Chương 25: Một ngày nào đó...
Iristan đem tất cả nghi vấn của mình nói cho đám Levi, Hange trách cô sao không nói ra điều đó từ sớm, Iristan phản bác vì khi đó mọi chuyện xảy ra không liên quan gì đến cô. Giờ đây Iristan có đôi chút chần chừ khi khẳng định điều này, cô đã để mặc mọi thứ ngay từ đầu.
"Cô ta cũng đâu thể biết được mỗi loại người mình gặp có âm mưu gì." – Levi liếc Iristan một cái rồi kéo Hange lui ra, anh ra hiệu về phía cửa.
"Chúng ta không tìm được gì ở đây nữa đâu, lũ Cảnh Vệ thì sắp đến rồi. Mau đi thôi."
Khi cả bốn người vừa nhanh chân rời khỏi căn nhà cháy thì Cảnh Vệ mới đủng đỉnh đến khám nghiệm hiện trường. Núp gần đó quan sát, họ dễ dàng nhận thấy sự qua loa tắc trách của đám Cảnh Vệ khi chỉ xem qua quýt căn nhà rồi nhanh chóng kết luận đây là một vụ cháy do vô tình đổ đèn dầu bị bắt lửa. Đội trưởng vẫn đương mang dáng vẻ lờ đờ như vừa trải qua một bữa rượu phè phỡn liếc đôi mắt chán nản nhìn quanh quẩn rồi ra lệnh cấp dưới lẹ chân lẹ tay khiêng cái xác đi, miệng lẩm bẩm
"Thật là một gã xấu số. Ở một mình thì cũng chẳng có thân thích nào để lo cho hắn ta."
"Chậc, xem đám người đó kìa." – Moblit bức xúc nói, những âm thanh bị át đi bởi đám đông người chỉ đủ để cho ba người còn lại nghe thấy. Hange nghe vậy cũng gật đầu, vỗ vai Iristan.
"Đúng, đúng. Vậy mà hồi xưa có người khăng khăng muốn đầu quân Cảnh Vệ đấy, thật là suýt chút nữa chúng ta đã phí mất một mầm non tiềm năng."
Iristan tỏ vẻ im lặng tự động bỏ qua câu trêu đùa đó. Đám đông xung quanh cũng đã dần tản đi chỉ còn lại vài tên Cảnh Vệ tại hiện trường, một thanh niên còn khá trẻ trong đám Cảnh Vệ đột nhiên lên tiếng:
"Thưa ngài, vụ này rõ ràng là có điểm bất thường... Nhìn nơi này, rõ ràng giống như một vụ mưu sát!"
"Tên này." – Vị chỉ huy vừa dợm bước đi lưng chừng cau có quay đầu lại, đôi mắt hãy còn lờ đờ nay đã trừng lớn dường như muốn ngay lập tức tung cú đá kẻ ngáng đường đi. Sau đó, hẳn ta cười khẩy
"Haha, đúng là lính mới. Này chú mày đang nghiêm trọng hóa vấn đề đấy. Có cái quái gì mà khiến một thằng thầy thuốc quèn bị giết cơ chứ." – Ông ta gườm gườm bước lại gần anh lính trẻ, nhìn anh ta chòng chọc bằng vẻ coi thường
Anh lính mới hẳn chưa bị những tệ nạn và thói biếng nhác của đám Cảnh Vệ lây nhiễm, suy nghĩ chính trực chỉ muốn đơn thuần cống hiến cho người dân giữ gìn trị an. Do đó, anh ta không thể bỏ qua vụ án còn rất nhiều sơ hở.
"Thưa ngài..."
Tên đội trưởng khó chịu thấy rõ, trong ánh liếc nhìn cau có chợt như hiểu ra điều gì, hắn nhếch nụ cười bỉ ổi ra vẻ rõ ràng tường tận cúi sát đầu anh lính mới.
"Ra thế. Hẳn là hôm quá chú mày đã không ngủ ngon giấc." – Nói đoạn hắn móc tay vào túi áo trước ngực lấy ra một đồng vàng, vẫn là điệu bộ như thủ thỉ với cấp dưới, hắn dúi đồng vàng vào tay cậu lính.
"Đây, mày căng thẳng quá rồi. Đêm nay hãy đi kiếm một con điếm nào đó và thư dãn đi nào."
Hắn quay lưng bỏ đi cùng với tiếng cười sảng khoái, anh lính trẻ đứng trân trân không kịp hình dung điều gì đang xảy ra. Sau đó, khuôn mặt anh ta trào lên sự tức giận như bị xúc phạm, tay siết chặt cam chịu. Anh ta không thể chống lại cấp trên, sự thối nát đã lan ra từ gốc rễ chỉ một cá nhân đâu có cách nào loại bỏ. Iristan đột nhiên nghĩ đến Annie, không biết cô bạn đang sống ra sao, dù kiệm lời và giữ mình nhưng cô hiểu Annie là kiểu yêu ghét rõ ràng và không chấp nhận được sự nhơ nhuốc của đám Cảnh Vệ trung ương.
