Chương 33: Người đó nói
20 giờ sau khi phát hiện Titan trong thành Rose, tình hình hiện tại dường như không có một chút hy vọng nào, cảm giác ngột ngạt căng thẳng bao trùm.
Bí mật ẩn giấu của thế giới này là gì? Mọi chuyện dường như đang vượt quá sự hiểu biết của Iristan về một thế giới theo mô típ tận thế thông thường, bí mật ẩn giấu trong đó dường như còn to lớn và đáng sợ hơn tưởng tượng. Mảng vỡ do Annie gây ra và con Khổng Lồ ở trong liệu có phải là trùng hợp, hoặc nếu như, không chỉ ở đó có Titan, thành Rose có Titan liệu đó là do Titan phá tường từ bên ngoài hay do những con ở bên trong trường. Không ai biết được, và những bí ẩn nối tiếp nhau cứ thế đưa người ta vào ngõ cụt.
Ngoại trừ kẻ được gọi là linh mục Nick đang ngồi ở đây.
Tuy vậy, cả Hange và Levi đều không thể khiến ông ta mở miệng.
"Tôi đã định đi tìm những giáo đồ khác của hội, nhưng ngài đây đã tự nguyện đi cùng chúng ta. Có vẻ như nhìn thấy sự hỗn loạn lại quận Trost, ông ta bắt đầu hoài nghi về đức tin của mình, vậy nên ông ta muốn tự mình chứng kiến chuyện gì đang diễn ra."- Hange giải thích.
Eren sững sờ, trong suy nghĩ của cậu, còn việc gì quan trọng hơn sự tồn vong của nhân loại.
"Khoan...khoan đã, chuyện này không phải quá lạ hay sao? Còn điều gì quan trọng hơn sự tồn vong của nhân loại. Nếu ngài biết được điều gì xin hãy nói với chúng tôi."
"Biết nói sao nhỉ? Đối với tôi, ông ta là một người rất sáng suốt và hiểu chuyện, chỉ có thể nói rằng điều ẩn đằng sau còn to lớn hơn sự tồn vong của nhân loại."
Ngay cả việc Levi đe dọa cũng không thể khiến vị mục sư này hé lộ bất cứ thông tin gì? Giờ đến Iristan luôn mang tâm lí bàng quan, đến nay cũng không thể tách mình ra khỏi sự hoang mang và tò mò của chiều hướng câu chuyện.
Mục sư và Giáo hội của ông ta rõ ràng là biết cái gì đó về sự thật của thế giới này, thế nhưng ông ta không hề tiết lộ, ngay cả khi bị Levi côn đồ dùng súng đe dọa.
Cũng giống như phương thuốc chống Titan đó, rõ ràng là một thứ tốt, vì sao lại muốn hủy đi? Chính quyền và Giáo hội đang muốn che giấu điều gì?
Sự bức bối nhất chính là khi chúng ta muốn đào sâu tìm kiếm sự thật, nguy hiểm trùng trùng mà những kẻ nắm giữ sự thật không mảy may tiết lộ dù chỉ một chút, dù cho hàng trăm ngàn sinh mạng sắp mất đi, những kẻ vô cảm không nhìn thấy cái chết và cứ bàng quan ẩn mình sau lớp tườngthành.
Hange vẫn đang mân mê viên đá trên tay, vẻ đăm chiêu. Theo lời của cô ấy, chất liệu của mẩu đá rơi ra từ hóa thạch của Annie và đá làm thành những bức tường hoàn toàn giống nhau. Điều đó là một suy đoán đáng sợ, rằng suốt bao nhiêu năm qua, chính những bức tường làm bằng Titan đã bảo vệ con người khỏi Titan. Đó là loại đá đặc biệt sẽ không biến mất ngay khi xác Titan biến mất.
Armin chợt bừng tỉnh, cả Mikasa và Eren đột nhiên cũng trở nên kích động.
"Vậy..."
"Khoan đã, Armin hãy để chị được vinh dự nói ra điều này." - Hangre sốt sắng lại có vẻ phấn khích xen lo lắng vội đưa tay ngăn Armin.
"Nếu như bây giờ việc lấp lại lỗ thủng tường thành là một việc bất khả thi đúng không? Vì chẳng có tảng đá nào đủ to cả. Nhưng, nếu giờ Eren có thể dùng cơ thể Titan để lấp lỗ thủng tường thành bằng khả năng hóa cứng đó thì sao?"
