Chương 10: Bị thương.


Buổi sáng hôm sau lúc Mia tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng người vang vọng bên ngoài. Cô nhắm mắt định thần một chút vì cảm thấy đầu hơi đau. Từ buổi tối hôm qua cô luôn cảm thấy đầu óc của mình thật loạn, dường như có gì đó đã thay đổi. Hình như Levi luôn rất dễ dàng thay đổi tâm trạng của cô.

Động tác của anh luôn thật nhẹ nhàng, thanh âm cũng rất nhỏ. Khi anh mở cửa rời đi không hề gây ra một tiếng động nào. Nhưng vì Mia đã dậy mà vẫn nhắm mắt nên anh không biết cô đã tỉnh.


Ngay khi cửa phòng đóng lại, Mia liền mở mắt ngồi dậy, do quá đột ngột nên lại động đến vết thương, cô đau đến nỗi đổ mồ hôi lạnh, vật vã một lúc mới đợi được cơn đau qua đi. Sau đó Mia tiếp tục ngồi trên giường ....ngẩn người. Ngay cả bản thân nghĩ gì cô cũng không biết, cô chỉ cảm thấy đầu óc mình từ tối qua bỗng trở nên khó hiểu, bối rối.

Bỗng nhiên cửa lần thứ hai bị đẩy ra, cô không kịp phản ứng gì đã thấy Levi bước vào cùng một khay thức ăn trên tay.

- Lo lắng làm cái gì, hãy đi tắm rồi ra ăn sáng đi.

Anh vững vàng đặt khay thức ăn xuống bàn ăn nhỏ trong phòng, kéo từ bên cạnh sang hai cái ghế sau đó nhàn nhã ăn phần ăn sáng của mình.

Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, nhận thấy hai vầng đen dưới mắt anh. Mia sửng sốt nhưng nhanh chóng xác định cô không hề nhìn nhầm Hôm qua anh cũng không ngủ được ư? Có phải bởi vì anh không quen ngủ trên sàn ? Cô nghĩ xong liền thấy thật ảo não, lẽ ra cô không nên chiếm giường của anh, dù gì thì cô cũng đã quen với việc ngủ trên sàn rồi !

Cô nhanh chóng bước vào phòng tắm sau khi xuống giường và đi giày. Các thể loại đồ dùng và khăn được sắp xếp cực kì ngăn nắp trong đó, Mia lặng lẽ lè lưỡi. Cô vệ sinh cá nhân xong rồi thong thả bước tới bàn ăn, ngồi đối diện Levi .

Người đối diện ăn cơm rất lặng lẽ. Cô đã từng quan sát nhưng người lính trong dinh thự khi họ ăn cơm, có thể nói là cực kì thô lỗ, lang thôn hổ yết ( ăn ngấu nghiến, nuốt chửng) nhưng ở họ toát ra sức sống thật mạnh mẽ, có thể khiến người ta nhìn vào thấy được sự thỏa mãn, mà Levi thì không như vậy. Anh ăn cơm giống như làm một việc gì đó nhàm chán vô tích sự, kiểu như nếu không cần ăn mà vẫn sống được anh sẽ sẵn sàng bỏ luôn bữa.Cô nghĩ dường như con người anh chẳng có yêu thích đặc biệt gì.

Sau khi cô ăn xong thì anh mở miệng nói :

- Ta muốn đi ra ngoài, cô hãy ở yên trong phòng đừng đi đâu . Đến trưa sẽ có người tới đưa cơm nhưng đừng vội mở rộng cửa, sau khi chắc chắn hắn đi rồi mới được mở cửa lấy cơm. Ta không muốn khi về liền thấy vài người bị đánh ngã nằm la liệt trong phòng mình. Mong cô hãy sử dụng đầu óc một tí.

Anh nói xong liền bê bát canh lên uống cạn, sau đó lấy khăn cẩn thận lau miệng .

Cô đương nhiên biết có đầu óc mà anh nói ý là gì, đùa không nên thành thật quá mức. Mà hiện giờ bả vai của cô cũng đang đau đớn đến mức co rút, cô cũng chẳng dại mà rước rắc rối vào người.

- Hy vọng là như vậy - Ánh mắt sắc lạnh của anh đảo qua nhìn cô, anh đứng dậy cầm lấy khay bữa sáng đã được xếp gọn đi ra phía cửa.

Cô nhìn theo bóng Levi lúc mở cửa, tiếp đó anh ta đột nhiên quay lại nhìn Mia thật sâu, trầm giọng nói :

- Tốt nhất cô hãy đàng hoàng một chút cho ta.

Cô không hề nghĩ anh sẽ quay lại, hai đôi mắt giao nhau. Cô vội vàng hạ tầm mắt, gật đầu. Đến khi ngẩng lên đã không còn thấy thân ảnh của người đó.

Lâu, thật lâu sau này khi Mia hồi tưởng lại cảnh tượng ấy chỉ thấy nỗi hối hận vô cùng. Giá như lúc ấy cô dũng cảm ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của anh thì đã có thể thay đổi được rất nhiều chuyện....