Cô nghe rõ ràng tiếng hừ lạnh giễu cợt của Levi bên cạnh, ngay cả Moblit và Hange cũng tỏ rõ vẻ khó chịu với đám Cảnh Vệ. Trong mắt Cảnh Vệ, quân Trinh Sát luôn là một đám ngu ngốc thấp kém gồm toàn những kẻ kì dị.
"Đi thôi, ở đây không có gì nữa đâu. Chúng ta phải lần theo manh mối thứ hai." – Levi kéo mũ trùm đầu, ra hiệu cho những người còn lại theo mình và giải thích về kế hoạch.
"Erwin đã tra ra nơi đầu tiên buôn bán Coderoin là thành phố ngầm, có kẻ đã muốn thử nghiệm loại thuốc này tại đó trước khi để nó phổ biến trên mặt đất. Hiện vẫn còn đang buôn bán thứ thuốc đó dưới đấy, chúng ta sẽ lần theo để bắt kẻ vận chuyển thuốc."
Thành phố ngầm, nơi từng là một phần trong kế hoạch di dân. GIờ nơi đó trở thành nơi ở cho những người nghèo khổ và côn đồ khét tiếng. Iristan cuối cùng đã được chứng kiến nơi đó, nhìn cầu thang trước mắt dẫn xuống sâu nơi chẳng còn ánh sáng, không hiểu sao cô thấy hơi phiền lòng, cô có nên cảm thấy may mắn vì bản thân được sinh ra với ánh sáng trên mặt đất hay không?
"Trùm mũ kĩ vào." – Levi nói.
Cô không nhìn ra nét mặt anh ta dưới mũ áo choàng, nhưng cảm giác về sự hiện diện của anh ta bên cạnh trên con đường đi xuống khiến mọi sự bất an khi nãy không còn. Hange đang nhớn nhác nhìn xung quang khiến Moblit phải chăm chăm dõi theo cô ấy, Iristan nhân đó cũng đưa mắt nhìn quanh.
Không khí ngột ngạt, u tối, ánh đuốc bập bùng.
Một thành phố dưới lòng đất được chống đỡ bởi những cây cột cao to và hùng vĩ, vẻ bí ẩn trầm mặc như những bức họa cổ về một nền văn minh bị quên lãng, âm thanh cuộc sống không ồn ã như trên mặt đất mà trầm trầm quẩn quanh không gian. Giữa bức tranh màu nâu trầm đen là hàng trăm ngọn đuốc thắp sáng vàng vọt khiến mọi thứ vừa hoài cổ vừa có cảm giác tiêu điều buồn thương.
Bên cạnh nhưng khu dân cư bình thường sinh sống, ẩn sâu trong bóng tối nơi thành thị mục ruỗng là chốn dừng chân của những kẻ côn đồ khét tiếng, so với mặt đất, nơi đây còn khốc liệt hơn, họ tập hợp thành những băng đảng thế lực và đặt ra luật lệ với kẻ chống đối. Đó là những gì Iristan được nghe Hange tổng kết lại khi họ đi ngang qua chợ ở khu dân cư, nơi dân thường và thương lái trên mặt đất thỉnh thoảng hay vận chuyển hàng đến. Cô ấy khoác vai Iristan cười vô lo vô nghĩ.
"Chẳng cần nhìn đâu xa, người đang đứng cạnh cô hồi xưa từng là Bố già của thế giới ngầm. Sao nào, không ngờ tới phải không?"
Hange thích thú nhìn gương mặt kinh ngạc của Iristan khi cô quay ra nhìn Levi hãy còn đang lững thững dạo bước bên cạnh. Anh không tỏ thái độ gì ngoài việc khẽ níu đôi lông mày nhìn Hange, nhưng chỉ thế cũng đủ khiến cô ấy đổ mồ hôi hột cười trừ quay đi. Bắt gặp cái nhìn đầy tò mò của Iristan, anh ta hỏi
"Sao? Cô định nói gì?"
"không...không có gì ạ?" – Iristan rối rít quay đầu đi. Quân Trinh Sát quả nhiên tập hợp toàn thành phần khó nhắn, một nhà khoa học cuồng Titan và bố già khét tiếng thế giới ngầm. Rơi vào tay đám người như vậy nếu đắc tội với họ thì không biết tương lai sẽ ra sao. Cũng khó trách tính cách Levi lại bạo lực như vậy. Đáng nói ở chỗ tuy từng một tên côn đồ khét tiếng đến vậy, đồng thời cũng được mệnh danh là người mạnh nhất nhân loại nhưng anh ta luôn tuôn theo lệnh Erwin và là một người lính vô cùng kỉ luật.
Anh ta là tổng hợp của nhưng mẫu thuẫn trong tính cách và hành động mà càng tiếp xúc càng khiến người ta tò mò.
"Kế hoạch lần này chúng ta cần chia người ra." – Hange nói. "Tôi và Moblit sẽ đến các bệnh xá hoặc hiệu thuốc để thăm dò, chúng tôi sẽ đi gặp những người có triệu chứng khi dùng thuốc để xác nhận. Còn Iristan và Levi, hai người đi thu thập thông tin từ những kẻ côn đồ, Levi từng sống ở nơi đây, anh biết rõ cách giao tiếp và lấy thông tin ở đâu. Đến tối chúng ta tập trung tại đây."