Tất cả mọi người đều sững sờ. Đặc biệt là Eren. dưới ánh sáng lập lòe của những ngọn đuốc khuôn mặt cậu hiện lên vẻ không thể tin được. Iristan có thể thấy loáng những giọt mồ hôi trên trán cậu. Eren ngập ngừng hỏi
"Lấp lỗ thủng trên tường thành bằng chính cơ thể em ư?"
"Chúng ta đã có thể chắc chắn về đặc tính vật liệu. Cơ thể còn lại sau khi hóa cứng là một khối không biến mất hay bốc hơi. Nhưng điều chị thắc mắc là làm sao có thể làm được điều này."
Trước giờ mỗi lần Eren hóa Titan cơ thể của cậu ấy đều biến mất sau khi sử dụng, làm sao để duy trì năng lực hóa cứng sau khi thoát khỏi thân xác hiện vẫn là một câu hỏi.
Theo cách làm của quân Trinh Sát hiện nay, họ sẽ vận chuyển các xe hàng rồi xây dựng các cứ điểm và con đường tiếp tế tuần tự từng bước, tốn cả về nhân công và tiền bạc. Để hoàn thành điều này có khi phải tốn đến 10-20 năm nữa, nhưng nếu chỉ có một mình Eren, họ không cần phải mang theo vật liệu, chỉ cần một nhóm người di chuyển thẳng đến Shiganshina.
"Chúng ta có thể thám sát vào ban đêm?" - Armin nói.
Trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất, hy vọng dù le lói đã xuất hiện, giống như một tia sáng cuối đường hầm. Hiện giờ thành Rose đang hỗn loạn đến mức nào, không cần chứng kiến tận mắt họ có thể mường tượng ra được, và nếu lần này thành Rose thực sự thất thủ, con người sẽ bị đẩy đến đường cùng, họ không chỉ chết vì Titan mà cuối cùng sẽ chết vì thiếu lương thực và tàn sát lẫn nhau trong những bức tường. Nếu năng lực này của Eren có thể sử dụng, đó sẽ là mấu chốt để vượt qua khủng hoảng này.
Với điều kiện Eren có thể lấp lỗ thủng trên tường thành!
"Eren cậu có thể làm được không?"
Không khí căng thẳng đến nghẹn thở, tất cả ảnh mắt đều đang hướng về Eren, áp lực,hy vọng, gánh nặng, tất cả dường như đều đổ lên vai cậu. Mọi người đều biết họ không nên gây áp lực cho Eren, nhưng tình huống hiện tại khiến họ chỉ có thể nắm vào niềm tin duy nhất.
Trước ánh mắt không chắc chắn và hoang mang của tất cả mọi người trên xe, Erren ngập ngừng không thốt lên lời, sợ hãi, hồ nghi, lúng túng, quá nhiều cảm xúc trên gương mặt cậu. Tiếng lộc cộc của xe ngựa dường như là tiếng thình thịch của nhịp tim giữa không gian tĩnh lặng và căng thẳng.
Eren tội nghiệp cũng không thể chắc chắn về khả năng của mình, có thể làm được hay không dường như là một quả núi đè nặng lên vai cậu nhưng trước ánh mắt mong mỏi và hy vọng từ Hange càng khiến lời sắp nói ra trở nên khó khăn.
"Vấn đề ở đây không phải làm được hay không," - Levi đột nhiên lên tiếng trong không gian im ắng.
Anh nhìn thẳng vào mắt Eren, vừa như khẳng định, lại giống như một mệnh lệnh.
"Phải làm! Cậu phải làm được. Không còn sự lựa chọn nào khác.Đã tới nước này rồi, các Trinh Sát cũng phải làm tất cả những gì có thể. Cậu bắt buộc phải thành công."
Ánh mắt của anh dường như sáng rực trong bóng tối, cương quyết và kiên cường, bằng một cách vô tình nào đó tiếp thêm ý chí cho Eren, tin tưởng đồng thời là sự thúc ép. Eren bị cuốn theo sự cứng rắn trong đó, cùng giọng nói của anh, sự hoang mang trong mắt cậu dần mất đi, thay vào đó mở to mạnh mẽ, và dù cho sự hoảng hốt vẫn còn in đậm trên mặt, cậu nói một cách quả quyết.
"RÕ!"
