Chương 41 : Người chết
Sau khi thành công quay lại trinh sát đoàn, mọi người bắt đầu bận rộn làm báo cáo tổng kết về đợt trinh sát, nhưng chỉ cần bận rộn sau thời gian này bọn họ sẽ có một một khoảng thời gian lớn để nghỉ ngơi.
Mia ngồi trước bàn nhỏ viết báo cáo tổng kết về những điều tra, kinh nghiệm cùng kết luận mình thu được trong chuyến đi lần này, mà Levi ngồi trước bàn lớn nhất trong căn phòng. Các đội viên còn lại thì toàn bộ lựa chọn buông lỏng một chút ở ngày thứ hai vậy mà Mia lại chạy đi làm việc.Levi thỉnh thoảng ngẩng đầu chau mày nhìn Mia đang mải miết múa bút thành văn, sau đó vùng xung quanh lông mày níu càng ngày càng chặt.
Có vấn đề. Theo lí thuyết lúc này không phải nên nghỉ ngơi một chút cho tốt sao ? Hơn nữa, dựa theo tính cách của cô, tựa hồ phải đem nhờ vả anh...mới đúng chứ.
Levi tay nâng má, một cái tay khác nắm bút, có một chút không muốn tiếp tục với đống giấy tờ trên bàn, tầm mắt của anh lại bắt đầu hướng về người nào đó.
Mia phút chốc đứng dậy, levi sửng sốt, không đợi anh nghĩ quay đầu đi hướng khác, cô thậm chí không thèm liếc mắt nhìn anh một cái liền từ trước mặt anh đi nhanh qua. Cô vọt đến tới gian tư liệu trong phòng không biết muốn tìm cái gì đó, một lát sau đi ra trên tay cầm theo một chồng giấy lớn, sau đó lại ngồi trước bàn của mình.
Levi đen mặt. Người này, là không thèm nhìn mình sao ?
– Tổng kết hậu chiến dịch lần này em đã làm xong, sau đó đã giúp anh làm trước một phần. Anh hiện giờ nên dưỡng thương cho tốt, nếu anh muốn tự mình viết thì viết, nếu thấy miễn cưỡng thì để em viết cho.
Mia đem giấy tờ đặt lên bàn anh,Levi cúi đầu đã thấy trên mặt giấy chi chít chữ của cô, chữ viết của Mia rất đẹp, không giống các cô gái chữ viết thường mang cảm giác xinh đẹp, chữ viết của cô trái lại mang theo một chút khí khái, cho nên mấy năm nay cô không ngừng bị người khác kéo đi làm sai vặt.
Levi ngẩng đầu nhìn cô, khí đen trên mặt tiêu tán không ít. Còn chưa phải là không có lương tâm.
– Còn có, thương thế của anh đã được hai tuần rồi đi ? Hiện tại phải dùng thuốc bồi bổ thật tốt, em đã nói với bác sĩ rồi, trưa nay anh đi đến khu chữa bệnh ăn cơm đi,nơi đó có chuẩn bị thuốc cho anh.
Levi trong nháy mắt bắt được tính then chốt, híp mắt hỏi lại :
– Em chuẩn bị đi đâu ?
Mia hướng về anh trừng mắt, cười nói
– Em muốn cùng Hanji ra ngoài.
Gân xanh trên đầu anh nhảy nhảy, Levi tiếp tục hỏi cô :
– Làm cái gì ?
– Ôi, ngày hôm qua đã rủ nhau cùng đi gặp Nosutoro. – Mia thành thực trả lời anh.
.....Là một lí do chính đáng.
– Lúc nào trở về ?
Mia nói :
– Không biết – Sau đó cô nở nụ cười – Thế nào, anh Levi dong dài, hiện tại hài lòng chưa ? Em có thể đi được chưa ?
Levi trực tiếp phủi tay áo,lười phản ứng.
******
Mia đi tới thủy lộ ở trong tường Rose, Hanji đã ngồi tại đằng kia. Bên chân cô ấy dĩ nhiên để mấy bình rượu, Mia nhìn bóng lưng cô ấy, bây giờ Hanji không còn là quái nhân khoa học của Trinh Sát Đoàn, cô ấy rút đi sự lỗ mãng, đem bộ mặt chân thật nhất của mình biểu lộ.
