Chương 8 :Ôn nhu.
Sau khi đuổi tất cả mọi người cùng rời khỏi căn phòng nhỏ, Levi ôm hộp thuốc sơ cứu lại gần Mia. Cô đang ngồi bên góc tường ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện lửa giận trong mắt anh vẫn hừng hực như cũ.
" Cạch" một tiếng, hộp thuốc được ném xuống chỗ cô. Thanh âm cứng rắn của Levi vang lên
- Băng bó ngay cho ta.
Mia mím môi dùng tay phải mở hòm thuốc, nhưng đến khi lấy băng vải ra liền cảm thấy thật đau đầu, làm sao cô có thể dùng một tay tự băng cho chính mình được ? Cô thở dài, chỗ bị thương bây giờ càng đau dữ dội, thực ra lúc nãy cô bị dọa sợ nên đã quá tay đâm chính mình khá nặng.
Levi hình như hiểu ra sự quẫn bách của cô, anh đứng trước mặt cô, giơ tay lấy băng vải, tay đang định chạm đến vết thương của Mia thì ngừng lại. Cô nhìn, nghe tiếng anh lẩm bẩm rất nhanh :
- Băng xong ta sẽ đi rửa tay ! Băng xong ta sẽ đi rửa tay !!!!
Mia đỏ mặt. Mặc dù cô bị nhốt ở đây mấy ngày không được tắm rửa gì nhưng ít ra nơi đây còn có phòng vệ sinh, cô ngày nào cũng dùng nước lau qua người, thế mà lại bị người khác ghét bỏ như vậy. Tuy nhiên cô nghĩ một lúc, lại cảm thấy có gì không đúng bèn cất tiếng hỏi :
- Anh Levi có bệnh cuồng sạch à ?
Anh liếc cô, hung ác nói :
- Ta không phải cuồng sạch, chẳng qua chỉ chán ghét những thứ không sạch sẽ.
Đó không phải là cuồng sạch sao ? Mia nhỏ giọng nói trong lòng.
Có vẻ như Levi đã làm công tác tư tưởng xong xuôi, anh rút đoản đao từ bên hông xuống rạch hai phát vào vai áo cô để lộ ra vết thương.Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã kéo bỏ phần vải rách lúc này đã bị dính vào da. Cô đau đến mức cả người đều run rẩy, ấy thế mà Levi đè vai bên kia của cô lại, hung hăng nói :
- Lúc cô xuống tay không phải rất dứt khoát à ? Bây giờ run run cái gì ?
Mia đau điếng người thế nên vẫn chưa nhận ra Levi đã chuyển sang gọi mình là "cô " chứ không phải là " ngươi".
Cô tiếp tục run rẩy nói : - Vì lúc... lúc đó bị anh hù dọa nên phản ứng, phản ứng có chút hơi quá khích !
Levi nghiêng đầu nhìn cô một cái, phát hiện cô nhóc này đau đến mức nước mắt lưng tròng, chỉ chực trào ra khỏi hốc mắt liền không tự chủ nhẹ tay hơn.
Mia cuối cùng cũng thở phào một hơi, giờ đến lượt cô nghiêng đầu đánh giá Levi.
Thực ra Levi nhìn rất tuấn tú, đẹp mắt...Cô thầm nghĩ như vậy rồi lại tự hỏi không biết anh năm nay bao nhiêu tuổi. Lúc anh xông lên ban nãy, tốc độ thực sự rất nhanh, ra tay cũng thật ngoan độc, bây giờ cô hồi tưởng lại cảnh hai người kia bị đá cũng cảm thấy cả người đều đau theo.
Cô bất giác nhìn anh đến ngây ngẩn cả người, mãi cho đến khi có một bàn tay đặt trên đầu và một khuôn mặt phóng đại hiện lên trong tầm mắt. Một đôi mắt màu xám đen gây cảm giác mạnh mẽ nhìn thẳng vào cô, cô thậm chí còn thấy rõ bộ dạng ngây ngốc của mình phản chiếu trong đôi con ngươi sắc sảo ấy.
- Tiểu quỷ, cô còn đứng đó làm gì ?
Quá, quá gần ! Nhiệt độ trên mặt Mia lập tức tăng vọt, cô hầu như không dám nhìn thẳng vào cặp mắt có tính xâm lược mạnh mẽ kia.
May là anh rất nhanh bỏ tay ra khỏi đầu cô và đứng dậy đi ra mở cửa. Lúc mở cửa, anh còn nghiêng nửa người nhìn cô :
- Theo ta lên lầu nào.
Mia kinh ngạc :
- Ta không ở dưới này sao ?
Anh nhịn không được nói : - Cô còn muốn hưởng thụ mấy lần ám sát như vậy nữa à ?
- Cái này... Vậy ta sẽ ở phòng của anh Levi à ?
- Cô nghĩ xem ta thấy sao. Nhiều người vào ta sẽ phải quét dọn phòng bao nhiêu lần !!- Đây là những lời nói cuối cùng của Levi trong trạng thái bực bội.
Quả nhiên là nghiện sạch rồi... cô thầm bổ sung trong lòng. Thế nhưng dù vậy anh vẫn sẵn sàng chia sẻ phòng cho cô. Cô có một cảm xúc thật khó hiểu, luôn cảm nhận được sự tốt bụng của anh. Mia đứng dậy, vỗ nhẹ lên mặt mình và tự nhủ lòng không được nghĩ lung tung.
