Chương 42 : Quá khứ.
Khi Mia cùng Levi trở về từ bờ sông, sắc trời đã dần tối, tinh thần của Mia không thể nào tốt hơn, cô cứ nắm mãi tay Levi. Tuy rằng người nào đó "cố sức" bỏ qua nhưng Mia không buông tay, Levi cũng phải chiều theo ý cô.
Hai người vừa mới đi đến quảng trường thưa thớt bóng người chợt thấy có một người từ trong bóng râm của nhà lầu bước lại gần, Mia trước tiên còn đang ngẩn người, đợi đến khi ngẩng đầu lên đã thấy Levi kéo cô ra phía sau mình. Mia lảo đảo bắt lấy vai Levi mới đứng vững.
Người đàn ông phía trước ăn mặc lịch sự, một thân áo đen, dáng người cao to, mái tóc ánh kim buộc cẩn thận ở sau gáy, anh ta mặt mũi tuấn tú, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Levi cau mày đánh giá người đàn ông này, dáng dấp thế nào lại giống như....
- Aurodoritchi ? – Mia vẫn luôn đứng sau lưng Levi kêu lên,cắt đứt suy nghĩ của anh. Anh thấy Mia mặt kinh ngạc từ phía sau mình đi ra, anh nhìn đôi mắt màu bạc của cô, lại nhìn một chút người phía trước, bất luận là màu mắt, màu tóc hay là mặt mũi, đều giống nhau đáng ngạc nhiên.
Người đàn ông nghe được tiếng Mia chỉ cười một tiếng:
– Thế nào, nhìn thấy anh rất kinh ngạc à ? Sao không giới thiệu với anh một chút về vị đừng bên cạnh này ?
Mia quay đầu nhìn thoáng qua Levi sau đó nói với anh:
– Anh ấy là Aurodoritchi, anh trai của em, lần này có thể thành công trốn ra là có sự giúp đỡ của anh ấy.
Cô nhìn lại Aurodoritchi nói :
– Đây là Levi, Phân đội trưởng của binh đoàn Trinh Sát, cấp trên của em, cũng là người yêu của em.
Ngoài ý muốn là Aurodoritchi không biểu lộ bất cứ thần sắc kinh ngạc nào, anh ta ôn hòa nói với Levi:
– Levi, từ lâu đã nghe đại danh của anh, ta là anh trai của Mia, Aurodoritchi. Thập phần cảm ơn sự chăm sóc của anh với Mia những năm gần đây. Bảy năm trước Mia trốn ra ngoài nếu không nhờ sự giúp đỡ của anh không biết sẽ rơi vào hoàn cảnh gì nữa.
Mia chau mày, cô nhìn Aurudochirit không biết suy nghĩ cái gì, sau đó cô liền nghe được thanh âm trầm ổn của Levi:
– Cảm tạ sự trợ giúp của anh với cô ấy lần này.
Anh không trả lời lại đám lời khách sáo của Aurodoritchi, trực tiếp đi vào trọng tâm, phát biểu ý kiến của mình điều này làm cho Aurudoritchi hơi kinh ngạc nhìn anh một cái.
Mia cũng có chút kinh ngạc, cô không nghĩ Levi sẽ nói như vậy. Cô hơi nhích lại gần anh, mở miệng nói với Aurudoritchi :
– Lần này anh tới đây là xảy ra chuyện gì sao ?
Động tác vô cùng thân đồng thời có ý tứ tuyên bố hàm xúc mà quyết liệt của Mia hiện rõ trong mắt Aurudoritchi, anh ta bất động thanh sắc nói :
– Đúng vậy, cha muốn gặp em.
– Cha cũng tới sao ?
Aurudoritchi cười lắc đầu :
– Cha còn chưa khởi hành, là anh muốn sớm nhìn thấy em mới chạy tới. Thế nào, không có thời gian sao ?
Mia âm thầm suy nghĩ một phen, ngẩng đầu hỏi Levi:
– Levi, muốn đi cùng em luôn không ?
Levi bước sang bên cạnh một bước, anh nhìn hai người bọn họ nói:
– Không cần.
Anh biểu hiện trên mặt nhàn nhạt, nhìn không ra tâm tình gì. Anh đương nhiên biết hai người họ muốn nói là chuyện tuyệt đối mình không thể nghe. Bởi vậy Mia ban nãy mới cố ý hỏi như vậy.
Mia gật nhẹ một cái, nhẹ nhàng ngoắc tay Levi, nói :
– Chờ em một chút được hay không ? Em lập tức trở lại.
