Chương 15: Nhập ngũ
Iristan bế em bé cô vừa nhặt được chạy đến từng nhà gõ cửa, xin chút sữa. Cô mệt mỏi, bước đi loạng choạng nhưng vẫn kiên cường. Cô chẳng nghĩ được nhiều, chỉ mong hơi ấm còn sót lại có thể cứu lấy sinh linh nhỏ bé kia. Thật buồn cười khi hết lần này đến lần khác cô tự đẩy mình vào bộ dạng rất đỗi thảm hại, một kẻ sống hai đời như cô ít ra cũng không nên ngốc nghếch đến mức như vậy.
Cô gặp một người phụ nữ cho họ một ít cháo loãng, điều đó thật đáng quý,nhất là trong tình cảnh thiếu lương thực trầm trọng như thế này. Bà ấy nói cô hãy đến ngôi nhà phía cuối thị trấn, ở đó có một cặp vợ chồng mới mất con, như thế sẽ có thể họ nhận nuôi đứa bé. Thế cũng tốt, cô còn chẳng lo nổi cho bản thân mình, đứa bé sẽ sống, còn cô? Cô cũng sẽ sống sót bằng cách nào đó qua cái cuộc sống vô vị này. Đôi khi cô thấy sự buồn cười của số phận, có lẽ bằng cách nào đó em bé xuất hiện, để ngăn cô không tự kết liễu sinh mạng mình.
Iristan đặt em trước cửa nhà họ, rồi nấp sau góc tường nhà đối diện lặng lẽ chờ đợi, cô thấy họ mở cánh cửa phòng, người phụ nữa vừa mất con ấy òa khóc, ôm lấy em bé, còn người chồng vỗ vai an ủi. Họ đóng cửa, trong căn nhà nhỏ bé ấy hẳn tràn ngập niềm vui. Còn cô không biết sẽ đi đâu qua đêm nay? Cô cuộn mình lại, ngước nhìn bầu trời đêm một màu xám xít le lói các vì sao, những suy nghĩ mông lung cứ không ngừng đảo quang. Có chỗ nào cho cô đây? Iristan ngủ thiếp đi trong cái góc tường giúp cô vượt qua cái lạnh trong đêm.
Sáng sớm hôm sau Iristan quyết định đi vào sâu trong rừng, chẳng vì lí do gì cả, cô chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, không nghĩ ngợi gì, cứ thế mà đi. Cô nhìn phía xa xa những đoàn người tị nạn đang cùng khai khẩn đất hoang, thấy lạc lõng, cô chẳng có gì và cũng chẳng có ai cần đến. Iristan chợt nghĩ, giá có ai đó biết đến cô, hoặc ai đó cần cô. Đó là một cảm giác cô đơn đến đau lòng, như khi ta đứng trong tuyết, lạnh vô cùng, chân cóng lại không thể đi nổi, ngay cả đầu ngón tay dường như cũng đóng băng, lạnh đến buốt lòng, lan ra toàn thân.
Người ta khai thác rừng, săn thú để lấy cái ăn nên hầu như chẳng còn mấy nguồn lương thực, dọc đường đi chẳng gặp một sinh vật sống gì ngoài tiếng lá xì xào len giữa những tán cây, ngay cả tiếng chim cũng chẳng có. Iristan đi theo hướng gió, đi mãi, đi mãi cho đến khi đến một đường cụt, đó là một triền núi dốc và nhỏ,phía bên dưới khá sâu, nhưng vẫn lờ mờ nhìn thấy một thảm hoa kiều mạch trắng bạt ngàn, đẹp đẽ lạ kì. Iristan lại nghĩ cô có thể nhảy từ đây xuống, khi nằm giữa thảm hoa, cô sẽ trông thật xinh đẹp ngay cả khi đã chết,một cái chết thật mỹ lệ. Nơi này yên tĩnh không có ai cả, sẽ chẳng có đứa bé nào xuất hiện quấy rối,không một ai có thể khiến cô thay đổi quyết định của mình.
Không một ai!
"Không một ai ư?..." Iristan run rẩy nghĩ, và câu nói ấy vang vọng trong đầu cô, chẳng có ai hết, sẽ không có ai nhớ đến cô cả, không một ai biết cô đã sống và chết như thế nào.
Cả người cô run bần khẽ, chân đã bước đến mép đất, vài vụn đá rơi xuống lăn tăn. Cô nhìn xuống dưới, sẽ không có ai quấy rầy cô hết,chỉ một bước nữa thôi, chỉ cần một bước.
