Chương 31: Đêm muộn
Tất cả xác đã được thu lại đặt ngoài bìa rừng khi cả đoàn chuẩn bị trở vê, Eren vẫn chưa tỉnh đang được đặt nằm trên một chiếc xe riêng, mọi người cũng sửa soạn cuốn vải trắng rồi xếp xác đồng đội lên xe.
"Có 5 xác chết không thể thu hồi được." - Có người báo cáo lại với Erwin.
"Ngay cả bộ phận cũng không thu hồi được ư?"
"Có một con đang quanh quẩn chỗ đó, chúng tôi không thể khiến cả đội bị chú ý được."
"Hãy báo với gia đình là họ đã mất tích đi."
"Chúng tôi phát hiện có đám khổng lồ quanh quẩn ngoài bìa rừng."
"Vậy mau chóng xuất phát thôi."
Erwin nói rồi lạnh nhạt bước đi.
"TÔI KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC, CHỈ HUY ERWIN!" - Vị binh sĩ gào lên phản đối. " Chúng ta có thể thu hồi xác của họ, thi thể của Ivan ở ngay phía đó."
Hai người lính này là bạn của Ivan, họ nói rằng mình quen biết bố mẹ cậu ta và chơi chung từ nhỏ. Nhưng nếu đánh động lũ khổng lồ thì sẽ gây nguy hiểm cho toàn đội.
"Bớt cãi nhau đi!" - Levi đã đứng đó từ lúc nào, lạnh giọng nói với hai anh chàng kia. 'Nếu biết cậu ta đã chết thì là đủ rồi, thi thể ở đâu cũng như nhau thôi, chết là chết rồi, chẳng thể thay đổi được gì đâu"
"Không..."
"Chúng ta sẽ nói Ivan và những người khác đã mất tích. Đó là quyết định cuối cùng, bỏ cuộc đi" _Erwin lãnh đạm nói, khuôn mặt sắt đá không biểu lộ một chút thương cảm nào, giống như anh ta đã quá quen với những tình huống như vậy và trở nên chai sạn, ngay cả Levi bên cạnh anh cũng thế. Erwin và Levi xoay người bỏ đi, đằng sau lại vang lên tiếng hét nghẹn ngào của anh lính kia.
" 2 người...không có một chút nhân tính nào hay sao?"
Iristan đứng đó, chỉ thấy hai người họ bước đi, hoàng hôn đổ bóng trên khuôn mặt, kéo thành một vệt bóng dài dưới chân tang tóc.
*********
Khi đi mang theo nhiều hy vọng nhưng đến khi về lại chỉ còn sự thất vọng bao trùm, Đoàn Trinh Sát trở về trong ánh hoàng hôn buồn bã trải dài trên mảnh đất. Số người đã giảm đi, thay vào đó là hàng la liệt những cái xác quấn vải trắng xếp trên xe chở hàng. Iristan bần thần ngồi trên chiếc xe chở những người trong đội Levi, chợt nhớ những con người ấy sáng nay vẫn còn nói chuyện với mình giờ đã không còn, một góc vải bị xóc nảy bung ra, trên bàn tay vẫn còn in hằn vết cắn, đó là lần bọn họ tự cắn mình để an ủi Eren, vết sẹo đó vẫn chưa kịp biến mất.
Cô những tưởng mình đã quá quen thuộc, nhưng hóa ra không bao giờ có thể chấp nhận được cảm giác những người xung quanh trong nháy mắt đột ngột rời bỏ mình. Dẫn đầu đội ngũ là Levi và Erwin, có lẽ ngay cả những người kinh qua bể máu như họ cũng vĩnh viễn không quen được với điều này.
Cột khói màu đỏ bất ngờ được bắn lên, Iristan vội quay lại phía sau chỉ thấy đằng xa đuổi đến hai con khổng lồ đang lao về phía đoàn xe, chúng đang theo dấu hai thớt ngựa chạy ra từ trong rừng. Iristan nhớ ra đó là hai người lính ban nãy nhất định đòi đi tìm lại đồng đội, có vẻ như họ không hề nghe cảnh báo, tự tiện quay lại và dẫn đến sự chú ý của hai Titan. Một người đang cõng trên lưng xác của đồng đội không ngừng chạy về phía đoàn xe, người dồng hành của anh ta không hề may mắn như vậy đã bị Titan bắt được, bị chúng nhét vào miệng, ngay cả xác anh ta mất công mang về cũng rơi xuống khỏi lưng ngựa trong quá trình chạy trốn.
