Chương 18: Niềm tin và sự dũng cảm

   

     Iristan nghĩ rằng mình và Levi luôn gặp nhau trong những tình huống kì lạ. Dù là khi nào cô ở trước mặt anh ta cũng thể hiện ra sự ngu ngốc hoặc lúng túng của bản thân, hễ cô chuẩn bị đánh cược một điều đó không chắc chắn thì anh ta, bằng một cách thô bạo và nhanh gọn, chấm dứt trò chơi của cô.

     Anh chàng nhỏ con này ấy vậy mà có một vòng tay ấm áp vững vàng, kiên cường, anh ta nhanh nhẹn lôi cô về phía sau và xử lí hết sạch đám tội phạm còn sót lại. Trận chiến kết thúc nhanh chóng mà không có thương vong nào xảy ra. Đối với các Trinh Sát cứ vài ba ngày lại vui thú cùng các bé Titan thì vài kẻ đầu trộm đuôi cướp đâu khác nào dùng dao mổ trâu để giết gà. Marco và Annie chạy đến bên Iristan, cô có thể khẳng định mình thấy được sự lo lắng đằng sau vẻ mặt vừa lạnh tanh, vô cảm vừa khinh khỉnh của Annie, còn Marco hiển nhiên là thở phào nhẹ nhõm. 

    Sau khi bắt trói toàn bộ hơn 20 kẻ trong cuộc tấn công, Erwin Smith mới đến gặp cô và Seth. Lâu không gặp, anh ta đã trở thành chỉ huy của Trinh Sát Đoàn, so với lần cô gặp trước đây anh ta không thay đổi gì ngoài những dấu ấn của trưởng thành, chững chạc trên đôi mắt. Ánh mắt vẫn vô cùng sắc sảo, nhạy bén khiến người ta cảm tưởng không gì có thể qua được mắt anh  ta.

     "Chúng ta quay lại căn cứ của chúng để bắt nốt các tên còn lại. Các bạn hãy báo cáo lại cụ thể sự việc với tôi nhé."

    Erwin Smith lên ngựa, theo sau anh ta là Levi nhạt nhẽo lầm lì không nói gì, Seth có vẻ như đăm chiêu suy nghĩ rồi len lén rỉ thầm tai Iristan:

    "Mèo con, cô giấu tờ công thức kia ở chỗ nào rồi?"

    Iristan liếc mắt ra hiệu về phía Erwin. Seth trợn mắt nhìn về phía cô, sau đó làm ra vẻ gật gù như đã hiểu, cười một cách kì lạ:

    "Ra thế, cô đúng là không để bản thân dính vào chút rắc rối nào nhỉ? Dù chúng tôi có giải quyết như thế nào với nhau cũng không phải chuyện của cô đúng không?"

    "Thỏa thuận của chúng ta đã xong rồi, tôi cũng giúp đỡ hết sức. Giờ đến lúc anh dùng danh sách để đàm phán đổi lấy sự vô can, chúng tôi chỉ là những Thực tập sinh vô tình đi ngang qua muốn hỗ trợ giải cứu các con tin thôi. Chúc may mắn."

    Nói rồi cô bỏ qua anh ta đi thẳng về phía Annie và Marco. Sau này mọi chuyện xảy ra như thế nào cũng không nằm trong khả năng hay vấn đề của bọn họ nữa. Điều quan trọng nhất là nhanh chóng trở về với buổi tập huấn nếu không muốn bị kỉ luật nặng hơn. 

     Sau khi tường thuật về câu chuyện của cả nhóm cho Erwin Smith, anh ta đã chấp nhận không đề cập quá nhiều đến ba người trong những bản báo cáo, họ được phép trở về. Iristan cũng không nhắc đến bản danh sách hay tờ công thức, cô chỉ kể đơn giản về việc mình và Seth hợp tác với nhau cứu các cô gái, tự động bỏ qua phần giải mã và nội dung trong tờ giấy công thức gửi Erwin. 

     "Erwin, tôi có cảm giác anh vừa bị tính toán một chút." - Levi nhìn theo bóng ba Thực tập sinh rời đi một đoạn khá xa mới quay lại bộc bạch với người bên cạnh.

      "Vậy à?" - Erwin trái lại chỉ thản nhiên đáp: "Tuy rằng tôi không biết sẽ thu được thứ gì sâu hơn nữa nhưng đây là một nghi vấn đáng để tìm tòi. Ba đứa chỉ đang là Thực tập sinh, chưa nên lôi mấy đứa trẻ vào rắc rối làm gì."

