Chương 19: Giữa ánh đèn hoa


     "Tôi không phải là người thật lòng với ai cả."
     Cô đổi sang giọng lạnh nhạt.
     Marco sững sờ bởi sự thẳng thắn của Iristan, nhìn cô trân trân đến mức dường như cậu ta muốn đọc ra điều gì. Trông cậu ta vừa lúng túng lại ngờ nghệch, Marco là kiểu người lúc nào cũng có những suy nghĩ tốt đẹp về người khác, hoà đồng và thân thiện với bất kì ai, vừa chân thành lại ngây thơ.

     Đây là kiểu mà Iristan không muốn dây vào nhất vì họ có xu hướng đối xử tốt với tất cả mọi người.

     "Không đâu." - Marco đáp lại bằng cách lắc đầu và cười mỉm.
     " Trong tình huống đấy cậu vẫn cố gắng tìm cách chạy ra gặp tớ không phải vì cậu tin rằng tớ sẽ đuổi theo đến cùng hay sao!? Còn cả Annie, kế hoạch của cậu sẽ thuận lợi chỉ khi gọi được Quân Trinh Sát, chẳng phải lúc đó cậu cũng tin rằng Annie sẽ thuyết phục được họ hay sao?!! Dù ít hoặc nhiều, cậu cũng từng có niềm tin vào bọn tớ."

      "Tớ không biết cậu đã trải qua chuyện gì. Nhưng tớ rất mong cậu sẽ từ từ mở lòng với người khác thay vì tự mình giải quyết mọi việc." - Marco ngập ngừng rồi quyết định nhìn sâu vào đôi mắt cô.
      "Hơn nữa, tớ cũng mong rằng ngày nào đó cậu có thể tin tưởng nhiều hơn ở tớ."

      "Cậu..?"
      Nhận thấy sự tò mò nhìn lại của Iristan, Marco Bott nghiêng đầu lảng tránh quay sự tập trung về đám hàng hoá. Chẳng mấy chốc mà cả hai đã xếp hết chỗ đồ vào nhà kho.

      "Cậu lúc nào cũng tốt bụng một cách ngây thơ thế này à?" - Iristan nhàn nhạt hỏi. Con người thẳng thắn bộc lộ hết ngoài mặt như thế hay rốt cục là ra vẻ tốt bụng muốn đạt được điều gì.

      "Mọi người đều là bạn bè không phải nên giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau sao? Dù sao thì bất cứ khi nào cậu cần gì tớ cũng sẵn sàng giúp."

      "Tôi biết rồi."

      "Iristan này thực ra cậu là một người rất cố chấp. Nhìn cậu có vẻ rất dễ nói chuyện và đồng ý lời người khác nhưng chỉ dừng ở mức độ không phủ định ý kiến đó còn trong đầu cậu sẽ không thay đổi ý kiến của mình. Chính vì vậy nên dù cậu có gật đầu thì cậu cũng không làm theo đâu, cậu đang nghĩ ngược lại chứ gì."

      "Ơ.." Iristan đang chợt dợm bước quay đi giật thót mình. Marco biết cô đang nghĩ gì hay sao? Quả thật cô luôn nghĩ rằng không bao giờ thèm gào lên phản đối như cách Eren hay làm và trân trọng sự quan tâm của người ta là tốt nhưng có cần hay không lại khác.

      Marco đột nhiên bật cười khi thấy bộ dạng Iristan ngớ người. Trông cậu ta như đứa trẻ vừa thắng trong một câu đố.

      "Cậu cười cái gì thế?"

      "Haha, không có gì." - Cậu ta ngượng ngùng gãi mũi, trả lời "Nhìn cậu như thế này phù hợp với độ tuổi của mình hơn."

      "Marco cậu đúng là..."

     Một người có khả năng phân tích tính cách tốt. Nửa câu sau đó cô chỉ nhủ thầm trong lòng, sau đó mặc kệ cậu ta quay lưng đi thẳng.