"Em chắc chắn sẽ lấp được lỗ thủng trên tường thành. Chắc chắn!!! Em đã phát ngấy với những gì đã diễn ra liên tiếp. Em sẽ lấp lỗ thủng của Rose, sau đó đến Maria, rồi đến căn hầm. Nếu nơi đó có sự thật, có thể em sẽ biết tung tích bố em, biết mình nên trút nỗi căm phẫn vào đâu"
Đi tìm câu trả lời cho tấn bi kịch kéo dài không hồi kết này.
Iristan nhìn cánh cổng đang gần hiện trong tầm mắt, nói với mọi người
"Mọi người, đã đến quận Ehrmich rồi kia."
Thời khắc đối đầu với lũ khổng lồ một lần nữa sắp đến, lần này số phận của tất cả bọn họ sẽ đi về đâu? Iristan tự hỏi không biết đám Sasha còn ổn không, dù đã cố che giấu nhưng ngọn lửa đang chộn rộn trong lồng ngực khiến cô không thể ngồi im.
Thông báo có Titan đã được gửi đi, một bộ phận dân chúng đã di tản về Ehrmich được coi như tạm an toàn vào thời điểm này. Khi bọn họ vào địa phận của quận, đập vào mắt là hàng dài những người tị nạn từ những quận khác đổ dồn đến. Erwin vội vàng chọn địa điểm tập kết, thêm vào cả Cảnh Vệ và lính Đồn Trú phân công nhiệm vụ. Eren và hai người bạn cũng vội vàng sửa soạn để ra trận, Iristan theo bước họ định dời đi, Levi đã gọi cả đám lại.
"Được rồi, tôi và Nick cùng Iristan sẽ tạm ở đây, phần còn lại phụ thuộc vào mấy người - đội đặc nhiệm do Erwin chỉ định."
"Armin. Tôi biết em rất thông minh, hãy dùng trí thông minh của mình cùng Hange lên hoạch. Mikasa, tôi không biết vì lí do gì em lại điên cuồng vì Eren như vậy nhưng hãy dùng hết khả năng của mình để bảo vệ cậu ta. Và hãy kiềm chế bản thân đừng để mắc sai lầm lần thứ hai.'
"Rõ! Em sẽ dùng tất cả khả năng của mình!" Mikasa quả quyết nói.
Iristan nhìn ba người kia đã chuẩn bị rời đi, lòng nóng như lửa đốt, ấy vậy mà theo lệnh của Levi, cô chỉ có thể ở lại đây? Như vậy, mục đích ban đầu của cô....
"Thầy, em cũng..."
"Iris, em sẽ tạm thời ở đây đợi lệnh hành động. Tôi cần một người liên lạc truyền tin. Hơn hết, tôi chắc rằng sau đó sẽ có việc cần em phải hành động. Giờ chưa phải lúc" - Levi nghiêm nghị không để cô nói hết câu, anh nhìn cô khiến cô có cảm giác anh đã đoán được điều gì?
Iristan nhìn những người đang vội vàng đi lại kia, ai cũng căng thẳng vội vàng, đành chấp nhận không bàn cãi gì thêm.
Iristan biết Levi đang mất kiên nhẫn và trở nên nóng giận. Một phần do vết thương khiến anh đi lại khập khiễng và không thể ra chiến trường cùng đồng đội, sự có mặt của anh không thể phủ nhận chính là sức mạnh to lớn của nhân loại. Ấy vậy mà giờ đây chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng đội đi vào nơi nguy hiểm, còn mình ở lại đây cùng cô - một đứa con gái bất bình thường và một linh mục không chịu nói gì.
Iristan giúp vài người hậu cần chuẩn bị đồ ăn dự phòng cho lính và dân, không có gì nhiều ngoài bánh mì và những củ khoai tây luộc để làm đầy bụng. Khi cô khuân những túi đồ xếp đầy trong căn phòng chờ rộng thì thấy Levi đang khoác hờ áo vest của mình, vẻ mặt ngạo mạn vừa thô lỗ vừa cục cằn dùng chân đạp vào lưng Nick phía trước thúc giục:
"Này, đừng đứng thần người ra đấy, mau đi tiếp đi."
Trước mặt họ, trong bóng đêm ảm đạm chỉ được soi tỏ bằng những ngọn đuốc là hàng dài những người bước đi như những bóng ma tuyệt vọng, thẫn thờ. Có người rên rỉ, có người sợ hãi, có người mất hy vọng không nói nổi câu gì, cứ chăm chăm vô hồn nhìn về phía trước, trẻ con mếu máo khóc gọi cha mẹ, người khóc vì gia đình, làng mạc điêu tàn. Tất cả, tất cả bọn họ chính là những người trong một đêm mất đi tất cả.
