Chương 2 : Bản năng sống.
Iristan mở mắt, cảnh vật trước mắt mơ hồ và đầu cô nhói đau kì lạ.
" Ôi, Iris con yêu của mẹ, cuối cùng con đã tỉnh lại rồi !"
Cô ngớ người, cảm thấy xung quanh lao xao tiếng nói. Cơn đau và âm thanh khiến cô muốn bực bội chửi ầm lên.
Khốn khiếp ! Thế quái nào cô vẫn còn sống ???
Nhưng mà...mẹ ư.
Mẹ nào nhỉ? Kì lạ quá. Đây là ảo ảnh trước khi chết ư?
Thấy Iristan không phản ứng gì, người phụ nữ tự xưng là mẹ hốt hoảng lại gần ôm cô vào lòng.
- Ôi! Iris con yêu của mẹ, con ngã từ vách núi xuống bất tỉnh 3 hôm nay rồi. Con làm mẹ lo quá.
Bà nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Iristan vẫn đang ngớ người. Cô biết trước lúc chết người ta thường xuất hiện ảo giác nhưng cái ảo giác sao chân thật đến thế? Lẽ nào bởi trong tiềm thức cô luôn mong muốn có mẹ ư ?
Khoan đã.... sao lại cảm thấy nước mắt âm ấm của " mẹ " trên vai thế này.
"Chị Michivilas, tôi nghĩ chị nên để cháu bình tĩnh, cháu bị chấn thương phần đầu mà, chị hãy để tôi kiểm tra lại cho cháu đã."
"Vâng, tại tôi xúc động quá, bác sĩ Jeager, nhờ anh kiểm tra lại cho con bé."
"Đây là đâu vậy? Tôi là ai?"
Iristan vừa nói ra câu đó, cả phòng lặng ngắt. " Mẹ " bắt đầu lặng lẽ tuôn nước mắt trong khi người được gọi là bác sĩ Jeager quay sang trấn an bà.
Sau khi Iristan nhận ra mình không gặp ảo giác và sự thật mình vẫn còn đang sống. Cô quá hoảng sợ sau đó....ngất xỉu.
****************
Một tháng sau.
Iristan chấp nhận một thực tế đau buồn là cô vẫn còn ...sống. Cô tỉnh dậy vào một tháng trước và sau đó nhận thấy mình bị đưa đến một thế giới khác, một thời kì không tồn tại trong lịch sử thế giới mà cô biết. Nơi đây vẫn mang dấu ấn lạc hậu, một người sống trong môi trường hiện đại thế kỉ XXI về đây dùng đèn dầu tù mù đúng là cực hình.
Quan trọng hơn, đến ngày thứ 6 sau khi tỉnh lại, cô rốt cuộc ý thức được rằng mình đang ở đâu. Chính xác là cô đang xuyên vào trong thế giới của Attack On Titan. Thế đấy ! Từ một địa ngục này chuyển sang một địa ngục khác, chẳng khác gì nhau mà thậm chí chỗ này còn kinh khủng hơn nhiều, cô đã từng xem qua cùng Natalie bộ phim này, phải nói là cảnh Titan ăn người không tốt đẹp gì. Cô đang ở quận Shiganshina vào năm 843, tức là hai năm trước cái ngày định mệnh gì đấy sẽ ập đến.
Một thực tế đau buồn thứ ba Iristan phải chấp nhận là từ cơ thể của một người phụ nữ 23 tuổi xinh đẹp hiện giờ cô phải sống trong thân xác loli của bé gái 11 tuổi ngực không mông chẳng có. Cô bé tên là Iristan Michivilas, giống hệt tên cô trước đây, chẳng qua là hồi trước cô có tên nhưng không có họ. Không rõ đây có phải là trùng hợp hay không.
Iristan có một người mẹ trẻ tuổi rất hiền hậu tên là Penlia, cô ấy là một người phụ nữ tóc vàng rực, vui tính đôi khi khá đãng trí và cũng mơ màng. Nhưng " mẹ" rất đáng yêu từ cách bà nói chuyện, làm việc hay chăm sóc cô gái nhỏ. Iristan chỉ giống mẹ ở nước da trắng và mái tóc vàng, còn đôi mắt lại có màu nhựa thông rất đặc biệt, tuy nhiên cô không nghĩ tóc màu vàng sẽ hợp với đôi mắt màu nhựa thông. Hình như cô bé này có phần giống bố hơn, thế thì hẳn người bố đó phải có bộ dạng rất ưa nhìn. Bố Iristan không có nhà, chính xác thì từ ngày cô tỉnh lại chưa thấy ông về nhà, Penlia nói ông ấy là binh sĩ nên phải đi làm nhiệm vụ.