Người lính tên Dieter đó được Mikasa ở gần kịp thời cứu thoát trong gang tấc. Tuy nhiên điều đáng sợ nhất là những Titan xung quanh thấy động tĩnh đang dần dần chạy về phía họ, tại địa hình bằng phẳng không sử dụng được bộ Cơ Động chẳng khác nào làm mồi cho Titan. Erwin đã ra lệnh tăng tốc, từ phía sau lũ lượt Titan nhập hội ngày càng đông rầm rập chạy về phía họ.
Phải làm thế nào mới cắt đuôi được bọn chúng? Cứ thế này bọn họ đều không thể quay về mất.
Phải làm thế nào đây.
Iristan đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên những chiếc xe chở đầy xác đồng đội, chợt khựng lại. Chỉ còn cách đó ư?
Không thể nào...đâu.
Cô nhìn thầy Levi đã giảm tốc độ ngựa từ hàng đầu tụt xuống ngang với đội xe bọn họ tại hàng cuối, anh không thể di chuyển bộ Cơ Động để chiến đấu trong tình trạng này do vết thương ban nãy, anh để ngựa chạy song song với xe hàng Iristan đang ngồi, đầu ngoái về phía sau trông chừng động tĩnh.
Levi quay sang nhìn cô.
Khoảng khắc ấy Iristan hiểu điều anh sắp nói, ngay lập tức cô theo bản năng chồm người lên ôm chặt lấy xác của chị Petra ngay bên cạnh, dường như sống chết sẽ không buông.
"Không..!"
Cô tuyệt vọng nhìn anh, đôi mắt bắt lực hoảng hốt như cầu xin, van nài anh đừng nói ra điều sắp tới.
"Bỏ lại hết mấy cái xác đi."
Nhưng Levi lạnh lùng nói, giây phút đó anh cảm thấy ánh sáng trong đôi mắt xinh đẹp của cô vỡ vụn, nhìn anh trân chối, cô lại càng cố chấp ôm lấy cái xác bên cạnh.
Gió quất qua mặt anh, gió khiến tóc mai cô bay tán loạn, khuôn mặt đau đớn của cô hiện lên trong đôi mắt anh, chực chờ tan vỡ nhưng cô vẫn cố chấp quật cường. Anh vẫn phải dằn lòng mình. Anh nói:
"Trước kia rất nhiều thi thể đều mất tích không mang về được. Bọn họ đều không có gì đặc biệt cả."
Nhìn thấy vẻ chần chừ của cô, anh hạ giọng.
"Iristan!"
Iristan nhìn thấy từ xa đã có rất nhiều Titan đang sắp theo đến đây, tuyệt vọng buông tay. Người lính bên cạnh sau giây phút sững sờ cũng đã chấp nhận việc họ sắp làm.
Thanh chắn được hạ xuống, họ ném lại những cái xác được phủ vải trắng, những bọc xác lăn từ trên xe xuống nặng nề đập mạnh vào đất, tiếng động không thể nào bị át đi bởi tiếng bánh xe và tiếng chân rầm rập phía sau. Mặt ai nấy biểu tình xám xịt đau đớn xen lẫn bàng hoàng, mỗi một lần một cái xác nặng nề rơi xuống đất cảm giác như trái tim bọn họ cũng đau đớn chết lặng theo.
Những cái xác vẫn tiếp tục được đẩy xuống, lại nhanh chóng bị dẫm nát dưới bước chân của lũ khổng lồ phía sau, người không chịu được đã lệ rơi đầy mặt quay đi, tay siết chặt nắm đấm. Bọn họ biết rằng cách duy nhất để sống sót chính là bỏ lại những người đồng đội đã chết của mình.
Cho đến khi những cái xác cuối cùng được đẩy xuống, là đội của Levi, xác họ "Uỵch" một tiếng rơi xuống đất, đau thấu tim gan. Tấm vải bọc xổ tung, trong ánh chiều, Iristan nhìn thấy mái tóc màu cam của Petra giờ đã nhuốm bẩn vì bụi đất, đang bay phần phật trong cơn gió, đôi mắt ôn hòa đó không bao giờ mở ra được nữa. Cô muốn quay mặt đi, nhưng lý trí ép cô phải nhìn thẳng vào, buộc cô phải ghi nhớ hình ảnh cuối cùng về màu cam ấy trước khi nó bị đạp nát dưới chân Titan.
Iristan thấy Levi vẫn đang ngoái đầu, khuôn mặt u ám của anh nhìn theo xác Petra, ngay cả khi tấm vải bị bung và mái tóc chị ấy xõa trong gió, ánh nhìn đăm đăm, sắc mặt tối đen. Không hiểu sao bắt gặp biểu cảm sắt đá của anh, Iristan chợt nhận ra, có lẽ anh ta luôn biết, lúc nào cũng biết tình cảm của Petra dành cho anh, và anh ta đã không thể cứu chị ấy, thậm chí còn phải bỏ lại xác chị ấy tại nơi đồng cỏ lạnh lẽo này.