"Cái..cái gì thế này?"- Nick sững sờ hỏi.
"Còn gì nữa." - Anh gườm gườm, khuôn mặt quá đỗi u ám. "Sao nào, sự thật thế nào? Khác với những gì ông tưởng tượng hả? Họ chính là những người bị Giáo hội các ông bỏ rơi đấy. Hãy nhìn kỹ những gương mặt khốn khổ đó đi, đó là sự tuyệt vọng của những kẻ bị mất đất đai, nhà cửa, người thân đấy. Nếu nguyện ước của mấy ông thành sự thật và nơi này tràn ngập titan, thì tất cả chúng ta sẽ chết một cách nhục nhã nhất trong miệng của chúng."
Sự thật phải được chứng kiến tận mắt và bầu không khí kiệt quệ đến nghẹt thở này phải được cảm nhận trực tiếp, giống như những kẻ ở trên cao không biết gì đến chiến trường thực thụ, cứ quẳng lính và người dân của mình vào những cuộc chiến tranh giành lãnh thổ vô nghĩa chỉ vì lợi ích cá nhân. Iristan đã trải qua những năm tháng chiến tranh ròng ra, thấu hiểu rõ sự bất lực của quân lính và người dân. Trước đây, cô từng thắc mắc liệu để những kẻ nắm quyền thực sự nếm trải cảm giác của bọn họ, liệu chiến tranh phi nghĩa có dừng lại?
Hange vội vàng quay lại hỏi Nick lần cuối trước khi đi, ông ta dù đã chứng kiến và dao động nhưng vẫn không hề tiết lộ ra điều gì. Tuy nhiên, cuối cùng đã để lộ ra một cái tên, người nắm giữ chìa khóa của bí mật.
Người nằm trong khóa thực tập sinh 104.
Historia Reiss.
Đó lên thật của người ấy, người đang dùng tên giả Christa Lenz.
Khóa 104 thực sự là một khóa thực tập sinh bất ổn nhất từ trước đến giờ. Không ai có thể ngờ cô bạn nhỏ bé ấy lại là một nhân vật mấu chốt.
"Đó là cô gái luôn đi cùng Ymir."
Khi nghe đến tên Ymir, cả Levi và Hange đều bày ra vẻ mặt giật mình. Người hiếm khi để lộ cảm xúc như Levi lại biểu lộ rõ ràng đến như vậy khiến Iristran không khỏi tò mò.
"Em còn nhớ cuốn sổ của người lính tên Ilse không?"
Iristan lục tìm trong trí nhớ, trước giờ phút cận kề cái chết, chị ấy đã nhắc về một Titan dị thường có hành động như cúng bái, và liên tục gọi cái tên Ymir.
Iristan đã quen Ymir và Christa trước khi Ilse chết, cô chỉ cho đó là một sự trùng hợp, nhưng giờ đây trùng hợp đó khiến người ta không khỏi hoài nghi. Những ẩn số cứ thế nối tiếp nhau xuất hiện, giống như một trò chơi nguy hiểm được sắp đặt mà bên cạnh ta, bất kể là ai trong phút chốc cũng có thể lật mặt với những bí mật khác nhau, tất cả lại liên kết thành một tấm lưới nhện khổng lồ vây lấy khiến chúng ta không thể vùng vẫy, càng không thể thoát ra, vừa bức bối vừa sợ hãi, chỉ có thể liên tục dặn lòng: Không được tin bất kỳ ai.
Không được tin bất kỳ ai, giống như Iristan đã nói với Marco trước đây, cũng tự nói với mình. Nhưng cô vẫn bị phản bội, bởi người mình có ấn tượng tốt. Liệu Ymir và Christa có giống như vậy không?
Bọn họ nhanh chóng ra tiền tuyến tìm Christa, Iristan ở lại đảm nhận nhiệm vụ truyền tin và hỗ trợ. Các đội báo cáo lần lượt trở về, kì lạ là chưa có lỗ thủng nào được phát hiện.
*****
Đó là một dãy số gì đó, chắc chắn Joe đã để nó lại, cũng với ám hiệu ba ngón tay. Không thể là cái gì quá phức tạp, vì cậu ta chết quá đột ngột để kịp để lại cái gì quá khó khăn. Dòng mật mã đó chắc chắn chỉ ra ai là kẻ phản bội còn lại cùng Sam. Cô biết cách giải, nhưng không thể nào nhớ ra dòng số đó. Cố gắng chỉ thấy loáng thoáng không kịp nắm bắt, đầu lại trở nên đau kinh khủng.
