Chương 26.2


       III. Ra ngoài mua đồ ăn.


        Dính người, có dính người hay không ?

        Levi dựa người trên chiếc ghế trong phòng ngủ suy nghĩ. Cô nàng kia...hình như là không dính người thì phải. Từ trước đến nay cô ấy luôn khống chế mức độ dính người của mình, trường hợp cần xuất hiện thì cực kì chuẩn xác còn những lúc không cần thiết thì tuyệt nhiên không thấy một sợi tóc bạch kim nào. Thế nhưng, loại người như vậy...

        Kỳ thực, nếu như, đại khái....coi như là thời điểm không thích hợp, dù có nhìn thấy cô ấy anh cũng không chán ghét. Vấn đề là cô ấy những lúc không cần thiết thì tuyệt không xuất hiện.

         Hai anh chàng Huấn luyện binh ngồi bên cạnh Levi ôm nhau thành một khối, a, chúng ta chỉ là muốn đến nghỉ ngơi nhưng lại đụng phải Levi cả người tỏa ra hắc khí! Động cũng không dám động_!

        Muốn biết tại sao Levi rối rắm loại truyện này, không thể không đề cập đến một người qua đường giáp ngủ chung phòng, anh chàng này tuần trước thành công từ biệt kiếp sống độc thân, ở trong phòng ngủ kể chuyện yêu đương. Khi anh ta nói đến cô bạn gái dính người của mình luôn làm bộ tức giận, kỳ thực kẻ ngu cũng biết đó là diễn, chắc chắn là vui sướng không kìm được chứ gì. Levi luôn không suy nghĩ đến vấn đề này nên không nhận thức được.

         Kiểm tra vệ sinh đột xuất cuối tuần này, có nên đổi thành ra ngoài mua đồ ăn không ? Anh đang đau đầu xoắn xuýt vấn đề như vậy. Chính anh cũng không ý thức được hóa ra tâm tình muốn ở cùng tiểu quỷ kia đã có thể bay lên so với vấn đề vệ sinh quan trọng như nhau.

         ******

         Nhà ăn.

             - Mia, ngày mai quét dọn vệ sinh xong có muốn ra ngoài dạo phố một chút không ?Nghe nói đường phố phía Tây mới mở một tiệm bánh mới.

         Do Mia xinh đẹp, đối đáp người khác luôn ôn hòa, lễ độ nên ở trong đội Huấn luyện binh có thể nói là cực kỳ được hoan nghênh, đặc biệt với phái nữ. Chính lúc này cô bạn cùng phòng đang rủ cô tham gia hoạt động cuối tuần.

         Thế nhưng_

         Cô gái này lời vừa thốt ra miệng cả người bỗng giật mình vì một ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Cô bạn này cứng nhắc nghiêng đầu qua phát hiện người đang ngồi uống trà cách đó không xa đang phóng đến tia nhìn như muốn giết người, mồ hôi lạnh tức thì tuôn ra toàn thân.

         "Dám rủ nữa giết chết ngươi! " - Cô bạn này trong nháy mắt đã hiểu ám chỉ của người kia.

         Mia nghiêng đầu đang định nhận lời mời, phát hiện cô bạn nét mặt vặn vẹo, cười cười nói:

             - Cái,cái này...tớ đột nhiên nghĩ ra ngày mai có việc cần làm, xin lỗi đã quấy rầy !

         Nói xong trực tiếp biến mất.

         Mia nháy mắt một cái, hoàn toàn không hiểu chuyện gì.

         Cô lại nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hình như Nosutoro nói ngày mai sẽ cùng Hanji ra ngoài_ cô len lén liếc nhìn anh chàng thấp lùn đang ngồi cách đó không xa uống trà, ôi, có nên kéo anh đi dạo phố cùng không ?

         Vì vậy cô đứng dậy, có chút chần chừ đi đến trước mặt Levi, kéo kéo tay áo anh, cười nói:

             - Ngày mai anh có rảnh không ?

         Người nào đó làm bộ nói:

             - Làm cái gì ?

