Chương 19 : Tranh chấp.
- Này! Cô thích Hanji !?
Levi vẫn như trước đặt đạp giày lên mặt Nosutoro đặt câu hỏi.
Cô ấy cứng ngắc gật đầu, thanh âm mơ hồ từ sau đế giày truyền đến:
- Cực kỳ.....thích !
Levi một tay kéo tóc dài của Mia- người vẫn đang che mặt đứng vây xem nãy giờ, đem cô kéo đến bên cạnh, đầu tiên đôi mắt xám đen liếc nhìn Mia sau hỏi :
- Cho nên cô tìm đồ ngốc này đi thử phản ứng của Hanji ? - Anh ngừng một chút - Chủ ý này thực ra không tệ nha.
Nosutoro cuối cùng cũng từ dưới đế giày của Levi thoát ra được, vội vã bán đứng đồng đội chỉ vào Mia :
- Là Mia nghĩ ra, anh biết đấy, tôi làm sao có thể có tư tưởng xâm phạm đến lợi ích của anh cơ chứ !
Anh hừ một tiếng :
- Đúng vậy, tôi biết loại thiểu năng não có sạn như cô làm gì có cái trí tuệ như thế chứ!.
Nosutoro nghe xong khóe miệng co quắp, có loại người có thể tổn thương người khác đến đến mức này sao ?
Bên này, Mia từng chút một lui về phía sau, Nosutoro, cái đồ bán bạn chuyên nghiệp này !
- Qua đây, nói cho tôi nghe một chút đầu óc bị Titan gặm sau đó nghĩ ra cái kế sách ngu xuẩn này như thế nào ? - Levi hướng Mia nhìn lại.
Cô cứng người :
- Bởi vì mỗi ngày đều bị cô ấy quấn quýt nói mấy vấn đề tình cảm ....Cho nên, cho nên bị ép, miệng không nhịn được nói đôi câu....
- Là đầu óc bị gặm sạch hết rồi mới đúng !
-.....- Mia cùng Nosutoro trầm mặc. Hai người luôn cảm thấy Levi hôm nay thật là dữ dằn.
Anh hừ lạnh một tiếng sau đó quay lưng nhìn về phía sân huấn luyện, bởi vì vẫn trong thời gian luyện tập nên mọi tân binh đều luyện tập rất chăm chỉ. Anh đưa mắt nhìn một cái đầu có tóc màu nâu sau đó hướng chủ nhân của nó gọi :
- Hanji ! Qua đây .
Mia biết Hanji, tính cách vặn vẹo của cô ấy thật nổi tiếng đến nỗi nhiều người biết...Cho nên cô một lần nữa cảm thấy khẩu vị của Nosutoro thật....kỳ là.
( Thực ra khẩu vị của Mia cũng kỳ lạ không kém gì đâu 😂 )
Cô nhìn thấy Hanji nghi ngờ đẩy gọng kính sau đó cười lớn hướng bên này đi tới.
Cô ấy vừa tới bên này chưa kịp mở miệng hỏi chuyện gì thì Levi đã trực tiếp chỉ Nosutoro sau lưng, nói :
- Cô ta thích cô đấy, cô thích loại này à ?
Ba người ở đây lập tức hóa đá, mà Mia vẫn đang cứng nhắc người liền bị anh túm người kéo đi.
- Chờ, chờ chút ! Nói thẳng như vậy làm cái gì ? Ngộ ngỡ, ngộ ngỡ Hanji không thích cô ấy thì sao ? - Mia kéo tay anh muốn quay lại.
Khổ nỗi sức lực anh làm sao cô phản kháng được. Con người đáng sợ ấy mặt không biểu cảm một tay xách cổ áo Mia kéo cô trở về chỗ cũ.
- Lời của tôi có sai sao ? Nói thẳng ra không phải tốt hơn à ? Loại chuyện này làm gì có thời gian mà kéo dài. Đùa giỡn mấy trò linh tinh kia hoàn toàn là tốn thời gian. Dù không thích thì sao ? Đó là chuyện của hai người bọn họ. - Levi nhìn Mia vẫn đang mờ mịt, rốt cuộc vẫn không nhịn được lên tiếng.
Cô nhất thời yên tĩnh, cúi đầu xuống, anh chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cô:
- Anh, anh là trách em hồi trước không nói rõ với anh sao ?
Cô không hề ngốc chút nào, có thể nhận ra lửa giận ẩn giấu trong lời nói của anh. Cô vẫn luôn cho rằng anh không để ý và hẳn là cô thích anh nhiều hơn mới đúng. Thế nhưng nhiều ngày trôi qua cô cảm thấy hình như là ngược lại.... Nhưng mà người này cái gì cũng không nói ra đấy chứ.
Levi chăm chú nhìn vào đỉnh đầu của cô, không có lên tiếng.
Mia ngẩng đầu lên nhìn Levi, có chút căm tức nói :
- Đó là bởi vì anh cái gì cũng không nói ! Làm sao em biết được anh nghĩ thế nào !? Trước đây em chỉ sợ, sợ tự mình đa tình thì biết làm sao ? Hơn nữa lúc đó anh cũng có rất nhiều đồng bạn. Dù em có thể làm được cái gì cũng không nghĩ đem tất cả trách nhiệm hoàn toàn giao cho anh làm.