Giống như Iristan đối với Marco, khi cô nhìn thấy xác của cậu ấy.
Khi tất cả xác bị bỏ đi cản lại bước chạy của lũ Titan, bọn họ cuối cùng đã tăng tốc vượt thoát lên chạy về phía cổng thành.
Hoàng hôn chết chóc bao trùm không gian.
Iristan ngồi bần thần ôm gối trên xe, không cử động dù chỉ một chút cho đến khi cô nhận ra bọn họ đã về đến cổng thành. Tiếng chuông báo hiệu lại vang lên, tiếng chuông giống như trong hồi ức của cô về buổi chiều hôm ấy, lúc đó cô và mẹ Penlia chạy ra hóng bố Ryan nhưng ông không bao giờ chở về nữa, giờ đây, cô đã hiểu được tâm trạng của những con người trở về.
Những người lính trinh sát đi giữa hai hàng người, ai cũng lầm lũi dắt theo ngựa của mình như những bóng ma lặng lẽ đi vào thành, tất cả những ánh mắt từ mọi phía đổ dồn về đoàn quân thất bại nặng nề trở về.
Người dân hai bên đường tụ tập, rất nhanh những âm thanh gọi người thân thay thế bằng tiếng gào khóc nghẹn ngào khi không được hồi đáp. "Đòan trưởng Erwin, con trai tôi đâu?", "Đoàn trưởng, tôi không thấy chồng tôi",...Các câu hỏi dồn dập, đám đông như một cơn sóng, người bi thương uất nghẹn, kẻ bàng hoàng căm giận, từ sững sờ, rồi sự phẫn nộ bao trù. Chuyến đi lần này đã tổn thất quá lớn về cả người và của, họ quy tất cả đều là trách nhiệm của Erwin.
Irisan lầm lũi dắt Hạt dẻ đi phía sau Levi, anh cũng trầm mặc cứ vô cảm đăm đăm đi về phía trước mặc kệ những ánh mắt và tiếng chửi từ phía đám đông, cô cũng học cách cứ thế tiếp tục bước theo dù chân đã nặng như chì không cất nổi bước.
"Tiền thuế chúng ta đóng lại uổng phí rồi."
"Thật là, sáng nay còn thấy bọn họ hô hào ghê lắm."
"Đang yên đang lành tự nhiên lại đi ra ngoài."
Không chỉ Iristan, ngay cả những đồng học khóa 104 của cô dường như cũng đang bước đi nặng từng bước trong cơn sóng chỉ trích ấy.
Một người đàn ông thật thà chất phác có nụ cười rất hiền hậu chen qua đám đông chạy về phía Levi, trên mặt vẫn còn vương mồ hôi nhưng ánh mắt nhìn anh ta vừa lúng túng lại hơi mong đợi. Ông ấy ngại ngùng cười với Levi:
"Tôi là cha của Petra. Trước khi gặp con bé, tôi có vài lời muốn nói với ngài."
Levi vẫn tiếp tục đi, người đàn ông vẫn bước từng bước sóng đôi với anh, tiếp tục nói vẻ hơi vồn vã
"Nó gửi tôi bức thư này, nói rằng rất vui vì ngài coi trọng tài năng của nó và cho nó vào đội mình, nó nói sẽ cố gắng. Nhưng con bé này vẫn không hiểu được nỗi lòng của người làm cha như tôi" - Ông vừa giơ lên lá thư vừa ngại ngùng cười vài tiếng.
"Nên với tư cách là cha nó, thực ra tôi cũng nghĩ nó còn quá trẻ để tính đến chuyện hết hôn. Con bé còn trẻ nên cũng chưa nhiều kinh nghiệm..."
Ông vừa nói vừa lúng túng đưa mắt nhìn Levi, đó là tâm trạng người cha biết tâm tư cô con gái của mình, đành đến gặp người mà cô ấy thích, bóng gió nói cho anh ta về cô con gái ấy, về tương lai của cô, mà cũng nửa như thăm dò, liệu người ấy có ý gì với cô con gái yêu của mình không?
Iristan đi đằng sau nghe thấy toàn bộ màn độc thoại của ông bố tội nghiệp, cô không thấy vẻ mặt Levi, anh ta vẫn bước đi đều đều, nhưng bàn tay đang nắm chặt dây cương của Alfonte cứ cứng đờ ra một cách vô cảm, biểu thị chủ nhận của nó đang chết lặng.