           ******

     Hành động tự ý rời khỏi quân ngũ của Marco, Annie và Iristan không thể được cho qua một cách dễ dàng. Cả ba bị túm đến văn phòng của vị giáo quan Shadish Keith, bắt đầu một tràng dài giáo huấn và bị bắt thuật lại những đã xảy ra. Họ chỉ thuật lại về việc giúp đỡ bắt giữ bọn tội phạm nhưng không đề cập một chữ về đường dây phía sau. Giáo quan Shadith đặt vấn đề cho cả ba về việc lựa chọn của người lính là tuân theo quân lệnh hay làm trái quân lệnh trước những việc khác nhằm đảm bảo vệ sự an toàn cho người dân.

     Là một người lính, phải tuân theo quân lệnh nhưng trong trường hợp mạng sống của những người khác gặp nguy hiểm vẫn phải lựa chọn cứu lấy những gì có thể. Đó là câu trả lời của Marco, chàng trai chín chắn kiên định với tấm lòng vị tha và phẩm chất của một người lính. Cuối cùng, giáo quan đưa ra quyết định tuy cả ba được xét điểm vào phần thực chiến nhưng vẫn bị phạt một tháng dọn chuồng ngựa. Ông cho Marco và Annie rời đi mà vẫn giữ lại mình Iristan. Một thoáng im lặng, cô lắng nghe tiếng cửa đóng lại phía sau lưng mình, Shadish nhìn cô chăm chăm khiến cô không dám đánh mắt đi chỗ khác, đành ra vẻ nhẹ nhàng chụp mắt nhìn xuống phía dưới.

      " Tại sao không cử người quay về báo cáo với cấp trên mà lại báo cho Trinh Sát Đoàn?" 

     Sau một lúc lâu ông ta mới mở miệng hỏi, cằm gác lên hai bàn tay đan lại chống trên bàn làm việc, nếu Sasha Braun ở đây lúc này ắt hẳn cô nàng sẽ sợ tè cả ra quần. Đây chính là khuôn mặt khủng bố u ám của Shadish khi ông ta bắt đầu tạo áp lực cho ai đó 

     "Toàn bộ là do quyết định của tôi, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."

     Hai người nhìn nhau như thể muốn so găng sự kiên cường, Iristan không hề sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt u ám tối đen của vị giáo quan. Sự im lặng bao trùm khiến cho thời gian như nhích từng chút một trong căng thẳng.
   
     "Ta biết cô không có lòng tin với bất cứ điều gì." - Shadish đột nhiên nói: "Nhạy bén và cảnh giác là một đức tính tốt. Đồng thời nó sẽ là con dao hai lưỡi khiến cô trở nên độc đoán và cô đơn. Là một người lính, nếu không có khả năng phối hợp và tin tưởng vào đồng đội thì cái chết chờ cô không xa."
  
     "Cô bị phạt thêm phục vụ nhà bếp trong một tháng tới. Đi đi."

     "Rõ!"

                      ****

     Tin tưởng bản thân hay tin tưởng vào đồng đội? Nếu quá đặt niềm tin vào một điều gì khi nhận lại sự phản bội còn đau đớn gấp nhiều lần. Sam đã từng là một người rất đáng tin cậy, cuối cùng cô nhận ra tất cả là màn kịch giả dối không hơn. Cách một tầng da làm sao có thể nhìn thấu trái tim của người khác, làm sao rõ họ nghĩ gì? Việc tin vào người khác giống như một ván cược may rủi.

     Iristan nhìn sang cô bạn cùng phòng Annie đang lặng lẽ dọn đống phân ngựa, không hề bực tức hay càu nhàu, cô ta điềm nhiên như trên đời này không có thứ gì có thể khiến cô bận tâm, không có gì lọt vào mắt. Có những lần Iristan và cô ta vô tình tìm thấy người kia ở một góc hẻo lánh nào đó ngồi ngẩn người  nhìn phía trời xa, lần nào họ cũng ngồi xuống cạnh người còn lại, không ai nói gì tiếp tục ngắm nhìn về phía bầu trời. Dường như họ cho rằng việc tôn trọng thế giới riêng tư là một điều tuyệt đối. Ấy vậy mà điều khiến Annie hào hứng nhất có lẽ là mỗi khi cả hai luyện tập cận chiến, dù tỏ như không có gì nhưng Iristan vẫn thấy được nét mặt và ánh mắt rực sáng của Annie khi cơ thể tập luyện mệt nhoài đẫm mồ hôi. Hai người thường hay bắt cặp với nhau trong những trận chiến bất phân thắng bại. 

