Chương 46

Sáng hôm sau mọi người chuẩn bị ngựa đi ra khỏi tường thành, lần đầu tiên trong đời quân Trinh Sát được sự cổ vũ nhiệt tình của người dân đến vậy, mọi người cũng rất hưởng ứng, ra đi trong sự hùng khí bao trùm.

Trinh Sát đi trong đội hình binh sĩ cũ sẽ dẫn đầu đội, sau đó là binh sĩ mới và một số binh sĩ cũ khác sẽ bọc hậu.

Hoshi ngồi trên ngựa vẫn còn hoang mang về chuyện xảy ra hôm qua, cái mồm như cái miệng, cô còn chả biết mình tại sao lại nói những lời như vậy. Sáng sớm khi cô tỉnh dậy đã là một con đần không hơn không kém khi nhớ về những gì mình nói tối qua trong con đau đầu. Cô chuồn ra khỏi phòng một cách nhanh chóng và lặng lẽ. "Lùn tịt" "đẹp như một vị thần"...

-Cậu đang lo lắng về chuyện gì sao?_Eren bên cạnh nhìn Hoshi cứ nhăn nhó mặt mày, lo lắng hỏi.

-Tớ đang lo lắng về tương lai._Hoshi thở dài một hơi, cô nhớ ngày xưa, mình của ba tháng trước từng chống đối Levi và khinh bỉ một cách trắng trợn nhưng sau khi làm bạn gái của anh ta cô chẳng còn một chút can đảm nào, cô bị áp bức đến vậy sao? Đáng lẽ cô phải là người kèo trên chứ, tại sao lại phải nhìn mặt anh ta mà sống, cô không thể nào trở thành nô lệ của tình yêu được._Đúng vậy!

-Chuyện gì?_Mikasa bên cạnh nhìn qua tự nhiên khi không nói đúng là đúng cái gì?

-Ngộ ra nhân sinh quan mới._Hoshi bật cười man rợ.

-Sau này đừng nói chuyện với cậu ta nữa._Mikasa nhìn sang Eren lo lắng, cô sợ Eren chơi chung với Hoshi lại bị nhiễm bệnh thì khổ.

-..._Hoshi chép miệng không nói chuyện với hai người này nữa.

Từ phía xa một con titan dị thường lạch bạch chạy đến, tướng chạy không khác gì một con vịt đẹt, gầy nhom, cao từ khoảng 7 mét, tốc độ trung bình 4m/s.

-Titan loại dị thường, tản ra!_Một giọng lớn thông báo mọi người, hiện tại chưa đến quận Shiganshina để thực hiện kế hoạch lấp tường nên mọi người phải hạn chế sử dụng pháo hiệu.

-Hoshi! Mikasa! Giao con này cho hai người!_Erwin vừa lên tiếng Hoshi và Mikasa đã rời khỏi đội hình chạy lên trước, con titan này thực sự rất xấu… cô thích sáu múi hơn một que củi.

Từ từ đứng lên lưng ngựa, Hoshi dùng động cơ ba chiều phóng đến phần đầu gối của con titan, xoay người chém một phát con titan đã ngã xuống, Mikasa lúc này tranh thủ chém bay gáy nó.

Con ngựa lúc này mới chạy về phía Hoshi rồi dừng lại, hai người lên ngựa và phóng nhanh, tiếp tục bám đội hình. Nhìn những tên người mới mặt mày tái mét Hoshi thở dài, đến khi trời tối có lẽ còn đáng sợ hơn. Trong kế hoạch mọi người dùng ngựa ban ngày để tránh titan, nghỉ ngơi một hoặc hai lần để ăn và cho ngựa nghỉ ngơi, khi tới tối sẽ đến được chân núi và lúc đó đi bộ đến quận Shiganshina, theo tính toán khi trời sáng sẽ đến nơi và thực hiện kế hoạch. Nếu không có kẻ địch thì tốt, còn nếu có kẻ địch mọi người không thể tránh khỏi hi sinh.

Đến khi trời tối hẳn, những con titan đã vào giấc ngủ, đội Trinh Sát mới tiến hành đi qua ngọn núi. Trong không gian tối mịt lạnh lẽo, tiếng bước chân dồn dập.

-Buông ra._Hoshi nhỏ giọng đủ hai người nghe, hất bàn tay đang nắm lấy mình, tên khốn này cướp đèn rồi kéo cô vào một nơi khác để làm gì?_Có chuyện gì cứ nói đi, sao kéo tôi vào đây?

-Cậu nên dừng việc cậu định làm lại đi, cậu sẽ phá nát tuần hoàn của thế giới này, khi thế giới này bị phá hủy cậu cũng sẽ chết. Người duy nhất trong thế giới này chỉ có một thôi không phải sao?_Shii nheo mắt nhìn Hoshi, trong đáy mắt của cậu ta khiến tim cô như đập chậm lại, cô còn chẳng nhìn rõ mặt, chỉ thấy đôi mắt cậu ta đang nhìn chăm chăm vào cô._Việc gì cậu phải vì những tên được tạo ra từ ý chí, chúng còn không phải là con người, thế giới này chỉ là giả tạo mà thôi. Một thế giới cho thú vui của kẻ đó.

-Họ là con người, họ có ý chí riêng, ý thức riêng biệt, họ có cảm xúc, có máu, có thịt và biết đau…, tại sao cậu lại có suy nghĩ đó, vì bản thân mình là người thượng đẳng sao?_Hoshi nghe lời nói của Shii liền tức giận, tiếp tục nói._Tôi không biết ai là tên khốn đã tạo ra thế giới này, nhưng có vẻ như tôi biết tại sao cậu lại luôn luôn chỉ có một mình, vốn dĩ nên là như vậy, tên khốn như cậu chỉ có thể sống đơn độc ở đây bởi những vòng lặp cho đến khi cậu không thiết sống nữa.

