Chương 1: Tỉnh dậy ở một phương trời khác
Lúc mà tôi tỉnh dậy, xung quanh là một màu đen đặc quánh, trong không khí tràn ngập mùi ẩm mốc.
Tôi nhíu mày, ngồi dậy.
Cọ xát vào lòng bàn tay là mặt đất cứng rắn, không phải đệm giường mềm mại quen thuộc.
Vậy rồi, đây là đâu và thế quái nào tôi lại có thể xuất hiện ở đây?
Tôi vẫn nhớ lúc mà mình nhắm mắt lại, bên mũi phất qua mùi hoa hồng rất nhạt mà tôi trồng ngoài cửa sổ, thân mình lọt thỏm trong đống chăn gối bừa bộn chẳng bao giờ được xếp gọn gàng. Tóm lại, vô cùng thoải mái sạch sẽ.
Nhưng giờ, tôi ngồi đây, đầu óc mịt mờ, người vừa hôi vừa bẩn như thể vừa lăn lộn dưới cống lên.
Đại não nhanh chóng xẹt qua một khả năng -- bắt cóc?
Không thể nào, dưới sự canh giữ nghiêm mật như vậy, tên nào có thể ngang nhiên tóm được tôi chứ?
Tôi xoè tay ra, ít nhất vẫn chưa tối đến mức không thể nhìn thấy năm ngón.
Tôi nheo mắt lại, phát hiện ra một sự bất thường.
Hình dáng này không phải bàn tay của tôi. Quá nhỏ bé, quá non nớt.
Gì thế nhỉ?
Tôi đứng dậy, cái thứ có lẽ gọi là áo trên người tôi thõng xuống, nếp vải dừng lại trên đùi.
Không, đáng lẽ không phải như thế, trước khi đi ngủ tôi vẫn mặc quần, từ bao giờ nó đã biến thành váy?
Tôi nhíu mày, cảm giác này, tôi không thích chút nào. Có chuyện gì đó đang vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi.
Tôi sải bước, tìm đường ra khỏi cái chốn khỉ ho cò gáy này, có lẽ sẽ gặp được một người để hỏi về chuyện quái quỷ đang xảy ra.
.
Sau khi lòng vòng một hồi, mắt đã dần quen với bóng tối, tôi nhận ra đây là một khu phố. Dọc đường là những ngôi nhà tồi tàn, không có một bóng cây, cũng chả thấy một mống người. Rác rưởi lung tung, lơ đãng còn thấy chuột gián chạy thoăn thoắt trong cái bóng của những vách tường đổ nát.
Ngửa đầu lên, đập vào mắt là tường gạch ẩm thấp chứ không phải sắc xanh của bầu trời. Tôi đang ở trong một cái hầm, hoặc cái gì đó to lớn hơn - một thành phố dưới lòng đất chẳng hạn.
Vế sau có vẻ hợp lí.
Và thề là nó đách liên quan gì đến căn hộ xinh đẹp nằm ở trung tâm thành phố mà tôi vừa ở cách đây không lâu, trước khi mở mắt ra.
Rồi tôi bắt gặp gã - có vẻ là một tên ăn mày. Gã ngồi thu lu trong góc tường, gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, quần áo rách rưới như một miếng giẻ lau nhà, đầu tóc vàng xơ xác.
"Được rồi cô bé, có lẽ chúng ta cần một cuộc nói chuyện đàng hoàng chứ không phải lao đầu vào đánh nhau." Gã thanh niên gượng cười, rụt người về phía sau khi thấy ánh mắt bất thiện của tôi.
Tôi gật đầu, ánh mắt loé lên, nhàn nhạt nói:
"Cho tôi biết về chỗ này."
Khẩu âm của tên này không phải tiếng Anh hay bất cứ thứ tiếng nào mà tôi từng nghe, mặc dù tôi hiểu gã nói gì. Và ngạc nhiên chưa, từ miệng tôi cũng thốt ra đúng cái thứ ngôn ngữ mà tôi không biết ấy.
