Chương 21: Kế hoạch lấp cổng
Mikasa lao đi như một cơn gió tiên phong mở đường, ngay lập tức chém đứt gáy một con 3m gần đó. Tất cả mọi người xung quanh trầm trồ quả không hổ danh người giỏi nhất toàn khóa. Nhưng Iristan biết rằng tâm trạng cô ấy đang bất ổn sau cái chết của Eren, Armin nhận ra và ngay lập tức theo sau. Những người còn lại trên mái nhà vẫn còn đương hoang mang không biết nên làm gì Jean đã quyết tâm gào lên cỗ vũ tinh thần.
"THEO SAU MIKASA!!!"
Chiến đấu hoặc chết, dù cho còn một cơ hội duy nhất, chỉ cần lao về phía khu phức hợp thành công sẽ có hy vọng sống sót.
Tiếng đồng thanh vang trời, những người lính tuyệt vọng hô vang dũng khí. Bóng người như những con thiêu thần lao đi nhanh nhất có thế.
"Đi thôi" - Annie nói
Sống hoặc chết.
Và cứ thế họ lao băng băng qua những mái nhà, bỏ qua tất cả những gì nhìn thấy. Những người không may mắn hết gas giữa chừng hoặc bị tóm chắc chắn xác định cái chết. Không được chần chừ, thời điểm lũ khổng lồ bị thu hút bởi những kẻ xấu số đó mọi người còn lại sẽ có thêm thời gian. Đạp lên cái chết của đồng đội để đi tiếp, đây là một hành động khốn nạn đến mức nào.
Không được dừng lại.
Iristan khựng lại giữa không trung. Số phận đã định không có phép màu nào xảy ra. Cô ngã ngào từ trên mái nhà xuống, lăn vài vòng cho đến khi tiếp đất. Cả người ê ẩm. Xui thay, khí gas của cô đã cạn. Tiếng rung ầm ầm chấn động ngay bên tai. Một, không là ba con quái vật đang tiến đến chỗ Iristan, cách ngay một góc phố, chỉ cần mấy bước nữa chúng sẽ nhìn thấy cô. Mặt đất rung lên chấn động khiến cô cảm giác như đó là nhịp của trái tim đang vọt ra ngoài. Iristan ngược lại không thấy sợ hãi, đầu cô chẳng thể suy nghĩ gì.
Đấu tranh hoặc chết.
Nhưng đấu tranh vì mục đích gì?
Ai cũng có lí do để chiến đấu, người ta sống vì mục đích gì đó hoặc để bảo vệ một ai đó quan trọng. Người cô muốn bảo vệ cũng chẳng còn, mục tiêu vào Cảnh Vệ đoàn chỉ là một cái cớ. Trong khi Iristan đang sững sờ, có người vọt tới từ phía sau kéo cô lăn vào trong một căn nhà trốn ngay trong tích tắc. Tiếng thở gấp căng thẳng ngay bên tai.
"Marco, đi đi. Đừng lo cho tớ."
"Tớ sẽ không bỏ cậu lại đâu."- cậu ấy vừa thờ vừa nói. : "Chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi nơi này."
Những tiếng chân ngày càng gần, mặt đất càng rung lên dữ dội. Ba Titan đang lởn vởn phía trước căn nhà, chỉ cần chúng ngó đầu vào sẽ thấy ngay hai con người đang trốn chui rúc trong căn phòng. Muốn nhắm đến khu phức hợp bắt buộc phải vượt qua ba con trước mặt. Nếu có đủ Gas Iristan có thể xử lí chúng nhưng trong hoàn cảnh hết gas một người sẽ phải ở lại làm mồi dụ, kẻ còn lại nhân cơ hội chạy đi.
"Tớ sẽ dụ chúng, đằng nào tớ cũng hết gas rồi. Cậu hãy chạy đi."
"Không hoặc là hai chúng ta cùng đi, hoặc là cậu dùng bộ Cơ động của tớ, tớ ở lại" - Marco nói rồi kiên quyết giữ tay Iristan, trông bình thường cậu ta hiền lành nhưng rất khỏe, tay nắm Iristan đến mức cô không thể giằng ra.
"Chắc chắn sẽ có cách nào đó để dụ bọn chúng đi. Ngồi đây đợi mãi không có tác dụng gì cả."
Nghĩ cách gì đấy ư? Cả hai vội quan sát địa hình xung quanh. Phía trước là Titan, bên mé cửa sổ có thể xông ra được thì sẽ phải đi vòng rất xa nếu muốn nhắm về khu phức hợp. Những tòa nhà xung quanh có chỗ đã bị giẫm bẹp, có nơi lửa cháy.