Mà, tâm hồn cô dường như cũng đang chết lặng, đau đến mức trở nên tê tái, xung quanh bắt đầu mờ nhòa đi thành những mảng hình nhốn nháo không rõ, mọi âm thanh từ xung quanh, tiếng chửi và chất vấn, tiếng gào khóc cứ hòa vào nhau không nghe rõ. Cô chỉ biết bước đi về phía trước như bản năng, không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy gì.
*******
Trận chiến lần này thất bại đồng nghĩa với việc Tòa án quân đội sẽ xem xét lại kế hoạch sử dụng sức mạnh Eren của Erwin. Lần tranh chấp tại tòa lần trước, họ đã phải đánh cược để giành chiến thắng tạm thời với Cảnh Vệ, nhưng thiệt hại quá lớn về cả người và của chiến dịch 57 đẩy họ vào tình thế hết sức mong manh. Ngay khi họ vừa về đến tổng bộ, đã có lệnh triệu tập Erwin và những người có trách nhiệm vào Thủ đô để quyết định bàn giao lại Eren. Người đưa tin nói 4 ngày sau sẽ có Cảnh Vệ hộ tống bọn họ vào trong.
Erwin vẫn điềm tĩnh chỉnh đốn lại hàng ngũ rồi ra lệnh cho mọi người trở về thu xếp kiểm kê sau một ngày mệt mỏi. Irisan giúp đỡ đưa những người bị thương về bệnh xá, lại hỗ trợ kiểm kê vật tư. Quả thật ai cũng rất mệt mỏi, nhưng họ không ngơi nghỉ, bởi cảm giác bận rộn mới có thể khiến họ ngừng suy nghĩ về những mất mát quá lớn vừa rồi.
Iristan nhớ ra Levi và vết thương ở chân anh, nhưng anh không đi đến bệnh xá mà trở về phòng. Cô biết giờ này hẳn anh ta rất muốn ở một mình, sau cùng, anh ta là người duy nhất sống sót sau khi tất cả đội viên của mình đều thiệt mạng. Cảm giác đó Iristan thấu hiểu hơn ai hết, chính cô từng tuyệt vọng đến mức nhảy xuống vực, bởi cô không đủ mạnh mẽ.
Đáng lẽ cô nên tự lo cho bản thân mình, nhưng cô không kiếm được gì khác để khiến bản thân sao nhãng khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, vậy nên cô đến gõ cửa phòng Levi cùng với một hộp sơ cứu.
"Em chỉ đến xem vết thương của thầy một lát rồi sẽ đi luôn."
"Đi đi, tôi có thể tự lo được."
"Em sẽ đi ngay thôi, nhưng nếu không được chăm sóc cẩn thận sẽ để lại di chứng, ảnh hưởng đến những trận chiến quan trọng sau này."
Im lặng một lát, cô nghe thấy giọng Levi từ bên trong vọng ra vẻ mệt mỏi.
"Vào đi."
Phòng không thắp nến, cô nhìn thấy Levi đang ngồi tư lự bên bàn làm việc của anh ta, cả người như hòa trong bóng tối, giống như gặm nhấm nỗi buồn của chính mình. Cô cố để bản thân không nghĩ quá nhiều, bởi cô biết chỉ cần một ý niệm vừa xuất hiện sẽ kéo theo hàng loạt những suy nghĩ nối tiếp, và giờ cô chưa sẵn sàng cho điều đó. Cô sẽ phát điên mất.
Vậy nên, cô giữ cho đầu óc trống rỗng không suy nghĩ bất cứ điều gì. Cô lặng lẽ đi thắp nến và mỉm cưởi
"Để em giúp thầy kiểm tra vết thương nhé."
Anh ngước mắt nhìn cô qua ánh nến mới thắp, mắt không gợn sóng, chỉ bình bình đi về phía ghê sopha giữa phòng thản nhiên duỗi chân ra.
Quả nhiên là bị trật chân, không phiền phức nhưng sẽ mất vài tuần khó khăn khi di chuyển và chiến đấu. Iristan lặng lẽ giúp anh bó lại vết thương, cả hai đều im lặng chỉ có sự sột soạt từ chuyển động của băng vải và tiếng hít thở đều đều, thi thoảng cô lỡ siết tay thấy anh khẽ hít sâu một hơi, nhưng không nói gì.
Bầu không khí im lặng đó kéo dài cho đến khi cô băng bó xong cho cái chân của Levi.
"Mấy ngày tới thầy cẩn thận đi lại nhé."