Levi không phản đối, anh liếc sang Moblit dặn dò
"Trông chừng tên điên bốn mắt đấy cho cẩn thận."
Iristan nhìn theo bóng hai người kia dần khuất bên kia góc đường, Levi đang đứng bên cạnh nhưng cô không biết mở lời ra sao, đành hỏi bâng quơ
"Giờ chúng ta đi đâu ạ?"
"Đến khu ổ chuột" –Levi nhấm nhẳng nói ra một câu, ánh mắt anh vẫn lơ đễnh nhìn xung quanh.
Iristan cảm thấy tâm trạng Levi từ lúc xuống đây không tốt, có chăng những khung cảnh tại thành phố ngầm gợi lại cho anh ta những kỉ niệm không vui. Nghĩ vậy, cô nén lại sự tò mò muốn dò hỏi, chỉ lặng lẽ giật nhẹ áo choàng của anh ta.
"Đi thôi ạ.'
Ra khỏi khu dân cư thông thường tiến về phía bắc, càng xa dời khu đô thị nhộn nhịp khung cảnh càng ảm đạm, người qua lại cũng thưa thớt dần. Dù nơi đô thị không sánh bằng trên mặt đất nhưng vẫn có người mua kẻ bán nói cười giao tiếp, càng đi sâu về vùng phía Bắc không khí càng thay đổi. Những bóng người như những bóng ma trùm áo kín mặt đi qua vật vờ không sức sống, những căn nhà đổ nát, những kẻ ăn xin vất vưởng bên lề đường như đón chờ cái chết, những ánh nhìn chòng chọc từ vô vàn đôi mắt trong khe hẻm tối tăm. Có vài tia sáng lọt xuống là chút ánh sáng ít ỏi xuyên qua cửa cống phía trên đầu thành những vệt hình chữ nhật trên nền đất như khắc một mảng màu biệt lập lạc lõng, giống như Iristan lạc lõng cố hòa mình trong không khí mốc meo, bệ rạc nơi khu ổ chuột.
Một chút lơ đãng khiến cô ngã dúi về đằng sau, Iristan kịp thời phản ứng đưa tay giữ lấy mũ trùm đầu ngăn nó rơi xuống. Lực va chạm mạnh khiến cô nhận ra mình bị người khác tông vào và ngã dúi dụi. Cô vội vàng đứng dậy, theo bản năng sờ soạng bên hông. Quả nhiên, túi tiền không cánh mà bay, cô không còn lạ gì những chiêu trò như thế này nữa rồi. Cô nhìn về phía thủ phạm vẫn đang bị Levi giữ lại bẻ ngoặt tay ra phía sau. Đó là một đứa bé trai, tuổi chừng 8-9, mái tóc màu xanh xám xác xơ và khuôn mặt lấm lem bùn đất, đôi mắt sáng rực kiên cường kịch liệt phản kháng,
"Thả tôi ra."
Thằng bé bất kham gào lên, ra sức la hét vùng vẫy khỏi bàn tay như gọng kìm của Levi, hết đấm lại đá cũng chẳng thể đả động con người đáng sợ đó.
"Vô ích thôi." – Levi đe dọa, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống sắc lạnh như một con dao. "Nếu còn chống cự ta sẽ vặn gẫy tay chú mày."
Thằng bé sợ quá quên không cả dãy dụa. Iristan đành hạ giọng dỗ nó
"Ăn cướp cũng nên nhìn người mà làm, nếu chẳng may đụng phải những kẻ xấu ác độc không phải sẽ toi mạng ư?"
" Các người định giết tôi ư?" – Thằng bé rùng mình sợ hãi, iristan chẳng phải đã cố tỏ ra rất thân thiện hay sao, nó vẫn bị dọa cho khiếp vía, cô cảm thán khả năng dỗ trẻ con của mình xem ra rất tồi tệ. Chưa đợi Iristan nói hết câu, thằng bé nhìn khuôn mặt đang suy nghĩ trau mày của cô mà trở nên càng sợ sệt hơn, nó mếu máo rưng rưng vài giây, người run rẩy nhưng chỉ ngay sau đó vẻ gan góc không sợ gì quay lại. Thằng bé cắn chặt răng quyết tâm thoát khỏi sự khống chế của Levi.
"Thả tôi ra! Thả tôi ra!"
Nhìn đôi mắt quật cường của thằng bé, Iristan đột nhiên hỏi:
"Nhóc định làm gì với số tiền này?"
"Ai mà chả cần tiền. Sống ở nơi này chỉ có người đi cướp và kẻ bị cướp!" – Nó gào lên.
"Ngay đến cả bản lĩnh để bảo vệ bản thân cũng không có, đi cướp như nhóc thì chẳng còn mạng mà rờ đến số tiền này đâu." – Levi quan sát thằng bé, anh thở dài rồi thả lỏng tay để chân nó chạm đất.
