Chương 24

Một buổi sáng tinh mơ, hôm nay cô đột nhiên lại có sức sống một cách lạ thường, không biết do cô vui thật hay cố vui.

-Ăn thật nhiều mới có sức mạnh chống chọi lại mọi kẻ thù! Phải không Sasha?_Hoshi ăn một bát lớn, nhìn Sasha cười.

-Chuẩn không cần phải chỉnh._Sasha cười nháy mắt.

-Hôm qua mới không có tinh thần để ăn, hôm nay lại ăn bất chấp._Eren thở dài nhìn Hoshi không biết nói sao.

-Con người bất thường._Mikasa chép môi.

-Bởi thất thường nên mới đáng yêu thế này đây._Hoshi cười tà nhìn mọi người.

-..._Nhưng tiếc thay chẳng ai thèm nhìn cứ cho cô một bát bơ béo bở.

-..._Armin lắc đầu cười nhẹ.

-Xì._Cô bĩu môi thở dài, sau khi ăn xong, bước đến phòng chỉ huy Erwin.

"Cộc cộc" Cô đưa tay gõ vào cửa.

-Vào đi._Giọng Erwin truyền ra, cô đẩy cửa bước vào, cuối người chào Erwin một cái, định bước sang ghế đối diện thì cô bắt gặp một người đang ngồi gác chân lên bàn, nhâm nhi một cốc trà nhỏ, khẽ gật đầu với anh, có vẻ anh ta nhìn thấy lại không hề có chút biểu cảm nào, cô không quan tâm ngồi trước bàn làm việc của Erwin.

-Tôi có chuyện muốn bàn với ngài, chỉ huy._Hoshi nhìn Erwin đôi mắt nghiêm túc hẳn.

-Cô nói đi._Erwin nhìn sang Levi._Chắc cô cũng không lạ khi có cậu ta.

-Tôi thì làm sao dám lạ, chỉ sợ anh ta không muốn nghe._Hoshi cười sau đó liếc nhìn sang Levi ánh mắt vô hồn gượng gạo.

-Tôi đương nhiên nghe, chỉ sợ cô không muốn nói._Levi cười nhạt, đưa cốc trà lên môi.

-..._Erwin thầm thở dài, hẳn hai người này có điều gì đó, nhưng trong hoàn cảnh này không hiểu sao anh mới là người bị áp lực nhỉ?..._Cô cứ nói đi.

-Vâng, tôi muốn chúng ta sắp xếp thêm một đợt hành quân nữa, điều này liên quan đến bí mật của ba Eren như cậu ấy đã nói và tôi cần tìm một con titan._Hoshi nhìn Erwin mắt không tự chủ có chút chán nản.

-Ý cậu như thế nào, Levi?_Erwin nhìn Levi ngồi bên sofa dò hỏi.

-Tôi chỉ phân biệt mệnh lệnh và không phải mệnh lệnh thôi. Tôi nghĩ hẳn anh đã có quyết định thế thì hỏi tôi có ích gì._Levi ngã lưng ra ghế, đổi chân đang bắt chéo trên bàn.

-Quyết định vậy đi, nhưng tôi phải chắc rằng có một kế hoạch giành cho cuộc hành quân này, ít nhất là tuần sau chúng ta mới có thể bắt đầu xuất phát._Erwin nhìn Hoshi, gật đầu cười nhẹ.

-... Tôi ra ngoài trước, tôi sẽ không phiền nếu ngài gọi tôi để bàn kế hoạch vào hôm khác đâu, Erwin-san._Cô nói rồi quay đi, cuối cùng cô cũng không nhìn Levi lấy một cái, việc nhìn anh, chào hỏi anh chỉ làm cô thêm đau nhói mà thôi, hơn nữa, cô đã từ bỏ rồi, cô sẽ bắt đầu lại một cuộc đời mới, cô sẽ học cách quên anh, học cách yêu thương một người mới. Hôm qua cứ ngỡ nếu Armin không xuất hiện cô đã chạy đến và níu kéo anh khi anh nói yêu cô, quả thật không có một chút tiền đồ nào.

Yêu là tha thứ, yêu là hy sinh, yêu là tôn trọng... tình yêu là thứ gì đó vô cùng thiêng liêng đối với ta nhưng nó cũng làm ta thật ngu ngốc, cô tự nhủ với lòng mình, đây sẽ là lần cuối cô ngu ngốc...

Đi đến nữa đường thì cô bất giác đưa tay sờ lên cổ, thứ đó... mất rồi...

-Cậu và cô ấy có chuyện gì sao?_Erwin nhìn Levi, nhìn có vẻ cậu ta lúc nào cũng nhạt nhẽo cục xúc với cô ấy nhưng trong đáy mắt lại có gì đó khác với lúc cậu ta nhìn những người khác...

-Tôi và cô ta có chuyện gì được._Levi nhếch môi nhìn Erwin đầy ngạo nghễ nhưng thầm trào phúng bản thân mình.

-Tôi cứ nghĩ cậu và cô ấy rất thân, vì lúc nào hai người cũng đi chung, và hay cãi vả._Erwin cười nhàn.

