Chap 3
"Tôi chỉ cướp của chứ không giết người nhé."_ Charlotte cười cợt, để ý thì tên này thật là... lùn.
"..."
"Onii - chan, cô ấy cần giấy tờ để vào thành."_ Eri lên tiếng, cô gái này thật tốt bụng quá đi a~ thiên thần.
"Liên quan tới chúng ta?"_ Này, mặt liệt, làm người cần gì phải tuyệt tình như vậy hả?
"Nhưng em muốn giúp mà!"
"... hm..."_ Tên hm một tiếng xong lạnh nhạt quay người đi, tại sao anh em mà tính cách trái ngược nhau thế nhỉ?
"Này, cậu tên gì?"_ Nhận thấy anh trai đã đồng ý, Eri chạy lại, nắm tay cô nhiệt tình hỏi.
"Charlotte Viktor."_ Cô thấy khá bất ngờ, Eri thật tốt bụng, không ngờ lại có thể nhiệt tình giúp đỡ một người vừa nãy đã đe dọa mình như vậy. Thật kì lạ.
"Tớ là Eri Ackerman, người hồi nãy là anh tớ, Levi Ackerman."_ Eri vừa nói vừa kéo cô đi theo tên Levi mặt liệt kia.
"Mà, vào thành rồi cậu sẽ ở đâu?"
"Không biết."_ Quả thật không biết, chỉ vừa mới đến đây, chưa có kế hoạch gì cả, chắc vào được thành thì kiếm bừa một ai đấy, giết người cướp nhà.
"Eh.....?"_ Eri đơ mặt, cô gái này định vào thành mà không có kế hoạch gì hết sao... một người lập dị, y hệt tên anh trai của cô, haizz...
"Vậy ở nhà tớ nhé? Tên anh trai của tớ tuy hơi khó ở nhưng cũng là người tốt, có thể tin tưởng!"
"Cậu nên hỏi ý tên đó."_ Nghe Charlotte nói xong, Eri ngay lập tức chạy lại chỗ anh trai, hội ý một chút. Theo cô thấy thì anh ta đã đồng ý, với vẻ mặt khó ưa. Sau đó Eri chạy lại chỗ cô, mặt cười cười.
"Anh ấy đồng ý rồi!"
"Ừm... cảm ơn."
"Eh?"
"Vì đã giúp tôi."
"Không có gì đâu! Sau này chúng ta sẽ cũng một nhà, giúp đỡ nhau nhé!"_ Nói rồi cô ấy đưa tay ra, nở một nụ cười tươi, nụ cười của một đứa trẻ. Charlotte nắm tay Eri, cười nhẹ, sát khí và sự cảnh giác hoàn toàn biến mất, tin tưởng một người... là như vậy sao?
Sau đó cô mới biết Levi là quân Trinh sát, và là một tên cuồng sạch. Theo Eri nói thì ngày xưa họ từng sống ở thành phố ngầm và Levi rất ghét quân Cảnh vệ, anh ta cũng từng có những đồng đội tuyệt vời, nhưng họ đều tử trận cả, chắc đây là lý do anh ta bị liệt cơ mặt, còn cuồng sạch chắc là do cái quá khứ tồi tàn đó.
Hôm nay Levi sáng sớm đã đến chỗ quân Trinh sát như thường ngày, cô thức dậy xong thì làm đồ ăn sáng, ăn qua loa một phần còn một phần để lại kèm theo một mảnh giấy cho Eri - con người luôn luôn ngủ tới trưa.
Charlotte ra khỏi nhà, cô đến đây đã được 3 tháng, lần đầu được thấy titan là lúc cô mới đến ở được 2 tuần, lần đó cô lẻn theo Levi nên mới thấy được. Nhìn mấy con titan khiến cô nổi máu chém giết, trong 3 tháng rèn được một cặp song kiếm chuyên dùng để chém titan, tất nhiên là chém người cũng được, nó mạnh và sắt hơn kiếm thường nhiều.
Cô đi ra phía phía tường thành Maria, một quảng đường dài, lén lút leo lên tường thành, phong cảnh ở đây thật đẹp a!
Nhìn xuống mặt đất cách chỗ đứng 50m, có mấy con titan đang cào tường kìa. Charlotte từ trên cao nhảy xuống, cảm nhận được cơ thể đang rơi tự do với áp lực khá lớn khiến mọi giác quan của cô như bừng tỉnh, môi cong lên một nụ cười điên loạn, đôi mắt sáng rực nhìn bọn chúng.
Đáp xuống trên đỉnh đầu một titan 15m, Charlotte vòng ra phía sau, dễ dàng tránh sự tấn công của bọn chúng, một thoáng đã cắt được mảng thịt ở phần gáy. Con titan ngã xuống, cô dùng cơ thể của nó làm bàn đạp nhảy lên cao hơn, mục tiêu là con 30m.
"Tch."_ Mấy con titan này thịt đúng là dày thật, thân nhiệt lại rất cao, bẩn nữa. Nhanh chóng đánh bại con titan đó, bỗng từ phía sau có một con nữa dùng tay bắt cô lại, lực rất mạnh, là người thường chắc gãy xương rồi.
Charlotte hơi cau mày, ngay lập tức bàn tay của con titan đó nát bét, cô nhảy lên cao, nhanh chóng cho nó đầu lìa khỏi cổ.
"Cuối cùng."_ Con cuối là một con biến dị, nhìn cứ như con nhện vậy, ghớm vô cùng. Tốc độ của con này rất nhanh, Charlotte đành phải chặt các chi của nó trước, sau đó mới xử lý tới phần gáy.
"Xong."_ Nhảy lên tường thành, nhìn lại một chút xác của bọn titan đang bốc hơi, nhiệt độ cao thật. Người cô nhể nhại mồ hôi rồi, về tắm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top