Gã trợn tròn mắt, sau đó nhe răng ra cười, những chiếc răng ố vàng.
"Mới đến hả cô bé, làm sao có thể lưu lạc đến chỗ này?"
Tôi châm chước vài giây, rốt cuộc lựa chọn nói thật:
"Không biết, mở mắt ra đã thấy ở đây rồi."
"Hừm, có lẽ là do một kẻ ghét cô bé, hoặc một tên bắt cóc tống tiền không thành. Nhìn bộ dạng này của cưng thì có lẽ thuộc về vế sau."
Tôi nhướng mày:
"Ý của anh là sao?"
Gã nghiêng đầu, nheo mắt lại, cười hềnh hệch:
"Chẳng lẽ từ trước đến giờ không ai khen cô bé rất xinh sao? Cả cái váy đó nữa, nhìn cũng biết hàng đắt tiền mà lũ người Thủ đô mới có thể mua nổi. Cô bé chắc là tiểu thư ngọc ngà của gia tộc giàu có nào hả?"
Ồ, thế ra nó thật sự là một cái váy, tôi cứ tưởng mình đang tròng một cái bao tải vào người. Nhưng nếu là váy...
"Đó không phải chuyện của anh, nói chính sự đi."
Gã nhún vai:
"Được rồi, thì là, cô bé đang ở Thành phố ngầm, cái ổ dơ bẩn của dân nghèo và thiên đường tội phạm. Đây là khu 1, cách cầu thang không xa, chỉ cần một chút tiền là có thể lên lại mặt đất."
Sao tôi không biết ở New York lại có một thành phố ngầm?
Khoan đã, đây có phải là New York không đã chứ? Nhìn kiểu dáng của mấy căn nhà...
"Bây giờ là năm bao nhiêu?" Tôi đưa nắm tay đặt hờ lên môi, ngón cái gãi nhẹ dưới cằm. Một thói quen biểu hiện sự bất an của tôi.
"Cô bé đùa đấy à, tất nhiên là năm 841 rồi." Gã nhếch mày, bày ra vẻ mặt đương nhiên.
Nghe đến đây, tôi dường như không bình tĩnh nổi nữa. Tôi trở về quá khứ?
"...Nói tôi nghe, tại sao lại có cái thành phố ngầm này."
"Tôi tưởng một tiểu thư như cô bé phải được học rồi chứ nhỉ. Nó được xây để di dân khi xảy ra thảm hoạ Titan, nhưng rốt cuộc lại bị bỏ trống, nên những kẻ không đủ khả năng sống trên mặt đất, hay không có chứng minh thư, sẽ trú xuống đây, và dần dần nó trở thành một thành phố."
Titan?
Gã lại trề môi, giọng khinh khỉnh:
"Chỉ có đám Cảnh vệ và Đồn trú ăn không ngồi rỗi ve vãn dưới đây, chả hiểu chúng làm được gì khi gia nhập quân đội."
Nghe được hai danh từ đáng chú ý, tôi bắt đầu ngờ ngợ. Cái này, giống như...
"Vậy còn... quân Trinh sát?" Tôi làm một phép thử.
Gã cười, xương gò má lồi rõ trên gương mặt, lần này, lại thoáng hiện nét tang thương:
"Một phần thì chết rồi, một phần lại nỗ lực huấn luyện để không phải táng mạng ngoài thành, ai rảnh mà xuống. Suy cho cùng, bọn họ vẫn tiêu tiền thuế một cách có ích."
Đã kết luận xong.
Tôi buông tay xuống, trong lòng trào lên một cảm giác hưng phấn kì lạ.
Dựa vào các điểm thông tin khai thác từ những câu trả lời của gã ăn mày, có thể suy ra được, hoàn cảnh của nơi này hoàn toàn khớp với bối cảnh của anime Attack On Titan.
Nghe có vẻ hoang đường, nhưng kết luận hợp lí nhất của tôi bây giờ là -- tôi xuyên qua!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top