Chương 14: Sinh tồn

Trong cuộc sống  chúng ta lúc nào cũng phải đưa ra sự lựa chọn. Dù đúng hay sai, dù tốt hay xấu. Sẽ có lúc bạn vẫn phải chọn một, dù trước đó chúng ta khẳng định mình sẽ không bao giờ trở thành những người như thế, không bao giờ làm việc này. Cuối cùng, bạn vẫn sẽ lựa chọn điều đó.

Tất cả điều trên là thứ duy nhất hiện lên trong đầu Iristan khi cô hất ngã hai người đàn ông cao to, vặn gẫy cổ khiến họ chết ngay lúc đó và đâm nhát kết liễu kẻ thứ ba.

Vậy đấy, bình tĩnh, dứt khoát, nhanh gọn như một bản năng. Cô không thấy gì quá bi ai hay hối hận trong việc này, dù đã  tự hứa sẽ không bao giờ giết người, hay bị chứng ám ảnh kéo dài về quá khứ. Cô nhận ra mình không phải mẫu nhân vật bi kịch, vì vài tháng trước có người từng cố tự sát do ám ảnh quá khứ. Và quả nhiên căn bệnh đó chẳng kéo dài được lâu.

Ba người đàn ông lạ mắt chưa kịp hiểu tại sao một cô bé gầy gò lại có sức lực như vậy, họ đã chết trước khi nhận ra bất cứ điều  gì. Đặc biệt vẻ mặt của người thứ ba khá đặc sắc, khi lưỡi dao đâm vào bụng, khuôn mặt ông ta nhăn nhúm trong một nỗi sợ hãi vặn vẹo và đôi mắt trợn trừng đến mức hai con ngươi như sắp lồi ra. Vẻ mặt của sự sống cạn kiệt vì bị dày vò bởi cơn đói và nỗi sợ những con quái vật ngoài kia trong suốt những ngày qua. Tất cả mọi người đều đang khiếp sợ, vì không biết bao giờ bức tường tiếp theo sẽ bị phá. Tất nhiên, trừ Iristan Michivilas - người vẫn gữ thái độ lạnh nhạt bình thản suốt thời gian qua.

Chính phủ từ chối người dân, đức vua bỏ mặc những đứa con luôn miệng ca tụng ngài. Cảnh cổng vào Wall Shina cứ như vậy lạnh lùng khép lại, chặn đứng hy vọng của bao con người tuyệt vọng. Kẻ nào cũng muốn chui vào trong, đơn giản vậy thôi, người ta tranh giành, dẫm đạp lên nhau để được sống. Thực ra về mặt này, ai cũng như nhau cả.

Vậy là gần 2/3 dân số nhân loại đang chen chúc nhau trong Wall Rose, hàng trăm ngàn người tị nạn  kéo vào với những gương mặt chưa hết những nỗi kinh hoàng. Còn gì đau đớn hơn khi thấy hy vọng sống đã đến tay nhưng lại từ từ bị dập tắt, giống như cách người dân gào thét điên cuồng rồi thẫn thờ nhìn cánh cổng đóng lại.

Hai mẹ con mắc kẹt ở quận Trost, đáng lẽ họ có thể vào, nhưng thế giới luôn tàn khốc như vậy, những kẻ giàu có dùng chút tiền là có thể vào trước, còn người dân nghèo mạt hạng bị vứt bỏ không thương tiếc.

Dù sao Iristan cũng chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống, cô tích cóp một khoản tiền khá lớn cho hai mẹ con. Số người tràn vào quá lớn bắt đầu gây ra thiếu lương thực, dù có tiền cũng khó có đồ ăn, nhưng họ có thể thuê chỗ ở, ổn định cuộc sống. 1 tháng trôi qua và có vẻ nạn đói đang ngày càng tiếp diễn, hàng dài những người mất nhà từ Wall Maria vẫn phải xếp hàng chờ đợi chút thức ăn ít ỏi từ chính phủ và những nhà hảo tâm. Tình trạng chẳng duy trì được bao lâu, loài người là sinh vật ích kỉ, dùng mọi cách cũng phải đảm bảo mạng sống của chính mình, cái đói là thứ dễ dàng hủy hoại đi người ta nhất.

Nạn trộm cướp ra tăng. Khi bị đẩy đến bờ vực thẳm, còn gì người t không dám làm?

Iristan vốn không phải người lạc quan gì, thay vào đó phải nói cô nhìn cuộc sống luôn u ám. Mà những linh cảm không may lại hay thành sự thật, cô cảm thán như vậy khi bị 3 người đàn ông lưu manh chặn đường về nhà. Cô giơ túi bánh trên tay, định bụng tránh phiền phức bằng cách quay đầu chạy đi, 3 kẻ đó vẫn đuổi theo, dồn cô vào 1 con hẻm tối tăm. 