             -Nghe nói có cửa hàng bánh mới mở, anh có muốn nếm thử không ? Lúc rảnh đi nhé ! - Người này hoàn toàn không biết người lớn tuổi thấp lùn kia đã sớm tính toán mình từ lâu rồi.

             - Mấy thứ đó có gì để ăn !? - Levi nhớ đến mấy thứ mềm mềm, ngọt ngọt đó, không nhịn được níu mày.

             - Ừ, quên đi !Em đi tìm người khác! - Nói xong Mia quay đầu đi. Thực ra cô cũng không nghĩ nhiều, cô cũng cho rằng rủ Levi đi ăn bánh ngọt là chuyện không có khả năng vô cùng

         Nhưng Levi thì ngu người, anh cảm thấy phải chăng cô ấy nên nhõng nhẽo một chút, sau đó anh sẽ làm bộ cứng rắn rồi mới "miễn cưỡng" đáp ứng chứ ?

         " Cạch" Một âm thanh thanh thúy vang lên, chén của Levi nặng nề đặt xuống đĩa nhỏ.

         Cô nghi ngờ quay đầu lại nhìn anh.

         Levi chật vật nói :

             - ....Có thời gian !

         *******

             - Levi, cái này là cái gì ? - Mia đứng trong tiệm bánh chỉ vào một cái bánh trứng gà hết sức phổ thông.

        Anh nhìn cô một cái, thản nhiên nói:

            - Bánh trứng gà. Chưa ăn bao giờ à ?

        Cô thành thực lắc đầu.

        Levi suy nghĩ chút rồi cũng hiểu, thiên kim nhà công tước làm sao có thể ăn mấy thứ bình dân như vậy . Thế nhưng quả thực cô ấy không hề kén ăn, chưa từng nghe qua cô ấy oán giận thức ăn ở đây. Rốt cuộc cô ấy đã nhẫn nhịn như thế nào ?

        Mia là một cô gái luôn khiến người ta thấy vui vẻ, bà chủ quán nhìn cô cái gì cũng có vẻ tò mò, rất hào phóng cho cô nếm thử các loại vị khác nhau của những loại bánh tốt nhất trong cửa hàng. Cô ngược lại cũng không kiểu cách, nghiêm túc nói cảm ơn rồi bắt đầu ăn. Tướng ăn cũng rất đẹp mắt làm bà chủ luôn miệng khen. Levi đứng bên cạnh quan sát biểu tình thỏa mãn của cô, cảm thấy bánh ngọt nhất định vị rất ngon.

         Ăn qua vài vị, cô bỗng tiến đến trước mặt anh, một tay cầm dĩa giơ lên miếng bánh nhỏ, đôi màu bạc mong chờ nhìn anh, nói nghiêm túc:

            - Ăn ngon lắm,nếm thử xem !

         Quỷ thần xui khiến, Levi cúi đầu cắn một miếng lên mẩu bánh, vấn đề vệ sinh vứt lên chín tầng mây.

          .....Vị rất bình thường, thế nhưng ngon hơn nhiều so với trước kia.

          Anh nhìn thấy cô mua hai túi giấy gì đó, mặt thỏa mãn nói dừng với bà chủ, một giây tiếp theo túi đã được anh cầm hộ.

             - Còn muốn đi dạo chỗ nào ? - Anh hỏi cô.

          Cô ngẩn người nhìn túi trong ngực Levi, mím môi nở nụ cười :

             - Không đi dạo, trở về đi.

           Anh không hiểu hỏi:

             - Nhanh như vậy ?

         Người nào đó cúi đầu, đá đá hòn đá bên đường, anh phát hiện lỗ tai hồng hồng của cô:

             - Chỉ đi dạo một chút thôi. Em trốn nhà không mang theo nhiều tiền, nghèo lắm, phải biết tiết kiệm một chút.

          Levi mở to hai mắt.

         Mia ngẩng đầu nói:

            - Anh đi cùng em em rất vui, không những đi quanh một vòng còn mua rất nhiều thứ.

       Anh trầm mặc một lát, hỏi cô:

             - Em thích ăn cái gì ? Ăn cơm ở nhà ăn có quen không ?

