Chương 52: Hứa hẹn.

Bởi vì cuối cùng có sự hành động của Erwin và Levi, Tổng tư lệnh Zacklay quyết định đồng ý với đề nghị của TSĐ, Eren thành công gia nhập quân TS.


- Ôi, Levi ra tay nặng quá, trên mặt cậu ấy chỗ nào cũng là thương tích. - Hanji dùng kẹp và bông băng cẩn thận sát trùng vết thương cho Eren. Cậu có chút câu nệ ngồi trên chiếc sa lon màu xanh trong phòng nghỉ, lông mày níu chặt. Từ nét mặt nhăn nhó cũng có thể nhìn ra Hanji băng bó vẫn chưa giúp cậu khá hơn tí nào.

Mia cầm ly nước đứng một bên, nhìn một lát rốt cục không nhịn được đi đến trước mặt Hanji ngồi đối diện với Eren, cô lấy cùi chỏ hích vai Hanji nói:

- Để em giúp cậu ấy đi. Em nhìn chị làm chẳng đến nơi đến chốn gì cả.

- Em đừng có lại gần thêm phiền làm gì, chị còn muốn cùng Eren trao đổi những điều tâm đắc khi bị thương. - Hanji đẩy tay cô.

- Cái gì gọi là những điều tâm đắc khi bị thương ? - Mia bị câu nói của cô ấy làm cho khó hiểu.

- Chính là..- Hanji ngừng động tác trong tay, mặt cuồng nhiệt nhìn Eren hỏi :

- Eren, bị thương rồi cơ thể có phải rất đau không ?

Eren cứng nhắc gật đầu.

- Đau như thế nào ? - Hanji lao lại gần, Eren bị bộ dạng nhiệt tình đó dọa sợ đến nỗi lùi vội ra sau.

- Thì, giống như những cơn đau nhức bình thường. - Cậu bắt đầu nói năng lộn xộn. Kỳ thực cậu không rõ vấn đề này của Hanji đến tột cùng có ý nghĩa đặc thù gì, bị thương không phải chỉ có một kiểu đau thôi sao ? Đây, cái chỗ này quả nhiên là nơi quái nhân tụ họp. Kể cả người gọi là Hanji lẫn vị Binh trưởng thấp lùn từ lúc bước vào vẫn luôn dựa lưng ở bức tường đối diện cậu... Họ hoàn toàn không tạo cảm giác giống người bình thường, chỉ có duy nhất Mia khiến cậu thấy yên lòng.

Hình như Hanji thực sự đem mấy lời của cậu suy nghĩ sâu sắc một phen, cô ấy nghiêng đầu trầm tư một lát rồi quay sang nói với cậu

- Có thể để để tôi nhìn rõ vị trí lúc nãy cậu bị Levi đá rơi răng không ?

- Có, có thể - Eren phối hợp há miệng ra, ngay cả Mia cũng tò mò ngó sang, cả hai người này cùng nhau mở to mắt nhìn.

- Nó...mọc lại rồi.

Levi bỗng nhiên đi tới, trực tiếp đem Mia từ dưới đất lôi dậy.

- Giúp không được cái gì cũng không cần ngồi xổm ở nơi đấy làm vướng tay chân người khác.

 Sau đó, anh ngồi xuống bên cạnh Eren, Eren ngay lập tức theo phản xạ rụt người lui về phía sau. Người đàn ông này tạo cảm giác áp lực rất lớn, mà cũng bởi vì mới ban nãy cậu còn bị người này đánh đến nỗi khốn đốn cho nên tất yếu sinh ra vài phần ám ảnh trong lòng với Levi.

Tư thế ngồi của Levi rất tùy ý, thậm chí thả lỏng người gác chân lên, anh hơi nghiêng mặt nói với Eren:

 - Này, Eren, cậu sẽ không ghét tôi chứ ?

Eren sửng sốt, vội vã xua tay:

- Không ! Hoàn toàn không ! Tôi biết ngài muốn giúp tôi...

Cậu còn chưa dứt, Levi đã cắt đứt:

- À, vậy là tốt rồi.

Anh nói một cách lơ đãng, tiếp đó lại hạ xuống một câu khiến cả người Eren cứng đờ:

- Nhưng mà, dù ghét cũng không có vấn đề gì.

Nói xong, anh còn làm bộ rất nhàm chán hướng bên kia nghiêng đầu đi.

- Xùy ! - Hanji cười dài một tiếng. - Tôi nói anh thật vất vả lắm mới an ủi đứa bé này được một câu, có cần ngay lập tức tạo bầu không khí cứng nhắc như vậy không ? Mia, nhanh chóng quản lý anh ta một chút. Anh ta dọa Eren sợ thì làm sao bây giờ ?