     "Tại sao hôm ấy cậu lại quyết định đưa tay kéo tôi rồi lăn xuống dưới."

     Annie ngừng lại, trầm mặc đáp: "Tôi chỉ thuận tay, thực tế chứng minh tôi sau đó đã hối hận rất nhiều về hành động đó. Nếu không tôi đã không cần ở đây dọn chuồng ngựa."

     "Cảm ơn cậu nhé Annie."

     "Không sao, tôi không dễ chết đâu. Cậu nên lo cho bản thân mình đi, sắp đến giờ cậu đi phụ bếp rồi đấy." 

     Annie nói rồi ôm đống cỏ khô thả vào máng cho ngựa ăn, ra hiệu cho Iristan nhanh chóng đi về phía nhà bếp. Sau giờ luyện tập buổi chiều thường có hai tiếng sinh hoạt tự do cho các thực tập sinh tập luyện thêm theo sở thích cá nhân hoặc đi tắm, hai người cũng phải đi lao động trong suốt thời gian này vậy nên họ buộc phải dính lấy nhau làm việc cho đến khi án phạt kết thúc.

     Phụ bếp đối với Iristan là một công việc khá đơn giản không tốn nhiều sức lực, tuy nhiên đồ ăn của nhà bếp luôn là những món ăn nhạt nhẽo và không có gì đặc biệt. Sau khi hoàn thành các công việc được giao cô còn phải đợi ở lại muộn để dọn dẹp đống bát đĩa cùng các dụng cụ nấu ăn rồi mới được trở về phòng sinh hoạt cá nhân. 

     Chiều muộn dần buông, nhịp sống và sinh hoạt trong quân ngũ vẫn kỉ luật và trật tự như vậy, giống như mãi mãi không có gì thay đổi. Đôi khi quy luật là một thứ khiến người ta yên tâm bởi sẽ không có biến cố hay những biến đổi bất thường nào. Nếu đó là một sự an toàn được ru ngủ bằng những quy luật nhất định, cuộc sống sẽ đơn giản hơn nhiều, những người sống có quy tắc làm chủ nhịp sống mới thực sự là những người nắm lấy tự do, càng kỉ luật họ càng tự do. Đó là những gì Iristan suy nghĩ trong suốt thời gian cô ở trong quân ngũ.

    Người ăn xong dần dần cầm theo bát đũa của mình rời đi tự giác đem rửa, hội Eren mỉm cười chào cô cổ vũ rồi cũng nhanh chóng đi khuất. Iristan mất một lúc lâu để khiến mọi thứ trở nên gọn gàng ngăn nắp, cho đến khi một tiếng kêu thất thanh uể oải vang lên phía sau:

     "Ôi không! Đừng nói là mọi người ăn xong hết rồi không còn gì cả!"

     Cô gái dáng người mảnh mai với mái tóc đuôi ngựa trong bộ dạng gần như lết về khu nhà ăn không ai khác ngoài Sasha Braun. Không phải lần đầu tiên cô ấy bị phạt vì sự lơ đãng hay hậu đậu vụng về của mình nhưng vẫn như mọi khi, có vẻ cô ấy không rút ra được bài học gì. Sau khi lết về từ sân chạy bộ, đồ ăn đã chẳng còn thừa lại chút nào. Đối với một người đam mê ăn uống như Sasha đó là một sự trừng phạt kinh khủng. 

     Iristan định bụng lờ đi trở về kí túc xá theo đúng kế hoạch buổi tối của mình nhưng bộ dạng đáng thương của Sasha khiến cô mủi lòng, vậy nên  cô lại gần ngồi xổm xuống trước mặt cô ấy:

     "Cậu đến muộn mất rồi, tôi vừa dọn dẹp xong mọi thứ." 

    Dừng một chút Iristan lại thì thầm: "Nhưng mà chúng ta có thể lén xuống nhà bếp xem có gì không. Hãy giữ im lặng nhé."

