Chương 11 : Tan nát


Mình đang ở đâu?

Iristan ngơ ngác đứng chôn chân trong một khung cảnh đen thui, tối mịt. Cô giơ bàn tay ra và thậm chí còn chẳng thấy rõ năm ngón tay. Cô nhấc chân và bước về phía trước.

Xung quanh bao trùm vẫn chỉ toàn bóng tối. Đột nhiên cô thấy hơi khó chịu, không rõ là cảm giác gì, chỉ thấy trong lồng ngực đau nhói. Có tiếng ai đó cười, tiếng cười với những âm thanh bén nhọn như xuyên qua màng nhĩ bủa vây lấy cô. Thế là cô hoảng sợ,lao đầu chạy cắm cúi về phía trước.

"Mày đang chạy đi đâu vậy?"

Cô tự hỏi, giữa màn đêm đen vô định. Chạy về đâu bây giờ ?Xung quanh làm gì có gì ngoài đêm đen. Vậy nhưng cô cứ chạy, chạy mãi, chạy theo bản năng những mong thoát khỏi âm thanh ma quỷ kia.

Phía trước có ánh sáng truyền tới, cô cả mừng, lao vội về phía đó. Có tiếng gió rì rào, có tiếng chim kêu chiêm chiếm, có ánh nắng xiên qua những tán cây in hình xuống thảm cỏ, có tiếng cười nói.

– Iris, lại đây nào.

Sao mà ấm áp quá, có giọng nói của ai dịu dàng gọi.

Nhưng cô có phải Iris đâu. Cô chỉ là kẻ giả mạo, một con tu hú chiếm tổ chim khách, một kẻ dối trá không hơn.
Giọng nói lanh lảnh kia lại vang lên bên tai:
"Đồ dối trá!"

Một cái bóng lờ mờ xuất hiện bên cạnh Iristan, cô không nhìn rõ mặt nó, chỉ biết nó có giọng nói ma mị như âm vang từ địa ngục.

Phía trước mẹ Penlia vẫn đang vẫy gọi và mỉm cười trong khu vườn đầy nắng, chỉ cần cô bước một bước là có thể chạy đến bên họ...

Chỉ cần một bước để bước về ánh sáng...

Iristan nhấc chân...

"Đồ dối trá..."

Tiếng kêu như tiếng xé, âm thanh như bị bóp méo. Bất chợt, cô cảm thấy tay mình bị nắm lấy. Quay ra phía sau là khuôn mặt của một người quen thuộc.

"Vivian!?" – Cô khẽ hỏi.

Cô gái ngẩng đầu, rõ ràng là khuôn mặt của Vivian nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như mũi dao đâm vào tim cô.

"Đồ dối trá! Kẻ sát nhân! "

Iristan giật mình, hoảng hốt lùi lại phía sau, tay bị nắm đau rát.

" Cô nghĩ xem mình đã giết bao nhiêu người rồi?" – Người phía trước nở nụ cười dữ tợn, tay siết chặt tay cô. 

" Cô nghĩ mình có tư cách được hạnh phúc à?"

Khuôn mặt phía trước liên tục thay đổi, khuôn mặt của vô số người khác nhau thay nhau hiện ra, có một số người Iristan nhớ nhưng càng nhiều hơn là những người cô không nhớ nỗi. Tất cả những khuôn mặt ấy đều mang vẻ dữ tợn với đôi mắt trợn trừng cùng  dòng lệ máu đỏ. Cô không nhận ra họ, tuy nhiên cô biết họ đều có một điểm chung... Đó là những người đã bỏ mạng dưới tay cô.

Những tiếng rên rỉ lại bắt đầu vang lên.

"Cô à? Một kẻ chỉ biết giết người sẽ chỉ mang đến bất hạnh cho tất cả mọi người quanh cô thôi."

" Chết đi ! Chết đi! Chết đi!"

Iristan hoảng hốt đưa tay bịt tai, điên cuồng lắc đầu nhưng những âm thanh nguyền rủa vẫn cứ vang lên bên cạnh. Cô giằng tay ra khỏi tay người kia, lùi ra sau.

"Nhìn lại mình đi. Trông cô thật thảm hại!"



Một khoảng yên lặng, Iristan cúi đầu không nói.

– Hừ, ta mà yếu đuối ư? – Cô bỗng nhiên nhếch miệng cười – Đúng vậy nhỉ, không giống ta tí nào.

