Chương 16: "Cậu có ánh mắt như khước từ mọi thứ"
Iristan hơi nhớ lại những cảm xúc xưa cũ, khi cô còn là một trinh sát, sự tàn khốc của chiến tranh. Có lẽ tâm trạng của đêm trước nhập ngũ gợi lại trong cô những kỉ niệm ấy, những tháng ngày không có gì ngoài bom đạn, chém giết, sự băng hoại về nhân hình, nhân tính, ám ảnh về những cái chết của chính mình cũng như của những người đồng đội, những gì cô yêu quý. Lần đầu tiên khi cô giết một người là khi nào? Cô không nhớ, cũng như không thể nhớ số người mình đã giết. Tuy thế, cô không thể quên được ánh mắt ầng ậng nước của người đàn ông đầu tiên cô giết, khi cô điên cuồng vật lộn với hắn ta, súng hết đạn, cô liều mạng dùng răng cắn xé, vì sợ hãi mà đâm liên tiếp những nhát dao vào cổ họng người ấy. Cô ngồi dậy, lại luống cuống xin lỗi, xin lỗi vì cái gì chính mình cũng không biết. Rồi dần dần chém giết, bom đạn khiến nhân tính xót lại trong lòng người ta vơi đi, dửng dưng mà nhìn những cái xác, hoặc là giết đến đỏ mắt. Chiến tranh đáng sợ như vậy đấy, chẳng tay ai sạch sẽ cả, cái còn lại theo họ là những nỗi ám ảnh và tâm hồn méo mó không thể chữa lành, những ác mộng, những cái xác, mùi máu, mùi khói đạn,...
Cô sẽ không để bản thân đi theo con đường bi thảm giết chóc, cô muốn một cuộc sống bình yên và một cái chết bình yên.
"Mình sẽ không giết ai nữa."
Cô trở mình thức dậy,các bạn cùng phòng vẫn đang ngủ. Iristan đi lấy nước rửa mặt và chải chuốt lại mái tóc dài chấm eo, sau một lát chần chờ cô quyết định sẽ không cắt tóc. Cô thích mái tóc dài, cô sẽ dùng chiếc lược xinh đẹp mẹ để lại để chải tóc, nhớ lại những cảm giác dịu dàng khi Penlia nâng mái tóc dài mượt của cô âu yếm chải chuốt. Đó là một hồi ức đẹp rất đỗi ấm áp, nghĩ lại khiến cô vui mừng và yên bình. Iristan buộc tóc rồi búi gọn gàng, vuốt lại tóc mái, mỉm cười nhìn cô gái đang phản chiếu trong chậu nước, nghĩ thầm về việc khi nào có lương cô sẽ đi mua cho mình một chiếc gương nhỏ. Cô gái đang nhìn lại cô có khuôn mặt bé nhỏ, nước da hơi tái, đôi mắt màu hổ phách tĩnh lặng và đôi môi nhợt nhạt hơi mím.
Họ tập trung ở khoảng sân rộng lớn ở khu huấn luyện, khóa 104 đúng như những gì câu truyện sẽ tiếp diễn, số lượng tân binh ở đây có khoản 512 người chia thành 20 đội xếp theo hàng dọc . Vị Quản binh có cái đầu cạo sạch, dáng người nhỏ nhưng rắn chắc, nét mặt cau có nghiêm nghị nhìn lướt dọc qua dãy tân binh đang đứng căng thẳng. Ông ta hét lên bằng giọng đanh thép vang vọng khắp khu đất, áp sát từng người hỏi tên họ cùng áp lực và những lời miệt thị tàn nhẫn, các tân binh rụt người lại khi bị hỏi thăm và ngay từ đầu bị áp mất khí thế. Đây là cách để họ biết sợ hãi, sống trong kỉ luật và nhận ra thực tại khắc nghiệt của việc đặt chân vào đây.
"Ngươi là ai?"
"Xuất thân từ Trost, tên là Thomas Wagner ạ!"
....
"Không đúng, ngươi xuất thân từ chuồng heo, còn thua cả gia súc"- Ông ta dí sát vào cô gái tóc đen buộc hai bên.
"Ngươi là ai, đến đây để làm gì?"
"Xuất thân từ Jinae ở sau Wall Rose, là Marco Bott ạ!" Một anh chàng tuy sợ hãi nhưng trên mặt vẫn cố giữ nụ cười. Ánh mắt nhìn thẳng vào vị Quản giáo "Tôi đến để gia nhập Quân Cảnh Vệ đến phục vụ cho nhà vua ạ!"
....
