Chương 39 : An lòng
Khi Mia vừa mở mắt liếc nhìn đã thấy khuôn mặt lúc ngủ của Levi, không tự chủ mỉm cười. Không biết bây giờ là lúc nào, phòng này không có cửa sổ, rất tối. Hơn nữa bốn phía đều yên tĩnh.
Mia nghĩ mình cần trở về, còn phải đi tìm Hanji.
Cô nhẹ nhàng chống người định nhổm dậy, ngực hơi đau, quả nhiên là do bị chấn thương xương. Thế nhưng cô còn không giống lúc trước cả người không còn chút sức lực nào. Mia đưa tay sờ trán mình, đã không còn nóng.
Mia vừa muốn ngồi dậy, chợt thấy da đầu căng thẳng, cô cau mày quay về phía Levi,phát hiện anh đang nắm lấy một lọn tóc dài của mình.
Người này.....trong lúc ngủ mơ còn có thể nắm chặt như vậy, cô thấy muốn cười, vừa muốn lôi tóc của mình ra, lại vừa sợ anh thức dậy. Mia hầu như muốn thở dài.
Khi Mia nóng nảy muốn đem lọn tóc này của mình kéo đứt thì nghe được âm thanh âm trầm, khàn khàn của người nào đó:
– Này.... Em làm gì vậy?
Mia cả kinh, tay run run, cô cúi đầu thấy Levi hai mắt vẫn còn hơi mờ mịt, Levi nhìn xuống, biểu tình của anh khiến cô có chút buồn cười, người này đầu tiên ngẩn người, sau đó quả quyết buông tay, đem tay rụt vào trong chăn. Đầu của anh hơi ngừng một chút, cuối cùng cũng hoàn toàn thanh tỉnh, ánh mắt của anh nhìn về phía giường, hung tợn nói :
– Em còn ngây ngốc ở chỗ này làm gì?
Mia nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải người này hiện nay không còn sức chiến đấu , cô nhất định phải nhào tới đấm anh.
Mia đứng lên, đi về phía cửa phòng, ai biết vừa mới đụng đến tay vịn cửa, thanh âm của Levi lại vang lên.
– ....Tôi muốn uống nước – Giọng nói có chút không tự nhiên, anh vẫn như trước không nhìn thẳng vào cô.
Mia tặng anh một nụ cười rực rỡ, ôn nhu nói :
– Em cũng rất bận rộn nha, Levi phân đội trưởng, xin anh hãy tự mình đi rót nước đi.
Mia nói xong rất nhanh đóng cửa, trong lúc đó còn nghe loáng thoáng tiếng kêu tức giận của anh. Cô mới không thèm để ý đâu.
***********
Mia về vừa đóng cửa phòng liền thấy Hanji mặt cười cười không rõ ý nghĩa nhìn mình, cô bước nhanh tránh nụ cười ẩn ý của người này, lao vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Y phục của cô đã được Hanji thay giúp , là đồng phục chiến đấu của binh lính, chỉ có áo khoác màu vàng là chưa mặc.
– Mia, bữa sáng trên bàn đó, đừng có quên ăn đấy. – Hanji đứng ở trước cửa gọi cô . – Chị đến chỗ đội trưởng, sẽ không ai gọi em đâu nên hãy nghỉ ngơi đi nhé.
– Em biết rồi – Mia trả lời.
Sau khi Mia rửa mặt xong bèn thấy trên bàn có lương khô và nước uống, tuy rằng rất muốn trực tiếp ngồi xuống ăn, thế nhưng cô vừa nghĩ đến Levi lại không đành lòng. Hay là đi tìm anh, thuận tiện cũng cho anh ăn một chút gì đó.
Mia nghĩ vậy bèn mang theo lương khô và ly nước theo đường cũ đến phòng Levi.
************
Khi Mia vừa đến hành lang phòng Levi liền bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ. Cửa phòng Levi mở rộng, từ trong đến ngoài đều là người, cô liếc mắt thấy được phải đến hai mươi người chật kín trong phòng.
Bởi vì thấy được toàn những khuôn mặt quen thuộc nên trên cơ bản cô đã đoán được chuyện gì xảy ra.
– Levi Phân đội trưởng, thật xin lỗi vì lúc đó chúng tôi không nghe theo lời của anh, tạo thành hậu quả như vậy! .... Toàn bộ, toàn bộ đều là trách nhiệm của chúng tôi.
Mia nghe được thanh âm nghẹn ngào ở trong phòng, thanh âm này là của người đầu tiên cãi lệnh ngày đó nhằm phía Titan lao đi.
