Chương 46: Ngoại truyện: Lạc vào mộng cảnh.

Lúc Levi mở mắt đã phát hiện mình nằm ở một nơi không biết tên. Không, nói đúng ra, chắc phía trước là ...một bia mộ.

Levi ngạc nhiên mở to đôi mắt màu xám đen, nhìn ra xung quanh, dĩ nhiên phát hiện đây là hậu viện của một nhà nào đó. Trong hậu viện lại có bia mộ ? Mà anh tại sao xuất hiện ở nơi này ? Chỗ này là một ngọn núi nằm sâu trong rừng.

Levi cúi đầu, theo bản năng nhìn về phía bia mộ. Sau đó, toàn thân anh cứng đờ.

Trên bia mộ là cái tên anh không thể quen thuộc hơn được nữa: Mia Raguranju.

Con ngươi từng chút một co rút, anh bỗng nhiên quỳ một chân trên mặt đất, đưa tay muốn chạm vào bia, sự tình tiếp theo xảy ra lần thứ hai khiến anh kinh ngạc,tay của anh vậy mà xuyên qua bia đá.

Anh đứng lên, lui về phía sau hai bước, anh nhìn chăm chú vào tay của mình, hơi thở có chút hỗn loạn. Đây là mộng cảnh ? Tất thảy đều là giả ?

Tại sao lại có thể mơ đến chuyện kì quái như vậy ? Tại sao phải mơ tới...người ấy chết ? Dù cho chỉ là mộng, Levi đều thấy truyền đến trong tim nỗi đau đớn sâu sắc.

Cắt đứt suy nghĩ của anh là một bà lão đi đến cùng một...cô gái với mái tóc dài.

Khi thấy cô gái kia, tâm tình Levi đã không còn kinh ngạc mà là chấn kinh. Người kia mặc váy dài, mái tóc rất dài được buộc cao. Đó là Hanji. Thế nhưng lại giống như Hanji đã già đi mười tuổi, trên mặt cô ấy thậm chí còn xuất hiện nếp nhăn.

- Lần này là những gì thế !?

Trên tay Hanji mang theo một cái rổ, một tay còn lại đỡ bà lão  kia, Hanji tùy ý nhìn những thứ trong rổ hỏi bà.

Bà lão chừng hơn bảy mươi tuổi, tóc của bà chuyển màu hoa râm, trên mặt bà là một nụ cười xán lạn, ôn nhu nói với Hanji:

- Thứ lần này nghe nói là những người kia tìm được, thứ này vị ăn rất ngon, nhưng chắc tên còn chưa kịp định ra. Tuy vậy ngài Levi đã dặn rằng có thứ gì mới được phát hiện, không cần quan tâm hết bao nhiêu tiền đều phải trong thời gian ngắn nhất mang đến cho tiểu thư Mia.

Hai người chậm rãi đi đến trước bia mộ, Levi theo bản năng lùi về phía sau một bước. Nói thật, anh cũng không hiểu rõ ý tứ trong đoạn đối thoại của hai người bọn họ, không, có thể nói anh đã nghe hiểu, chỉ là không muốn tin tưởng. Anh thấy được những chữ còn lại trên bia, Mia Raguranju, nguyên danh Mia Gurahamu, 826-854, cùng năm với trận chiến cuối cùng.

- Mia, chị tới thăm em, bà Magaretto lại mang đến cho em mấy thứ bên ngoài này, thứ lần này gọi là gì chúng ta cũng không biết, chẳng qua thấy được đều mang tới cho em.

 Cô cúi người lấy ra từ trong rổ một loại quả màu đen không biết tên.

- Hai người cứ trò chuyện đi nhé, tôi đi về trước. - Bà Magaretto tự nhiên không muốn đi quấy rối thời khắc như vậy.

Hanji không giữ bà lại, quay đầu mỉm cười với bà. Khi Magaretto  qua Levi, anh còn nghe được một tiếng thở dài rõ ràng phát ra từ bà.

- Đây là lần thứ hai chị đến thăm em nhỉ ? Xin lỗi, lúc trước chị ngay cả một câu cũng không nói được. Em biết không, các bức tường xung quanh đã được dỡ bỏ sắp xong, giấc mộng của em sắp thành hiện thực rồi, chúng ta sắp được sinh sống ở một thế giới không có những bức tường bao bọc. - Hanji đưa tay vuốt ve bia mộ, biểu tình nhu hòa mang theo bi thương. 

- Dù thế nào cũng không thể ngờ được, em lại ra đi trong đúng khoảng thời gian ấy...Cái tên Levi kia, nhất định rất ít tới thăm em nhỉ ?Bởi vì anh ta đi thám hiểm thế giới bên ngoài. Không cần phải nói em cũng biết, anh ta làm vậy là vì em, anh ta muốn thay em đi nhìn ngắm thế giới. Người kia trong lễ tang của em một giọt lệ cũng không chảy, em biết không, anh trai em lúc đó muốn điên rồi, xông lên muốn đánh Levi, nhưng bị ngăn lại. Ừ, là cha em.Kẻ ngu ngốc cũng biết lúc ấy anh ta đau đớn thế nào. Anh ta không muốn đi, nhưng bị cha em bắt buộc lôi đi đến trước mộ em.

