Chương 29: Chuẩn bị

"Annie,

Rất xin lỗi vì đến giờ mới viết thư cho cậu, tôi sợ rằng cậu sẽ bực mình không muốn đọc. Thực ra tôi rất muốn gặp cậu một lần để nói lời xin lỗi vì không giữ lời hứa. Nhưng mong cậu hiểu rằng tôi có lý do buộc phải thay đổi quyết định của mình.

Mặc dù vậy, tôi cũng rất ngạc nhiên khi có rất nhiều người chơi cùng đội chúng ta đã đăng kí vào Trinh Sát, đặc biệt là Jean, cậu không cần phải bực tức với tôi nữa vì Jean đã làm thế, chúng tôi đã lao vào đánh nhau một trận. Cuộc sống trong quân đoàn Trinh Sát rất khắc nghiệt và quy củ, bọn tôi đều biết đó là điều cần thiết nếu muốn giữ được tính mạng mình nên khó khăn đến mấy cũng chỉ dám kêu ca đôi chút, nhưng bù lại các anh chị ở đây rất hòa đồng, chỉ trừ cấp trên trực tiếp của tôi. Đoán xem là ai, chính là Levi, chiến binh mạnh nhất nhân loại, anh ta đã hành tôi ra bã, tôi thấy thật nhớ những ngày nằm ườn một chỗ chỉ nhìn ngắm bầu trời của chúng ta khi trước.

Cuộc sống của cậu trong Đội Cảnh Vệ thế nào? Tôi biết chắc rằng với năng lực của mình không ai dám bắt nạt cậu nhưng tính cách của cậu chưa chắc đã làm thân được với bạn cùng phòng, mà tôi đoán cậu cũng chẳng quan tâm điều đó. Cậu luôn tỏ vẻ như mình không quan tâm đến bất cứ điều gì. Môi trường ở đó cũng nhiều kẻ lộng quyền, hãy cẩn thận.

Dạo gần đây, tôi nghe đồn về sự xuất hiện trở lại của Coderoin, nếu cậu đang làm nhiệm vụ, xin hãy giúp tôi hỏi về nguồn gốc của sự phát tán, dường như ngoài cậu, tôi không tìm được ai để chia sẻ về những lo lắng này. Tôi đã gặp một kẻ rất đáng nghi có thể là một quý tộc, tôi đã từng nhìn thoáng qua một thứ giống như kí hiệu hoặc gia huy, tôi sẽ vẽ nó ở dưới, tôi chỉ nhìn thấy một góc. Là một Cảnh Vệ có thể tìm hiểu thông tin về tầng lớp quý tộc ở trong cùng, mong cậu giúp tôi để ý liệu có gia tộc nào có gia huy hình dạ yến thảo hay không? Việc này rất quan trọng đến chân tường của kẻ tôi cần tìm.

Bạn cùng phòng cũ,

Iristan Michivillas.

******

"Thực ra việc cậu đi đâu không liên quan gì đến tôi cả, việc lựa chọn quân đoàn nào hoàn toàn là của cậu, tôi sẽ không ấu trĩ đến mức giận dỗi hay không thèm trả lời thư. Dù sao, tôi thực lòng mong cậu hãy cố gắng sống cho tốt.

Cuộc sống ở Cảnh Vệ đoàn rất nhàn hạ, ngoài một số thành phần cấp trên thối nát thì mọi thứ đều ổn, tôi đoán rằng nếu người ở đây là tên nhóc Eren, cậu ta đã sớm không chịu được mà gây gổ, ở chỗ tôi cũng có một tên y hệt Eren.

Về việc Coderoin, đúng là tôi có nghe đến loại này, dạo gần đây an ninh được siết chặt nên chúng tôi hay đi dò các quán bar hoặc khu ổ chuột, chúng được chế biến thành dạng viên để tiện cho việc sử dụng.

