Chương 3 : Chia Ly

* Do Thám Đoàn : Tên gọi khác của Trinh Sát Đoàn

______________

Ta cảm thấy không phục nên tối thường xuyên lén ra ngoài tập bộ CĐ. Ta đã rất chăm chỉ, cuộc sống của ta bây giờ vài phần đỡ buồn chán hơn lúc trước. Cũng may, ông trời còn thương ta, ta đã sử dụng được bộ CĐ3D một cách nhuần nhuyễn, thậm chí còn hơn Isabel và Farlan, chỉ thua mỗi tên lùn Levi thôi.

Ta thức dậy khỏi căn phòng, hôm qua ta tập khuya nếu nhớ không lầm thì ta bị ngất đi. Thế thì sao ta lại trong phòng nhỉ. Levi? Cái tên lùn đó đưa ta về sao?! Ta muốn chứng thực đi ra ngoài tìm bọn họ nhưng không thấy. Phòng bếp, Phòng khách, phòng ngủ, ta như lật tung căn nhà lên vẫn không thấy bọn họ. 

"Đừng bỏ con mà, làm ơn đừng bỏ rơi con"

Câu nói đó cứ lập đi lập lại trong đầu ta, ta kinh hãi ôm đầu, đau quá. Ta sợ cảm giác cô đơn, ta sợ bị bỏ rơi!!

Ta chạy ra ngoài, vẫn tìm kiếm những chỗ bọn họ thường lui tới. Mắt trái ta giật mạnh, ta gắng gượng che mắt, chân như tự động chạy đến một nơi vắng người. Ở đó ta nhìn thấy, Isabel, Farlan và Levi bị bắt đi. Biểu tượng đôi cánh tự do...Là Điều Tra Binh Đoàn. Ta trợn tròn mắt nhìn một kẻ đang nhấn đầu Levi xuống vũng nước bẩn.

Dừng lại. Không được! Tại sao tim ta lại đau như thế này?! Ta rút cây dao găm bên hông mình ra lao đến. Tên nắm giữ Levi giật mình, rút kiếm ra đỡ đòn. Nhưng hắn đã kinh hãi vì lực đạo của ta quá mạnh. Một tên tóc vàng và người còn lại lao đến tấn công ta. Ta dùng dao chồng cả ba.

- Đồ điên! Cô mau chạy nhanh lên!

Levi trừng mắt nhìn ta, giật mình hét lớn

- Trừ khi cứu được ba người. CÓ CHẾT TA CŨNG SẼ KHÔNG BỎ CHẠY

Ta dõng dạc. Ta không giống Levi có thể phán đoán tình hình mà làm việc, ta rất cố chấp. Ta đã muốn làm việc gì nhất định phải làm được. Nhưng tên tóc vàng kia quá mạnh, phải nói hắn rất thông minh, mới đó đã nhận ra cách di chuyển của ta mà nắm bắt. Thế là ta cũng bị bắt chung với tụi Levi. ( =_=|||)

- Victor, cậu đúng là đồ ngốc mà

- Có bị điên không mà lao tới

Isabel và Farlan mắng ta. Ta biết lần này là do ta hành động sai lầm, nhưng không hiểu sao ta lại thấy đau như vậy. Lí trí mách bảo ta nếu ta không làm như bây giờ ba người họ sẽ bỏ rơi ta.

- Ngươi cũng biết sử dụng bộ CĐ?

Tên tóc vàng hỏi ta. Ta chỉ liếc hắn không trả lời. Tên kia nhấn đầu ta xuống như đã từng làm với Levi. Con mẹ nó, Bẩn chết!! Ta gật đầu thay cho câu trả lời. Tên tóc vàng quỳ xuống trước mặt ta và Levi. Còn muốn bọn ta gia nhập TSĐ. Có điên hay không?! Nhưng Levi đồng ý, Isabel và Farlan cũng vậy. Nên ta cũng đồng ý luôn

- Ngươi tên gì? Ta là Erwin Smith

-Levi Ackerman.

- Thế còn ngươi?

Hắn quay sang hỏi ta.

- Victoria Vivian

Thế là bọn ta gia nhập TSĐ. Lúc đầu lũ người kia rất khinh thường bọn ta, nhưng về sau lại càng nể phục bọn ta hơn vì tài năng của mình. Isabel, Farlan và Levi rất ngạc nhiên và thích thú khi nhìn thấy bầu trời đêm và ánh trăng trên lòng đất. Nhưng ta lại thấy quá đỗi bình thường, thậm chí có vài phần chán ghét. Chắc là do kiếp trước, ta nghĩ vậy.