Iristan vừa kịp mường tượng ra những con số mật mã liên quan đến kiếp trước, giật mình mở mắt thấy mình không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi gục ra bàn, vội vàng dụi mắt ngồi thẳng dậy. Kể từ buổi đêm nói chuyện với Levi cô không thể chợp mắt, giờ đây có lẽ do quá mệt mỏi mà thiếp đi. Đối diện cô là Levi và mục sư Nick hẳn đã ngồi đó thức nguyên đêm.
"Tỉnh rồi à?" - Levi đẩy cho cô một cốc nước.
Sắc trời bên ngoài đã gần sáng rõ, đêm đen che dấu cho họ đã trôi qua, chỉ còn sót lại chút sắc đen nhạt nhòa dần được thay thế bằng những ánh sáng đầu tiên màu nhạt xuyên qua những đám mây. Ánh sáng ngày mới lại chính là thời khắc lũ Tritan có thể hoạt động trở lại.
Đội đặc nhiệm vẫn chưa trở về.
Lần này ràng chính phủ đã có động thái sau vụ Titan nữ, bằng chứng là họ đã ra lệnh cho Quân Cảnh ra khỏi vùng an toàn trong những bức tường tập trung tại đây để hỗ trợ. Tất cả ba quân đoàn đã tập trung ngoài sân đợi thông báo từ quân tiên phong. Iristan thấy chỉ huy Erwin đã lên tưởng thành nói chuyện với Tư lệnh Pixis, còn Jean vẫn đang hồi hộp ngồi cùng cánh quân Trinh Sát chờ đợi thông tin.
Cô bỗng hơi chột dạ vì mình đã ngủ quên.
Iristan chạy đến ngồi cạnh cậu bạn, trông cậu ta vẫn ổn nhưng tâm trạng rất nặng nề. Jean đưa cho cô một chiếc bánh mì kèm cốc nước, dặn dò nên ăn gì đó để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Iristan và cậu ta nghe loáng thoáng tin từ một vài đội đã trở về trước đó rằng không có bọn khổng lồ đi càn quét. Jean rất ngạc nhiên, tình hình có vẻ không tệ như họ tưởng ư?
"Không thể nào? Đội truyền tin về đã nói như vậy à?"- Jean hỏi một người lính vừa trở về, Iristan đứng dậy giúp cậu ta giữ con ngựa. Nếu như Titan không đến từ lỗ thủng, vậy chúng xuất hiện từ đâu? Ngồi ở đây chờ đợi tin tức khiến họ đều sốt ruột.
"không biết bọn họ còn sống không...?"
Người có vẻ thảnh thơi thở phào ở đây có lẽ là một bộ phận lính Cảnh Vệ được điều động đi hỗ trợ. Họ tụ thành một đám đang đứng trò chuyện với nhau. Nghe tin báo về thì bắt đầu bàn tán.
"Này, này,chúng ta nhận lệnh đến đây để tiếp viện mà coi bộ ở đây nhẹ nhàng thanh bình phết nhỉ?'
Một lính Cảnh Vệ quay sang hỏi Levi đang ngồi trên xe ngựa gần đó.
"Này Levi, con mồi cho chúng ta săn đâu rồi?"
"Ồ" - Anh ta thờ ơ kêu lên một tiếng nhàm chán, gác tay vào thành xe quay đầu ra sau nhìn bọn họ một lượt, nói một cách châm biếm.
"Mấy người có vẻ thất vọng vì sự thanh bình ở đâu à? Xin lỗi nhé, ở đây không có lịch hẹn với mấy em Titan nóng bỏng đâu. Xem như mấy người không gặp may rồi. Nhưng mà...." Anh hạ giọng, nhìn những kẻ đó bằng ánh mắt lạnh lẽo.
"Vẫn còn cơ hội trong các cuộc thám sát đó. Thế nào, lần tới chúng ta hợp tác với nhau cùng làm thịt bọn Titan nhé?"
Tất cả mọi người đồng loạt rùng mình. Mấy lính cảnh Vệ toát mồ hôi, thu hồi lại vẻ kiêu ngạo, lúng túng nói:
"Ờ...thôi...chúng tôi còn có nhiệm vụ ở nội địa."
