Chương 2 : Ký ức mơ hồ .

"Đây là đâu"

Trước mắt cô chính là biển lửa , khắp nơi đổ nát , cô có thể nghe thấy những tiếng kêu cứa , la hét của mọi người nhưng đây là đâu .

Không phải là căn nhà nhỏ bé của cô , không phải là cánh rừng yên bình nơi cô và mẹ Laura sống , cũng không có bức tường cao kỳ lạ mà cô hay hỏi mẹ kia .

Khắp nơi ngập chìm trong biển lửa , những con quái vật kỳ lạ khổng lồ cao đến 30-40m nó không phải là titan mà mẹ hay kể cô , chúng có cánh và có thể phun ra lửa .

Và có một con đã bắt gặp được cô , nó bắt đầu tiến lại gần cô , cả người cô cứng đờ cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như bây giờ , miệng của nó mở rộng ra với ý định ngoạm lấy cô .

"Tường Băng" không khí và hơi nước dùng tốc độ ánh sáng tích tụ lại và tạo thành một bức tường bằng băng to lớn trước mắt cô đã bảo vệ cô khỏi viễn cảnh bị con quái vật đó ăn thịt.

Bỗng nhiên cô cảm nhận được cả cơ thể nhẹ hẫng , và cô phát giác được mình đang bị ai đó nâng lên bởi vì hiện tại cô cách mặt đất ước chừng tận 50m và người đó đưa cô tránh xa khỏi lũ quái vật .

Từ trên cao nhìn xuống cô có thể thấy có rất nhiều người đang chiến đấu và cũng có rất nhiều người hi sinh từng tiếng kêu la thảm thiết
.
"Nơi này là đâu , tại sao lại có những con quái vật như vậy ? "

Trong lúc cô còn đang suy nghĩ thì người nọ đã đem cô tới nơi an toàn , lúc này nhìn thấy toàn bộ gương mặt người nọ cô thật sự bất ngờ

Cô ấy rất xinh đẹp , mái tóc màu tím được thả tung trong gió gương mặt thon gọn xinh đẹp , trông cô ấy cứ như búp bê vậy .

Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn là cô ấy nhìn cô đầy quan tâm và lo lắng .

" Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy Scarlet , sao cậu lại đứng đơ ra như vậy , nếu tớ không đến kịp thì sao hả. Cậu là toàn bộ hi vọng của nhân loại cậu hiểu không cho nên cậu phải sống tớ phải đi tiếp tục hỗ trợ cho họ hãy cố gắng tìm nơi an toàn đi , tạm biệt Scarlet ".

"Vì sao cô ấy lại gọi mình là Scarlet tên mình là Selina mà , với cả chuyện gì đang xảy ra , hi vọng...của nhân loại cái gì vậy đầu mình đâu quá a "

Bỗng cơn đau đầu dữ dội ập đến , những ký ức mơ hồ hiện lên trong vô thức cô đã nói gì đó .

" Không..đừng đi..Violet, làm ơn ở lại với tôi " cô có thể thấy cô ấy quay lại nhìn cô với ánh mặt dịu dàng khẽ mỉm cười trong phút chốc cô cảm thấy cứ như đây là lần cuối cô nhìn thấy cô ấy vậy .

" KHÔNG...."

Đôi mắt cô một lần nữa mở bừng ra nhưng lúc này trước mắt cô nó không còn là đống đổ nát lúc nãy mà là một gian phòng nhỏ xa lạ mà cô không biết.

" Ah con tỉnh rồi " Trước mắt cô là một người phụ nữ dịu dàng bà ấy có một mái tóc đen nhánh , đôi mắt màu xanh dịu dàng nhìn cô làm cô lại nghĩ người này là mẹ Laura của mình .

" Cho cháu hỏi cô là ai " cảm giác của cô đối với cô ấy có chút giống mẹ Laura nên giọng nói của cô có chút nhẹ nhàng và lẽ phép hơn với người lần đầu gặp mặt này .

" ah cô tên là Clara , hai đứa con của cô đã tìm thấy cháu trong rừng ,đây là nhà của cô ." cô ấy dịu dàng nói với tôi .

"Ah Eren , Mikasa lại đây "

Ở ngoài của phòng chính là hai đứa trẻ chúng lấp ló nhìn tôi sau khi nghe tiếng của dì Clara chúng mới dám bước vào tôi mới có thể nhìn rõ mắt chúng .

Là một nam và một nữ ,đứa con trai thì có một gương mặt thanh tú , mái tóc đen gọn gàng và điểm đặc biệt của cậu bé là đôi mắt màu lục giống hệt dì Clara nhưng nó lại đầy nhiệt huyết và sức sống , còn con gái thì là một cô bé rất xinh đẹp mái tóc đen xõa ngang vai và một đôi mắt đen cùng màu nhưng nó lại đầy sự lãnh huyết không hợp với tuổi của cô bé .

     " Nào hai đứa mau giới thiệu đi "

     Dì Clara thấy hai đứa trẻ e dè vậy thì cũng quay lại trấn an chúng .

       " Em là Eren Jeager , chào chị "

    Cậu bé đỏ mặt nhìn tôi mà nói làm tôi thật sự khó hiểu .

       "Em là Mikasa Ackerman "

    Cô bé kia thì lãnh đạm hơn nhưng vẫn lẽ phép nhìn cô . Nhìn hai đứa nhóc ngại ngùng nhìn cô như vậy làm cô bật cười .

       " Chào hai đứa , chị tên là Selina Donatella cảm ơn hai đứa đã cứu chị"

    Mái tóc vàng nắng bay trong gió , đôi mắt màu đại dương xinh đẹp đầy bao dung và dịu dàng nhìn họ , nở một nụ cười như nắng ấm mùa xuân trong phút chốc những người trong phòng cứ ngỡ như mình gặp thiên thần vậy .

     *Bùm* ngoại trừ gì Clara thì cả mặt của Mikasa và Eren đều đã đỏ thành quả ớt rồi .

      *Thịch...thịch*

       "Mình sao vậy , sao tim lại đập nhanh như vậy " Eren cảm thấy tim mình thật sự đập rất nhanh khi đối diện với cô gái này , và cậu có suy nghĩ cần phải bảo vệ nụ cười ấy .

       "Chị ấy là thiên thần sao " Mikasa cảm thấy nụ cười ấy dịu dàng làm sao , những tội lỗi trong quá khứ luôn luôn ám ảnh cô nhưng khi nhìn đến nụ cười này cô cảm giác như toàn bộ tội lỗi của mình sẽ được người này chấp nhận , chị ấy sẽ không bao giờ nhìn mình như mọi người và cô bé cũng muốn bảo vệ nụ cười này.

Hai đứa trẻ nhưng lúc này chúng lại có chung một suy nghĩ .

"Nhất định phải bảo vệ chị ấy"
_______________________________________

Uk thì tới đây thôi nha mấy bạn nhớ đừng đọc chùa đó Fuji sẽ đau lòng lắm đó nha mik hứa sẽ thường xuyên ra chương mới nha .

Thank 😍😍
     

     
     
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top