Đừng nghĩ gì cả. Cô nhủ thầm trong đầu, để bản thân cô bình tĩnh trở lại, kiếm gì đó làm ít nhất cho đến hết ngày hôm nay.
"Cô đang sợ điều gì thế?"
Levi đột nhiên lên tiếng.
"Không có gì, chỉ là em hơi mệt thôi."
"Vậy à?"
"Em mau về đi, tôi cần đi tắm. Ngày mai có nhiều chuyện cần làm đấy" - Anh đột ngột chuyển chủ đề.
Iristan gật đầu, cô biết mình nên để anh một mình. Ra khỏi cửa, cô bỗng nhận ra thái độ Levi với mình dường như đã hòa nhã hơn nhiều, thậm chí anh ta còn thay đổi cả cách xưng hô.
Sáng hôm sau, Iristan thu dọn lại toàn bộ đồ đạc của Petra, đóng gói thật cẩn thận, từ quần áo, sách, trang sức, đồ lưu niệm... Khi nhìn những đồ vật cá nhân của một người chúng ta dễ dàng nhận ra một phần tính cách của họ, giống như Petra, một cô gái trẻ yêu đời, dịu dàng và ôm ấp lòng yêu cái đẹp.
Levi đã đợi cô bên ngoài, dù anh vẫn bất tiện trong việc đi lại nhưng không nề hà gì mang theo nhưng bọc đồ. Họ mang đồ đạc của những người đã mất trả lại cho gia đình của họ.
Oluo, Gunter, Erd và cuối cùng là Petra. Người thân của họ khóc nghẹn ngào, dường như họ cũng xác định được số phận của một Trinh Sát, chỉ không ngờ một ngày người thân của mình lại không về. Đặc biệt là bố Petra, ông ôm đồ đạc của chị ấy khóc rống lên thảm thiết như một đứa trẻ, dường như chị ấy chết đã mang theo cả trái tim của người làm cha tội nghiệp.
Levi dìu ông ấy lên ghế.
Anh trầm mặc nói
"Tôi thực sự xin lỗi."
Đáp lại chỉ có những cái lắc đầu xua tay của ông bố tội nghiệp vẫn còn đang nức nở.
Việc đưa đồ đã hoàn tất, Iristan tâm trạng nặng nề đi theo phía sau Levi, cả hai đều im lặng. Cô đưa mắt ngắm dọc còn phố người qua ảm đạm, trong số họ có lẽ còn phải chịu nhiều nỗi đau mất mát . Tất cả bọn họ đều đau khổ, so với điều đó, dường như đau buồn của cô chỉ là một phần nhỏ trong muôn vàn nỗi buồn.
*******
"Nhiệm vụ của chúng ta lần này là phá hủy cơ sở chế tạo vũ khí của quân đội." – Iristan trải ra tấm bản đồ định vị trên bàn, thành viên tổ đặc nhiệm làm nhiệm vụ do thám này gồm có 10 người do cô làm đội trưởng. Thông thường nhiệm vụ của họ chỉ yếu là trinh sát và tình báo, lần này công văn khẩn đưa đến một nhiệm vụ đặc biệt.
"Khu nghiên cứu ở trong rừng có gắn thiết bị làm nhiễu sóng rada, vì vậy chúng ta gặp khó khăn trong việc định vị. Theo kế hoạch chúng ta sẽ hạ cánh xuống phạm vi 10 km quanh vùng này và di chuyển đến khu vực được đánh dấu."
Họ sẽ bị bắn rơi bất cứ khi nào tiếp cận xung quanh khu vực nghiên của đối phương, cách tốt nhất là đột nhập rồi phá hủy hệ thống máy móc và tư liệu ở bên trong. Đây được coi như một nhiệm vụ cầm chắc cái chết, tuy vậy là một người lính họ phải sẵn sàng tuân theo nhiệm vụ. Vivian vẫn rất lạc quan, cô ấy cho rằng bọn họ sẽ sống sót trở về, Iristan cũng từng tin tưởng như vậy.
Mọi chuyện bắt đầu tệ đi từ khi nào? Khi nào cô bắt đầu nhận ra có những bất ổn trong hành trình di chuyển xuyên rừng của cả đội? Mất hai tuần để họ xác định được vị trí của khu nghiên cứu được canh phòng cẩn mật, cả đội ẩn nấp trong rừng không dám lại gần tránh bị phát hiện. Một cơ sở nghiên cứu nằm sâu trong rừng vừa là lá chắn bảo vệ tốt cho kẻ thù, cũng là nơi ẩn nấp thích hợp cho đội.