"Đi đi.Người hôi rình, ngay cả cách giữ cho bản thân sạch sẽ còn không thể thì đừng nói đến chuyện tự bảo vệ bản thân. Nếu không mạnh bằng người ta thì nên học cách sử dụng cái đầu thay vì xông thẳng vào như thế."
Trước ánh mặt sững sờ vì được thả ra của thằng bé, Levi tiếp tục lôi trong túi ra một chiếc khăn tay rồi cau có lau sạch bàn tay của mình. Iristan tỏ vẻ đã quá quen thuộc với hành động này trong khi tên cướp nhỏ tuổi ngạc nhiên đến mức quên cả chạy.
"Xin hãy cứu mẹ em với!!" – Thằng bé đột nhiên túm áo Iristan khẩn nài. Không hiểu sao nó thay đổi ý định, níu lấy cô như một tia hy vọng cuối đường hầm, đôi mắt nâu ánh nước dường như chực chờ tuôn ra những giọt lệ, cuối cùng vẫn nén ngược lại.
"Mẹ em đã bệnh nặng lắm rồi. Làm ơn! Nếu không có tiền thuốc, bà ấy sẽ chết mất. Không ai giúp đỡ em cả.!"
Iristan ngập ngừng nhìn thằng bé rồi hướng mặt sang Levi, thằng bé thấy vậy hiểu ý người đàn ông này mới là người quyết định. Nó sợ sệt nhìn anh ta không dám lại gần, nài nỉ.
"Mọi người muốn em làm gì cũng được, Chỉ cần cứu mẹ em với."
Levi im lặng nhìn nó, cái kiểu nhìn chòng chọc thẳng mặt của anh ta trước giờ luôn khiến đám Eren khiếp vía, sau này Iristan nhận ra đó chẳng qua là cách anh ta quan sát đối phương, chỉ thế thôi mà đã tỏa ra sức ép kinh người đè bẹp dũng khí người đối diện thì đối với thằng bé nhỏ tuổi như vậy không khiến nó kinh hoàng mới lạ. Thằng bé rụt người lại núp sau chân Iristan.
"Đi thôi. Nhóc dẫn đường đi."
Levi nói. Thằng bé bên cạnh cô giật mình bật ra như được huấn luyện bài bản.
"Vâng!"
Iristan lặng thinh.....
Đứa bé tên là Hase, năm nay 9 tuổi, bộ dạng gầy gò nhỏ thó như thiếu chất, mái tóc rối bù xù và khuôn mặt lấm lem bẩn thỉu, duy chỉ đôi mắt đặc biệt có thần. Không giống như ánh mặt ảm đạm mơ màng trong vô định của những kẻ nơi đáy xã hội, ánh mắt Hase sạch sẽ, tinh khiết và đầy hy vọng sống. Iristan bế cậu trên tay, người cậu bé nhẹ bẫng do thiếu dinh dưỡng sờ vào cấn cả xương, nỗi xót xa trào lên trong cô. Cô mua cho cậu bé một chiếc bánh mì, cẩn thận lấy khăn tay ra lau những vết bẩn trên khuôn mặt cậu.
"Một ngày nào đó, em có thể đưa mẹ em rời khỏi nơi này và lên trên mặt đất. Hase sẽ ngoan ngoãn và lớn thật nhanh thành một đứa bé khỏe mạnh."
Hase vừa vùi vào bên cổ Iristan vừa gặm nhấm bánh mì, khi đi qua một nắp cống hình chữ nhật có song sắt, cậu bé chỉ cho hai người những vệt sáng hiếm hoi len lỏi xuống nền đen nơi thành phố, ánh sáng vừa đẹp đẽ vừa thuần khiết. Iristan nhìn thấy Levi nhước mắt nhìn lên nguồn sáng nhỏ nhoi ấy, anh ta thất thần nhìn như muốn xuyên qua đêm đen nhìn về một quá khứ xa xăm nào đó, không rõ là hồi tưởng hay mơ màng giữa màn đêm nơi thành phố cũ. Sau rồi anh ta lại tiếp tục bước đi.
"Một ngày nào đó..."
Ai cũng mong chờ về một ngày nào đó, một ngày nào đó chúng ta sẽ lên mặt đất, một ngày nào đó chúng ta sẽ ra khỏi những bức tường, một ngày nào đó chúng ta sẽ tiêu diệt sạch lũ Titan, một ngày nào đó chúng ta sẽ nhìn thấy biển xanh và đường chân trời xa tít tắp... Một ngày nào đó!Nhất định, chúng ta sẽ tự do.....
Họ hy vọng vào một mục tiêu để tiếp tục tiến bước trên hành trình dài dằng dẵng không nhìn thấy điểm dừng, lấy đó làm động lực vượt qua tất thảy những chông gai vì biết rằng chỉ cần bắt lấy tia sáng cuối đường hầm đó họ sẽ không bị nhấn chìm trong tuyệt vọng.
