Chương 24: Mồi lửa
Iristan từng nghe về thành phố ngầm nơi ở của những kẻ nghèo khổ và tội phạm nguy hiểm nhất. Cái cảm giác ấy ập vào mặt ngay khi cô bước xuống cầu thang dẫn thẳng xuống. Quả là hai thế giới khác biệt, nắng từ mặt trời không thể nào len lỏi xuống dưới này. Những ngọn đuốc là nguồn chiếu sáng duy nhất ở đây, phủ lên gương mặt người ta một lớp màu vàng ảm đạm.
"Này, trùm mũ lên đi." – Levi bên cạnh nhắc nhở.
Iristan ngoan ngoãn kéo sụp mũ áo choàng che gần hết khuôn mặt khiến cho tầm nhìn phía trước có phần thu hẹp lại. Người đang háo hức đi bên cạnh cô không ai khác ngoài Hange và cấp dưới của cô ấy, Moblit. Lí do của tổ hợp bốn người kì lạ tại thành phố ngầm phải truy ngược về ngày hôm trước.
12 tiếng trước.
Các tân binh lần này đã bắt đầu lịch tập huấn chuẩn bị cho cuộc thám sát ngoài thành vào 2 tháng tới. Bên cạnh những buổi tập huấn cá nhân dưới sự dạy dỗ khắc nghiệt của Levi, Iristan và Eren vẫn dành được chút thời gian hòa nhập với hội bạn. Sau hôm tuyển quân, Iristan chưa có dịp dặp lại bọn họ, hội con gái thi nhau hỏi cô về chuyện gia nhập đội Levi, ngay cả Ymir cũng buông lời trêu chọc:
"Ghê đấy, không ngờ cô ta im ỉm thế mà đã nhanh chân trước một bước rồi. Sao rồi cảm giác như thế nào?"
"Không có gì đặc biệt"- Iristan vừa nói vừa thong thả di chuyển quân mã đến vị trí mong muốn, tỏ ý chờ đợi Berthold phía đối diện nhanh chóng di chuyển quân cờ của mình. Ván cờ vua đang đến giai đoạn căng thẳng quyết định thắng thua. Trong khi chờ Berthold, cô nói tiếp:
"Đội Levi là đội chuyên nhận những nhiệm vụ đặc biệt và nguy hiểm nhất. Có khi tôi sẽ bay màu trước mấy người."
Đây rõ là một câu đùa, nhưng mọi người lại có vẻ không vui. Iristan định tặc lưỡi để lấp liếm sự hài hước nhạt nhẽo của mình thì Jean đang ngồi im lặng bỗng nhiên hằm hằm đứng dậy tiến về phía cô, đứng ngay sát bên bàn.
"Này, Iristan chúng ta cần nói chuyện một chút. Theo tôi." –Cậu ta vừa nói vừa chỉ ra phía hành lang cách đó không xa nhưng vắng người qua lại tránh hội bạn và vài tiền bối đang ngồi tỉ tê ở mấy cài bàn quanh đấy. Iristan do dự chốc lát rồi ra hiệu Berthold hoãn lại ván cờ sau đó lững thững theo bước Jean.
"Cậu muốn nói gì với tôi?"
"Cô đang định làm gì thế?" – Jean quay đầu lại nghiêm túc hỏi, cố gắng dò xét đoán cô đang muốn làm gì. "Trước đây cậu từng khăng khăng vào cảnh vệ, giờ thì đâm đầu vào nơi nguy hiểm nhất ở đây."
Iristan nhướn mày, lảng tránh ánh mắt Jean bằng cách nhìn chéo sang phía bên phải cậu ta, cô lạnh nhạt nói
"Xem ai đang hỏi tôi kìa, không phải cậu mới là người lúc nào cũng đi khoe khoang về cuộc sống khi làm Cảnh Vệ ư? Giờ cậu cũng ở đây rồi."