[Có ai đó ở đây không?] Cô lại nghĩ, cô bị choáng ngợp trong nỗi cô đơn, có ai đó ngăn cô lại không? [Giá như có ai đó xuất hiện] ai đó sẽ ngăn cô lại. Iristan muốn nhảy xuống đó nhưng trong thâm tâm cô lại ước gì sẽ có ai đó xuất hiện thì tốt, để ngăn cô không bước thêm. Đó là sự mâu thuẫn không thể lí giải, cô không thể hiểu nổi suy nghĩ của mình nữa.
[Có ai..]
" Có phiền không nếu tôi hỏi một chút?" Một giọng nói thờ ơ vang lên phía sau, Iristan ngạc nhiên, sững sờ. Cô ngẩn người đứng yên lặng, thu lại bàn chân đang bước lên chớm miệng gò đất, mất vài giây để giữ thăng bằng cho cơ thể. Rồi cô quay lại, ánh mắt xao động, cô nhìn thấy một đôi mắt xanh sâu thẳm, khuôn mặt đẹp lạnh lùng thờ ơ đến mức vô cảm. Anh ta bình tĩnh nhìn Iristan, nói:
"Tôi muốn hỏi xem loại nấm này có ăn được không?"
Iristan ngạc nhiên, lại gặp lại anh, người trước đây luôn mang đến những bông bách hợp trắng. Anh mặc áo choàng xanh của Trinh Sát Đoàn, cô không hiểu tại sao anh lại ở trong rừng, nhưng cô thậm chí không biết tên anh. Trên tay cầm một cây nấm rơm cỡ bự màu trắng, lặng lẽ nhìn cô chờ câu trả lời. Bắt gặp ánh nhìn từ đôi mắt xanh sắc xảo, trái tim cô run lên khe khẽ
"Ừm... " Cô hắng giọng, nói một cách cứng nhắc hồi hộp " Cái đó ăn được". Nói rồi lại ngập ngừng chỉ vào bên tay trái của anh, " Nhưng cái kia thì tôi nghĩ là không"
Vì trên tay trái anh là một cây nấm to sặc sỡ sắc màu, không cần nghĩ cũng biết đó không phải thứ ăn được rồi.
"Vậy à?"
"Ừ"
Cuộc đối thoại chẳng đâu vào đâu, anh nói cảm ơn một cách lạnh nhạt rồi quay đi, được vài bước dừng lại như chợt nhớ ra điều gì, anh quay lại nói với Iristan vẫn đang ngây người gần mép dốc đá.
" Có muốn ăn nấm nướng không?"
"Hả?"
*******
Iristan cảm thấy gần đây cô trở nên hơi trì độn một chút, ít ra cô đã sống qua hai cuộc đời, nhưng cô thấy phản ứng của mình bị chậm chạp, cứ liên tục đờ đẫn ngẩn người.
Quả vậy, cô ngây ngốc đi theo người kia, lại ngây ngốc để anh đưa mình đến một chỗ ngồi, ngây ngốc nhìn anh gom ở đâu ra một số lượng lớn các loại nấm hương, nấm tùng nhung, nấm rơm,..., rồi tiếp tục ngây ngốc nhìn anh lôi ra đá đánh lửa, nhóm lửa, và cho đến khi anh đưa cho cô một xiên nấm thơm phức cô vẫn đang ngây ngốc :)))
Ngon đến nỗi khiến cô muốn khóc, nhưng tất nhiên cô không khóc, chỉ là cô cảm giác vậy, lâu lắm cô không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng theo vị ngọt của nấm và cái mùi thơm quyện lẫn mùi khói khiến trong lòng cô cảm thấy yên bình đến lạ, ấm áp như được bao phủ trong một chiếc chăn ấm, khiến cô nhớ lại cái hồi ở nhà với Ryan, khi họ ngồi bên ánh lửa lép bép.
"Cảm ơn"
"Ờ"
"Anh tên gì đó?"
"Levi"
"Ồ, tôi là Iristan"
Cuộc đối thoại ngắn ngủi, không đầu không cuối nhưng cô vẫn thấy vui vui, đã bao lâu cô chưa trò chuyện với một ai đó rồi nhỉ?
" Chúng ta gặp nhau mấy lần rồi."
