Chương 3: Rời khỏi

"Để lại đồ hoặc chết, chọn đi."

Khi thấy lưỡi dao sáng loé đặt lên cổ mình, gã đàn ông run rẩy giơ hai tay đầu hàng:

"Được được, tôi sẽ cho cô tất cả!"

Gã ném túi tiền căng phồng xuống đất, sau đó dùng hết sức bình sinh bỏ chạy. Tôi nhét lại con dao vào đai lưng, khom người nhặt nó lên.

Đếm thấy hơn ba trăm đồng tiền, tâm tình tôi tốt hẳn, cú này vớ bẫm rồi.

"Úi chà, thấy chưa, tôi đã nói tên này rất giàu có rồi mà." Từ trong góc khuất, người đàn ông gầy gò bước ra, xương gò má nhô cao tạo thành một nụ cười, "Hắn là một trong bảy người, em có muốn cướp nốt không?"

Tôi đưa mắt nhìn về phía anh ta, trong đầu xoay chuyển một chút.

Hắn là gã ăn mày tôi gặp lúc mới đến đây, so với bề ngoài thảm hại của mình, hắn có một đôi mắt toan tính và ranh ma. Khi được tôi hỏi về cách nhanh nhất để kiếm tiền, hắn lập tức đưa ra một mục tiêu đích xác, biết về cả thói quen và hành vi thường ngày, thậm chí cả điểm yếu.

Khi nãy, lúc tôi ra tay, gã chỉ đứng trong góc quan sát, như muốn biết rằng tôi có giá trị lợi dụng gì không.

Tôi không thích cảm giác bị tính kế, nhưng hắn thắng nổi tôi sao?

Tôi chạm vào con dao - quà tân thủ mới nhận được từ hệ thống, nhàn nhạt hỏi:

"Nói đi, anh muốn gì?"

Thấy được động tác của tôi, gã nhướn mày, ngay lập tức hiểu được ý tứ thật sự trong câu hỏi.

Hừm, một tên ăn mày nhạy bén.

Sắc mặt hắn khẽ động, thu lại vẻ nịnh bợ buồn nôn, lộ ra nét cao ngạo không ai bì nổi giữa đầu mày, khí chất đột ngột thay đổi hẳn.

Gã nheo mắt nhìn tôi, nói bằng giọng mỏng tanh:

"Tôi tự tin trong toàn phố ngầm này không ai có nhiều tin tức như tôi. Chỉ là, khà khà, cô bé biết đó, vì thế tôi đắc tội với khá nhiều người..."

Tôi khoanh tay lại, nâng cằm, ý bảo tiếp tục đi. Gã cười khẽ một tiếng, rốt cuộc cũng nói ra mục đích của mình:

"Tôi cung cấp tình báo cho cô bé, đổi lại cô bé bảo vệ tôi, thế nào?"

Tôi khựng lại.

Không phải ngạc nhiên vì lời đề nghị, mà là do hệ thống đột ngột nhảy ra thông báo.

[Chỉ số hữu nghị: +10

Thưởng: 100 điểm

Tổng điểm: 100]

So với phần thưởng của nhiệm vụ đầu tiên, số điểm này chỉ như muối bỏ biển, nhưng có còn hơn không chứ.

Nghĩ thế, tôi không còn lý do gì để từ chối nữa, vươn tay ra, nở một nụ cười xã giao mà trước kia phải đứng trước gương tập rất nhiều lần:

"Tôi là Silveira. Từ nay lợi nhuận chia bảy ba, tôi bảy anh ba."

Mặc cho đãi ngộ có vẻ thấp, hắn buông một tiếng thở nhẹ, phấn chấn nắm lấy tay tôi:

"Thành giao. Rất vui được hợp tác, tôi là Daniel."

Tuy bàn tay hắn ta rất gầy, nhưng tôi vẫn nhận ra được vài điểm đặc biệt.

Có một vết chai ở đầu ngón giữa, là người có học thức. Một vết chai khác ở giữa ngón cái và ngón trỏ, tạo thành bởi việc cầm vật thon mảnh trong thời gian dài. Diện tích khá lớn, hình ovan, có thể do cọ xát nhiều lần, khả năng cao là những vật gây sát thương, chẳng hạn như dao kiếm.

Một kẻ có chiều sâu, nhưng đáng để hợp tác.

.

"Thế, em định không về nhà à?" Daniel tò mò hỏi.

Nghe vậy, tôi mới nhớ ra lúc mới gặp mặt gã cũng cho rằng mình là con nhà quyền quý, mới trả lời:

"Không, tôi không có nhà."

Hắn ồ một tiếng, sau đó rất biết điều chuyển chủ đề:

"Vậy trước tiên chúng ta cần một chỗ ở. Tôi thì không sao, nhưng để một đứa con gái như em ăn bờ ngủ bụi thì không tốt lắm. Để tôi đề cử một và-"

"Không."

Daniel dừng lại khi bị tôi ngắt lời, ánh mắt tràn ngập khó hiểu.

"Chúng ta sẽ lên mặt đất. Tôi không sống ở cái hũ nút này đâu." Quá mất mĩ quan đô thị.

"Nhưng chúng ta không đủ tiền, và thậm chí chẳng có tư cách để sống trên đó." Daniel nhíu mày, không cho là đúng.

"Về vấn đề tiền bạc," Tôi xoay con dao trong tay, liếc nhìn hắn ta một cái, "Địa bàn của chúng ta vẫn là Phố Ngầm. Tôi phải để anh có cơ hội toả sáng chứ."

"Còn lại, cứ để tôi lo."

.

Gã gác cổng xăm soi tờ giấy trong tay một hồi lâu, cho đến khi xác định được nó là thật, mới khom người cười nịnh nọt với tôi:

"Tiểu thư Silveira, mời ngài."

Tôi hừ một tiếng, giật chứng minh thư trong tay gã, dợm bước lên thang thì bị ngăn lại.

"Thưa tiểu thư, ngài có thể qua, nhưng tên ăn mày này..." Gã nói bằng giọng ái ngại, nhưng trong mắt loé qua một tia tham lam.

Tôi nhíu mi, lạnh nhạt nói:

"Từ giờ hắn là người hầu của ta. Không được sao?"

Tôi vốc một nắm tiền, thả vào tay gã. Một thủ đoạn đáng khinh thường, nhưng hiệu quả.

Đạt được mục đích, gã lập tức thu tay lại, nhét vội chúng vào túi quần, sắc mặt thay đổi 180 độ:

"Vâng vâng, tất nhiên là được rồi, ngài đi thong thả!"

"Này, em rốt cuộc là ai vậy? Tại sao hắn gọi em là tiểu thư?" Daniel lật đật đuổi theo tôi, hào hứng hỏi.

Tôi không trả lời.

Hệ thống này không hố cha như trong mấy tiểu thuyết, tôi vừa đàm phán về việc trừ âm điểm và đổi lấy thân phận giả.

Vậy nên, để bù vào số điểm đã mất, mục tiêu tiếp theo của tôi phải là hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên trong thời gian nhanh nhất, bắt đầu sự nghiệp đánh giết Titan.

Trước tiên, tôi cần một chỗ dựa vững chắc một chút.

Lựa chọn hợp lí nhất bây giờ là, Erwin của Quân Đoàn Trinh Sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top