Mia đi tới, ngồi xuống bên cô ấy, cả hai đều rất yên tĩnh, không hề nhìn đối phương chỉ chăm chú nhìn mặt nước phía trước. Mặt nước dưới ánh mắt trời chiếu xuống lấp lánh, hai người thậm chí còn nghe được tiếng dòng nước.
– Nosu từ nhỏ đã thích kề cận chị, lúc đó thực sự là phiền phức – Thanh âm mang theo bất đắc dĩ của Hanji vang lên, cô ấy cầm một bình rượu bên cạnh tùy ý lắc. – Cha mẹ chị quanh năm không có ở nhà, chị chẳng khác nào con nhà Nosu, mỗi ngày đều cùng cô ấy ngây ngốc một chỗ. Sau từ từ lớn lên mới biết có người luôn bên cạnh mình là chuyện rất tốt.
Người kia từ nhỏ lá gan cũng rất bé, cô ấy lớn lên rất đẹp, thích mấy thứ mà các cô gái nhỏ hay thích, chị thì không giống vậy, những gì chị thích thì không ai thích. Vào lúc đó chị hiểu rằng Nosu đối với bản thân rất quan trọng, dù cô ấy có thể không thích những gì chị thích nhưng lại có thể kiên nhẫn cùng chị, nghe chị nói rất nhiều thứ mà trong mắt cô ấy có lẽ rất nhàm chán . Khi đó chị chưa có thói quen muốn người khác có thể tiếp thu khát vọng của mình nhưng Nosu mang lại cảm giác như vậy.
Em biết không, sau này cô ấy còn cùng chị náo loạn muốn gia nhập Trính Sát Đoàn cùng chị khiến chị rất vui,thế nhưng lúc đó chị cũng biết rõ không thể tiếp tục như vậy nữa. Đây một chút cũng không phải mong ước của cô ấy,cô ấy chắc là thích sinh hoạt yên bình, sau đó tìm một người yêu đáng tin cậy, cứ như vậy sống bên trong tường sinh hoạt cả đời, không cần suy nghĩ đến Titan, không cần suy nghĩ đến tử vong, cô ấy chỉ cần sống tốt cuộc sống của chính mình là được.
Chị liền nói nặng lời với cô ấy, kỳ thực cũng là lời nói thật. Chị nói rằng loại tính cách như cô ấy trở thành binh sĩ chỉ cuối cùng chỉ có nước chết, huống hồ đây không phải là nơi để xem náo nhiệt. Vốn tưởng rằng làm như vậy có thể khiến cô ấy từ bỏ mấy suy nghĩ liều lĩnh đó, ai biết, ngày thứ hai sau khi chị nói muốn đi tòng quân, cô ấy xuất hiện trước mặt chị . Cô ấy có một mái tóc dài xinh đẹp, thích mặc váy, thích chăm chút trang phục của mình. Thế nhưng, khi gặp chị, cô ấy lại cắt tóc ngắn, mặc quần, cô ấy vậy mà đem mái tóc dài xinh đẹp kia cắt bỏ. Khi chị nhìn nụ cười trên gương mặt cô ấy, nghe cô ấy nói " Cậu đừng xem thường tôi", kỳ thực chị rất muốn khóc.
Tiếp đó, chị nhìn cô ấy ngày càng trở nên mạnh mẽ, nhìn cô ấy thu lại dáng vẻ nữ tính của mình, nhìn cô ấy ép buộc bản thân từ một tiểu công chúa thành một cô gái đầy anh khí. Lúc đầu hai người ở chung kí túc xá, nhưng người kia cứ thích cậy mạnh. Rõ ràng bản thân là người không kiên cường, cô ấy sợ chị thấy được mình vừa tới huấn luyện binh đoàn mỗi đêm đều ôm chăn khóc liền đổi kí túc xá. Trong lúc huấn luyện bị thương cũng len lén trốn đi không muốn nói cho chị. Cô ấy thực sự rất nỗ lực nhưng thiên tư quả thực không cách nào khá lên được.
