Chương 26.1: Ngoại truyện: Những ngày tháng còn là Huấn luyện binh.

       I. Bệnh cuồng sạch của Levi.

         Năm 844, ngày cuối tuần đầu tiên sau khi Mia gia nhập Huấn luyện binh.

             - Mia, hãy đi nhờ cậy anh ta một chút đi mà ~có được không ? Tổng kiểm tra kí túc xá, thật quá dọa người rồi !- Cô bạn cùng kí túc xá lắc lắc tay Mia, dù cho khuôn mặt cô đang cười nhưng lại có chút miễn cưỡng.

         Khóe miệng Mia giật giật một cái, thực tình bản thân cũng không rõ tại sao sự tình lại phát triển đến mức này. Có người nói sau khi Levi trở thành Huấn luyện binh đã đề xuất với giáo quân Kulairi cải cách mới, hy vọng mỗi tuần tiến hành một lần tổng kiểm tra kí túc xá. Kí túc xá nào về vấn đề vệ sinh không hợp cách, toàn bộ sẽ bị phạt ra thao trường chạy bộ, thêm 3 tiếng luyện tập ở khu khí giới. Sau tất cả còn phải tổng vệ sinh, quét dọn kí túc xá đến khi đạt yêu cầu mới được đi ăn cơm, nghỉ ngơi.

         Đương nhiên cũng có người đi khiêu chiến uy quyền của anh, nhưng tất nhiên sau đó bị đạp gãy mất 4 cái răng cửa, bị trói ở cọc gỗ trong khu huấn luyện. Từ đó, không còn ai dám chống lại ý anh. Bởi vậy ngày cuối tuần mà mọi Huấn luyện binh mong mỏi được thả lỏng, nghỉ ngơi lại trở thành thời khắc căng thẳng, bi thảm vô cùng.

         Có người nói ở chỗ của cô luôn luôn là nơi cuối cùng đạt yêu cầu, Levi sẽ không bởi vì ngươi là con gái nên hạ thủ lưu tình. Hiển nhiên là mới năm ngày, quan hệ của hai người đã truyền đi khắp nơi.

             - Thế nhưng, thế nhưng anh ấy sẽ không nghe lời của tôi.- Mia có chút cạn lời, cô không nghĩ Levi đã cuồng sạch thành mức độ như vậy.

             - Nhờ cô đấy, xin cô nhất định phải thử một lần !


         Bởi vì câu nói của cô gái kia mà Mia cả người cứng nhắc sang bên kí túc xá nam, dọc đường đi trong đầu đều thường trực ý nghĩ: liệu anh ấy có thấy mình được một thước lại muốn tiến một tấc ?, vân vân và vân vân.... Các gia tộc lớn giáo dục con cái luôn chú trọng đến cách đối nhân xử thế, cô rất sợ mình ở trước mặt anh biểu lộ ra bộ dạng quá mức đòi hỏi.

            -Mẹ, mẹ ơi..... ! - Một loạt tiếng kêu khóc thảm thiết truyền đến từ sau cánh cửa, một tân binh dáng người cao lớn mà mặt đầy nước mắt tông cửa vọt ra.

             - Tôi muốn về nhà! Nửa phút cũng không muốn lưu lại nữa... !!!

         Đáng tiếc, không để anh ta nói hết câu, một thân ảnh thấp bé đuổi theo một tay kéo cổ anh ta lại, xoay người đạp một phát, anh chàng cao to kia một lần nữa bay vào trong kí túc xá.


             - Đem đống bít tất cùng đồ lót cậu tích một tuần giặt sạch cho tôi rồi hãy lăn ra đây gọi mẹ!

         Sắc mặt người này âm trầm, trên đầu quấn khăn trắng, trên mặt từ mũi trở xuống cũng bịt kín. Anh không mặc trang phục chiến đấu màu vàng, áo sơ mi màu trắng lộ ra ngoài. Anh dùng sức sập cửa, vừa quay đầu lại liền thấy Mia đang cứng người đứng ở một bên.

         Thần sắc kinh ngạc chợt lóe lên trong đôi mắt xám đen, sau đó lại xuất hiện vẻ mong mỏi. Anh tháo khăn che miệng xuống, đi hai, ba bước tới trước mặt cô.

             - Chuyện gì ?

             - Kỳ thực...cái kia...là, là....

         *********

         Sự tình tiếp theo sau đó, Mia hóa đá ngồi trên giường của mình nhìn Levi một đầu gân xanh bực tức vừa đạp cái ghế vừa...quét dọn phòng ngủ của cô.

             - Chết tiệt! Một đám heo! Chuồng heo so với chỗ này còn sạch hơn!

         Người này vừa nghiến răng nghiến lợi vừa luôn tay quét dọn, một đường lau sàn rồi chuyển đến lau bàn, sắp xếp bàn rồi chuyển sang sắp xếp giường ( đãi ngộ đặc biệt dành cho Mia ), trong lúc đó có mấy nữ sinh len lén đứng núp sau cửa với vẻ mặt khiếp sợ nhìn vào vừa vặn bị anh bắt gặp. Họ bị anh cầm chổi lông gà đuổi đi dọn giường của mình rồi mới buông tha. Một đám người hi hi ha ha đến, lệ rơi đầy mặt rời đi.