Jean lắc đầu phủ định:
"Đúng vậy, tôi không có quyển can thiệp vào chuyện quyết định của cô. Nhưng rõ là cô biết Marco rất muốn cô vào Cảnh Vệ, hai người từng có ý định vào đó. Dù sao đi nữa không cô nên hoàn thành ước mơ đấy sao?"
Ước mơ? Iristan làm gì có ước mơ. Cô chẳng qua chỉ kiếm thứ gì đó để làm, cái gọi là vì ai đó chẳng qua là vì bản thân mình thôi, dù cho biện hộ bằng muôn vàn ngôn từ mỹ miều, sự thật đó cũng không thay đổi. Cô là một kẻ như vậy...nhưng với một người như Marco.. Iristan thở dài, một người luôn sẵn sàng tin vào những điều tốt đẹp trong tính cách con người. Một người như vậy...Cô sẽ không tha thứ cho kẻ hại cậu ta.
Giấu đi những xáo động thoáng qua bằng cái nhếch môi nhạt nhẽo, Iristan thủng thẳng đáp lời:
"Chuyện đó đâu liên quan gì đến tôi. Mỗi người đều có quyền quyết định điều mình muốn."
"Điều đó không có nghĩa là cô mặc kệ tính mạng bản thân."
"Tôi nhận ra sự hung ác của Titan rồi đột nhiên muốn cống hiến sinh mạng vì nhân loại." – Iristan nói
"Đừng đùa. Cô đâu phải loại người như thế" – Jean cáu giận và bắt đầu trở nên nặng lời. "Cô có biết Marco luôn lo nghĩ đủ điều cho cô không? Sợ cô không thể trở thành Cảnh Vệ, sợ cô không lọt được vào top 10, mỗi lần cô tự đâm đầu vào rắc rối cậu ta đều lo lắng. Ngay cả việc xếp hạng cũng tình nguyện kém hơn cô một bậc. tất cả vì cậu ta sợ rằng cô sẽ không trụ được."
"Cậu ta thừa biết cô không hề cần những sự giúp đỡ đó, cô đủ mạnh để vượt qua người khác, nhưng cậu ta vẫn luôn âm thầm dõi theo cô. Cô... cô có biết là Marco luôn, cậu ta đối với cô...." – Jean nhăn nhó, lời nói đang hùng hổ bất chợt trở nên dịu lại, như tự hỏi: " Vậy mà cô... cô đang làm gì vậy? Chạy theo điều gì thế này?"
"Iristan. Rốt cục cô có trái tim hay không?"
"Đủ rồi!" – Iristan bất thình lình ngắt lời, tay nắm chặt lại kìm nén, nét mặt vẫn bình thản nhìn Jean như chờ xem cậu ta định sẽ làm gì nữa. Jean đôi khi rất giống Eren khi nóng giận và mất kiểm soát, nhưng những gì cậu ta nói đều đúng. Sao Iristan không nhận ra tâm tư của Marco cơ chứ, cậu ta là một tên ngốc tốt bụng quá mức, rõ ràng cô đã nói không cần vẫn âm thầm quan tâm cô. Iristan không muốn người khác quan tâm đến mình, người như cô đâu cần người khác quan tâm.
Iristan quay lưng định bỏ đi, nói nhiều về việc này nào có ý nghĩa chi, người đã chết rồi, mọi thứ đều là hư vô không còn lại gì cả. Jean cáu giận trước cách Iristan hờ hững chấm dứt cuộc trò chuyện bèn lao về phía Iristan định bụng giữ cô lại. Khi Jean vừa chạm đến cổ tay Iristan, cô quay phắt đầu lại thụi thẳng một nắm đấm vào bụng Jean.
"Này Iristan, cô!!!" – Jean hét lên bực tức, ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh bao gồm các tiền bối và bạn học. Lần này Iristan bực tức thật sự vì những sự chú ý không đáng có. Cô cau có nhìn Jean đang đứng phía trước, nghiến răng nói.
"Sao nào, ai bảo cậu lao về phía tôi mạnh như thế? Thân hình mảnh mai yếu đuối của tôi làm sao chịu được?"