Levi cúi đầu thoáng nhìn tay hai người đang ngoắc vào nhau, lại thoáng nhìn biểu tình có chút bận tâm của Mia. Anh kì thực rất rõ ràng cô đang lo lắng cái gì, không hẳn là chuyện địa vị thân phận các kiểu mà còn là những chuyện không thể không đối mặt.Nhưng nếu như cô không thèm để ý,anh làm sao có thể đơn giản lùi bước ? Những người biết rõ điều mình muốn là gì nhưng vì những chuyện không liên quan mà buông bỏ là những kẻ nhu nhược. Anh không biết thế nào mới là tốt nhất dù cho bản thân cũng đã kinh qua nhiều chuyện, thế nhưng anh có quyền lựa chọn.
Levi nhìn cô, nói:
– Tôi ở nơi này.
Anh đi tới bên kia, an tĩnh dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực.
Aurudoritchi nhịn không được nhìn anh thêm mấy lần, người này thật là...một bộ dạng không hề sợ hãi, anh ta phục hồi lại tinh thần, dẫn Mia đến chỗ ở tạm thời của mình.
**************
Levi dựa vào tường đứng chỉ chừng mười phút, liền thấy Mia một đường chạy chậm tới bên mình, cô cầm tay anh lắc lắc, cười nói :
– Rất nhanh đúng không ?
Nhưng thật ra Levi có chút kinh ngạc.
– Nhanh như vậy ?
Mia nháy mắt một cái :
– Ôi, dù sao cũng không phải chuyện gì quan trọng.
Cô nói xong quay đầu về phía phòng ở của Aurudoritchi nhìn một chút.
– Đi thôi, chúng ta quay về.
Trụ sở chính của Trinh Sát Đoàn nằm sâu trong rừng, đi trở về mất chừng bốn mươi phút đi bộ, trong đó còn một đoạn đường phải đi qua cầu, trước đây khi mới gia nhập Trinh Sát Đoàn, Mia rất thích kéo Levi đi trên cây cầu này hít thở không khí vào thời gian rảnh, hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa đi đến trên cầu Mia liền nhanh nhẹn nhảy lên ngồi bên thành cầu, hai chân đung dưa. Cô cúi đầu nhìn mặt nước xuôi dòng dưới chân, tâm tình lại một mảnh sự yên lặng.
Levi hiển nhiên đã sớm quen thuộc các loại thói quen của cô , cũng thả lỏng người dựa trên thành cầu bên cạnh Mia.Nhưng mà mặt hai người lại ở hai phương hướng ngược nhau.
Anh biết Mia có điều muốn nói với mình, chắc là chuyện với Arudoritchi vừa rồi.
Quả nhiên, Mia rất nhanh thì lên tiếng.
– Kỳ thực anh ấy tới gặp em cũng không có chuyện gì lớn, chẳng qua là muốn nhìn xem bây giờ em sống như thế nào ?
Anh suy nghĩ một chút, lát sau mới nói:
– Anh ta rất quan tâm em.
Mia đá đá chân, nhẹ nhàng mở miệng :
– Đúng vậy.
Levi hơi nghiêng đầu nhìn gò má Mia,
– Em không thích anh ta ?
Là câu nghi vấn nhưng Levi lại dùng giọng điệu giống như khẳng định.
– Đúng vậy, em quả thật không thích anh ấy. - Mia nở nụ cười nhàn nhạt. - Kỳ thực lúc nhỏ không phải như vậy, còn rất ỷ lại anh ấy mới đúng. Bởi vì em từ nhỏ không có mẹ, cha lại luôn luôn nghiêm khắc, chỉ có anh ấy chăm sóc em, tuy rằng anh ấy cũng không biết làm sao để chăm sóc một người. Nhưng giống như đại bộ phận con cháu quý tộc đời sau, anh ấy cũng thuộc thể loại ăn chơi trác táng, thế nhưng lúc đó em cũng không thấy thế nào, anh ấy đối với em cũng rất tốt, mãi cho đến một ngày....
Mia ngừng một chút, ánh mắt cô có chút mông lung, một lát mới nối tiếp lời vừa rồi:
– Mãi cho đến một ngày anh ấy nói muốn đi tòng quân, gia nhập Trinh Sát Đoàn, em sau lại hiểu được anh ấy thích thiên kim nhà hầu tước Einganst, nhưng đối phương lại nói anh ấy quá vô dụng, cô ấy thích những binh sĩ Trinh Sát Đoàn có sức mạnh chém chết Titan cho nên anh ấy mới đi tòng quân. Cha em đồng ý quyết định của anh ấy bởi vì ông thời còn trẻ cũng dựa vào việc cống hiến cho Trinh Sát Đoàn mới thu được tước vị như hiện giờ, ông ấy cũng trải qua rất nhiều khổ cực cho nên mới biết hết thảy đều không dễ, cũng hiểu rằng thời gian sẽ khiến anh trai em thay đổi suy nghĩ.
Thế nhưng dù sao đó cũng là con trai của ông, ông từng làm binh sĩ trong Trinh Sát Đoàn, biết nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên mới lựa chọn một tùy tùng để anh ta theo anh trai em. Người này là anh trai của cô giáo em. Em rất thích cô giáo đó, em luôn cảm thấy nếu mình có mẹ, hẳn sẽ là một người ấm áp nữ tính như vậy.