Levi một tay bấm cằm cô, âm trầm nói :
- Làm ầm ĩ đủ rồi chứ !?
Cô cau mày tránh tay anh ra, trầm giọng nói :
- Em không có làm ầm ĩ, em chỉ là ăn ngay nói thật. Suy nghĩ của anh bây giờ em cũng không rõ
- Tôi không có trách em - Anh dừng một chút, tiếp tục trưng bộ mặt vô cảm nói :
- Chuyện đó tôi từng trải qua rồi nên không muốn hai người đó vấp phải.
Bởi vì không thẳng thắn với lòng mình mà để lỡ mất 4 năm, anh không muốn hai người họ trải qua cái kinh nghiệm hỏng bét đó.
Mia cứng người, cô không ngờ rằng anh đang giận chính mình. Cô nghĩ tới những lời vừa nói, ảo não kéo tóc mình. Kỳ thực cô luôn suy nghĩ rất nhiều, hơn nữa đối với anh còn có loại cảm giác không xác định, cô không biết cảm tình người đàn ông này biến hóa như thế này, anh thích cô từ lúc nào ? Tình cảm ấy có bao nhiêu ? Có lẽ mỗi người khi đang yêu đều có những loại khổ não riêng. Mà về mặt này thì rõ ràng cô chỉ là một thiếu nữ chưa từng trải. Những lời nói của cô ban nãy, không nghi ngờ gì đã để lộ sự không tín nhiệm anh.
- Em đang coi thường tôi sao ? - Anh lành lạnh nói một câu như vậy, sau đó lẳng lặng bỏ đi.
Cô nhìn theo khuôn mặt không biểu cảm gì của anh, bước chân đang đuổi theo từ từ dừng lại.
Anh đang giận, mà còn ...rất giận.
***********
Mia tối hôm đó mất ngủ triệt để. Nosutoro nằm giường bên cũng chưa thấy về.
Cô suy nghĩ rất nhiều chuyện mà toàn liên quan đến Levi. Cô biết anh là người ít nói mà luôn thể hiện bằng hành động, cô có gì mà phải bất an chứ ? Cô kéo tóc mình lăn qua lăn lại trên giường.
Ngày mai, ngay ngày mai, cô nhất định phải đi tìm làm lành với anh. Cảm giác sốt ruột này thật khó chịu, cô rõ ràng thích anh như vậy, tại sao lại để mọi chuyện thành như vậy. Cô phải tin tưởng anh.
Cô vừa muốn xoay người ngủ, cửa phòng đột nhiên hé mở, ánh trăng bên ngoài chiếu sáng, cô thấy được một cái đầu đang dò xét tiến vào. Là Nosutoro nhưng khi nhìn biểu cảm thất thần trên mặt cô ấy, cô liền nhắm mắt lại.
Hôm nay là một ngày đêm cả hai yên lặng, không vui.
************
Sáng hôm sau, Mia và Nosutoro hai người tỉnh dậy mà mắt thâm quầng, nhìn người đối diện nói " Chào buổi sáng " sau đó mặt mày ủ dột cùng nhau đến sân huấn luyện tập hợp.
- Cô ấy muốn chị gia nhập Cảnh Vệ Binh Đoàn, cô ấy nói chị không suy nghĩ kĩ bên ngoài tường thành có bao nhiêu nguy hiểm.
- Ừ, Levi giận bởi vì em không tin tưởng anh ấy.
- Cô ấy chưa nói có thích chị hay không, thế nhưng lúc chị nói muốn gia nhập Trinh Sát Binh Đoàn, cô ấy rất giận, chị chưa bao giờ thấy cô ấy như vậy. Cư nhiên chửi chị, nói chị không biết chịu trách nhiệm với bản thân, chuyện gì cũng không động não.
- Em lần đầu tiên thấy anh ấy tức giận như vậy, đối tượng còn là em.
Hai người một đường đều nói như vậy, nhưng mà kỳ diệu lại thấy sảng khoái hẳn lên.
Nosutoro vỗ vai Mia nói :
- Anh ta nhất định sẽ không giận em quá lâu, chỉ cần nói xin lỗi, anh ta sẽ không trách em.
Mia nói với cô ấy :
- Cô ấy lo lắng cho an toàn của chị như vậy, nhất định là rất quan tâm chị, đừng từ bỏ !
- Như vậy, Trinh Sát Binh Đoàn thẳng tiến !!!
Hai người đồng thanh nói ra.
************
Chương 20: Đột kích.
Mia nghi ngờ quay người lại, con mắt cô đồng thời mở lớn, thân thể cứng nhắc - bắp thịt màu đỏ tràn ngập phía trước, một khuôn mặt to lớn xuất hiện ngay trước mắt cô.
Đây là, Titan! Hơn nữa còn là Titan cực lớn, còn cao hơn 50 m tường thành !
*************
Từ chương sau bắt đầu đến đoạn tường Maria bị phá hủy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top