      Chiều hôm đó đám Sasha mang về một con lợn rừng khổng lồ trước ánh mắt kính ngạc của toàn bộ mọi người. Cô ấy luôn miệng ngâm nga "thịt", "thịt"... như thể đang mường tượng trong đầu hàng trăm cách chế biến món ăn từ thịt - nguyên liệu cực kì hiếm. Mà xét riêng về nguyên liệu nhóm của Sasha đã chiến thắng. Đa số mọi người đều cho rằng thịt quá áp đảo và đội của Jean rất khó để nấu ra một món ăn nào đó nổi trội hơn.

      Ấy vậy mà kết quả cuối cùng quả thực khiến người ta kinh ngạc, món cơm chiên trứng đơn giản của Jean lại giành thắng cuộc. Toàn trường vỡ oà, tư lệnh Pixis quả nhiên là một người có kiến giải và cái nhìn độc đáo, thịt đơn thuần chỉ là thịt còn món cơm trứng của Jean mang hương vị gia đình.

     Gia đình ư?

     Cô nhớ khoảng thời gian ấy quá? Đã bao lâu rồi nhỉ? Hương vị gia đình ...

     Mà, ngày mai là lễ hội tưởng niệm, nhắc đến gia đình khiến cô hoài niệm hơn hẳn.

      Lễ hội tưởng niệm là một lễ hội kéo dài hai ngày cuối của tháng 7 hàng năm. Mỗi năm đều được tổ chức để nhớ về những người đã qua đời, có thể là người thân ông bà tổ tiên đã mất, đặc biệt là tưởng nhớ những người đã hy sinh trong cuộc chiến với Titan. Năm đầu sau thảm hoạ tại Maria, hầu hết các ngày lễ đều tạm hoãn lại, đến năm nay khi nhịp sống đã được ổn định người ta lại chuẩn bị cho lễ tưởng niệm ấy.

      Đường phố đều thắp những ngọn đèn lồng, những con đường chính đều được thắp sáng vì họ tin rằng những ngọn đèn ấy sẽ dẫn lối cho các linh hồn đi lạc trở về nhà. Trước cửa mỗi gia đình cũng treo một chiếc đèn lồng có in họ hoặc gia huy của gia tộc như một dấu hiệu để những người con có thể tìm về.
      Quảng trường rộng lớn được trang hoàng bởi nến và những vòng hoa, người ta dùng nó để tưởng nhớ những người đã chết khi Maria thất thủ. Đó là con số khổng lồ, nhân loại đã mất đi 1/5 dân số, và nhiều người thậm chí còn chẳng có nhà để về.
Đây là một ngày lễ thiêng liêng.

      Các thực tập sinh được nghỉ đã về nhà đón lễ cùng với gia đình. Iristan thay thường phục rồi lặng lẽ ra phố. Quận Trost mới hôm qua còn náo nhiệt sầm uất nay đã ướm mình trong vẻ trầm mặc nghiêm trang. Ánh đèn lồng vàng rực tạo nên con đường ánh sáng, vẻ đẹp vừa rực rỡ vừa bi thương, giống như con đường của sinh mệnh.

      Iristan một mình ra sông thả đèn, đây là một phong tục được du nhập từ tộc người phương Đông. Mỗi chiếc đèn hình hoa tượng trưng cho lời chúc và cầu nguyện dành cho những người thân yêu của mình. Nhạc và lời ca trang trọng từ khúc cầu siêu như xuyên qua tầng tầng ánh sáng vang vọng trong không gian, quẩn quanh nhẹ nhàng.

"Heute huepft im Fruehlingstanz

Noch der frohe Knabe:

Morgen weht der Totenkranz

Schon auf seinem Grabe"

"Hôm nay trong điệu xuân vũ

Chàng thanh niên còn nhảy cao vòi vọi

Ngày mai vòng hoa phúng điếu

Đã lất phất gió trên mộ chàng."