    Ánh mắt Sasha nhìn cô dường như tỏa ra ánh sáng, cô nàng vui vẻ nắm lấy áo cô rồi hào hứng đi về phía căn bếp đã tối đen. Cả hai không dám thắp đèn sáng, chỉ đốt một ngọn nến nhỏ rón rén đi vào. Ban chiều phụ bếp nên Iristan rất rõ thực phẩm hầu như không còn lại gì, bánh mì và các đồ ăn khác để trong kho khóa kín, hai người họ không thể đi chôm chìa khóa. 

    "Còn mấy củ khoai tây ở ngoài này cũng ăn tạm được." - Sasha thì thầm nói "Cảm ơn vì đã dẫn tôi đi cùng, không có bánh mì thì ăn khoai tây cũng được."

    Cô nàng ngây ngốc đáng yêu lúc nào cũng rất vô tư yêu đời, Iristan lại nhớ đến buổi tập trung đầu tiên khi cả đám đang khiếp sợ trước khí thế của giáo quan Shadish Keith cô nàng này vẫn vô tư ăn khoai tây trước mặt ông ta, đã vậy khi được hỏi còn sẵn sàng bẻ nửa chia cho ông ấy. Sự vô tư của cô ấy vui vẻ và lạc quan khác hẳn nhiều người, cảm giác rằng chỉ cần được ăn ngon là khiến cô ấy thỏa mãn, một niềm vui rất đỗi giản đơn. 

     "Chỉ ăn khoai luộc thì chán lắm. Đợi tôi một chút nhé."

      Nguyên liệu trong bếp chẳng còn lại gì nhiều, chỉ có vài thứ gia vị tỏi, hành lá và một chút mùi tây khô, lục lọi mãi được chừng nửa bát con bột mì còn thừa ban chiều nhưng chắc cũng đủ để làm gì đó hơn là để Sasha ăn khoai tây luộc. Iristan đành ra hiệu để Sasha canh chừng phía ngoài trong khi cô thử làm vài món, Iristan không giỏi nấu ăn nhưng cũng được đi ăn các món đa dạng khi còn ở thời đại trước, cô nghĩ rằng so với cách chế biến đơn sơ ở nơi này mình vẫn hơn chút xíu.

     Khoai hấp rồi nghiền nát mịn, một nửa để nấu súp khoai cùng hành lá và nấm khô, một nửa nhào với chút bột mì trộn thêm tỏi và hương thảo, hạt tiêu làm thành bánh đem hấp, thêm chút xíu muối vì muối ở đây là hàng hiếm. Chỉ lát sau hai đĩa thức ăn nóng hổi được đặt trước mặt Sasha. 

    "Ôi! Ôi! Ôi!" Cô ấy chỉ kịp cảm thán rồi nhào vào ăn, đôi mắt sáng rực nhìn Iristan như nhìn một bảo bối quý hiếm nào đó. "Tôi có thể vì cậu làm bất cứ điều gì."

    Sasha trông như một đứa trẻ.

     "Cậu ăn từ từ thôi, làm gì có ai tranh." 

      Hai người im lặng ngồi trong bếp tối, thổi tắt nến để ánh trăng chiếu vào. Đáng ra giờ này theo đúng quy luật Iristan nên tắm rửa xong xuôi rồi ngồi trong kí túc xá đọc sách, nhưng cảm nhận được niềm vui của Sasha khiến cô nghĩ đôi khi phá vỡ quy luật cũng không đến nỗi nào. Cuối cùng thì cô ngồi cạnh cô nàng đáng yêu trong căn bếp tối tăm, một trải nghiệm kì lạ.

     "Tại sao cậu lại nhập ngũ." - Iristan hỏi : "Trông cậu không giống như những người khác."

    "Ý cậu là trông tôi quê mùa như một con nhỏ từ xó chui ra ư?" - Sasha giật mình lắp bắp. Trong lúc luống cuống cô ấy vô tình phát âm đặc sệt giọng địa phương. Cô ấy vẫn luôn tỏ ra hòa nhập bằng cách nói lịch sự mực thước thái quá, đây là điều Iristan nhận ra. 

     "Tôi không muốn nói vậy, trông cậu không phải muốn đi giết Titan hay đi kiếm tiền, danh vọng. Còn nữa, cậu luôn cố gắng nói chuyện gượng gạo như vậy làm gì, cứ tự nhiên đi tôi không để ý gì cả, dù cậu ở chốn xó xỉnh nào thì tôi cũng chưa được đi qua, như vậy thì người trước đây chưa từng đi đâu như tôi cũng là một kẻ lạc hậu quê mùa rồi."