"Marco, có bột mì kìa." - Iristan chợt nói.
Bột mì tích trữ trong gia đình qua mùa đông, trong phòng bếp có hẳn hai bao bột mì, khi chạy trốn những người dân đã không thể mang theo nó.
"Bột mì là một chất gây nổ, chỉ cần chúng ta gây ra một vụ nổ đủ để đánh lạc hướng sự chú ý của lũ khổng lồ trong giây lát và nhân cơ hội chạy đi."
"Nếu chỉ gây nổ thì chưa chắc ăn, cần có một người dụ chúng qua đó rồi kích nổ, chúng sẽ bị ảnh hưởng. Như vậy khả năng thành công sẽ cao hơn."Marco nói rồi chỉ về phía khoảng trống phía mé cửa sổ, nơi tạm thời xa tầm mắt của lũ khổng lồ.
"Vậy ai sẽ là người dụ chúng?"
"Để tớ đi. Cậu châm lửa." - Marco giành trước.
Iristan và Marco khéo léo buộc một sợi dây dẫn lửa ngang bao bột mì, họ quăng chúng qua khu vực trống, xung quanh đó có ngồi nhà bị giẫm lỗ chỗ, vài nơi lửa bập bùng. Marco chạy ra giữa đường, cạnh những bao bột mì và cố gắng hét to:
"Ê tao ở chỗ này, lũ quái vật khốn kiếp. Có giỏi ra đây mà bắt tao."
Những ánh mắt quái vật trợn trừng và hàm răng nhe nhởn nụ cười tàn bạo. Chúng đã nhìn thấy Marco. Cậu đờ người ra giây lát vì nỗi sợ hãi không kiểm soát nhưng vẫn kiên nhẫn để chúng lại đủ gần.
200 m, 100m, 50m....
Ngay lúc này!
Iristan hô lên một tiếng. Nhanh chóng châm lửa đầu sợi dây dẫn. Ngọn lửa cháy đượm theo đó đần về phía đầu dây nối với hai bao bột mì. Marco nhanh chóng lao vào trong nhà. Theo sát đó là ba tên khổng lồ ở hai đầu nhào đến.
ĐOÀNG!!
Tiếng nổ vang lên chấn động, bắt lửa với những đốm lửa nhỏ xung quanh vụ nổ càng trở nên dữ dội. Ba con TItan vừa đúng lúc nhào đến gần chỗ đó bị nổ mạnh, tay chân bắn tung, tuy chúng sẽ phục hồi nhanh chóng nhưng chỉ cần như vậy là đủ.
Marco ngay lập tức ôm ngang người Iristan phá cửa mà đi, lao vun vút về phía trước. Lần này họ không được phép thua, không được phép dừng lại. Gió quất qua mặt ám mùi khói thịt cháy khét, trái tim đập liên hồi,... Marco kiên quyết ôm chặt Iristan cho đến khi cậu lao thẳng vào tòa nhà phức hợp bằng đường cửa kính. Kính vỡ choang bắn đầy những mảnh vụn, Marco chắn hết cho Iristan không để cô một chút mảy may thương tổn nào.
Jean đã xông vào từ trước, thấy hai người thì thở phào nhẹ nhõm.
"May quá, tôi cứ tưởng hai người đã vào bụng Titan rồi. Vụ nổ ban nãy do hai người gây ra à?"
"Cậu không sao chứ?" - Marco gật đầu rồi quay sang hỏi Iristan.
"Cảm ơn cậu Marco." - Cảm ơn vì không tiếc mình đối tốt với cô như vậy. Ngay cả trong những tình huống hiểm nguy nhất cậu cũng không để cô chịu tổn thương.
Marco đưa mắt nhìn xung quanh lác đác vài người vội hỏi:
"Có bao nhiêu người đột phá thành công?"
"T -Tôi đã lợi dụng cái chết của chính đồng đội mình. Đã bao nhiêu người bỏ mạng vì sự ra hiệu của tôi."- Jean run lẩy bẩy tự vò đầu mình, giống như tự trách. Iristan hiểu cảm giác đó, một mặt đau khổ vì những người đã chết, mặt khác lại thấy may mắn vì mình sống sót. Cảm giác giằng xé ấy vô cùng tuyệt vọng. Bắt gặp hai kẻ đáng ra thuộc đội tiếp tế gas đang chui dưới gầm bàn, Jean như tìm được nơi đổ dồn nỗi đau đớn, cậu chộp cổ áo của một trong hai người gào lên"
"Các người thuộc đội tiếp tế đúng không?"
Ngay lập tức Jean thụi thẳng một cú vào giữa mặt tên con trai.