"Tôi có một chút đồ ăn này thôi, xin hãy cầm lấy và để tôi đi"

Cô nói vậy.

"Chúng ta lấy đồ ăn và thả con bé đi thôi" Một người nói

Kẻ có vẻ là người đứng đầu là một tên mặt mày hung ác, hắn nhìn cô từ đầu đến chân, rồi cất nụ cười nham hiểm. "Cứ từ đã nào" 

Cô biết ánh nhìn kiểu đó, hắn ta nhào lên giữ lấy tay cô, Iristan hơi sốc vì chúng có thể nảy sinh những suy nghĩ cầm thú như vậy với một bé gái chỉ hơn mười tuổi chút xíu. Những cánh tay dơ bẩn kéo áo Iristan mặc kệ cô phản ứng như thế nào.

"Đừng có chạm vào tôi!"

Đó là toàn bộ diễn biến câu chuyện, bản năng tự vệ của cô chỉ định cho cho chúng một trận, nhưng sự khát máu ẩn núp trong cơ thể như trỗi dậy, chảy trong huyết quản khi cô nhìn thấy những dòng máu nóng vọt ra. Cô không thích giết người, nhưng một phần trong bản năng làm sát thủ như một con quái vật, một khi thả nó ra, nó sẽ phát điên.

Định thần lại, Iristan đứng giữa ba cái xác ngổn ngang, máu chảy lênh láng đỏ cả đất, màu đỏ hoa cả mắt, mùi tanh sộc lên. Đã bao lâu rồi mới có cảm giác này? Đáng ra kết liễu họ là đủ, không nên làm mọi thứ bung bét như thế này. Vì cô quá căm hận ư?

Cúi xuống nhìn hai bàn tay đã đầy máu, con dao cầm trên tay thả xuống đất, giữa con hẻm nhỏ phát ra tiếng "keng" chói tai, máu nhỏ tí tách tí tách theo nhịp điệu. Bánh mì cô mang về nằm lăn lóc dưới đất, dính máu nên không thể mang về nữa rồi. Cô thở dài.

Có tiếng giày gõ lộp cộp trên nền đất, cô giật mình, bóng người bước đến gần. Cô sẽ bị phát hiện mất, đã rồi thì đành phải giết người diệt khẩu, vì lối ra chỉ có một, người kia sẽ đi tố cáo vụ án mạng này. Iristan bình tĩnh ngồi xuống nhặt con dao dưới đất, bình tĩnh lấy áo lau sạch máu trên chuôi dao cho đỡ trơn. Đợi bóng người cầm đèn lại gần, trong nháy mắt, nhanh như một con báo con khỏe mạnh, cô nhào đến nhằm đúng chỗ hiểm người đàn ông phía trước. Người đó nhanh như cắt tránh đi, Iristan chỉ cảm thấy như một cơn gió soạt qua mặt, bàn tay chợt đau điếng, theo phản xạ buông tay ra, con dao rơi xuống đất.

Anh ta vậy mà đá rơi con dao trên tay cô. Iristan khẽ xoa tay, may là anh ta khống chế sức bằng không cô chắc chắn gẫy tay rồi. Cô cúi đầu, đập vào mắt là đôi giày chiến đấu, đó là một người lính.

"Nhóc con gây ra đống lộn xộn này ư?"

Anh cất tiếng, cô nhất định im lặng không đáp. Người đó quan sát cô từ đầu đến chân, nhìn chiếc váy nhuốm đầy máu, trên má cũng dính những vệt máu nổi bật trên làn da trắng nõn. Anh đưa mắt nhìn ba cái xác, một tên còn trong tình trạng đang kéo quần, chợt hiểu ra. Đôi mắt anh tối sầm lại, cau mày với vẻ tức giận, nhìn chiếc bánh mì lăn trên đất, lại nhìn cô bé có ánh mắt trống rỗng phía trước.

"Bẩn chết đi được"

Iristan nghe người đó cáu bẳn nói, cảm thấy hình như đây không phải hoàn cảnh để thốt ra câu đó, cô nhận ra anh ta, khuôn mặt tuấn tú băng lạnh như vậy để lại ấn tượng rất sâu. Chẳng phải là anh chàng hoa bách hợp* đây sao? 