Ông ấy hỏi anh ta ở trên bia mộ nên đề tên thế nào, chị xem lúc đó nhãn thần anh ta đều lộ ra vẻ ngoan độc, chắc là hận cha em lắm bởi ông bắt anh ta thừa nhận một sự thực mà vĩnh viễn anh ta không muốn thừa nhận. Nhưng Levi vẫn nói: Gurahamu, đây là dòng họ của cô ấy. Anh ta rất hối hận đấy, không cứu em, đó là là sự hối hận và tự trách mà cả đời này anh ta không thể vượt qua. Em cũng biết đúng không ? Anh ta mang trên mình trọng trách, cho nên chưa hoàn thành xong trách nhiệm của mình, anh ta không cách nào bỏ qua mà đi cứu em. Tránh anh ta sao ? Đừng trách anh ta. Dù sao Levi cũng sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho chính mình.

Levi lúc ấy cả người đều là thương tích, sau cùng vọt tới trước mặt Titan kia...Đúng là điên, anh ta vậy mà mổ bụng của nó để tìm em. Lúc kéo em từ trong bụng Titan ra, anh ta ôm lấy em trực tiếp quỳ xuống, chị đoán anh ta khóc. Nhưng mà không ai nhìn thấy. Thời điểm anh ta ôm em đi, em không biết có bao nhiêu người khóc đâu.

Người kia luôn được khen là chiến binh mạnh nhất nhân loại, ngay cả lúc này cũng nhận được sự kính ngưỡng của mọi người. Chỉ có những nhân chứng như chúng ta  mới biết được, anh ta có bao nhiêu bi ai. Anh ta cứ như vậy không hề tức giận mà ôm em trên tay, kết quả cá gì cũng không có. Thứ anh ta muốn chắc hẳn rất ít, nhưng quả thật, bây giờ cái gì cũng không còn, giấc mộng và lí tưởng của anh ta chắc hẳn đều đặt ở em. Anh ta cái gì cũng không còn nữa rồi !

Chị cũng rất nhiều năm rồi chưa gặp lại Levi, thời gian trước đây khi gặp qua anh ta chị có hỏi tại sao không về thăm em một chút ? Anh ta nói với chị : Chớ phiền tôi ! Nơi kia không có gì cả. Em biết không, đến bây giờ anh ta cũng chưa chấp nhận sự thật là em đã bỏ anh ta, thế nhưng cũng chính anh ta là người mua ngôi nhà này, sai người mang đến cho em những thứ ở bên ngoài mà em chưa từng gặp qua. Em nói xem tại sao có thể có người mâu thuẫn như vậy.

Chị phải đi rồi. Nghỉ ngơi thật tốt, nếu như có thể, nếu như có thể... - Hanji bỗng nhiên nghẹn ngào. - Khiến anh ta đừng khổ cực như  vậy nữa, đến nỗi ngay cả nơi này cũng không dám về, cứ mãi phiêu bạt ở bên ngoài.

- À, đúng rồi, em nhìn xem chị mặc váy có đẹp không? Chị nhớ Nosu trước kia rất thích mấy thứ này, cho nên mua rất nhiều váy cô ấy thích, sau đó chị cũng mặc, rất kì quái đúng không ? Chị nghĩ cô ấy nhìn thấy nhất định sẽ cười, ngươi không nên nói cho cô ấy biết thì tốt. Để cô ấy sống yên ổn chờ chị.

Hanji đi rồi, Levi lúc này mới cả người cứng nhắc, nhấc chân đi đến trước bia mộ kia.

Anh hít sâu một hơi nhìn bia mộ nằm đó. Đây là thế giới tương lai sao...? Loại tương lai như vậy ! tại sao có thể là tương lai như vậy ?

Tay anh run run muốn chạm vào bia mộ, lại một lần nữa thất bại, anh không tiếp xúc được với bất cứ thứ gì.

Tay cứng đờ giữa không trung. Dù  cho bao lâu, anh cũng không thể chấp nhận một tương lai như vậy.

Không khí bắt đầu đứt đoạn, cảnh vật bốn phía giống như thủy tinh vỡ vụn dần dần rơi xuống. Một tiếng "Choang" thanh thúy vang lên, Levi nhận ra vị trí của mình đã có sự biến hóa long trời lở đất.

Đây là một quảng trường náo nhiệt, phía trung tâm là một đài phun nước, bốn phía đều là tiếng trẻ con huyên náo nô đùa, cha mẹ lũ trẻ ngồi trên băng ghế cách đó không xa mỉm cười nhìn chúng.