-..._Shii yên lặng nhìn Hoshi cho đến khi cô khuất bóng, miệng lẩm bẩm._Thật nhàm chán.

Sau khi mắng tên Shii sau đó nhanh chân trở lại đội hình, đưa tay lên phía tim, vừa nãy cô sợ sao…? Phía bên kia Levi nhìn cô thấy vẻ mặt cô có chút tức giận mắt hơi nhíu lại rồi liếc nhìn tên đi theo sau vào đội hình. Tên khốn vô tri này không biết lại nói gì với Hoshi nữa, Levi để ý hắn luôn tìm Hoshi vì cái lí do nhảm nhí gì đó. Shii liếc mắt nhìn Levi, mặt mày đanh lại phút chốc nổi ra sát ý sau đó quay mặt đi. Levi nhếch môi, tên này muốn ăn phân rồi sao? Dám nhìn anh như vậy! Cái thằng khốn cao lều khều đó.

-Phiền cậu dắt ngựa dùm tớ rồi._Eren nhìn Mikasa áy náy.

-Không sao, cậu đâu thể tốn sức vào những việc này._Mikasa lắc đầu mọi thứ diễn ra đến giờ vẫn tốt đẹp, chưa gặp phải đối thủ nào đáng ngại.

-Đúng đó cậu nghỉ một chút đi Eren._Connie bước phía sau lo lắng.

-Tên ngốc này, đừng gọi tên._Jean bên cạnh nhắc nhở, đã trùm mũ mà gọi tên thì không phải tên ngốc thì là gì.

Hoshi nhìn ra phía sau, cô gái kia đã tỉnh dậy đang ngồi trên ngựa được Marlo dắt đi.

-Nhìn cô ấy có vẻ không nhớ gì cả._Hoshi bước lên trước nói nhỏ với Hanji.

-Ừm, thời gian còn dài, trước tiên ưu tiên bảo vệ cô ấy đã, có thể cô ấy có được những thông tin quan trọng._Hanji gật đầu._Chúng ta có thể thử việc để Eren sử dụng sức mạnh được không?

-Em không rõ nhưng với tình hình hiện tại của cô ấy chắc khá là khó khăn._Chuyện này không phải Hoshi có thể đoán được.

-Cô gái này ở đâu ra? Tại sao một người bình thường như cô ấy lại ở đây?_Marlo nhìn Sasha thắc mắc, nhìn vẻ mặt của cô ấy lạ lẫm với mọi thứ.

-Tớ không biết nữa._Sasha lắc đầu chuyện này đâu thể nói cho người khác biết được, ít nhất chỉ mấy người binh sĩ từ đợt 3 tháng trước trở lên thôi. Những người lính mới ở đây còn chưa biết rõ hiện tại có ai là nội gián như lần trước không, hơn nữa để giải thích với bọn họ không biết bắt nguồn từ nơi nào, đó là những gì đoàn trưởng Erwin dặn dò, không thể làm trái được.

-Bên trái có titan!_Jean đột nhiên la lên.

-Toàn đợi ngừng di chuyển, mau soi sáng chỗ này!_Levi lớn tiếng ra lệnh, đèn được tập trung về phía con titan, có vẻ như nó không cử động, chỉ ngồi một góc trong rừng.

-Không sao, nó nghỉ đêm rồi. Con titan này có vẻ không phải loại hoạt động về đêm._Hanji tiếc nuối thở dài._Thôi để nó sống đi.

-Sao đến gần như vậy chúng ta mới phát hiện ra nó?_Eren hơi lo lắng.

-Nguy hiểm một chút nhưng màn đêm vẫn đang bảo vệ chúng ta._Hanji nói tiếp, nói về titan thi Hanji có thể nói mấy ngày mấy đêm không ngừng nghỉ._Vào hôm Connie và Historia gặp phải bọn khổng lồ hoạt động về đêm là đêm trăng sáng, thực chất ánh sáng mặt trăng là do mặt trời phản chiếu nên có thể chúng sử dụng lượng năng lượng ít ỏi đó để hoạt động còn hôm nay là đêm trăng non, khá may cho chúng ta đấy. Mong là sau này có thể bắt được một con hoạt động về đêm.

-..._Eren đổ mồ hôi, lần trước đã nghe một ngày một đêm khiến cậu có chút sợ hãi.

-Chỗ này, tớ từng lấy củi._Mikasa rọi đèn xung quanh, khung cảnh này đúng là quen thuộc.

-Chúng ta đến chân núi rồi._Hanji lớn tiếng thông báo._Có cả một con đường ở phía trước.

-Tớ còn nghe thấy tiếng nước của con sông, chúng ta đến nơi rồi._Armin lẩm bẩm nhìn Mikasa và Eren.

-Sau khi xong kế hoạch, có lẽ tớ sẽ về thăm nhà một chút, ở bên kia sông._Hoshi nhìn ba người bọn họ._Chúng ta sẽ lấy lại quê hương của chúng ta sớm thôi.

-Đúng vậy nhỉ?_Eren gật đầu cười.

♧♡◇♤○■□♡□◇●◇■■○◇◇●■☆

Tyddieen tài trợ chương trình này duy nhất tại wαttpαd đem đi đâu là tuôi cắt da cắt thịt, tuôi buồn tuôi chết cho mấy người coi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top