Lỡ như, nơi cuối đường hầm không phải ánh sáng họ ao ước, cũng giống như bên ngoài bức tường không phải biển xanh từng mơ về mà là hằng hà sa những thực tại khốc liệt thì chúng ta sẽ làm gì? Lên được mặt đất để rồi nhận ra bản thân vẫn đang ở trong một chiếc lồng hay nhìn ngắm thế giới bên ngoài rồi đánh đổi bằng sinh mạng, dù hoàn cảnh khác nhau nhưng vẫn phải cố gắng trên một hành trình dài vì một niềm tin mãnh liệt. Dẫu cho đến cuối cùng thực tại sụp đổ, chỉ cần giữ vững trái tim như ban đầu để không lạc lỗi giữa nghiệt ngã cuộc đời.
Hase sẽ chưa hiểu những điều đó bởi chỉ có nguồn sáng duy nhất kia đang thắp bừng trong đôi mắt màu nâu của cậu ngọn lửa hy vọng, Iristan thầm mong rằng ngọn lửa ấy sẽ tiếp tục cháy tại nơi tăm tối này.
.
Họ đi đến một dãy những khu nhà ẩm thấp tồi tàn nơi không khí khác thường tỏa ra sự trụy lạc và hoang đàng uể oải. Những người phụ nữ lả lơi trang điểm cầu kì đậm phấn mặc những bộ đồ trễ nải đứng bên khung cửa hay bên góc đường tối, vài gã đàn ông đi qua ánh mắt tối đen vẫy tay dắt theo những cô gái trẻ trong bộ đồ tưởng như kín bưng nhưng dường như phô lộ mọi đường nét. Âm thanh và mùi hương kì lạ quyện vào nhau trong xó xỉnh điêu tàn, tiếng xì xào lả lơi cười đùa, tiếng đàn ông, đàn bà, mùi hương son phấn rẻ tiền nồng đậm và mùi hôi ẩm mốc, mùi khói thuốc... Một bức tranh với những mảng màu đen kịt tả tơi.
"Đây là...?" – Iristan ngơ ngác nhìn quanh rồi chần chờ không biết đang ở đâu. Hase rúc vào lòng cô vòng lấy đôi tay qua cổ Iristan, buồn buồn nói rằng nhà cậu bé ở khu này.
"Nhà thổ." –Levi phun ra một câu cộc lốc, khuôn mặt anh vô cảm nhìn đăm đăm về phía trước nhằm theo hướng Hase đã chỉ bỏ qua khung cảnh khu nhà thổ đông bóng người đi lại. Có vài cô nàng định đến tiếp cận, Iristan vội rụt người sâu trong tầm áo chòang rộng thùng thình che đi khuôn mặt và giới tính, phía Levi cũng chẳng ai dám quấy rầy anh ta vì bộ dáng lạnh như băng.
Đó là một phòng tối om tồi tàn, bẩn thỉu và không có lấy một ánh đèn. Hase tụt xuống từ trên người Iristan rồi lao thẳng về phía chiếc giường duy nhất trong căn phòng tối đen, nhanh nhạy ôm lấy dáng người gầy gò trên giường, giọng nghẹn ngào.
"Mẹ ơi, hãy xem con mang gì về này!"
Một khoảng im lặng, có tiếng sột soạt khe khẽ, nếu như không có sự chuyển động này họ còn tưởng trên giường là một cái xác từ lâu. Hase nhanh nhẹn đi thắp nến họ đã mua nó trên đường đến đây cho căn phòng tối thêm ánh sáng, nhà cậu bé đã đến mức không đủ tiền mua cả nến.
Người phụ nữ ốm yếu nằm trên giường làn da tái nhợt, môi khô nứt nẻ và ánh mắt rã rời báo hiệu thần chết đã gần như đứng sẵn bên giường. Dù khuôn mặt gầy gò nhưng có thể lờ mờ nhận ra những đường nét xinh đẹp khi trước, bà đưa đôi tay vuốt ve Hase với vẻ dịu dàng từ ái.
Iristan chợt nhớ đến Penlia, khi ấy mẹ cũng nằm đó với vẻ yếu đuối uể oải khi bệnh tật dày vò, cô từng ôm lấy mẹ vì sợ sự sống sẽ tuột khỏi cô ấy và thần chết sẽ đem người thân cuối cùng của cô đi mất. Penlia dịu dàng vuốt tóc cô bằng cái nhìn yêu thương, giá như khi ấy Iristan có thể làm gì đó. Đã bao nhiêu lần cô nghĩ về khoảng khắc ấy, khi những sợi dây mỏng manh níu giữ sinh mạng Penlia không đủ mạnh và đứt gẫy. Tất cả đã chẳng thể vãn hồi.
Cô nhìn sang Levi, sửng sốt bởi vẻ mặt của anh, anh không thể hiện biểu cảm gì mà chỉ đăm đăm nhìn vào căn nhà bẩn thỉu tối đen và người mẹ ôm đứa trẻ bằng đôi mắt sâu thẳm. Sự cô độc và vẻ bi ai? Có lẽ là vậy nhưng thần sắc xám xịt, âm u trên khuôn mặt anh phủ lên tầng cảm xúc đó một tấm màn nhuốm màu hoài niệm, sự trộn lẫn những biểu cảm khó hiểu đó trực chờ trào ra trong đôi mắt anh rồi tất cả lại được nén lại dưới vẻ mặt cứng đờ vô cảm. Iristan không rõ hình ảnh đứa con và người mẹ gần đất xa trời có liên quan gì đến anh, tuy vậy đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt phức tạp như vậy của Levi.