Cứ như thế không khác mấy so những gì Iristan được biết, có những người không bị đặt bất kì câu hỏi nào, giống như cô và mấy người từ Shiganshina, Iristan cũng chẳng hơi sức đâu mà để ý, cũng không nhớ mặt hay ấn tượng với bất cứ ai ngoại trừ bộ ba Eren. Ban nãy họ có gật đầu chào và cô cũng đáp lễ lại, chỉ có vậy, mọi thứ trôi qua như những thước phim quay chậm đúng như những gì nó phải thế. Còn cô, thờ ơ đứng ngoài xem.
Iristan quyết định cô sẽ vào quân Cảnh Vệ rồi sống một cuộc sống vô bổ ở tường trong cùng, sau đó chết ở một góc không ai hay. Dù chán đời đến mấy cô không muốn giáp mặt với Titan. Iristan chỉ là một người bình thường đi lạc vào một thế giới đáng sợ. Cô không phải là anh hùng.
Cho đến khi mặt trời khuất núi, Iristan thong thả bước đến nhà ăn đã kín người, uể oải kiếm đại một chỗ ngồi. Phía xa, Eren bằng một cách thần kì nào đó đã trở thành tâm điểm sự chú ý của số lượng lớn các tân binh trong nhà ăn. Cậu đang kể gì đó về việc chứng kiến các Titan tại Shiganshina, một số khác tò mò bu quanh, thỉnh thoảng thốt lên những tiếng xì xào kinh ngạc xen lẫn sợ hãi. Họ chưa từng chứng kiến sự đáng sợ ấy, Iristan cũng chưa, cô mong cả đời này không phải nhìn thấy. Eren nhớ đến cái gì đó, vội đưa tay che miệng ngăn cản cơn buồn nôn dâng trào, phản ứng của cậu giống như thổi bùng lên sợ hãi bao trùm đám đông hãy còn đang chưa hết nỗi kinh hoàng. Điều gì ám ảnh đến mức khiến Eren ghê tởm, ám ảnh đến như vậy? Không ai muốn nghĩ đến cả, và sự lo sợ về thứ sinh vật khổng lồ ấy càng rõ rệt hơn.
"Mọi người, đừng gặng hỏi cậu ta nữa" - Chàng trai ôn hòa với mái tóc đen và lấm tấm tàn nhang trên mặt tên Marco cất lời, dù sợ hãi và tò mò nhưng rất biết điều. " Có những thứ người ta không muốn nhớ lại mà"
Iristan chỉ nghe loáng thoáng và quan sát từ phía trong góc, tuy rằng có nhiều ánh mắt cũng lướt qua cô hay có đôi lần các tân binh nam có ý định lại gần đều bị ánh mắt lạnh nhạt của cô xua đuổi. Ánh đèn trong nhà ăn tù mù và ngay cả những tiếng xì xào bàn tán của câu chuyện phía kia dường như cũng có vẻ không lọt đến tai cô lắm ngoài những từ ngữ loáng thoáng. Bất chợt có bóng người ngồi phía trước, là Annie Leonhart, cô ta mang khuôn mặt lầm lì lạnh nhạt.
"Xin chào" - Iristan nói và cô bạn cùng phòng của cô đáp lại một cách tương tự. Cả hai im lặng tập trung vào phần ăn của mình cho đến khi sự chú ý của cả hai người bị thu hút bởi trận cãi nhau phía trước. Eren và một cậu trai tầm 14, 15 tuổi bắt đầu nhìn nhau bằng sự tức giận chỉ vì bất đồng quan điểm trong việc chọn đội quân sẽ gia nhập sau khóa huấn luyện. Tưởng chừng như cả hai sắp lao vào nhau thì tiếng chuông báo hiệu giờ ăn kết thúc khiến họ sực tỉnh, người có khuôn mặt dài chủ động giới thiệu tên là Jean và làm lành. Annie vừa thong thả đứng dậy rời bàn ăn, cô bước theo về kí túc xá nữ.
"Cậu đã chọn nơi mình muốn đi sau khi hoàn thành khóa huấn luyện chưa"
"Tôi sẽ vào phía trong thành làm Cảnh vệ" - Iristan nói.
" Chúng ta có cùng mục tiêu giống nhau rồi. Nhưng chỉ có 10 người đứng đầu mới được chọn vào đội cảnh vệ mà thôi."
Eren và nhóm Mikasa không cần nghĩ cũng biết sẽ chọn Quân Trinh Sát, cô vẫn nhớ di nguyện của mẹ mình mong muốn cô không cần đánh đổi sinh mạng như bố Ryan, Iristan cũng không phải con người lí tưởng và hoài bão đến mức muốn tiếp nối cái gọi là ước muốn của bố. Cô sống vật vờ như một cái bóng, không có tương lai, cũng không có mơ ước, muốn vào Cảnh Vệ chẳng qua chỉ vì muốn rời xa cuộc sống nơi ngoài cùng.