– Chúng tôi đã báo cáo lại với đội trưởng, chúng tôi sẽ chấp nhận trừng phạt.... Ở tình huống như vậy mà Phân đội trưởng vẫn liều mình quay lại cứu chúng tôi, thật sự rất cảm tạ anh, thế nhưng cũng vô cùng xin lỗi anh.
Mia nhỏ giọng quay lại chân cầu thang, ngồi xuống và đem khay ăn cùng ly nước bỏ trên đất, cô nhanh chóng ăn hết chỗ lương khô.
Trinh Sát Đoàn chính là nơi như vậy, chỉ sau khi trải qua khảo nghiệm chân chính mới từ từ chấp nhận ngươi. Mặc dù rất nhiều người đều rõ Levi năng lực kinh người nhưng vẫn có số đông người đối với việc một người chưa từng có kinh lịch qua chiến đấu mà đảm nhiệm chức vụ Phân đội trưởng như Levi tồn tại sự bài xích, bởi vậy nên mới công khai chống lệnh anh trên chiến trường. Tuy nhiên, sự chấp nhận này thật không dễ dàng, nó được xây dựng nên trên sự tử vong của biết bao người, ngay cả Levi và Mia cũng thiếu chút nữa gặp nguy hiểm.
– Lần này cũng có trách nhiệm của tôi – Levi mở miệng. – Tôi công nhận sự lựa chọn của các người, nhưng không có nghĩa là các người có thể công khai kháng mệnh. Chúng ta tổn thất nghiêm trọng, bởi vậy tôi muốn mọi người hãy học cách nhẫn, hãy nhớ rằng lực lượng của mỗi người là nhất định, thế nên đừng để xảy ra tình huống một đoàn tán mạng làm chuyện vô ích.
– Rõ !! – Mọi người nhanh chóng xua tan đi bầu không khí trầm buồn ban nãy, tất cả đều hướng Levi hành lễ theo đúng tiêu chuẩn binh sĩ.
Mia không biết cuối cùng trong lòng mình có để ý hay không, cô biết rõ, thân ở vị trí như vậy, Levi phải lấy đại cục làm trọng, sẽ phải bỏ qua rất nhiều chuyện, mà trách nhiệm phải gánh vác cũng ngày càng lớn. Trước kia anh là côn đồ, luôn phải suy nghĩ cho thủ hạ của mình, bây giờ là Phân đội trưởng, anh phải suy nghĩ đến cấp dưới của mình. Mia chẳng qua cũng chỉ là một tục nhân, cô cũng không muốn một vị trí đặc biệt gì, thế nhưng với Levi mà nói, lại rất khó khăn.
Khi đoàn người lục tục từ phòng anh đi ra, cô bèn đi vào tạm phòng trống bên cạnh, mãi cho đến khi mọi người đi hết, cô mới đem khay ăn và ly nước đi tới trước cửa phòng Levi.
Tâm lí Mia có chút hỗn loạn, cô chợt không muốn đối diện với Levi lúc này, cô tuyệt nhiên không muốn Levi vì tâm lí ích kỉ này của mình mà phân tâm hay phát sầu. Thế nhưng cô còn chưa suy nghĩ xong, từ bên trong đã truyền tới tiếng của anh:
– Còn ngây ngây ngốc ngốc đứng ở đó làm cái gì!? Mau vào đi !
Mia bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng đẩy cửa đi vào.
Levi ngồi dựa đầu giường, hai tay khoanh trước ngực, cau mày, đôi mắt xám đen nhìn chằm chằm Mia.
– Cái bộ dạng ngu xuẩn kia là thế nào ? Thực sự chậm chết, gọi mãi như vậy em mới hoàn hồn là sao?
Mia bất đắc dĩ nở nụ cười, vừa mới gặp mặt đã cho cô một hồi oanh tạc như vậy, mấy suy nghĩ nặng nề trong lòng cô ban nãy cũng tiêu tán đi không ít.
– Anh mới đúng, hỏi nhiều thứ như vậy, không sợ em không thèm trả lời à? – Mia đem khay ăn để xuống bên bàn, cô bưng nước ngồi bên giường.
– Này, nước của anh.
Levi đẩy tay của cô ra, tiếp tục :
– Mau nói, lại chuyện gì xảy ra ?
Mia giả ngu :
– Nhìn em giống như có chuyện gì lắm à?
– Em đang trả lời cho có đấy à ? Nhìn bộ dạng bây giờ của em, lại định nói với tôi là chưa có chuyện gì phát sinh ?
Mia cười cười, không có lên tiếng. Chuyện này thực sự vẫn chưa dứt được, cô cũng không muốn nói với anh.