      Trên dòng sông thấp thoáng những ngọn đèn hoa trôi nhè nhẹ, ánh dáng lấp lánh nổi bật trên nền đen. Iristan kiếm một góc vắng người ngồi yên lặng bó gối nhìn ngọn đèn hoa của mình chầm chậm xoay vòng rồi theo dòng nước từ từ trôi. Gửi đến gia đình của cô hy vọng và lời cầu chúc, mong rằng hai người ở bên kia sẽ sống thật tốt. Cô luôn rất biết ơn bố và mẹ vì những tình cảm ấm áp ấy, dù cho cô từng trách móc Ryan về việc ông không quan tâm đến gia đình.

      Cô ngồi xổm bên bờ sông, đặt má trên đầu gối hướng mắt nhìn theo ngọn đèn, tay nhàm chán khua khua dòng nước. Một cảm giác rất yên bình, nhưng khi tốt nghiệp nhất định bức tường này sẽ bị phá một lần nữa. Khi ấy cô nên làm gì? Cảnh báo những người đồng đội hay mặc kệ giữ mình?

      "Cô em ngồi đây một mình cô đơn quá. Có muốn bọn anh chung vui cùng không?" - Giọng nói cợt nhả vang lên phía sau. Iristan nghiêng đầu nhìn bốn tên bộ dạng lưu manh đang tiến lại gần. Chúng thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô bèn đồng loạt xuýt xoa rồi cười hềnh hệch.

      "Chúng ta có thể đi "vui vẻ" với nhau."

      Thật kì lạ khi ngày cả vào một ngày lễ trang trọng ý nghĩa như vậy vẫn có những kẻ cặn bã muốn gây chuyện.

      "Tại sao mấy người lại ở đây? Vào ngày hôm nay không phải nên dành thời gian để nhớ về ai đó hay sao?" - Iristan giọng đều đều không nghe ra rõ vui buồn, vẫn tiếp tục ngồi xổm nhìn xuống mặt nước.

      Lũ lưu manh vẫn còn chưa hiểu đầu đuôi gì cô lại nói:

      "Các người không có ai mình muốn nhớ về sao? Gia đình? Bạn bè? Hay các người thậm chí không thèm nhớ về họ. Thật đáng thương. Vậy nếu một ngày các ngươi chết đi, không một ai nhớ đến hay muốn gửi lời chúc cho các người thì sẽ cô đơn biết mấy."

      Chúng ngạc nhiên vì thái độ của Iristan không những không sợ hãi mà còn hỏi những câu rất kì cục. Kẻ có vẻ là tên cầm đầu hằm hè.: "Ôi, ôi con nhỏ này bị sao vậy? Nó đang nói cái đéo gì thế? Đừng có mà giỡn mặt."

      Nói rồi hùng hổ tiến về phía cô định đưa tay kéo cô đứng dậy.

      Iristan chưa kịp phản ứng gì, một tiếng "RẮC!" vang lên. Chỉ cần nghe đã thấy đau, tên cầm đầu hét lên như một con lợn bị chọc tiết. Giữa màn đêm cực kì dọa người.

      "Thằng này, bỏ tay ra!" - Giọng nói trầm trầm, cục cằn. Đang bẻ ngoặt tay kẻ côn đồ không ai khác ngoài Levi chẳng rõ xuất hiện tự lúc nào, vóc dáng thậm chí trông còn nhỏ hơn mấy kẻ kia. Nhanh như cắt anh ta tung thẳng một cú đá giữa bụng hắn ta, dữ dội đến mức nghe được cả tiếng gió rát khi ra chân. Kẻ côn đồ nằm gục không thể cục cựa, những tên còn lại định xông lên, bắt gặp ánh mắt đáng sợ của anh ta vội vàng đỡ tên cầm đầu tháo chạy bằng sạch.

      Thật là một anh chàng cục súc. Iristan nghiêng đầu nhìn

      "Anh đến từ lúc nào thế?"

      "Tôi ở đây ngay từ đầu. Cô mắt mù à mà không thấy tôi đứng ngay chỗ kia."

      "Thật là, ai bảo anh đứng chỗ tối thế làm gì." - Iristan nhìn về phía anh ta chỉ, cách cô độ hơn chục bước chân, ẩn dưới bóng cây. - "Anh cũng không thèm lên tiếng, thật kì lạ."

