sẽ diễn ra như thế nào. Họ sẽ tranh giành và giết nhau cho đến chết trong bức tường chật hẹp.
"Chị có thể tường tượng ra khi đó sẽ kinh khủng ra sao." - Iristan thở dài.
"Còn vụ mấy Titan, có biết chúng từ đâu đến chưa?"
Iristan vừa hỏi thì những mắt lại nhìn về phía Connie, thái độ khác lạ của cậu đã khiến Iristan thắc mắc ngay từ đầu. Connie vẫn đứng như trời ngây giống như vừa trải qua một cú sốc nào đó.
Và rồi câu chuyện của cậu khiến Iristan thậm chí còn sốc hơn.
Số Titan được xác nhận trùng khớp với số dân làng Rakago của cậu, và thậm chí còn có một con bị mắc kẹt tại đó giống hệt mẹ Connie.
Nói cách khác... nguyên dạng của lũ Khổng lồ có thể là con người.
"Sao...sao lại có thể?" -Khuôn mặt vốn trắng bệch của Iristan giờ còn trở nên tái nhợt hơn. Miếng táo Mikasa vừa đưa khựng lại ngay bên miệng, cô nhìn tất cả những người bạn để xác nhận lại nhưng vẻ mặt nghiêm túc của họ khiến cô nhận ra đây là lời nói thật. Dịch chua trào lên trong cổ họng, tất cả những gì cô vừa ăn như muốn trào lên. Iristan vội đưa tay che miệng nén cơn buồn nôn do kinh hoàng. Cô uống một ngụm nước áp chế những suy nghĩ trong đầu.
"Chị bình tĩnh lại, đừng vội." - Armin đưa tay vuốt lưng Iristan.
Cô lắc đầu, ra hiệu mình cần nghỉ ngơi để họ rời đi. Cả nhóm đi ra và đóng cửa trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Cô nhìn cho đến khi cánh cửa đóng rồi vội vàng nằm xuống nhìn chằm chằm lên trần nhà, không sao thở được.
Nếu Titan có nguồn gốc từ con người, vậy rốt cục thế giới này là gì? Chuyện gì đang xảy ra?
Ngắm mặt lại, rồi lại mở ra, tiếp tục nhắm rồi lại mở, cơn buồn nôn ấy vẫn không biến mất, đó là sự ghê tởm dành cho chính bản thân cô.
Hóa ra... từ trước đến giờ, Iristan vẫn giết người ư?
Cô những tưởng mình đã là một con người khác, sạch sẽ và tay không còn nhuốm máu nữa, vì cô đã thề không giết một ai. Sau lần bị tấn công bởi những kẻ cướp đồ ăn và vô tình giết chúng, Iristan đã rất hối hận, rồi cô vẫn cố gắng, từ đó trở đi không hại ai cả. Cô muốn được thay đổi, lờ đi quá khứ không sạch sẽ để giả vờ đứng dưới ánh mắt trời. Cuối cùng, cô đã làm gì?
Vậy ra đám Annie và Reiner, Berthold đã biết chân tướng này ngay từ đầu,và chúng không nói lấy một câu. Diễn màn kịch hoàn hảo trong vai những người bạn tốt. Cô lần nữa bị lừa vì nghĩ rằng thế giới này ra sao có ảnh hưởng gì đến mình.
Đến cuối cùng, tất cả chỉ là sự phản bội. Giống như khi đó, cô đã bị phản bội.
Iristan đưa tay lên trán, nhìn chăm chăm về phía trần nhà. Những vân gỗ trên thanh xà nhà dưới ánh nến sáng như những ảo ảnh cứ xoay xoay, giống vòng tròn thôi miên.
Lũ phản bội, bọn chúng biết tất cả.
Giống như kẻ phản bội đã giết Joe, phối hợp với Sam để lộ tung tích của bọn họ trong đợt tập kích đó, khiến cả đội mất mạng.
Đầu đau nhói, những kí ức lóe lên, rồi cứ nhấp nháy trong đầu. Iristan ôm đầu cố gắng lục lọi trong trí nhớ, cô nhớ lại dòng số kí hiệu bên xác Joe. Là gì nhỉ?...Cô không thể nào nhớ được, nó bắt đầu bằng số bao nhiêu?
Dưới ánh nến, những vân gỗ vẫn xoay tròn, và bóng cô đổ lên tấm rèm bên cạnh. Iristan như bị thôi miên nhìn về những đường vân gỗ, đầu không ngừng lục lại những kí ức mà cô những tưởng đã bỏ quên, truy đuổi theo những manh mối rời rạc trong trí nhớ bất chấp cơn đau đầu. Nếu không phải bây giờ thì không còn lúc nào cô có đủ tỉnh táo để nhìn nhận lại quá khứ đó.
Hoa đèn nổ bép một tiếng, Iristan nhắm mắt tập trung rồi đột ngột mở ra, một tia sáng dường như lóe lên trong óc cô. Suy nghĩ và dòng số trong ký ức xuất hiện, đôi đồng tử mở lớn vì kinh ngạc.
Giây phút đó, Iristan một lần nữa cảm thấy thế giới dường như sụp đổ.
******
Truyện chính chủ được đăng tại Wattpad, tất cả các trang Web khác lấy truyện đều chưa được sự đồng ý của tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top