Chương 47
Đầu cô lại bị đau, cái cảm giác đinh tai nhức óc như ai cầm búa bổ vào đầu khiến cô muốn gục ngã, cảm giác này thật quen thuộc giống như lần trước, cô bị đau đến mức ngất đi, không rõ tại sao nó lại xuất hiện lúc này nhưng, cô không thể ngất đi như lúc đó được, trời sáng rồi, không thể vì cô mà kéo cả đội rơi vào nguy hiểm.
Vào khu dân cư, nhìn khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc trong tầm mắt, Hoshi hơi khựng lại, dừng động cơ ba chiều đứng trên mái nhà gần đó nhìn về phía bên kia con sông, cảm giác ấm áp lại hiện hữu, tay hơi nắm lại, lần này cô sẽ cố hết sức để bảo vệ bạn bè.
-Đừng dừng lại, đi về phía trước!_Một người đội mũ lướt qua cô, giọng nói trầm lạnh nhạt quen thuộc, cô hơi nhếch môi phóng động cơ về phía trước tiếp tục hướng về phía tường thành. Theo chỉ thị họ quan sát khắp nơi, không có bất cứ dấu hiệu khả nghi nào, phía xa xa một ngòi pháo bắn lên tất cả đều tập hợp lại, mấy binh sĩ mới thì lo cho mấy con ngựa phía sau.
-Có chuyện gì vậy?_Levi nhìn Erwin, mọi thứ hình như vẫn đang tốt mà.
-Phát hiện dấu vết cắm trại, trên tường thành có vết lửa, dưới có mấy vật dụng ăn uống._Armin lắc đầu, hôm nay cảm giác lạ lắm, giống như bị vào tròng của địch vậy, thấp thỏm. Do cậu nghĩ nhiều sao? Chúng đâu hết rồi, hay đã vào thành trong nên nơi này không có?_Từ khi vào Shiganshina đến giờ vẫn chưa thấy một con titan nào?
-..._Hoshi ngẫm một lúc, trán bắt đầu vã mồ hôi, cơn đau ngày một lớn khiến cô không thể suy nghĩ được gì. Cô phải giết kẻ đó, nếu không trong trận này có thể cô sẽ chết mất, cô biết hắn là ai…
-Em lại đau đầu à?_Levi phát hiện cô có gì đó không đúng, gương mặt tái nhợt không còn chút máu nào, lấm tấm mồ hôi, mắt hiện lên vài tia máu đỏ, đưa tay áo lau trán cô._Có cần nghỉ ngơi không?
-... Không, em ổn._Hoshi lắc đầu nở một nụ cười gượng gạo, bước đến trước mặt Shii, chĩa kiếm về phía cậu ta._Là ngươi đúng chứ? Sau tất cả ngươi được gì?
Chỉ có thể là cậu ta luôn là người tự biên tự diễn mà thôi, cô không biết cậu ta là cái quái gì nhưng rất có thể cậu ta tạo ra cái thế giới này và thao túng tất cả lên nó. Cô đã rất bình yên trước khi quen biết với cậu ta, hơn hết sau mỗi lần cậu ta nhắc nhở cô đều lên cơn đau đầu và dần mất đi kí ức, cũng có thể nói đó là cảnh cáo. Cậu ta giả vờ làm kẻ bị hại và tự mình dựng lên một màn kịch rằng cậu ta cũng giống cô, cũng bị đem đến thế giới này.
-Cậu đang nói gì vậy?_Shii giương mắt lên nhìn cô ngơ ngác không hiểu cô đang nói cái quái gì, những người xung quanh cũng không rõ, ngơ ngác nhìn cô.
-Ngươi đem ta đến đây, ngươi là kẻ tạo ra thế giới này!_Hoshi đâm nhẹ kiếm vào ngực hắn, máu từ ngực bắt đầu rỉ ra.
-Thú vị ghê._Shii lúc này đột nhiên bật cười, môi hắn kéo đến gần mang tai, chỉ thấy răng lợi, khác gì mấy con titan đâu, Hoshi hơi ghê tởm khinh bỉ._Trước giờ chưa có kẻ nào phát hiện ra ta đâu.
-Họ đâu rồi?_Hoshi nheo mắt, theo ý hắn là có nhiều người vào đây rồi?
-Đang ở trước mặt mi đấy._Shii bước đến một bước, thanh kiếm xuyên qua lồng ngực của hắn, máu đỏ phụt ra trong sự ngơ ngác của Hoshi, tên này điên rồi?