Ngôi nhà gia đình Michivilas đang ở là một ngôi nhà hai tầng trên một con dốc nhỏ, có lan can tầng hai được phủ bằng dàn hoa giấy màu hồng, ngôi nhà rất đẹp với một khu vườn trồng đầy thảo mộc, hoa iris cùng hoa cẩm tú cầu, Iristan không nghĩ ở đây lại có hai giống hoa này, ở thế giới này nhân loại sống trong những bức tường, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài nên họ thiếu rất nhiều tri thức về cây trồng và sinh vật. Cô nhớ không nhầm thì nhân vật chính của truyện luôn khao khát nhìn biển và mong ước tự do sau những bức tường.
Từ khi tỉnh lại với cơ thể mới, Iristan vẫn luôn có cảm giác khó chịu vô cùng. Mệt mỏi về mặt thể chất sau cú ngã là một, phần nhiều là những mệt mỏi trong tâm lí, những cơn ác mộng vẫn luôn bám theo dai dẳng trong tâm trí cô như một lời nguyền rủa. Có những đêm cô bật tỉnh giữa đêm với khuôn mặt đẫm nước mắt. Ký ức và cảm giác trước lúc chết cứ ám ảnh cô một thời gian. Penlia rất lo lắng cho cô, cô ấy luôn dò hỏi lí do khiến cô ngày càng tiều tụy, Iristan nói tránh đi, chỉ đáp là cô cứ nhớ mãi nỗi sợ từ lần bị ngã trước. Penlia tin thật, cô ấy cố gắng làm con gái yêu của mình được thư giãn và hết sức hăng hái nói rằng sẽ thông báo để bố Iristan mau về thăm.
Iristan càng ngày càng nhận ra tình trạng trầm uất khó lí giải của bản thân, cô nhận thức rõ nhưng không biết làm sao để giải phóng bản thân khỏi những ý niệm tiêu cực đen tối ấy, lại chẳng thể bày tỏ cùng ai. Tất cả chất chứa trong đầu, cô luôn thường trực khao khát mãnh liệt xóa bỏ đau đớn và hối hận trước đây, đôi khi lại cho rằng cái chết có thể là một giải pháp. Iristan hoảng sợ khi tự cảnh tỉnh khỏi suy nghĩ tiêu cực ấy và cố gắng bóp chết nó, mỗi lần nhìn gương mặt rạng rỡ của Penlia cô lại tự nhủ lòng đừng làm những chuyện ngu ngốc. Nhưng hậu quả của những cơn mất ngủ thường xuyên càng làm cô hốc hác hơn bao giờ hết. Mẹ sốt ruột vô cùng, Penlia mời người gọi là bác sĩ Jeager đến và ông ấy kê cho cô một số loại thuốc giúp ngủ ngon. Có vẻ ông ấy nhận ra những cơn mất ngủ chính là nguyên nhân gây suy sụp tinh thần Iristan.
Thuốc của bác sĩ Jeager rất hiệu quả, Iristan không còn gặp ác mộng nữa. Cô thở phào ngỡ mọi chuyện đã kết thúc. Đến ngày thứ 10, thuốc bắt đầu phản tác dụng, những cơn ác mộng vẫn quay lại, cô hầu như thức nguyên đêm và trở nên cáu gắt hơn nhiều. Trong vô số cơn mộng ma mị, cô nhìn thấy khuôn mặt những người đồng đội, thậm chí tiếng kêu của những người đã chết dưới tay cô cứ kêu gào mãi, cô không nhìn ra mặt họ, cô chỉ thấy tất cả những nạn nhân ấy đi về phía cô trong tiếng rên rỉ và áng mắt căm hận. Đó là tội lỗi của cô, tay cô đã dính máu quá nhiều người và bây giờ họ đang kêu gào cô chuộc tội !
**************
- Iris, hướng này!
- Cứ yên tâm, tài bẻ khóa của tớ là số một đấy.
- Sau khi vụ này kết thúc, mình sẽ tỏ tình với Sam.
- IRIS!! TRÁNH RA!!
Iristan ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi đầy đầu, những khuôn mặt cũ cùng nhưng âm thanh tựa như sóng ập vào đầu như muốn xé rách tâm trí.
"Mình muốn chấm dứt chuyện này. Mình muốn kết thúc nó! Mình muốn kết thúc nó !" - Cô bắt đầu vô thức lẩm bẩm trong miệng, khuôn mặt đờ đẫn, không biểu cảm. Đầu cô đau như muốn nứt toác ra và bóng ma người chết lại hiện về nguyền rủa cô.