(*Chương trước có đoạn Iristan đi thăm mộ và để ý thấy một người luôn tặng lại phần mộ bố cô những bông hoa bách hợp trắng)

"Hoa..hoa bách hợp.." Cô giật mình kêu lên. Nói xong, lại cảm thấy cái tên này không ổn tí nào. Định cười nhưng khóe miệng lại giật giật không cười nổi. Liệu anh ta có bắt cô đến chỗ Cảnh Vệ không, cô đã giết người đó.

"Hoa bách hợp" móc từ đâu ra một chiếc khăn tay ném. Nửa khuôn mặt anh ta chìm trong bóng tối nhưng cô thấy rõ biểu cảm trên mặt anh ta là sự ghét bỏ.

Người này...nghiện sạch sẽ ư?

Cô nhận lấy khăn, đưa lên lau máu trên mặt và tay, tầm nhìn có vẻ thoáng hơn một chút. Lại thấy rõ huy hiệu đôi cánh trên áo anh ta. Một Trinh Sát như anh ta làm gì ở đây? Chưa kịp thắc mắc thì thấy anh ta nhét cho cô một cái túi giấy, giọng lạnh lùng

"Đi đi!"

Cô nhanh chóng phản ứng lại, biết anh đang nói mình. Vội xoay người lách qua anh chạy ra khỏi con hẻm không quay đầu lại.

****

Cô chạy thục mang qua mấy con phố. Trời ngày càng tối, nhà nhà dần lên đèn. Lách qua cửa sau về nhà trọ vì sợ bộ quần áo đầy máu trên người cô sẽ dọa người khác sợ, Iristan mở bọc giấy trong tay, là bánh ngô vẫn còn hơi ấm, bất giác thấy cảm động. Hóa ra trên đời này vẫn có những người tốt như anh chàng hoa bách hợp kia. Tự nhủ bao giờ có dịp gặp lại sẽ trả ơn anh ta, đấy là nếu anh ta không chết mất xác ngoài thành.

Bệnh của mẹ Penlia dạo gần đây bắt đầu trở nặng hơn, cô đổ bao nhiều tiền vào thuốc nhưng không thấy khá hơn. Sau khi vào phòng cô bắt đầu mở cửa sổ cho thoáng, ánh trăng bên ngoài chiếu sáng căn phòng. Nếu không phải do sức khỏe mẹ Penlia thất thường, họ đã có thể di chuyển nhanh hơn, nhưng cô ấy quá yếu cần thời gian tĩnh dưỡng nên Iristan quyết định ở lại nhà trọ này để cô ấy dưỡng bệnh.

"Đợi mẹ khá hơn một chút, con sẽ ra ngoài kiếm thêm việc để làm"

"Mẹ lại làm gánh nặng cho con rồi" - Penlia yếu ớt nói.

"Mẹ đừng nói vậy, mẹ là lí do để con tiếp tục cố gắng đến bây giờ đó" Cô nói "Con sẽ không thể chịu nổi nếu chỉ còn một mình đâu"

Iristan đỡ penlia lên giường sau khi cô ấy uống thuốc xong, cẩn thận đắp kín chăn cho mẹ. Đột nhiên, Penlia nắm lấy cổ tay cô, khẽ xoa lấy,mặc dù Iristan luôn mặc áo dài tay nhưng vẫn cảm thấy mất tự nhiên bỗng chốc  hơi mất tự nhiên. Penlia nhìn vào mắt cô mà dịu dàng.

"Từ giờ nhỡ chẳng may mẹ có làm sao,nhất định không được làm mình bị thương nữa nhé"

Nơi cổ tay toàn những vết sẹo do tự sát bất thành, Iristan nhìn vào mắt mẹ, cảm giác mọi suy nghĩ đều bị cô ấy đoán được. Đôi mắt của một người ốm yếu lâu ngày nhưng rất trong và sáng, tựa như một chiếc gương soi tỏ lòng người. Thái độ Penlia hơi khác thường so với mọi ngày nên cô đành an ủi mẹ.

Iristan từ lâu đã không có khát vọng sống, bên trong cô luôn cô độc và trống rỗng, hơn ai hết chính cô là người muốn cái chết đến với mình, nhưng lại hèn nhát không dám tự kết thúc sinh mạng. Do đó cô bắt đầu sống một cách thờ ơ, chán nản mặc kệ những nguy hiểm có thể xảy đến cho bản thân. Vậy còn lại Penlia, Iristan không thể bỏ mặc mẹ, cô sống lay lắt nhờ vào Penlia, nếu ngay cả Penlia cũng không còn, vậy thì cô nhận ra mình cũng chẳng còn lí do gì để tồn tại.

