Chương 26

Mặt cô đỏ lịm bước đi, thật mất mặt, do không chú ý nên đụng phải tên Jean.

-Mới trưa trời mà sỉn rồi à?_Jean liếc mắt, cái mặt đỏ này lần đầu anh thấy trên gương mặt lạnh ghê hồn khiếp vía như cô.

-Tớ không có._Cô chép môi không quan tâm sau đó bước ra sân luyện tập, liếc nhìn một vòng xung quanh, sau đó dán mắt vào cặp Sasha và Connie, mà đúng hơn là dán mắt vào Sasha, bước lại gần. Mọi người biết sắp có chuyện không hay, nên kéo ra chỗ khác quan sát từ xa.

-Sasha!_Cô nhìn Sasha cười lạnh, ý đe dọa._Nghe nói lúc nãy cậu muốn luyện tập với mình?

-Tớ có gặp cậu đâu, chưa hề, cũng không nhìn thấy gì._Sasha cười gượng nhìn cô.

-Vậy à... vậy thì cho tớ mượn bạn tập của cậu một chút_Nghe đến đây Connie đang định chuồn thì bị Hoshi kéo lại vật ngã trên dưới 10 lần. Cô liếc nhìn Sasha đe dọa "nếu không muốn bị như vậy thì cậu hiểu mình nên làm gì chưa?"

-..._Gật gật, Sasha gật đầu lia lịa nhìn Connie cậu bạn đáng thương...

-Hôm nay cảm ơn cậu đã nhượng bộ tớ, Connie._Hoshi cười hiền lành sau đó bước đi một cách vui vẻ, Sasha thì lạnh gáy, con người này thật quá đáng sợ, còn nạn nhân Connie thì vẫn nằm đó cầu cứu... cậu không hiểu vì sao mình lại bị thành ra như thế này...

Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, sáng hôm sau khi cô vừa bước đến khu chế tạo vũ khí mới của Hanji liền bị những cặp mắt nhìn chăm chăm một cách cảm thán. Nhận ra những biểu hiện không bình thường, cô liền chép miệng, cô chắc hẳn là không nên tin Sasha vốn là cô nên giết người diệt khẩu mới đúng.

-Hôm nay em đến đây có việc gì?_Hanji đang chỉ đạo xung quanh, bước lại nhìn cô cười man rợ.

-Em đang tò mò về vũ khí mới._Hoshi nhìn Hanji sau lại nhìn về phía thanh sắt dài hình thì như một cây thương.

-Nếu chị không lầm thì vũ khí này xác thực có thể hạ được tên Thiết Giáp, lực sát thương không tồi, cú nổ vang dội nên chị đã đặt tên là thương sét._Hanji cười cười, ở đây là hiện trường đã thử sử dụng vũ khí, một người đang sử dụng động cơ ba chiều đồng thời sử dụng thử thương sét để tấn công gốc cây gần đó nào ngờ "bùm" âm thanh vang dội người kia cũng liền tan xác.

-..._Âm thanh ngưng động trong lúc này, Hanji trợn mắt.

-Lực sát thương mạnh cũng là một hạn chế, vậy là khi nhắm mục tiêu phải ngắm từ xa, nếu không sẽ bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, và từ đó suy ra hạn chế ghê gớm hơn là khi ngắm bắn con mồi phải đứng yên hoặc chuyển động cực chậm mới có thể phát huy toàn lực của thương sét. Nói thẳng ra nó chẳng khác gì pháo._Hoshi nhìn Hanji, có lẽ Hanji cũng nhận ra sự hạn chế này, mặt khẽ trầm lại.

-Có thể cải thiện? Việc đó đương nhiên là không thể. Chúng ta không thể làm gì khác ngoài cẩn thận. Nếu chúng ta cải thiện phần rủi ro của thương sét, đồng thời nó cũng sẽ mất đi lực sát thương vốn có._Hanji lắc đầu, nếu có thể cải thiện thì cô chắc rằng cô sẽ không chờ đến lúc này.

-Em hiểu. Có lẽ chỉ cần một chút bất cẩn hoặc chủ quan thôi liền bị tan xác không thương tiếc._Hoshi chép miệng, nếu cô nhớ không lầm thì tên kia chết không phải vì "chảnh" hay sao? Gì mà ngồi nói chuyện "chỉ cần động đậy là mày tan xác" rốt cuộc thì sao, hắn không chết, tên ngốc kia lại chết.

-Chị sẽ có một buổi huấn luyện, thông báo với những người còn lại._Hanji gật đầu sau đó nhìn cô cười nham hiểm._Sao? Thấy gương mặt khác của Levi chưa?

-Ý chị là... "A... Đau, có lẽ sắp chết rồi..."?_Hoshi ôm bụng khụy xuống cố vặn ra gương mặt của Levi lúc đó.

-Haha... Cậu ta thực sự làm vậy sao?_Hanji cười, đưa tay lên chùi nước mắt, cô sẽ trả thù, tên đó dám nói xấu các tình yêu của cô, nhất định cô sẽ không cho hắn cơ hội ngóc đầu dậy. Mà nghĩ đến hắn ta cô mới nhớ._À sáng nay chị có nghe tin hai người yêu nhau lan rộng khắp khu tập kết, đi đâu cũng nghe xầm xì, không phải là chị à nghen.