"Đủ rồi Jean." - Marco vội càng ôm chặt Jean ngăn cậu ta đừng kích động. Jean vùng vằng gào lên đau đớn:
"TẤT CẢ LÀ DO BỌN CHÚNG. LŨ HÈN NHÁT NÀY, ĐỂ CHO CHÚNG TA HẾT CẠN KIỆT GAS NGOÀI KIA!!CÁC NGƯƠI CÓ BIẾT BAO NHIÊU NGƯỜI ĐÃ BỎ MẠNG VÔ ÍCH VÌ LŨ CÁC NGƯƠI KHÔNG?"
"Có vài con Titan vào phòng tiếp gas, chúng tôi không thể làm gì khác."
"VẬY THÌ TỰ ĐI MÀ NGHĨ CÁCH, ĐÓ KHÔNG PHẢI NHIỆM VỤ CỦA CÁC NGƯỜI SAO."
Xung quang đã chẳng ai nói được câu gì, không khí trầm mặc bị phá vỡ bởi tiếng hét của Reiner đứng cạnh cửa sổ.
"Coi chừng"
Tiếng tường bị vỡ vang lên, bụi bay tứ tung. Khi làn khói tan hết hiện ra những con mắt đang nhìn chòng chọc vào họ từ bên ngoài. Quá nhiều người tập trung lại một chỗ khiến cho lũ Titan bu hết về phía này, chúng đã có xu hướng dần thọc sâu tay vào bên trong. Người người tứ tán hoảng loản, có người gào lên:" Mikasa đâu rồi?"
Tuyệt vọng luôn đến như vậy, khi người ta chuẩn bị tìm được đường sống thì thực tại khắc nghiệt khiến ta nhận ra không còn cách nào. Mọi người đờ đẫn nhìn những gương mặt gớm ghiếc đang bu đầu bên ngoài và bắt đầu nhận ra mình không thể chạy đi đâu được nữa. Phòng chứa gas đã bị những con thấp chui vào, giờ ngay cả việc chạy trốn cũng không còn nơi để nấp.
Tiếng gáo rú uất hận vang lên, kì lạ thay nó giống tiếng một con thú bị dồn nén, lại như tiếng cổ vũ tiến công mãnh liệt làm chấn động tâm hồn, khiến người nghe sục sôi. Một cú đấm ngang mặt giáng thẳng vào con Titan đang đứng bên lỗ hổng trên tường thò mặt vào. Sức gió mạnh đến mức vụn bay lả tả, con quái vật kia văng ra xa hàng chục mét trước sự chứng kiến cả tất cả mọi người.
Kì tích đã xảy ra ư? Tất cả ngạc nhiên. Còn Iristan biết rõ đó là Eren trong hình dạng khổng lồ đã tung đòn đấm vừa rồi.
Mikasa, Armin và Connie đồng loạt lao vào, họ vẫn còn sống. Connia hào hứng vỗ vai Armin về kế hoạch thành công. Cậu ta chỉ vào Eren trong hình dạng khổng lồ và nói rằng đó là một loại biến dị chỉ đi giết các khổng lồ khác. Ba người họ đã giết những con gần đấy để dụ con biến dị về xử lý đám đang bu quanh khu khí gas. Dù nhờ vào sự giúp đỡ của Titan khó tin nhưng họ đã làm được và sống sót. Iristan nhìn theo con khổng lồ biến dị theo lời của Connie, đó chắc chắn là Eren, cậu ấy vẫn sống sót và chẳng bao lâu nữa cổng sẽ được lấp.
Trong khi Iristan và vài người khác nhìn Eren khổng lồ đang vật những con Titan khác xung quang, những người còn lại nhanh chóng đi lục soát xem còn gì có thể sử dụng không. Reiner trông sửng sốt đến mức ngay cả khi cô hỏi cậu ta cũng không trả lời. Cho đến khi Jean và Marco ôm đến những khẩu súng phủ đầy bụi họ tìm thấy trong kho chứa đồ cậu ta mới hoàn hồn. Nhưng súng nhỏ như vậy không có cửa với Titan.
Armin đã lên một kế hoạch, cậu ấy luôn là người nhanh nhạy và cực kì thông minh. Theo kế hoạch hiện giờ trong phòng chứa Gas đang là những con 5-7 m, với hỏa lực hiện giờ cách tốt nhất là làm mù bọn chúng. Thang máy sẽ hạ xuống và những người trong đó sẽ thu hút lũ Titan bu đến rồi đồng loạt bắn thủng mắt chúng. Ngay sau đó bảy người trên xà nhà nhảy xuống cùng lúc và giết chết bảy con trong một nhát chém. Được ăn cả ngã về không. Armin hướng dẫn kế hoạch cho mọi người và phân công nhiệm vụ. Đó là một kế hoạch tuyệt vời mà điểm trừ duy nhất là cậu không tự tin lắm về bản thân của mình, Marco và Mikasa động viên cậu và kế hoạch được sắp xếp như một đòn đánh cược sinh mạng tất cả những người ở đây. Những người nhảy xuống sẽ phải giết titan trong một nhát mà không có bộ cơ động.
