Chương 23: Cách để trở thành học trò giỏi

         Lần đầu tiên hai người đấu tay đôi. Iristan luôn tự tin với khả năng cận chiến của mình. Cô xông lên tấn công, vung thẳng nắm đấm về phía Levi, anh ta nhanh chóng bắt được tay cô giơ chân định đá. Iristan thấy vậy hơi nghiêng người sang phải né tránh. Ai ngờ đó chỉ là hư chiêu, cô vừa nghiêng người anh ta lập tức thu chân vật ngã cô xuống đất.

         Một cú quật thô bạo, Iristan bị ném bịch xuống đất như một bao cát. Cô vội vã lăn ra xa ngay khi anh ta định đạp thêm cho mình một cú. Iristan nhanh nhẹn bật dậy, nhưng chưa kịp định thần anh ta lao đến như sấm tung thẳng môt cú đấm vào giữa bụng cô. Bữa sáng ban nãy nuốt vội như muốn trào ra ngoài. Iristan gập người xuống vì đau, Levi nhân đó giáng thêm một cú đá vào vai khiến cô bật mạnh ra sau.

         Đôi giày chiến đấu đó mà đá vào thì khỏi phải nói....

         Lần đầu tiên Iristan bị áp đảo đến mức không thể phản kháng nổi. Không phải cô không có kĩ thuật, mà vì cô không thể theo kịp tốc độ và sức lực của anh ta. Những múi cơ bắp săn chắc và hơi thở đáng sợ đầy bạo lực làm tăng thêm sự bá đạo cho sức mạnh của anh ta.

         "Chỉ có vậy thôi thì khác gì đi làm phân cho lũ Titan."

         Nếu Hange ở đây thể nào cũng phản bác về việc Titan không có cơ quan tiêu hóa.

         Tuy chật vật, song Iristan vẫn lồm cồm bò dậy.

         "Không sao. Em sẽ cố gắng hết sức" – Vì điều mà cô muốn biết, bắt tận tay kẻ phản bội.

         Iristan nghĩ vậy và đứng thẳng người làm tư thế phòng thủ, cô vẫn mỉm cười.

         Levi là một con quỷ bạo lực. Anh ta không hề nương tay dù đối thủ là phụ nữ. Khác với những kẻ bạo lực điên cuồng hành hạ đánh người đến mức đam mê và mất lí trí, anh ta hoàn toàn tỉnh táo với cái đầu lạnh. Điều đó càng khiến cho sự điên cuồng của anh ta nguy hiểm và đáng sợ. Không biết lần thứ mấy Iristan bị đấm đá túi bụi, dù vậy cô vẫn kiên trì đứng dậy.

        "Cô không hợp làm Trinh Sát. Nếu không thay đổi cô sẽ chết."

         Lại là điều đó. Dù cô có chết thì sao chứ. Hết người này đến người kia nói vậy. Cô không đủ mạnh hay sao? Dù yếu hơn Levi cô cũng giỏi hơn những người khác cơ mà.

         Nụ cười đông cứng trên môi Iristan, cô không thể duy trì nụ cười giả dối ấy nữa. Bắt đầu trở nên mất bình tĩnh và lao đến tấn công như một con thiêu thân. Cô gào lên:

         "Tôi đã nỗ lực đến như vậy, chẳng lẽ không thể thay đổi điều gì ư? Chết thì có sao chứ? Dù cho có chết...."

         Dù cho có chết cô cũng phải tìm ra kẻ đó là ai. Trong những nỗ lực tưởng chừng vô vọng, cô nghĩ rằng nếu mình không thể đạt được ước nguyện dù nhỏ bé nhất ấy thì mọi thứ đâu còn ý nghĩa gì. Cô còn sẵn sàng bị đánh, thậm chí cả cái chết.

         "Tsk." – Cơn thịnh nộ của Levi dường như tăng mạnh, anh ta ra đòn thậm chí còn ác liệt hơn. Khi nãy Iristan vẫn chống lại được vài chiêu, giờ không khác gì bao cát bị anh ta hết đấm rồi đá. Anh ta như một con sóng áp đảo nuốt chửng cô. Cô nghĩ rằng mình có thể bị anh ta đánh đến chết. Tuy vậy cô vẫn gắng gượng không đầu hàng.

         Ngay cả cái mạng này cũng có thể liều cơ mà. Tại sao anh ta nói cô không thích hợp làm Trinh Sát.

         Xung quanh sân đã có những người tập trung lại từ khi nào. Iristan dường như có thể thấy được ánh mắt kinh hoàng của họ, không ai nghĩ Levi lại nặng tay đến vậy. Anh ta hành động bạo lực không thương xót. Có người bước đến định can ngăn, Levi lạnh lùng quay lại nói một câu

         "Tránh ra hết đi."

         Bị ánh mắt của anh ta dọa sợ, đám đông nhanh chóng tản đi, trước đó còn quay ra nhìn cô với ánh nhìn ái ngại.

         Levi đánh cô đến mức anh cũng bắt đầu đổ mồ hôi, áo sơ mi thấm ướt dán sát vào cơ thể hiện những khối cơ bụng rắn chắc, tóc ướt nhẹp dính sát trán và bên gò má. Ấy vậy anh ta vẫn không hề thở gấp.

         "Tại sao? Tại sao không cho tôi một cơ hội?" – Iristan thở đứt quãng nói khó nhọc: "Không phải Trinh Sát là những người sẵn sàng hy sinh vì nhân loại hay sao? Tôi đã cố gắng đến như vậy, ngay cả mạng sống mình tôi cũng sẵn sàng hiến dâng?"