Iristan ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh. Cô bật cười. Đúng vậy, sống yên bình quá lâu, cô đã tự biến mình trở nên yếu ớt rồi. Cô đã giết bao nhiêu người rồi, sợ gì đám ma quỷ ấy.

– Xoạt!!! 
Một nhát dao dứt khoát chém ngang bóng đen phía trước. Kẻ muôn mặt kia kêu thét lên một tiếng thảm thiết, khuôn mặt hắn nứt toác,  máu tuôn ra từ kẽ mắt cùng với vô số tiếng thét gào rên rỉ.

"Mày sẽ không được yên đâu!!!"

" Chết đi!!!"

Ánh mắt Iristan trở nên khát máu, cô thu con dao lại, nhếch miệng cười lạnh lùng.

– Ta không sợ.

Rồi cô quay lưng đi, bỏ lại khoảng tối phía sau lưng bước về khu vườn đầy nắng.

Giả mạo thì sao? Ít ra bây giờ cô không phải là Iristan mà là Iristan Michivilas, cô phải tiếp tục sống cuộc đời mới.

Dù cho là giả nhưng những tình cảm của cô là thật.

Khung cảnh phía trước thật thanh bình, có gia đình, có mùi hoa dìu dịu át đi mùi máu và vô số vạt nắng nhảy nhót. Khi ý thức được, Iristan đã nằm gối đầu lên gối bố Ryan, bên cạnh là mẹ Penlia. Cô mỉm cười, bố cô mỉm cười và cả mẹ cũng mỉm cười.

"Tách, tách! "

Có cái gì nhồn nhột rơi trên má cô.  Iristan giật mình choàng mở mắt, đưa tay lên mặt chỉ thấy trên tay là chất lỏng màu đỏ sền sệt.

Là máu !

Cô hốt hoảng ngẩng đầu.  Khuôn mặt bố Ryan phía trên đầu đang nở nụ cười méo mó, dần dần từng vết rạn nứt lan ra trên khuôn mặt tuấn tú và máu tuôn ra từ hốc mắt bố Ryan.

– Không, không thể nào. – Iristan hét toáng lên, nhổm dậy.

Ngay bên cạnh cô, khuôn mặt mẹ Penlia cũng vỡ nát và đầy máu...

...và giọng nói kia lại vang lên.

" Mày sẽ chỉ mang đến bất hạnh cho tất cả mọi người xung quanh. Kẻ như mày không xứng được hưởng hạnh phúc!!! "

*******

– Không !!!! –  Iristan giật mình bật dậy, nhận ra mình đang ngồi trên giường trong căn phòng quen thuộc..

Là mơ ư?  Sao giấc mơ có thể chân thực đến vậy?  Rõ ràng đã lâu lắm rồi cô không có giấc mơ kiểu đó, cứ ngỡ như đã hoàn toàn thoát khỏi những ám ảnh dai dẳng ấy. Vì cớ gì lại không thể quên.

Giọng nói độc địa kia lại vang lên bên tai như một loại nguyền rủa ngàn đời.

" Mày sẽ chỉ mang đến bất hạnh cho tất cả mọi người xung quanh. Kẻ như mày không xứng được hưởng hạnh phúc!! "

– Thật nhảm nhí. – Iristan nhủ thầm. – Chẳng qua chỉ là một giấc mơ chết tiệt mà thôi.

Cô tự trấn an mình, lặng lẽ nằm xuống và đắp chăn kín người.

– Đúng vậy, chỉ là mơ thôi. Chỉ là mơ thôi.

Cô lẩm bẩm, khẽ cựa mình nhưng chỉ cần nhắm mắt, khung cảnh trong mơ lại hiện lên thật rõ ràng khiến dự cảm mơ hồ cứ xuất hiện không dứt.

******

– Trông con cứ như cả đêm qua không ngủ ấy!  – Penlia cúi đầu nhìn Iristan và đưa lược giúp cô chải mái tóc vàng dài.

Iristan nhìn người trong gương với khuôn mặt xanh xao, phờ phạc cùng hai hốc mắt thâm quầng. Hậu quả của giấc mơ kì quái đêm qua khiến cô tràn trọc không ngủ được nguyên đêm. Cô cố vỗ vỗ mặt mình cho tươi tỉnh, quay sang mỉm cười với Penlia.

– Con ổn mà, hôm qua con gặp ác mộng, ngủ không ngon nhưng đâu đến nỗi thức nguyên đêm đâu.