-Mày nên biến mất đi !
- Chết đi !
Chết đi...
"Phải rồi...mình nên biến đi !" - Iristan mơ hồ lặp lại. Như vậy những nỗi đau này sẽ biến mất.
Cô đứng dậy đi ra giữa phòng như một kẻ mộng du, Penlia vẫn đang say ngủ ở phòng cô ấy.
" Mình đáng lẽ nên chết đi. Mình không nên tồn tại ! "- Cô lặp lại.
Mùi hoa thoang thoảng đánh thức khứu giác của cô, theo mùi hương cô nhìn thấy một bó Iris được cắm trên chiếc bình thủy tinh, ánh trăng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào qua khung cửa sổ khép hờ tỏa ánh sáng lạnh lẽo, phản chiếu ánh sáng từ bình thủy tinh, những cánh hoa iris màu trắng hoa cà như nổi bật lên giữa màn đêm tối u ám. Iristan nhận ra đó là loài Iris florentina mà Penlia đã cắt ngoài vườn lúc chiều, đó là loại Iris có bộ rễ nổi tiếng với mùi hương thơm ngát.
Ngay lập tức, Iristan thẫn thờ và lao ra khu vườn thảo mộc, cô có thể nhìn thấy nó, những bông iris vàng rực thuộc họ iris pseudacorus, những âm thanh ma quỷ của cái chết trong giây phút ấy như tan biến vào hư không, tâm chí cô chỉ còn hướng đến sắc vàng duy nhất ấy, cảm thấy sự giải thoát ngay phía trước. Phần lớn hoa Iris có tác dụng như thảo mộc, người ở đây thậm chí Penlia không biết điều ấy, cô ấy trồng nó đơn giản bởi nó đẹp nhưng Iristan thì khác, cô yêu thích hoa Iris và từng dành thời gian tìm hiểu về nó. Iris pseudacorus màu vàng có thể dùng làm thuốc ho nhưng nó rất độc bởi đặc tính như thuốc tẩy. Iristan lao đến bên khóm hoa như một người hành hương bất lực giữa sa mạc khô hạn khi nhìn thấy nguồn nước sự sống và với một biểu cảm gần như điên loạn cô ngắt những bông hoa rồi nhét thẳng vào miệng.
Có lẽ đây là kết thúc của mình.
Giây phút Iristan nuốt hoa Iris vàng, cô chờ đợi cơn co giật khi trúng độc, ngay lúc ấy những hình ảnh về giây phút hấp hối đáng sợ dưới đáy vực ùa về. Những kí ức đáng sợ ấy.
Có người từng hỏi kẻ tự sát khi nhảy từ trên cao xuống liệu có hối hận chăng? Liệu chẳng là có? Dù ôm trái tim nguội lạnh từ bỏ cuộc đời nhưng giây phút từ trên thả mình rơi xuống, khi sắp chạm đất, nỗi sợ cái chết ập đến với ngươi. Sợ chứ, nhưng đã rơi mất rồi, đó là nỗi sợ ra sao? Sợ hay không? Hối hận hay không? người đã chết, đâu ai có thể trả lời.
Nhưng Iristan không chết, cô từng nằm đấy gặm nhấm cái chết và nỗi sợ một mình. Đó là những ám ảnh kinh hoàng.
Sợ quá! Mình sợ cái chết! Mình không muốn biến mất như vậy ! Iristan nhận ra nỗi sợ cái chết gần kề, điều cô muốn không hoàn toàn là cái chết, cái cô mong cầu là sự giải thoát, ngoài cái chết thì còn cái gì có thể giải thoát cô khỏi cơn đau bất tận và những hối hận khôn cùng về mọi thứ cô đã gây ra ? Đôi tay nhuốm máu, những khuôn mặt người chết, tiếng rên rỉ trước lúc chết của họ. Tất cả, tất cả đều đang truy đuổi cô.
"Mình muốn chết !" trong đầu cô vang lên suy nghĩ đó.
" Không! Đừng chết ! Mình sợ lắm ! Mình không muốn chết !" - Một giọng nói khác vang lên.
Lí trí kêu gào cái chết, bản năng lại muốn sinh tồn, cuối cùng bản năng thắng thế, Iristan thọc tay vào cổ họng moi hết chỗ hoa ban nãy, cô nôn thốc nôn tháo bao gồm cả hoa và bữa tối sau đó nằm vật trên nền đất, hoàn toàn kiệt sức. Cô ngước nhìn bầu trời, lấy tay che mắt, từ kẽ mắt nước mắt kìm nén cuối cùng tuôn ra, cô bật những tiếng nức nở như tiếng rên rỉ của con thú bị thương.