Những người xung quanh không biết từ lúc nào cười ồ lên gương mặt biến mất, chỉ có một nụ cười kinh dị, tròng mắt trắng bệch, đầu lắc qua lắc lại. Hoshi sợ hãi nhìn về phía Levi, chân lùi về sau một bước, buông thanh kiếm ra, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
-Không giống như họ, mi thành công rồi đấy, thành công phơi bày ra sự thật._Shii bật cười, nó là Quỷ Sáng Lập, một loài có quyền năng sánh với Thần nhưng nó không phải Thần, nó sống ngày qua ngày bởi sự nhàm chán, tạo ra thế giới để giải trí, con người tham lam, đến khi chết vẫn còn tham lam, mong muốn sống thêm, hay hối hận gì đó thật nhảm nhí. Nó đưa con người đến thế giới khác để chúng thấy tuần hoàn của vòng lặp vô nghĩa và biến chúng thành linh hồn vô tri._Cuối cùng như ta đã nói họ chỉ là một con rối trong thế giới này mà thôi. Tất cả đều là ta thao túng, kể cả việc hắn ta yêu mi, tính cách và tất cả đều là giả.
-Không đúng họ là người mà..., làm ơn trả họ về đi... xin ngươi dừng chiến tranh và tất cả mọi thứ ở thế giới này lại._Hoshi lắc đầu, đây chỉ là giấc mơ thôi, tim nhói đau, vậy nếu là thật thì sao? Cô sẽ làm gì? Nước mắt cô tràn ra, tất cả chỉ là giả thôi sao? Tình yêu mà cô luôn trân trọng chỉ là giả sao? Tình bạn cũng vậy? Kí ức kiếp trước đột nhiên quay về, tất cả, Hoshi hơi lặng người, mím môi, có ý nghĩa gì chứ?
-Từ bây giờ ta không thể khống chế thế giới này nữa, chúc mừng mi._Shii cười một tràng thật to, người hắn ta giống như cát bụi, lất phất bay đi._Họ sẽ vẫn là họ, chỉ là cảm xúc của họ khi không còn ta khống chế nữa sẽ đối xử với ngươi như thế nào thì ta không biết.
-Cậu không sao chứ? Sao lại ngồi ở đây như vậy?_Armin nhìn cô ngồi dưới đất thì bước lại gần đưa tay đỡ cô dậy, nhìn gương mặt dàn dụa nước mắt của cô, hơi nhíu mày lo lắng._Sao lại khóc?
-... Tớ không sao._Hoshi lắc đầu cười nhẹ, coa vẻ như họ chả nhớ gì về chuyện lúc nãy, Armin không thay đổi nhiều! Cô mừng rỡ nhìn về phía Levi, nhìn gương mặt lạnh nhạt của anh nhìn cô, đôi mắt cá chết không chút vệt sáng thường ngày giờ lại tối thêm vài phần. Hoshi đưa tay lên tim, lại đau rồi... ngước mặt lên trời cố nhịn nước mắt vào trong, thì ra... thực sự là giả... điều cô sợ hãi đã đúng, Levi cũng không yêu cô như cô đã từng nghĩ.
-Armin, việc chỉ huy tìm kiếm kẻ địch giao cho cậu._Erwin đứng bên cạnh giao nhiệm vụ cho Armin._Đội của Levi chuẩn bị làm theo kế hoạch, đưa Eren đi lấp tường. Giải tán!
-Tôi muốn nói chuyện với anh một chút._Hoshi cuối cùng cùng lấy lại bình tĩnh, hiện giờ không phải lúc thất tình.
-Ừ._Erwin gật đầu.
-Tôi có cảm giác lần này bọn chúng sẽ tiếp tục nhắm vào ngựa của chúng ta như lần bị tấn công vào đêm hôm đó._Hoshi nói đến đây hơi ngưng lại nhìn sắc mặt Erwin, nói tiếp._Tôi nghĩ chúng ta nên dắt một phần ngựa qua thôi, một phần khác sẽ được giấu lại ở đâu đó.
-..._Erwin ngẫm một lúc, gật gật đầu._Vậy giao cho cô.
-Còn cô gái đó?_Hoshi liếc nhìn Erwin.
-Một lát nữa đưa cô ấy lên đây cho an toàn._Erwin dường như có tính toán gì đó, cô có thể biết được chút ý thông qua khuôn mặt anh ta. Có lẽ anh ta muốn phân tán sự chú ý của tên khỉ kia.
Hoshi phóng xuống phân phó cho một vài người mới, một phần ba dẫn ngựa tiến về trước, phần còn lại dẫn ngựa lui về sau càng sâu càng tốt, ai cũng phải có trách nhiệm không để ngựa chết, quân tiên phong "người còn ngựa còn", nếu thực sự không thể giữ ngựa sống được thì cứu lấy bản thân mình trước, quân bộc hậu "người mất ngựa còn" nhất định phải bảo vệ ngựa, khi pháo hiệu thành công vang lên thì họ phải quay lại. Hy vọng một vài người cũ trong hai nhóm sẽ quản được người và không có thương vong.
-Ôm cổ tôi, tôi đưa cô đến nơi an toàn._Hoshi cười nhẹ nhìn người phụ nữ kia ngồi trên lưng ngựa, cô đưa tay ra đỡ cô ấy xuống. Cô ấy ôm cổ cô, cô phóng động cơ ba chiều đưa cô ấy về tường thành, nơi Erwin đứng._Chỉ Huy, tôi nghĩ nên để đội kia đi xa rồi hẳn ra pháo lệnh lấp tường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top