Tôi đã đi tra theo ký hiệu cậu nói, có bốn gia tộc trên gia Huy có ký hiệu dạ yến thảo, đó là nhà Hoffman, Schulz, Nachtigall và Erlogury. Điều thú vị là, hai nhà Nachtigall, ,Erlogury đã từng bị điều tra về vụ này cách đây ba năm, nhà Nachtigall vô can, nhà Erlogury người đứng đầu gia tộc đã mất quyền sau vụ tố giác đó, cậu biết được ai đã đứng ra làm chứng không? Chính là con trai của lão Bá tước Erlogury, ngoại trừ lão ta và con trưởng ra không ai trong gia tộc bị liên lụy, giờ nhà Erlogury chỉ tập trung vào các hoạt động từ thiện hoặc chính trị, gia đình Hoffman là một tiểu quý tộc, nghe đồn cũng hay dính dáng đến các hội kín, còn nhà Schulz rõ ràng là có nhiều bằng chứng tham gia vào đường dây buôn bán thiếu nữ nhưng không có dấu hiệu của Coderoin.

Nghe qua thì có vẻ nhà Hoffman và Schulz sẽ thuộc diện tình nghi nhất, nhưng tình cờ rằng vụ án tôi đảm nhiệm hôm qua lại dẫn đến câu chuyện rất thú vị. Tôi được lệnh hỗ trợ chủ thương hội Marleen đi tìm cô con gái mất tích, khi tìm được cô ta và trải qua một vài tai nạn không đáng có, tôi đã biết được bí mật của gia đình này. Cô con gái được coi là mất tích của ông ta tốt nghiệp Đại học Einrich, hoá ra lại chính là người chế tạo ra Coderoin của thành phố này dạo gần đây. Cô ta muốn hỗ trợ việc kinh doanh của bố với điều kiện ông ta không được phát tán thứ thuốc này tại thành phố họ đang sống, nhưng ông ta đã không giữ lời, bởi vậy cô ta muốn bỏ đi.

Theo lời cô ta, người từng gợi ý thuốc cho cô ta là một bạn học cũ tại đại học, trùng hợp thay đó lại là con trai thứ của nhà Erlogury - Evian Erlogury, người đã tự tay tố cáo cha ruột mình.

Tôi chưa có thời gian điều tra thêm vì có chút việc, nhưng báo cho cậu những thông tin này có thể sẽ hữu ích, mấy ngày tới khi xử lý xong việc tôi sẽ thử nghe ngóng thêm, mong rằng cậu còn mạng đến lúc đó. Tôi nghe nói ngày mai là ngày đầu tiên khóa mới ra quân, chúc cậu may mắn.

P/s: Có người nói tôi không giống một cô gái chỉ biết ru rú trong buồng và không có chút nữ tính, người đó đã để cho tôi một món cài tóc. Tôi nhận ra, so với cậu tôi còn hơn nhiều lắm, cậu nên biết cách ăn mặc để ý đến ngoại hình của bản thân hơn, tôi tiện tay lấy nó trên phố đấy."

Iristan đọc đến hết lá thư hồi đáp của Annie, hầu như có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt khi cô ấy viết lá thư này. Có vẻ cô ấy không còn giận việc Iristan thay đổi lựa chọn vào lúc cuối cùng, về việc Coderoin, có lẽ cô sẽ để đến khi trở về từ cuộc Trinh sát ngày mai rồi tính, nghe nói số lượng người chết thường vào khoảng 20%. Gửi kèm lá thư của Annie là một chiếc cặp tóc đáng yêu hình hoa, viên đá màu đỏ đính trên cánh hoa tinh xảo xếp chồng lên nhau bao quanh nhụy hoa màu vàng. Thật không thể tin được Annie lại mua tặng cho cô một món cài tóc, chắc hẳn người bạn kia đã khiến cô ấy có những suy nghĩ mới lạ.

Iristan cầm cài tóc lên ngắm nghía hồi lâu, nhận ra rằng rất lâu rồi mình chẳng dùng mấy món đồ tinh xảo như thế này, rất lâu là hồi mẹ Penlia còn sống, hay dùng đủ thứ trang sức đáng yêu cho tóc cô, giờ cô chỉ còn giữ lại mỗi chiếc lược khảm đá là quà của bố Ryan từ dạo đó. Iristan giơ chiếc cài tóc lên, ánh sáng mặt trời chiếu qua những cánh hoa mỏng tạo thành ánh sáng phản chiếu lấp lánh, thật là một món đồ tinh xảo, bất giác cô nhoẻn miệng cười.

"Ôi chà, chiếc cài tóc đẹp quá, hợp với màu tóc của em lắm đó Iristan."