     "Trước đây Ymir cũng từng nạt nộ, mỉa mai tôi về điều này." - Sasha cười hềnh hệch đưa tay vò đầu. Iristan mất một lúc lâu để nhớ ra đó là cô gái gầy gò da ngăm mặt tàn nhang hay đi cùng cô gái xinh đẹp tóc vàng, hai người họ rất dễ để lại ấn tượng cho người khác vì sự đối lập tính cách. Một người thẳng thừng lỗ mãng, người còn lại ngọt ngào  dịu dàng.

     "Tôi đến từ một ngôi làng có truyền thống săn bắn nằm sâu trong rừng. Tôi từng nghĩ rằng cả đời mình sẽ tiếp nối truyền thống ấy và tiếp tục săn bắn trong rừng. Khi Maria sụp đổ rất nhiều người tràn vào Rose và đất rừng ngày càng trở nên chật trội. Tôi và cha bất đồng trong việc tiếp nhận những người ngoại lai đến sống."

     "Ồ, vậy nên cậu bỏ nhà ra đi?" 

     "Không, không phải vậy. Cha tôi nói tôi đã quá ích kỉ, ông ấy không muốn tôi chỉ sống cả đời trong rừng và quanh quẩn săn bắn như tổ tiên. Ông muốn tôi ra khỏi khu rừng và hòa nhập với những người khác. Mà, tôi nghĩ rằng khi trở thành một người lính tôi có thể bảo vệ quê hương và truyền thống của gia đình."

     "Cha cậu thật là một người giàu lòng nhân hậu và ấm áp. Cậu thật may mắn."

     Đáp lại cô là vẻ ngại ngùng luống cuống của Sasha, cô ấy cụp mắt nhìn xuống sàn giọng thủ thỉ buồn bã.

     "Tôi cũng không rõ rốt cục ông ấy muốn gì, dù cho ra khỏi khu rừng nhưng tôi cảm thấy khó khăn khi hòa nhập. Một phần tôi khá tự ti vì mình trước đây chỉ ở mãi trong rừng, sợ họ sẽ cười vì tôi không phải người thành thị."

      "Vậy nên cậu cố gắng cư xử như người khác và nói chuyện một cách lịch sự sống sượng như vậy."

     "Tôi biết chứ, khi Ymir quát vào mặt tôi, tôi cũng hiểu. Trước đây cha tôi hay nói rằng tôi là một đứa gan dạ, nhưng thực ra tôi chỉ quen với những địa điểm mình nắm rõ, khi bước chân vào một nơi xa lạ, tôi cảm thấy như mình không có dũng khí nữa."

     "Dũng cảm không cần phải là một điều gì to tát vĩ đại." - Iristan nói: "Dũng cảm không có nghĩa là không biết sợ, mà ngược lại cậu nhìn thẳng vào nỗi sợ của mình và vượt qua được nó. So với việc cậu ở lại trong rừng thì cậu đến đây là một sự dũng cảm lớn rồi."

      "À, tôi nên biết điều đó ngay từ lúc cậu dám ăn khoai tây trước mặt giáo quan và chia cho ông ta một nữa. Yên tâm đi, cậu là người gan dạ nhất từ trước đến giờ không có ai qua được cậu đâu."

      "Thôi thôi đừng nhắc lại kí ức kinh hoàng về 50 vòng sân nữa."

     Điều dũng cảm nhất không phải ngươi sẵn sàng đâm đầu vào mọi tình huống nguy hiểm hay dẫn đầu, người dũng cảm thực sự phải là những người dám nhìn thẳng vào những gì họ sợ nhất, chiến thắng được nỗi sợ của bản thân, cái ích kỉ, cái tôi của chính mình. Giống như Sasha đã bước ra khỏi khu rừng quen thuộc của cô để hòa nhập vào một cuộc sống mới, còn Iristan chỉ là một kẻ tự gặm nhấm vết thương, một kẻ hèn nhát không dám đối mặt với nỗi sợ của chính mình.

     "Mình vĩnh viễn chỉ là một kẻ có trái tim yếu đuối và hèn nhát."

      Iristan sợ hãi mất đi một ai đó, sợ hãi sự phản bội và sợ hãi vì những tội lỗi của chính mình. Liệu quả báo có lần lượt cướp đi những gì cô yêu quý? Vậy nên cô không dám mở lòng mình với bất kì ai.