Chẳng suy nghĩ gì thêm nữa, cô nhẹ bước đến bên chiếc giường nơi người mẹ đang nằm, dặn dò Hase đi nấu cháo bằng gạo mới mua trong khi cô nhẹ nhàng đút từng ngụm nước cho người mẹ tội nghiệp. Họ đã đi mời thầy thuốc để khám cho mẹ Hase, trong lúc chờ đợi Levi đi đến mở cửa sổ và đứng bần thần nhìn ra phía ngoài.
"Cảm phiền mọi người... đã từ lâu không có ai đến đây." – Người phụ nữ tên Lina nói thều thào khe khẽ. "Ngay cả một người như tôi..." – Giọng cô nghẹn ngào, đôi mắt đong đầy yêu thương nhìn về phía cậu bé.
"Ngay cả một người như tôi.... Hase của tôi... tôi vẫn rất yêu nó...thật tội nghiệp!"
Đó là một tình yêu tuyệt vọng của một người phụ nữ không muốn bỏ lại đứa con duy nhất của mình, Lina níu lấy tay Iristan bằng đôi tay gầy guộc của mình, "Giá như tôi có thể ở bên cạnh nó lâu hơn...."
Niềm hy vọng sống sót của con người trong nghịch cảnh, chỉ mong sinh mệnh có thể kéo dài thật lâu bởi còn quá nhiều điều nuối tiếc cần phải hoàn thành, nhiều gánh nặng đành bỏ lại. Không giống như Iristan, kẻ phung phí sinh mạng của mình như một lẽ hiển nhiên và sống bất cần không trân trọng bản thân. Cô đột nhiên trở tay nắm ngược lại đôi bàn tay ấy.
"Đừng lo, chúng tôi đã gọi thầy thuốc đến rồi.!"
Cơn đói và bệnh tật giày vò sức khỏe của Lina đến bờ vực cái chết, thầy thuốc để lại cho họ một đơn thuốc bồi bổ và lời dặn dò rằng số thuốc đó chỉ đủ để kéo dài mạng sống cho Lina đến khi nào thì được đến đó. Nếu muốn có hy vọng có lẽ họ cần kiếm một bác sĩ giỏi hơn ở nơi này. Nếu hai người họ không đến Lina chắc chắn sẽ không qua được hôm nay.
"Để tôi đi mua thuốc cho, cô ở lại đi." – Levi cầm đơn thuốc đi ra phía ngoài cửa.
"Thầy nhớ về sớm nhé." – Iristan gọi với theo.
Cô và Hase dọn dẹp căn nhà tồi tàn, đem gối và chăn đã lâu ngày không giặt đi phơi, cải thiện môi trường sống cũng sẽ khiến người ta tốt hơn. Hase không biết chữ, hầu hết trẻ em ở nơi này không biết chữ vì cuộc sống của chúng chỉ xoay quanh những mưu sinh thường nhật. Iristan buồn bã xoa tóc cậu và lôi cậu nhóc đi chỉnh trang lại cho tươm tất trong khi chờ Lina tỉnh giấc.
Hase ấy vậy mà lại là một cô bé.
"Mẹ em nói rằng giả làm một đứa con trai sẽ an toàn hơn ở đây." –Hase nói.
Dù là một cô gái bán hoa, Lina vẫn yêu thương và bao bọc Hase bằng tất cả tình thương của mình, che chắn cho cô bé những đau khổ và ô uế của thế giới, con người dù có bị đẩy đến hoàn cảnh khổ cực mưu sinh nhưng vẫn có những trái tim lương thiện và tâm hồn giàu tình yêu. Đó là ánh sáng nơi tăm tối này.
Có tiếng rầm rầm phía ngoài cửa kèm theo tiếng chửi rủa hầm hè, Hase rụt người lại sợ hãi
"Bọn họ lại đến rồi, chúng muốn đuổi mẹ em đi vì nghĩ bà ấy không sống được bao lâu nữa."
"Lina, con điếm này đã chết chưa? Đã lâu lắm không có khách gọi mày, nếu không thể làm được việc thì nơi đây không còn chỗ cho mày đâu."
Tiếng chửi của những người đàn ông vang lên thô lỗ phía ngoài căn phòng, Iristan đứng dậy bước ra, bên ngoài đang có 3 tên đàn ông nhìn như lũ bảo kê của khu vực này đang hằm hè chực chờ xông vào bên trong. Nhìn thấy Iristan, chúng đầu gấu đe dọa.
"Con nhóc nào đây?"
"Tôi là họ hàng xa của cô ấy, cô ấy sắp khỏe lại rồi, các người đừng quấy rầy cô ấy nữa."
"Bọn tao không phải kẻ cho thuê nhà từ thiện đâu. Không làm được gì mà cứ ăn vạ ở đấy thì cút xéo đi đâu thì đi." – Một tên bực tức nói. "Nếu không được thì mày đi kiếm tiền thay cho cô ta đi!"