Từ căn phòng nhỏ giam giữ cô đến phòng anh chỉ có vài bước.
Anh rút chìa khóa trong túi ra mở cửa, nghiêng người ý mời cô đi vào.
-Cảm...cảm tạ - Cô nói, không hề nghĩ anh sẽ có phong độ thân sĩ như vậy.
-Đã quấy rầy anh rồi.
-Cô ầm ĩ quá !
Levi đi ba bước tìm đèn đem đốt lên, ánh sáng bắt đầu lan tỏa khắp phòng.
Cô yên lặng đánh giá căn phòng này, giường đơn, bàn đọc sách, một bàn ăn nhỏ, cái ghế, tủ quần áo, cũng rất đầy đủ. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp; đồ dùng cũng được sắp xếp rất chỉnh tề.
Không hổ là người cuồng sạch, cô trừng mắt nhìn.
Về vấn đề ngủ, cô len lén liếc mắt nhìn giường Levi, đây là chuyện cô không dám nghĩ tới dù là một ý nghĩ rất nhỏ. Vì vậy cô tiếp tục như những ngày trước....ngủ góc tường.
Mia tiến thêm ba bước lại gần bàn đọc sách, lúc vừa ngồi xuống lại ngơ ngẩn nhìn anh.
- Ta quên mang chăn tới rồi !
Levi từ lúc bước vào phòng vẫn luôn nhìn cô, thấy cô len lén quan sát phòng mình, lại nhìn giường anh với đôi mắt đầy khát vọng nhưng sau cùng lại định mò đến góc tường. Cô gái có tinh thần cảnh giác đến mức khó có thể tưởng tượng nổi, anh cũng không hiểu vì sao một cô bé 14 tuổi vừa mới bị trói đến nơi này có thể giữ bình tĩnh cũng như đối xử ôn hòa lấy lòng người ở đây. Thế nhưng nửa tháng trôi qua, anh thấy cô càng lúc càng có bộ dạng giống như một cô bé 14 tuổi nên có, có lẽ là do cô đã chủ động cởi bỏ phòng bị.
- Ngủ trên giường đi- Anh thả hai tay đang khoanh trước ngực xuống, híp mắt nhìn cô bé đang núp ở góc tường.
- Không cần, ta ở chỗ này cũng rất tốt - Cô vội vã xua tay giải thích rõ. Chẳng lẽ anh thấy cô lén nhìn giường mình ư ?
- Cô chọn đi, hoặc là ta ném cô lên giường hoặc là cô tự mình leo lên. ^.^ - Levi cau mày nói.
Mia cắn chặt môi dưới, cuối cùng cũng đứng dậy, bước từng bước nhỏ về phía giường.Khi chuẩn bị leo lên lại dừng lại, do dự, quay lưng về phía anh, lắp ba lắp bắp nói :
- Ta, ta mặc quần áo này...mặc dù vậy trước kia ta mỗi ngày đều dùng phòng tắm nhỏ trong căn phòng kia làm sạch người.
Cô nói năng lộn xộn, cảm thấy mặt nóng kinh người, thật mất thể diện.
Trong lúc cô vẫn đang tự ghét bỏ chính mình, thanh âm của Levi vang lên từ phía sau :
- Không có vấn đề gì.
Mia từ từ quay đầu lại thì thấy Levi đã vào phòng tắm rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống giường, động đậy vào cái, xoay người vài cái sau đó híp mắt lại. À, có hơi cứng, nhưng dù sao cũng tốt lắm rồi, ít ra ở nơi như thế này còn được nằm trên giường.
Có lẽ vì mấy ngày vừa rồi quá mệt, cô vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ thiếp đi. Trong lúc đang ngủ mơ màng, cô mơ hồ cảm thấy có cái gì đó trên mặt mình, thế là lại mơ mơ màng màng mở mắt ra. Vừa mở mắt liền bị cảnh tượng trước mặt dọa cho sợ hãi, cả cơn buồn ngủ đều bay hết - Levi nửa thân trên để trần đang đứng bên tủ quần áo.
Thế là cô cứ ngây ngốc trừng mắt nhìn chằm chằm Levi, cô hoàn toàn mất đi ý thức.
- Tỉnh rồi à ? Sao không ngủ tiếp ?
Anh thoáng liếc qua cô một chút rồi lại quay đầu tìm quần áo.
Cô ngơ ngác đưa tay quệt trên má một cái.
- Có nước...
Anh cau mày :
- Ngủ thật nông ! Có lẽ lúc nãy ta lau tóc có để vung đến chỗ cô.
Levi thay quần áo xong liền lấy ra một tấm thảm rồi bắt đầu dựa người vào góc tường nhắm mắt lại.
Ban đầu Mia duy trì toàn thân cứng nhắc mắt nhìn chằm chằm trần nhà, sau đó khẽ khàng di chuyển, nằm quay nghiêng người trên giường. Đôi mắt màu bạc chăm chú nhìn người đang khép mắt đằng kia. Ngọn đèn trong phòng lúc mờ lúc tỏ chiếu lên khuôn mặt anh, khiến cho những đường nét cứng rắn trên mặt anh bỗng trở nên thật dịu dàng, nhu hòa.
Cô cứ như vậy dõi theo anh đến ngẩn người.
- Không ngủ, nhìn ta làm gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top