Chương 9.
-Cô thật ra là ai?_Levi nhìn Hoshi ánh mắt nghi ngờ.
-Một ánh sao không tỏa sáng... một con người đáng thương nhưng lại đầy tội lỗi._Hoshi cười, ánh mắt lóe lên tia đau thương ngồi trên con ngựa đang bước từng bước đi xa phía khu rừng.
-...._Levi nhìn ánh mắt và nụ cười của cô có chút gì đó khác với những gì anh nhìn thấy khi cô ở trước mặt người khác, một con người trầm lặng hẳn? Lại chất chứa rất nhiều nỗi đau?
-Tôi trước kia là một người đau khổ bởi căn bệnh luôn sống trong bóng tối, sau này thì lại bị những người thân ruồng bỏ, khi tìm được tình yêu từ cha mẹ chưa được bao lâu họ lại bị chết... đời rất bất công đúng không? Từ nhỏ sinh ra không hạnh phúc. Lớn lên những thứ như hạnh phúc... tôi cũng chẳng cần, điều quan trọng nhất để tôi cố gắng sống hiện giờ là... à không... tôi chẳng còn thứ gì để thiết tha... ngoài Eren, Mikasa và Armin._Hoshi cười nhẹ, một lúc sau cô mới phát hiện... tại sao cô lại kể cho hắn? Cô tin tưởng hắn về cái gì? Hay lí do nào khác?
-..._Yên lặng một lúc Levi nhanh chóng phá tan sự yên lặng của không gian hiện tại._Đừng nghĩ kể ra những điều này tôi sẽ không nghi ngờ cô.
-Ai cần anh xóa bỏ nghi ngờ._Hoshi hừ lạnh.
-Cần hay không cần không phải điều cô có thể quyết định được._Levi nói rồi dừng ngựa lại.
-... Hừ._Hoshi cũng nhanh chóng cho ngựa ngừng lại, sau đó chạy thẳng vào trong, trước khi đi không quên quay lại cười chào._Tạm biệt, đồ lùn mặt lạnh._Nói rồi cô nhanh chóng chạy vào trong.
-...._Levi nhếch mép sau đó leo lên thân ngựa cầm dây cương một con ngựa khác quay về.
=========================
-Hôm nay mọi người có lẽ cũng biết chúng ta sẽ phải quyết định những gì mọi người học tập trong 3 năm nay phải dốc sức, tận lực vào đâu? Hiện tại, tôi đứng ở đây, tôi muốn nói cho mọi người biết về một số bí mật mà chúng tôi biết được về bọn titan. Sắp tới chúng tôi sẽ đi tìm một số bí mật tại bên ngoài tường Maria. Chúng tôi cần các bạn, hãy ở lại nếu như các bạn muốn vào binh đoàn Trinh Sát._Chỉ huy Erwin đã nói lên những câu đá động vào tâm lý "kẻ địch", kế hoạch của anh chắc chắc sẽ hoàn hảo.
Tại sao ngài ấy lại nói ra những lời này? Để thu hút thêm thành viên hay còn lý do nào khác? Armin bản chất thông minh nên không thoát khỏi những thắc mắc của cục diện này.
-...._Sự yên lặng bao trùm cả không khí xung quanh, những bước chân vội vã quay đi... tiếng thình thịch của tim, âm thanh rôm rả của những lí trí, họ thực sự rất sợ khi phải đối mặt với lũ titan... một lần nữa... cuối cùng chỉ có khoảng 22 người ở lại, có lẽ đối với họ đó là một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời. Hoshi cảm thấy không có gì có thể ngan cản được nỗi sợ hãi, nếu nói thêm nữa cũng vô ích. Nhưng có một người theo thực lực của anh ta thì không hề tệ nhưng cô lại không hiểu tại sao anh ta lại gia nhập binh đoàn Trinh Sát... và người đó là Shii.
-Cảm ơn các bạn, hiện tại các bạn có thể trở về nghỉ ngơi và sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu lên đường đến nơi tạm đóng quân, cựu tổng hành dinh._Erwin chào cuối đầu, sau đó nhanh chóng bước đi.
.
.
.
Sáng hôm sau mọi người nhanh chóng tiến đến khu đóng quân. Mọi chuyện như dự đoán, cô được đi tách biệt và tham gia vào đội của Levi khiến không chỉ những người bạn của cô bất ngờ mà còn có những người tiền bối trong binh đoàn cũng giật mình.
-Xin chào mọi người, tôi là Hoshi Ackerman, mong mọi người giúp đỡ._Sau khi đứng cùng những người khác nhận áo, cô được chỉ thị riêng đi vào khu bên trong, đương nhiên cô biết cô sẽ được bọn họ giải thích riêng những gì cần biết. Cô lễ phép cuối chào họ.