Penlia nhăn mặt, ngay sau đó Iristan lại được hân hạnh nghe bài ca bất tận khi cô ấy bày tỏ sự lo lắng và vài lời khuyên về sức khỏe cũng như việc đi ngủ đúng giờ. Trông Penlia lúc nào cũng thật tràn đầy sức sống.

Rồi Penlia quả quyết rằng Iristan nên được nghỉ học ở trường vào sáng hôm nay, cái này thì cô hoàn toàn đồng ý, cô chán ngấy trường học rồi. Iristan khăng khăng đòi ra ngoài cùng Penlia.

– Con muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút, có như vậy mới có thể ngủ ngon được.

Cuối cùng Penlia chịu thua trước sự mè nheo của con gái, Iristan thành công bám theo mẹ ra ngoài. Penlia tiếp tục công việc hàng ngày của cô ấy là giao bánh mỳ, thường thì Iristan rất ghét công việc này nhưng hôm nay không hiểu sao cô thấy rất bất an, có lẽ do giấc mơ quái dị đêm qua. Cô chỉ biết rằng, mình không thể an tâm để mặc Penlia một mình hôm nay.





Cuộc sống thường ngày vẫn là những chuỗi ngày dài yên bình và nhộn nhịp. Mùa xuân đến mang theo hơi thở tươi mới khắp nơi. Trên bầu trời là ánh nắng mùa xuân dịu dàng, bên tai là tiếng chim kêu lích rích, trước mắt là hàng dãy hoa mùa xuân ngát hương cùng cây cối mùa xuân xanh um, rập rạp. Mùa xuân quả nhiên là một mùa tốt lành.

– Chào chị Penlia và cả bé Iris nữa.

Có tiếng những người trên đường có quen biết vui vẻ cất tiếng chào hai mẹ con. Penlia mỉm cười chào lại, mái tóc vàng rực của cô ấy sáng bừng lên cùng nụ cười tươi tắn..

– Chào buổi sáng chị Carla.

Iristan nghiêng đầu nhìn người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp với mái tóc đen mượt phía trước mặt. Là mẹ của Eren.

– Cháu chào cô ạ.

– Chào cháu. – Quả là một người phụ nữ dịu dàng. Cô ấy xoa đầu Iristan – Cảm ơn vì đã chơi với Eren nhà cô nhé.

– Vâng ạ, cháu cũng quý em ấy mà.

– Chị đang đi làm việc à?  – Carla quay sang hỏi mẹ Penlia.

– Vâng.

– Vậy tôi không làm phiền nữa. Hẹn gặp lại chị sau nhé.

Hai người mẹ tạm biệt và đi ngược hướng nhau.  Iristan quay đầu nhìn lại bóng dáng mảnh mai của cô Carla, cô chỉ cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ. Một người tốt bụng, hiền lành như vậy mà số phận lại quá tàn khốc. Không chỉ có cô ấy mà ngay cả những người dân bình thường trong cuộc sống hết sức yên bình này cũng có chung một tương lai quá đỗi tàn nhẫn. Cô không đủ sức để cứu tất cả. Cô rất ích kỉ, bởi vậy nên ngay từ đầu cô đã luôn cố gắng không quen thân nhiều với họ. Chỉ cần không có quan hệ sẽ không thấy đau lòng khi mất đi họ, không thấy áy náy trước cái chết của họ.

Mặc dù cô biết tất cả chỉ là sự tự lừa dối bản thân của chính cô.


" Keng... Keng... Keng... "

Tiếng chuông bất chợt vang lên trong buổi sáng đẹp trời, át đi hoàn toàn mọi âm thanh khác. Dường như thời gian đóng băng, tất cả mọi hoạt động đều ngừng lại để lắng nghe âm thanh không thể quen thuộc hơn được nữa.

Là tiếng chuông báo hiệu cổng lớn sắp mở...

Tức là TSĐ sắp về...

Giây tiếp theo khi Iristan ý thức được tiếng chuông có ý nghĩa gì, cô chỉ thấy khó hiểu.
Tại sao lại là hôm nay?  Theo lịch thì phải ngày mai bọn họ mới trở về. Tại sao lại trở về trước một ngày?

Nỗi sợ hãi lại bùng lên trong Iristan, dường như có một ngọn lửa trong lòng đang dần dần thiêu đốt khiến ruột gan cô trở nên quặn đau. Có lẽ do cuộc TS quá thuận lợi nên họ đã quay về sớm.