*****
Annie là người duy nhất mà Iristan cảm thấy dễ chịu khi ở gần, cô bạn tóc vàng khá kiệm lời, đây là điểm hai người cùng thấy hài lòng với nhau, không ồn ào, không phán xét. Huấn luyện ở nơi đây gồm các hạng mục chính như Thể lực, Cận chiến, cưỡi ngựa, chiến thuật và đặc biệt quan trọng là sử dụng bộ Cơ Động. Iristan không thể không công nhận sức sáng tạo của con người, dù ở nơi nào cũng không thể giới hạn nhân loại, càng vào nghịch cảnh, họ càng có sức vươn lên và sáng tạo. Đây quả thực là những vũ khí hiệu quả chống lại Titan.
Vài ngày trước các Thực tập sinh bắt đầu chuyển qua kết hợp giữa bài tập thể lực và các bước đầu trong sử dụng bộ CĐ. Giữ thăng bằng không hề làm khó Iristan, nhưng những bài tập thể lực đối với cô luôn là trở ngại do cơ thể yếu ớt. Điểm yếu này bộc lộ khi cả đội hành quân dài ngày hoặc chạy đường rừng.
Các Thực tập sinh được nghỉ hai ngày và được phát lương là 10 đồng cho mỗi tháng, cô không mua gì ngoài những vật dụng cá nhân cần thiết, cũng không đi chơi đâu như các cô gái khác, lúc nào cũng giữ mình trong cánh cửa phòng sau buổi tối và đi dạo một vòng phố rồi về. Cho đến một ngày, Annie rủ hỏi Iristan có muốn cùng cô ta đến quán bia vào cuối tuần không, đó là một ngày trung tuần của tháng 7.
Ít khi Annie rủ cô đi đâu, Iristan cũng không có lí do gì để từ chối. Thị trấn vào tối Chủ Nhật đông đúc người qua lại, những dấu vết của thời gian hoảng loạn đã và đang dần dần được khắc phục, thay thế. Iristan thấy cuộc sống nơi đây như một sự pha trộn về văn hóa giữa phương Đông và phương Tây, tuy phần nhiều cô cảm thấy sự tương đồng về văn hóa Đức trong nhịp sống của người dân. Trong một quyển sách cô từng đọc hình như có ghi lại về sự di cư của tộc người phương Đông đến nơi này nhưng họ cũng không còn nhiều, người phương Đông rất có giá.
Nghĩ vẩn vơ như vậy mà cô đã đến quán bia lúc nào, đám đông ồn áo náo nhiệt cùng những lời chúc tụng nghe có vẻ mang âm hưởng của cuộc sống thanh bình. Bên trong hóa ra lại có đám người hay chơi thân với Eren, trong đầu cô hiện lên vài cái tên thân thuộc, một cô gái tóc đen nhiệt tình kéo cô ngồi cạnh, bên tay trái là anh chàng Marco thật thà hay ngượng ngập mỗi lần nói chuyện. Iristan không nhớ hết tên tất cả bọn họ, ngoài bộ ba Eren, Misaka, Armin và đám Annie, Marco, Jean, Bertholdt, cô cũng cố gắng hòa mình vào cái không khí vui vẻ ở bữa tiệc nhỏ rồi chuyển sự chú ý qua mấy món ăn trên bàn. Marco ngồi cạnh nhiệt tình một cách kì lạ khi liên tục quan tâm cô định ăn gì không, cậu ta hỏi gì cô cũng gật tuốt. Cậu ấy có nụ cười rất đẹp, nét mặt chân thành khả ái của một cậu trai thông minh, ấm áp.
"Đã được bốn tháng kể từ khi chúng ta nhập ngũ rồi, nhìn tưởng lâu mà cũng ngắn quá nhỉ, nhiều khi tôi băn khoăn không biết bao giờ những ngày tháng như này kết thúc." Berthold,anh chàng có khuôn mặt dài, dáng người mảnh khảnh cảm khái nói.
"Chà chà chẳng mấy khi mà Berthold ủy mị đến thế đâu, nghe còn tưởng cậu ta gắn bó cả nửa đời với Đội HuấnLuyện Binh rồi ấy." Có tiếng phá lên cười.