         Đáp lại cô là cái nhìn kì lạ của Levi, Iristan không đọc ra được ý nghĩ trong đôi mắt ấy, nhưng cô cảm nhận không phải là ánh mắt tức giận, trái lại có phần ...thương xót. Chắc chắn là không thể nào. Bởi kẻ tàn bạo đó ngay giây sau lại tiếp tục đá về phía cô, không cho cô một cơ hội phản kháng, anh ta ép cô bằng áp lực khủng khiếp. Đến cuối cùng, anh ta vật cô ngã xuống đất.

         Tuy nhiên, lần này anh ta không đứng nhìn cô bò dậy. Levi áp sát ngồi đè lên người cô với một tư thế hoàn toàn chiếm hữu. Anh ta đưa một bàn tay bóp cổ cô.

         Đúng vậy, là bóp cổ thật sự.

Cơn đau cơ thể bị nhấn chìm bởi cơn đau nơi cổ họng và cảm giác thiếu dưỡng khí bủa vây. Xung quanh Iristan bắt đầu tối đen, cái chết như cách gần trong gang tấc nhưng nó không dữ dội và bất thình lình, cứ khi nào cô tưởng như sắp đứt hơi thì tay Levi lại nới lỏng ra, rồi lại siết lại. Cảm giác về cái chết chân thực đáng sợ.

         Nếu cô không phản kháng lại thì sẽ bị anh ta bóp chết thật.

         Cô quờ quạng tay xung quanh, cố gắng vơ được bất cứ thứ gì để chống trả. Một nắm cát. Cô vung mạnh nó về phía Levi, anh ta vội buông lỏng tay đưa lên che mắt, ngay lúc ấy Iristan dùng hết sức bình sinh nhào đến nắm lấy tay cánh tay trái Levi và cắn thật mạnh vào đó.

         "Nhả ra"

         Mùi mồ hôi và cát trong miệng mặn chát. Iristan nhất quyết không buông. Sự căm ghét tức tối đã bộc phát, cô nghiến mạnh răng hơn, cảm nhận được cơ bắp căng chặt dưới lần áo sơ mi. Mùi máu tanh rỉ ra từ vết cắn, ngập đầy khoang miệng cô.

         Nghiến thật chặt.

         Levi thụi thẳng một cú nữa vào bụng Iristan. Cô quỳ xuống đất, ho lụ khụ.

          "Tại sao?"

         Cô chỉ biết hỏi như vậy.

        "Tôi đã nghĩ cô sẽ hiểu ra sau khi được huấn luyện. Nhưng não cô chứa những gì vậy? Tôi đã không thể nhịn được nữa."

         Levi đứng dậy từ trên cao nhìn xuống cô, giọng trầm trầm

           "Mở miệng về cái chết này kia. Cô sẵn sàng đâm đầu chết đến mức ấy ư? Điều cô đang thiếu chính là nỗi sợ cái chết đấy, cô sẽ không bao giờ trở thành Trinh Sát được nếu cứ như vậy. Lúc nào cũng nói về trả giá, dù chết đi... tôi phát bệnh khi nghe những câu lảm nhảm ngu ngốc của cô."

         "Bổn phận những người lính không phải là sẵn sàng hy sinh hay sao."

         "Đúng vậy. Chết là điều chúng ta phải đối mặt. Nhưng lính Trinh Sát không ra ngoài những bức tường vì cái chết, mà vì sự sống. Dù trong hoàn cảnh nguy hiểm phải hy sinh đến đâu, họ vẫn sẽ làm mọi cách để sống sót, tìm mọi cách để trở về. Họ không chết vì họ được lệnh phải chết, họ sẽ chết khi tin rằng cái chết của mình có một ý nghĩa gì đó, vì thế họ không tùy tiện vứt bỏ sinh mạng của mình. Cô không hiểu được điều đó thì cô không thể trở thành lính Trinh Sát và cô sẽ chết khi ra ngoài những bức tường, cô thậm chí còn không thèm đấu tranh để tăng hy vọng sống sót, cô sẽ chết không vì lí do gì. Một cách ngu ngốc và ích kỉ. Đừng nói những thứ ngu ngốc như thế vì nó chỉ khiến tôi muốn bóp chết cô ngay tại đây."

         Giọng như đang răn dạy. Dù cô từng thấy Levi bình thản, tức giận, bạo lực nhưng đây là lần đầu tiên anh ta nghiêm khắc với cô như vậy, giống như một người thầy dạy dỗ đứa học trò ngỗ ngược của mình. Ánh mắt trời gay gắt khiến bóng Levi phủ lên người cô, Iristan ngước nhìn anh chợt như hiểu ra nhưng không biết nói gì.

         Cô chỉ nghĩ rằng mình muốn tham gia đội Levi, tìm ra ai phản bội bằng bất cứ giá nào. Levi dùng hành động thực tế để khiến cô cảm nhận nỗi sợ, để nói cho cô bằng mọi giá phải tìm cách chống trả. Giống như ban nãy cô liều mạng cắn anh ta.

         Sức mạnh toàn thân cô đột nhiên như bị rút sạch. Vẻ ngang bướng cố chấp khi nãy đã chẳng còn. Cô ỉu xìu ngồi bệt trên đất nắm lấy vạt áo sơ mi của người trước mặt. Cảnh vật trước mắt Iristan nhòe đi và cô ngã lăn ra đất.