         Mia nhìn hết hồn, da đầu tê dại.


         Khi quái thú nóng nảy Levi bê thùng nước dời đi, Mia vội từ trên giường nhảy dựng lên, chạy đến trước mặt anh, nhẹ nhàng gỡ khăn trên đầu của anh xuống rồi móc khăn trắng tinh trong người ra dịu dàng lau mồ hôi trên trán anh.

         Cô nhìn mồ hôi trên trán anh, không nhịn được mỉm cười:

             - Khổ cực anh rồi!

             - Từ sau đừng có nói với tôi mấy lời vô ích đó!


         Mặc dù mang vẻ mặt không kiên nhẫn nhưng anh vẫn đứng yên khẽ cúi đầu để cô lau mồ hôi trên trán.


             - Ôi, ...Nhìn xứng đôi quá ! - Những nữ sinh ban nãy bị Levi tàn phá giờ lần thứ hai núp góc góc tường.

             - Á, á... Anh ta mà cũng có lúc dịu dàng như thế !- Tiếng lòng chung của các cô gái vẫn còn đang sợ hãi.


       II. Đau bụng kinh.


         Mùa thu năm 844.

             - Ôi...

         Nửa đêm Mia chùm chăn lên đầu cuộn tròn ở trên giường. Đau ! Thực sự là quá đau !

         Vì sao kinh nguyệt hàng tháng có vài ngày thôi mà lại hành hạ cô như vậy! Nước mắt Mia đảo quanh hốc mắt, cắn chặt một cái khăn tay để bên gối vì sợ mình kêu rên âm thanh quá lớn gây phiền nhiễu đến các bạn cùng phòng.

         Ngày mai hình như còn có huấn luyện dã ngoại ở vùng phụ cận...Mia nghe tiếng mưa tí tí tách tách bên ngoài, cảm thấy buồn bực đến cực điểm. Hy vọng ngày mai mưa sẽ tạnh, nếu được thưởng thức thể loại " tắm vòi sen" trong khi dã ngoại, cô sẽ chết mất !

         *************

             - Này Mia, em có sao không vậy ? Sao vành mắt lại thâm quầng nghiêm trọng như vậy.

         Hôm sau Nosutoro phát hiện ra sắc mặt tái nhợt cùng với vành mắt thâm quầng của Mia.

             - Đêm qua ngủ không ngon à ?

         Cô ấy đưa tay đỡ cô, cô mỉm cười yếu ớt, nhẹ nhàng nói:

            - Em không sao, chỉ là tối qua bị mất ngủ.

         Nosutoro không yên tâm nhìn cô

             - Hay chị đưa em đi xin nghỉ hôm nay nhé, ngoài trời vẫn còn đang mưa mà đường núi còn khó chạy. Nhìn bộ dạng của em như vậy chắc chắn không chịu đựng được.

         Mia vỗ nhẹ nhẹ lên khuỷu tay cô ấy đang đỡ mình, lắc đầu nói :

             - Không việc gì, không cần lo lắng, em sẽ không cậy mạnh.

         Thực ra thì bản thân cô cũng đang cậy mạnh, cô đau bụng đến nỗi mồ hôi đầy đầu. Khổ nỗi cô ẩn nhẫn thành tính, cứ nghĩ rằng việc này chỉ cần nhịn một chút sẽ qua.

         Nosutoro nhìn cô, sau cùng thở dài nói:

             - Được rồi! Chị biết em vốn rất có chính kiến, hoàn toàn không thể thay đổi được suy nghĩ của em. Nói chung, khi nào em cảm thấy không trụ được nữa, chị sẽ mang em trở về.

         Mia khoác tay cô ấy, mỉm cười:

            - Nosutoro luôn rất đáng tin cậy !

         ********

         Mia hít một hơi thật sâu, lưu loát mặc áo mưa đồng thời mang thêm trang bị. Levi là người giám sát lần huấn luyện dã ngoại này, anh từng bước đi kiểm tra xem trang bị của các Huấn luyện binh đã hợp cách hay chưa. Khi cô nhìn thấy anh chuẩn bị tiến đến bên này thì ngay lập tức trùm mũ áo mưa lên đầu để anh không nhận ra sắc mặt tái nhợt của mình.

         Nhưng người tính không bằng trời tính, chuyện thứ nhất anh làm khi đến trước mặt cô là kéo mũ trùm đầu cô xuống. Levi ngay từ đầu đã luôn chú ý hành động của Mia, phát hiện cô đội mũ thật sớm, biết ngay là cô nàng này lại động mấy cái tâm tư không nên có muốn gạt anh chuyện gì.

            - Này, em xảy ra chuyện gì à ? - Anh phát hiện ra sắc mặt tái nhợt cùng vành mắt thâm quầng của cô, dùng một tay nâng cằm cô dậy hỏi:

            - Khó chịu ở đâu ?