Cô ngước mắt, là Petra đang đứng gần đó, cúi đầu vén mái tóc màu cam của cô ấy, theo sau là Oluo và Gunter.

"Là của một người bạn tặng cho em." - Iristan đáp lại: "Giờ cậu ta đang ở trong quân Cảnh Vệ'"

"Nói mới nhớ, chẳng thấy Iristan đeo mấy thứ như vậy bao giờ." - Petra nói. "Dù chúng ta là binh sĩ nhưng đâu có nghĩa không được yêu cái đẹp đâu. Nhìn các nữ binh khác xem, thi thoảng họ vẫn sẽ mua những đồ vật xinh đẹp như vậy đấy."

"Con gái thật là phiền phức." - Oluo càu nhàu.

Petra ngay lập tức từ chế độ người chị hiền dịu chuyển qua bà chằn gắt lên với anh ta.

"Chính vì suy nghĩ như vậy nên đến giờ anh mới không thể có nổi một người yêu đấy. Đừng suốt ngày làm bộ làm tịch bắt chước Đội trưởng Levi, ngay cả anh ấy còn tinh tế hơn anh."

Nói đến tinh tế thì phải nhắc đến câu chuyện cách đây hai hôm khiến Petra phấn khích không ngừng kể lại cho Iristan. Chuyện là cuối tuần hôm đó chị ấy đã đeo một đôi khuyên tai mới vào buổi tối, khi Levi đi ngang qua anh ta đã liếc qua một cái và nói.

"Ồ, khuyên tai đẹp đấy Petra."

Mặc dù qua lời miêu tả đầy phấn khích của Petra, hình tượng Đội trưởng Levi tinh tế dùng giọng nói lạnh nhạt khen chị ấy được phóng đại lên rất nhiều nhưng chỉ có Iristan đi cùng chị ấy mới cảm thán: Chị không thấy anh ta vô tình đi ngang qua dùng vẻ mặt vạn năm không đổi nói một câu như vậy rất kì cục hay sao??? Tuy vậy Petra vẫn tỏ vẻ, anh ấy còn hơn hẳn mấy tên vô tâm còn lại.

Đúng là đôi mắt của kẻ si tình.

Dù thế cũng không thể phủ định, yêu cái đẹp quả thật là bản năng của phái nữ, ngay cả trong môi trường khó khăn khốc liệt đến mấy.

"Nào nào, để chị cài giúp em nhé."

Petra hào hứng nói rồi giúp Iristan vuốt lại tóc sau đó cẩn thận cài chiếc kẹp lên tóc cô. Iristan ngoan ngoãn để chị ấy giúp mình.

"Chà. Đẹp đấy chứ." - Petra nói.

Ngay cả hội Oluo và Gunter cũng gật đầu

"Đúng vậy, rất dễ thương."

Ở chung tuy ngắn nhưng giờ họ đã nhanh chóng thân thiết trở thành một đội, sau giờ huấn luyện còn có thể tán gẫu rát nhiều chuyện với nhau như những người anh chị trong gia đình. Iristan vốn dĩ không thích tiếp xúc người khác, luôn giấu mình sau vẻ ngoài hòa nhã, chẳng qua trước đây muốn đóng kịch lấy lòng nhằm tiếp cận Levi nên ra vẻ thân thiết với họ, dần dà, tiếp xúc lâu cô lại càng bị cuốn đi theo những tính cách rất đỗi đáng yêu ấy.

Dù trong lời đồn Đội Levi có mạnh đến đâu, họ cũng chỉ là những chàng trai cô gái còn trẻ mang nhiều nhiệt huyết và trái tim rộng lớn, có nỗi sợ, có lúc vui buồn, có cả ước mơ của chính mình. Erd tỉnh táo thông minh, Gunter điềm đạm hiền lành, ra dáng anh cả, Oluo trịnh trượng ra vẻ xoi mói nhưng biết quan tâm, Petra hiền lành đôi khi vẫn mang tâm tình như những cô gái tuổi thanh xuân. Tất cả bọn họ, đều là những người mà khi đã tiếp xúc chẳng ai có thể quên đi, bình thường hay cãi cọ nhưng những ngày tháng vào sinh ra tử cùng nhau khiến họ trở thành những đồng đội ăn ý nhất. Họ lại xem Iristan như là em út trong đội để dẫn dắt.