"Có mấy đôi bắt cặp với nhau nhanh lắm cơ, tôi đã thấy họ chuyển sang trạng thái yêu đương từ khi nào. Thật là một sự bất ngờ. Tôi cứ nghĩ trong cái "chuồng lợn" của giáo quan Keith Shadis thì con người ta chỉ biết tập luyện rồi ăn như những con lợn cơ đấy" - Jean nhái giọng trưởng quan và không quên châm biếm cô nàng Sasha đang nhiệt tình trong công việc tấn công những đĩa thức ăn trên bàn.
"Ô kìa, cậu đang thèm thuồng có một mối tình cơ à, tìm khắp cũng không biết ai chịu được mặt ngựa như cậu"
"Thằng nhóc kia, mi có ý gì hả?"
"Nào, nào bình tĩnh, bình tĩnh ăn đi"
Những âm thanh sôi nổi đầy náo động, đánh thức những trầm lặng say ngủ sâu trong những niềm kí ức đã phủ bụi, như một đốm lửa thắp sáng rạo rực. Iristan hoài niệm những trận cãi vã thân tình nhường ấy, là một phần của tuổi trẻ, những gì đã qua. Cô cũng từng được sống trong cái bầu không khí như vậy, ấm áp, trẻ trung, bất cần. Nghĩ vậy tự nhiên lại thấy vui, rồi cô tự nhủ rằng chí ít ở cùng với những cô cậu trẻ tuổi ồn ào như thế cũng không đến nỗi nào.
"Trông cậu có vẻ vui hơn bình thường" - Marco ngồi bên cạnh vừa nói vừa múc cho cô thêm một bát canh đầy. - ''Tôi hiếm khi thấy cậu vui như vậy"
"Nói như cậu lúc nào cũng nhìn thấy tôi ý" Iristan bĩu môi.
"Thực ra vẫn luôn để ý mà " Ngừng một chút Marco lại nói :"Ý tôi là cậu khá nổi bật, mà chúng ta cũng cùng đội nữa. Nhưng cậu không hay nói chuyện cùng chúng tôi. "
"Đôi khi tôi không tìm thấy điểm gì chung để bắt chuyện, tôi không giỏi hòa nhập đám đông. Để tiếp nối câu chuyện cần có một chủ đề nào đó." - Iristan thật thà đáp lại, không hề khách khí nhận lấy bát canh từ Marco.
"Cứ ngồi cùng bạn bè như vậy rất vui, cậu sẽ không thấy cô đơn. Biết đâu chúng ta có thể tìm chủ đề nói chuyện chung. Nhiều khi mọi người không dám bắt chuyện với cậu, nhưng tớ có thể nhận thấy cậu tốt tính hơn những gì cậu thể hiện. Iristan này, đôi khi cậu có ánh mắt như khước từ mọi thứ, nhưng thỉnh thoảng nhận lấy sự quan tâm từ ai đó là một điều tốt"
Cô đã từng nhận được rất nhiều sự quan tâm. Iristan thầm nghĩ, những tình cảm ấy ấm áp, đáng trân trọng và tươi đẹp đến mức khiến cô đắm chìm, lệ thuộc vào đến nỗi khi nó mất đi, cô trở nên khủng hoảng, mất chỗ dựa, mất đi động lực sống. Cậu trai ngay thẳng và ấm áp ấy sẽ không hiểu và có thể sẽ chẳng bao giờ hiểu. Tuy vậy, cô vẫn mỉm cười với Marco
"Cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến tớ"
Chà, nhưng tớ chẳng cần gì nữa đâu, Không một điều gì!
*************
Thường thì trong các trường hợp xuyên không, nữ chính sẽ có bàn tay vàng hoặc một số mệnh đặc biệt nào đó. Iristan có vẻ là trường hợp xấu số bị thần vận mệnh bỏ rơi. Cô chẳng có lấy một chút năng lực thần kì hay chế độ hack game nào. Tất cả những gì có cô là khả năng chiến đấu đã được huấn luyện trước đây. Thực tế đã chứng minh người giỏi nhất đôi khi còn không bằng người có vận may. Và Iristan vừa không phải người giỏi nhất, vừa không có vận may.
Iristan nhủ thầm như vậy. Cô bắt đầu thấy đuối sức khi chạy và bị lão giáo quan quát cho một trận, cặm cụi chạy theo đoàn người giữa trời mưa tầm tã. Địa điểm huấn luyện lần này ở trong rừng. Đến khi các đội chia ra theo đội hình 10 người tập dã ngoại, cô trượt chân dưới làn mưa dày đặc và lăn xuống theo triền dốc đất.