      "Cô mới là một đứa mất não đấy" - Levi thủng thẳng đáp. "Cô ngồi đây và nói những gì ngu ngốc với đám người đó, cô đang trong giai đoạn của lứa tuổi hay hét ầm lên và thích chơi những trò mạo hiểm à?. Đối với những kẻ như vậy không nên dùng thuyết giáo mà cần bạo lực."

      Mặc dù câu từ hơi cục cằn, nhưng anh ta lại có thể nói bằng giọng bình tĩnh, trầm trầm cùng khuôn mặt đẹp hơi hướng khắc kỉ, giống nhắc nhở hơn là quát tháo. Một sự thật là cô chưa từng thấy anh tỏ vẻ cáu giận hay mất kiểm soát.

     "Thật là! Tôi chỉ bày tỏ suy nghĩ, không hề muốn thuyết giáo gì." - Iristan bật cười, lại quay đầu nhìn Levi ở chếch phía sau, giây phút ấy ánh sáng từ vô số ngọn đèn hoa hắt lên khuôn mặt cô, lấp lánh trong đôi mắt nhựa thông, nửa như tối nửa như sáng, nụ cười lan trên khóe miệng. Cô ra hiệu cho anh lại gần phía mình, Levi bước tới nhìn mặt đất vẻ ghét bỏ, anh ta không hề đặt mông xuống mà cứ đứng nguyên như vậy bên tay phải Iristan.

     "Anh đến đây là muốn tưởng niệm ai đó sao? Anh không mua đèn ư?"

     Giống như lúc đó, khi đứng giữa bạt ngàn bia mộ người đàn ông này chỉ yên lặng trầm mặc không mang hoa, không biết đây là thói quen hay anh ta không muốn phí công để níu kéo những gì đã không còn tồn tại. Tuy vậy, Iristan vẫn đưa cho anh ta một chiếc đèn hoa xinh xắn có nến ở bên trong ban nãy cô đã mua thừa. "Đây, cho anh một cái. Đâu thể đứng đây mà không làm gì."

     Levi không từ chối đưa tay nhận rồi ngồi xổm xuống bên cạnh. Iristan chỉ vào cây nến:

     "Khắc tên những người anh muốn gửi đến trên ngọn nến này thắp lên rồi thả xuống là được."

     "Nếu để khắc hết tên những người tôi muốn nhớ đến thì chỉ một ngọn nến này không đủ đâu."

     Đã biết bao nhiêu người đồng đội của anh nằm lại, biết bao nhiêu ngọn nến để tặng cho họ mới đủ đây?

     Levi không khắc tên ai cả, anh châm nến rồi đẩy đèn ra giữa dòng sông. Khuôn mặt anh ta vẫn là một biểu cảm vững vàng, không thể hiện chút cảm xúc gì. Đó là kiểu người kiên cường bước tiếp dù có chịu nhiều mất mát hy sinh đến đâu. Là người của Trinh Sát Đoàn mang trên lưng đôi cánh của tự do. Nhưng ban nãy anh ta vẫn đứng đây một mình như trốn vào một góc tự gặm nhấm nỗi buồn.

     "Tại sao anh lại gia nhập quân Trinh Sát?"

     "Erwin Smith lôi kéo tôi gia nhập. Còn cô dự định làm gì sau khi tốt nghiệp"

     "Ồ, chỉ đơn giản như vậy thôi ư? Tôi sẽ vào quân Cảnh Vệ và sống cuộc sống bình thường. Tôi không chịu được cảnh nhìn thấy người khác chết trước mặt mình."

     "Với cái tính cách của cô thì ra ngoài chỉ có làm mồi cho Titan thôi. "

     Iristan không đáp lại câu nói ấy, chỉ cười hì hì chuyển qua chủ đề khác.

     "Hồi tôi còn có gia đình tôi rất được nâng niu đấy nhé, nhưng giờ tôi chỉ có một mình nên đôi khi cũng mông lung không biết định hướng."

     "Dù có thế nào cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn, ngồi tưởng niệm về quá khứ yếu đuối như vậy có ích gì. Điều cô cần làm là tiếp tục đi về phía trước không ngoảnh lại, mang theo ước nguyện của người yêu thương cô mà cố gắng."