"Đội trưởng anh xem có đẹp không nào?" - Có tiếng Petra, Iristan thấy chếch phía góc tường Levi đã đứng đó tự bao giờ đang yên lặng nhìn về phía họ. Anh nói:

"Đừng đứng đây nữa, nhanh đi chuẩn bị cho ngày mai. Nếu sau ngày mai cô còn sống trở về thì cứ cài cái kẹp đó lượn qua lượn lại cả ngày trước mặt tôi cũng không có ý kiến gì."

Được lắm!

Nhưng quả thật càng gần kề ngày trinh sát, tâm trạng của đám Tân binh càng biểu hiện sự căng thẳng, huấn luyện cũng ngày càng khắt khe hơn, dường như tất cả mọi việc tạm thời gác lại dành ưu tiên cho chuyến đi ngày mai. Với một số người, đây có thể sẽ là bữa tối cuối cùng.

Gunter nói:

"Đừng quá khẩn trương, em đi cùng đội Levi, là vị trí an toàn nhất trong đội hình lần này, hơn nữa chuyến đi này chỉ để làm quen, tân binh các em không cần phải chiến đấu, chỉ làm nhiệm vụ truyền tin. Có chúng tôi ở đây, các em sẽ không sao đâu."

Iristan gật đầu, cô không sợ hãi cuộc chiến, cô chỉ muốn biết sự thật.

Buổi tập hôm ấy kết thúc sớm hơn hẳn mọi hôm, bởi tối hôm ấy sẽ là lịch sinh hoạt tự do, trước mỗi lần ra quân đều vậy. Hai hôm trước uối tuần hầu như những người có gia đình đều đã về thăm nhà, vì không biết họ còn có lần sau hay không. Dù biết vậy các lính Trinh sát ở đây vẫn không lấy làm sợ hãi, họ vẫn hào hứng cho bữa tiệc tối. Petral cùng Iristan đã đi hái mấy bông hoa cô trồng trong vườn của lâu đài để cắm trong phòng ăn, trông rất có tinh thần.

Đội 104 tập hợp lại nói chuyện với nhau, gồm có hội ba người Eren, bộ ba Jean, Connie, Sasha; Christa, Ymir và hai người Reiner, Bertholdt. Jean bày tỏ lo ngại về năng lực kiểm soát của Eren với Titan của cậu ấy, vì tất cả thành bại chuyến đi lần này đều phụ thuộc vào cậu, không thể để xảy ra chuyện như lần trước cậu tấn công Mikasa và Iristan.

Mọi người sẵn sàng hy sinh cả tính mạng cho Eren, vì cậu ta là hy vọng duy nhất. Mang trên lưng trách nhiệm nặng nề như vậy, cậu sẽ phải trải qua những điều gì? Mỗi sự lựa chọn đều phải đánh đổi, chỉ cần đi sai một bước, sẽ có hàng chục, thậm chí hàng trăm người vì cậu mà sẵn sàng đánh đổi.

"Liệu cậu có thể cho tôi tin cậu một lần được không?"- Jean hỏi, đồng thời đó là câu hỏi chung của tất cả thành viên khóa 104 tại đây. Mỗi người bọn họ khi đã lựa chọn con đường này đều sẽ phải nỗ lực hết mình.

Từ trong sâu thẳm Iristan dành cho Eren một sự tín nhiệm đặc biệt, không phải vì cô biết cậu là nhân vật chính, mà bởi trong kí ức của cô mãi là hình ảnh cậu bé có đôi mắt xanh đầy ý chí trong khu vườn đầy nắng ấy, hướng lên bầu trời. Đó mãi là hình ảnh đẹp nhất của Eren trong trái tim cô.

Vì vậy, cô sẵn sàng tin cậu ấy.

Bữa tối hôm ấy so với mọi hôm thịnh soạn hơn nhiều, tuy không thể coi là xa hoa nhưng có thể gọi là phong phú, ít nhất đã có một chút thịt trong bát canh. Tâm trạng mọi người vui lên rất nhiều. Iristan ngồi cùng ăn với hội 104, lại nghe Eren và Jean đang càm ràm cái gì đấy, mọi người xung quanh vẫn cứ mặc kệ, Reiner và Bertholdt ăn uống hết sức điềm đạm, chín chắn, trước đây cũng có một người ngồi cùng hai người họ như vậy.

