Chương 31
-Có vẻ như bên ngoài khá ồn ào nhỉ? Có khi nào cô gái xinh đẹp đó bị mấy thằng đệ của ta bắn cho phanh thây rồi không? Còn trẻ thế mà..._Kenny cười chế giễu, vừa nói xong ông bắn một đoàn vào quầy rượu, khiến rượu chảy ra, mảnh vỡ văng tứ tung.
-Ông đừng coi thường cô ấy, dù sao cũng là Ackerman, nói không chừng kẻ bị phanh thây là mấy đứa đệ của ông._Levi mặt lạnh trả lời.
-Ồ vậy..._Ông chưa kịp nói xong đã bị Levi dùng súng bắn, may mắn là ông dúng ghế gỗ đỡ đạn nhưng vẫn bị đánh bay ra khỏi quán. Hoshi lúc này tranh lúc hai tên kia đang bị phân tâm về phía của quán rượu lập tức bắn bay đầu hai tên còn lại, vừa đúng lúc hết đạn, Hoshi nhanh chóng thay băng đạn của hai tên đó cho mình đầy đạn. Eren và Historia bị bắt đi, Hoshi cũng đuổi theo, hiện tại không biết cái tên Đồ Tể đó có bao nhiều đồng bọn, nói không chừng vẫn còn ở đâu đó quanh đây, nếu hai người bọn họ cứ lấy ít chọi nhiều như vậy thì có lẽ không chỉ là bị thương ở cánh tay đâu.
Không lâu sau tiếng cửa kính xông ra là một cái ghế, không có động tĩnh gì tiếp theo, Levi nhanh chóng phóng ra, đuổi theo những kẻ bắt Eren. Quả nhiên đám bên ngoài xung quanh quán Hoshi đã lo hết.
-Là Hoshi!_Sasha trợn mắt nhìn Hoshi chạy theo một xe ngựa không che chắn và người nằm trên đó là Historia và Eren bị bất tỉnh. Hoshi dùng súng bắn một tên đuổi theo, bay đầu, cô có chút thích việc đi săn rồi đó...
-Còn có đội trưởng._Không lâu sau Levi đuổi theo, anh không có súng nhưng dùng động cơ ba chiều phập vào kẻ địch và khiến hắn bị kéo đến, chém.
Những người còn lại trong nhóm kia cũng không cần biết chuyện gì đã xảy ra, nhanh chóng đuổi theo.
.
.
.
-Đội trưởng, chết chưa?_Một cô gái đứng nhìn Kenny nằm trước quán rượu vẫn không động tĩnh.
-Cô có thấy ai chết mà trả lời không hả? Không nghĩ là bị trúng chiêu của nó. Ta quên bén mất, chủ tiệm rượu được sở hữu súng. Thằng nhóc đó trưởng thành thật rồi... mặc dù không cao lên được bao nhiêu._Kenny cười cười, lại đụng phải vết thương do Levi gây ra._Đau... đau... càng không ngờ con nhóc đi theo hắn kia lại có thể giết một đám ở đây. Cũng là Ackerman sao? Haha...
-Nếu như đến sớm một chút thì có lẽ tôi sẽ hạ được cô ta._Cô ta nói giọng trầm tĩnh không thay đổi.
-Có lẽ là vậy, hoặc không._Kenny hơi nhếch môi cười._Đừng khinh thường những kẻ thuộc dòng dõi Ackerman quá sớm.
-Vậy thì càng mừng._Cô ta không cảm xúc nhìn ông.
-Hả? Thế là giấc mơ của ta càng xa vời..._Ông ta thể hiện vẻ mặt tiếc nuối, nhưng nụ cười lại không thuyên giảm.
_______
Jean lao lên xe đánh ngã người đó nhưng khi định ra tay chém hắn thì lại do dự, kẻ đó gạt thanh kiếm của Jean ra rồi đưa súng vào đầu Jean, phía sau tiếng nổ súng vang lên, Armin giết kẻ đó cứu Jean, cả hai lau ra ngoài vì bị hai kẻ khác nhắm vào.
Hoshi dùng động cơ 3 chiều xoay người nổ banh đầu một kẻ không xa, chiếc xe ngựa đã đi qua cổng ra khỏi thành phố... Hoshi thở dài phóng xuống đất, Mikasa định đuổi theo nhưng lại bị Levi cản lại.
Mọi thứ hiện tại bây giờ cần làm là tra hỏi những kẻ nghiệp dư đã bắt được từ nhóm của Mikasa. Theo lệnh của Levi, mọi người sẽ quay về cái căn cứ của bọn bắt cóc trước đó.
-Cậu ổn không? Armin?_Hoshi bước lại gần Armin, nhìn sắc mặt của cậu ấy không tốt chút nào.
-T... tớ... ổn!_Vừa khó khăn nói ra một câu, cậu ta liền chạy qua một bên nôn thốc tháo.
-Không phải lỗi của cậu cậu đã làm tốt lắm rồi._Mikasa bên cạnh vỗ vỗ lưng cho Armin.
-Đây có phải là cảm giác của cậu khi đó không?.._Nói đến đây Armin mới giật mình phát hiện ra có lẽ cậu không nên nói điều này._Xin lỗi...
-Không sao ổn mà._Mikasa hơi kinh ngạc, sau đó vẫn cười nhẹ, dùng tay xoa dịu cơn buồn nôn của Armin.
