Chương 12 : Ngoại truyện - Levi.
Lúc Mia rời đi, Levi cho đến lúc cuối cùng cũng không hề xuất hiện. Cô nói với đội trưởng quân Cảnh Vệ mình bị Koru bắt cóc rồi được anh cứu.
- Chỉ là một đám tạp nham thôi, cứu ngài là chuyện nên làm - Người đó thuyết phục cô như vậy. Đúng vậy, trong mắt những người khác, sự tồn tại của đám người đó chẳng qua cũng chỉ là như vậy, mà cô cũng chẳng thể phản bác. Đám người Koru kia thì tất nhiên đã bị xử lí xong.
Đây là lần cuối cùng rồi ! Cô quay lại nhìn phía sau đoàn hộ tống, không thấy hình bóng người đó xuất hiện. Giống như cô lúc rời đi, thật dứt khoát, quyết tuyệt, một người cố chấp như vậy làm sao có thể biết bao lần nhượng bộ cô ? Kỳ thực, vào thời điểm này cô càng không muốn gặp lại người đàn ông ấy. Bây giờ cô đã xây dựng tâm lí đủ để kiên cường rời đi không luyến tiếc, nhưng nếu lại nhìn thấy anh, cô không biết mình còn có thể tự chủ bản thân để không làm ra những chuyện khó coi hay không.
Đành vậy, hẹn gặp lại nhé ! Levi!
Mia biết rõ, đối với anh cô chẳng qua chỉ là một vị khách qua đường xa lạ, chẳng lấy chốc thời gian sẽ lấy đi chút kí ức thoáng qua đó. Còn với cô, anh là gì ư? Là một mối tình mới chớm nở nhưng đành kết thúc vội vàng, có thể nhiều năm sau khi thời gian vô tình xóa nhòa, người đó chỉ còn là một thân ảnh mơ hồ trong hồi ức nhưng những cảm xúc hạnh phúc, vui vẻ đó sẽ mãi không mất đi, nó sẽ trở thành kỉ niệm khiến cô vừa hoài niệm vừa vui vẻ trong suốt những năm tháng còn lại.
********
Năm 842.
Khi Levi đi dạo buổi sớm thì nghe được một tin tức: Tháng sau thiên kim nhà công tước Gurahamu sẽ được gả cho công tước Rimantafu. Có người nói rằng vị công tước kia là một gã đàn ông 43 tuổi có vợ vừa qua đời 3 tháng trước, mà vị tiểu thư kia sẽ là người vợ thứ tư của ông ta.
Anh không hề nhớ rõ cảm xúc của mình lúc đó, có lẽ là không nghĩ gì cả. Nhưng sau khi tĩnh tâm lại, anh nhận ra mình đã đánh người ở một quán rượu ven đường vừa bước vào, bởi vì hắn ta dùng những từ ngữ ô uế để bàn luận về vị thiên kim nhà Gurahamu.
- Anh hãy tìm một mục tiêu để theo đuổi đi.
Một thanh âm truyền đến từ sâu trong kí ức. Chủ nhân của giọng nói ấy là một cô bé có mái tóc bạch kim dài cùng đôi tròng mắt màu bạc, hình dáng đã có chút mơ hồ trong kí ức thế nhưng đôi mắt màu bạc xinh đẹp ấy luôn thỉnh thoảng thoáng qua trước mắt anh, chỉ cần lần thứ hai gặp lại người đó, anh chắc chắn sẽ nhận ra. Nhưng mà, lần thứ hai ? Levi cười lạnh, vĩnh viễn cũng không có khả năng !
Làm thế nào mới là tốt nhất ? Cho đến bây giờ anh cũng không có phương hướng.
Cơ hội đến với anh từ một người đàn ông tên là Erwin Smith, chỉ huy thứ 13 của đội quân Trinh Sát .Không sai, là nơi mà cô bé kia tha thiết muốn gia nhập !
- Anh rất mạnh, không mấy người có thể thắng được. Anh có muốn đi cùng tôi không ? Tôi sẽ giúp sức mạnh của anh phát huy đúng giá trị của nó. Tôi sẽ cho anh một mục tiêu để theo đuổi.
- Được thôi ! - Levi đáp mà không chần chừ một giây nào, anh đã chờ quá lâu rồi, đến mức cả người gần như chán nản, anh đã luôn khát khao tìm kiếm mục tiêu cho chính mình.
Ngày rời khỏi vương đô, anh quay lại nhìn thật sâu vào kinh thành vàng son, hoa lệ ấy. Như thể muốn khắc sâu tất cả vào kí ức, lại như một lời chào cuối cùng đầy hoài niệm, ẩn chứa một nỗi niềm khát khao tràn đầy trong ánh mắt.
- Thế nào! Anh không nỡ rời đi à ?
Erwin bên cạnh hỏi.
Levi nhếch môi thành một nụ cười, thản nhiên nói :
- À, bởi vì nơi đó còn một thứ mà tôi khát khao muốn có được. Nhưng, rất nhanh thôi tôi sẽ không còn muốn nó nữa !
Erwin vỗ vai anh nói :
- Có những lúc anh không cần phải cậy mạnh.
**********
Đến lúc Levi hiểu ý nghĩa trong lời nói cuối cùng trước lúc rời đi của cô bé tóc bạch kim ấy là khi anh đang ngẩn người một mình trong sân huấn luyện. Sự tức giận gần như thiêu đốt hoàn toàn lí trí của anh.
Sau cùng, anh được người ta nâng về kí túc xá, mà đống dụng cụ huấn luyện trên sân thì tàn tạ vô cùng.
Lúc nằm trên giường, sự hối hận ngập tràn cả người anh. Anh nghĩ rằng mình phải giữ cô bên cạnh mình, dù cho phải bắt ép cô lưu lại. Cả hai người không ai nói ra, vì thế cũng không nỗ lực hết sức để đấu tranh. Nếu như thời gian quay lại lúc ấy....nếu như, nếu như....
Levi kiệt sức mà ngủ thiếp đi.
Giấc mộng ba năm qua diễn ra vô số lần lại một lần nữa ám ảnh tâm trí anh. Trong căn phòng toàn bóng tối, cô đứng ở cửa, nửa bên mặt nghiêng nhìn anh, khóe môi nở nụ cười mà trong con mắt màu bạc lại ầng ậng nước mắt.
Levi giật mình bừng mở mắt, bỗng nhiên anh dùng sức nện xuống giường.
- Chết tiệt !!!!
Anh nhỏ giọng gào thét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top