Thế là cô buột miệng:

"Giá mà Marco ở đây."

Không hiểu sao hai người họ đột nhiên khựng lại.

Sau bữa tối, chẳng biết Sasha và Connie kiếm được ở đâu một cây guitar vẫn còn dùng được, lôi mọi người ra sân sinh hoạt chung. Đuốc vẫn còn thắp, mọi người có ngồi trên các băng ghế, có nhóm đang túm năm tụm ba trò chuyện, bất chợt dần dần tụ lại từ lúc nào.

Sasha hào hứng nhét cây đàn cho Iristan, vậy là cô thử dây, đánh lên vài điệu quen thuộc mình đã từng nghe ở thế giới này, trong những ngày tháng ở Shiganshina, cô từng thấy Ryan chơi đàn, cũng trong những đêm sinh hoạt trong đội huấn luyện binh Marco cũng từng dạy cô chơi đàn, giờ đây trong đêm trước ngày bọn họ ra khỏi thành cô lại vì những người bạn cùng khóa gảy lên giai điệu ấy.

Die Stühle liegen sehr eng

Wir reden die ganze Nacht lang

Dieser niedrige Raum ist nicht schlecht

Wir können uns gut verstehen

So ist es immer, unser Licht ist nur das

Trinken und Singen wir begrüßen morgen

So ist es immer, unterm riesigen Himmel

Leben wir zusammen, die Nacht ist lang

Da die Sterne nicht leuchten

Kann der Mond auf diese Stadt nicht scheinen

Schauten wir das Licht selbst an

Singen wir unter dem Sternenmeer

(Ghế kề sát bên ghế

Chúng ta trò chuyện suốt đêm thâu

Căn phòng đơn sơ chẳng hề tồi tàn

Chúng ta bên nhau tình đồng đội

Vẫn luôn như thế, đó là nguồn sáng của chúng ta

Ăn uống và hát ca, chúng ta đón mừng ngày mới sang

Luôn luôn như thế, dưới bầu trời ngút ngàn tầm mắt

Ta tồn tại bên nhau, bao đêm trường sâu thẳm

Muôn vì sao chẳng hề sáng soi

Ánh trăng nơi đô thành nào có thể tỏa rạng

Chúng ta hướng mắt nơi ánh sáng ban sơ

Cất tiếng ca dưới trời đêm ngập tràn tinh tú ~

Một người hát, rồi có thêm vài người trong khóa 104 cũng cất tiếng hát. Âm thanh từ chiếc đàn ghita trong tay Iristan vang lên những âm điệu nghe có vẻ bất cần nhưng vui sướng, tràn đầy cảm giác tuổi trẻ, cũng giống như bây giờ họ ngồi sát bên nhau, những người đồng đội cùng nhau trải qua khó khăn, đón chờ một ngày mai gian khổ, nhưng tinh thần và tình cảm đồng đội vẫn như vậy, dưới bầu trời sao cùng những câu chuyện kể trước ngày chiến đấu, mọi nỗi sợ hãi, băn khoăn đều như tan biến theo tiếng đàn.

Những người đồng đội ngồi sát bên nhau ấy, dù sau này số phận và dòng đời có dẫn họ theo những hướng nào, dù thực tại có nghiệt ngã đến đâu, dù ngăn cách bởi địa lí, bởi hận thù và tha thứ, bởi niềm tin và phản bội, bởi sự sống và cái chết thì ít nhất vào thời khắc này, dưới bầu trời sao của một đêm trường vẫn cùng nhau hòa vang tiếng hát, ngồi sát bên nhau.

Iristan tiếp tục gảy đàn, cô nghe những giọng ca vang lên

Ca vang cùng hy vọng rồi sợ hãi sẽ tan biến

Ghế kề sát bên ghế

Mình và cậu trò chuyện suốt đêm trường

Căn phòng đơn sơ chẳng hề tồi tàn

Chúng ta, những người đồng đội, bao nhiêu chuyện để tỏ bày...

Tiếng đàn lại lặp lại, họ tiếp tục hát vang:

và vẫn cứ như thế, mỗi buổi chiều tàn

Chúng ta ăn uống và ca hát khi trận chiến bỏ lại phía sau

Và cứ như thế chúng ta sống dưới trời mây ráng đỏ

Xóa tan muộn phiền, đêm trường mênh mang....