-Do cô ta quá ồn thôi, tôi cảm thấy may mắn vì không thân thiết gì với loại người như cô ta._Anh đang cố tỏ ra hết sức bình thường như mỗi lần nói chuyện với Erwin, như việc anh thường trào phúng những người khác... việc anh làm để tránh Erwin bắt được thóp của mình, và anh không muốn anh ta có những ý định không tốt đối với cô.

-..._Hoshi tay run run khẽ buông lỏng, nước mắt không tự chủ trào ra. Cuối cùng cô định quay lại tìm sợi dây chuyền bị đánh rơi, đến trước phòng của Erwin thì cô nghe những lời này... "loại người như cô"?? Cô là loại người gì? Cô là "loại người" gì để khiến anh có thể nói giọng châm chọc như thế... cô thực sự rất muốn biết mình là loại người gì...

-Thế thì may quá._Erwin cười, anh cũng đang có một chút cảm giác với Hoshi, mừng vì Levi không có gì với cô, thế thì anh vẫn còn một chút cơ hội nào đó, có lẽ thật quá đổi ngu ngốc nếu anh không nhận ra tình cảm của cô dành cho Levi.

-Ý anh là sao?_Levi nheo mày, anh ta có ý định gì với Hoshi? Nếu anh không lầm thì con người này có thể hy sinh mọi thứ vì lý tưởng của anh ta cho dù phải hy sinh bất kì ai, đó là lí do tại sao anh cảm thấy anh ta thật đáng ngưỡng mộ nhưng đó cũng là lí do tại sao anh cảm thấy lo lắng cho Hoshi. Biết quá nhiều cũng là một cái tội...

-Tôi nghĩ mình không nên tiếp tục nói chuyện này._Erwin cười, đôi mắt khẽ nhắm lại.

-Được rồi._Levi bước đến gần cửa thì thấy sợi dây chuyền của ai đó bị đáng rơi, nếu anh không lầm thì của Hoshi, một lần băng bó vết thương cho cô anh đã thấy nó.

"Cạch" cánh cửa mở ra, trước mắt anh, đôi mắt ấy...

-... Em..._Anh ngạc nhiên nhìn cô, đôi mắt cô nước mắt đang rơi xuống một cách vô hồn, không lẽ cô nghe hết những gì anh nói...

-A..._Giờ cô mới phát giác ra nước mắt mình đang rơi, đưa tay chùi nhưng không hiểu sao nó không ngừng rơi._X.. xin lỗi... thành thật xin lỗi... để anh nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của loại người như tôi...

-Tôi nghĩ mình cần giải thích..._Levi nhìn cô, thực sự anh không nghĩ cô sẽ quay lại, nhưng lời đó, anh là muốn nói cho Erwin...

-Tôi nghĩ mình làm rơi sợi dây chuyền đâu đây, nhưng có lẽ tôi nhầm, tôi đi trước._Hoshi lãng tránh, bước chân vô hồn ra về, tại sao, cô đã quyết định từ bỏ rồi mà, tại sao... tim cô lại đau đến vậy.

-..._Levi đưa tay lên trán vẻ mặt chán nản. Thực sự ông trời rất biết cách trêu đùa người. Hai tay mắn chặt, đẩy cửa bước vào, nhìn Erwin._Anh biết cô ấy ở đó?

-Tôi chỉ muốn cô ấy từ bỏ tình cảm với cậu thôi._Erwin cười nhạt, anh đã thấy từ khi bước vào sợi dây chuyền rơi xuống, dự định sau khi bước đi không lâu cô chắc chắc sẽ quay lại, quả không sai._Nếu cậu đã không có chút tình cảm nào với cô ấy thì việc cô ấy yêu cậu hay không cũng không có gì là quan trọng.

-Anh muốn gì ở cô ấy?_Levi nheo mày nhìn Erwin.

-Yêu? Là không thể, thực sự tôi không dám chắc mình sẽ làm gì với cô ấy._Erwin cười, nếu hỏi anh muốn gì ở cô ấy thì anh không dám chắc nhưng nếu hỏi cô ấy có vị trí như thế nào đối với lý tưởng của anh? Thì phải nói thực sự rất quan trọng.

-..._Levi nhìn Erwin sau đó bước đi, tệ hại thật anh bắt đầu cảm giác anh thực sự sẽ đánh mất cô ấy. Không biết từ lúc nào anh đã đứng trước phòng cô, đưa tay lên gõ cửa, không lâu sau, tiếng cửa mở ra, theo sau đó là gương mặt thiếu sức sống của Hoshi.

-... Có chuyện gì sao?_Hoshi nhìn Levi thắc mắc.

-Tôi đến đưa em._Nói rồi Levi đưa sợi dây chuyền vào tay cô, định nói với cô gì đó nhưng lại bị dập tắt, anh không muốn mọi chuyện thêm tệ hại.

-Tôi... nghĩ chúng ta nên nói chuyện._Hoshi im một lúc sau đó nhìn anh, cô không thể để mình phải bị nhiều cảm xúc dày vò nữa, dù đau một lần sau đó sẽ không còn cảm giác gì nữa, còn hơn là cô và anh cứ làm khổ nhau.

-Tôi sẽ trả lời những khúc mắc của em, nếu em thực sự tin tôi. Em hỏi đi._Levi

-Tại sao....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top