Hạ trại cách hơn 10 km so với mục tiêu, điều họ cần làm là tìm cách vô hiệu hóa những thiết bị cản sóng xung quanh khi muốn truyền thông tin về tổ chức.
Người phụ trách truyền tin về, Joe đã bị giết hại ngay trước khi anh ta kịp hoàn thành kết nối với tổ chức. Là ai đã giết anh ta? Iristan đã từng nghi ngờ khả năng về một cuộc tấn công từ bên ngoài, nhưng không hề có bằng chứng nào được tìm thấy. Trong 10 người họ ai là kẻ phản bội? Người không có bằng chứng ngoại phạm duy nhất khi ấy là Sam. Trong khi tất cả mọi người đều có người làm chứng, anh ta hành động một mình.
Cửa phòng đóng kín. Joe không thể bị giết mà không chống cự gì, Iristan đã từng nghi ngờ rằng có hai người tham gia, một người khiến Joe mất cảnh giác. Cô chợt giật mình, cô đã từng nghi vấn nhưng tại sao khi ấy lại để những cảm xúc ảnh hưởng đến phán đoán của mình? Sam bỏ trốn và biến mất, ai đã thả anh ta đi?
Cô nghĩ rằng mình đã quên hết những câu chuyện xưa đó, vậy mà gần đây trong những giấc mơ khiến cô liên tục nhớ lại. Dù chỉ là một tình tiết nhỏ nhất mà Iristan nhận ra mình đã bỏ sót. Joe đã từng để lại một lời nhắn, Iristan chưa nói cho ai về những kí hiệu con số anh ta để lại và ngón tay hình thù kì lạ. Con số được viết trên tờ giấy bên xác anh ta, cô đã giấu đi tránh để kẻ tình nghi đề phòng. Sam trốn đi. Kể hoạch thay đổi, họ phải tìm cách tấn công trước khi địa điểm ẩn náu bị phát hiện. Sau cùng tất cả đều chết.
Ai là kẻ phản bội?
Iristan giật mình bừng tỉnh. Xung quanh cô tối đen như mực và tiếng thở hổn hển của cô vang lên trong căn phòng im ắng dội lại giữa những bức tường. Phải mất một lúc lâu sau khi ánh mắt quen dần với bóng tôi cô mới nhận ra mình đang ở đâu. Không phải nơi hạ trại trong rừng tiếp cận mục tiêu phá hủy, mà ở tòa lâu đài Trinh Sát Đoàn đóng quân. Giấc mơ ấy dù vụn vặt nhưng lại chân thực đến lạ, ngay cả những âm thanh dường như cũng quanh quẩn bên tai, ngay cả những khuôn mặt trước khi chết.
Đã là đêm thứ hai rồi, cứ như vậy Iristan sẽ thức nguyên đến sáng. Mỗi lần cô cố gắng đào sâu thêm một chi tiết nào đó đầu lại đau như búa bổ và hình ảnh những con số lóe lên trong trí óc. Những con số giống như khi cô và Seth giải mật mã, cô không thể nhớ chính xác là gì.
Iristan ngồi dậy, có thứ gì từ trên người cô lăn xuống dưới.
Hóa là là hình nộm chú bé khoác áo choàng trinh sát cô vẫn đem theo trong đống hành lí khi chuyển tới đây. Iristan thở dài đi châm nến đi ra ngoài. Căn phòng này trước đây từng là của cô và Petra, nhưng giờ chị ấy không còn.
Cô cần hít thở không khí trong lành.
Hành lang dài vẫn có những ngọn đuốc treo cách nhau trên bức tường. Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài vẫn thấy thấp thoáng ánh sáng và vài bóng người đứng gác đêm. Còn mấy tiếng nữa mới đến lúc trời sáng, giờ đổi gác hãy còn sớm. Iristan phải thừa nhận Trinh Sát đoàn là binh chủng có kỉ luật nhất trong cả ba quân đoàn. Có lẽ do hoàn cảnh sống nguy hiểm nên tính cảnh giác và ý chí của họ vô cùng mạnh mẽ.
Mùi hồng trà tỏa ra từ phòng chung, một bóng người đang ngồi đó một mình với một tách trà, nến bị thổi tắt tối đen nhưng người đó vẫn lặng lẽ ngồi trong bóng tối. Nếu là Iristan cô sẽ không thể thấy gì trong bóng tối như vậy.
"Ai đó?" – Là giọng của Levi.
Hay thật, giờ thì anh ta còn có đam mê ngồi uống trà lúc nửa đêm.
Nhận ra người đến là Iristan, Levi cau mày, rồi lại liếc nhìn cô một cái từ đầu đến chân.
"Sao giờ này vẫn còn thức?"