"Cô mà yếu đuối ư?" – Jean cười khẩy. Nhận thấy dấu hiệu thách đấu của Iristan, cậu ta chùn bước vì không muốn đánh nhau với con gái, Iristan càng lấn lướt khiêu khích bắt Jean phải ra tay. Cô nhướn mày một cách nhàm chán che dấu đi nội tâm đang cồn cào vì những suy nghĩ không ngừng về Marco, ngay cả việc cô phải chịu đựng mọi thứ từ Levi những ngày vừa rồi càng cộng lại khiến Iristan muốn phát tiết lên một thứ gì đó.
" Gì đây? Đánh nhau ư?"
Xung quang bắt đầu có tiếng bàn tán xôn xao, vài anh chị đã bắt đầu tụ lại. Đám Eren và Mikasa nhận ra sự tình đang diễn ra theo hướng hỗn loạn cũng vội vã tìm về chỗ hai người. Reiner gọi với theo:
"Jean, sao cậu ta lại đi đánh nhau với con gái thế kia? Dừng lại hai người kia!"
Cậu ta vừa dứt lời chưa kịp ngăn chặn thì Jean đã không thể nén giận lao về phía Iristan. So về sức lực rõ ràng thể lực của một người con trai nhỉnh hơn rất nhiều, đám đông chỉ thấy Iristan đứng với Jean như lọt thỏm qua vai cậu ta nom rõ ràng yếu ớt. Ấy vậy mà cậu ta vừa lao lên, Iristan đã nhanh chóng dùng đòn khóa vật ngã Jean xuống đất, cậu ta dãy giụa mạnh mẽ đến chừng mấy giây cũng không thể gượng dậy. Iristan nằm đè lên người Jean ngăn không cho cậu ta ngồi dậy rồi tiện tay thụi cho cậu ta vài quả đấm.
"Từ sau cậu nên học lại các cư xử và nói chuyện với con gái đi!"
Jean rõ ràng không phục, cậu ta tiếp tục giằng co. Hai người quần đảo ngày càng kịch liệt.
"Này, mau ngăn hai đứa kia lại đi." – Có người nói.
Reiner và Berthold ra dáng đàn anh vội chạy đến đầu tiên. Lúc này Iristan ngẩng phắt đầu dậy trừng mắt quát về phía họ.
"Tránh ra chỗ khác đi."
Giọng điệu này, thần thái này....quần chúng xung quanh đột nhiên cảm thấy thật quen mắt.
Ngay cả Reiner cũng bị cái trừng mắt này của cô dọa lùi một bước.
"Đang làm cái quái gì vậy hả?" - Giọng nói lạnh lẽo vang lên ngay phía sau. Khi Iristan kịp phản ứng, cô bị nắm búi tóc trên đỉnh đầu kéo ngược ra sau. Iristan bực tức nghểnh cổ đồng thời đưa tay giữ lấy bàn tay của người đang nắm tóc mình định bụng giằng ra.
Bắt gặp ánh mắt xanh sắc lạnh của Levi, cô vội rụt người lại, khí thế đánh nhau hung hãn vừa rồi mất sạch, sự tỉnh táo đã trở lại sau những giây phút bốc đồng không kiềm chế. Cô vừa làm gì thế này? Lao vào đánh nhau với Jean chỉ vì sự hổ thẹn của bản thân ư?
"Hai cô cậu bị phạt dọn chuồng ngựa một tuần vì tội gây rối trật tự đánh nhau" – Levi buông búi tóc của Iristan ra rồi đưa mắt nhìn Jean lúc này đang lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất. Cậu ta xem chừng cũng đã tỉnh táo lại sau phút bốc đồng vừa rồi. Jean vừa quyệt máu mùi vừa nói:
"Vâng, đã rõ!"
"Tôi xin lỗi!" – Iristan hướng Jean nói.: "Tôi không nên xúc động như vậy."