Sau đó thì sao, Aurudoritchi gia nhập Trinh Sát Đoàn, anh ấy lập công, cùng người trong mộng đính hôn. Lần kế tiếp, anh ấy lại bắt đầu lần trinh sát ngoài thành, anh ấy còn sống trở về nhưng anh trai của cô giáo đó đã chết. Em không biết từ đó cô ấy bắt đầu sinh ra oán hận Aurudoritchi, mồi lửa dẫn đến là trong một lần anh ấy uống say nắm tay cô ấy nói rằng vì có anh trai cô ấy che chắn cho mình nên mới có thể sống sót. Em chưa từng nghĩ một người phụ nữ dịu dàng như vậy có thể làm ra chuyện tình ác độc như vậy. Cô ấy dĩ nhiên giết chết vị hôn thê của Aurudoritchi, em cho tới bây giờ đều có thể nhớ kĩ lời nói của cô ấy: " Các ngươi địa vị ưu việt, tính mạng của chúng ta trong mắt các ngươi không đáng nhắc tới. Các ngươi chỉ cần một câu nói là có thể quyết định sinh tử của chúng ta, anh trai ta vì sao nhất định phải tòng quân!? Chỉ một câu nói của các người có thể xáo trộn cuộc sống của chúng ta.
Cô ấy tự sát. Aurudoritchi một đêm lớn lên. Nhưng vậy có tác dụng gì, sau khi sự việc xảy ra mới hối hận là chuyện không có tác dụng nhất. Em thực sự rất thích cô giáo đó, cuộc sống của em, thế giới quan của em sau sự kiện đó hoàn toàn thay đổi, em thấy cô ấy nói rất đúng, không ai có quyền quyết định cuộc sống của chúng ta. Hay bởi vì đó là thời điểm em còn nhỏ cái gì cũng không cần lo lắng, cũng bởi vì đó là niên kỉ khi ước mơ của một đứa bé thành lập nên em cứ như vậy trưởng thành méo mó luôn !
Rõ ràng là một chuyện tình khó qua mà Mia sau cùng lại tự giễu nở nụ cười. Cô từ thành cầu tuột xuống, xoay người, cả chân như treo trên bầu trời, hai tay nắm chắc tay vịn cầu, cả thân thể chao đảo, nghiêng ngả đổ về sau, có cảm tưởng như chỉ cần không có người giữ cả người cô sẽ rơi xuống sông
Levi cũng xoay người đối diện với Mia, cau mày:
– Muốn ngã xuống đấy à?
Anh là người biết lắng nghe, anh biết rằng cô kì thực không cần lời khuyên của mình, chẳng qua chỉ cần một người lắng nghe cô kể lại những gì đã trải qua.
Mia cười lắc đầu, nhìn bộ dạng của cô Levi cũng lười không muốn nói nữa. Cô hẳn là muốn náo loạn như vậy phát tiết một chút, cô rõ ràng là khó chịu đựng chuyện đó, lại luôn giả vờ kiên cường.
– Kỳ thực bản thân em là một kẻ vừa ngây thơ lại ngu ngốc cho nên mới dám làm như vậy. Đúng là đặc trưng của bọn quý tộc chỉ biết sống sung sướng. Chỉ có loại quý tộc lúc nào cũng hưởng cuộc sống tối ưu, chẳng có gì phải lo lắng mới suy nghĩ ngây thơ như vậy. Chúng ta sẽ không phải lo lắng vấn đề sinh hoạt, kế sinh nhai, thế nên mới có thời gian mà nghĩ mấy thứ chẳng ai nghĩ đến.
Levi hỏi cô :
– Hiện tại thế nào? Hối hận sao?
Mia lại nắm lấy thành cầu xoay người một vòng, cô vừa đúng lúc xoay đến trước mặt Levi, nói :
– Làm sao có thể chứ, em thấy cuộc sống như vậy rất tốt. Em đã có thể chứng kiến nhiều thứ trước đây mình vĩnh viễn không được biết, cũng đã trải qua nhiều thứ. Nếu là em của trước đây chắc cũng chỉ làm ra được vài thứ linh tinh không ý nghĩa, cuối cùng khiến mình càng ưu phiền. Nhưng hiện tại, em đạt được ước mơ của mình, có cái gì để bất mãn đâu?
– Ngu xuẩn ! Lại xoay tiếp ngã xuống bây giờ ! – Levi bắt được cổ tay của cô.
Mia hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại. Cô chậm rãi kiễng chân, giương đầu lên. Cô không biết vị trí chính xác của Levi nhưng chắc chắn mình sẽ chạm được vào anh. Quả nhiên khi cô kiễng chân hết cỡ, trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại.
Lúc này Mia có chút ít yếu đuối, cô cần Levi làm bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top