Chương 11 : Tỏ tình.
- Hình như những gì ta nói với cô, cô đều không thèm nghe theo !
Mia ngẩn người, há miệng định giải thích nhưng chưa kịp nói gì đã bị anh nắm lấy cổ tay phải, kéo ra phía cửa. Cô giãy giụa giật tay mình khỏi tay anh, sau đó cả hai đều sửng sốt đứng lặng người. Cô lặng đi vì không nghĩ mình có thể thoát khỏi tay anh dễ dàng như vậy còn anh ngẩn người vì không nghĩ cô sẽ công khai chống lại mình như vậy.
Anh quả nhiên bị thương rồi ! Cô thừa biết sức lực của anh, anh mạnh đến nỗi cô chẳng thể nào phản kháng được, giờ đây giằng tay ra lại dễ dàng như vậy. Nhìn anh thật lâu, phát hiện anh vẫn có sức uy hiếp mười phần như trước, nhưng cả người trông đã có phần tiều tụy.
Cô lại há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời. Biết nói gì bây giờ ? Tất cả mọi chuyện đều là vì cô, cô có nói cũng không tác dụng. Mà chính cô cũng không rõ mình có thể kiên trì dựa dẫm vào anh đến bao giờ ? Có thể kiên trì đợi anh giải quyết hết mọi chuyện rồi đưa cô đến tường Maria được không ? Làm sao mà cô có thể quên những áp lực và gánh nặng anh phải chịu đựng trong suốt thời gian này chứ ?
Tất cả bởi do cô nên mọi người ở đây đã trở nên hỗn loạn như vậy.
Có thể mặc kệ bọn họ, cô tự nhủ trong lòng như vậy. Nhưng làm sao bản thân có thể không quan tâm gì.
Cô hướng tới tất cả mọi người trong phòng nói :
- Là ai đẩy các ngươi vào tình cảnh như vậy ? Là do chính các ngươi,các ngươi vì lợi ích mà buôn bán người trái phép . Hiện tại các ngươi bị định tội, tính mạng bị đe dọa, các ngươi lại muốn trốn tránh trách nhiệm. Cục diện rối rắm như hiện giờ, đáng ra các ngươi phải là người thu dọn , bây giờ có người đứng ra giải quyết giúp các ngươi,các ngươi còn kêu la, không cảm thấy hổ thẹn sao ?
- Ngươi ở đó kêu cái gì. Câm miệng cho ta - Có người nói.
Mia không để ý đến hắn, tiếp tục nói
- Hiện tại ta có thể giúp các ngươi một tay, hãy mang ta trả về, ta sẽ nói với cha là đám người Koru kia bắt cóc ta, các ngươi bị vu oan. Các ngươi đều biết quân Cảnh Vệ sắp mang súng tới, anh Levi dù nhanh đến mấy cũng không theo kịp với súng đạn, cho nên càng nhanh càng tốt, hãy đem ta...
Cô còn chưa nói hết, cằm đã bị bóp chặt , Levi nhìn chăm chăm cô, lành lạnh nói
- Để bọn ta đem cô trả về sao ? Làm sao ta có thể chắc rằng cô sẽ không đâm sâu lưng chúng ta một đao ?
Tay anh càng siết chặt, cô càng quật cường nhìn lại. Cô thừa biết anh hiểu cô ý của cô. Nhưng cho đến giờ phút này anh vẫn muốn giúp cô bởi vậy nên mới diễn kịch trước mắt đám người kia.
- Này Levi, ta thấy đề nghị của cô bé rất tốt ! - Neamt đứng dậy, run run nói. - Cô nhất định sẽ không làm như vậy đúng không ? Mấy ngày vừa qua chúng ta cũng không hề bạc đãi cô.
Neamt kích động tiến lại gần cô, cô nhìn người thanh niên cao hơn mình một cái đầu này hiện giờ đang run rẩy, cả người hầu như sắp quỳ xuống trước mặt mình , không kìm được nhắm mắt lại.
Mia hất tay Levi ra , cô gục đầu xuống nói :
- Nếu các người không tin, ngày mai hãy cùng ta đi gặp quân Cảnh Vệ, ta sẽ giải thích rõ cho bọn họ.
- Cô cũng có thể nhân lúc đó đâm ngược lại chúng ta, nói chúng ta bắt cóc cô - Mora phản bác.
Cô chán ghét nói :
- Hiện tại các ngươi còn có đường lui à ? Dù các ngươi đem ta đi hay giết ta thì kết quả ra sao mọi người đều biết. Đề nghị của ta không phải là chừa cho các ngươi một đường sống sao ? Nếu không tin ta thì các ngươi cũng chẳng còn cách nào khác.
Mọi người trầm mạc, sau cùng có người nói :
- Levi, ta nghĩ chúng ta nên chọn cách tin tưởng lời của cô ấy. Hiện tại chúng ta đâu còn đường lui nào khác. Những gì ngươi làm trong mấy ngày qua, chúng ta đều biết, thật may là có ngươi. Chuyện đã thành như vậy, chúng ta sau này, sau này.....
- Ta không cần các ngươi hứa hẹn sau này. - Anh thô lỗ cắt lời - Ta chỉ cần các ngươi nhớ kĩ bài học lần này.
