Chương 48: Biến cố.

         Năm 850. Trên đường phố thành Rose.

             - Này Mike, cảm giác bị trượt khỏi vị trí phân đội trưởng như thế nào ? - Oluo cưỡi ngựa đi bên cạnh Mike, tặc lưỡi đem đầu lại gần hỏi anh ta. Cuộc trinh sát ngoài tường lần thứ 56 đã được thông qua, hiện nay các trinh sát tham dự chuyến đi lần này đang xuất phát hướng về phía bên ngoài bức tường.

        Mike là một thành viên tinh anh, nòng cốt của Trinh Sát Đoàn, anh đảm nhiệm vị trí phân đội trưởng hai năm nhưng đến năm nay vị trí ấy đã được trao lại cho Mia.

         Có lẽ đều do tương đối hiếu kì về vấn đề nhạy cảm này, binh sĩ bốn phía đều tò mò dựng lỗ tai lên nghe cho rõ.

         Mia cưỡi ngựa đi bên cạnh bọn họ, cô hiển nhiên cũng tò mò nhìn về phía Mike. Cô tiếp xúc với Mike rất ít, chỉ biết anh ta là một người lính lâu năm và hết sức ưu tú, hơn nữa đối với mệnh lệnh lần này của Erwin, bản thân cô cũng thấy rất kinh ngạc. Dù sao mấy lần trinh sát ngoài thành lần trước, biểu hiện của cô cũng không được coi là tốt, có lẽ anh ta cho rằng thực lực của cô tương đối mạnh, thế nhưng ở trong TSĐ nơi tập trung toàn những tinh anh không khó để tìm được người giỏi hơn cô. Chẳng qua bọn họ đều bị che mất bởi cái bóng quá lớn của Levi.

         Hơn nữa sau khi thân phận con gái công tước của Mia bị bại lộ, không ít người có cái nhìn dị nghị với bản thân cô, cơ hồ nhất cử nhất động của cô đều bị người ta chú ý. Đối với sự đề bạt lần này, không ít binh lính nghe được sau đó sẽ bĩu môi cười rồi nói một câu: " Người ta là thiên kim nhà công tước".

         Chúng ta không bao giờ cấm đoán được suy nghĩ và lời nói của người khác nhưng chúng ta có thể làm những điều bản thân mong muốn. Đây là đạo lý mà cô ngộ ra trong mấy ngày qua. Tựa như chuyện này, thời điểm thân phận Mia chưa bại lộ, mọi người cũng chỉ là bàn luận về quan hệ của cô và Levi, mà sau khi thân phận bại lộ, cô không hiểu sao thái độ của rất nhiều người với cô bỗng nhiên thay đổi, thậm chí ngay cả Levi cũng bị nói thành một người ham mê địa vị.

        Levi tất nhiên không thèm để ý mấy giả thuyết kia. Đối với chuyện của Mia, anh cũng không thích hợp nhúng tay vào, giống như công tước đã nói, việc này chỉ có thể để chính bản thân Mia lĩnh hội, tự mình đi xử lí. Những chuyện Mia có thể làm thực ra cũng rất ít, cô chỉ cố gắng làm hết sức mình. Sau dần có những người khiêu khích, cô bèn lôi họ đến sân huấn luyện "giáo dục" một hai lần, mấy lời bàn tán cũng biến mất không ít. Mà lần này là lần thứ hai xảy ra loại tình huống này, cô xác thực không có biện pháp gì tốt.

               -– Tôi tin tưởng phán đoán của Erwin.–  Mike nói với Oluo như vậy.- Nếu anh ấy cho rằng Mia có năng lực nắm giữ vị trí này hơn tôi, tôi tự nhiên là tin tưởng anh ta. Hơn nữa, những năm gần đây, tôi không phải không biết thực lực của cô ấy, cô ấy đích thực rất ưu tú. Loại chuyện nhàm chán như vậy không nên hỏi tôi, Erwin là hạng người gì chẳng lẽ chúng ta còn chưa biết ? Chẳng lẽ các người cho rằng anh ta sẽ bởi vì  bối cảnh và thân phận cứ như vậy vô cớ đề bạt một người ? Thật buồn cười !

        Đáp án này thật ngoài dự liệu của rất nhiều người.Mia mở tròn hai mắt nhưng tỉ mỉ suy ngẫm một chút, đích xác Erwin là một người luôn duy trì lý trí đến mức lãnh khốc, làm sao có thể làm việc gì mà không có căn cứ.

         Thấy một vài người có vẻ xấu hổ thu hồi ánh mắt, Oluo bĩu môi, rõ ràng loại đạo lí đơn giản này ai cũng đều hiểu, lại phải để anh ta dùng đến phương thức như vậy mới chỉ ra được.