***************************
Penlia đang rất hạnh phúc sau khoảng thời gian 1 tháng liên tiếp cô con gái yêu của cô bị bệnh. Con bé ngã từ vách núi xuống và may mắn không sao, thế nhưng suốt cả tháng sau đó con gái yêu của cô lâm vào trạng thái tinh thần bất ổn định và những cơn mất ngủ thường xuyên khiến con bé hốc hác và tiều tụy kinh khủng trong khi chồng cô lại không có nhà, thật may mắn là có sự giúp đỡ của bác sĩ Jeager tốt bụng.
Gần một tuần trở lại đây Iristan thèm ăn trở lại, giấc ngủ đã trở lại và sắc hồng hào rạng rỡ trên đôi má non trẻ, con bé khỏe khoắn đáng yêu và thật hoạt bát, giúp cô trồng và chăm sóc các cây thảo mộc trong vườn như thường lệ và thậm chí trở nên rất sành sỏi trong việc nhận biết các loại cây. Điều này khiến Penlia vui sướng vô cùng và thậm chí niềm vui còn nhân lên gấp bội khi biết tin chồng cô Ryan sắp trở về.
- Iris, đừng làm việc quá sức nhé.
" Con biết rồi mà, không phải mẹ định đem giao chỗ thảo mộc phơi khô cho hiệu thuốc sao ? Hãy đi nhanh lên trước khi trời tối nhé, hãy yên tâm, con sẽ ở nhà một mình được ạ. "-Iristan cười rạng rỡ nói với ánh mắt lấp lánh.
Penlia chào tạm biệt con gái rồi mang chỗ thảo mộc ra khỏi nhà. Ngay khi cô vừa đi khỏi, nụ cười rạng rỡ trên mặt Iristan tắt lịm.
Iristan thở dài nhìn bóng mẹ cô rời đi sau đó xắn tay áo dài cô đang mặc, trên cổ tay trắng nõn chằng chịt một số vết sẹo đang lên da non, cô nhủ thầm
" Có lẽ nên làm kín đáo hơn một chút, nhìn xem này. Mình phải đổi cách thức khác thôi !"
Sau đó cô lặng lẽ vào nhà lấy thuốc mỡ bôi lên vết thương trên tay cho mau lành sẹo.
Cách đây một tuần sau vụ tự sát bằng iris pseudacorus bất thành, Iristan nhận ra vấn đề của mình. Cô gặp vấn đề về tâm lí, bị ám ảnh bởi quá khứ và những tội ác mình gây ra, từ đó dẫn đến cảm giác muốn giải thoát, không phải cái chết mà là sự thanh thản cho những ràng buộc đó,đây không phải nỗi đau thể xác mà là nỗi đau tinh thần, nó không thể chữa trị bằng thuốc. Lí trí Iristan muốn chết để thoát khỏi nó nhưng bản năng đã ngăn cản cô lại. Đó là một sự mâu thuẫn kì lạ, mỗi khi cô đang bắt đầu tự sát thì cái gọi là bản năng sống trỗi dậy, cái gọi là Bản năng sống chẳng qua chỉ là nỗi ám ảnh từ vụ tự sát bất thành dưới vực dưới đây ngăn cô lại khi cô cận kề cái chết. Ví dụ khi cô cố dìm đầu mình vào chậu nước cho đến lúc sắp ngạt thở thì dừng lại, cắt tay mình nhưng cầm máu kịp thời. Cứ như vậy cô bắt đầu cái vòng lặp của lí trí và Bản năng sống, tìm cách tự sát như một sự thỏa mãn sau đó lại tự cứu mình, rồi lại tìm chết theo một cách khác giống như triệu chứng của một số người mắc bệnh biếng ăn tự thỏa mãn bản thân bằng thói quen trộm vặt trong siêu thị mà cô từng đọc trong một cuốn sách nghiên cứu tâm lí. Cô cũng nhận ra cô chỉ có thể chết bởi một tai nạn bất ngờ mà mình không biết trước cũng như khi không có chủ định tự sát. Từ đó, những cơn ác mộng và ám ảnh kinh hoàng kia không còn đeo bám cô nữa, cô ngủ ngon và khỏe mạnh trở lại, cô cũng rất hạnh phúc khi nhìn mẹ Penlia vui vẻ.
Cô biết mình có chướng ngại tâm lí, nhưng cô hy vọng thời gian sẽ chữa lành nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top