Iristan cầm theo nến đi châm, ánh sáng ít ỏi nhanh chóng chiếu sáng căn phòng.
"Em không ngủ được, không quen vì chỉ có một mình."
Levi nhớ ra Iristan là bạn cùng phòng với Petra.
"Lại đây đi."
Anh ra hiệu cho cô lại gần, tiện tay rót cho cô một tách trà, mùi thơm thoang thoảng khiến cô tỉnh táo đôi chút.
"Hôm nay thầy đã họp với Erwin suốt cả ngày. Có gì mới không ạ?"
"Bọn họ sẽ hành động sớm thôi, Erwin đời nào chịu thua dễ dàng như vậy. Hãy đợi quyết định của anh ta."
Iristan mâm mê tách trà, đưa lên uống một ngụm, rất vừa vặn vị vừa đủ. Nhưng sở thích uống trà lúc đêm của thầy cô thật khó để hình dung.
"Em gặp ác mộng, một giấc mơ về những chuyện xảy ra khá lâu, có những chuyện em quên mất, vậy mà trong mơ đột nhiên lại nhớ đến. Thế là thật nhiều câu hỏi lại xuất hiện. Thầy có hay gặp ác mộng không?"
"Luôn luôn." - Anh đáp. "Chỉ là ác mộng thôi, khi em tỉnh dậy mọi chuyện sẽ kết thúc.'
Iristan nhìn anh, dưới ánh nến, cô nhận ra anh có quầng thâm mắt rất đậm. Không phải lần đầu cô thấy, quầng thâm thường trực trên đôi mắt anh không phải ngày một ngày hai, từ trước đó khi gặp anh lần đầu đã luôn như vậy. Đó hẩn phải là dấu tích của những đêm không thể an giấc. Đêm nay, dưới ánh nến, quầng thâm mắt trông càng đậm hơn.
Không thể ngủ, càng không dám mơ.
Cô cúi đầu nhìn chăm chăm vào chén, cho đến khi một sợi tóc buông lơi xuống, Iristan theo thói quen vén nó lên.
"Tóc để dài như vậy khi chiến đấu không sợ vướng víu hay sao?"
Levi đặt tách trà trên đĩa, nhìn đăm đăm vào mái tóc cô. Bình thường ban ngày cô luôn búi gọn gàng, có lẽ chỉ đến đêm khi đi ngủ mới xõa xuống, mái tóc dài màu vàng rực ẩn mình trong đêm tối dưới màu nến loang loáng vừa cổ điển lại mang vẻ thanh tao, dài đến ngang lưng. Khác với vẻ tươi cười giả dối thường ngày, mái tóc xõa khiến cô trông vừa dịu dàng lại mang vẻ đẹp u buồn.
Khiến anh phải nhìn thêm một lúc.
"Em có cuốn gọn lại, nên cũng không ảnh hưởng mấy. Với lại, em không muốn cắt, cảm giác như mình sẽ vứt bỏ mất những gì quan trọng trong quá khứ."
Như khi mẹ Penlia cầm chiếc lược khảm đá chăm chút chải mái tóc dài của Iristan, nếu cắt đi cô dường như không còn là chính mình, sẽ không biết những tình cảm ấy rốt cục có phải một giấc mơ hay không, nếu không cót chút gì để lưu lại thì thật đáng sợ biết mấy. Bởi vì trái tim cô yếu đuối nên quyến luyến thứ tình cảm đó,càng đau khổ khi phải mất đi.
"Chân thầy đã ổn hơn chưa ạ?" - Iristan tìm chủ đề để nói chuyện, nhận ra mình không biết làm sao để an ủi Levi, mà dường như mọi ngôn từ đề là sáo rỗng trong trường hợp này.
Anh chạm khẽ vào đầu gối.
"ổn rồi, nhưng chắc vẫn phải tĩnh dưỡng vài hôm."
Không khí lại chìm vào im lặng.
"Chị Petra vẫn luôn thích thầy lắm."
Iristan đành nói tiếp
Cô tưởng Levi sẽ không trả lời, bèn đưa mắt nhìn xung quanh, coi đó như một câu nói vẩn vơ. Chừng lát sau, có tiếng anh đáp lại
" Tôi biết."
"Vậy ..thầy không có gì để nói với chị ấy ư?"
"Tôi có thể làm gì? Ngoài việc đối với tôi Petra chỉ là một thuộc cấp. Tôi không thể đáp lại tình cảm của cô ấy thì càng không nên cho cô ấy hy vọng. Với cuộc sống như chúng ta nghĩ đến điều đó là một sự xa xỉ. Dù vậy, tôi vẫn luôn trân trọng điều đó"
"Em sẽ không tha thứ cho kẻ đó, rốt cục chúng muốn nhắm đến điều gì? Tất cả những điều này chúng ta đều không được biết, giông như đi trong màn sương không tìm thấy manh mối."