Theo sau là người bạn giường trên Annie Leonhart đứng cạnh đưa tay túm lấy nhưng cũng trượt cùng. Annie là kiểu người bàng quan và thơ ơ tránh dây vào mọi rắc rối có thể phát sinh, những lại trượng nghĩa đến độ sẵn sàng đưa tay muốn giúp mình, khiến Iristan phải mở to mà nhìn bằng đôi mắt khác. Xuất phát từ lòng biết ơn, cô quyết định lờ đi những câu cằn nhằn về sự rắc rối do cô gây nên và tập trung khắc phục tình trạng thảm hại của cả hai.
"May là không gãy tay chân gì" - Annie nói " Không thì tình huống xấu nhất chúng ta sẽ bị tảng đá nào đó nhô ra chọc toác đầu. Thật là, sao tôi ngu thế không biết."
"Giờ phải đợi trời hết mưa đã rồi mới tìm được đường lên, ban nãy có ai nhìn thấy chúng ta rơi xuống không? Họ có thể tìm trưởng quan và báo cáo tình hình."
"Tớ cũng không rõ, lúc đó mưa khá to. Chúng ta phải tìm cách báo hiệu hoặc tự bò lên."
Trời tạnh mưa nhưng cả hai đã lăn theo triền đất xuống khá sâu. Mưa xối đất vụn bở, việc leo lên từ vị trí này là bất khả thi. Cả hai lăn đi quá xa và bị lạc Iristan quyết định đi theo đường khác để tìm đường hội ngộ với đội. Rừng xanh cổ thụ cao kín và rậm rạp khó tìm thấy đường, hai người vừa đi vừa đánh dấu tìm về hướng có dòng sông. Khi đi trong rừng, cách tốt nhất là tìm thấy hường gió hoặc sông ngòi.
"Nhìn đi ở đây có tổ kiến" - Iristan nói.
"hả?"
"Lũ kiến thường làm tổ phía Nam mấy cây lớn, cửa tổ cũng thường quay về phía Nam. Chúng ta đi ngược lại là hướng Bắc." Cô vừa nói vừa vạch một nhát lên thân cây làm dấu. Căn cứ vào ví trí lúc nãy, nên đi về phía Tây.
Hai người vừa đi vừa theo dõi cho đến khi Annie lạnh nhạt hỏi "Cậu có nghe được tiếng gì không?"
Có tiếng nước chảy từ xa vọng đến. Annie áp tai xuống đất và gật đầu khẳng định. Một con suối. Cả hai nhanh chóng di chuyển về phía có âm thanh. Phía xa dòng suối lao xao những tiếng vọng lại. Tiếng cười nói gì đó ồm ồm. Iristan đưa mắt nhìn, Annie theo đó thả chậm bước chân. Một đoàn cả người và ngựa hơn chục người đang ngồi bên bờ sông. Sắc trời chạng vạng, rừng cây cao che khuất cả mặt trời, chút ánh sáng cuối ngày vương vất không đủ thắp sáng, bóng cây đổ dài, ngọn đuốc đã được đốt lên. Đoàn hơn chục người đàn ông trang bị theo rìu và cả súng săn.
Là bọn cướp trong rừng.
Hai cô gái trợn mắt nhìn nhau. Rất ăn ý cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của chính mình. Nơi rừng sâu rậm rạp, trời gần tối, tay không vũ khí tốt nhất nên tránh xa đề phòng bị phát hiện. Iristan kéo Annie cách xa khỏi con suối, thì thầm "Chúng ta nên đợi bọn chúng đi rồi hẵng quay lại. Chúng nghỉ chân nơi đây chắc chắn sẽ rời đi. Nhưng nếu không biết bọn chúng đi về nơi nào thì rất dễ chạm mặt. Lát nữa xem chúng đi hướng nào, chúng ta đi về hướng ngược lại."
"Tốt nhất cậu nên cầu nguyện chúng không đi về hướng này"
Annie vừa cất lời vội im bặt, vì từ phía xa một bóng người đang tiến lại gần. Cả hai nhanh chóng rút con dao nhỏ dự phòng. Iristan đưa mắt ra hiệu, Annie gật đầu và cùng lao lên.
"Khoan!Khoan là tớ đây!" Người đến vừa định kêu lên. Annie đã nhanh chóng bịt miệng cậu ta ra hiệu im lặng.
"Marco Bott? Sao cậu lại đến được chỗ này?"