         Mia nghiêng đầu tránh tay anh, rũ đầu xuống, ấp úng nói:

             - Không, không có khó chịu...là vì đêm qua tiếng mưa rơi quá lớn. ầm ĩ quá nên em không ngủ được.

         Anh nhìn cô hừ lạnh một tiếng:

             - Tiếng mưa rơi to ầm ĩ!? Tại sao trước đây tôi không biết em có tật xấu này ?

         Cô vội đẩy anh ra:

            - Anh mau đi kiểm tra trang bị của những người khác đi !

         Levi nhìn thật sâu vào mắt cô, nhấn mạnh:

             - Đừng tự ý cậy mạnh!

         ********

         Trên thực tế Mia một mực cậy mạnh, chân cô ngày càng nặng, hơi thở loạn nhịp. Nước mưa lạnh lẽo dính trên mặt cô làm ướt bao nhiêu tóc. Cô bị lạnh đến nỗi cả người run rẩy, bụng đau kịch liệt.

        Ngẩng đầu nhìn phía trước, tầm mắt đã nhòe đi, thế nhưng, may là cô không tụt lại phía sau, lặng lẽ đi sau chót đội ngũ.

         Khi đi qua khu đầy cỏ dại, cô không chú ý bị vấp một chút. Cả người cô mềm oặt, không chống đỡ nổi ngã xuống chỗ bùn đất. Những tưởng rằng cô sẽ dính một thân bùn nhưng giữa đường lại được một đôi tay kiên cố, hữu lực giữ lại . Sau đó cả người được ôm ngang.

             - Rốt cuộc em khó chịu chỗ nào !?

         Cô vừa liếc mắt liền thấy được biểu tình nôn nóng của anh, anh nói rất gấp, có thể nhìn ra là bị dọa.

          Mia cắn răng nói:


             -Không, không có chuyện gì...

             - Đừng nói nhảm! Khó chịu chỗ nào ? - Levi cắt đứt lời nói của cô. Đặt câu hỏi lần hai.

         Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Mia bắt đầu chậm rãi đỏ lên, cô rầm rì nói:

            - Đau bụng kinh...

             -....


         Levi bắt đầu ôm cô chạy trở về.

             - Đi, đi chỗ nào!? - Mia nóng nảy, huấn luyện viên còn ở phía trước kìa.

             - Em thử nói xem!? Em không chịu yên một ngày thì không chịu được đúng không ? - Levi hóa thân thành đại quái thú nóng nảy, bắt đầu quở trách.

          Cô đem đầu chôn trong ngực anh, trong thanh âm vang lên còn kèm theo chút tiếng nức nở:

            - Mất mặt quá !

***********

         Mia rốt cuộc nằm trên giường bệnh, bên kia bác sĩ đang cùng Levi lẩm bẩm gì đó, anh cau mày, ánh mắt lại thỉnh thoảng quét về phía cô.

         Một lát sau, anh đi ra ngoài, cô ngẩn người hỏi bác sĩ:

             - Anh, anh ấy quay về huấn luyện tiếp ạ ?

        Bác sĩ nhìn bộ dạng như mất mát của cô, nhịn không được trêu chọc đôi câu:

             - Cô cứ nói xem~ Anh ta quan tâm tình huống của cô như vậy, cô nghĩ anh ta có quay lại không ?

         Cô đỏ mặt không lên tiếng.

        Sau một lúc, anh dĩ nhiên quay lại, trong tay còn mang theo một cốc nước đến trước mặt cô, biểu tình lãnh đạm đưa cho cô:

             - Uống hết đi.

         Cô nhìn cốc nước bốc hơi nóng lại ngước nhìn anh, trợn to đôi mắt xinh đẹp.

             - Anh, anh đặc biệt quay lại mang nước nóng cho em sao ?

         Anh không nhịn được cau mày, nhưng vẫn giải thích.

             - Là nước đường đỏ còn nóng. Bác sĩ nói em cần uống cái này.

         Cô yên lặng nhận lấy cốc nước, hé miệng uống. Nước đường đỏ không quá ngọt nhưng lại cảm thấy cả người hết sức ngọt ngào.

             - Làm sao anh biết em sắp ngất xỉu ? - Cô đỏ mặt nhẹ giọng hỏi.

          Anh khoanh hai tay trước ngực, đứng ở đầu giường, cúi đầu xuống nhìn cô hừ lạnh một tiếng.

             - Tôi luôn chạy phía sau phòng trường hợp có người bị tụt lại phía sau, trùng hợp thấy được mà thôi.

         Lại gạt người. Mia thè lưỡi, ngẩng đầu nói:

             - Là luôn theo sau em chứ gì ?

             - Chuyện nhảm cái gì, tôi nói...

             - Em biết hết mà...

             - ...Tùy em nghĩ như thế nào.

          **************

        Hôm qua mình định quyết tâm lết hết chương này. Nhưng mà chương này dài quá nên phải cắt làm hai.

         Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ đi khám răng không bị ngọt sâu răng đó 😊.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top