Ba kẻ không biết sống chết định nhắm vào Iristan. Hase sợ hãi muốn lao lên bảo vệ cô, Iristan vội lôi cô bé về phía sau, cô không muốn phát sinh tranh chấp ồn ào ở chỗ này vì Lina và Hase vẫn đang ở tại đây, khi cô đi rồi chúng sẽ lại lấy lí do bắt nạt hai mẹ con. Những kẻ kia thì chực chờ nhào lên tóm lấy cô.
Levi xuất hiện bẻ ngoặt cánh tay tên côn đồ ra phía sau, khí thế mạnh mẽ, áp lực như núi đè ép xuống khiến những kẻ ra vẻ bạo lực kia chỉ nhìn ánh mắt của anh đã tè ra quần.
Một giọng nói lả lơi dịu dàng vang lên.
"Thôi nào, thôi nào." – Cô gái với mái tóc vàng và khuôn mặt trang điểm đậm khoác trên mình một chiếc khăn dài che đi vóc dáng, ánh mắt sóng sánh phong tình đi đến giữa Levi và kẻ côn đồ. Cười hòa nhà nói
"Các ngài cũng thấy Lina có người đến chăm sóc mua thuốc cho rồi, cô ta sẽ chóng khỏe lại để kiếm tiền trả cho các ngài. Đợi chờ thêm vài hôm cũng đâu mất gì."
Cô gái vừa nói vừa nở nụ cười quyến rũ dỗ dành ba tên côn đồ, Levi thấy vậy bèn buông đôi tay đang bẻ ngoặt tay kẻ kia, hắn ngã xuống đất kêu oai oái hằn học với Levi nhưng bắt gặp ánh mắt xanh sắc lạnh ấy đều rụt cả người lại. Như được cô gái tóc vàng cho một cái thang, chúng nhanh chóng xuống nước tỏ vẻ hãy liệu hồn đó rồi nghênh ngang đi mất.
Levi nhìn qua cô gái tóc vàng bên cạnh rồi đưa gói thuốc cho Iristan.
"Các người là bạn của cô ta à?" – Cô gái tóc vàng đủng đỉnh đi vào nhà ngồi đến bên giường ngồi xuống nhìn Lina đang chìm trong giấc ngủ say rồi lại đứng dậy đi đến chỗ Hase và Iristan đang lấy thuốc ra.
"Chúng tôi tình cờ qua đây." – Iristan đáp. "Cô là ai vậy?"
"Một người không quan trọng, trước đây tôi từng nói chuyện với Lina. Ai mà ngờ được cô ta lại thành ra thế này?"
Cô ta thở dài vẫy tay gọi Hase lại rồi nhét cho cô bé một đồng bạc. "Cầm lấy, ta cũng chỉ có từng này thôi."
"Cảm ơn dì Alsin."
Alsin để Hase bận rộn chăm sóc người mẹ phía giường, kéo ghế ra ngoài mép cửa và hờ hững châm điếu thuốc lá trên tay. Đôi môi đỏ chót cắn điều thuốc liếc nhìn Levi rồi lại nhìn đến Iristan. Iristan cảm giác Levi đang muốn nhanh chóng đi điều tra vụ thuốc phiện hơn là ở đây, ban nãy anh ta cũng đề cập đến việc có thể hỏi thăm thông tin từ những cô gái nơi này.
"Chẳng có ai tốt bụng đến mức sẵn sàng cứu giúp kẻ như chúng tôi đâu." – Alsin nói, thả một hơi thuốc dài. "Các người muốn tìm gì ư?"
"Chúng tôi vô tình đi qua, Hase dẫn tôi đến đây."
"Ồ, đứa bé đáng thương." – Alsin nhìn vế phía trong căn phòng nơi Hase đang giúp mẹ cô bé uống thuốc, qua làm khói thuốc mờ ảo cô ta nhếch môi cười chua chát.
"Chúng tôi từng có thời gian thân thiết, tôi và Lina ấy. Nhưng ở cái nơi như này thì làm gì có thứ tình nghĩa gì. Lina ngu ngốc, cô ta lỡ dính bầu với khách hàng, kiên quyết đòi đẻ dù tôi có ngăn cản. Xem giờ cô ta trông như thế nào đi."
Alsin bật cười chua chát, điếu thuốc trên tay run run.
"Cô ấy vẫn chờ đợi bố đứa bé ư?"
"Hừm... ai biết." – Alsin bất cần nói, quan sát Iristan từ đầu đến chân. "Tin vào những lời đường mật của lũ đàn ông với chúng tôi chả khác nào tự sát. Sinh đứa bé ra rồi làm gì, ngay cả bố nó là ai cũng không biết. Sao nào... không cần ngạc nhiên đến vậy đâu.."
Alsin bật cười khúc khích, qua làn khói thuốc, nụ cười hư ảo phảng phất như một tấm vải nhàu nát. Đôi mắt thích thú nhìn Iristan rồi lại liếc về phía Levi đang đứng yên lặng khoanh tay phía cửa sổ.