         Thấy Mia đang nhìn mình, anh ta lập tức nói với cô:

               – Này, cô cũng không nên hiểu lầm, tôi mới không phải vì giúp cô mới hỏi như vậy.

        Nghe được những lời này của anh ta, ngược lại là Mike khẽ hừ một tiếng cưỡi ngựa đi lên phía trước. Oluo nghiến răng.

             –Nhưng vẫn rất cảm ơn anh. –  Mia hướng anh ta gật đầu. Loại chuyện này Levi không thể giúp cô, Hanji cũng không. Ngược lại là Oluo, hai người quan hệ không phải rất thân, nhưng lại chịu dùng phương thức như vậy giúp cô một tay. Tuy rằng cô nhiều lúc quả thực muốn xé miệng người này, nhưng không thể phủ nhận, Oluo đối với cô thật sự rất tốt.

         –  Hừ!-– Oluo đột nhiên líu lưỡi, bởi vậy mới nói anh ta ghét nhất mấy người dùng đầu óc quá nhiều như vậy.

         – Cậu thật là – Gunther nhìn Oluo thở dài một hơi, anh ta tự nhiên biết điểm tâm tư này của người bạn mình. –  Thật chẳng biết cậu như vậy là tốt hay không tốt nữa.
 

                – Vậy thì cái gì cũng không cần nói, ngậm miệng vào cho tôi là được rồi ! - Oluo thấy rằng mặt đều đỏ hết lên. Tại sao cái gì cũng không qua nổi mặt đám người này.

                – Này Levi, anh từ nãy đến giờ cứ quay đầu lại đằng sau là sao vậy ? Lo lắng cho Mia nhà anh đến thế à ? – Hanji mặt bỡn cợt nói với Levi, cô nhìn thấy con người này dọc đường đi cứ lơ đãng quay đầu lại nhiều lần. Cô và Levi đi ở phía sau Erwin, còn Mia đi phía cuối cùng của đội ngũ.

             –  Cô bớt ở đấy nói nhiều lời đi ! – Levi thu hồi ánh mắt, anh tự nhiên là chú ý tới tình hình phía ban nãy. Thật phiền phức, hơn nữa loại việc chính anh không thể giúp thật đáng ghét.

             –  Ơ, bị tôi nói đúng ! - Hanji không sợ chết tiếp tục hỏi.

             – Câm miệng !

         *****************

             – Mia phân đội trưởng, bên trái có một Titan loại 10m, xin hãy cẩn thận.

         Một binh sĩ trẻ tuổi đứng cách Mia tầm năm mươi bước trên mái nhà hướng về phía cô cao giọng hô. Anh ta là một người trong đội ngũ của cô, bọn họ hiện tại đang ở một ngôi làng bỏ hoang phụ cận tường Maria thanh trừ Titan. Dù khu vực này khá nhỏ nhưng số lượng Titan lại phân bố dày đặc. Cô bèn phân những người lính mới đến một địa phương khá an toàn, mười mấy người cùng bao vậy một con trong khi mình cùng những  người lính lâu năm xông vào chỗ có nhiều Titan hơn.

Khi bọn họ xử lí xong Titan ở đây, phát hiện bên kia đã xử lí được bốn con, còn lại hai. Đồng thời ở bên trái bọn họ là một con 10m nữa đang tiến đến.

Hình như trong đám người kia có người bị thương. Đúng lúc này, người lính trẻ tuổi thấy Mia từ dưới đất lao lên, dùng bộ CĐ với một tốc độ cực nhanh phóng về phía Titan, anh ta chỉ kịp nhìn thấy một luồng khí màu trắng lưu lại trong không gian sau đó tay của Titan kia cứ thế bị chém đứt, Mia điều chỉnh góc độ, lần nữa thả người xuống chém ngã Titan.

Thế nhưng vẫn chưa kết thúc, người lính trẻ thấy Mia không hề gián đoạn bay về phía một con Titan khác, nó khua loạn hai tay khi cô tới gần, mà cô chỉ cần ở trên không trung điều chỉnh thân mình, khẽ nghiêng người,một luồng khí màu trắng lại phóng ra, loáng một cái, gáy của nó bị chém đi, máu văng khắp nơi. Thi thể của Titan rất nhanh chóng bốc hơi, tạo thành một màn khói màu trắng, Mia đạp trên cái xác to lớn của nó, lắc lắc mái tóc dài bị máu dính vào.

         Anh ta thấy cô lạnh nhạt quay đầu  lại, nhìn thoáng qua con 10m đã bị nhóm người khác giải quyết sau đó từ trên xác Titan nhảy xuống, vững vàng đứng trên mặt đất.

               – Mọi người không sao chứ ? – Cô trực tiếp ném bỏ lưỡi kiếm trong tay, cố sức lắc lắc, muốn bỏ đi vết máu trên tay, thế nhưng hiệu quả không quá lớn, cô cau mày nhìn bàn tay của mình.