Jean vẫn còn đang chảy máu, so với cậu ta Iristan chỉ bị trầy một chút ở mu bàn tay. Jean kêu rên vì cơn đau âm ỉ sau đó im lặng chốc lát rồi mới nhìn Iristan.
"Không, đáng ra tôi không nên quy chụp mọi thứ cho cô. Cô nói đúng, những việc đó đâu liên quan gì đến cô, chỉ là...tôi không thể kìm nén cảm xúc của mình. Tôi mới là người ích kỉ...." – Giọng Jean nhỏ dần như tự trách chính mình.
"Giờ thì Iristan. Erwin muốn gặp cô." – levi nói, anh liếc về phía đám đông vẫn còn đang kinh ngạc đứng xung quang khi chứng kiến vụ đánh nhau vừa rồi, trầm giọng quát: "Mấy người...đứng đây làm gì, tránh ra chỗ khác!!"
Giọng điệu này, thần thái này... đám đông lại một lần nữa bảy tỏ... Thảo nào có cảm giác quen thuộc như vậy. Iristan vừa rồi chẳng phải giống tên này đến tám phần hay sao? Mọi người cười gượng gạo rồi nhanh chóng tản đi ai về phòng đó.
Ngoài hành lang chỉ còn Levi và Iristan, cô vẫn im lặng không chịu nói gì, chỉ cúi đầu đá đá chân. Trời đã dần tối, ánh sáng cuối ngày trải dài đổ bóng những cột trụ bằng đá của tòa lâu đài cổ đan xen giữa hành lang vắng. Levi đi trước, Iristan vội cất bước theo.
"Thầy ơi, Erwin gọi em có việc gì vậy? Ngài ấy muốn nhắc nhở gì ư?"
"Đến nơi rồi sẽ biết thôi."
Levi mặc đồng phục tiêu chuẩn của quân Trinh Sát, áo ngoài màu nâu trên lưng là biểu tượng hai đôi cánh tự do đan chéo nhau, áo trong là sơ mi thắng thớm không một vết nhàu và cổ thắt một cái khăn cũng màu trắng hệt như những quý ông ăn mặc chỉnh chu từ đầu đến chân. Dù cho anh ta sống trong môi trường quân đội lăn lộn suốt ngày nhưng sự sạch sẽ và chỉnh chu ấy dường như đã ăn vào máu, ngay cả với đôi giày trông cũ nhưng cực kì sạch sẽ và được đánh bóng cẩn thận.
Tối giản và sạch sẽ đến mức quái gở.
Levi dẫn Iristan đến trước văn phòng của Erwin, giữ cửa chờ cô vào trong rồi theo ngay sát phía sau. Erwin Smith, đúng như những gì được đồn đại là một con người khắc kỉ và nguyên tắc, điều đó thể hiện ra ngay từ khuôn mặt góc cạnh và mái tóc vén ngôi tiêu chuẩn 7/3 không bao giờ thay đổi.
"Đại tá, nghe nói ngài muốn tìm gặp tôi."
Iristan hành lễ chào, lúc này Erwin mới ngẩng mặt lên khỏi đống giấy tờ đang la liệt trên bàn mỉm cười đáp lại cô và Levi.
"Tôi có một nhiệm vụ cho cô. Nhiệm vụ tuyệt mật tách riêng khỏi công việc thường ngày. Vì tính chất đặc biệt đó nên lần này Hange và Levi sẽ đi cùng vời cô."
"Đoàn trưởng" – Iristan ngạc nhiên hỏi " Không phải Đội trưởng Levi đang phải giám sát Eren hay sao? Nếu điều ngài ấy đi có vẻ không hợp lí. Nhiệm vụ lần này là gì vậy ạ?"