Cô gật đầu với Penlia "tất nhiên rồi, con sẽ luôn chăm sóc cho chính mình. Nên mẹ hãy luôn mạnh khỏe nhé"

Bởi nếu mẹ không còn thì con đâu còn lí do gì để sống!

**********

Nhưng sự thật chứng minh rằng Iristan không phải là người có thể quyết định mọi việc. Khi cô hiểu tại sao hôm đó Penlia trông có vẻ kì lạ như vậy đã quá muộn để có thể cứu vãn. Cô trở về và thấy Penlia đã thắt cổ trên xà nhà. Cô đứng nhìn mẹ, cảm thấy việc này sao có thể xảy ra, lại cảm thấy đây là một việc đương nhiên sẽ xảy ra, bởi lẽ cái khoảng khắc tối hôm đó, phải chăng cô đã lờ mờ cảm thấy ngọn lửa của sự sống đang dần tắt trong trái tim Penlia, cô đáng ra phải nhận ra bởi hơn ai hết cô đã và đang trải qua điều đó.

Penlia không đủ mạnh mẽ để sống, ngay cả vì con gái cô ấy. Tự sát vì muốn đi theo người cô ấy yêu nhất. Cô ấy có yêu Iristan không? Chắc chắn là có, bằng thứ tình mẫu tử bất diệt, nhưng nó không đủ mạnh mẽ để níu cô ấy lại trong ranh giới mờ hồ giữa sự sống và cái chết. Trong lá thư tuyệt mệnh cô nói rằng không muốn mình níu chân Iristan, rằng cô ấy không muốn tồn tại nữa, cô ấy muốn mình chết đi để Iristan không còn gánh nặng, cô ấy không thể chịu đựng cuộc sống không có Ryan, và nhắn rằng Iristan phải sống thật tốt.

Nhưng Penlia nào biết khi Iristan đỡ cái xác đã lạnh của mẹ mình xuống và đặt trên chiếc giường, khi cô đưa tay vuốt má người đã cho mình hơi ấm lần cuối thì sợi dây duy nhất níu kéo Iristan với cuộc sống đứt phựt như tiếng dây đàn đứt gẫy, lại tựa như một con diều đứt dây không cách nào quay lại.

Quân Cảnh đem xác Penlia đi, cô van nài hãy để cô chôn cất mẹ, nhưng không,họ lạnh lùng nói không có đủ thời gian vì có quá nhiều thứ phải lo vì loạn lạc rồi, và dịch bệnh đang sắp bùng phát. Cô nói "Mẹ cô hoàn toàn khỏe mạnh"

"Hãy thông cảm cho chúng tôi, chúng tôi không còn cách nào khác. Ngoài kia đang đủ loạn lạc và người sống không khác gì người chết."

Vậy là Iristan thấy Penlia và thật nhiều những người bất hạnh đã qua đời khác được đưa đến một nơi hỏa thiêu. Xung quanh có vô số người, họ đứng, ngồi, quỳ,...tất cả đều mang khuôn mặt tái nhợt vì cơn đói và hằn in nỗi đau khổ mất đi người thân. Người ta chất củi thành đống, vị linh mục đứng bên cạnh cầm quyển kinh thánh nhìn mọi thứ với ánh mắt đầy xót thương.

"Cầu Chúa hãy dẫn lối cho những con người khốn khổ và mở rộng vòng tay cho những con chiên của ngài"

Mùi dầu hơi hăng hắc, người ta châm lửa. Xung quanh òa lên tiếng khóc, ban đầu là những tiếng rên rỉ nho nhỏ, cùng với ngọn lửa bùng cháy, tiếng khóc càng lớn, bùng lên, vỡ òa. Người ta gào khóc, có người định lao vào, bị người thân bên cạnh giữ lấy. Và cứ thể họ nhìn ngọn lửa tàn nhẫn dần dần xóa đi thân xác của những người họ thương yêu nhất.

Iristan đứng yên như vậy, không khóc nổi, chỉ thấy hơi lạnh, trống rỗng. Đôi mắt cô ngoại trừ phản chiếu hình ảnh ngọn lửa đang nhảy nhót kia thì không có lấy chút ánh sáng nào. Cô chẳng thể phân biệt Penlia ở đâu giữa đám lửa kia nữa. Cô lẽ ra nên lao vào, cô sẽ chết luôn trong đó, lửa sẽ đốt cháy tất cả, chẳng còn lại gì hết. Iristan nghĩ vậy và bước đi, nhưng chợt có người nắm tay cô kéo lại.

"Cô bé à,đừng lại gần."