-Ackerman cơ à? Không biết tài giỏi được bao nhiêu đây._Một người tiền bối có gương mặt khá dài, mái tóc khá rối màu vàng đất, cuối người nhìn chầm chầm cô bằng ánh mắt *tôi sẽ quan sát cô đấy, lo mà cẩn thận vào, ma mới!*.
-...._Hoshi cười nham hiểm nhìn cái đầu anh đang trên mình không xa._Tôi sẽ cố gắng hết sức!_ "Phập" Hoshi lấy sức đứng thẳng người dậy "vô tình" va chạm vào cái cằm của anh ta khiến anh ta cắn vào lưỡi...
-Éc..._Anh ta đưa tay lên mặt cảm thán.
-Ây... anh có sao không?... Tôi xin lỗi... tôi không cố..._Hoshi xoa xoa đầu mình để giảm cơn đau, giật mình chạy đến lại "vô tình" giẫm phải chân anh ta khiến anh ta đau đớn lui về phía sau, va phải ghế và ngã xuống đất.
-Anh có sao...._Hoshi lại một phen giật mình, định chạy lại thì một giọng nói hốt hoảng cắt ngang.
-K.. không cần... tránh xa tôi ra..._Anh ta đưa tay ngăn cản. Thầm cảm thán cô gái này vụng về thế... ở gần cô có khi chết vì tai nạn cũng nên...
-Tôi..._Hoshi ngập ngừng cảm thấy thật tội lỗi cuối đầu, nhưng đâu ai biết cô đang cười sung sướng.
-Có sao không, Auruo?_Một cô gái tóc ngắn màu nâu nhìn anh ta thở dài đưa cho anh ta cái khăn._Cậu có thôi nói chuyện kiểu đó được chưa? Còn cái cách bắt nạt người mới nữa?
-K.. Không sao, cậu vẫn chưa đủ tiêu chuẩn làm vợ tớ đâu Petra à._Auruo Bossard nhìn Petra cười khỉnh.
-Làm như tớ cần._Petra nhún nhún vai, quay qua nhìn Hoshi cười tươi._Chị là Petra Ral rất vui gặp em.
-Rất vui khi gặp chị._Hoshi cười tươi sau đó nhìn sang Eren cười một cái._Rất vui vì gặp tiền bối, Eren-senpai.
-Tớ nhớ cậu lắm._Nói rồi Eren nhanh chân bước đến ôm cô._Mikasa và mọi người sao rồi? Có những ai tham gia?
-Họ đang ở bên ngoài, có lẽ là đến kí túc xá rồi._Hoshi cười vỗ vai Eren sau đó buông cậu ra._Mikasa lo cho cậu lắm đấy. Sợ cậu lại bị tên lùn nào đấy cho ăn hành.
-.... Cậu..._Eren liếc nhìn sắc mặt của Levi trầm lại liền thở dài.
-Eren, ra cho ngựa ăn._Levi liếc nhìn Eren sau đó lại nhìn Petra._Đưa cô ta về phòng đi.
-..._Sao lúc nào cũng là mình nhỉ? Eren cảm thán..
-Vâng._Petra nghiêm người gật đầu sau đó nhìn sang Hoshi._Đi theo chị.
----------------
Sáng hôm sau Hoshi bước xuống uể oải bước xuống cầu thang định bước vào uống một ly nước ấm nhưng nào ngờ vừa mở của lại đập vào mắt cô một gương mặt lạnh lùng đang ngồi tiêu soái bắt chéo chân thưởng thức ly trà ấm.
-Hết hồn, lâu lâu gặp anh bất ngờ thế này chắc trụy tim._Hoshi thở dài mắng nhỏ.
-Hôm qua tôi thấy cô cười khi làm Auruo bị thương._Levi nhàng nhạt nói, không biết trong lòng có tư vị gì.
-.....Thế đấy, thì sao? Ai bảo anh ta cậy lớn hiếp bé? Chỉ là bài học nhỏ để anh ta tránh xa tôi thôi._Hoshi nhún nhún vai cười lạnh không có chút gì gọi là hối hận.
-Thế thì cô cũng nên cảm thấy chút tội lỗi đi?_Levi liếc mắt nhìn cô, mặt cô không chút thay đổi nhìn chầm chầm anh.
-Thế thì..._Hoshi nghiêm mặt lại mắt nhắm, chấp hai tay lên._Lạy chúa... con yêu phật! Được chưa?_Nói rồi cô hất tay đi, miệng khẽ cười thoải mái, mỗi lần cãi nhau với Levi tâm tình cô giống như là vừa giải cứu được hàng ngàn người, nhất là khi chọc tức anh...
Cuộc sống của cô thật sự chẳng có gì thú vị ngoài những lúc cãi nhau với Levi, hằng ngày cô vẫn thường xuyên tập luyện, bàn kế hoạch với Erwin và học hỏi những điều cần biết tại binh đoàn khi hành quân... và đương nhiên vị trí của Eren không được xác định ngay từ ban đầu cho những thành viên khác ngoài cô và đội Levi.
