Chương 1: Bắt cóc

      - Lần này chúng ta thực sự có lời lớn rồi, món hàng lần này thật tốt.

     - Không phải tên Hansu kia nói hắn đang theo dõi một thằng bé trai sao ? Sao lại biến thành một đứa con gái thế này ?


    - Thằng bé mà hắn để ý tới chính là nó, nhưng hóa ra nó lại là nữ đóng giả.


   Khi Levi đang trên đường ở thành phố ngầm về căn cứ thì nghe được những tiếng thì thầm to nhỏ vang vọng như vậy.

   Chủ nhân của thanh âm có hơi lạ lẫm, Levi suy nghĩ một chút rồi chợt nhớ ra hắn ta chính là người cách đây không lâu mới gia nhập cùng bọn họ. Nói một cách dễ hiểu thì "bọn họ" ở đây chẳng qua là một nhóm " Côn đồ", bình thường ai nấy đều làm việc tùy theo ý mình, có thể gây náo loạn một vài nơi, thế nhưng không hề gây ra chuyện thương thiên hại lí gì. Đôi khi đi ức hiếp mấy tên nhu nhược, hèn nhát, nếu như gặp phải chuyện gì khó giải quyết,  dùng khả năng bản thân tự lực cũng không sợ hãi. Anh rất hài lòng với cuộc sống như vậy. Thế nhưng từ khi có thêm một đám người kia ra nhập mấy tháng trước, hình như nơi này đã có sự biến chất.


    Nói thí dụ như hiện tại - Buôn bán người !

   Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra, thế nhưng những kẻ này lại thuyết phục được họ rằng hành động hiểm độc này mang đến nhiều lợi ích. Bản chất con người chính là như vậy, chỉ cần gặp sự việc liên quan đến lợi ích cá nhân là tâm xáo động bất an, thời khắc lòng tham lại muốn rục rịch, cơ hồ tất cả mọi người đều bị cái lợi ấy dụ dỗ.

    Quá buồn chán, Levi chuẩn bị từ phía sau bọn họ đi vòng qua. Anh không tham gia cùng nhóm người kia, ngược lại còn cảm thấy cực kì phản cảm. Không phải vấn đề lương tâm, chỉ là nếu bị phát hiện sẽ mang đến cho cả bọn phiền phức cực lớn. Tóm lại với hành động ngu xuẩn đó, anh không thể nào quá mức tin hay phó mặc cho chỉ số thông minh của bọn họ. Nếu làm vậy,cái cuộc sống nhàn nhã này có lẽ đã chấm dứt từ đời nào rồi ? Thế nhưng cũng không có cách nào khuyên bảo, anh thừa biết chính xác cái lợi ích tiếp đó rồi sẽ thay đổi lòng người một cách đáng ghê tởm đến mức nào. Có phải chính bản thân anh cũng đang một lần thỏa hiệp? Bởi vì chỉ cần một ngày anh dùng vũ lực cưỡng ép các đồng bạn của mình thay đổi hành động, thì tựa hồ chỗ này sẽ thay đổi chẳng thể trở lại như trước.

    Nói trắng ra, anh cũng chỉ đang thỏa hiệp vì muốn duy trì sự bình lặng. Quả nhiên, hẳn là ban đầu anh phải giết mấy kẻ mới kia đi.

    Anh không có một mong tưởng gì, dù cho thời gian có kết thúc, cũng chẳng quan tâm lợi ích. Tất cả là bởi vì anh quả thực không khát khao truy cầu một cái gì đó. Thỉnh thoảng, anh sẽ có chút hâm mộ những người luôn kiên định giữ vững lí tưởng của mình.

     - Levi ! - Người trước mặt phát hiện ra anh, hình như tên hắn là Dikeni.

     Levi quay đầu đi, hơi không kiên nhẫn nhìn hắn : 

     - Chuyện gì?

    - Ơ, Levi đã trở lại rồi ? Mau lại nhìn xem hàng mà lần này chúng ta bắt được, thực sự là thứ tốt khó gặp ! - Người ở phía trước cũng quay sang, khuôn mặt hưng phấn nói với anh, tay chỉ vào hình dáng nhỏ bé đang bị hai người vây vào.

     Levi hạ tầm mắt, con ngươi nguy hiểm lộ ra sắc thâm trầm u ám nhìn theo hướng bàn tay kia chỉ, hai người còn lại mỗi người lui về sau một bước một cách cực kì tự giác. Anhđã  thấy rõ hình dáng của người kia -- một cô bé với mái tóc dài màu bạch kim.