-Có vẻ như nếu so sánh với tớ và cậu thì hơi khập khiển vì tớ hận con người hơn cả titan, từ nãy đến giờ tớ đã giết rất nhiều người, hơn cả tớ không muốn ai trong chúng ta phải chết, cậu, Mikasa và Eren, chúng ta cần phải sống thật tốt ở thế giới bên ngoài nữa chứ._Hoshi đưa khăn tay cho Armin, cô nói đến đây giọng hơi cười, đúng vậy cô còn muốn bọn cô sống thật hạnh phúc.
-Đúng vậy nhỉ, cảm ơn._Armin cầm lấy khăn tay của Hoshi tay hơi nắm chặt lại, đúng vậy họ còn muốn đến nơi có muối sài không bao giờ hết nữa mà... nhưng đó không liên quan đến việc cậu đã giết người tàn nhẫn như thế nào...
Màn đêm dần buông xuống, hơn mười người ngồi tụm lại bên ánh đèn leo lét. Levi, Hoshi, Armin, Jean, Mikasa, Shii, Yumir, Connie, Sasha và một số người của đội Hanji. Nifa đã bị bắn chết, Eren và Historia không rõ sống chết, còn lại đều bình an vô sự.
-Jean, tớ muốn biết, tại sao tớ lại là người nổ súng trước... vì cô ấy có thể ra tay nhanh hơn, tớ chỉ muốn nhanh tay cứu cậu mà trong vô thức..._Armin nhỏ giọng hỏi Jean, mặt cậu chìm trong bóng tối, một ít hiện lên bóng đèn vàng nhỏ bé lập lòe khiến cậu lúc này trông càng cô đơn và đau khổ.
-Bởi vì..._Jean nói đến đây hơi ngập ngừng nhớ lại khuôn mặt của cô gái đó.
-Là vì người đó do dự._Levi tiếp lời._Chỉ có lí do đó mới có thể giải thích mọi chuyện.
-Ra vậy... có vẻ như cô ấy là người tốt, tớ máu lạnh đến mức không hề do dự khi nổ súng. Tớ giết người..._Giọng Armin nhỏ dần, nhỏ dần đến mức chỉ nghe tiếng thì thào.
-Cậu đã giết người, cậu nên chấp nhận con người bây giờ của cậu đi._Levi lại nói.
-Tại sao anh lại nói vậy._Mikasa liếc mắt, quả nhiên cô ghét cái tên lùn này.
-Vậy nếu chuyện đó xảy ra một lần nữa cậu có chắc là cậu sẽ không nổ súng? Giữa mạng Jean và một người xa lạ, cậu có chắc là cậu sẽ bỏ mặc tên Jean này chết? Cậu có chắc cậu đã làm sai?_Hoshi thở dài xoa đầu Armin._Nếu là tớ cho dù là 100 hay 1000 tên để đổi một mạng của cậu, tớ cũng sẽ giết, chúng ta đã mất quá nhiều rồi Armin à, tớ không thể mất thêm ai nữa.
-..._Chẹp miệng một cái Levi liếc mắt nhìn Hoshi, cũng không cần phải tình cảm xoa đầu như vậy, anh còn chưa bao giờ được cô xoa đầu...
-Ừm..._Armin gật đầu hơi mím môi, quả nhiên, quả nhiên cậu không thể mất thêm ai nữa.
-Tất cả là tại tôi, vì không thể ra tay nên mới khiến mình gặp nguy hiểm._Jean nắm chặt tay cuối đầu.
-Tôi chưa bao giờ nói việc mình làm là đúng hay sai. Có thật do dự là sai không?_Levi nói rồi cũng không chờ câu trả lời, bước về phía một lão già hơi mập bị trói gần đó._Giờ thì, nói cho chúng tôi biết vị trí của Eren và Historia.
-Tôi không biết gì hết, tôi chỉ là một người được thuê làm phu xe thôi mà._Ông ta ngước lên nhìn Levi.
-Tôi đã từng gặp ông ta... trong một thành phố người ta gọi hắn là "ông chủ"._Mikasa nhìn ông ấy giọng nhàn nhạt vạch trần lời nói dối của ông ta, nếu cô nhớ không lần thì hắn ta đã bịt kín lối đi bằng xe chỡ cồng kềnh của hắn...
-À biết rồi. Dimo Reeves nhỉ?_Levi lạnh nhạt mở miệng nói ra danh xưng của gã.
-Tsk._Gã kinh ngạc nhìn Mikasa một lúc chật miệng rồi tiếp lời._Ta cũng chỉ làm theo những gì bọn Cảnh Vệ Trung Ương thôi. Nhưng đã thất bại rồi.
-Sau đó tài sản của thương hội Reeves sẽ bị tịch thu. Tôi, đứa con trai ngu ngốc của tôi và đương nhiên cả nhùng người dưới trướng rồi sẽ chết vì tai nạn bất ngờ nào đó._Ông ta nói tiếp, vẻ mặt lạnh lùng, bất cần, xen lẫn tuyệt vọng.
-Vậy ông sẽ yên lặng rồi bị giết à?_Levi đứng từ trên cao nhìn xuống, có lẽ phải thật lâu rồi anh mới ngước xuống nói chuyện với người khác ngoài Hoshi, vẻ mặt lạnh lùng nói chuyện vẫn không đổi._Quận Trost đáng lẽ ở bờ vực sụp đổ rồi, nhưng mà nó vẫn còn đó thôi. Nhờ thương hội Reeves mà người dân và công việc kết nối với nhau có ảnh hưởng lớn. Nếu như thương hội biến mất thì có lẽ ông cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mùa đông năm nay đến.
-Không lẽ, cậu muốn tôi làm việc cho các cậu?_Dimo nghi hoặc nhìn Levi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top