"Cô không có nhiều kinh nghiệm với đàn ông lắm nhỉ? Trên đời này có rất nhiều kiểu đàn ông, có kẻ thông minh có kẻ ngu ngốc nhưng dù là loại nào nếu cô không cẩn thận sẽ bị những lời nói đường mật của họ dối lừa. Ha, giống như Lina... Cô gái, gã đàn ông kia là gì của cô? Nếu cô không cảnh giác thì sẽ bị những lời hứa hẹn đó lừa gạt đấy"
"Một người hướng dẫn."
"Vậy à." – Alsin ngửa đầu về phía sau, cả người uể oải. "Một cuộc sông như này còn mong chờ gì nữa, vậy mà Lina sẵn sàng sinh đứa bé ra yêu thương nó bằng cả tính mạng, ah,... thật nực cười...gã đàn ông đó đâu có trở lại...ngu ngốc chờ đợi một hy vọng sẽ không bao giờ tới để rồi kết thúc như thế này đây... trong tăm tối."
Giọng cô ta run run như chực khóc. Alsin trông hờ hừng không quan tâm nhưng rõ ràng cô ta coi Lina như người bạn thân thật sự.
"Các người muốn tìm gì ?" – Alsin hỏi.
"Coderoin. Cô từng nghe về thứ này chưa?"
"Ah.. đám khách hàng của tôi dạo này hay bàn tán về nó lắm, thứ khiến người ta chìm trong những giấc mộng đẹp và ru ngủ người ta thoát khỏi cái địa ngục này. Anh ta còn hứa hẹn có thời gian sẽ đem đến cho tôi thử một chút. À, lại nữa, lời hứa hẹn từ lũ đàn ông..."
"Người khách đó của cô là ai?" –Levi đột nhiên lên tiếng.
"Chà, ai mà biết. Nhưng tôi nghe nói anh ta hay đến quán Fordas."
"Fordas ư?"
"Thầy biết quán đó ư?"
"Trước đây tôi từng đến đó..với vài người bạn, không ngờ nó vẫn còn tồn tại đấy."
Tiễn Alsin đi về, Iristan đóng lại cánh cửa ngăn cách những âm thanh xao động bên ngoài. Cô tựa cửa nhìn Levi.
"Giờ chúng ta đi đến chỗ đó thôi, sau đó sẽ hội nhóm với Hange, chuyện ở đây cũng ổn rồi, chúng ta không nên trễ thời gian thêm nữa."
"Coderoin? Có phải hai người đang tìm loại thuốc đó không?" - Hase không biết đã đứng gần từ lúc nào, níu lấy áo choàng của Iristan, ngước mắt nhìn cô thân thiết.
"Em biết thứ đó ư?"
Không biết nên gọi là trùng hợp hay may mắn, đứa bé họ vô tình giúp đỡ lại có thông tin liên quan đến việc họ đang tra xét. Iristan nóng lòng nhìn về phía Hase nghe những gì cô bé sắp nói.
Hase vò đầu như cố gắng lôi lại trong kí ức của mình những thông tin có liên quan đến mối bận tâm của cả hai người. Cô bé vừa ngập ngừng vừa kể lại.
"Mấy đêm trước, em có đi giật túi tiền của người ta bị truy đuổi mãi, thân hình em nhỏ chui rúc vào các ngóc ngách người ta không tìm được. Đến khi nhận ra em thấy mình đã đến rất gần một lối đi lên phía trên, có những người đang xếp nhưng lô hàng lên cái xe gần đó. Em cuống quá bèn chui vào một cái thùng rỗng trên đống xe ngựa ngay đó. Họ có đề cập đến loại thuốc xản xuất lần này... cái tên gì nhỉ... đúng rồi, chính là cái gì mà Coderoin đó.
Em vẫn núp trong đấy, họ không phát hiện ra em. Họ định vận chuyển hàng hóa đi thì sau đó có một nhóm người bịt mặt xuất hiện... à, họ đánh nhau nữa... những người bịt mặt cướp xe hàng đó đi... Nhân lúc chúng dừng xe lại em đã tìm cơ hội nhảy xuống... xe đó dừng lại ở một hiệu thuốc "
Như vậy lô hàng được vận chuyển từ trên mặt đất xuống đã bị một đám người lạ mặt khác cướp đi? Lô hàng bây giờ ở đâu? Phải điều tra từ kẻ tuồn hàng xuống dưới truy ngược lên trên,họ không thể để những nỗ lực tìm kiếm bằng không.
Levi bước đến ngồi trước mặt Hase, đặt tay lên vai cô bé rồi hỏi
"Em có biết cái cầu thang đó thuộc quyền sở hữu của ai không?"
"Nghe họ nói là của một quý tộc trong hội đồng thành phố, Cavell."
"Chà, lại rắc rối rồi này." –Iristan chép miệng, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt u ám của Levi.
"Giờ tính làm gì đây đội trưởng Levi?"
******
Alsin: Cô nhìn non lắm, đừng bao giờ tin lời bọn đàn ông
Levi: yên tâm, lời của tôi chắc chắn tin được.
Iristan: Tôi chỉ tin chính mình :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top