     Cả hai ngồi nhìn cho đến khi ngọn đèn của Levi trôi khuất dạng phía xa. Anh ta đứng dậy ra hiệu đã đến lúc nên trở về: " Về thôi. Tôi tiễn cô."

     "Thực ra tôi tự về cũng được."

     "Ai biết được cô lại ngu ngốc chọc phải chuyện gì nữa."

     Anh ta phản bác rồi kiên quyết đi cùng Iristan về khu kí túc xá tạm thời của Đội Huấn luyện binh trong thành Trost. Dọc đường anh ta đi trước, Iristan lặng lẽ theo sau. Đường phố vẫn đương giăng đèn, người qua lại nhộn nhịp, các quầy hàng bày bán dọc các con phố đủ thứ từ đồ ăn cho đến các vật dụng thường ngày hay thậm chí nhiều món đồ thủ công tinh xảo. Ánh mắt cô dừng lại khi bắt gặp một gia đình vui vẻ đi bên nhau. Người đàn ông bế cô con gái đến quầy hàng bán đồ chơi đầy ắp, có cả thú nhồi bông và hình nộm ngộ nghĩnh, người bán còn khéo léo sáng tạo mấy hình nộm mặc áo choàng của ba quân đoàn Cảnh Vệ, Trinh Sát, Đồn Trú. Người bố đang kiên nhẫn để cô con gái chọn lựa, người mẹ đứng bên cạnh dịu dàng lau miệng cho đứa trẻ. Khung cảnh hòa hợp ấm áp.

     "Này." - Phía trước Levi quay đầu lại nhìn cô.

     "Xin lỗi." - Iristan giật mình đáp lại định bước đi, Levi đã theo ánh mắt cô nhìn về phía quầy hàng có gia đình ba người.

     Anh ta chăm chăm nhìn cô với vẻ kì lạ, ánh mắt khiến người ta chột dạ sợ hãi không rõ rốt cục anh ta định làm gì. Mỗi lần Levi nhìn ai chăm chú đều khiến người ta bị ánh mắt ấy áp đảo hoàn toàn.

     Levi đi về phía quầy hàng, Iristan cũng tò mò đi theo phía sau. Đột nhiên anh ta nhét một hình nộm bông xinh xắn vào tay cô.
     "Đây, cầm lấy đi."

     Hình nộm người lính tóc đen mặc áo choàng quân Trinh Sát, đôi mắt đính cúc màu đen nom đáng yêu vô cùng. Giống như đáp ứng những đứa trẻ thường có mong muốn sẽ làm gì sau khi lớn lên, người ta bán hình nộm như vậy cho chúng.

     "Không phải cô vừa nhìn chằm chằm về chỗ này sao?"
     "Tôi đâu phải trẻ con." - Iristan ngượng ngùng đáp. Nhưng khi cô nhìn anh ta nhướn mày "hử" một tiếng đột nhiên lại thấy khá thú vị. Cô bèn làu bàu: "Tại sao lại là Trinh Sát Đoàn. Tôi muốn vào quân Cảnh Vệ cơ mà."

     "Hết hình nộm Cảnh Vệ Đoàn rồi. Đi thôi"

     Iristan lẽo đẽo theo đuôi anh ta, tay vẫn ôm hình nộm bông trên tay ngắm nghía trầm trồ. Lần đầu tiên cô được ai đó mua tặng đồ chơi, trước đây làm gì có ai mua cho cô, sau này trở thành Iristan Michivilas cô bé cũng đã qua tuổi ôm thú bông. Lần đầu tiên có ai đó mua cho cô lại là một anh chàng xa lạ tình cờ quen biết, chẳng nói với nhau mấy câu. Đi phía sau nhìn anh ta chậm rãi bước từng bước vững vàng, cô lại nhớ đến buổi chiều hôm ấy khi cô chuẩn bị nhảy xuống từ vách đá, cũng là anh ta gọi cô lại và đưa cô về khu tị nạn. Dù cho cộc cằn, lạnh nhạt anh ta vẫn là một con người có những điểm tốt.