"Thật khó mà tin được bọn họ từng là một trong 10 người giỏi nhất của mỗi khu vực huấn luyện nhỉ?" - Jean quay sang thì thầm với Iristan, sự thất vọng của cậu với đội ngũ này đã xuất hiện từ hôm bắt Annie. Iristan cũng tặc lưỡi đáp lời,
"Hồi xưa chúng ta từng sống chết muốn vào đó đấy."
"Nhưng Marco thực sự nghiêm túc muốn trở thành một Cảnh Vệ mẫu mực."
"Không..không phải Cảnh vệ nào cũng như bọn họ đâu."
Giọng nói xen lời đó là của một Cảnh Vệ còn khá trẻ, rõ là lính mới. Cậu ta đang đứng gần Iristan, ngại ngùng nói vào.
"Xin lỗi, tôi không có ý vơ đũa cả nắm." - Iristan nói, nhìn chàng trai trẻ tóc đen trước mặt, cảm thấy hơi quen mặt nhưng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.
"Cậu biết chúng tôi à?"
"Cậu không nhớ tôi à? Iristan?"
Đúng là không nhớ thật, Iristan lục tìm trong trí nhớ nhưng không thể nhớ ra anh chàng này tên gì và đã gặp ở đâu. Tuy nhiên gặp gương mặt có chút mong chờ của cậu ta lại không nỡ nói thẳng là không biết.
"Chúng ta từng gặp nhau trong buổi tập huấn Cảnh Vệ các khu vực năm ngoái. tôi là Cornex từ trại huấn luyện phía Đông. Hôm đó trong buổi tập chung, cậu đã từng cứu tôi khi tôi gặp rắc rối với bộ Cơ Động."
Iristan cố gắng lục tìm trong trí nhớ lần nữa. Vậy là nhớ đến một buổi tập trung giữa quân đoàn của bốn khu vực năm ngoái cô từng cứu giúp một người.
Khi đó cô nói gì nhỉ? Cô nói với cậu ta.
"Trong quân đoàn này, đã nỗ lực muốn sống sót thì phải nhắm đến vị trí top 10 mà cố gắng, để được vào thành trong cùng. Nếu từ bỏ và chết dễ dàng thì quá nhục nhã, thà ra ngoài rồi chết trong miệng Titan còn anh hùng hơn."
"À, à tôi nhớ rồi." - Iristan gật đầu, mỉm cười xem như chào hỏi, thật không ngờ cậu chàng vụng về ngày hôm đó đã thật sự vào được Cảnh Vệ đoàn, cô thấy mừng cho cậu ta, thế là nụ cười lại tươi tắn hơn một chút.
"Cậu đã vào được Cảnh Vệ Đoàn rồi, chúc mừng nhé."
Mặt chàng lính trẻ đột nhiên đỏ bừng.
"Không... chính vì.. vì tôi nghe nói Iristan muốn vào Cảnh Vệ Đoàn nên mới cố gắng. Tôi nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta có thể sát cánh cùng nhau."
"Haha, vậy à? Nhưng giờ tôi lại đầu quân vào Trinh Sát rồi..."
"Vậy... lần này nếu chiến dịch thành công, tôi có thể sống sót trở về. cậu có muốn cùng tôi đi uống chút gì đó không?"
Jean bên cạnh đang hớp ngụm nước sặc đến mức phun hết ra ngoài. Động tĩnh thu hút sự chú ý của mấy người gần đó khiến cậu ta vội vàng xin lỗi, sau đó quay sang hích tay iristan.
"Kìa...kìa, coi bộ cậu cũng thật là ghê gớm."
"Được thôi." - Iristan đáp.- "Nếu cậu và tôi đều sống sót, tôi sẽ mời cậu" - Nghĩ rồi lại nói. "À không, nên là cậu mời chứ, tôi nghèo rớt toàn phải dùng đồ tiếp tế."
Khi nhìn thấy cậu ta rời đi, Iristan khẽ nhếch miệng.
Đúng vậy, nếu cô còn sống trở về.
"ĐỘI TIÊN PHONG VỀ RỒI. AI BÁO CHO TƯ LỆNH PIXIS ĐI!!!"
Người báo tin hốt hoảng trở về, thở hồng hộc ngồi vật xuống,khó nhọc thuật lại.
