Chương 44:
Sau khi Mia khuôn mặt cứng đờ đến nói Công tước muốn gặp Levi, anh không hề kinh ngạc. Anh giống như đã liệu trước đến tình huống này nên bình tĩnh bỏ cây bút trong tay xuống, dứt khoát đứng dậy.
– Công tước ở chỗ nào?
Mia ấp úng nói :
– Ở căn phòng phía trước.
Cô nhìn thấy Levi nghiêng người đi ngang qua mình, sốt ruột bắt lấy tay áo anh.
– Này, anh không cần khẩn trương.
Levi có một loại cảm giác không biết nên khóc hay nên cười, anh nhìn cô nàng trước mặt, nói
– Em thấy rằng, rốt cuộc là tôi khẩn trương hay em khẩn trương.
Mia đỏ mặt buông tay, rất biết điều trả lời.
– Là em khẩn trương.
– Không biết em đang suy nghĩ cái gì?
Anh hất tay cô đi về phía trước .
Mia dậm chân, cha đã nói nguyên văn cô không được phép theo vào, nhưng cô vẫn có chút bồn chồn, lo lắng cho Levi. Có, có nên hay không cô len lén rình nghe.
Levi hình như xem thấu ý tưởng của Mia, anh bỗng quay đầu lại nói :
– Mia, không cho phép em nghe lén đấy.
Mia:
– .....
Suy nghĩ của cô thực sự dễ đoán như vậy ư?
.*********
Mia đợi trong phòng làm việc của Levi rất lâu, lúc anh quay lại cô gần như nhảy dựng lên.
– Cha em nói với anh cái gì?
Cô vội vội vàng vàng hỏi.
– Không có gì – Levi một bộ dạng bình tĩnh.
Mia nghiến răng
– Công tước sắp ra đến cửa rồi, em không nên ở chỗ này dây dưa, mau đi đi.
Mia nhanh chóng chạy ra cửa, đến nơi đã thấy công tước đứng bên xe ngựa. Cô sớm quên mất điều mình vừa băn khoăn, kinh ngạc hỏi :
– Cha... Người đây là phải đi sao? Arudoritchi đâu? Anh ấy cũng rời đi ư?
Công tước Gurahamu gật đầu :
– Lần này đi rất vội, trên thực tế chúng ta còn có nhiều kế hoạch chưa hoàn thành mà cần về giải quyết.
– Lần này là đặc biệt đến thăm con sao? – Mia thận trọng hỏi, đặc biệt áy náy. Cô đã khiến cho người cha lúc nào cũng bận rộn vì công việc phải lo lắng mà đến thăm.– Arudoritchi thì sao? Tại sao anh ấy không qua đây ?
Công tước nở nụ cười nhàn nhạt.
– Con cũng hiểu mà, chúng ta trên đường xử lí công việc tiện ghé vào đây. Con cũng biết nó luôn khoan dung với con, nó biết rằng con chưa sẵn sàng tha thứ cho nó nên vẫn rất kiên trì. Đúng vậy...con cũng không cần phải ép buộc chính mình.
Mia cúi đầu xuống.
Công tước Gurahamu nói :
– Mia, ngẩng đầu lên nhìn ta.
Mia nghe lời ngẩng đầu, sau đó bắt gặp ánh mắt ôn hòa của ông.
– Ta trước đây cũng không hề muốn con tới nơi này. Ta vẫn cho rằng năm con mười bốn tuổi trốn nhà đi chẳng qua là trò giận dỗi của trẻ con, thế nhưng lần trước những gì con nói với Arudoritchi trước lúc rời đi ta đều nghe được. Con nói mình đã cảm nhận được tư vị của sự hối hận cho nên muốn đem một thứ rất quan trọng tìm về. Dù cho có mất đi mãi mãi nhưng cũng vì đã nỗ lực hết sức mà không hối tiếc. Vậy nên ta để con rời đi, ta thấy con cuối cùng cũng thực sự trưởng thành. Mia, đây là con đường con tự chọn, nhất định không được hối hận, biết chưa?
Mia cố sức gật đầu.
– Thế nhưng – Công tước lại chuyển lời – Là cha của con, ta phải nhắc con rằng, tính mạng của con là quan trọng nhất, nhất định phải còn sống trở về. Con là thiên kim nhà Gurahamu, vĩnh viễn đừng quên điều này.