                  *****

      Từ ngày hôm ấy Iristan có một fan hâm mộ cuồng nhiệt mới. Cô nàng "khoai tây" Sasha Braun coi cô như một người bạn tri kỉ đam mê ẩm thực, hào hứng chia sẻ với cô về việc thẩm định đồ ăn hay hương vị món nào đó của đầu bếp hôm nay ra sao, thỉnh thoảng lại gạ gẫm Iristan nấu gì đó cho cô ấy. Cuộc sống ở khu huấn luyện của Iristan bỗng chốc trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Cho đến khi hình phạt của cô và hai người bạn kết thúc, một vài vị trí trong quân Đồn Trú và Cảnh Vệ địa phương có thay mới, cô đoán sự việc này hẳn có liên quan đến đường dây phi pháp lần trước. Nghe nói lần bổ nhiệm mới do đích thân vị tư lệnh Dot Pixis, người đứng đầu toàn bộ lực lượng Quân Đồn Trú khu vực phía Nam thực hiện. 

     Đi kèm với việc bổ nhiệm lại hầu hết các vị trí trong khu vực, một buổi diễn tập quy mô lớn được tổ chức trong quân Trost, cũng thuộc địa phận quản lí của Pixis, nội dung chính của buổi tập huấn gồm diễn tập di tản người dân trong trường hợp khẩn cấp và tấn công loại bỏ các Titan trong khu vực đô thị. Các Thực tập sinh được triệu tập trung về quận Trost trong đợt diễn tập, đây cũng được coi là một bài kiểm tra đánh giá xếp hạng bởi vậy nên Jean vô cùng sốt sắng cho mục đích kiếm càng nhiều điểm càng tốt của mình. Phải nói thêm rằng cậu ta khi biết đám Iristan và Annie cũng định vào Đội Cảnh Vệ như mình thì thường xuyên rơi vào trường hợp mâu thuẫn không biết nên coi hai người là bạn đồng chí hướng hay đối thủ cạnh tranh trong các bài kiểm tra.

     Hiếm khi được rời doanh trại nên mọi người ai cũng hào hứng, sau lễ diễn tập là lễ hội tưởng niệm và ngày nghỉ, một vài Thực Tập sinh đã háo hức thu gom đồ chuẩn bị về thăm nhà. Marco hào hứng hỏi Iristan và mọi người có muốn ghé nhà cậu ấy chơi không nhưng mọi người đều muốn ở lại khu tập trung, số ấy chủ yếu là hội Eren, Reiner và những người ở quá xa. Họ giống như học sinh đi học nội trú mỗi dịp nghỉ lễ háo hức về nhà, nghĩ vậy Iristan nhận ra rằng đa số ở đây cũng mới chỉ là những cô cậu nhóc 13, 14 tuổi,ở tuổi ấy trong thế giới trước vẫn là những đứa bé đi học tri thức chứ đâu đã phải gánh chịu sự tàn nhẫn và khắc nghiệt của thế gian, không giống nơi đây - thế giới sau những bức tường.

    Buổi diễn tập diễn ra rất suôn sẻ, so với việc thực tập chém gáy Titan gỗ trong rừng thì tìm kiếm các mục tiêu trong khu đô thị dễ dàng hơn, động lực về vài ngày nghỉ sắp tới khiến các Thực Tập Sinh trở nên hăng hái, nỗ lực. Sau cùng vẫn có một chuyện náo loạn xảy ra, Jean và Sasha thi nấu ăn trong khi Dot Pixis làm giám khảo.

      "Làm ơn Iristan, tớ không thể thiếu cậu." - Sasha gần như năn nỉ bò sụp xuống trước mặt Iristan nài nỉ cô cũng gia nhập biệt đội nấu nướng. 

    "Tớ bận rồi, với lại tớ không muốn tham gia cuộc thi như vậy."

    "Không!" - Sasha đột nhiên quay ngoắt thái độ, vẻ cầu xin biến sạch thay vào đó cô bạn nắm lấy tay cô hỏi dồn dập: "Sao cậu có thể từ bỏ khi chưa nỗ lực? Con người chúng ta từ khi sinh ra đã được kết nối với nhau thành một cộng đồng, sao cậu có thể bỏ rơi những nguyên liệu tuyệt vời đến như thế." 
   