"Chúng tôi không phát hiện bất cứ hư hỏng nào trên bức tường. Nhưng tình hình rất nghiêm trọng, trên đường trở về Trost báo cáo chúng tôi đã gặp đội Trinh Sát do Hange chỉ huy. Trong đó có các Tân binh từ đội 104 không được trang bị bộ Cơ Động. Trong số đó có ba người.....ĐÃ BIẾN THÀNH TITAN"
Nghe anh ta nói xong câu đó trong sự hốt hoảng, xung quanh bàng hoàng sững sờ. Jean đứng bật dậy, cả người run bật bật, không phải vì sợ hãi mà vì cú sốc đột ngột. Không chỉ một mà cả ba người. Cậu ta vội chồm lên.
"Anh nói gì cơ, không phải một mà là ba? Là đứa nào?"
"Bình tĩnh đi Jean!"- Erwin đưa tay cản cậu lại, vẫn bình thản hỏi tiếp diễn biến câu chuyện.
Hai trong số chúng chính là Titan Thiết Giáp và Đại Hình, đã tấn công và bắt cả Eren lẫn Ymir- người hóa Titan còn lại và chạy đi. Hange và các sĩ quan cao cấp khác hầu như đều bị thương tạm thời không còn khả năng chỉ huy. Tình huống tồi tệ nhất đã xảy đến, họ không thể bảo vệ Eren, để cậu một lần nữa bị kẻ thù bắt đi.
Kẻ phản bội là Reiner và Berthold.
Jean gần như mất bình tĩnh và bắt đầu chửi bới, sự phẫn nộ vì kẻ phản bội chính là những người đồng đội mình từng tin tưởng đang khiến cậu ta như phát điên, không ngừng vò đầu, đôi mắt long lên sòng sọc. Jean đã tức giận như vậy, Eren sẽ còn phẫn nộ đến mức nào?
Tại sao lại là họ, rõ ràng Annie và hai người họ không có liên hệ gì mấy cùng nhau cơ mà?
Iristan hoặc có điều gì đó mày đã không nhận ra? Đằng sau sự thờ ơ đó,chúng bí mật liên hệ với nhau? Dù là gì, chúng đã phản bội, giấu sự thật và tiếp cận làm thân với bọn họ, những kẻ nói dối đại tài.
Cố bình tĩnh lại. Cô tự nhủ mình nên bình tĩnh, nhưng nắm tay siết chặt đến phát đau, móng tay găm vào da thịt chứng tỏ sự mất kiểm soát của tâm trạng. Rõ ràng họ không phải bạn quá thân thiết của Iristan, nhưng khi nghe vẫn đau lòng đến vậy? hết Annie rồi đến Berthold, Reiner, tại sao những sự phản bội lại liên tiếp diễn ra?
Việc cấp bách bây giờ là ngay lập tức tập trung quân đuổi theo cướp lấy Eren trở về. Erwin ra lệnh khởi hành ngay tức khắc, đội quân gồm cả quân Trinh Sát cảnh Vệ và Đồn Trú. Iristan lần này đã được phái đi, cô vội vàng đeo bộ Cơ Động, đến khi cài dây, tay run bần bật vì tức giận không thể nào thắt nổi, dây đeo cứ trượt ra khỏi khợp nối hết lần này đến lần khác.
Một bàn tay vững chãi đột nhiên đưa ra, giúp Iristan đeo dây đai và các phụ tùng khác. Levi đứng bên cạnh từ lúc nào, giúp cô đeo và cài móc dây, nhìn nét mặt bình tĩnh của anh khiến trái tim đang hỗn loạn của cô bất giác thả chậm lại. Iristan thả lỏng hàm răng đang nghiến chặt, yên lặng để anh ta giúp mình hoàn tất việc đeo bộ Cơ Động.
"Thầy ơi."
Cô đột nhiên muốn nói gì đó với anh. Cô cảm giác có lẽ mình sẽ không còn cơ hội nói gì cả. Vì cô đã quyết định cho mình một cái chết anh hùng, giải thoát khỏi mọi thứ.
"Iris, tôi không thể tham gia lần này. Hãy thay tôi mang Eren về đây." - Levi xoay vai cô đối diện với mình. Đôi mắt xanh sắc sảo dưới mái tóc đổ bóng như một cái hố sâu không đáy, hút đôi mắt cô vào trong một biển màu trầm mặc nhưng có khả năng khiến người khác bình tĩnh đến không ngờ.
"Nhờ em để mắt đến bảo vệ Erwin giúp tôi."
"Em, em làm sao có thể chứ?"
Iristan cảm thấy bàn tay trên vai cô khẽ siết, qua lần áo sơ mi cảm nhận vừa rõ ràng lại vừa ấm áp, nhưng cũng có cảm giác nặng nề như một thứ gì đó níu lấy cả cơ thể chỉ chực bay lên của cô, khiến cô không thể thả người đi mất.