Những người được chọn chém gáy titan thuộc top 10 người, Sasha bên cạnh đang lẩm nhẩm về điểm yếu gáy chiều dài 1m, chiều rộng 10cm của Titan như học thuộc lòng. Trong khi đó Reiner đang huyên thuyên về việc tấn công vào "lỗ hậu" Titan trong trường hợp chém trượt như một cách giải tỏa căng thẳng cho cả đám. Để không ai chết cả, cần thành công trong một nhát duy nhất. Tiếng súng vang lên, đồng loạt 7 người lao xuống. Iristan nhanh chóng xử lí con 7 m trước mặt và tiếp đất, Connie và Sasha không may mắn như vậy.Họ đã chém trượt nhưng được Annie và Mikasa giúp đỡ. Tất cả nhanh chóng chạy đến nạp đầy khí gas, giờ họ đã vượt qua giờ phút nguy hiểm nhất. Chỉ cần lên tường thành rút về họ sẽ sống sót.
Iristan định dời bước đi nhưng Mikasa đột ngột dừng lại bên cửa sổ. Eren đang gặp rắc rối, cô ấy muốn giúp. Eren trong hình dáng khổng lồ bị vây quanh xé xác bởi một đám những con khác mà không có khả năng phục hồi. Bất ngờ thay, chính Reiner và Annie lại đồng ý cứu giúp một gã khổng lồ biến dị. Iristan biết chắc đó là Eren, bởi vậy cô nhất định sẽ giúp để chiếc cổng vào Trost được lấp đúng như nguyên tác.
Trong khi cả hội vẫn đang tranh cãi, Eren khổng lỗ đã tự dứt điểm những con xung quanh và kiệt sức gục xuống. Màn khói bốc lên, từ sau gáy của cái xác to đùng đã đứt hai tay, một bóng người trồi dậy. Tất cả sững sờ, đó là một con người ư?
Mikasa gào lên: "Eren?" rồi lao xuống ôm trầm lấy Eren vừa xuất hiện từ gáy con Titan, cậu vẫn đang ngất xỉu không ý thức. Armin vội vàng theo sau, Iristan thấy vậy cũng nhảy xuống. Cô cần nhắc cậu ta về cái cổng ngay khi cậu ta tỉnh táo.
****
Sự thật chứng minh khi Iristan hành động cảm tính nó thường dẫn theo những hệ lụy. Đáng ra cô không nên nhảy xuống theo đám Armin để giờ đây cùng bộ ba này bị vây tại góc tường trước con mắt thù địch của toàn thể quân lính. Súng và gươm đồng loạt chĩa về bốn người họ, đại bác chực chờ phóng. Nếu không có Mikasa đứng chắn ngay phía trước có lẽ họ đã ăn đại bác, bởi lẽ chỉ huy không muốn mất Mikasa, một thiên tài xuất sắc của nhân loại. Còn Eren lúc này bỗng nhiên lẩm bẩm mấy câu đại loại như "tao sẽ giết hết lũ chúng mày." vừa nở nụ cười kì quái vừa mở mắt. Những người lính xôn xao cả lên khi nghe những gì cậu nói.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" - Cậu giật mình hỏi khi thấy hàng loạt sự thù địch đang hướng về phía mình.
"Nói tớ nghe đi, chúng tớ cần biết chuyện gì đã xảy ra với cậu." - Armin bên cạnh hốt hoảng nói, nhưng chính sự thúc ép của cậu khiến Eren luống cuống hơn. Iristan bên cạnh đành giải thích ngắn gọn.
"Em chui ra từ xác của một con khổng lồ sau khi nó đấm bay hàng loạt những con khác. Eren, em có khả năng hóa thành Titan nhưng nếu không nhanh chóng chứng minh cho những người còn lại là em vô hại thì trưởng binh sẽ dùng đại bác bắn nát bốn chúng ta."