********


         Khi Iristan mở mắt ra đã qua bữa cơm trưa. Bụng cô réo ầm ĩ và cơ thể đau nhức ê ẩm. Cơn đói khiến cô tỉnh ngủ hẳn và nhận ra mình đang nằm trong phòng, những vết bầm đã được băng bó và chăm sóc. Lúc đánh nhau hăng say không để ý giờ thì không chỗ nào không đau.

          Tên khốn Levi. Đã thế cô lúc nào cũng phải giả bộ như ngưỡng mộ anh ta đến phát điên. Giờ thì hẳn tin đồn đã đến mức cô gái vì theo đuổi Levi sẵn sàng trở thành bao cát của anh ta. Đảm bảo Iristan sẽ được xếp hạng một trong những cô gái dũng cảm nhất.

         "Thật là, không hiểu sao Đội trưởng có thể ra tay với một cô gái như vậy." – Petral ngồi bên giường đưa cho Iristan một khay thức ăn có bánh mì và súp.

         "Đây, mau ăn đi."

         "Cảm ơn chị, chị đã băng bó cho em ạ?"

         "Ừ, em bị ngất xỉu, Đội trưởng bế em về từ sân tập luyện đấy. Em đỡ đau chút nào chưa? Anh ấy thật là nhẫn tâm." – Petra càu nhàu nói, có vẻ như sau trận đòn nhừ tử này Iristan sẽ nhận được nhiều sự thương xót của mọi người. Dù sao chứng kiến cảnh cô bị đập cho ra bã như vậy người bình thường có ai mà không có chút động lòng.

         "Không biết sau khi em chịu trận thế anh ta có chịu chấp nhận em không ha." – Iristan lẩm bẩm: "Thật không thể tin được có người lại thích kẻ bạo lực như vậy. Khẩu vị cũng thật ghê gớm." – Nói rồi liếc về phía Petra một cái nhìn đầy ám chỉ.

         Petra giật mình lắp bắp, khuôn mặt bầu bĩnh của chị ta đỏ lên.

         "Em... em đang nói cái gì thế? Chị đâu có"

          "Không đánh đã tự khai kìa....em không nói cho ai biết đâu."

         Petra ngượng ngùng vuốt tóc ra sau mép tai. Cô nhìn hành động đó lại nhớ đến Marco, cậu ta cũng từng vuốt mép tóc ngượng ngùng khi nói chuyện với Iristan.

         "Sao chị không tìm cách thể hiện với anh ta."

         "Anh ấy có quá nhiều mối bận tâm, chị biết anh ta không hứng thú với chuyện tình cảm."

         "Trước cũng có một người bạn thích em, cậu ta không bao giờ nói ra nhưng em có thể cảm nhận được. Tình cảm là thứ khó che dấu nhất mà."

         "Vậy giờ em với cậu bạn đó sao rồi. Cậu ấy có tỏ tình với em không?"

         Iristan thẫn thờ nhìn qua hướng khác, giọng nhẹ như gió thoảng.

         "Chà...em cũng không rõ. Em vẫn chưa gặp lại cậu ta lần nào. Cậu ta vì chần chừ nên chắc không còn cơ hội nữa đâu."

         Nghỉ ngơi phút chốc, mặc lời can ngăn của Petra hãy ở trên giường nghỉ ngơi. Iristan vẫn quyết định dậy, gần hết 2 ngày rồi, cô không thể bỏ cuộc. Hôm nay cô sẽ đánh vào tất cả những sở thích của Levi.

         Levi vô lương tâm sau khi đánh cô một trận thừa sống thiếu chết đã dẫn Eren và đội của mình vào trong rừng làm thí nghiệm với đội của Hange. Iristan nhàm chán ở lại quyết định lấy lòng anh ta lần cuối bằng thủ đoạn mềm mỏng.

         Lấy lòng con người cuồng sạch đơn giản tinh túy nhất chính là sự sạch sẽ, cô quét dọn lại toàn bộ khu vực sinh hoạt của đội Levi, đặc biệt là sảnh chính và khu tập trung ăn uống. Thực ra mọi thứ cũng đã rất sạch sẽ vì dưới yêu sách của Levi, không ai dám chểnh mảng lau dọn, Iristan chỉ đánh bóng lại mọi đồ dùng bằng việc lết cái thân xác tàn tạ đi loanh quanh. Cô còn tìm thấy hoa để cắm và trang hoàng ở một vài vị trí, bữa tối tất nhiên phải thật phong phú và bất ngờ, con đường chinh phục người đàn ông không phải qua dạ dày hay sao? Iristan sẽ khiến những người ăn bánh mì và lương khô quanh năm suốt tháng thử tay nghề của người hiện đại từng ăn khắp các nhà hàng năm sao.

          Sự thật chứng minh rằng đồ ăn tối Iristan làm quả thật khiến đội Levi rung động, trầm trồ, Petra, Eld, Oluo, Gunter và Eren suýt xoa. Vừa mệt vừa đói sau một ngày dài với bữa tối tuyệt vời thì còn gì hơn.

         "Tuyệt đấy, không thể tin cô chỉ làm những thứ này bằng bột mì, đậu nành và những nguyên liệu đơn giản." – Oluo gật gù ra vẻ bình phẩm nói "Iristan, cô có tố chất của một người vợ tuyệt vời đấy. Mà nhân tiện, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?"

          "18 tuổi."