Nói xong, anh kéo cửa đi ra ngoài.
Cô biết anh rất tức giận, nhưng bây giờ không phải lúc trốn tránh, cô vội vã chạy ra ngoài đuổi theo anh.
Anh bước thật nhanh, chỉ hai ba bước lên trên lầu, xem ra anh muốn về phòng của mình.
Lúc anh kéo mở cửa phòng, cô vội chạy lên theo, ngay lúc anh sắp đóng cửa, cô chen vội tay mình vào. Levi cơ hồ ngay lập tức thu hồi toàn bộ sức lực mà anh dùng để sập cửa, một tay vững vàng đỡ mép cửa gỗ, quay lại nhìn cô nghiến răng nghiến lợi nói :
- Tiểu quỷ, cô muốn chết sao ?
Cô lắc đầu, nói :
- Ta chỉ muốn nói với anh mấy lời.
Anh không nói gì, chỉ hung hăng đá một cước lên cánh cửa gỗ làm nó rung lên bần bật. Mia nhìn cánh cửa gần như lung lay sắp đổ, trợn tròn mắt.
Anh ngồi trên chiếc ghế trong phòng. Cả căn phòng tối om không có chút ánh sáng, anh ngồi trong bóng tối lặng yên nhìn cô, đôi mắt hung dữ, tràn đầy lửa giận.
Cô bước vài bước đến trước mặt anh, cúi đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của người con trai đang ngồi trên ghế, chậm rãi nói:
- Bây giờ nhớ lại, mấy ngày vừa qua thật là bất khả tư nghị *. Ta đến bây giờ cũng chưa suy nghĩ cẩn thận vì sao anh Levi lại giúp ta như vậy.
(* Bất khả tư nghị : nghĩa là không thể nào suy nghĩ, bàn luận ra được )
Anh nhìn trừng trừng cô một lát nói :
- Bây giờ ta nói cho cô biết, ta rất hối hận, trước đây ta nên bóp chết cô đi cho rồi.
Cô biết anh chỉ nói dỗi, người con trai này không hề thô bạo như vậy. Mia vẫn là một đứa bé, vẫn còn tính hồn nhiên, ngây thơ. Thế nhưng ưu điểm lớn của cô là luôn hiểu rõ trái tim mình, mà trái tim cô nói rằng cô không hề muốn người con trai này bị tổn thương.
- Levi, anh đừng ngây người ở đây mãi, hãy tìm một mục tiêu để theo đuổi đi. Nếu chỉ mãi ở tại nơi này, anh sẽ chẳng thể thấy được cái gì.
- Không cần cô giáo huấn. Mà không phải cô đã giúp giải quyết mọi chuyện sao ? Ta có nên cảm tạ cô không nhỉ !? - Lời nói của anh tràn đầy giễu cợt.
Trong bóng tối, cô yên lặng nhìn anh, sau cùng cô nói :
-Anh Levi, ta nói xong rồi. Ta phải đi đây, hẹn gặp lại.
Cô không phải là người dông dài, cho nên cô đã nói đi, tuyệt đối sẽ không quay đầu lại.
Ngay khi ra đến ngoài cửa, chân chuẩn bị bước ngoài, anh lên tiếng.
- Mia.
Mia nhất thời dừng lại, đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô. Trước đó đối với cô, tên cũng chỉ là tên mà thôi, ấy thế mà giờ đây khi nghe tên cô được thốt ra từ miệng người ấy, Mia lại có một loại xúc động muốn rơi lệ. Thực ra cô mới là người trong lòng không nỡ bỏ, đối với Levi cô chỉ là một gánh nặng, một nhân tố có thể làm rạn vỡ đoàn kết nội bộ nơi đây.
- Đây là thẻ căn cước của cô. - Có thứ gì đó được ném tới chân cô. Cô chịu đựng cảm giác đau rát trong cổ họng, khom người nhặt vật màu đen dưới chân.
- Cô cho rằng đám quân cảnh vệ vô dụng kia có thể làm gì ta sao ? - Cô có thể lưu lại, Mia hiểu ý anh là như vậy. Đây là cơ hội lựa chọn cuối cùng của cô, cô không hề nghĩ rằng anh sẽ cho cô lựa chọn như vậy.
Cô ngẩng cao đầu, kìm nén tất cả những giọt nước không nên có chỉ chực trào khỏi hốc mắt kia. Lưu lại rồi sẽ thế nào chứ ? Chẳng lẽ nhìn anh bị đồng bạn xa lánh ư ? Cô biết anh sẽ có biện pháp giải quyết, nhưng lòng người chính là thứ không nên trải qua thứ thách nhất.
- Anh Levi à, ta chẳng qua chỉ một người bị mắc hội chứng Stockholm ** mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu nhìn anh, miệng mỉm cười nhưng giọng lại nghẹn ngào. Sau đó cô nhấc chân rời đi !
( ** Hội chứng Stockholm : Hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ chỉ trạng thái tâm lí khi con tin bị bắt cóc chuyển từ căm ghét, sợ hãi sang quý mến, đồng cảm hay nảy sinh tình cảm, thậm chí bao che cho kẻ bắt cóc. Ý của Mia là cô đã thích Levi ).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top