Việc chị hối hận nhất là để cô ấy theo mình lên bè trúc. Kỳ thực những việc cô ấy có thể làm vì chị, chị đều có thể làm cho cô ấy. Em hỏi chị đến cùng có thích cô ấy hay không thực ra đều không quan trọng, cô ấy vĩnh viễn là người quan trọng nhất của chị, điều này không ai có thể phủ nhận.
Mia ôm chặt đầu gối của chính mình, cằm đặt trên đầu gối. Lúc này cô không khóc, chỉ là thản nhiên nhìn mặt nước.
– Cô ấy đã nói với em....chính mình thực ra không có mộng tưởng. Mộng tưởng của cô ấy chỉ có đuổi theo chị, hoàn thành giấc mộng của chị. Nosutoro thực sự rất thích chị.Chị biết không ? Kỳ thực ngay cả giây phút cuối cùng cô ấy vẫn luôn nhìn chị. Chị nói như vậy, em rất vui. Em thấy rằng những gì cô ấy đã làm đều rất có ý nghĩa, thế nhưng sao chị không đem những lời này nói với cô ấy khi cô ấy còn sống ? Chị có biết hay không nghe những lời này em thấy đau lòng thay cho cô ấy.
Hanji đứng lên, đi tới bờ sông vặn nắp bình rượu đem rượu đổ xuống dưới sông.
– .....Bởi vì cho tới bây giờ chị cũng chưa bao giờ nghĩ cô ấy có thể thực sự rời khỏi mình. Cô ấy trước khi lên đường ầm ĩ muốn đòi uống rượu, chị thực sự bị bộ dạng uống rượu của cô ấy dọa sợ, cho nên nhất định không cho Nosu uống. Sớm biết như vậy nên đồng ý với cô ấy.
Mia khẽ cười nói :
– Là lần trước cô ấy đem rượu chuốc say rồi đánh bạo giở trò với chị sao ?
– Đúng vậy, chính là lần đó – Hanji quay mặt về hướng Mia nói : - Chị phải đi về. Có cơ hội sẽ quay lại thăm cô ấy , nhưng mà cũng không thể đi cùng em mãi.
– Tốt
Hanji đi rồi, Mia ngồi tại chỗ ngây người thật lâu, mặt trời từng chút từng chút hạ xuống. Trong thời điểm này cô luôn hồi tưởng lại những khỉ niệm cùng Nosutoro, từ khi quen biết đến trở thành bạn thân. Thời gian bảo ngắn cũng không ngắn, nhưng tuyệt đối không phải quá dài, tuy vậy cảm tình đã rất sâu.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Mia vừa nghe đã biết là ai. Khi người nọ vừa dừng lại sau lưng, cô trực tiếp ngửa đầu ra sau, vừa vặn, đầu tựa ở trên đầu gối người đó.
– Thật là muốn ngủ một giấc – Mia lầu bầu một câu.
– Vậy quay về ngủ một giấc, ngồi ở đây cả một buổi chiều rất có ý tứ sao ? – Levi dùng đầu gối huých nhẹ vào cái đầu lười biếng của cô,
– Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi mà
– Tùy em
– Ừ , anh đừng đi, ở lại cùng em.
– ....Dù thế nào cũng không đi.
Mia chậm rãi nhắm hai mắt lại, thỉnh thoảng có gió thổi qua, ấm áp.
– Này, đừng có ngủ thiếp đi ở chỗ này đấy.
– Biết rồi....làm sao sẽ ngủ chứ - Mia xoay xoay đầu tìm một góc độ thoải mái hơn.
Mia biết so với chết trong lúc chém chết Titan,Nosutoro càng muốn dùng phương thức như vậy vĩnh viễn ly khai. Cứ như vậy đi, dù là cô ấy đối với Hanji, hay là Hanji đối với cô ấy, cứ như vậy. Tựa như Hanji nói, tới cùng có thích Nosutoro hay không cũng không sao cả, bởi vì đối với cô ấy, Nosutoro chính là một phần của sinh mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top