"Cuối cùng em cũng nghiêm túc rồi à?" - Levi thản nhiên nói. "Đã đưa ra được quyết định sắp tới rồi ư? Nếu vậy em hãy cùng dự cuộc họp tối ngày mai.
Iristan gật đầu, đưa tay xoa trán như nhớ lại điều gì, mày níu chặt.
"Thực ra có rất nhiều chuyện, bây giờ nhớ ra chợt cảm thấy em đã nợ thầy rất nhiều, từ khi em còn bé." - Iristan rót thêm cho anh một tách trà, chống tay nhìn về phía Levi.
"Chiếc vòng cổ nhựa thông, nghe nói trong cuộc trinh sát năm đó đã rơi mất khi bố em qua đời, sau em nghe Erwin nói anh đã quay lại tìm nó."
Năm ấy, Irisan từng nuối tiếc vì mùa hoa sắp tàn, Ryan chiều lòng con gái đã dùng nhựa thông bao bọc lấy hoa khô tạo thành một bông Iris không tàn đươc bảo quản trong lớp nhựa, lại xâu vào một sợ dây làm thành vòng cổ tặng Iristan. Khi ông mất, Erwin đã đem nó trả lại cho cô, lần trước khi nói lời cảm ơn anh ta, Erwin đã kể lại.
"Trong cuộc Viễn trinh đó, bố em bị Titan tấn công, chúng tôi chỉ thu lại được một phần xác của anh ấy. Khi cả đoàn chuẩn bị rời đi, Levi đột nhiên quay ngựa lại chạy về phía chiến trường, lúc đó trời vừa tạnh mưa, đường đi khó, tầm nhìn cũng bị cản trở. Mãi sau anh ta quay lại đã suýt bị kỉ luật vì hành vi tự ý của mình, nhưng vì ai cũng hiểu tâm trạng của anh ta khi ấy nên mọi chuyện chấm dứt ở đó. Hôm sau, anh ta đưa tôi chiếc vòng này, nhờ giao lại cho em. Hỏi ra mới biết anh ta từng thấy Ryan làm tặng em, định sẽ đưa em ngày trở về, nhưng anh ấy không thể, lại bị rơi mất trong trận chiến ấy, Levi quay với hy vọng biết đâu có thể may mắn tìm lại."
Khi nghe Erwin kể, Iristan mới biết năm đó là lần đầu tiên Levi đi trinh sát bên ngoài, trong cuộc trinh sát ấy, không chỉ cô mất đi bố Ryan, mà anh cũng mất đi hai người thân thiết nhất trên đời.
Iristan biết anh ta buộc mình trở nên mạnh mẽ và chai sạn trước mọi thứ, không gục ngã dù cho mình có thể là người duy nhất bị bỏ lại. Iristan ngưỡng mộ sự mạnh mẽ ấy, nhưng đêm nay, anh một mình ngồi trong bóng tối của bao đêm trường không thể chợp mắt, không thể mơ, một mình cô độc, mất ngủ triền miên. Hóa ra người được mệnh danh là Chiến binh mạnh nhất nhân loại cũng chỉ là một người bình thường với những vết thương không thể lành.
"Tôi từng nhìn thấy bố em nâng niu tỉ mẩn làm nó, cũng không ôm hy vọng gì nhưng khi quay lại tôi đã thấy nó bị rơi trên đất." - Anh nhận lấy chén trà từ cô. Có lẽ do bóng tối, hoặc do ánh nến, đôi mắt màu xanh sâu thẳm của anh ta dường như gợn lên những vòng sáng vàng nhè nhẹ, bớt đi vẻ khắc nghiệt, thêm vài phần trầm tĩnh ấm áp. Nhưng lời anh nói ra vẫn lạnh nhạt
"Khi quyết định vào đây em đã không còn đường quay lại nữa, cũng không thể hối hận, chỉ có thể theo đến cùng của sự thật cho đến điểm kết thúc của sinh mạng. Sau này có thể sẽ gặp nhiều điều tương tự như chuyến đi hôm trước."
"Sẽ còn rất nhiều nười phải chết ư? Thầy đã quá quen với điều đó rồi à?"
"Không." - Cô nghe giọng anh trầm tư đáp. "Tôi không bao giờ quen được."
*******
He lô, anybody here ? Tôi đã trở lại rồi này và sẽ cố không nhây nữa :VV
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top