Eren kinh hoàng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, chưa để cho cậu bé kịp định thần lại vị trưởng binh phía trên đang đứng bên cạnh khẩu đại bác là người mất bình tĩnh trước. Khuôn mặt ông cứng đờ vì sợ hãi, cất giọng đe dọa sẽ cho cả lũ ra cám nếu Eren không chứng minh được mình là con người hay Titan. Không thể trách ông ta bị nỗi sợ chi phối, tất cả những người chứng kiến đều không thể giữ được sự bình tĩnh, họ lo sợ Eren tỉnh lại sẽ ngay tức khắc đập chết bọn họ. Những tiếng đồng thanh đòi xử lí Eren ngày một lớn dần, đến mức Mikasa phải đứng lên đe dọa sẽ chém bất cứ kẻ nào lại gần. Đám đông chửi rủa bởi họ quá mức lo sợ, cả bốn người co cụm tai nơi góc thành dễ dàng bị bắn bất cứ khi nào có thể.
"Armin mau nghĩ cách chứng minh rằng Eren có ích đi" - Iristan nhìn Armin vẫn đang ngập ngừng , tiếp thêm dũng khí cho cậu bé. "Nếu là em thì nhất định sẽ thuyết phục được họ."
Nhanh nhanh để còn đi lấp cái cổng nào.
"TÔI LÀ CON NGƯỜI" - Eren nói trong tuyệt vọng nhưng quá muộn, vị Binh trưởng đã giơ tay chuẩn bị ra hiệu nã pháo, chỉ cần ông hạ tay xuống cả lũ sẽ banh xác.
"BÙM!"
Cả bốn người đều không chết, thay vào đó họ được bảo vệ ở trong một cấu trúc xương Titan, chính nó đã chặn khẩu đại bác. Iristan trầm trồ ngước nhìn từ phía trong, trông cấu tạo hệt như xương cánh tay và phần ngực của xương người. Những người khác không có tâm trạng như cô, hành động biến Titan (dù chỉ là một bộ phận cơ thể) của Eren càng thổi bùng lên sự sợ hãi của toàn thể người lính khác. Súng lại đồng loạt chĩa vào họ, tình hình thậm chí còn căng thẳng hơn khi nãy.
Armin đã dũng cảm bước ra thương lượng ngừng tấn công. Iristan hiểu nỗi sợ của những người trên kia nhưng càng trì hoãn bao nhiêu, Titan sẽ càng vào Trost nhiều bấy nhiêu. Thay vì ở đây cãi nhau hãy đi lấp cổng. Sự sợ hãi đã che mờ đôi mắt vị binh trưởng, ông không nghe lọt lời nào của Armin mà vẫn quyết định tấn công. Ngay giờ phút nguy nan ấy, người sẵn sàng lắng nghe lại chính là vị Tư lệnh Dot Pixis hay say xỉn, ông xuất hiện bất ngờ cản người trưởng binh như trên bờ vực bùng nổ kia lại và đồng ý cho Armin trình bày ý kiến của mình.
Eren dùng hòn đá lấp lại lỗ thủng tại cổng, một lần đánh cược nhưng nếu thành công sẽ cứu được nhân loại. Để bày tỏ thành ý của mình, ông ấy sẵn sàng để Iristan và nhóm Eren lên tường thành cùng mình trong khi xung quanh không hề có quân bảo hộ nào. Dot Pixis đứng từ trên cao nhìn xuống phía cổng, nơi đó đã được phủ tạm một tấm lưới gai che lỗ thủng đồng thời ngăn cản một đám Titan bên ngoài. Tấm lưới gai không cầm cự được bao lâu nữa. Ông lẩm bẩm:
"Biết bao giờ tôi mới tìm thấy một nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đến mức tôi tình nguyện bị nhai sống đây."
Được rồi, Tư lệnh ông là người có khiếu hài hước thú vị đó.
Một con người sáng suốt và dám đánh đổi như ông ấy sẽ mang đến chiến thắng đầu tiên cho nhân loại. Dũng cảm để tin tưởng và đánh cược để hy vọng, quyết đoán trong giờ phút nguy nan, nhân loại vẫn còn những người tuyệt vời như vậy.
Kế hoạch tái chiếm lại Trost diễn ra. Dù khó tin đến đâu, các binh sĩ vẫn được tập trung lại, nỗi sợ sẽ thôi thúc họ hành động. Nếu không nhanh đóng cổng, Titan sẽ tràn vào ngày càng nhiều hơn. Dù sợ hãi đến mấy, nếu họ lùi bước đồng nghĩa với việc người thân bạn bè sẽ phải gánh chịu nỗi kinh hoàng đó. Hơn ai hết họ vẫn nhớ nỗi đau của chiến dịch tái chiến Maria, chẳng qua là cách chính phủ đẩy hết người không nhà đi để giảm thiểu miệng ăn, mất 20% dân số nhân loại cho một bức tường bị phá. Nếu lần này không đánh cược, nhân loại sẽ diệt vong không phải vì Titan mà vì họ tàn sát lẫn nhau để giành thức ăn trong những bức tường.