Đúng vậy... Nhất định là như vậy...

Iristan tự dằn lòng mình nhưng bóng ma trong lòng cô cứ mãi kêu gào.

Cô chưa kịp phản ứng gì thêm, mẹ Penlia đã kéo tay cô chạy về phía cổng lớn.

Không biết vì sao nhưng trong lòng Iristan có một thôi thúc mãnh liệt phải ngăn không cho Penlia chạy đến gần cánh cổng nếu không cô sẽ hối hận.

Thế nhưng Iristan vẫn cứ đờ đẫn để mặc mẹ kéo mình chạy đi, cô chạy theo cùng với niềm mong chờ lớn dần lên.

Hai con đường bên cạnh lối đi chính đã xếp dày kín rất nhiều người, những tiếng bàn tán, chỉ trỏ vang lên xôn xao. Iristan chẳng nghe lọt những lời họ nói, chỉ biết mẹ cố lôi cô chen vào trong đám đông, khuôn mặt cô ấy là sự pha trộn giữa niềm vui bừng sáng trong sự háo hức và nỗi lo lắng thấp thỏm. Iristan cũng hiểu được nỗi lòng của mẹ bởi chính cô cũng đang mang trong mình tâm trạng như vậy. Tuy nhiên, phần nhiều ở cô là sự lo lắng. Một lần nữa giọng nói trong đầu vang lên thúc giục cô hãy ngăn Penlia lại.

Và thế là Iristan đưa tay níu lấy tay mẹ.

Đã không còn kịp nữa rồi, cả hai mẹ con đã len ra ngoài.

Trước mắt họ là hàng dài những con người dắt ngựa đi thành hàng. Tất cả đều mang khuôn mặt thẫn thờ cùng bộ dạng mất hồn. Có hàng tá những người đi như những cái xác di động không sự sống, những người bị thương nặng không đi nổi nằm la liệt trên xe kéo. Họ đều cúi đầu không dám nhìn thẳng ai.

Iristan đưa mắt nhìn khắp dọc đoàn người, nhìn kĩ đến nỗi không bỏ sót bất cứ người nào... Điều cô lo sợ nhất đã thành sự thật, chân cô cứng đờ lại...

... Cô không thấy bóng dáng bố Ryan ở đâu trong đó.

– Có lẽ mình nhìn chưa kĩ. Bố làm sao có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ. Bố là người lính kì cựu đã sống sót qua biết bao nhiêu cuộc TS rồi.

Iristan tự nói với mình như vậy, có lẽ cô chưa đủ tinh tường để nhận ra ngay hình dáng của bố giữa đám đông những người mặc quân phục giống nhau. Cô mỉm cười và ngẩng đầu nhìn Penlia bởi cô biết rằng cô ấy không bao giờ nhận nhầm người và chắc chắn sẽ nhận ra chồng mình đầu tiên.

– Mẹ à...

Lời còn chưa thốt ra đã ngưng bặt, bởi  chỉ cái nhìn thôi đã đủ nói lên tất cả. Penlia đứng bên cạnh cô với thân hình cứng nhắc, nụ cười của cô ấy dừng bên môi, ánh sáng rạng rỡ trong đôi mắt xinh đẹp dần mất đi mà thay vào đó là vẻ thất lạc đờ đẫn. Sắc máu trên môi cô ấy không biết đã rút đi đâu mất, khuôn mặt cô ấy cũng trở nên trắng bệch.

Tiếp đó Penlia bắt đầu run rẩy...

– Mẹ à...

Không có tiếng đáp lại.

" Vụt" một cái, bóng Penlia lao ra như một cơn gió, cô ấy lao ra bám lấy tay một người cao lớn đi phía trước. Cô nhận ra người đó là Erwin, bạn của bố.

Và rồi, với sắc mặt trắng bệch cùng giọng nói run rẩy, cô ấy hỏi với giọng đứt quãng.

– Ryan... Ryan... Anh ấy ở đâu rồi !?

Cả khuôn mặt Erwin tối sầm lại, anh nắm lấy tay mẹ Penlia và nhìn sâu vào đôi mắt hốt hoảng của cô.

– Chị hãy bình tĩnh... Tôi xin lỗi chị.