    Quả thực giống những gì bọn hắn nói, cô bé rất xinh đẹp, mái tóc bạch kim quăn dài, rất hợp với đôi mắt to màu bạc. Thế nhưng, ở đây, cô ấy cũng chỉ là một thứ hàng hóa.

    Tuy nhiên, lần này anh quả thực bất ngờ, thường thường những đứa trẻ tầm tuổi này, nếu bị bắt cóc, dù không khóc nháo, thì phần lớn đều hoang mang lo sợ. Cô bé này nhìn không quá 13, 14 tuổi, lại ngồi bên góc tường một cách cực kì bình tĩnh, mặc người quan sát đánh giá, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

    Dẫu vậy, Levi nhìn thẳng vào ngón tay mảnh khảnh của cô bé. Hai tay đan vào nhau, vặn vẹo một cách bất an.

    Levi bật cười một tiếng trong lòng, a, dù giỏi lắm cũng chỉ là một cô bé con mà thôi, tuy rằng giỏi che dấu nhưng làm sao có thể không hoảng loạn, bất an ?

    - Nó không có vấn đề gì chứ? Nó là người từ chỗ nào ? - Levi thu lại ánh mắt, bắt đầu dò hỏi hai kẻ kia.

    - Tên Hansu này chẳng lẽ có thể gặp chuyện không hay gì ư ? Hơn nữa đã hỏi trước rồi, nó nói nó họ Geru,  làm gì có dòng họ quý tộc nào họ Geru. Hoàn toàn không có !- Dikeni trả lời.

     Levi hừ lạnh  một tiếng, âm trầm nói : - Hy vọng là vậy - Nói xong anh xoay người rời đi.

     - Hừ ! Thật phách lối !

    - Chờ nhà ngươi có sức mạnh như người ta rồi hãy được như thế.

   - Đúng vậy, nếu không phải do sức chiến đấu của hắn, ai sẽ tới nơi này đâu ? Một đám ngu xuẩn tự tập hợp với nhau mà thôi !


    Cặn bụi sẽ không thể tưởng tượng sự nhỏ bé của bản thân, rõ ràng chỉ cần thổi nhẹ sẽ biến mất như loài rệp mà thôi.

     - Hừ, quả nhiên là thời gian động thủ sao? - Levi thì thào nói nhỏ.


*******************


    Mia cho rằng kế hoạch của mình đã đủ chặt chẽ, chu đáo lắm rồi. Sự thực đã khiến cô nhận ra, kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp những biến cố bất ngờ. Cô mới chỉ vật lộn tìm cách thoát khỏi vương đô, lại không hề tính đến trường hợp rơi vào tay lũ buôn người. Trong kế hoạch của cô ắt hẳn cũng đã lường trước đến lũ người xấu, nhưng mà là khi ra khỏi thành. Cô thật không thể ngờ rằng trên đường lại bị cản lại.

    Mia kéo mái tóc dài của mình, cố gắnglùi sát người vào góc tường. Cô cố gắng tự an ủi mình rằng không có gì đáng lo, rồi mọi chuyện sẽ có biện pháp giải quyết.

     - Này ăn cơm - Một phần cơm cà ri được đặt trước mặt cô. Mia ngước mắt lên nhìn, đó không phải là người cô từng thấy trước đó, cũng không phải là người đem cô bắt đến đây.

    - Cảm ơn anh - Mia lễ phép nói, bê phần cơm xơ xài lên. Có thể nói được đãi ngộ thế này đã là rất tốt. Cô bị trói ở đây 3 ngày nhưng cứ đến bữa là được dùng cơm, cũng chưa có ai có hành vi thất lễ nào với cô.

    Nghe được lời cảm ơn, gã đàn ông cao lớn kia rất xấu hổ , không ngừng gãi đầu, giống như muốn nói gì đó.

    Nói đến lại nhớ ra, 3 hôm nay những người mang cơm đến cho cô khác nhau mỗi ngày. Hơn nữa, cảm giác họ mang lại khác hoàn toàn so với mấy kẻ bắt cô tới đây.

    Trong lúc Mia còn đang ngơ ngẩn thì người kia đã rời đi.

     " Vì sao mỗi lần đưa cơm đều là mỗi người khác nhau" . Mia có chút hoang mang nhìn khay cơm.

    Đã qua 3 ngày rồi, Mia nghe tin tức từ bọn họ. Hình như họ định 15 ngày sau sẽ cho cô nhập cư trái phép mang ra ngoài. Thế nhưng cô chỉ lo tình cảnh này không biết có chống được qua 15 ngày không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top