         Cô níu mày, biểu tình thê thảm, nhỏ giọng lầu bầu:

             - Hoàn toàn ăn không quen, thế nhưng hai ngày sau đói bụng, cái gì cũng có thể ăn...Để điền đầy bụng ăn gì cũng được.

         Levi bỗng nhiên nhận ra, anh bỏ qua rất nhiều thứ. Anh quay đầu đi vào trong tiệm bánh, lát sau đi ra, túi ban nãy trên tay anh đã được thay bằng một túi giấy to bự.

              - Đây, đây là cái gì ?- Cô trợn mắt, há hốc miệng nhìn anh.

              - Bánh ngọt.

               - Toàn bộ à ?

               - À - Anh lại gần cô- Tôi nghe nói gần đây có một hiệu ăn không tệ lắm, đi nếm thử xem !

         Cô cắn cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, người này thực sự là quá đáng ghét, tự nhiên lại thay đổi săn sóc như vậy.

         Cô cúi đầu, trợn mắt phát hiện tay trái người này trống trơn, rất thích hợp làm một việc. Bàn tay không an phận của cô thận trọng chạm một cái vào tay anh, ngón tay út khẽ móc lấy một đốt tay. Cả bàn tay lập tức bị người kia nắm chặt

         Cô cũng nắm chặt tay anh, cúi đầu nở nụ cười.

               - Như vậy,thật tốt - Cô lại gần, nửa người đều dựa vào anh.

               -  Loại nào ? - Anh để mặc cô làm loạn.

              -Ừ, anh nuôi em, như vậy thật tốt !

         Levi:

              -......


          II. Levi bị ốm.

           Một ngày nọ, anh chàng thấp lùn được xưng là người mạnh nhất nhân loại đột nhiên ngã bệnh.

            Vừa gặp thời tiết suốt ngày mưa dầm, người này yêu cầu mỗi ngày dưới trạng thái thời tiết này đều thực hiện huấn luyện dã ngoại.


             Mà tiểu thư Mia vĩ đại của chúng ta chính là công thần lớn nhất trong sự kiện Levi sinh bệnh này.

             Áo mưa khoác ngoài của tiểu thư Mia ngoài ý muốn bị rách, khó có thể mặc được. Levi nhanh chóng quyết định cởi áo mưa trên người mình mặc cho cô( người này mỗi lần gặp hạng mục này đều theo sát Mia ) mà mình mặt lạnh giễu cợt cô một trận, trên mặt biểu hiện mình là người rất mạnh, căn bản không cần áo mưa. Sau đó một đường dính mưa và hứng gió thu, Levi bị ốm....

                - Ôi__- Mia ngồi trước giường bệnh của Levi thở dài một tiếng

                - Levi dũng mãnh, phi thường, vô địch, cứ như vậy mà bị ốm.

         Khí trời bên ngoài vẫn còn âm trầm, lúc này đã là hoàng hôn.

         Gân xanh trên trán Levi giật giật, khổ nỗi cổ họng nhiễm trùng, nói có chút khó khăn, bác sĩ cũng dặn không được nói nhiều thay vào đó uống nhiều nước, cho nên anh đành nhịn xuống một miệng đầy ác khí, hung hăng trừng mắt với Mia.

         Mia chống tay ở đầu giường anh, tay nâng đầu, mắt nhìn chăm chú.

             - Hôm qua bảo anh đi về uống nước ấm chắc là không chịu rồi.- Cô đưa tay nhẹ nhàng sờ trán anh, anh cau mày định tránh đi nhưng không thoát.

             - Còn nóng như vậy - Cô nhỏ giọng thì thào.

         Cô bỗng nhiên đứng dậy, bưng chậu nước trên tay

             - Em đi lấy chút nước qua đây, nếu anh ngủ được cứ ngủ trước đi, không cần chờ em.

         Levi quay đầu, ý tứ rất rõ ràng, ai chờ em.


         Thế nhưng đợi lúc cô bưng nước vào, đầu của người kia quay sang nhìn cô rồi lại nhanh chóng ngoảnh đi.