          "Thật không tin được. Trông cô nhỏ con xíu. Ở tuổi cô mà so với Đội trưởng còn thấp hơn..." – Oluo nói xong giật mình tự cắn vào lưỡi. Sợ hãi liếc nhìn con người nãy giờ vẫn im lặng ngồi vị trí chính giữa bàn ăn. Phải rồi, Levi có một điều cấm kị, đó là việc nhắc đến từ như "thấp", "lùn"

         18 tuổi. Iristan vẫn không cao thêm bao nhiêu, đứng với Levi cô còn thấp hơn anh ta vài phân.

         Gunter vội chuyển chủ đề.

          "Cô khỏe hơn chưa mà đã đi lại như vậy."

           "Em không sao. Vẫn ổn định lắm ạ."

          Giờ thì Levi, sao anh không thèm phản ứng gì thế. Ăn món tôi nấu rồi không thấy hối hận một chút nào vì hành động bạo lực của mình ư? Nếu hối hận hãy mau chóng chấp nhận tôi đi.

          Dù sao vẫn còn chiêu cuối cùng.

          Sau bữa cơm như thường lệ là giờ uống trà buổi tối và bàn bạc tổng kết một ngày sau khi thực nghiệm. Có vẻ như mấy ngày rồi Eren đang được điều chỉnh lại sức khỏe và chế độ luyện tập, hôm nay việc hóa Titan của cậu ấy vẫn chưa thành công.

          "Mời mọi người dùng chút trà."

          Iristan hăm hở bê hồng trà lên. Đã lâu lắm cô không tự tay pha trà, thực hành lại vẫn không bị mất cảm giác. Lá hồng trà đơn thuần được cô sơ chế thêm và ủ mùi cam sảng khoái không làm mất đi vị vốn có mà còn làm tăng mùi giúp tinh thần sảng khoái. Iristan còn đặc biệt nướng bánh quy ăn kèm, đây là loại bánh theo công thức đặc biệt Penlia từng làm hồi xưa.

         "Một ngày dài mệt mỏi rồi, tôi đã làm thêm vài cái bánh để ăn kèm. Mọi người mau thử đi ạ?"

          Iristan đon đả nói nhân tiện trừng mắt nạt nộ Eren khi cậu ta lại bày ra thái độ "Em biết tỏng chị rồi nhé."

         Levi cầm tách trà một cách kì cục, rõ ràng nó có quai nhưng anh ta không thèm dùng đến. Anh ta nhìn cốc trà, ngửi kĩ mùi hương rồi bắt đầu hớp một ngụm.

         "Trà này cô pha à?"

         "Vâng, có vấn đề gì sao ạ?"

         "Không"

          Nhận thấy tâm trạng anh ta có vẻ đang thả lỏng. Iristan nhân cơ hội tiếp luôn

         "Đại úy, hết hôm nay là tròn 2 ngày rồi đó...."

          "Tôi sẽ cho cô vào đội của tôi. Tôi sẽ đích thân huấn luyện. Cố mà theo kịp."

         Anh ta nói rồi lại nhấp thêm một ngụm trà, đôi lông mày giãn ra.

         Buổi tối hôm đó kết thúc bằng việc Iristan nhận được những lời chúc mừng từ các thành viên đội Levi và mãn nguyện đến mức quên hết đau đớn trên cơ thể.

******

         Khi Levi nói sẽ huấn luyện cô, nghĩa là anh ta không hề nói chơi. Sáng sớm hôm sau khi dùng xong bữa sáng cả đội mang thiết bị Cơ động vào trong khu rừng gần đó. Levi vừa phải giám sát Eren ở phía khoảng trống bên chiếc giếng cạn, vừa để ý hướng dẫn Iristan sử dụng bộ Cơ Động trên những cái cây gần đó. Công việc mà anh ta lẩm bẩm là như đang trông chừng hai đứa trẻ đến tuổi nổi loạn.

         Ban đầu Levi sai cô sử dụng bộ Cơ Động di chuyển tự do để anh ta xem cách xử lí bộ Cơ Động của cô như thế nào. Mặc dù cách sử dụng bộ CĐ về lí thuyết là như nhau nhưng với mỗi người vận dụng lại khác nhau, nếu một người tận dụng được những đặc điểm cá nhận trong khi dùng bộ CĐ nó sẽ phát huy được tính hiệu quả cao nhất.

         Levi đứng từ dưới quan sát cách Iristan chuyển động giữa những nhánh cây sau đó cũng phóng lên theo. Trong khi Iristan vẫn đang kinh ngạc anh nói:

          "Chạy đi, trốn bằng tất cả khả năng của cô đừng để tôi bắt được."

           Anh ta làm thật. Rượt đuổi Iristan bằng bộ Cơ Động, áp sát cô từng bước, Iristan dù di chuyển linh hoạt nhưng Levi thắng ở tốc độ và sức khỏe. Anh ta không chỉ dùng khí gas hỗ trợ mà còn kết hợp với cơ thể dẻo dai có đủ sức bật để lao qua giữa những nhành cây. Khi Iristan đã thấm mệt và luồn lách đủ cách anh ta bất thình lình lao đến đá cô một phát. Iristan văng ra sau, vội vàng phóng móc treo để cố định cơ thể không rơi xuống đất.

         Levi đáp xuống trước, anh chọn một khoảng đất rồi vẫy tay ra hiệu Iristan lại gần.

         "Lại đây. Tôi nhìn ra sơ hở trong cách di chuyển của cô rồi. Cô có thể chuyển hướng rất linh hoạt nhưng sử dụng quá nhiều khí gas gây lãng phí không cần thiết. Thêm nữa cô còn nhanh đuối sức."