Ban đầu Levi còn thắc mắc tại sao mình lại đi đến nơi này nhưng ngay khi nhìn thấy một người, anh đã hiểu.

Người đàn ông phong trần mệt mỏi, anh ta mặc một chiếc áo choàng tối màu, ngồi dọc theo bậc thang trên quảng trường. Bên cạnh anh ta là một người đàn ông khác đang ôm một bàn vẽ. Đôi mắt màu xám đen thâm thúy của người nọ không thể hiện tâm tình gì, ánh mắt anh ta dõi về phía rừng cây ở xa, thần tình bỗng có chút hoảng hốt.

Chính là bản thân anh, Levi yên lặng chăm chú nhìn vào chính mình.

- Cô ấy bao nhiêu tuổi ...? - Người đàn ông ôm bàn vẽ hỏi.

- 31 tuổi - Rất thẳng thắn, không hề chần chừ trả lời.

- Cô ấy rất đẹp phải không ?

-...Ừ, cô ấy có mái tóc rất dài, đến eo, mặt nhỏ nhắn...

Levi đi đến bên cạnh người đàn ông, nghe anh ta miêu tả người một cách đứt quãng. Chỉ cần nghe vài câu, anh lập tức nhận ra người được nhắc tới là ai.

Khi họa sĩ đưa bức tranh cho người đàn ông, anh ta cúi đầu nhìn chăm chú, trực tiếp thu lấy bức tranh chuẩn bị đi. Dù chỉ là một cái nhìn lướt qua, Levi cũng thấy, là...Mia năm 31 tuổi.

Levi một đường đi bộ phía sau người đàn ông, khi anh thấy được căn phòng quen thuộc kia, anh nhận ra mình đã quay lại đây, nơi có mộ của Mia.

Người đàn ông căn bản cũng không đi đến nơi có ngôi mộ, anh ta trực tiếp mở cửa lớn, thuần thục đi tới trước một cánh cửa khác, lôi từ trên cổ ra một sợi dây,phía trên đó là một cái chìa khóa. Anh ta mở khóa cánh cửa kia,hít sâu một hơi rồi mới bước vào.

Levi cũng bước theo vào, anh một lần nữa bị chấn động.

Trên khắp tường phòng, treo đầy chân dung của Mia. Các loại thần thái, đủ mọi dáng dấp.

Người đàn ông đi tới một góc, dùng đinh gắn bức chân dung ban nãy lên tường, xong việc cũng không hề ngoái lại liền rời khỏi gian phòng. Cửa bị khóa lại.

Levi ở lại đem những bức tranh còn lại nhìn một lượt từ đầu đến cuối. Tranh vẽ Mia ở đủ mọi lứa tuổi, từ hơn mười tuổi cho đến bây giờ. Anh đưa tay, muốn chạm vào, một lần nữa trong dự liệu sờ vào khoảng không.

Anh hướng đến cửa phòng dễ dàng đi xuyên qua. Sau đó anh bắt gặp người kia đang dựa người bên cửa. Đầu anh ta hơi ngửa, lưng dán vào tường, ánh mắt không biết tập trung chỗ nào. Anh ta hóa ra vẫn luôn thẫn thờ ở chỗ này ?

Anh nhìn gương mặt không thay đổi của người đàn ông, không nhịn được giễu cợt. Thực sự là ngu ngốc, một mực đến một nơi người khác không thấy được tự mình liếm vết thương ư ?

- Ta sẽ không ngu ngốc như ngươi. Cuộc sống như vậy, tương lai như thế, thực sự không chấp nhận nổi.

Anh thấy được người kia kinh ngạc hướng về phía mình, tiếp đó, trước mặt Levi mọi thứ bắt đầu nhòe  đi không rõ.

Giống như là cảm giác rơi từ trên cao xuống, anh phút chốc mở mắt,sau đó thấy một người đang  gối đầu trên khuỷu tay mình say ngủ, nét mặt ngọt ngào. Cơ hồ trong nháy mắt anh ôm chầm lấy cô nàng vô tâm, không tim không phổi kia. Cho đến khi anh cảm nhận được hơi ấm cơ thể cùng cảm xúc của cô, anh mới biết rõ mình đã trở lại rồi.

- Ôi...chặt quá..Thật là khó chịu, anh mau buông tay...- Người nào đó vùng vằng tỉnh lại, trước tiên bắt đầu kháng nghị.

Levi cũng không để ý đến cô, tiếp tục siết chặt khuỷu tay.

-...Không thể thở nổi...- Người nào đó đẩy anh một cái.

Levi cau mày, tiếp tục không buông tay, anh đem đầu chôn ở cổ Mia, hít sâu một hơi.

- ...Im đi, để tôi ôm một lát.

Tương lai như vậy, anh tuyệt đối không để nó xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top