"Ừ. Nhóc có dự định gì? Đi lang thang trong rừng như kẻ ngốc"
"Ai biết, tôi chẳng biết đi đâu cả. Tôi chẳng thuộc về đâu cả."
"Hãy đến chỗ khu tị nạn, ở đó có đồ ăn hỗ trợ, tuy tôi cá là chẳng được bao lâu. Nhưng ít ra nhóc có thể nhét gì đó vào miệng và chết trong bộ dạng béo tốt một chút chứ không phải một cái xác trơ xương"
"..." - Iristan thật là cạn lời.
"Phải về rồi" Levi nói rồi đứng dậy. "Đi thôi, tôi sẽ dẫn nhóc đến chỗ người tị nạn. Loanh quanh ở đây sẽ gặp lũ buôn người đấy. Tôi phát mệt mấy hôm nay vì lũ đó"
"Cũng được"
Iristan nói rồi lẽo đẽo theo sau anh, hai người một lớn một nhỏ theo nhau ra khỏi khu rừng, dọc đường chẳng ai nói với ai câu nào. Iristan chẳng muốn nói gì dù trước kia cô khá hoạt ngôn, còn Levi có vẻ là một người kiệm lời không thích nói năng.
Sau đó anh ta thả cô trước cửa khu nhà của người tị nạn, trước khi bỏ đi còn mỉa mai một chút.
"Cô nên cố gắng sống được hôm nào hay hôm đấy đi vì biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ moi được cái xác của cô nằm vất vưởng ở đâu đó/
Được rồi, anh đẹp trai nhưng thật độc miệng.
Nhưng không phủ nhận anh ta đã cứu sống Iristan.
*********
Và sau đó cô sống cùng với những người dân tị nạn, cô không gặp lại Levi một lần nào nữa, nên dần dần cũng không nhớ đến anh chàng thấp bé đó. Cô theo mọi người đi khai khẩn đất hoang để canh tác, làm việc từ sáng đến chiều, cầm cuốc đến chai cả tay, ăn quả dại kiếm được và được phát bánh mì, đến tối về mệt mỏi thì nằm lăn ra ngủ. Mỗi ngày đều lặp lại một cách đơn điệu và nhàm chán như vậy. Cô chỉ đang tồn tại.
Lương thực ngày càng không đủ, nạn đói vẫn tiếp diễn, vào năm 846 chính quyền đã ra lệnh cho người dân tị nạn phải tái chiếm thành Maria, có khoảng 250 người tương đương với khoảng 1/5 dân số nhân loại tham gia trận chiến nhưng chỉ có khoảng 100 người sống sót trở về. Sự hy sinh của họ đã một phần nào giảm đi nạn đói đang hoành hành. Cuộc sống luôn tàn khốc như vậy, khi Iristan nhìn đoàn người may mắn còn sống trở về, tất cả mọi thứ phủ một màu xám xịt, cô không biết tương lai sẽ tiếp diễn như nào, vì cô không đọc nguyên tác nhưng chắc hẳn dù hy sinh bao nhiêu thì cuối cùng có lẽ vẫn xuất hiện hy vọng cho nhân loại. Tuy nhiên, cô còn sống đến khi ấy không lại là một vấn đề.
Năm đó, Iristan quyết định nhập ngũ, vào đội Thực tập sinh, không phải vì lí tưởng cao đẹp hay ước mơ giải cứu nhân loại, rất nhiều người giống cô nhập ngũ vì cái đói, cái nghèo, một nơi để nương thân. Nhập ngũ sẽ được nuôi ăn, ở và họ được trả 10 đồng bạc vào mỗi tháng, không nhiều nhưng đủ để sống. Iristan vẫn còn một chút để dành, cô mang theo đồ đạc của mình từ chuyến hành trình rời khỏi Shiganshina, chút đồ cá nhân gợi lại những kỉ niệm xưa cũ. Cô đã gặp lại Eren và hội bạn trong thời gian đó, nhìn thấy cậu bé này nào đã lớn vẫn giữ trong tim niềm căm hận và ý chí không gì lay chuyển được, cô được thấy những người bạn đồng hành của cậu, như một sự sắp đạt của số phận, những bánh răng của nó chậm chạp di chuyển.