        Mia nở nụ cười, phát hiện người nào đó đang mất tự nhiên.

         Cô ngâm khăn vào nước rồi đặt lên trán anh, nhìn biểu tình không tình nguyện của anh, cô nói:

            - Cái này có thể hạ nhiệt độ. - Sau đó cười híp mắt vỗ vỗ đầu anh - Phải nghe lời nhé !

         Chính vì vậy Levi cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu chiến nghiêm trọng, đang muốn mở miệng phản kích thì cô đã thông minh dùng cốc nước để trên miệng anh, híp mắt nói:

             - Nói ít đi, uống nhiều nước.

         Anh ỉu xìu, muốn giơ tay đỡ trán, luôn cảm thấy được Mia chăm sóc là một chuyện vừa vui sướng vừa thống khổ đan xen _ đợi, chờ đợi! Anh phục hồi tinh thần, một chút vui sướng cũng không có.


         ***********

         Levi vì bị cảm nên nhanh chóng ngủ thiếp đi, Mia luôn ngồi bên giường anh đọc sách, một tay để trong chăn len lén cầm tay anh.

         Cô nhìn đồng hồ, hơn bảy giờ tối, cô nghĩ mình cần đi về, anh có lẽ sẽ không tỉnh lại. Bởi vậy cô rón rén đứng dậy, lại phát hiện tay bị nắm thật chặt.

          Mia trừng mắt nhìn, không rõ người này rốt cuộc là ngủ thiếp đi hay vẫn còn thức. Nhưng dù là loại nào cũng khiến cô thỏa mãn cong khóe miệng.

         Cô nhẹ nhàng tiến đến giường, nhẹ giọng nói:

             - Em phải đi về rồi, mau buông tay.

         Lông mi anh run rẩy, khẽ níu chân mày sau đó dãn ra, bởi vì bị cảm mà khóe miệng hơi nhếch, hô hấp có phần khó nhọc. Tay anh cũng bắt đầu thả lỏng, cô nhìn anh trong bộ dạng không phòng bị như vậy không kìm được mà cúi xuống hôn lên khóe miệng anh.

             - Ngủ ngon nhé !- Ngón tay cô mơn trớn trên mí mắt anh.

         *************

         Lúc Levi tỉnh dậy nghe được một âm thanh kỳ quái, anh híp mắt nghiêng đầu phát hiện Mia đang ngồi gọt táo. Trái táo này ko biết đã bị gọt mất bao nhiêu thịt quả, gần như hết hơn nửa.

         Anh hơi cử động người, cô lập tức nhận ra.

         Cô để trái táo trên tay xuống, đỡ anh ngồi dậy

             - Đỡ hơn chút nào chưa ? Cổ họng còn đau không ? Lúc sáng em sờ trán anh không còn nóng nữa.

       Anh không trả lời, chỉ chỉ vào trái táo.

             - Không biết gọt ?

         Mia nhìn theo tầm mắt anh, đỏ mặt.

         Cô ho khan hai tiếng lúng túng nói:

             - Chẳng, chẳng qua là thử nghiệm.

             - Còn táo không ? - Anh hỏi.

         Cô cầm một trái táo đưa cho anh.

             - Dao.

         Mia ngoan ngoãn nghe lời đưa dao cho Levi, xem ra anh không chịu nổi tài nghệ của cô, Mia ngượng nghịu đỏ mặt.

         Tay anh rất linh hoạt, chẳng mấy chốc vỏ đã được gọt sạch, anh cầm đĩa, cắt thành những miếng nhỏ rồi bày lên đó, đưa cho cô.

        Cô nhận lấy rồi dùng một cái dĩa cắm vào miếng táo đưa tới miệng anh.

             - Này, quà tạ ơn, cảm ơn anh đã bị cảm thay em. - Mia vô liêm sỉ nói.

         Hiển nhiên Levi cũng hiểu da mặt cô so với tường thành còn dày hơn, cau mày nói:

             - Vậy mà cũng dám nói.

         Nói xong cúi đầu cắn một miếng táo.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top