     "Levi anh có nhớ trước đây cũng từng đưa tôi về khu tị nạn không?" - Cô chạy lên ngang bằng anh ta rồi hỏi.

     "Ờ, cô lúc đó tong teo yếu ớt như một cái xác biết đi. Nhìn không biết còn tưởng mới chui lên từ bãi rác nào. Mà giờ trông cô cũng vẫn không lớn hơn là bao." - Levi liếc cô một cái rồi đáp.

     Mặc kệ lời nói của anh ta, Iristan vẫn vui vẻ ôm hình nộm bông bé xinh trong lòng ngắm nhìn mãi. Cho đến khi về khu kí túc anh ta để cô vào rồi quay đi luôn không một lời chào hỏi.

     Vừa trở về cô đã bắt gặp nhóm người Eren đang ngồi phía bậc cầu thang. Ba đứa thấy cô thì hào hứng kéo nhập bọn, dù trước đây đôi khi Iristan tỏ vẻ xa cách nhưng họ vẫn luôn rộng rãi thân thiện với cô. Eren bảo bốn người từng ở Shiganshinan lại chẳng còn người thân nên mọi người giống như gia đình của nhau vậy. Dần dà thỉnh thoảng cô cũng hay nán lại nhập bọn với nhóm Eren. Cô không vội về phòng mà ngồi xuống bên cạnh Mikasa nghe Eren và Armin chuyện trò đủ thứ trên đời, về bài tập, về điểm số. Sau cùng cả bọn hoài niệm lại thời gian lúc còn ở Shiganshina, trái với những hồi tưởng buồn bã, lũ trẻ vẫn có hy vọng về việc sẽ trở nên thật mạnh mẽ để chiến đấu một ngày nào đó có thể trở về quê nhà.

     "Trở về nhà" thật là một điều đẹp đẽ biết bao. Cô cũng muốn được trở về ngôi nhà cũ có vườn hoa đủ sắc và hàng tá cây thảo dược, còn cả vườn hoa Iris duy nhất được tìm thấy. Đã có quá nhiều thứ bị bỏ lại, một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về nhà và tìm lại những thứ đã mất.

     Qua hai ngày nghỉ lễ các thực tập sinh bị điều về doanh trại. Trước khi trở về cô đã ghé qua thăm gia đình nhà bác Langnar, họ mở lại quán trà "Fernweh" trong quận Trost, Ilse đã tốt nghiệp và lựa chọn tham gia vào quân Trinh Sát, nghe đồn rằng họ chuẩn bị có một chuyến đi ra ngoài thành vào tháng sau. Đó là cuộc viễn chinh thứ 34. Không giống như ở phía Đông, cư dân phía Nam đã không quá xa lạ gì việc Trinh Sát Đoàn cứ dăm ba hôm lại mở cửa chạy ra ngoài, họ coi đó là việc bình thường và không hoảng loạn. Bởi vậy Ilse rất hào hứng kể cho cô nghe về sự chuẩn bị của cô ấy, nói mình sẽ viết hết những trải nghiệm về bọn khổng lồ vào trong quyển sổ kèm theo để Iristan có thể mường tượng được những gì cô thấy bên ngoài bức tường.

     Iristan tỏ vẻ mình không có đam mê gì đặc sắc đâu.

     Đó là lần cuối cùng Iristan gặp Ilse Langnar.

.

      Đến lần gần nhất Iristan nghe tin về Ilse là buổi chiều của một năm sau, khi cô ôm bó hoa đến gia đình Langnar thăm vợ chồng Brian và Ailne – hai con người già cả đã chấp nhận sự thật rằng con gái họ đã mất tích trong cuộc viễn chinh thứ 34.

      Bất ngờ một năm sau, một người phụ nữ kì lạ thuộc Trinh Sát Đoàn tên Hange Zoe mang đến chiếc áo choàng hình đôi cánh tự do đã sờn cũ thấm vết máu và một quyển sổ, quyển sổ mà Ilse mang theo. Đó là di vật của cô ấy, họ tìm thấy nó trong một lần vô tình vào rừng. Khi đó Iristan đang ở nhà cùng với hai ông bà Langnar.