Đồng phục mới tinh được phát khi họ đến khu tập trung, chiếc áo màu nâu với chất vải hơi thô ráp có biểu tượng của đội Thực tập sinh. Xếp hàng báo danh rồi chia làm hai nhóm nam và nữ được dẫn đi nhận chỗ trong kí túc xá. Phòng của họ rộng khoảng 27 m2, là một nơi thoáng đãng và sạch sẽ, 5 chiếc giường tầng bằng gỗ, ở chính giữa phòng có bàn gỗ và vài ba chiếc ghế nhỏ, bên trên bàn có đèn dầu. Căn phòng ám hơi bụi, tuy nhiên so với cảnh màn trời chiếu đất ở khu tị nạn thì còn mong muốn gì hơn nữa. Mỗi căn phòng có 10 người là tiêu chuẩn nhưng do số lượng nữ năm nay không nhiều nên phòng cô chỉ có 6 người, tức là họ sẽ còn trống tận 4 chiếc giường, Iristan không biết nên xem đây là điều may mắn hay không nữa. Mấy người bàn bạc mỗi người được hai chiếc giường, nằm giường dưới và giường trên để đồ của mình, đáng nói là sẽ phải có hai người chịu nằm chung một cặp giường tầng, do đó họ bắt đầu ngồi tranh cãi xem hai người nào sẽ phải nằm với nhau.
Ôi, cái vớ vẩn gì thế này? Iristan thấy phiền phức vì mới ngày đầu đã vướng vào một việc không đâu như thế. Cô chẳng có gì nhiều ngoài một rương đồ nhỏ đựng quần áo và đồ dùng cá nhân, tỏ vẻ không quan tâm và mặc kệ các cô bạn cùng phòng tự mất thời gian với nhau, cô chọn đại một chỗ và dọn dẹp qua, ngả lưng xuống chiếc giường ở dưới và bắt đầu lim dim ngủ.
Đến khi cô mở mắt tỉnh dậy đã phân xong rồi, bọn họ nghĩ Iristan hiền lành không để bụng nên xếp cô và một cô gái tóc vàng cùng nhau. Cô nàng tóc vàng nhạt kia cao ráo với một thân hình nhỏ bé, gương mặt trái xoan với tóc mái hất sang bên và lọn tóc cuộn tròn buộc phía sau, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sắc bén mang vẻ cau có, nhìn qua rõ là một người vừa đáng sợ lại khó gần. Cô nàng này nhìn đã biết không phải người dễ bắt nạt, chịu nằm giường trên Iristan chắc chắn do lười không thèm quan tâm chứ không phải do mấy người kia có thể bắt ép được.
Cô gái tóc vàng lại gần ngay lúc Iristan mở đôi mắt xinh đẹp của mình.
"Chào, tôi là Iristan Michivilas" Cô nói với cô bạn giường trên.
" Annie Leonhart" Cô nàng lạnh nhạt gật đầu đáp lại rồi trèo lên chỗ của mình. Iristan tiếp tục nhắm mắt xoay người vào trong.
Ngày mai mọi người sẽ bắt đầu buổi tập trung đầu khóa.
*********
Dạo này dịch bệnh đang tiếp tục diễn biến phức tạp, mọi người nhớ tuân thủ giãn cách xã hội và giữ gìn sức khỏe nha.
Mọi người có phải thấy cốt truyện thật là chậm chạp không? Ban đầu định viết thật nhanh theo các diễn biến chính, nhưng càng viết mình lại càng muốn xây dựng một thế giới riêng theo góc nhìn của Iristan, nhìn cô ấy trưởng thành mỗi ngày, ghi lại các trải nghiệm của cô ấy. Cảm giác như thế khiến nhân vật chân thật và được phát triển theo sở thích của mình. Đôi lúc mình lại nghĩ hẳn phải đổi tên thành cái gì đó đại loại như "Nhật kí cuộc sống hàng ngày của Iristan" mất.
Mọi người bảo ban đầu sao suy nghĩ cô gái này cứ buồn cười, luẩn quẩn rồi mang sự ngột ngạt như vậy, thực ra cô ấy trải qua nhiều chuyện buồn nên tạm thời mất đi ý chí và niềm vui sống thôi, nhưng dần dần suy nghĩ của cô ấy sẽ ngày càng tích cực hơn theo chiều hướng tươi sáng nhờ vào những người bạn của mình. Đó là tại sao mình sẽ cố gắng bằng cách nào đó truyền tải suy nghĩ, diễn biến tâm lý của Iris, để miêu tả diễn biến tâm lí thực sự không dễ chút nào :(((
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top