         Ánh mắt Levi nhìn cô như kiểu chế nhạo thể lực của cô.

         Iristan trước giờ đi lính ba năm nhưng chỉ tập bình bình không đặt hết sức, thể lực của cô dù cho được cải thiện hơn trước đi chăng nữa thì đem so với quái vật như Levi đúng là không đáng nhắc đến.

          Iristan ngoan ngoãn gật đầu tiếp thu. Thấy vậy Levi lại kiên nhẫn nói tiếp

         "Với tố chất cơ thể của cô, cách vừa tiết kiệm gas vừa đỡ tốn sức là lợi dụng quán tính kết hợp khí gas để đẩy cơ thể đi."'

         Iristan đã nhìn thấy cách Levi di chuyển. Anh ta kết hợp tất cả các kĩ năng để có lợi nhất, đôi khi có thể bật xa chỉ nhờ vào một chút gas, nhưng nếu cô muốn như vậy cơ thể phải có cơ và thể lực kinh người. Đó là một điều khó đạt được, vậy nên anh hướng dẫn cô cách sử dụng phù hợp nhất.

         "Còn vấn đề nữa, cô thả dây quá dài. Trong trường hợp gặp những con biến dị, cô mà bị nó tóm được dây là coi như xong. Không chỉ cần tốc độ, cô còn phải xác định được thời điểm phóng và thu dây. Nếu neo giây không chặt dễ bị tuột, giữ dây quá lâu sẽ gây hại."

         Levi vừa nói vừa vạch trên nền đất biểu thị những mô hình mẫu về hướng đi cho Iristan. Sau cùng anh ta bắt cô lên tập thử vài lượt nữa.

      .

         "Được rồi xuống đây."

         Anh đứng dưới gốc cây gọi Iristan sau khi cô đã tập rất nhiều lần.

         "Vậy là được rồi sao?" – Iristan vui vẻ nói, chính cô cũng không nhận ra giọng mình hào hứng bất ngờ. Nhận lại được cái gật đầu của anh, Iristan vui mừng cười toe, cả người đu đưa giữa hai thân cây.

         Levi nhìn cô đột nhiên trầm mặc, không hiểu sao Iristan cảm thấy anh ta đang nhớ ra điều gì đó. Gió xào xạc thổi tung bay mái tóc cắt ngắn của anh ta, nắng xuyên qua kẽ lá rải những đốm sáng li ti trên khuôn mặt đẹp khiến anh đột nhiên trở nên nhu hòa hơn, không còn đâu vẻ bạo lực, khinh mạn.

         "Xuống đây"

         Ôi cái giọng nói trầm trầm chết tiệt như có một ngàn cái móc câu, khiến cho Iristan vừa đáp xuống một trạc cây tí thì trượt chân ngã nhào xuống dưới.

         Iristan đáp xuống bên cạnh Levi, anh ra hiệu cho cô ngồi xổm xuống bên cạnh rồi bắt đầu vẽ một cơ thể Titan trên nền đất. Nếu cuộc trinh sát tới đụng độ kẻ có thể hóa thành Titan như Eren thì không dễ dàng giết nó như những con bình thường. Levi kiên nhẫn khoanh tròn vị trí các khớp xương, cố gắng giải thích cho Iristan cách chém vào những vị trí nào để cắt rời khớp vô hiệu hóa chúng. Trái với sự nóng tính cục súc, Iristan nhận ra anh ta thực lòng dạy cho cô tất cả những gì anh ta biết, một cách cực kì tận tâm và có trách nhiệm, đồng thời cũng vô cùng nghiêm khắc.

         Anh ta dạy dỗ Iristan vừa bằng bạo lực, vừa bằng lời nói. Ví dụ như

         "Cô có hiểu không đấy. Đừng khiến tôi thất vọng vì cái não chỉ chứa được bùn của mình, cố mà moi hết đống bùn ra rồi nhét những lời tôi nói hôm nay vào đi."

         Sau đó lại nắm tóc Iristan để lôi cô đứng dậy mỗi khi cô chuẩn bị nghỉ vì quá mệt.

         Tuy vậy, Iristan vẫn cảm nhận được sự quan tâm của anh ta. Anh ta nghiêm khắc với cô vì muốn cô có thể sống sót. Lần đầu tiên có ai đó thực sự dốc lòng hướng dẫn Iristan. Dù ban đầu mang ý muốn tiếp cận Levi vì mục đích cá nhân nhưng dần dần cô càng nhận thấy những điểm tốt ở anh, tốt nhất là nịnh nọt cấp trên khiến mối quan hệ của họ tốt hơn để Iristan có được trợ giúp khi cần thiết. Nghĩ vậy, cô thấy mình cần đặt tên cho mối quan hệ của họ.

         "Thầy ơi" - Iristan đột nhiên nói.

         "Hả" – Levi trừng mắt nhìn cô như muốn bổ não ra xem trong đầu cô chứa gì.

         Iristan ban đầu muốn cố gắng thân cận Levi, nhưng ngẫm lại cô chợt thấy cách gọi này rất đúng. Levi dạy cô rất nhiều điều, dù gọi anh ta một tiếng thầy cũng hợp lí, hơn nữa khoảng cách tuổi tác của hai người cũng thích hợp khi gọi như vậy. Đặc biệt là có thêm tầng quan hệ thầy trò chẳng phải trăm lợi không hại hay sao.

         Thế là Iristan tiếp tục lặp lại, cười tít mắt:

        "Thầy Levi, cảm ơn đã chỉ dạy em nhiều điều. Em gọi Đội trưởng là thầy có được không?"