Chiến đấu hoặc là chết. Và hãy chết cho xứng đáng.
Mikasa và Iristan theo sát Eren khi cậu nhảy xuống khỏi tường thành và biến hình, Một con 15 m cơ bắp săn chắc cân đối đẹp hơn hẳn đám dưa vẹo táo nứt khác. Quả nhiên là hào quang nhân vật chính, nào giờ thì nhấc đá lấp tường. Iristan vừa dứt dòng lan man, khổng lồ Eren đột nhiên đấm một phát về phía mái nhà nơi cô và Mikasa đang đứng, hai người vội nhảy lùi ra sau, mái nhà vỡ tung tóe. Iristan ngớ người, hình như cô không biết phần này sẽ có trong kịch bản, không phải là đi nâng tảng đá sao? Tại sao Eren lại quay sang đấm người phe mình như vậy. Vừa suy nghĩ cô vừa phải nhảy qua nhảy lại để tránh đòn tấn công của Eren đồng thời kêu gọi Mikasa tránh ra xa.
Mikasa vẫn kiên trì thuyết phục Eren tỉnh táo lại, những người lính xung quanh bắt đầu thấy tuyệt vọng vì họ nghĩ kế hoạch sẽ thất bại.
"Mikasa, mau đi tìm Armin cùng làm cậu ta tỉnh táo lại. Chị sẽ dụ những con quanh đây đi."
Khói đỏ được bắn lên báo hiệu nhiệm vụ gặp trục trặc.
"Không được phép bỏ cuộc." - Iristan nói rồi dẫn đầu những người khác rời đi. Dù sao nếu như cô có chết cũng phải khiến cổng thành được lấp xong. Không phải vĩ đại, chỉ là cô không muốn sống bàng quan thờ ơ nữa, cô không muốn những người vô tội chết oan. Năm ấy cô đã giả như mù rời khỏi Shiganshina một cách vô tình, giờ đây khi chứng kiến mất mát cô không thể để lương tâm cắn rứt.
Dù cô có chết.
Chiến dịch vẫn tiếp tục, Iristan liều cả mạng sống đi đầu làm gương, chém gáy bất cứ titan nào nhìn thấy, con nào quá to thì dẫn nó rời đi. Những người khác quyết định hy sinh câu giờ, họ biết mình nhất định sẽ chết nhưng phải chết cho một điều gì đó, hy sinh để đánh đổi một điều còn không nắm chắc. Cuối cùng những người lính kì cựu nhảy khỏi mái nhà, chạy về phía Titan.
Lũ Titan như bị thu hút bởi Eren, chúng dần dần đổ xô về phía cậu. Iristan chém gáy một con 4 mét đang định tới gần, phía đằng kia Armin và Mikasa vẫn đang nỗ lực lay tỉnh Eren ngồi chỏng trơ một góc trong thân xác khổng lồ. Không còn cách nào ngăn chặn sự chú ý của lũ còn lại, một vài người lính quyết định nhảy xuống chạy trên mặt đất để thu hút sự chú ý của Titan. Cách này có hiệu quả nhưng điều đó không khác gì tự sát. Người đứng phía trên kinh hoàng nhìn đội Mitabi chân chạy trên mặt đất.
"Áp sát đội Mitabi, hãy làm điều cần thiết."
Những người lính ấy tình nguyện đâm đầu vào một con đường chết, họ lần lượt nhảy xuống chạy trên đất. Iristan cũng rời bỏ mái nhà, lao vào đám khổng lồ. Cô không sợ cái chết, bằng thân hình nhỏ nhắn cô chạy len qua giữa đám khổng lồ. Khi đứng trước sinh vật to lớn, mọi người sẽ vì sợ hãi cứng người không thể làm gì, nhưng Iristan không sợ hãi, cô ôm chân một con này rồi nhân lúc một con khác cúi xuống cô lách đi, cứ như vậy khiến vài con gần đó rối loạn tự va vào nhau.
Tất cả những người đứng xem đều nghĩ cô gái này điên rồi. Iristan biết cô không điên, trái lại cô rất tỉnh táo, đến mức chơi đùa với những kẻ khổng lồ. Mọi sự đều có nguyên nhân kết quả, dù có chết cô cũng không sợ, và vì cô không biết sợ nên càng tỉnh táo trước cái chết để có thể sống sót.
Tiếng chân chắc nịch chậm rãi vang lên, Eren đã di chuyển vác theo tảng đá về phía cổng. Thời gian như thước phim quay chậm. Kẻ mang trên lưng hy vọng nhân loại đang từng bước đi trong ánh chiều tà, oằn lưng gánh vác tảng đá to như chính trách nhiệm sẽ đè nặng lên cậu mãi mãi về sau. Giữa một biển hoang tàn đổ nát, xung quanh là những người lính chạy trên đất dần dần hy sinh trong miệng Titan, Eren vẫn bước từng bước vững vàng về phía trước.