Tiếng đàn kết thúc, những âm thanh và tiếng hát vẫn như còn vang vọng trong khoảng sân rộng lớn, trầm mặc một lúc rồi những tiếng vỗ tay vang lên. Những người lính dù là các tiền bối hay hội tân binh đều mỉm cười vỗ tay, giây phút ấy Iristan chợt nhận ra mình từ lúc nào đã có cảm tình với những con người có cùng lý tưởng này đến như vậy.

Trinh Sát Đoàn, luôn là một đội quân thật sự cao cả.

Sau đó, mọi người được lệnh giải tán về nghỉ ngơi sớm chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Iristan cũng từ biệt mọi người trở về phòng. Sáng sớm hôm sau, cô chỉnh trang lại quân trang, búi tóc thật chặt rồi cùng mọi người dùng bữa sáng, đồ đạc trang bị đã chuẩn bị xong.

Vì lần này đổi lộ trình nên tuyến đường này hoàn toàn mới, họ chỉ có ước đoán dựa trên bản đồ, dù đã có trinh sát thăm dò trước nhưng quãng đường cũng chỉ có giới hạn, đi càng xa càng khó ước đoán.

Sáng sớm hôm ấy, cả đội quân tập hợp ngoài cổng thành, người ngựa quy củ đứng theo đúng vị trí mà dẫn đầu chính là Trưởng đoàn Erwin. Cả không gian yên tĩnh trang nghiêm.

"Chúng tôi đã dụ lũ Khổng lồ quanh đây đi. Chuẩn bị mở cổng trong mười giây nữa."

"Hôm nay nhân loại sẽ tiến thêm một bước nữa, hãy cho chúng tôi thấy các bạn có thể làm gì!!"

Giữa không gian ấy hàng loạt những cánh tay cầm kiếm giơ lên hưởng ứng kiếp thêm nhuệ khí, tiếng hô đồng thanh đầy sức mạnh của những con người mang trên lưng đôi cánh tự do của nhân loại. Cổng được kéo lên, ánh sáng bên ngoài như được ẩn giấu sau một tấm màn rọi đến phía trong, phủ lên Erwin đang đứng đầu đội ngũ, anh ta giật dây cương, con ngựa khỏe mạnh đầy khí thế chồm hai chân trước lên, hí dài một tiếng.

Giọng nói đanh thép đầy sức mạnh của anh vang lên:

"TIẾN LÊN!!!"

Sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng hàng trăm con ngựa trên nền đất, đều đặn như tiếng cổ vũ trước trận, từng người theo thứ tự và quy tắc phi ngựa ra khỏi thành, ai nấy đều mang nét mặt hào hùng hướng về phía trước theo những tiếng dồn dập ngày càng mạnh lên.

"BẮT ĐẦU CUỘC TRINH SÁT THỨ 57 BÊN NGOÀI TƯỜNG THÀNH! TOÀN QUÂN TIẾN LÊN!"

Iristan nằm rạp người trên lưng ngựa tiến như bay về phía trước, gió lướt vù vù qua tai, trước mắt cô là phấp phới màu xanh áo choàng của những người đồng đội phía trước, đôi cánh trên đó dường như muốn bay lên. Cô nghĩ rằng, nhìn từ đằng sau hẳn trông mình cũng như vậy với một đôi cánh đang bay hướng về phía bầu trời cao rộng, giống như đôi cánh của những người đồng đội phía trước mắt, giống như đôi cánh trên lưng Levi trong ánh hoàng hôn hôm anh cứu cô, giống đôi cánh trên lưng bố Ryan vào một buổi chiều lộng gió, cô là một phần của họ, một phần của tự do.

*****

Chào cả nhà, lúc viết chương này mình đã nghĩ là sẽ hợp với bài này lắm, vậy nên đã thêm vào. Đọc chương này lại nghe bài hát đột nhiên cảm thấy vui buồn lẫn lộn, vui vì cảm nhận được cái không khí tình đồng đội trong môi trường quân ngũ; buồn vì sau này số phận của họ sẽ xảy ra nhiều biến hóa, không còn là những chàng trai cô gái chỉ ngồi cạnh nhau vui đùa như hồi đó nữa.

Dù sao thì cũng chúc mọi người đọc truyện và nghe nhạc vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top