"Cô còn nhớ vụ án bắt cóc cách đây ba năm không?" – Erwin nói. "Khi đó cô cố tình đưa tôi tờ giấy ghi công thức vì cô biết ở trong đó có thông tin về Titan, chúng tôi đã tìm kiếm suốt ba năm và không có manh mối gì. Ai là người sáng tạo ra loại thuốc, liệu nó thật sự đối phó được với Titan? Tại sao lại phá hủy nó? Điều này có liên hệ gì với sự thật của thế giới này?" – Erwin bắt đầu bằng việc nêu ra hàng loạt những câu hỏi như muốn xoáy sâu vào Iristan, anh ta muốn lôi cô vào việc này, buộc cô thừa nhận những gì cô từng nghi ngờ nhưng đã lờ nó đi.
Iristan nở nụ cười giả tạo thường trực như một lớp mặt nạ phủ trên gương mặt, tuy cười nhưng lời nói lại lạnh lùng
"Chà, tôi làm sao tính được những việc sâu xa đến vậy. Khi ấy không phải ngài đã tóm được một vài "nhân chứng" rồi hay sao, còn cả bản danh sách những vị quan chức có liên quan. Tôi đoán ngài đã dùng nó sao cho có lợi nhất."
Erwin chắc chắn đã trao đổi gì đó với Seth, anh ta được thả ra và những một vài vị trí bỏ trống, hàng tiếp tế cho quân Trinh Sát... Erwin luôn biết tận dụng mọi cơ hội có lợi nhất cho chính mình và mục tiêu của tổ chức.
"Chúng tôi đã tiêu hủy toàn bộ số thuốc phiện ở khu nhà đó. Nhưng dạo gần đây, tôi nhận được tin một loại thuốc mới tên là Coderoin được phát tán rộng rãi cho một vài nơi. Trùng hợp thay, công thức của nó giống hệt như loại thuốc phiện được cải tạo từ thuốc chống Titan, nhưng cường độ nhẹ hơn. Tôi muốn Levi, cô và Hange nhanh chóng đi tra vụ này."
"Đây là một vụ tuyệt mật. Tra được những gì đằng sau sẽ rất có ích đấy
Đến mức anh ta sẵn sàng điều Levi đang trong nhiệm vụ trông chừng Eren đi.
"Hãy làm theo mệnh lệnh của Levi." – Đó là câu cuối cùng anh ta nói khi Levi và Iristan rời đi.
"Thật là, có vẻ như đội Levi toàn làm nhưng vụ nguy hiểm kì cục ha?" – Iristan lẽo đẽo chạy theo Levi về đến căn phòng làm việc của anh, nhanh chóng đóng cửa rồi lăng xăng chạy rót nước cho anh ta.
"Chỉ có cô và tôi, những người còn lại sẽ phải trông chừng Eren cho đến khi chúng ta quay lại." – Levi đính chính. " Cô mau chóng đi chuẩn bị, chừng sáng sớm mai chúng ta sẽ vào trong Sina. Anh chàng Seth đó, cô có còn liên hệ với anh ta không?"
Iristan nghe vậy nhớ đến anh chàng thầy thuốc đã chuyển vào Sina cách đây mấy tuần, mới có ít ngày mà cảm giác như đã lâu lắm vì có quá nhiều chuyện xảy ra. Trước khi đi anh ta còn tha thiết đòi gặp cô cho bằng được. Liệu anh ta có liên quan gì đến loại thuốc lần này không? Hay chính anh ta là người bán chúng? Coderoin. Quả là một cái tên thú vị, nó đã bắt nguồn từ quận Orvud, loại thuốc này nếu đúng là thuốc cô từng biết chắc chắn sẽ có liên quan đến đường dây buôn bán phụ nữ và nơi được gọi là "đền thờ". Iristan trình bày những gì mình biết cho Levi, anh ta quyết định sáng mai bọn họ sẽ đến Orvud tìm gặp Seth.
"Vậy lần trước Erwin đã làm gì với Seth?" – Iristan hỏi.
"Erwin thỏa thuận thả anh ta đi để đổi lấy danh sách những người tham gia đường dây buôn người. Anh ta đã đe dọa một vài người và gửi cho Darius Zacklay. Ông ta cũng chỉ tóm được lũ tay chân, những kẻ liên đới nhiều phía sau có quyền lực và sức ảnh hưởng lớn. Tạm thời chưa thể động đến."