Như vậy, dù có chết ánh mắt những người lính cũng không còn tuyệt vọng. Vì giây phút trước khi từ giã cõi đời trong miệng Titan họ đã kịp nhìn thấy hòn đá nặng nề chặn kín lỗ thủng trên cổng, chặn lại những tia sáng cuối ngày.
Đó là một buổi chiều hoàng hôn tàn màu đỏ nhưng lại là ánh bình minh của nhân loại.
"Thành công rồi!!!" Có tiếng người hô lên như chực khóc, xung quang vỡ òa. Vị lính Đồn Trú đeo kính nhanh chóng bắn pháo hiệu thông báo chiến dịch thành công, vui mừng gần như phát khóc. Những người đã chết sẽ không hy sinh vô nghĩa.
Lệnh rút quân được ban ra, nhóm Eren và Mikasa, Armin vẫn bị kẹt vì không thể lôi Eren ra khỏi thân xác khổng lồ. Không còn kịp vì trước mặt đã có hai tên đi về phía họ. Iristan nhanh chóng rời khỏi cuộc chơi giữa những tên khổng lồ cách đó không xa lao về phía Eren. Cô đã kiệt sức, khi lao đến với tất cả sức lực còn sót lại cô lẩn tránh những cú vợt tay của hai con quái vật. Iristan đã đánh giá mình quá cao, cô bị chộp lại không kịp cả thở gấp. Cô nhìn khuôn mặt kinh hoàng lo lắng của Mikasa và Armin, rồi lại bình thản nhìn về hàm răng trước mặt. Cơn đau do bị bóp chặt khiến cô tỉnh táo, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời.
Hoàng hôn trải dài màu đỏ cam. Vẫn đẹp như trong hồi ức, nhưng lại không rõ là hồi ức từ khi nào. Có thể là khi cô cũng từng nằm ngửa đầu đón nhận cái chết dưới đáy vực, giữa tán cây rừng vẫn lộ ra khoảng trời màu cam buồn nhưng thật đẹp biết mấy.
Đây có thể là kết thúc. Cô bình tĩnh mở to đôi mắt trống rỗng nhìn về phía bầu trời như thể cố gắng lưu lấy những gì đẹp nhất.
Ánh sáng đột nhiên lóe lên trong mắt cô. Là ánh phản chiếu sắc lạnh từ kim loại. Một lưỡi kiếm. Trong đôi mắt chợt mở to và khoảng trời ấy hiện lên một đôi cánh sắc bạc. Một thân ảnh nhanh như chớp lóe lên không kịp nắm bắt, đôi cánh in trên áo choàng xanh thẫm bay phấp phới như thôi thúc điều gì. Bàn tay tên khổng lồ nắm chặt người cô buông lỏng rồi từ từ hạ xuống, khoảng trời trước mặt như ngày càng rộng ra theo tầm mắt. Bàn tay nặng nề chạm đất, những ngón tay mở ra, Iristan vẫn nằm trong bàn tay ấy nhìn chằm chằm về bóng lưng duy nhất giữa bầu trời hoàng hôn nhuộm đỏ. Trong mắt cô chỉ có đôi cánh ấy phấp phới.
Và rồi, người ấy quay đầu, tóc ngắn đung đưa trong gió. Người ấy nói:
"Này mấy đứa, có phiền nói cho ta biết ở đây xảy ra chuyện gì thế?"
*******
Chiến thắng đầu tiên của nhân loại đổi bằng bao nhiêu cái chết và hy sinh. Suốt những ngày sau đó quân Đồn Trú phối hợp với Trinh Sát diệt sạch những con còn lại trong quận Trost, họ còn thành công bắt được hai con làm tư liệu nghiên cứu. Eren đã bị quân Trinh Sát tạm giữ, các Tân binh còn lại phụ trách dọn dẹp chiến trường. Họ đã dọn liên tiếp đến ngày thứ ba vẫn không hết các tàn dư sau cuộc tấn công, thành phố nhập tràn mùi hôi của xác chết phân hủy, của máu, của dòi bọ trên xương máu.
Ban đầu người ta nôn ọe vì ghê tởm, dần dần họ chết lặng không cảm xúc nhìn những cái xác không nguyên vẹn của một người lạ, thậm chí ngay cả người quen biết tại một góc nào đó. Trên tất cả những khuôn mặt ấy đều là vẻ kinh hoàng trợn trừng trong giờ phút cuối cùng, có những người không có tăm tích, hoặc chỉ còn lại cách tay, cẳng chân không thể nào nhận dạng.
