Chương 1: Muốn chết cũng cần có số.
Mưa.
Từng giọt, từng giọt lạnh buốt nhỏ giọt lên mặt và khắp cơ thể Iristan. Cơn mưa đêm trong rừng lành lạnh khiến Iristan rùng mình và làm cô tỉnh táo lại sau hàng giờ liền mê man trong cơn sốt. Sự tỉnh táo đáng nguyền rủa ấy khiến cô nhận ra tình cảnh thảm hại của chính mình.
Iristan nằm đó, ngửa mặt hướng lên trời. Cô đang nằm dưới đáy vực trên nên đất ẩm ướt ngai ngái mùi đất. Chân, tay gẫy hết không thể cử động dù chỉ một chút, ngay cả cổ cũng chẳng thể quay ngang quay ngửa được. Tình trạng này không khác gì đã chết nhưng khốn nạn một nỗi là sau ngần ấy thứ trên cơ thể gãy nát, đầu cô vẫn ổn, não vẫn nguyên vẹn để duy trì tỉnh táo chỉ trừ những lúc cô như mê mang đi trong cơn sốt do chấn thương mang đến.
Thế đấy ! Đây là hậu quả sau một nỗ lực tự sát bất thành của Iristan.
Cuộc chiến giữa Rakgadic và Morlavia đã kéo dài liên miên suốt cả ba năm qua, thiệt hại cho hai bên là không thể đếm xuể và lũ thương nhân buôn bán vũ khí chẳng khác gì những con đỉa béo mập đang phè phỡn trên đống máu chúng bòn rút được từ người dân. Suy cho cùng chỉ có chúng là hạnh phúc khi chiến tranh tiếp diễn bởi số lợi nhuận khổng lồ thu được do buôn bán vũ khí.
Mỗi quốc gia đều có hàng trăm những công cụ bí mật như những cỗ máy chiến đấu chỉ biết nghe lệnh, Iristan cùng Vivian và Natalie là 3 người bạn thân nhất đã sống sót qua hàng loạt những huấn luyện gian khổ và ghê tởm cho đến ngày hôm nay. Cả 3 đều thuộc nước Rakgadic và hiển nhiên bị lôi vào cuộc chiến suốt 3 năm ròng rã !
Nhiệm vụ của họ trong thời gian này là tìm kho vũ khí của đối phương và phá hủy nó sau khi đánh cắp sơ đồ nghiên cứu chế tạo khí độc. Sau một tháng vật lộn trong rừng rậm cái họ tìm ra được không chỉ là kho vũ khí mà có thể kiêm luôn một trụ sở nghiên cứu phi pháp của Morlavia. Một tổ đội gồm 10 người do Iris là đội trưởng đã phải thăm dò và thâm nhập thật cẩn thận và bao vây chặt chẽ quanh khu nghiên cứu.
Nhiệm vụ của họ đáng ra phải thành công. Thế nhưng đội đã thiệt mạng chỉ vì nội gián ẩn nấu giữa họ : Sam - kẻ giấu mặt khốn khiếp đã từng được họ tin tưởng. Khi họ đột nhập vào căn cứ đó, Vivian và Natalie đã liều chết để đẩy cô ra khỏi những cái bẫy, thật thảm hại chỉ vì mình là người duy nhất bị bỏ lại. Khi nhìn xác những người đồng đội, Iristan tuyệt vọng vô cùng, cả 3 cô đã từng sống chết bên nhau và họ như gia đình của cô. Thậm chí Vivian còn nói cô ấy thích Sam và sẽ tỏ tình với hắn khi nhiệm vụ kết thúc.
Cô trốn ra ngoài sau khi liều mạng tìm giết Sam và cũng chẳng thiết tha gì với bản nghiên cứu đó nữa, những kẻ truy đuổi vẫn ở sát sau lưng, Iris thậm chí đau đớn đến mức chết lặng và sơ ý để mình lăn xuống vách núi, cô hoàn toàn có thể dùng dây bảo hiểm ở thắt lưng để bám lấy vách núi, cô có khả năng để làm điều đó !
Trong đầu cô lúc đó chỉ có một cảm giác trống rỗng. Ý nghĩ duy nhất lúc đó trong đầu cô là cái chết. Cô muốn chết ! Thế giới này chỉ là một địa ngục không hơn. Từ nhỏ là trẻ mồ côi, bị huấn luyện như những con búp bê vô cảm, Vivian và Natalie là gia đình duy nhất, là hy vọng duy nhất của Iristan trong cái địa ngục này. Họ còn hứa sẽ rủ nhau đi Tây Tạng ngắm cảnh khi chiến tranh kết thúc và dù rằng công việc của họ có thể dẫn đến cái chết nhưng không phải theo cách đó, chỉ vì cứu cô. Cô thầm nguyền rủa bản thân là một kẻ khốn nạn. Quả nhiên mình nên chết đi thì hơn.
Mình muốn chết !!
Cô thả người rơi xuống.
Hiện tại đã ba ngày trôi qua, Iristan vẫn sống như một kì tích, không hẳn là sống, chẳng qua là duy trì chút hơi tàn. Chân tay gãy nát không thể cử động, phổi không hề hấn gì dù bị rơi từ trên cao xuống. Cô đoán trong quá trình rơi xuống các cành cây đã cản lại sức rơi và giảm các chấn thương nghiêm trọng khác. Chỉ bằng ấy thời gian trôi qua mà cô vẫn còn tồn tại, trên tay cô vẫn còn pháo hiệu và cô nhận ra Rakgadic đã chiếm khu vực này, chỉ cần cô bắn pháo hiệu, người ta sẽ tìm thấy cô.