Levi thản nhiên tỏ vẻ lạnh lẽo và chế giễu chính quyền, ẩn sau vẻ hào nhoàng ánh sáng luôn đi kèm với bóng tối đen kịt, người nhìn thấu hết những sự nhơ bẩn của thế gian không lạ gì với những điều đằng sau lời lẽ mị dân.
" Cô đi chuẩn bị đi, tôi đi báo với đám Oluo về kế hoạch tuần sau."
Eren sẽ bị hạn chế di chuyển ra ngoài trong thời gian Levi bí mật rời khỏi doanh trại quân Trinh Sát. Iristan, Levi, Hange và Moblit – đội phó của cô ấy tập hợp thành đội di chuyển vào Orvud.
Trời dần sáng, ánh nắng lác đác xuyên qua khu rừng không xóa đi được vẻ u ám của màn sương mù bảng lảng, tiếng côn trùng râm ran hãy còn lẩn khuất sau những lùm cây sớm. Tổ hợp bốn người khoác áo choàng và thường phục mang theo ngựa và cả bộ Cơ Động chạy xuyên qua rừng hướng về phía tường trong cùng. Iristan mang theo địa chỉ của Seth tiến về quận Orvud, mục đích của họ là âm thầm điều tra tránh đụng độ với quân cảnh.
"À, một thầy thuốc tên Seth sao? Có một người như vậy vừa chuyển đến đây vào tuần trước, cậu ta ít khi ra khỏi nhà lắm, thi thoảng mới thấy ló mặt ra ngoài. " – Người dẫn đường hướng họ về phí căn nhà của Seth cách đó chừng hai dãy phố.
Khi cả đội đến nơi, căn nhà đang chìm trong biển lửa. Ngọn lửa cháy đượm hừng hực nuốt lấy chọn vẹn căn nhà Seth, người dân xung quanh nháo nhác gọi nhau mang nước dập lửa, có người đi gọi Cảnh Vệ.
"Không thể nào!" – Hange trợn mắt ngạc nhiên nhìn vào đám lửa, vài căn nhà bên cạnh cũng bắt đầu bị lửa lan sang, người dân đập cửa gọi những căn nhà đang có nguy cơ bị cháy gọi những người còn chưa thức dậy. Lửa cháy dữ dội đến mức không ai có thể lao vào, cuối cùng căn nhà của Seth đã cháy không nhìn ra hình thù gì. Levi nhanh chóng dẫn cả bọn tránh qua đám người tìm kiếm đi vào căn nhà cháy, họ tìm khắp nơi cuối cùng thấy một cái xác cháy đen thui trong phòng ngủ không thể nhận dạng khuôn mặt.
"Có kẻ đã giết cậu ta diệt khẩu mất rồi." – Moblit nói rồi chạy đến bên cạnh Hange đang ngồi xổm bên cạnh xác chết. Hange đẩy cặp kính mắt bắt đầu dùng khăn trắng phủ lên thi thể tiến hành kiểm tra. Levi đứng yên lặng phía sau trầm mặc.
"Lửa có vẻ như bắt nguồn từ nơi này." – Levi rời mắt khỏi xác chết cháy đen và đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng bị thiêu rụi tan hoang nhất trong cả căn nhà. Anh ta vừa đi xung quanh như thể tìm kiếm cái gì đó.
"Căn phòng của thầy thuốc không phải nên có rất nhiều dụng cụ hay sao?"
Anh ta chậm rãi đi ra ngoài hành lang đã đổ nát và bị xà nhà đổ sập xuống, kiên nhẫn dạo quanh sang phòng khác. Căn nhà của Seth mới chuyển đến chỉ là một cửa tiệm nhỏ được thừa kế từ ông bác Digonia, gồm có một quầy trước để tiếp khách, một phòng làm việc và phòng ngủ. Levi tiến vào căn phòng làm việc ngay bên tay trái, vừa tránh giẫm phải những chỗ yếu trên sàn nhà vừa lôi ra một chiếc khăn trắng bịt mũi tránh hít phải khói còn sót lại. Anh ra hiệu cho Iristan chạy theo.