Vốn tưởng rằng người này sẽ sớm mất đi tính nhẫn nại, ai biết anh lại phi thường có nghị lực, anh nói :
– Mia, tôi hỏi lại một lần nữa, có chuyện gì xảy ra ? Em muốn bị tôi đánh cho một trận sao?
Mia gợi đòn nói :
– Vậy anh đánh đi!
– Em ___ ! – Levi triệt để chán nản, anh nhìn cô chớp mắt với mình, phát hiện quả thật bản thân cái gì cũng không làm được.
Thấy Levi bị mình chọc tức giận đến nỗi nhất phật xuất thế, nhị phật thăng thiên * , Mia không đành lòng. Cô than thở đem ly nước bỏ qua một bên sau đó đem đầu tựa ở tấm ván gỗ đầu giường bên cạnh anh, ai biết người nào đó dáng thấp , khiến đầu của cô trực tiếp dựa vào bả vai của mình . Ban đầu Mia không để ý, bởi vì cố kị thương tích trên người Levi, không dám đem sức nặng đặt lên người anh bởi vậy dịch đầu ra bên ngoài, ai biết người này lại cố chấp dịch sang đây
( * 一佛出世, 二佛升天 Nhất phật xuất thế, nhị phật thăng thiên : Ý nói tức giận đến mức chết đi sống lại)
Mia mở to mắt ngẩng đầu, phát hiện Levi đang nhìn chằm chằm mình. Ôi.... Vẫn là dựa lên đi, Mia nhận mệnh hướng gần bả vai của anh, trong lòng yên lặng nhủ thầm. Đây không phải là em không để ý đến vết thương của anh, chính anh vui lòng đấy.
– Chính là... Vừa lúc nãy bên ngoài nghe được mấy lời của các người. – Mia nhỏ giọng mở miệng.
– .....Sau đó thì sao? – Levi hỏi cô.
– Liền , mù mờ suy nghĩ một số chuyện, không có gì lớn.
– Nói ! – Cường ngạnh khẩu lệnh.
Mia đỏ mặt, cảm thấy bản thân có suy nghĩ như vậy thật mất mặt, cũng quá ích kỉ.
– Em, em biết suy nghĩ như vậy là không đúng, nhưng anh biết đấy, đôi khi con người ta vẫn không nhịn được suy nghĩ này nọ ......– Mia bắt đầu chuẩn bị nêu lí do giải vây cho chuyện mình định nói sau đó – ....Luôn cảm thấy, .....trách nhiệm của anh lớn như vậy.... em liền nhỏ đi.
Lời nói của Mia trở nên không mạch lạc, cô tự sỉ vả cái ý niệm ích kỉ này trong đầu.
Chậm chạp không nghe được thanh âm của Levi, cô thận trọng ngẩng đầu lên, có chút lo lắng nhìn về phía anh. Ai biết người này mặt không thay đổi đang nhìn mình.
Giận, giận rồi? Mia có chút kinh hoàng.
Sau đó Levi lên tiếng.
– Tôi quả nhiên không có xem trọng trí thông minh của em. Em là đồ ngu xuẩn à ? Loại chuyện kì quái như vậy cũng có thể nghĩ ra được.
Mia uể oải cúi đầu, vừa định nói gì đó Levi lại tiếp tục.
– Mỗi người đều có trách nhiệm mà bản thân phải gánh vác, tôi cũng có. Thế nhưng không ai có thể cấm tôi sau khi hoàn thành trách nhiệm của mình sau đó làm những chuyện khác.
Mia ngẩn ngơ, ngẩng đầu chớp mắt một cái. Cô lắp bắp hỏi :
– Vậy, nói là em, em....còn xếp vị trí thứ nhất sao?
Hai người cứ như vậy nhìn thẳng nhau, đôi mắt màu bạc cứ như vậy đối diện với tròng mắt màu xám đen của người phía trước. Sau đó Levi bỗng nhiên xoay người, nằm xuống, quay mặt vào bên trong. Mia bất chợt mất đi sự chống đỡ suýt đập đầu, cô chống đầu lên cánh tay, nhào lên người của Levi, suýt nữa thì đè lên anh. Sau đó cô liền thấy ––– lỗ tai của người nào đó có chút đỏ lên.
Mia không nhịn được nữa, nở nụ cười ngọt ngào. Người kia vĩnh viễn là bộ dạng này, không thẳng thắn cùng mất tự nhiên lại có thể khiến cho cô mỗi khi đang ở thời điểm tràn ngập cảm giác thiếu an toàn cảm nhận được ý nghĩa của bản thân với anh.
Mia xúm xít tới hỏi anh:
– Có đúng hay không là ý này? Có đúng hay không ? Có đúng hay không?
– ..... Ầm ĩ chết ! Câm miệng cho tôi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top