      Những dòng chữ cuối cùng của Ilse, cô ấy quả thực ghi lại tất cả những trải nghiệm của mình. Cuốn sổ chứa đựng khung cảnh cho đến con người, Titan, sự đấu tranh, tuyệt vọng, hy vọng, nỗ lực và cả cái chết... Dù trong hoàn cảnh mất sạch ngựa và bộ Cơ Động cô ấy vẫn nỗ lực dành lấy sự sống không từ bỏ, không ngừng đấu tranh tiếp tục bước đi với mong muốn rằng ghi chép của mình sẽ có ích cho nhân loại.

      Trong những giây phút cuối cùng cô ấy nhắc đến sự hối hận vì đã không thể chăm sóc bố mẹ, và cả về Iristan "tôi mong rằng em ấy sẽ đến làm vơi bớt nỗi buồn của bố mẹ tôi" đó là những gì cô ấy ghi, từng dòng chữ viết ngoáy run rẩy của con người đã cận kề cái chết. Cuối cùng là một trang giấy nhuốm máu.

      Iristan sẽ không bao giờ gặp lại cô gái mộc mạc có tâm hồn nhạy cảm và sở thích viết lách ấy nữa. Nhưng những gì cô ấy để lại sẽ còn mãi.

     Cô hỏi Hange khi tiễn cô ấy ra cửa:

     "Liệu cái chết của cô ấy có ý nghĩa chứ? Cô ấy đã góp sức cho nhân loại chứ?"

     "Những ghi chép của cô ấy là động lực lớn với chúng tôi, nhân loại đã có thêm một hiểu biết nữa về Titan. Chúng tôi nhất định sẽ đấu tranh và nghiên cứu để sự hy sinh của cô ấy được đền đáp."

     Trinh Sát Đoàn – những con người không chỉ mang hy vọng tự do của nhân loại mà còn gánh trên lưng cái chết của biết bao nhiêu người, họ vẫn sống và tiếp tục bước đi, như một lời hồi đáp cho các đồng đội đã nằm xuống.

     Không ngừng chiến đấu, không ngừng tiến về phía trước, về phía tự do.

     "Em thật giống bố em." – Hange đột nhiên nói.

     "Chị biết bố tôi sao?"

     "Chúng tôi từng là đồng đội, thoáng một cái em đã lớn rồi. Sao nào, có dự định sau khi tốt nghiệp sẽ vào binh chủng nào chưa?"

     "Em không giống ông ấy đâu. Em sẽ đăng kí vào Cảnh Vệ Đoàn."

     "Vậy à" – Hange mỉm cười chào tạm biệt cô.

     "Chúc may mắn Iristan Michivilas."

      Phía trước đằng xa có vài người đang chờ Hange Zoe, cô ấy chạy về phía họ. Iristan nhận ra đó là Levi và một vài người khác, từ buổi tối hôm đó cô không hề gặp lại anh. Cô cúi đầu chào từ xa, anh dừng lại tầm vài giây rồi không đáp lại, vẫn như vậy đi cùng các đồng đội của mình.

      Bóng chiều đổ lên những mái nhà bình yên bảng lảng khói bếp, phủ xuống một màu cam trầm mặc trên lớp lớp những hàng cây, con phố. Trong ánh nắng ấy, cô nhìn theo bóng những người lính đi dần về phía xa, cả thân hình họ như nhòa đi trong ánh sáng.

      Còn cô, cô cũng phải tiếp tục tiến về phía trước. 

 ****************

Levi: Lần đầu tiên hẹn hò, tôi mua tặng vợ tương lai gấu bông.

Au: Có hình giống của anh chứ gì?

Levi: Nhưng cô ấy có vẻ vẫn đang trong độ tuổi nổi loạn. 

Iristan: .....

(Truyện chính chủ được đăng tại Wattpad. Tất cả các trang web khác đăng đều là chưa xin phép) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top