Iristan ban đầu không hiểu rõ anh ta định làm gì nhưng vẫn đến gần khi thấy Levi đang ra hiệu gọi mình, anh ta xem xét cẩn thận khu vực giá sách không còn lại lấy một quyển nguyên vẹn, rồi lại chăm chú xăm soi bàn làm việc bằng gỗ, giá thuốc, chai lọ.
"Mùi hắc trong không khí. Cháy bằng sạch như vậy chỉ có thể là dùng dầu phóng hỏa. Gã Seth cô nói có thể đã bị giết trước khi chúng hỏa thiêu căn nhà này." – Levi níu mày nói. "Chết tiệt. Tên khốn nào đó đã nhanh chân hơn chúng ta một bước."
Anh dừng việc tìm cách bới tung đống tài liệu sót lại để tìm kiếm thông tin thay vào đó bắt đầu bước đi những bước nhỏ dọc theo sàn nhà cháy đen.
"Thầy đang tìm gì à?" – Iristan nói.
"Anh ta hẳn phải có những thứ như căn hầm hoặc gì đó tương tự."
Iristan không nghĩ đến khả năng này nhưng khi nhìn thấy Levi đang bắt đầu chậm rãi đảo bước chân khắp các khu vực trong phòng một cách tỉ mỉ mà cẩn trọng, cô bất giác cũng điều chỉnh nhịp thở nhẹ hơn và lắng nghe tiếng bước chân của anh. Lớp khói bụi từ khói vụn và tàn tro vẫn còn đang lẩn quẩn quanh hai người, trong căn phòng tồi tàn tưởng chừng như không có gì ngoài đống đổ nát vang lên những tiếng kẽo kẹt rất nhỏ trên nền nhà.
"Thấy rồi."
Levi đang đứng gần mé bên trái của giá sách đen, nơi sàn nhà dưới chân anh phát ra những tiếng khác hẳn so với ban nãy, anh thử lại bằng cách đi qua lại xác nhận rồi chậm rãi cúi xuống thăm dò xem có dấu vết gì trên sàn nhà hay không. Gạt đi lớp tro tàn và bụi bặm, anh thận trọng cạy tấm ván trên nền nhà. Không ngoài dự đoán, ẩn dưới một lớp nền được che đậy khéo léo lộ ra một cái cửa hầm nhỏ.
"Trùng hợp vậy sao?" – Iristan nói "Trông giống như cố tình để lộ cho chúng ta thấy vậy."
"Dù sao cũng phải xuống xem, là bẫy cũng vậy thôi." – Levi nhanh nhẹn đẩy cửa hầm dẫn đến một lối vào phía dưới. Anh bảo Irisan cầm thêm ngọn đèn rồi chính bản thân mình cũng cầm một ngọn đèn đi xuống trước. Hầm không sâu, chỉ cần vài bước là xuống dưới, xung quanh tối đen và đượm mùi ẩm mốc quyện cùng mùi khét, mùi hôi thối của thức ăn để lâu ngày.
Dưới ánh sáng từ hai ngọn đèn, căn hầm hiện ra đủ để nhìn rõ những gì ở bên trong, không giống như một phòng thuốc hay chứa đựng nghiên cứu như những gì Iristan và Levi nghĩ, đây chỉ là một căn phòng rộng chừng chưa đến 15 m2, có giường cũ kĩ và một cái bàn, vài cái bát vẫn còn chứa thức ăn đã có dấu hiệu ôi thiu.