***********

Mia không hề nghĩ rằng Levi sẽ một đi không trở lại. Tại góc phòng của anh cô lén lút vạch 5 đường thẳng, điều đó chứng tỏ cô đã ở trong phòng này được 5 ngày.

Mà 5 ngày vừa qua cô không hề gặp lại anh một lần nào. Cô thấy bồn chồn không yên, kể cả thời gian khi cô bị nhốt trước đó cũng không khiến cô bất an như vậy. Đến bây giờ cô mới ý thức rõ ràng bản thân mình hiện tại bị cô lập và bất lực đến nhường nào, ngoài căn phòng này cô chẳng thể đi đến nơi nào khác.

Thế nhưng cô cần phải biết chuyện gì đã xảy ra. Làm sao cô có thể trốn ở nơi này mãi chứ ?

Mia hít sâu một hơi, bây giờ đang là ban đêm, thời cơ rất thuận lợi. Cô chỉ cần ra ngoài bắt một ai đó lại để hỏi mọi chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua.

-Tốt nhất cô hãy đàng hoàng một chút cho ta.

Thanh âm của Levi lại vang lên trong đầu, cô có hơi do dự một chút sau đó dứt khoát từ trên giường đứng dậy.

Chính vì câu nói ấy, cô đã ngây người suốt năm ngày trong căn phòng này, mà bây giờ cô không muốn nếm trải cảm giác bất lực đó thêm chút nào nữa.Mia thổi tắt đèn, chờ đến khi mắt đã quen với bóng tối rồi mới lấy tiểu đao vẫn giấu trong giày từ hôm nọ ra cầm chắc trong tay. Cô nhanh nhẹn vọt tới và nhẹ nhàng mở cửa. Mia thò đầu ra ngoài, cả hành lang tối thui không một bóng người, cô lách người ra ngoài và khẽ khàng đóng cửa lại sau lưng.

Phía trước có ánh đèn le lói, cô vội chạy lại, ánh nến hắt lên từ dưới lầu, nơi đó hẳn là vẫn còn người canh chừng.

Mia bấu tay vịn cầu thang, dừng bước. Vết thương trên vai cô giật giật và đau dữ dội. Cô thận trọng bám mình men theo cầu thang, từ từ hé mắt nhìn xuống lầu. May mắn, dưới lầu không có ai.

Sau khi cô thận trọng bước thêm vài bước nữa xác định phía dưới thực sự không còn ai mới gia tăng tốc độ.

Chỉ tiếc trong lúc cô vẫn chưa tìm được lối ra thì nghe được âm thanh vọng ra từ căn phòng phía bên trái.

- Quân Cảnh Vệ bắt đầu tra tới nơi này rồi, Levi ngươi vẫn còn muốn giúp cô bé kia ư ? Ngươi muốn mạo hiểm mạng sống của tất cả mọi người ở đây theo chắc ? Kế hoạch của ngươi đã thất bại rồi, Koru đã đi tố cáo với quân Cảnh Vệ, bọn chúng đã biết cô nhóc kia ở đây.

- Ngươi nghĩ ta sẽ để cho bọn chúng muốn làm gì thì làm sao ? - Giọng nói quen thuộc ấy vang lên, mang theo vài phần mệt mỏi. Anh không có việc gì, cô không tự chủ thở phào nhẹ nhõm sau đó nín thở áp sát người vào cánh cửa im lặng lắng nghe tiếp.

- Levi đừng cậy mạnh - Một thanh âm kích động vang lên - Quân Cảnh Vệ rất mạnh, hơn nữa bọn chúng bắt đầu dùng đến súng rồi, ngươi dù mạnh đến mấy cũng không thể tay không đấu với súng. Ngươi nghĩ chúng ta không biết sao ? Chúng ta đều thấy ngươi trúng đạn!!

Trong phòng bỗng nhiên rơi vào tĩnh lặng, Mia đứng thẳng người mắt mở to, đến mức...dùng đến súng sao ? Loại vũ khí này đối với Titan thì không có tác dụng gì, nhưng với con người thì khác.

- Neamt - Thanh âm nam tính trầm thấp vang lên, cùng với đó là tiếng bước chân vững vàng.

Mia gần như nghẹt thở, ngực dường như bị thứ gì đó đè nén đến tắc nghẹn, mấy ngày nay anh không quay về là do vết thương đó ư ? Cô không biết vì sao bộc phát, trực tiếp đẩy cửa vọt vào.

Mọi người trong phòng đều bị sự xuất hiện bất ngờ của Mia làm sợ hãi, tất cả mọi hoạt động đều dừng lại. Còn cô thì chỉ chăm chú nhìn Levi, anh không có gì khác trước, quần áo vẫn rất chỉnh tề, hai tay anh đang cầm một bao vải đứng trước mặt Neamt, không biết vừa rồi anh định làm gì. Đôi mắt xám đen ấy hơi mở lớn, có chút giật mình nhìn cô, tiếp, không đợi cô phản ứng gì thêm, chỉ thấy vẻ mặt của anh trở nên âm trầm, nhấc chân bước nhanh về phía cô.

- Hình như những gì ta nói, cô đều không thèm nghe theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top