     BVừa nói Sasha vừa run run nấc lên nghẹn ngào như Iristan đã làm tổn thương trái tim mong manh của cô ấy. Còn Iristan thì chả hiểu nổi rốt cục cô ấy muốn nói gì.

    "Vô ích thôi, tớ không tham gia."

    "Đồ máu lạnh, Iristan là đồ máu lạnh." - Sasha khóc nấc lên nhưng chớp một cái cô ấy đã túm được ngay Reiner đang lớ ngớ đi qua nhập hội cùng bằng một bài thuyết giáo về con người hòa hợp. Cả đám lôi kéo nhau đi bắt lợn rừng cho cuộc thi.

     "Ôi, ôi đúng là không để cho ai nghỉ ngơi chút nào." - Iristan vừa nói vừa nhìn theo bóng lưng của mấy người bạn đi xa, tiếp tục khuôn vác các thùng đồ đạc vào kho chứa. 

      Một cánh tay nhấc bớt đồ trên tay cô, Marco Bott mỉm cười thân thiện:

     "Đây, để tớ giúp cậu một tay."

      Cả hai im lặng đi cạnh nhau, mãi sau Marco mở lời trước:

      "Từ đợt đó đến giờ ít có cơ hội nói chuyện riêng với cậu, cậu ổn chứ."

      "Ừm, cảm ơn cậu."

      "Cậu có nghe nói vài người đã bị thay chỗ không? Liệu có phải do vụ lần đó?" 

      "Tớ đoán vậy, mà đằng nào chuyện đó cũng đâu liên quan gì đến chúng ta."

     "Tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi." - Marco nói, trông cậu hơi lúng túng, ngượng ngập nhưng ánh mắt dịu dàng nhìn Iristan: " Tớ chỉ sợ cậu sẽ một mình giải quyết chuyện gì đó mà không cần đến sự trợ giúp của ai."

     "Còn chuyện gì khiến tớ bận tâm nữa đâu."

     "Đúng vậy, cậu luôn tự mình làm mọi thứ, ngay cả tờ ghi công thức cũng tự mình lấy rồi đưa tớ giao cho Chỉ huy Erwin, không để bọn tớ dính vào dù chỉ một chút."

     "Sao cậu biết tờ giấy đó ghi gì?"

      "Tớ chỉ đoán vậy thôi, nhưng nhìn phản ứng của cậu chắc điều đó đúng rồi. Tớ đoán tờ giấy đó khiến Erwin sẽ tấn công vào lúc giao hàng. Tớ hiểu điều cậu làm mà, nếu như có thể chắc cậu muốn tự tay đưa tờ công thức cho Chỉ huy Erwin. Dù bọn tớ không gọi được người đến chi viện chắc hẳn cậu cũng hợp tác được với anh chàng Seth đó để tìm cách thoát được đúng không? Chỉ là việc bọn mình đi cùng nhau nhưng cậu vẫn không tin tưởng để nói với bọn tớ......"

     Iristan im lặng. Marco vẫn tiếp tục hỗ trợ cô khuân từng gói hàng vào kho một cách kiên nhẫn.

     "Trong tờ giấy có ghi công thức của loại thuốc đó nhưng nó có liên quan đến vài nhân vật ở Sina." - Iristan nói.  "Trước đó tớ và Seth đã có một giao dịch với nhau, anh ta đưa cho tớ tờ công thức, tớ giúp anh ta tìm thứ anh ta muốn, việc tớ yêu cầu tờ công thức chẳng qua muốn thử anh ta nhưng anh ta đưa nó cho tớ thật. Mà cũng đúng, nếu như bọn tội phạm có tờ công thức chúng sẽ không cần anh ta nữa, Seth sẽ bị giết luôn nên để nội dung đó chỗ anh ta như cục khoai nóng. Vậy là Seth đẩy lại cho tớ, nhưng anh ta không biết rằng cậu vẫn luôn đi theo. Chúng ta bèn đưa nó cho Erwin, coi như không liên quan."

     "Nếu như thứ anh ta đưa cho cậu là giả thì sao?" 

     "Điều đó không quan trọng, chỉ cần nội dung trong đó đủ để khiến Erwin Smith muốn tra đến cùng vụ những người đằng sau là được. Đã không làm thì thôi, nếu chỉ kết thúc ở việc tóm lũ tay chân thì chúng ta vẫn có khả năng bị trả thù. Lúc ở con suối Seth đã đề cập qua đến nội dung của tờ giấy ghi công thức, dù đúng hay sai cũng không sao, cái chính là Erwin muốn biết sâu hơn thì anh ta phải đợi đến tối hôm đó để bắt cả lũ người ở thành trong đi mua người."