Iristan nghĩ rằng mình đã quen, cho đến khi cô bắt gặp Jean sững sờ tại một góc đường.
"Iristan, cô đừng qua đây."
Cô mặc kệ lời Jean nói bởi cô không còn tin vào mắt mình. Marco Bott nằm đó, bị cắn nát nửa người, máu và nội tạng vương vãi xung quanh, lũ ruồi bâu trên vũng máu đã khô cạn, khuôn mặt trợn trừng kinh sợ, nụ cười dịu dàng ngượng ngùng đã không còn.
"Cậu ấy chết như thế nào? Không ai chứng kiến cái chết của cậu ấy sao?" - Jean tuyệt vọng hỏi.
Người phụ trách xác nhận người chết lạnh lùng cầm trên tay quyển sổ ghi chú nói bằng giọng cứng đờ:
"Bạn cần phải hiểu thực tập sinh. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi nơi này được phong tỏa. Và chúng tôi vẫn chưa dọn xong xác chết.Chúng tôi không muốn bệnh dịch phát tán, phải ngăn chặn những thảm họa liên đới. Bây giờ không còn thời gian để xót thương những người đã mất, bạn hiểu ý tôi chứ"
Bọn họ đã kiệt quệ cả về thể xác và tinh thần rồi.
"Thực tập sinh khóa 104, đội trưởng đội 19, Marco Bott"
"Marco... lạy chúa bạn vẫn nhớ tên cậu ta, giờ cậu ta được yên nghỉ rồi."
Iristan mặc kệ sự ngăn cản của Jean. Cô bước lại gần ngồi xuống bên cạnh cái xác của Marco, nhìn thật kĩ, một lúc sau đến khi Jean sợ cô bị sốc mà muốn lại gần. Iristan không nói gì lặng lẽ đứng dậy quay đi tiếp tục công việc thu dọn xác chết.
Tất cả những người xấu số ấy đều bị đem đi hỏa thiêu. Một lễ tưởng niệm đơn giản, những người sống sót nhìn ngọn lửa thiêu rụi người thân, bạn bè và cả người mình yêu. Các thực tập sinh tập trung cạnh nơi hỏa thiêu như một lời tạm biệt cuối cùng. Ngọn lửa đượm mạnh, mùi ngai ngái xác thịt thiêu cháy tỏa ra khắp không khí. Tất cả những ước mơ, hy vọng, tuyệt vọng đều cháy thành tro. Trong đó có những con người tính cách, tài năng khác nhau, nhưng giờ họ đều giống nhau, cháy thành tro chẳng thể phân biệt được ai với ai. Sẽ chẳng ai biết trong đó có một cậu bạn tốt bụng, cao thượng ra sao, tất cả đều cháy. Cháy rụi!
Iristan ngồi ôm gối nhìn ngọn lửa lách tách, cô nhớ đến cái ngày hôm ấy. Ngày mẹ cô cũng bị đem đi hỏa thiêu, cô cũng ngồi nhìn như vậy, không nhận ra đâu là Penlia. Những người cô yêu quý, những người yêu quý cô đều lần lượt rời xa, một lần nữa cô lại chẳng còn gì cả. Cứ mỗi lần cô tưởng như mình có hy vọng gì đó, rồi nó lại tuột bay đi mất như ảo ảnh. Ngay cả với Marco.
Sau cùng, lửa thiêu cháy thành tro. Tim Iristan cũng như cháy thành tro.
"Này Marco, tôi không thể phân biệt đâu là xương của anh ở trong này nữa rồi."
Jean đứng bên cạnh buồn bã nói.
Không ai nói gì. Sự tàn phá ghê gớm khiến họ nhận ra rằng kiến thức, kĩ năng, sự khéo léo... họ tập luyện suốt thời gian rồi đều chẳng có gì. Tất cả như đã trưởng thành sau một đêm, họ bị đẩy đến giới hạn chịu đựng bởi suy nghĩ tất cả những nỗ lực là vô nghĩa. Còn gì đau đớn và hụt hẫng hơn?
Iristan nghĩ rằng họ sẽ hối hận vì đã trở thành một người lính.
"Này các cậu..." -Jean đột nhiên lên tiếng, cả cơ thể và giọng nói đều run. Cậu ấy giữ chặt tay như cố kiềm nén sự run rẩy của bản thân nhưng vô ích. Cậu sợ hãi như một con người bình thường khi nói ra những lời tưởng như rút hết toàn bộ sức lực.
"Tôi sẽ....tôi sẽ ... gia nhập quân Trinh Sát"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top