-..._Quả nhiên là vậy, không lấy làm lạ khi từ sáng đến gì ai cũng nhìn cô bằng con mắt kinh ngạc. Phải đi tìm người gây ra những chuyện này mới được. Nghĩ rồi cô bước đi tìm Sasha._Em có việc đi trước.

Sau khi tạm biệt Hanji, bước chân về phía phòng Sasha.

---------
Ở một nơi nào đó...

Tiếng khóc âm trầm vang khắp căn phòng, Sasha ngồi trên giường cầm một củ khoai tây vừa ăn vừa lau nước mắt, tay trái cô cầm một sợi dây treo lên trần nhà, cô đang nghĩ mình có nên kết liễu trước khi Hoshi đến hay không. Các người đó thực sự không cho cô sống mà... Vừa nghĩ đến đây cánh cửa lập tức bị đá văng ra, một người hùng hổ đi vào.

-Cậu biết trước mình sẽ tới rồi hả?_Hoshi cười nhìn sợi dây trên trần nhà sau đó nhìn Sasha.

-Để tớ ăn hết đi có được không?_Sasha mếu máo nhìn cô.

-... Không phải tớ đã nói cậu đừng nên tiết lộ ra sao? Nếu không thì đâu cần bày ra vẻ mặt khổ sở như này._Hoshi thở dài làm như cô muốn giết người lắm vậy...

-... Một người thì bảo giữ im lặng, một người thì bảo nói ra, không muốn người ta chết không vừa lòng mà._Sasha chép miệng chửi bới nhỏ.

-... Ý cậu là sao?_Hoshi thắc mắc nhìn Sasha, Sasha trợn mắt nhìn cô, dường như trong đôi mắt đó kinh ngạc "sao thính dữ vậy..."

-Không phải là do đội trưởng sao? Anh ta đe dọa tớ bắt tớ phải nói, tốt nhất là cả doanh trại đều biết. Một người thì de dọa bảo im lặng, một người thì đe dọa bảo nói ra, có phải hai người muốn thấy tớ bị hành chết mới chịu không?_Sasha vừa khóc vừa ăn hết củ khoai tây, sau còn liếm liếm mấy ngón tay.

-Tớ đang nghĩ là cậu có nhiều tổn thất như cậu nói không?_Hoshi nhìn một rỗ khoai tây nóng hừng hực trên bàn cạnh giường, cô thở dài, lời đe dọa của cô đánh bay chỉ bằng một rỗ khoai tây...

-Tớ đã quyết ăn hết tụi nó trước khi chết, cậu đừng có mà nhìn chầm chầm nó như vậy._Sasha nói đến đây mếu máo tiếp tục khóc.

-Tớ không quản cậu nữa, cũng đừng nghĩ làm vẻ tội nghiệp như vậy tớ không phát hiện ra cậu lấy hành tha lên mắt nhé._Hoshi liếc mắt nhìn củ hành được bổ đôi giấu ở góc giường, sau đó bước đi.

-Thoát chết._Sasha nhìn bóng dáng cô bước ra khỏi của thầm cười, nước mắt cũng không ngừng chảy ra nhưng lại hết sức vui mừng.

-..._Cô bước chân tìm Levi, nhìn anh đang bước về phía này thì cô chép miệng, vẻ mặt giận dữ. Một vài người đi phía sau Levi cũng thức thời tránh né, chỉ còn mỗi Levi bước về phía cô, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt cá chết hiếm thấy chứa đầy ý cười.

-Em đến tìm anh hả?_Levi bước đến thuận thế ôm lấy eo cô, định đưa mặt lạnh lùng hôn lên mặt cô liền bị cô đẩy ra.

-Anh nói với em chuyện này là chuyện gì?_Hoshi nheo mắt nhìn Levi.

-Ý em là sao? Chuyện này là chuyện nào?_Levi bày vẻ mặt vô tội nhìn cô nhưng cô biết cái vẻ mặt này là đắt ý nhiều hơn, định đưa chân đá anh một phát liền bị anh bắt lấy cái chân, một tay ôm eo, dán sát vào người cô, tư thế ái muội.

-Anh điên rồi._Nói rồi cô đẩy anh ra, mặt hơi phím hồng._Chuyện này công khai đâu có gì thú vị.

-Thì ra em thích lén lút qua lại. Chúng ta có thể thử lén lút theo cách khác._Levi nói đưa vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô, nhưng môi lại khẽ nhếch lên khiến cô cảm thấy con người này thật sự quá sức thay đổi rồi.

-A.. Anh đừng có mà suy nghĩ lung tung, ai muốn lén lút gì hả._Cô nói rồi chỉ chỉ tay, nhưng chân lại chạy một mạch, con người này cô không biết phải giải thích sao nhưng... Quả thật gương mặt vô cảm nói những lời như vậy cũng quá là... Biến thái đi?

Thật ra thì anh không nghĩ đến việc mặt dày thêm "một chút" lại thú vị đến vậy nhìn sắc thái biểu cảm trên gương mặt cô thật sự rất vui, hơn nữa anh cũng muốn nói cho mấy đứa ranh đang mâm me Hoshi chút khỏi mắt anh, muốn tranh với anh chết đi sống lại cũng không có cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top