Ta không thích nghĩ quá sâu về vấn đề này, Không thân phận cũng được, không cha mẹ cũng được. Ta chỉ cần là Victoria Vivian ở bên cạnh bọn họ thôi là ta đã vui lắm rồi.

- Ôi da! Lâu rồi mới thấy Victor cười như vậy a~~

Isabel thấy ta cười híp mắt nhìn bọn họ, nụ cười chân thật nhất y như lần đầu ta và Isabel gặp nhau.

- Cô cười như thế có phải đẹp hơn không!

Farlan châm chọc , hùa theo Isabel. Ta thẹn quá hóa giận

- Farlan, Isabel đồ chết tiệt, ta mới không thèm. ĐI CHẾT ĐI!!BAKA

Ta đá Isabel và Farlan dính vào phần nóc mái nhà. Biết vậy ta đã hai người đó xuống cho tan xương rồi. Ta hừ một cái liền bắt gặp ánh mắt Levi nhìn chằm chằm vào mình. Ta đỏ mặt, tim như muốn nhảy ra ngoài.

- A-Anh nhìn cái gì?!

Levi nhún vai, đứng dậy đi về phòng

- Trễ rồi mau về phòng ngủ đi, mai bắt đầu cuộc trinh sát đầu tiên rồi

Trước khi đi hắn không quên thả lại một câu

- Cô cười rất đẹp

.

.

.

Bùm! 

Đầu ta chính thức nổ tung, mặt ta đỏ như trái gấc.

-Ngươi đứng lại đó cho ta!!

Levi chỉ cười rồi đi về phòng. Ta mặt đỏ đi về phòng. Còn lại Isabel và Farlan mới vừa ra khỏi bức tường thân yêu, cười gian

- Này anh có thấy hai người đó rất kì lạ không?

- Rất rõ là đằng khác!

Hai người cười gian , trong lòng âm thầm vạch ra kế hoạch chuẩn bị làm phù dâu, phù rể (?). Ta nằm trong phòng, giấu mặt vào trong gối, ta đang tự hỏi cảm xúc vừa rồi là gì? Lần đầu gặp mặt Levi, tim ta cũng đập rất nhanh. Hắn lúc nào cũng cau có, lại rất lùn. Hay đánh ta, càu nhàu nữa. Bệnh phiết khích của hắn rất nặng, nặng hơn ta rất nhiều. Nhưng ta luôn thổn thức khi nhìn thấy hắn.

- Aissss. Cái Quái gì thế không biết

Ta bực bội rồi chùm trăn đi ngủ luôn

Sáng hôm sau. Cuộc trinh sát bắt đầu. Isabel và Farlan chung một đội, ta ở cánh phải, còn Levi bên trái. Tại sao ta lại cảm thấy lần này rất bất an? Mắt ta giật mạnh mẽ, không chỉ một bên mà là ở hai bên. Không ổn?! Ta tiến tới, kiên định nhìn ba người kia.

- Nhất định phải an toàn trở về

Vì ba người chính là cuộc sống của ta, là lí do duy nhất để ta được sống trên đời!

- Nhất định mà

Isabel cười hì hì

- Đừng xem thường bọn này chứ , cô lo lắng thái quá giống Levi rồi đấy

Farlan nói

Vậy Tại sao lại không giữ lời? Tại sao nói không cần lo, nhất định sẽ sống sót trở về mà. Tại sao lại bỏ rơi ta? Tại sao lại thất hứa? Tại sao vậy? Tại sao?!!

- AAAAA

Ta khóc thét lên, nước mắt ta rơi xuống, Levi điên cuồng chém giết con Titan. Ta vẫn đứng lặng người nhìn hai gương mặt thân quen. Họ không thể cười với ta nữa. Không thể trêu chọc ta nữa. Không thể gọi tên ta nữa

" Victor, xem xem cái này đẹp quá chừng"

"Victoria hay cô đấu với Levi cho bọn tôi xem đi"

"Victor..."

"Victoria..."

Kỉ niệm như một thước phim ùa về trong đầu ta, nước mắt vẫn cứ rơi. Levi giết chết con Titan, be bét máu dính trên người. Nước mắt anh ta cũng bắt đầu rơi xuống. Họ đi thật rồi, bỏ rơi ra thật rồi....

_________________

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top