____________________
Cuối cùng... ngày này cũng đến, cô và đoàn Trinh Sát ngồi trên lưng ngựa chuẩn bị khởi hành chạy về phía khu rừng không lồ tường Maria. Nơi đó sẽ thuật lợi cho động cơ 3 chiều hoạt động.
Đoàn Trinh Sát chạy ra bên ngoài cổng thành ngay lập tức sẽ tới một khu dân cư đã bị titan chiếm lĩnh.
Một khu phố vắng tanh, những ngôi nhà đổ nát... Đoàn Trinh Sát nhanh chóng được trợ giúp bởi đội hỗ trợ tiêu diệt những titan gần đó, nên những người như cô không cần phải động tay nhưng qua đoạn khu phố đội hỗ trợ sẽ không trợ giúp nữa, không phải vì họ không muốn mà là vì điều kiện địa hình không cho phép.
Một khoảng trời mênh mông hiện ra trước mắt họ, những đồng cỏ, lát đát một vài cái cây và ngôi nhà. Điều đầu tiên trong kế hoạch do cô và Erwin sắp xếp, tất cả mọi người phải đội mũ vào...
-Bắt đầu thực hiện đội hình trinh sát tầm xa!_Chỉ huy Erwin giơ tay ra lệnh, mọi người nhanh chóng tảng ra, Hoshi chạy về phía trung tâm cùng đội của Levi và Eren. Nhìn từ phía sau không có ai khác nhau là bao, nên việc cô ta lập tức giết người thì chắc chắn không thể.
-Cuộc trinh sát này những tân binh có cần phải chiến đấu với titan không anh Auruo?_Eren nhìn Auruo thắc mắc.
-Không nhẻ chú mày 1 tháng qua để tai ngay đít à? Đương nhiên tỉ lệ thành bại của một cuộc trinh sát tỉ lệ giao chiến với titan, hiểu chứ? Nhưng bọn tôi sẽ hạn chế cho những tân binh đụng độ với titan._Auruo lúc này giải thích nhìn mới đáng tin cậy một chút nhưng từ ngữ nói ra lại không hề mát tai tí nào.
"Đoàng, đoàng..." những âm thanh liên tục của pháo hiệu vang lên.
-Pháo hiệu màu đỏ, bên cánh phải có titan._Petra nói âm lượng vừa đủ cho mọi người nghe, Hoshi cười thở dài lúc nào cũng phải nhọc nhằng với lũ titan chết tiệt này...
"Đoàng!" Âm thanh này là pháo hiện từ chỉ huy cánh 2 trung tâm. Pháo hiệu màu xanh lá được bắn lên hướng về bên trái và họ cũng bắt đầu đổi hướng.
Đi ngang qua một vòm cây, không biết từ đâu một con titan xuất hiện chạy nhanh đến...
-Loại dị thường, cao khoảng 5-6m tốc độ trung bình 3m/s, hình thể nam không ra nam, nữ không ra nữ. Xấu xí, tôi không thích nó._Hoshi nhàn nhạt nói, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc, liếc mắt nhìn con titan.
-...._Những người khác hết sức ngạc nhiên. Đây là lần đầu Eren làm việc chung với Hoshi cũng ngạc nhiên không kém, không ngờ cô lại có con mắt quan sát rất tỉ mỉ nhưng có điều lại quá lập dị...
-Hừ._Levi nhếch môi, nhìn sang Petra đanh định bắn pháo hiệu màu đen._Không cần bắn, con nhóc lùn, con này giao cho cô.
-....._Petra có chút chần chờ, nhìn Hoshi sau đó lại nhìn sang Levi nhưng chưa kịp nói xong đã bị Hoshi cắt ngang._Hay là để...
-Em sẽ tự xử nó, dù sao cũng chướng mắt._Hoshi lại là biểu cảm đó quay ngựa chạy về phía con titan đang có một dáng chạy khá lập dị hướng về phía cô.
-...._Đội trưởng Levi cho một tân binh tham chiến? Ha... không biết ranh con có bao nhiêu năng lực, Auruo cười lắc đầu.
-...._Eren thì lại quá quen thuộc với những lần luyện tập cùng cô và Mikasa, phải nói mọi thứ gần như chỉ dành cho họ, thật sự họ rất tài giỏi.
Dừng ngựa lại, chờ con titan đến gần, cô nhanh chóng đứng lên lưng ngựa và phóng đến vùng cổ của con titan, con titan gần như nhanh hơn đưa tay định túm lấy, cô lập tức chuyển hướng, sang bên cạnh, nhưng lại chậm một bước, tay còn lại của con titan lại bắt được cô...
.
.
.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top