         "Này, này." – Levi nắm tóc Iristan kéo cô ngửa đầu nhìn mình. "Xét theo cấp bậc tôi là cấp trên của cô ấy, đâu ra cái kiểu nhận vơ không phép tắc như vậy."

         Anh bực dọc nói:
         " Tôi không muốn là thầy của ai cả."

         "Vậy em len lén gọi có được không? Vì thầy đã dạy cho em rất nhiều thứ. Hơn nữa, em cũng rất ngưỡng mộ thầy." – Iristan nói rồi nhìn vào đôi mắt Levi, nó có màu xanh thẫm tuyệt đẹp, trầm lắng và có chiều sâu.

         Giờ đôi mắt đó đang nhìn như xoáy sâu vào cô, đôi lông mày anh níu lại. Chừng mấy giây sau anh buông ra rồi nhìn cô nói thờ ơ

         "Tôi biết nguyện vọng của cô. Iristan, cô luôn tỏ vẻ với mọi người và trước mặt tôi rằng cô rất yêu thích muốn theo tôi, nhưng thực ra cô không hề như vậy."

         Iristan sững người chết trân  không biết phản hồi ra sao. Bị anh ta nhìn thấu rồi. Thấy Levi quay người đi về phía đám Eren và Hange, Iristan gọi với theo:

           "Nhưng mà, việc em muốn gọi ngài là thầy là thực lòng đó."

         "Tùy cô." – Anh đáp lại.

         Sau đó Levi và Hange đến bên giếng xem quá trình biến hình của Eren, khi Iristan tỏ vẻ muốn lại gần Levi bèn ra lệnh bắt cô chạy 50 vòng quanh đó. Còn đặc biệt sai một đội viên của Hange giám sát cô. Anh ta đang cố tình trả thù.

         Thí nghiệm thất bại, Eren thậm chí tự cắn nát tay mình nhưng không thể biến hình. Còn Iristan vẫn miệt mài chạy quanh đó, ngay cả khi Eren và đội Levi đã yên vị ngồi uống trà chiều giải lao, cô vẫn tiếp tục chạy. Vừa chạy vừa nguyền rủa Levi.

         Một tiếng nổ lớn vang lên kèm một tia chớp, Iristan nghe thấy tiếng Levi hết sức ra lệnh mọi người trong đội bình tĩnh lại. Bọn họ rút kiếm và trở nên căng thẳng khi Eren đột ngột hóa Titan một phần cánh tay. Không hổ là đội Levi, bình thường nhìn họ vui vẻ dễ gần nhưng tính cảnh giác rất cao, phản ứng cũng nhanh nhạy. Iristan tạm dừng bước vừa tính lại gần hóng hớt thì Levi đang giữ trật tự như có mắt đằng sau quay ra nói với cô

         "Ra chỗ kia chạy tiếp đi, việc của cô không phải ở đây."

         Được rồi, coi như anh là sếp anh có quyền. Iristan hầm hực không tác dụng lại lầm lũi quay đầu đi tiếp tục chạy và nhẩm đếm số vòng. Đến khi cô hoàn toàn thấu hiểu cảm giác của Sasha về 50 vòng sân thì đã đến lúc cả đội chuẩn bị đi về, Eren thương tình đưa cho Iristan một cốc nước. Cô còn chưa kịp uống hết thì đã thấy Levi đang ngồi trên lưng ngựa cách đó chừng mấy bước chân quay đầu lại nói

         "Iristan, mau về nấu cơm chiều."

         Quả nhiên, để trở thành một học sinh giỏi trong mặt các vị thầy cô giáo bao giờ cũng là điều khó khăn.

*********

         Công việc nấu ăn chuẩn bị đồ uống được giao hết cho Iristan, may mắn có Petra nhiệt tình hỗ trợ, cô chỉ kịp nấu rồi vội vàng đi tắm sau một ngày dài mệt mỏi. Khi ngửi thấy mùi mồ hôi trên người, Iristan rùng cả mình. Levi đúng là không hề khoan nhượng, anh ta vắt kiệt sức lực của cô.

         Eren buồn bã vì những nghi ngờ hồi chiều, có lẽ cậu ta cảm thấy tổn thương vì sự phản ứng gay gắt từ đội Levi cộng thêm với việc cứ phải chui nhủi ngủ dưới tầng hầm, khiến cậu ta xem chừng bớt nói hơn mọi ngày. Khi Iristan tính đem cho cậu ta một chút bánh thì vô tình nghe thấy Levi đang đứng nói gì đó với Eren dưới căn hầm chỉ được chiếu sáng bằng những ngọn đuốc gắn trên tường. Vì không muốn gián đoạn câu chuyện của họ nên cô lặng lẽ rời đi.

         Bữa trà hôm đấy đám Oluo và Petra đồng loạt tự cắn tay mình như một cách biểu lộ sự xin lỗi với Eren vì hành vi quá khích của mình ban chiều. Họ trở lại thành những người anh, người chị thân thiện, Nhìn vết răng hằn sâu trên tay cả bốn người khiến cô chặc lưỡi cảm thán, nghe họ kêu là biết đau như thế nào rồi. Nghĩ vậy cô chột dạ liếc qua kẻ đang ngồi trầm mặc ở đầu bàn, cô cắn Levi còn dã man đến nỗi máu thịt be bét hơn đám Petra, cô vội vàng cúi đầu khẽ thở phào vì anh ta đã không đấm bay răng cô.