Nhưng đột nhiên cô cảm thấy thật mệt mỏi, được cứu rồi thì sao ? Cái chờ đợi phía trước chỉ có những nhiệm vụ dai dẳng cùng máu tanh liên miên, bạn bè thì không còn. Bạn bè là điểm tựa duy nhất trong cuộc sống u ám chỉ độc nhất một màu đen của cô, nhờ có họ, chí ít cô không tha hóa trở nên vô cảm. Con người ta một khi đã chìm trong cái đen tối quá lâu thì cũng chẳng thể giữ mãi tâm hồn trong sạch được.
Iristan rất ghét giết chóc, cô không hề muốn giết ai cả, cái cảm giác vì sinh tồn mà tước đoạt đi mạng sống người khác thật ghê tởm. Cũng tốt, nếu cô chết ở đây, cuộc sống giết chóc đó sẽ chấm dứt, hẳn cô sẽ không được lên thiên đường rồi, cô đã nhuốm máu quá nhiều người, cô phải trả mạng cho họ là đương nhiên. "Mình không thiết sống nữa" cô nghĩ vậy và dùng chút sức lực còn lại từ ngón tay vẫn còn cử động được đẩy pháo hiệu ra xa tầm với. Thế đấy, dù bây giờ có muốn cô cũng chẳng thể kêu cứu.
Một hạt mưa nữa lại rơi vào mí mắt cô lành lạnh. Giá mà cô chết ngay khi vừa rơi xuống, sẽ chỉ đau đớn thoáng qua thôi rồi kết thúc chứ không phải thảm cảnh khốn nạn này. Lẽ nào đây là sự trừng phạt giành cho cô, nằm đó bất động đau đớn, hoàn toàn cảm nhận được những phần cơ thể mình bị dập như thế nào. Chúa ơi, tại sao cô vẫn còn thanh tỉnh, cái chết không đáng sợ nhưng nằm im trong đau đớn chờ chết mới khiến người ta sợ.
"Sợ quá! Bao giờ mình mới chết để thoát khỏi cơn đau này ?"
Nhảy vực tự sát nhưng bất thành !
*************
Mưa tạnh, Iristan lại chìm vào mê man.
Đã sang ngày thứ tư.
Cô gần như phát điên, dù mê man nhưng những cơn đau thể xác vẫn dày vò, đau đớn hơn nữa, những hình ảnh về đồng đội trong cô ùa về tâm trí trong những mê man dài đó. Vô số những mảnh kí ức như những lưỡi dao đâm vào tim cô. Năm nay cô 23 tuổi, cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, cuộc đời như vậy có lẽ đã đủ dài, cô chẳng còn thấy nuối tiếc gì nữa.
Ngày thứ 5
Đầu óc thanh tỉnh. Cô khóc, nước mắt tuôn từ kẽ mắt. Cô cảm thấy mình như sắp phát điên không biết làm gì, cái đói, cái lạnh đang dày vò cô thê thảm.
Tiếng côn trùng rả rích, lạ nhỉ tại sao lũ thú ăn thịt không đánh hơi thấy mùi máu mà kéo đến đây. Cô tự nguyền rủa chính mình : Iristan chẳng lẽ mày muốn nhìn chúng nó nhai mày đấy à, đừng có nghĩ bậy.
Tình cảnh đủ đen đủi rồi.
Đau quá ....!
Sợ quá......!
Cô đơn quá.....!
Làm ơn....tôi sắp phát điên rồi.
Sang ngày thứ sáu, Iristan hối hận lắm rồi, cô muốn thoát khỏi tình trạng này, cô cần ai đó giúp.
Pháo hiệu vẫn ở ngay đó trong tầm mắt nhưng hỡi ôi cô chẳng thể nào với tới. Cô hối hận kinh khủng, cô muốn thoát khỏi đây.
Cô gần như điên, không ngừng cầu khẩn làm ơn, thứ gì đó, ai đó hãy giải thoát cho cô.
Thế nhưng đáp lại tiếng gào thét trong đầu cô là tiếng côn trùng rả rích.
Ngày thứ bảy trời lại mưa.
Iristan thấy yếu lắm, những cơn đau không còn nữa, người trở nên mụ mị thư thái đi. Trực giác nói cho cô đây sẽ là ngày cuối cùng, cô sắp chết.
Nước mưa che phủ nhòe mắt cô, hạt nước đọng lại trên mi mắt thành một màn sương mỏng. Mọi giác quan cũng mơ hồ đi.
Cô sắp chết !
Trong khoảng khắc cuối cùng đó, cô có cảm giác như Vivian và Natalie vẫn ở bên cạnh, cô mỉm cười, thầm nghĩ vậy là chúng ta cũng đoàn tụ rồi. Cô còn tự nhủ mình không bao giờ muốn trải qua cảm giác chờ đợi cái chết như vậy nữa. Sau đó cô cảm thấy trong lòng bỗng trống rỗng, mọi cảm xúc hỉ, nộ, ái, lạc tựa như một làn sương mỏng manh mơ hồ phủ lên tầm nhìn và mọi giác quan của mình , thế giới bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh lặng, ngay cả tiếng mưa gõ nhịp trên lá hay cảm giác lạnh lẽo cũng không còn nữa.
Cuối cùng trong tầm mắt mơ hồ, cô như cảm thấy có bóng người chạy lại, một bàn tay vuốt lên mí mắt mình, có lẽ là do ảo giác trước lúc chết. Mắt cô nhòe đi, không biết là do mưa hay nước mắt.
Sau cùng Iristan đã chết sau 7 ngày dưới đáy vực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top