"Tôi tin em có thể. Vì em là học trò mà tôi đích thân dạy dỗ." - Bàn tay trên vai nắm lại mạnh hơn nữa.
Iristan không dám nhìn vào đôi mắt sắc sảo đó, cảm thấy sợ hãi vì dường như mọi ý định của cô đều bị anh biết. Và đôi mắt chết tiệt đó dường như có ma thuật. Cô thấy những đường nét mệt mỏi hằn sâu trong đôi mắt anh, dù khuôn mặt tuyệt đẹp trẻ trung nhưng vẻ mệt mỏi và nếp nhăn trên khóe mắt đuôi mày anh khiến cô nhận ra anh hóa ra cũng đã lớn tuổi đến vậy, đã trải qua rất nhiều những đau khổ hơn những gì cô có thể tưởng tượng, và sau này có thể là những tiếp nối đau khổ sẽ hằn lên không ngừng, tuy vậy nó vẫn tuyệt đẹp, và đầy mãnh liệt.
Cô sợ hãi, không dám đối diện.
Em xin lỗi, em sẽ khiến anh thất vọng thôi.
Cô run rẩy trong lòng, sợ hãi mà không còn cách nào.
Cô không dám đối diện với ánh mắt anh. Vậy nên, cô lắc đầu, nhắm mắt lại.
Chỉ cần nhắm mắt lại, vậy là ổn thôi đúng không? Không nhìn thấy gì cả, không bận tâm, cô biết ai là kẻ phản bội rồi, chẳng lưu luyến gì cả? Nếu sợ, thì chỉ cần nhắm mắt lại là ổn, như lúc ấy, khi cô đưa Penlia rời khỏi Shiganshina, cũng hèn nhát và nhắm chặt hai mặt lại, vờ như không nhận thấy bỏ mặc tất cả và bước đi.
Có cảm giác ấm ấm phủ lên vai. Iristan giật mình, hé mắt, Levi đã phủ lên vai cô một chiếc áo choàng Trinh Sát. Áo của cô đã bay mất trong lúc đánh nhau với Annie, suốt từ lúc đấy cô vẫn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Iristan ngạc nhiên, đưa tay sờ mép áo, không phải áo mới, hơi rộng so với cô và thoảng mùi hồng trà.
Iristan giật mình ngước mắt nhìn anh, qua hàng mi dày, cô thấy anh vẫn trầm mặc nhìn mình, như một người thầy, người cha. Đó là cảm giác hết sức vững chãi. Thấy Iristan đơ ra, Levi lại đưa tay giúp cô nút lại áo cẩn thận. Đoạn, anh tiếp tục nhìn cô, lần này còn nghiêm túc hơn.
"Iristan"- Anh gọi cả tên cô. "Em đang tìm kiếm điều gì? Đang mong muốn điều gì? Nếu cứ để mặc bản thân như vậy, em sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối. Đừng để những suy nghĩ đó nhấn chìm em, cố chấp nhắm mắt lại sẽ không nhận thấy điều gì cả, khi sợ hãi không được nhắm mắt lại mà phải đối diện thẳng với nó. Mở mắt ra đi!"
Mở mắt ra đi!
Giọng nói kiên quyết của anh giống như một cái cú thụi thẳng vào trong cô, bỗng chốc khiến lòng cô dậy sóng.
Ánh mắt anh trong khoảnh khắc trở nên dịu dàng hơn.
Anh nói với cô rằng.
"Iristan, hãy sống sót!"
*****
Truyện chính chủ được đăng tại Wattpad, tất cả các trang Web khác lấy truyện đều chưa được sự đồng ý của tác giả.
Ý tưởng của chương này thực ra đã được mình lên từ hồi viết chương 9, nếu ai còn nhớ sẽ có đoạn Ryan nói với Levi một câu tương tự, và bây giờ đến lượt anh nói lại với Iristan. Mình luôn thấy thích ý tưởng về sự truyền thừa trong Attack, không chỉ là về dòng máu hay sức mạnh, mà còn về lý tưởng, ước mơ, quan niệm sống (tất nhiên có khi còn có cả sự thù hận tiêu cực). Những người sau sẽ mang ý chí của người đã ngã xuống trước họ, dùng nó để tiếp nối sự tồn tại và không ngừng tiến về phía trước.
Lảm nhảm thế thôi, giờ chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và cảm ơn vì đã luôn ủng hộ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top