         Sáng sớm hôm sau cả đám lại bị lôi vào rừng, kinh nghiệm chiến đầu của Levi vô cùng phong phú, cách sinh tồn, đối phó với người hay với Titan đều không thể làm khó anh ta. So với những bài học trong khi là Huấn luyện binh, cách thức huấn luyện của Trinh Sát cao cấp và thực tế hơn rất nhiều, giống như so giữa lí thuyết và thực hành. Lần này, ngay cả Eren cũng học chung với Iristan. Hôm nay họ học về cách di chuyển trong rừng và các trường hợp có thể xảy ra khi di chuyển trên nhiều loại địa hình khác nhau.

         Levi dẫn Iristan đi chọn một con ngựa của riêng mình.

         "Đối với Trinh Sát, ngựa là tính mạng của mình. Chúng ta không bao giờ chạy thoát khỏi lãnh thổ khổng lồ mà không có sự giúp đỡ của chúng. Hãy chọn một con cô thấy hợp nhất và cố gắng làm thân với nó. Sau này cô phải toàn quyền huấn luyện để nó có thể phối hợp và làm bạn với cô."

         Chuồng ngựa buộc kín những con ngựa cao lớn to khỏe, con nào con nấy đều có đùi săn chắc và bờm bóng mượt. Kể ra số lượng ít quân trinh sát khiến cho vật tư cung cấp cho họ luôn đủ dùng, ngay cả ngựa cũng là những con được chăm sóc kĩ lưỡng nhất. Những con ngựa hồi là Thực tập sinh không thể so sánh với ngựa ở đây. Nghe nói chúng có thể chạy đến 70 km/h, người bình thường có tiền cũng không thể mua được những con ngựa chiến như vậy.

         Con ngựa của Levi là một con đen tuyền khỏe mạnh hung hăng y như cái tên của nó Alfonze – nghĩa là sẵn sàng cho một cuộc chiến, nghe nói Levi tự đặt tên cho con ngựa này, nó đã theo anh ta suốt 5 năm. Trông nó kiêu ngạo xa lánh và trực chờ tung cú đá cho bất kì kẻ nào dám khinh nhờn. Không hiểu sao nhìn nó khiến Irisan ngứa cả mắt.

         "Chọn một con đi." – Levi nói.

         Đám ngựa xôn xao cả lên như hào hứng vì sắp được chọn, chúng cất những tiếng hí khe khẽ, Iristan chậm rãi đi dọc theo máng ngựa chăm chú nhìn từng con. Cô bắt gặp ngay một con ngựa trầm lặng đang thong thả nhai cỏ ở gần cuối, nhìn có vẻ yên tĩnh nhưng khi Iristan vừa dợm bước lại gần nó ngay lập tức cảnh giác ngẩng phắt đầu lộ ra vẻ hung hăng.

         Đó là một con màu nâu sẫm có một vệt lông màu trắng giữa trán. Nhìn từ xa rất hiền lành nhưng phản ứng thật nhanh nhạy.

         "Tôi lấy con này." – Iristan nói, ra sức dỗ dành con ngựa đang tỏ vẻ kháng cự hung hăng. Nó muốn vùng ra, Iristan ngay lập tức tháo dây buộc của nó rồi nhanh chóng nhảy lên lưng chế ngự. Nó quẫy đạp một hồi rồi mới chịu ngoan ngoan cho cô yên vị trên lưng rồi quay lại bộ dạng dịu ngoan lúc đầu, thong thả cúi xuống dùng chân gẩy gẩy mấy cục đá dưới đất một cách lười biếng.

         Iristan xoa bờm nó rồi nói

         "Từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhé. Tao là Iristan, từ giờ tao sẽ gọi mày là Hạt dẻ nhé. Nhìn mày làm tao chỉ muốn ăn bánh hạt dẻ thôi." – Con ngựa trợn mắt khịt mũi kháng nghị, nhưng Iristan vẫn cười cười vỗ đầu nựng nó.

         "Sau này nhờ mày nhé."

         Họ rong ngựa chạy băng qua cánh rừng, sải dài trên triền đất rồi tiến vào vùng đồng cỏ rộng lớn. Mặt trời đã nghiêng bóng xiên qua những cành cây khẽ chói, loài hoa lạ không tên màu trắng nở điểm xuyết trên vạt cỏ xanh dưới chân đung đưa xào xạc khi ngựa phóng qua, gió tự do thổi quất vào mặt mang đến mùi ngai ngái của đất và cỏ xanh. Những thứ mùi của thiên nhiên kì diệu cảm nhận rõ rệt khi phi ngựa với tâm thái tự do. Levi ra lệnh dừng lại tìm chỗ nghỉ chân, Gunter trải ra đất một tấm bản đồ vẽ đội hình đợt Trinh Sát sắp tới bắt đầu hướng dẫn cho cả đội.

         "Đây là vị trí của chúng ta. Phía sau khu trung tâm, đây là nơi an toàn nhất, được ưu ái bảo vệ hơn cả xe hàng."

         Vị trí của Eren là tuyệt mật không được tiết lộ, nhắc đến đây những người trong đội Levi đều có chung thắc mắc về câu hỏi Erwin nói trong buổi sáng khi phát hiện hai mẫu vật Titan bị giết. Iristan biết Erwin đang thử mọi người, nhưng sau đó cô đã thu hẹp phạm vi những người bị tình nghi xuống đám Tân sinh viên. Hóa ra ngay cả những người trong đội Levi cũng không được biết về kế hoạch lần này, ngoại trừ anh ta.