"Tớ không thấy cậu ở phía sau nên quay lại tìm" Marco nhìn Iristan nói "Tớ thấy dấu vết đất lở nên sợ cậu rơi xuống đâu đó. Tớ đã cố đi tìm men theo dốc đá. Tớ nhìn thấy mảnh vải rách từ quần áo của các cậu rồi đi theo những dấu vết cậu vạch trên cây"
"Ồ tuyệt đấy, cậu ta lúc nào cũng để ý cậu kìa Iristan" Annie nhạt nhẽo nói. "giờ thì chúng ta nên đi ngược lại về phía ban đầu rồi ngồi chờ ai đó đến cứu. Ít ra cậu có đánh dấu đường đi chứ. Bọn tôi mất dấu từ lúc con ngốc kia kéo tôi lăn xuống cùng. Tránh xa đám cướp phía kia càng xa càng tốt, chúng ta đừng nên đụng phải rắc rối nào cả."
Có tiếng hét phụ nữ vang lên thảm thiết, cả ba người giật mình. Tiếng hét vọng lại từ phía dòng suối, kèm theo đó là những tiếng quát tháo bực tức từ lũ cướp.
"Này, ai đó đang chạy về phía này. Đi nhanh nào" Iristan nói, kéo hai người kia tìm chỗ ẩn nấp sau những hốc đá và lùm cây. Mặt trời khuất núi, trời tối sầm, ánh trăng lạnh lẽo soi tỏ hình bóng một cô gái điên cuồng chạy lại gần chỗ ba người. Cô gái trẻ khuôn mặt kinh hoàng, kiệt sức quỳ sụp xuống đất, vai run lên từng chặp.
Iristan và Annie im lặng, chưa kịp phản ứng ra sao. Marco đã kéo cô gái về phía hai người. Cô gái tóc nâu hoảng hốt đề phòng cho đến khi thấy phù hiệu Huấn luyện binh của họ.
"Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với."
Annie là một người theo chủ nghĩa tránh phiền phức, Iristan không phải kẻ bao đồng nhưng cô gái đáng thương đã tìm đến, họ không thể bỏ mặc. Marco cố khiến cô gái bình tĩnh là gặng hỏi những gì đang xảy ra,
"Lũ cướp đến và bắt chúng tôi. Tôi và hai cô gái nữa. Tôi và Mithar đang thu hoạch hoa màu. Chúng ập đến, chúng bắt anh Seth, và rồi anh ấy giúp chúng tôi chạy trốn, nhưng rồi chỉ có tôi chạy đủ xa. Xin hãy giúp tôi với!"
Cô gái tên Leath thút thít run sợ nhưng vẫn không quên cố gắng hạ giọng nhỏ nhất có thể. Cơ thể run lên bần bật và tường thuật một cách rối loạn đứt quãng. Sau khi tóm tắt lại, Leath và Mithar cùng vài hộ gia đình sống bằng cách săn bắn và nuôi trồng trong khu rừng. Cách đây mấy tháng, một anh chàng tự nhận là bác sĩ tên Seth từ đâu không biết đã đến và ở nhà tại nhà bác Mithar. Mithar thích anh chàng này nên muốn đi theo anh ta. Lũ cướp có vẻ chỉ nhắm đến Seth, nhưng bắt gặp hai người, chúng bắt cả hai cô.
" Lũ cướp sống sâu trong rừng." - Leath nói " Ngoài chúng tôi còn có một cô gái nữa đã bị bắt, chúng buôn bán các cô gái cho đám nhà giàu ở tường trong. Tôi có nghe loáng thoáng chúng đã tập hợp một số lượng lớn "hàng" để giao vào tối ngày kia."
"Lũ chúng nó lộng hành vậy, đám Quân Cảnh và Đồn Trú chẳng lẽ không có phản ứng gì hay sao?" Marco phẫn nộ nói.
Annie vẫn đang chú ý động tĩnh phía xa, thủng thẳng đáp "Giờ thì chúng ta mang theo cô ta?Tự bản thân mình còn chưa lo xong kìa. Tóm lại là nên chuồn nhanh đi"
"Khoan chờ đã! Vậy còn những người bị bắt?
"Marco, với sức của ba chúng ta thì không thể làm gì được đâu." Iristan lắc đầu " Giờ chỉ còn cách nhanh chóng quay về tìm quân tiếp viện. Hoặc báo cáo cho các Trưởng quan có liên quan."
"Không được" - Leath vội chen ngang, cô đã kiểm soát được cơ thể run bần bật của mình, đôi mắt đẫm nước mắt - "Tôi có nghe thấy chúng dọa rằng, sẽ không có ai tìm được nơi ẩn nấu của chúng để cứu chúng tôi. Khu rừng này nhìn như vậy nhưng địa hình rất phức tạp, càng đi sâu càng dễ lạc, nếu đã mất dấu sẽ không thể tìm được nơi chúng giam mọi người. Tôi không thể bỏ mặc Mithar."
Nước mắt cô trào ra tuyệt vọng :
"Làm ơn giúp Mithar với. Cô ấy là bạn thân nhất của tôi."