********

Iristan bắt đầu lang thang trên những con phố, bỏ ngoài tai mọi thứ, cô tìm được một căn nhà cũ nát chẳng còn gì, nằm lăn vào một góc, cứ nằm như vậy chờ đợi cái chết đến với mình. Trong thâm tâm cô chợt thấy nhẹ nhõm, vì không còn điều gì níu giữ cô lại trên thế gian này cả, cô lại thắc mắc, vì sao cô không thể giữ Penlia, chẳng lẽ trong thâm tâm cô cũng muốn buông bỏ, nên không đọc thấy các dấu hiệu của mẹ. Hoặc vì cô cố lờ đi? Dù theo cách nào, có phải cô đã gián tiếp hại Penlia? Cô cầu mong cái chết đến với mình, nhưng chính những người xung quanh cô lại bị cái chết bắt đi trước. Thật nực cười biết mấy.

Cô cuộn mình lại trong góc, cứ nằm như thế, không ăn, không uống. Cô đang đợi cái chết đến một cách từ từ. Cứ như vậy cô lịm đi trong cái đói khát và giá lạnh. Đến một ngày mà cô không biết là ngày thứ mấy đã hoa mắt vì cơn đói và cái khát đến mức dù có muốn cũng không thể đứng dậy, ngủ rồi lại tỉnh vì đói. Trời đổ cơn mưa, nước mưa dột qua mái nhà cũ nát nhỏ xuống môi lành lạnh, xoa dịu cơn khát. Iristan chợt nhớ lại ngày tháng ấy, khi cô gieo mình xuống vực cũng nằm yên như thế này, trời cũng mưa như thế. Phải chăng cô chỉ đang trong một giấc mộng dài, tất cả những gì xảy ra trong thời gian vừa rồi đều là ảo mộng. Cô vẫn chưa hề thoát ra khỏi đáy vực ấy, vẫn nằm nơi ấy chờ chết.

Nghĩ vậy khiến Iristan hơi hoảng sợ, lại không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Xung quanh cứ như được phủ một màn sương trắng mờ mờ, bồng bềnh. Mọi giác quan đều không có, không  cảm nhận được đau đớn hay giá lạnh. Thường nghe nói Trang Chu mộng điệp, khi tỉnh dậy không biết mình là Trang Chu hóa bướm hay bướm mơ được hóa Trang Chu, cô cũng không biết mình rốt cục đã thoát đi hay vẫn ở lại.

Có tiếng khóc vang lên như xóa tan màn sương mờ ảo, đánh thức giác quan. Tiếng trẻ sơ sinh ở đâu khóc, chắc do đói, cô nghĩ vậy, mẹ em đâu rồi, hay mẹ em cũng bỏ mặc em? Nếu vậy thì hẳn em bé cũng sẽ chết thôi, vì bị bỏ mặc giống cô. Iristan thầm nghĩ rồi ai sẽ là người chết trước, trời mưa như vậy, em sẽ chết vì đói, vì giá lạnh. 

Quả nhiên lát sau đứa bé chẳng còn khóc nữa, tiếng khóc của em lịm dần đi rồi tắt hẳn. Mưa cũng tạnh từ lâu, cả không gian tĩnh lặng chết chóc. 

Đứa bé sao rồi? Cô tự hỏi, chắc em không còn nữa rồi.

Nhưng khoảng lâu sau, cô vẫn nghe tiếng rấm rứt, nó nhỏ bé đứt quãng, thoi thóp, yếu đuối như một sợi khói mỏng manh. Tuy vậy, cô có thể nghe thấy nó, lòng hơi quặn lên. Cô chống tay ngồi dậy, lết thân xác yếu đuối của mình đi về phía có tiếng động.

Đứa bé nhỏ bé, xanh xao còn thoi thóp nằm trong đống tã lót quấn lấy. Ai có thể nhẫn tâm vứt  đi sinh linh tội nghiệp  như vậy, nhưng em vẫn đang thở, vẫn cố gắng giành giật lấy sự sỗng. Bên trong cơ thể bé nhỏ kia là cả một sức mạnh phi thường, từng chút một, em vẫn muốn được sống. Còn Iristan không thể có được sức mạnh như thế.

"Chị sẽ cứu em!"

Cô nói vậy và bế em lên, cố gắng dùng thân thể yếu ớt của mình sưởi ấm sinh linh bé bỏng kia, để em ấm lên đôi chút. Iristan cắn ngón tay, máu nhỏ ra, cô đút nó cho em. Chỉ một chút để em có thể khá hơn. Bất chấp thân hình yếu đuối của mình, cô ôm đứa bé chạy vọt đi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top