Rồi anh nhắm mắt lại và sau khi mở ra, đôi mắt xanh đó trở lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc khi một người đã chứng kiến quá nhiều cái chết của đồng đội đến nỗi gần như không gì có thể làm lay chuyển anh.  Erwin quay sang người bên cạnh và anh ta mang đến một cái bọc to màu trắng dính đầy máu đưa cho Penlia.

– Tôi xin lỗi...

Mẹ Penlia run rẩy đón lấy cái bọc trắng từ tay người lính trẻ.

Iristan vội vã đưa tay níu lấy tay áo cô ấy bởi cô biết mình không thể để Penlia nhìn thấy thứ ở trong bọc trắng ấy.

Nhưng không kịp, Penlia mở chiếc bọc trắng đủ để thấy một góc của chiếc đầu có mái tóc đen và đôi mắt đã nhắm nghiền của người ấy...

– Không!!!! Không!!!! Không!!!!

Penlia gào lên thảm thiết và cuối cùng cô ấy ôm lấy cái đầu– thứ duy nhất còn xót lại của người cô ấy yêu vào lòng rồi ngồi khuỵu xuống đất, cả người cô ấy run bần bật trong cơn kinh hoàng tột độ.

– Ryan!!!! Ryan!!!  Ryan!!!!

Những tiếng kêu xé lòng cứ tiếp tục vang lên như cứa đứt từng khúc ruột. Bên cạnh Penlia đang ngồi quỳ trên mặt đất, Iristan đứng bất động với biểu cảm chết lặng. Cô không khóc, cũng không gào thét. Chỉ đứng đó nhìn chăm chú vào Penlia và cái bọc trong tay cô ấy.

Cô cảm thấy lạc lõng và vô định, một sự bất lực và hoang mang như cơn sóng nhấn chìm, cảm giác như mặt đất dưới chân đang nứt toác ra.

Cô nên làm gì bây giờ?

Bên tai Iristan nghe lao xao những tiếng bàn luận của đám người đứng xung quanh. Họ có người thì thở dài thương tiếc, có người giọng ra vẻ đã biết trước kết quả, có người cằn nhằn về việc đóng thuế cho TS . Vẳng lại trong đó còn là những tiếng gào khóc, gia đình cô không phải nạn nhân duy nhất, có biết bao người cha mất con, vợ mất chồng, con mất bố... Tất cả, tất cả những âm thanh hỗn loạn ấy như một bản nhạc lệch điệu toàn nghịch âm méo mó cứ vang lên không dứt. Trước mắt cô là mấy chục cái đầu cứ lắc lư của những con người không rõ hình thù.

"Mày sẽ chỉ mang đến bất hạnh cho tất cả mọi người xung quanh. Kẻ như mày không xứng được hưởng hạnh phúc!!! "

Iristan rùng mình...

Tiếng gào xé lòng của Penlia đánh thức tâm trí của Iristan, kéo cô về với thực tại nghiệt ngã. Cô vội vàng cúi xuống đưa tay kéo lấy mẹ Penlia trong vô vọng.

– Mẹ ơi, đừng như vậy.

Không tác dụng, cô ấy vẫn ôm khư khư cái đầu của bố Ryan với ánh mắt đờ đẫn, vô thần. Iristan hít sâu một hơi, ngồi xuống đối diện trước mặt cô ấy, chậm rãi ôm lấy khuôn mặt đã mất đi thần sắc của cô ấy, bình tĩnh nhìn sâu vào đôi mắt mới nãy đây vẫn còn chất chứa niềm vui.

Cô chẳng nghĩ ra cách nào để an ủi mẹ, cô đã từng giết rất nhiều người nhưng chưa bao giờ học được cách an ủi một người vừa mất đi người thân, thật trớ trêu thay!

Cuối cùng, lời thốt ra chỉ là mấy câu nói vỡ vụn, yếu ớt.

– Mẹ à, đừng như vậy...đừng như vậy....

Đừng đau đớn như vậy.

Đôi mắt mẹ Penlia nhìn cô bắt đầu dần có tiêu cự, từ đó tuôn ra vô số giọt nước mắt. Môi cô ấy run rẩy, những âm thanh khàn khàn không âm điệu được phát ra.

– I... I..ris...

– Chúng ta về nhà mẹ nhé... Về nhà được không !?...

Cô cũng run rẩy nắm lấy tay mẹ, liếc mắt nhìn đôi mắt nhắm nghiền trên khuôn mặt đã từng rất điển trai kia, đôi mắt màu nhựa thông sắc sảo kia đã không bao giờ có thể mở ra được nữa.