A...Nhưng thực ra đã hù dọa rồi. Eren giật giật khóe miệng, nhưng mà, để Mia quản lý ngài ấy ? Eren có chút nghi hoặc.

- Hanji, tại giờ phút này đừng có tạo thêm phiền phức .- Mia đau đầu, lời nói nửa uy hiếp nửa xin lỗi của Levi rốt cục là do chuyện gì xảy ra...

- Đừng có nói như vậy chứ. - Hanji mập mờ nhìn cô một cái. - Các người không phải là đôi tình nhân gắn bó nhất của TSĐ hay sao, cái tên tố chất thần kinh kia cũng chỉ có mình em mới quản được.

- Hừ - Nghe đến đó Levi bày tỏ thái độ. - Đừng khiến người khác buồn cười. Thật ngu ngốc. Cô hẳn chưa từng chứng kiến bộ  dạng vội vã đi chịu chết của Mia trên chiến trường. Bằng cô ấy cũng muốn quản chế tôi chắc ? Lo với lũ Titan còn chưa xong.

-...Em đã bảo lần sau sẽ không như vậy rồi. - Mia cuống quít tỏ thái độ. Vì sao phải nói chuyện này trước mặt Eren. Mia thấy rằng anh nhất định là cố ý !

- Lần sau? Còn có mạng cho em lần sau sao ?

Hanji cười cười nghe cuộc đối thoại của hai người, cô chớp mắt một cái phát hiện cậu nhóc kia ngồi trên ghế với biểu cảm khiếp sợ. Cậu trợn to hai mắt, ngay cả miệng cũng thậm chí cũng do kinh ngạc quá độ  mà mở ra, nhìn chằm chằm hai người kia với biểu tình không thể tin nổi.

Hanji buồn cười chọc chọc chân của cậu, nhìn khuôn mặt đờ đẫn của cậu dần bình tĩnh lại mới cười hì hì mà hỏi:

- Rất kinh ngạc ?

Eren mặt rối rắm nhưng vẫn gật đầu một cách nặng nề. Cũng không phải nói ở bên một người như vậy không tốt, thế nhưng...nghĩ đến chị Mia cứ như vậy ở bên cạnh ngài ấy, cậu vẫn cứ cảm thấy...tóm lại là...một sự không tự nhiên chẳng thể diễn tả thành lời.

- Thấy không xứng đôi sao ? - Hanji hỏi.

- Không có chuyện này. - Eren xua tay.

- Ừ, tốt lắm, Nếu như cậu vừa rồi dám gật đầu, Levi nhất định sẽ làm thịt cậu. - Hanji lành lạnh nói một câu như vậy, ánh mắt của cô ấy không nhìn Eren mà một bộ dạng trêu chọc nhìn về phía...bên cạnh cậu.

Eren cứng đờ nghiêng mặt qua, quả nhiên thấy được gương mặt đen như đáy nồi cùng ánh mắt sắc lạnh của người kia.

- ...

Cậu cũng chưa từng nói rằng không xứng mà, không cần dùng loại ánh mắt giết người này nhìn cậu...

**********

- Erwin đã đồng ý đơn xin từ chức phân đội trưởng của em rồi. - Mia đứng bên cạnh cửa sổ hướng ra ban công, nhìn người đàn ông phía trước đang tựa lan can ngắm bầu trời đêm.

- Đi lâu như vậy chính là vì chuyện này ? - Levi khoanh tay trước ngực nhìn cô.

- Ừ, đúng vậy. Anh ấy giống như rất không nỡ đấy. - Mia khẽ cười đi đến bên cạnh anh.

- Đừng có đùa. Anh ta sẽ để suy nghĩ trong lòng mình hiện trên mặt cho em nhìn thấu chắc ? - Levi khinh thường nhìn cô.

- Rồi, rồi. - Cô gật đầu có lệ hùa theo ý anh. - Ôi, bây giờ em hoàn toàn trở thành một binh lính quèn rồi. Trưởng binh Levi, ngài phải che chở tôi đấy.

- Cho là tôi không biết em suy nghĩ cái gì à? Em quả quyết đến gặp Erwin xin từ chức không phải vì muốn được thêm vào tiểu đội đặc biệt trong nhiệm vụ sắp tới sao ?- Nói vậy chẳng qua là lấy lòng anh thôi, Levi hừ lạnh.

- Chẳng có gì gạt được anh cả. 