      Marco ngạc nhiên hỏi tiếp: "Cậu sợ rằng chỉ huy Erwin sẽ không đợi đến tối giao hàng mới tấn công?"

      "Chỉ là đề phòng thôi, tớ không chắc rằng Erwin Smith sẵn sàng đối đầu với những kẻ có quyền lực để giải quyết chuyện này hay không. Trong trường hợp nếu anh ta chỉ muốn cứu con tin tránh rắc rối thì ngay lúc các người gặp nhau anh ta có thể cho quân vây bắt căn cứ lũ cướp cứu con tin, tớ phối hợp từ bên trong. Nhưng nếu thế Seth và tớ không có đủ thời gian tìm kiếm thứ anh ta muốn, như vậy là vi phạm giao kèo. Tờ giấy ấy vừa kéo dài thời gian vừa khiến Erwin phải quyết định chỉ có thể hành động đêm giao hàng và tóm gọn kẻ đằng sau." - Iristan mỉm cười, tiến vào trong kho, cả người như chìm trong bóng đổ của mái hiên, cô ậm ừ:  "À mà chắc với tính cách của Erwin thì nếu anh ta đã quyết định không liên quan thì sẽ không đến giúp mà đã đến rồi sẽ không có chuyện làm nửa chừng  đâu."

     Tờ giấy đó không đơn thuần là công thức, nó là một trang nhật kí của vị dược sĩ Digonia. Ông từng làm việc trong cung điện hoàng gia nhưng đột nhiên xin nghỉ về quê. Lí do vì ông ấy đã có được một bí mật. Vị thuốc gây nghiện ảo giác ấy xuất xứ từ chính những nghiên cứu của đội Cảnh Vệ trung ương, theo nghiên cứu thì nó có thể gây ảo giác và làm choáng Titan nhưng không gây hại đến con người. Đó đáng ra là một giải pháp tuyệt vời cho cuộc chiến của các Trinh Sát ngoài thành, thế nhưng không hiểu sao bị một số nhân vật trong chính quyền phản đối, họ tiêu hủy công thức nhưng bản giản lược của công thức gốc bị biến đổi tạo thành một loại thuốc gây nghiện cho con người rồi đem bán.

     Digonia không chỉ ghi lại công thức thuốc phiện mà còn là những thắc mắc của ông. Iristan cũng thấy điều kì lạ, cô cảm giác rằng chính quyền không muốn đấu tranh chống Titan, có chăng họ đang muốn che dấu một điều mâu thuẫn gì đó không muốn con người ta tìm hiểu ra. Suy nghĩ một cách điên rồ liệu có phải họ không mong muốn con người có cơ hội đấu lại Titan để ra khỏi những bức tường? Iristan chắc chắn rằng Erwin sẽ có nghi ngờ hay hứng thú với câu chuyện này, hoặc anh ta muốn điều tra về công thức thuốc chống Titan thì điều cần làm vẫn phải lần theo đường dây đó. 

     Marco yên lặng lắng nghe cô nói, vẻ trầm mặc hiện rõ trên khuôn mặt câu ta, ánh nắng như chia đôi mảng tối sáng trong yên lặng. 

     "Vậy ngay từ đầu cậu đã tính toán đề phòng các trường hợp ư? Tại sao bây giờ cậu lại giải thích cho tớ mọi thứ?"

     "Đúng vậy, tớ lừa Seth rằng mình chỉ cần tờ công thức làm tin, nhưng thực chất là để đưa nó cho Erwin khiến anh ta buộc phải đợi hơn một ngày sau mới hành động, ngược lại đủ thời gian cho tớ và Seth kiếm thứ anh ta muốn đồng thời thăm dò anh ta."

    Thu được rằng Seth quả là có vấn đề, nhưng điều đó cũng chẳng đến lượt Iristan. Erwin quá thông minh để suy nghĩ những điều này sáng suốt hơn cô.

     "Tớ là kiểu người như vậy đấy Marco. Tớ không tin một ai cả, lúc nào cũng suy nghĩ này kia. Người như tớ không đáng, cũng không cần cậu chạy theo lo lắng cho đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top