Đau quá...

Đau quá...

Đau quá...

Ấy vậy mà Iristan vẫn không rơi lấy một giọt nước mắt nào. Cô nhắm mắt lại, mở mắt ra sau đó bình thản bọc kín cái đầu lại, đặt nó vào lòng Penlia. Cô đứng dậy vòng tay qua vai Penlia để dìu cô ấy đứng dậy.

– Chúng ta về nhà nhé...

Cô lặp lại bên tai mẹ, nhẹ nhàng như nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ.

Rốt cuộc Penlia cũng ôm cái đầu từ từ đứng dậy, chậm, thật chậm... Bất ngờ, đầu cô ấy đổ gục xuống và sức nặng đổ dồn lên người Iristan khiến cô suýt thì mất đà.   Penlia ngất xỉu do quá kích động và đau đớn, cơ thể cô ấy bắt đầu trượt dần xuống và cô cố gắng giữ không cho mẹ Penlia ngã xuống nhưng không tác dụng, cô không đủ sức để giữ lấy cô ấy.

Một bàn tay vững vàng đỡ lấy cơ thể Penlia.

– Cảm ơn anh.

Erwin gật đầu với sự trầm lặng, anh nhìn cô rồi hỏi :

– Tôi có thể giúp gì??

– Hãy giúp em đưa mẹ về nhà được không?

Anh gật đầu, quay sang nói vài câu với trưởng đoàn rồi bế Penlia trên tay, cô ấy dù ngất xỉu vẫn cố ôm khư khư cái bọc trong lòng.

Cả hai quay đầu đi, trước khi rời đi, Iristan cảm thấy có một ánh nhìn mạnh mẽ nào đó luôn quan sát mình. Có thể do trực giác làm sát thủ của cô rất tốt. Cô quay đầu lại nhưng chẳng thấy gì ngoài khung cảnh hỗn loạn phía sau lưng.

*********

Sau đó là tang lễ.

Penlia gần như suy sụp và mất hết mọi niềm vui, trông cô ấy giờ đây như một cái xác không hồn. Tuy vậy, cô ấy dù miễn cưỡng đã chịu chấp nhận sự thật rằng chồng mình đã không còn. Iristan cứ lo mãi liệu cô ấy có ôm khư khư cái đầu không chịu chôn hay không, may mắn thay chính Penlia là người đề xuất nên để bố Ryan yên nghỉ chung nơi với đồng đội của anh ở nghĩa trang của đoàn TS thay vì ở gần gia đình.

Đó là một ngày mưa xuân tầm tã, ảm đạm. Đất trời mịt mù trong nỗi tiếc thương. Nghĩa trang của người lính là bạt ngàn các bia mộ với vô vàn cái tên của những con người rất trẻ. Tất nhiên đây vẫn chỉ là rất nhỏ so với số người không tìm được xác hay mất tích.

Bố Ryan nằm yên nghỉ cùng với biết bao đồng đội, những người hi sinh trong cuộc TS lần này cũng được an táng cùng một ngày.

Những tiếng khóc thương từ gia đình các người lính đã chết vang lên khắp nơi. Penlia gần như khóc ngất trước bia mộ của bố Ryan.

Lặng lẽ, Iristan đứng bên cạnh, không khóc than gì. Sau đó, cô ngồi xuống, chạm tay lên bia đá lạnh lẽo.

" Bố hãy yên tâm  con nhất định sẽ chăm sóc mẹ."

Đó là lời hứa với bố.

Cô đứng dậy, lại gần dìu Penlia đứng lên

– Mẹ ơi, đứng trong mưa nhiều không tốt cho sức khỏe của mẹ đâu. Mẹ phải kiên cường lên, mẹ còn có con mà.

Cô đỡ Penlia bước đi, trước khi đi, cô quay lại liếc nhìn bia mộ một lần rồi thở dài.

– Vĩnh biệt, bố!

**********

Cuối cùng cũng xong chương mới trc 12h.

Chúc mọi người có một ngày 20/10 vui vẻ dù rằng lời chúc hơi muộn. Có lẽ nên chuyển thành chúc các bạn nữ luôn mãi xinh đẹp yêu đời và đặc biệt là khỏe mạnh để ủng hộ truyện của mình.

Yêu các bạn 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top