"Chúng ta lo thân mình còn chưa xong" - Iristan thở dài. Giờ nếu họ đi sẽ mất dấu đám cướp, không thể cứu các cô gái khác.
"Tớ không thể thấy chết không cứu được." - Marco nói. - "Dù cách nào đi nữa, chúng ta là những người lính, không thể bỏ mặc người dân. Cả ba chúng ta trong tương lai đều muốn trở thành Quân Cảnh, đây là nghĩa vụ." Trông cậu ấy có vẻ sợ hãi nhưng không hề nao núng, ánh mắt như muốn nói chúng ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
"Giờ các cậu dẫn Leath đi trước, trở về theo lối đã đánh dấu sẽ đến được đoạn dốc. Nhưng tớ e là không thể leo lên được. Cơn mưa đã làm sập hoàn toàn đường đi lên, ban nãy tớ đã men theo phần đất trượt xuống, nhưng để đi từ dưới lên là bất khả thi, tớ có để lại dấu hiệu cho đội tìm kiếm, tuy nhiên để chắc chắn chúng ta cần đi đường khác..."
"Tôi biết đường nếu đi từ đây qua làng của tôi để thoát khỏi rừng. Tôi sẽ chỉ."- Leath nhanh chóng vẽ trên nền đất hướng từ dòng sông đi về phía nhà của mình. Từ khu dân cư sẽ không khó để ra khỏi rừng
" Tốt rồi, vậy ba cô gái các cậu chạy trước đi. Tôi sẽ tìm cách bám đuôi bọn chúng rồi để lại dấu hiệu."
"Khoan đã. Một mình cậu không thể đối phó nổi đâu, cậu cũng không thể theo kịp ngựa, nếu ở quá gần sẽ bị phát hiện, hơn nữa nếu muốn cứu các cô gái thì cần phối hợp cả bên trong và ngoài. Nếu chạy cả sẽ khiến chúng cảnh giác, rút dây động rừng. Chúng ta còn chưa biết chúng có tất cả bao nhiêu người tại căn cứ. Nếu muốn giải quyết triệt để thì ta còn phải biết được chúng sẽ bán các cô gái cho ai, Leath nói kẻ mua người sẽ tập hợp hàng từ nhiều nguồn vận chuyển vào trong thành. Còn nhiều cô gái khác." - Annie giữ tay Marco nói, suy nghĩ của cô nhanh chóng hồi tưởng lại những gì Leath kể.
"Marco đi theo, tớ sẽ giả vờ bị bắt rồi phối hợp với cậu từ bên trong, Annie về báo tin. Khi chúng giao hàng tớ sẽ tìm cách báo hiệu địa điểm"
"Cậu điên đấy à?"
"Tớ nói thật đấy, giả sử như chúng ta tấn công từ bên ngoài vào nhất định chúng sẽ bắt các cô gái làm con tin. Nếu như tớ ở đó có thể phối hợp bảo vệ bọn họ, càng có thông tin càng có lợi cho chúng ta."
"Annie cậu sẽ kêu gọi hỗ trợ từ Trưởng quan nhé." Marco nhìn Iristan đăm chiêu, như muốn ngăn cô lại, nhưng rồi cậu vẫn lựa chọn tin tưởng. Nét mắt vốn luôn ôn hòa, đôn hậu trở nên kiên cường, mạnh mẽ.
"Tớ sẽ bảo vệ cậu!"
Iristan bắt gặp ánh mắt đó, không hiểu sao thấy hơi bối rối. Cô lảng tránh ánh mắt cậu, đưa tay lên vuốt mái tóc một cách gượng gạo. Đột nhiên chợt ngừng, suy nghĩ lóe lên khiến cô giật thót.
"Khoan, chờ chút đã."
Vẻ mặt cứng đờ của Iristan khiến những người còn lại lo lắng, nhưng cô không có tâm trạng đáp lại vẻ gặng hỏi của Annie. Cô vội vàng chộp lấy tay Leath hỏi dồn: "Ban nãy cô nói chúng bảo việc bắt cóc phụ nữ và trẻ em diễn ra nhiều lần đúng không?"
"Vâng... đây không phải lần đầu." Leath ngập ngừng đáp lời.
"Không được rồi Annie." Iristan nói. "Nếu suy nghĩ của mình là đúng thì chúng ta không nên báo cho đám người Chỉ huy kia được đâu"
"Tại sao?"