         Levi đang đứng cách đó không xa với con ngựa đen Alfonze của mình. Nhìn nó cao hơn anh ta hẳn một cái đầu, ấy vậy mà ngoan ngoãn cúi đầu liếm láp ngón tay Levi. Một kẻ cuồng sạch đến mức đấy vẫn dung túng con ngựa của mình, anh vỗ nhẹ nhàng vào bên má Alfonze như đang cưng nựng nó, nét mặt thản nhiên tĩnh tại.

         Khi được lệnh ra về đã là gần cuối buổi chiều, mặt trời gần xuống núi. Họ nhanh chóng theo đường cũ trở về doanh trại. Hôm nay sẽ là ngày đón hội Tân Binh nên Eren rất mong được quay về để gặp bạn bè, cậu bé từng hỏi Iristan những ai đã ở lại nhưng cô không tiết lộ, tỏ ý khi nhìn thấy cậu sẽ biết. Theo đúng kế hoạch từ sáng những Tân binh đã được tập trung và hướng dẫn những bài học đầu tiên, khi họ trở về chắc hẳn cả đám đã học xong rồi.

         Iristan đã làm quen được với Hạt dẻ, cô dắt nó trở về chuồng ngựa cùng Eren, cậu bé lắng nghe những tiếng động ngoài sân, chạy ra ngó thấy đoàn Tân binh đi ngang qua bèn vội vàng chạy đi xin phép Oluo đang ở gần đó.

         "Em qua với các bạn cùng lớp mình một chút được không ạ?"

         "Nhanh lên đó."

         Không kịp chờ đợi thêm, Eren háo hức gọi to

        "Armin, Mikasa!!!"

         Mikasa nhìn Eren từ đầu đến chân như kiểm tra xem cậu có nhiều thêm chút thương tích nào không, luống cuống hỏi cậu có bị tra tấn thể xác hay tâm lí không. Cô nàng còn gọi Levi là tên lùn và đòi ngày nào đó sẽ tính sổ với anh ta. Không rõ Levi có cảm nhận được sát khí nhằm đến mình không, anh ta hướng mắt về phía họ.

         "Sao tất cả mọi người đều ở đây?" – Eren mừng rỡ nói. Nhìn thấy gần như toàn bộ những gương mặt quen thuộc với mình. "Các cậu ở đây có nghĩa là mọi người đều gia nhập Trinh Sát Đoàn ư?"

         "Bộ còn lí do nào khác nữa à?" – Connie nói.

         "Vậy chỉ có Jean, Annie và Marco gia nhập cảnh vệ đoàn thôi hả?"

        Jean đã đứng ngay sau lưng cậu ta, khi Eren quay đầu lại ngạc nhiên vô cùng

         "Vậy là cả cậu nữa sao?" – Nếu nói người gây ngạc nhiên nhất chắc chắn là Jean vì cậu ta lúc nào cũng huyên thuyên về việc vào thành trong.

         "Marco đã chết rồi." – Jean lạnh lùng nói.

          "Vừa rồi cậu nói cái gì?" – Eren giật mình thảng thốt nói: "Sao anh ấy có thể chết được."

         "Dường như không phải ai cũng có cho mình một cái chết anh dũng, anh ấy chết như thế nào cả tôi cũng không biết được, không một ai chứng kiến cái chết của anh ấy." – Giọng Jean vừa buồn vừa có chút uất hận. Eren còn muốn nói gì thêm nhưng lại giật mình nhìn về phía sau Jean, sau đó không thốt nên lời. Jean theo ánh mắt của cậu quay lại bắt gặp Iristan vừa từ trong khu ngựa đi ra đang đứng bên cạnh Levi, mặt cúi gằm không rõ biểu cảm.

         Iristan vừa đúng lúc từ chuồng ngựa đi ra, nghe đến đấy chợt khựng lại. Levi đứng bên cạnh liếc cô một cái rồi hất đầu về phía đám Eren.

         "Này, cô không ra với bạn mình sao?" Ban đầu Iristan hơi chần chừ nhưng rồi tỏ vẻ bình thản chậm rãi bước về phía họ.

         Không ai nhắc thêm nữa nhưng tất cả những người bạn đều tỏ vẻ buồn bã, Marco như một người anh cả luôn nghĩ cho người khác, trở thành nguồn động viên cho họ. Anh đã không còn nữa.

         "Này mấy nhóc, mau lại đây!" – Ness bê ra một chồng áo màu xanh thẫm.

         "Đồng phục của các bạn đây."

         Những Tân binh vung áo choàng khoác lên mình trong thời khắc quyết định hiến dâng bản thân, bỏ lại sau lưng ánh chiều tà. Áo choàng xanh thẫm in hình đôi cánh tự do trên lưng vừa là khát vọng bay lên vừa là sự gánh vác ước mơ lí tưởng của những người đã nằm xuống. Mặc nó lên, từ hôm nay họ chính thức trở thành lính Trinh Sát, tiếp nối hệ tư tưởng của biết bao thế hệ, là thứ được truyền qua bao đời thấm đẫm máu và nước mắt.

         Tự do và lí tưởng

         Dâng hiến và hy sinh

         Tất cả đều bắt đầu trong thời khắc đó.

******
Iristan và Levi rất thích tự vả mặt nhau. Người thì quá bạo lực, người thì chê kẻ kia xấu tính và lớn tuổi :))))

Năm 850, Iristan: 18 tuổi, Levi: 35 tuổi. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top