Mũi Mia có cảm giác cay cay, cô gật đầu một cái, trước đây cô vẫn cho rằng cha mình là người vừa nghiêm khắc vừa khó thân cận, ông luôn bận rộn với công việc của gia tộc, cô cùng Arudoritchi luôn thiếu vắng sự quan tâm. Đến bây giờ cô mới hiểu được, ông thực sự rất lo lắng cho con gái, chẳng qua là chưa từng để lộ ra. Sự phấn đấu của ông, có bao nhiêu là phần mình, bao nhiêu là lo cho con gái? Cô nhớ lại rất nhiều chi tiết đã bỏ qua, sách về thế giới bên ngoài, rõ ràng bị liệt vào cấm thư, vậy mà cô luôn dễ dàng đọc được. Lại nói như mỗi lần sinh nhật, quà của ông luôn hợp ý mình. Nếu như không phải vì ông luôn quan tâm cô, làm sao có thể lí giải những điều này.
Tay của công tước chậm rãi đặt lên đỉnh đầu Mia, bàn tay rất lớn. Bàn tay quen cầm kiếm lúc này lại thập phần ngốc nghếch vuốt ve đầu Mia, động tác có chút cứng nhắc, cố gắng kiềm chế lực đạo. Rõ ràng ông không hề có kinh nghiệm trong vấn đề này. Ông đã nhìn ra sự hổ thẹn và cảm động từ Mia, hiển nhiên không muốn cô phải gánh chịu bất kì áp lực gì cho nên an ủi cô giống như người cha nhẹ nhàng vỗ về đứa con nhỏ đang xám hối của mình.
– Con... sau này nhất định sẽ về thăm cha...cùng anh trai... À, có thể mang theo Levi. – Mia luôn cúi đầu, đây là lần đầu tiên cô được cha xoa đầu cực kì thân thiết đến vậy, cô xấu hổ không muốn để ông nhìn thấy vẻ mặt đỏ hồng của mình, kỳ thực cô không biết công tước lúc này cũng là một bộ dạng ngây ngốc khó gặp.
– Được, ta và Arudoritchi nhất định sẽ ở nhà chờ hai đứa.
– Cảm tạ người...
– Cảm tạ cái gì cơ ?
– Cảm ơn sự khoan dung của cha,...còn có cảm ơn cha không phản đối con và Levi ở bên nhau.
– Thực ra ý sau mới là trọng yếu chứ gì – Thanh âm công tước vang lên có chút trêu chọc.
– Thực ra cả hai đều quan trọng – Mia chết không thừa nhận nói – Còn có... giúp con chuyển lời với anh, khi con trở về sẽ gặp anh ấy, con rất nhớ anh ấy.
– Được, ta sẽ chuyển lời cho nó, ta tin rằng nó nhất định sẽ rất vui.
– ...Vâng.
********
Sau khi Mia tiễn công tước Gurahamu trở về liền vội vàng quay lại phòng làm việc của Levi, phát hiện người này bị trưởng đoàn Erwin gọi đi họp.
Mia biết cha mình sẽ không nói nặng lời với Levi hay phản đối gì, cô không để ý đến những gì cha nói với anh, cái cô thực sự quan tâm là câu trả lời của Levi, nói đúng hơn là thái độ của anh.
Thế nhưng cô không nghĩ đến Levi cứ như vậy bị gọi đi. Cô có chút tức giận mắng rồi nhìn chằm chằm bàn làm việc của anh. Sau đó cô bỏ đi ra nhà ăn. Đợi cơm nước xong chặn anh trên đường về kí túc xá đi.
Là Phân đội trưởng, Levi được một mình một phòng riêng biệt, hơn nữa phòng còn ở tầng khác so với các đội viên. Nữ binh muốn vào kí túc xá của nam rất khó khăn, thế nhưng không phải không có khả bởi mọi người đều biết quan hệ của cả hai. May mắn là cô chọn đúng thời điểm người quản lí kí túc xá đi ăn cơm chiều cho nên một đường không gặp trở ngại nào.
*********
Hình như ở đằng sau này có đoạn nữa nhưng mà trong bản convert mình edit theo không thấy có. Thôi để cách ra đợi hôm nào bổ sung sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top