"Các cậu nghĩ đi, quy mô lớn như vậy, lại làm rất nhiều lần, tại sao chưa bị phát hiện, hoặc chí ít cũng phải có chút tin đồn gì đó. Dù như lời chúng nói địa bàn ở sâu trong rừng, khó có thể tìm kiếm nhưng chúng ta thậm chí không nghe được dù là một chút tiếng gió về những vụ bắt cóc buôn bán. Kẻ chúng bán cho ở tường phía trong. Chỉ có một khả năng đây là đường dây có sự liên quan của nhiều kẻ tai to mặt lớn. Đúng rồi... đáng ra tớ nên nhận ra sớm hơn, có kẻ ở trong quân đội tiếp tay nữa, trong quân Đồn Trú, kể cả Quân Cảnh phía trong. Bọn họ đã bịt kín các tin tức, có thế lực như vậy không thể chỉ một người dính đến đâu."
"Này đừng đùa chứ" Annie trợn mắt, khuôn mặt trắng bệch.
Marco đáp : "Điều đó hoàn toàn có lí, cậu nói mới để ý đến những điểm bất thường này. Chẳng phải họ hay cảnh báo người dân không nên đi sâu vào khu rừng đó sao. Nếu là vậy, đây quả là điểm đáng ngờ."
"Nói mới nhớ" - Leath lắp bắp : "Ban nãy tôi có nghe chúng nói một câu gì như là "Ngài ấy sẽ phái lính đến hỗ trợ".
Thôi xong rồi. Bọn họ đã dính vào đống bùng binh gì thế này. Iristan đau đầu nghĩ, cô chết thì không sao, nhưng không thể liên lụy đến Annie và Marco được. Hai người chỉ vô tình bị cuốn vào vụ này.
"Vậy thì việc chúng ta đem báo với Trưởng quan hay chỉ huy phụ trách phía Quân đội là không thể ư? Nhưng tớ chắc chắn các trưởng quan của chúng ta là những người đáng tin, họ sẽ không tham gia vào chuyện vô đạo đức như vậy đâu."
"Tớ không biết Marco ạ, chúng ta chỉ là những thực tập sinh, chúng ta không thể cũng không biết nên tin tưởng ai. Nếu may mắn, chúng ta sẽ được cứu viện, đó là tốt nhất, còn không thì Annie sẽ bị bịt miệng, cả tớ và Marco sẽ không thoát khỏi. Dù chúng ta có thông báo cho các bạn học, bọn chúng cũng đủ thế lực để ngụy tạo một vụ bắt cóc không liên quan nào đó mà chúng ta là nạn nhân xấu số. Không ai quan tâm đến cái chết của 3 Thực tập sinh thấp cổ bé họng đâu. "
"Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây?" Annie hỏi "Báo cũng chết mà không báo cũng chết"
Nếu như vụ việc này quả thực liên quan đến các thế lực phía sau thì họ sẽ biến mất một cách oan ức. Trong thế giới ngay cả một trong các nhân vật chính cũng có 70% đi đời thì một con kiến như mấy người bọn họ bị thổi bay chỉ trong chớp mắt. Iristan trầm mặc, cuối cùng cô ra quyết định.
"Để đề phòng chúng ta phải lôi cả Quân Trinh Sát vào thôi."
"Quân Trinh Sát không phụ trách chính về vấn đề trị an bên trong các bức tường. Nhiệm vụ của họ là do thám bên ngoài".
Nhìn đi, quả nhiên là những tấm chiếu mới. Dù là những người lính thiện chiến, họ vẫn còn trẻ để hiệu sự kì diệu của mối quan hệ cân bằng thù địch trong chính trị. Kể cả Iristan cũng mù tịt nhưng ít ra cô cũng nắm được sơ qua, vì vậy cô tiếp tục giải thích.
" Thực tập sinh nhỏ bé như chúng ta không thể làm gì. Nhưng nếu kéo thêm Quân Trinh Sát thay chúng ta phanh phui thì chúng ta sẽ tránh được liên quan. Cứ để các thế lực đó tạo thế cân bằng. Các cậu có nghe phong phanh về vấn đề cắt xén và tiếp tế của quân Trinh Sát đúng không? Tớ đoán do một vài các nhân vật cấp cao can thiệp. Chỉ cần chúng ta nhả cho họ một cơ hội nắm lấy điểm yếu của kẻ có quyền thế nào đó phía trong bộ máy chính quyền, quân Trinh Sát nhất định sẽ muốn tận dụng cơ hội lật ngược thế cờ nắm đằng chuôi. Khi đó họ có thể bàn điều kiện để đạt những gì mình muốn.'
Iristan khẳng định: " Quân Trinh Sát chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu."
Bởi vậy, vụ lần này nhất định phải lôi cả đám quân Trinh Sát Đoàn vào cuộc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top