         Cô ngẩng đầu một cái liền thấy một đám tân binh ngơ ngác nhìn mình.

                – Sao, làm sao vậy ? - Cô thực sự bị ánh mắt nóng rực của bọn họ làm cho sợ hãi.

                – Thật, thật lợi hại ! - Một đám người cùng hô lên.

         Mia nhìn biểu tình cuồng nhiệt của họ không khỏi bật cười, đám người này trẻ tuổi khí hăng chung quy vẫn luôn cần một đối tượng sùng bái mà cho tới nay đối tượng của họ đều là Levi.Lúc này lại dĩ nhiên đổi thành chính mình sao ?

               - Mọi người một ngày nào đó cũng sẽ thay đổi, trở nên mạnh hơn.

         Thanh âm của Mia rất nhu hòa, giọng nói cũng rất thành khẩn, đám người trẻ tuổi lập tức bị giọng điệu như vậy lay động.

               – Bên này hình như đã diệt được kha khá Titan. Benjamin, cậu mau dùng khói hiệu màu xanh thông báo một chút. - Mia hướng về một người lính còn trẻ giao nhiệm vụ, cậu ta gật đầu, nhanh nhẹn bắn ra tín hiệu khói màu xanh biếc.

                – Marcus, anh ở tại chỗ trông chừng người bị thương đợi thầy thuốc đến nhé- Mia quay lại nói với một người lính lâu năm.

               – Hiểu rồi !

         " Bùm" một tiếng, cột khói màu đỏ mọc lên từ đằng xa. Mia híp mắt lại. Đây là tín hiệu  tập hợp ? nhiệm vụ nhanh như vậy đã kết thúc rồi sao ? Không, hẳn không phải như thế.

******************

         Đến khi Mia dẫn đội đến nơi tập trung, cô nhìn thấy các đội khác cũng đang hướng về bên này. Levi và Hanji đang đứng một bên nói chuyện với nhau, Mia đi tới, cô hỏi :

                – Tại sao đột nhiên tập hợp ?

         Levi lúc này đang một bộ dạng ghét bỏ liếc qua bàn tay, khăn tay của anh toàn là máu. Cô biết đây không phải là máu của anh, chẳng qua là chứng bệnh cuồng sạch của anh lại phát tác.

                – Erwin nói, có khả năng Titan lại tấn công thành như năm năm trước, tất cả các Titan khác đang tập trung về phía Bắc. – Levi ném bỏ khăn trong tay, ngẩng đầu nói với cô. Cũng không tệ lắm, xem ra cô không bị thương, thế nhưng trên tóc lại dính một chút máu. Anh cau mày.

                – Hiện tại cần nhanh chóng quay về, tại sao lũ chúng nó lại thừa dịp ta không có trong tường mà tấn công ? Đây cũng có phần quá mức trùng hợp.

               – Loại chuyện như vậy xác thực cần suy nghĩ, nhưng không phải hiện giờ. - Levi đẩy vai Hanji một cái. - Hiện tại cần nhanh chóng lên ngựa. 

         Anh nhìn thoáng qua Mia.

                 – Em cũng vậy

         Mia gật đầu, cô quay đầu lại muốn rời đi rồi lại bị Levi nắm cổ tay, cô nghi ngờ quay đầu nhìn lại.

                – Làm sao vậy ?

               – Tôi nói. - Đôi mắt Levi nhìn chăm chú vào cô- Không nên quá tự phụ vào năng lực của mình, tôi không muốn nhìn thấy em giống một kẻ ngốc đem người khác tất cả dồn vào vị trí an toàn sau đó bản thân lại tự mình chui đầu vào chỗ nguy hiểm. Không nên quá xem thường người khác, cũng đừng nên quá coi trọng chính mình.

         Mia hơi mở to hai mắt.

                – Đây là hành vi ngu xuẩn nhất, em đừng cho rằng chút tâm tư nhỏ nhặt này của em tôi không nhìn ra. - Nói xong, người này cau mày buông tay cô ra rồi đi đến bên ngựa của mình.

         Mia một người ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn cổ tay ngẩn người, chính xác từ...lần trinh sát ngoài tường trước đó, bởi do cái chết của Nosutoro, cô liền phát hiện bản thân có gì đó không ổn. Cô không muốn nhìn thấy bất cứ người nào phải chết, cho nên cứ liều mạng xông lên, mong muốn giảm bớt áp lực cho những người còn lại.

         Mia cắn cắn môi, dứt khoát xoay người đi về phía ngựa của mình. Bây giờ không phải thời gian suy nghĩ mấy điều này, điều quan trọng nhất là tình huống phía bên trong tường. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top