"Đây giống một căn hầm nhốt một ai đó hơn là một căn phòng nghiên cứu." – Iristan nhìn quanh rồi đưa ra phán đoán của mình, Levi vẫn bình thản cầm đèn đi soi tỏ từng ngóc ngách và ngồi xuống nhặt lên một mảnh dây thừng trên mặt đất,
"Đã có ai đó bị nhốt ở đây."
"Seth có thể nhốt ai ở đây được chứ? Hay chính anh ta bị nhốt."
"Đi lên phía trên đã," – Levi đáp. "Đi xem cái xác cháy đó có đúng là xác của tên Seth đó hay không."
Cái xác cháy đen không nhìn được khuôn mặt, chỉ dựa vào dáng người trong thời đại không có DNA này không thể xác nhận được anh ta là ai. Iristan không rõ anh ta làm sao để xác nhận đó có đúng là Seth hay không, cô cũng không rõ tại sao Levi lại bám vào giả thuyết về việc đó không phải là Seth.
Hange và Moblit vẫn đang ở bên cái xác và lục soát căn phòng, có vẻ như họ cũng không tìm thấy thứ gì khả nghi. Nhìn thấy Levi và Iristan, cô ấy chỉ lắc đầu. Levi ngồi xuống bên cạnh cái xác và đưa tay chạm dọc theo những khớp xương vẫn chưa cháy hết. Lát sau anh đứng dậy lôi từ trong túi áo ra một chiếc khăn trắng nữa bắt đầu lau tay.
"Sao nào?" – Hange hỏi.
"Không chắc. Nhưng đây có thể không phải xác của Seth." - Levi trả lời, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào cái xác, đôi mắt quầng thâm hiện rõ vẻ lờ đờ mệt mỏi.
"Lần trước tôi từng vặn khớp của hắn ta, trên vai hắn có một chỗ bị lệch xương, nếu sờ kĩ sẽ cảm thấy."
Sau khi quen biết Levi sẽ không còn ai thấy ngạc nhiên với việc anh ta thản nhiên không biểu cảm nói về việc bẻ khớp hay đấm thẳng mặt một ai đó. Mấy năm trước sau khi giao Seth cho đội Trinh Sát, Erwin hẳn đã nghi ngờ xuất thân của anh ta và tiến hành tra hỏi mà không khai thác được gì, nhưng Erwin vẫn luôn cho người để mắt đến Seth.
Năm đó Iristan từng nghi ngờ anh ta không thực sự là cháu trai của Digonia. Ban đầu Iristan chỉ hoài nghi vì Seth thậm chí còn không hiểu những ám hiệu về chữ số mà ông Digonia để lại, anh ta dù biết manh mối về lời nói cuối cùng của lão Digonia nhưng hoàn toàn không thể hiện chút cảm giác quen thuộc nào. Dạo đó cô và Seth lục tìm số giấy tờ của vị thầy thuốc già có vài lần bắt gặp những mẩu ghi chép vụn vặt về cuộc sống của hai bác cháu. Ông ta quả thực có một đứa cháu trai nhưng ngoài đám cướp ra không ai từng gặp người cháu trai ấy, trùng hợp thay khuôn mặt của Seth bị đánh đến mức bầm dập biến dạng, lũ cướp không nhất thiết phải khiến anh ta thay đổi đến mức khó thể nhận ra như vậy. Đó là vì sao Iristan luôn biết Seth là người không đơn giản. Anh ta có thể nhẫn tâm khiến mặt mình biến dạng và ẩn nấp ra vẻ như một thầy thuốc vô hại.
Chỉ có môt đáp án duy nhất, ngay từ đầu thân phận của Seth đã là giả mạo, anh ta muốn trà trộn vào hang ổ của lũ buôn người tìm bản danh sách những vị quan chức liên quan đến thuốc phiện và buôn bán thiếu nữ.. Nhưng tại sao cuối cùng anh ta lại đưa danh sách cho Erwin? Người bị nhốt dưới hầm là ai?
Như đi lạc vào trong màn sương mù dày đặc, sự thật ẩn sau mọi chuyện dường như ngày càng phức tạp hơn tưởng tượng của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top