Mia thở dài. Thực ra cũng không phải toàn bộ đều như vậy. Cho đến bây giờ cô vẫn luôn do dự có nên vào đội Levi hay không. Cô sợ anh đối mặt với tình huống lựa chọn giữa nhiệm vụ và ý muốn không thể từ bỏ. Từ chức quả thật do không muốn anh phiền lòng, tình trạng bản thân cô bây giờ không thích hợp gánh vác chức vụ đó. Mia đương nhiên muốn quý trọng mạng sống của chính mình.

- Tên nhóc Eren kia khiến em để ý như vậy à ?

-... Lúc  em nhìn thấy cậu ấy là năm năm trước, ừ, khi đó Eren vẫn chỉ là một đứa bé mười tuổi. Lúc mẹ vừa bị Titan giết chết, biểu cảm trên mặt cậu ấy thật là dọa người. - Mia thử nhớ lại tình huống năm ấy, kỳ thực rất nhiều thứ không còn nhớ chi tiết, duy chỉ có cặp mắt lục sắc trợn to của Eren khiến cô khắc sâu. - Em giúp hai đứa bé lên thuyền , chẳng qua do tiện tay. Ai nhờ hai năm trước đến đội Huấn luyện binh, cậu ấy và Mikasa liếc mắt một cái đã nhận ra em, thật may là em cũng nhớ hình dáng hai đứa trẻ. Dẫn hai đứa bé lên thuyền chẳng qua là một việc nhỏ, vậy mà chúng luôn nhớ kỹ. Em thấy rất cảm động. Anh có biết không, những gì mình bỏ ra được người khác ghi nhớ thật là một chuyện tốt. Chính vì vậy, em mới nhớ kỹ hai đứa bé, hơn nữa chúng vẫn còn nhỏ. Nếu em đã biết chúng, cũng rất thích chúng, em nghĩ mình nên quan tâm đến chúng một ít.

Levi lẳng lặng nhìn khóe miệng Mia còn mang nụ cười, nhìn bộ dạng có thể thấy được kỉ niệm giữa cô và hai đứa bé đó thực sự khiến cô rất vui.

- Bọn họ đều nói Eren là quái vật, là gián điệp của Titan. Trước đây em nghe được tin ấy cũng hoảng sợ nhưng càng nhiều hơn là lo lắng cho Eren. Hiện tại mà nói không phải em hoàn toàn tin tưởng, nhưng nhìn bộ dạng ngơ ngác của Eren thực sự khiến em thấy mềm lòng. Nếu như cậu ấy thật sự là gián điệp thì em chỉ có thể nói quả thật cậu ấy đã làm rất tốt.

- ... Em đúng là thích xem vào việc của người khác. - Anh biết bình thường năm trước cô hay phải đi làm mấy nhiệm vụ cho huấn luyện viên của Huấn luyện binh đoàn. Hoàn toàn là vì...tên nhóc kia.

- Đúng vậy. Có phải em mềm lòng quá hay không?  Anh có vẻ thế mà chán ghét em không? - Hai tay Mia bấu vào lan can, hơi ngửa người ra sau, ngẩng đầu híp mắt cười nhìn Levi.

.... Nếu như sợ anh chán ghét chắc chắn cô sẽ không dám hỏi thẳng vấn đề như vậy. Chẳng qua cô đoán chắc anh sẽ lười trả lời loại vấn đề nhàm chán này.

Anh lười không thèm liếc nhìn cô một cái, tiếp tục ngẩng đầu nhìn màn đêm đen.

- Ngày mai phải áp giải Eren đến căn  cứ cũ của TSĐ. Sáng mai đúng bảy giờ tập hợp, không được phép muộn!

- Ôi!  - Mia ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh. – Không thèm suy nghĩ một chút xem có nên để em gia nhập hay không à?

– Không cần... Để em gia nhập cũng là ý của Erwin.

- Thế nhưng....

– Điều em nghĩ đến hẳn anh ta cũng nghĩ được, tôi cũng rất rõ ràng. Nhưng chúng ta ai cũng không biết một giây sau có thể xảy ra cái gì, chỉ có thể lựa chọn ngay từ bây giờ. Tôi không cách nào đảm bảo tình huống xấu nhất có thể xảy ra giống như em nói hay không, thế nhưng tôi sẽ dùng tất cả để ngăn chặn tình huống như vậy xảy đến.

Mia nghe vậy ngẩng đầu nhìn anh, anh trông thật bình tĩnh, không có lấy một chút nôn nóng. Giọng nói anh rất chắc chắn, cô biết anh cũng đang tự hứa với chính mình.

– Ừ, em hiểu. – Cô nhẹ giọng trả lời, sau đó đưa hai tay ra ôm chặt lấy người đàn ông này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top