Chương 22
Cuối cùng họ cũng đến vách tường, bên trên thả xuống một sàn gỗ đủ to để kéo người và ngựa lên, một vài đội quân Đồn trú điều tra bên dưới sau cũng được kéo lên, trong đó có bác Hannes người đã cứu ba người bọn họ.
-Chúng tôi đã tìm rất kĩ và rất nhiều lần, không có một lỗ thủng nào của bức tường._Hannes báo cáo khiến Hanji và Levi cũng không mấy ngạt nhiên, vì lần này họ biết được một phần nào bí mật của titan rồi.
-Cảm ơn ạ._Hanji gật đầu, Hannes đi ngang qua Eren gõ vào đầu cậu 1 cái sau đó cũng bước đi. Thấy Reiner và Bertholt xì xầm to nhỏ, cô bước đến gần Eren.
-Tớ đang nghĩ vẫn câu nói tớ nói với cậu Eren, tránh xa Reiner và Bertholt, tốt nhất cẩn thận với họ._Hoshi nói thầm vào tai Eren._Đừng quên họ đã gián tiếp giết chết bố mẹ của chúng ta.
-Hoshi, tớ muốn nói chuyện riêng với cậu._Armin nắm tay Hoshi kéo đi, mặc cô í oái thắc mắc.
-Cậu muốn nói ch..._Cô chưa kịp nói xong đã bị ngã nhào bởi cú va chạm của ai đó và đương nhiên đẩy theo cả Armin ngã xuống, tay phải cô cũng không có lực để chịu người lại nên cô ngã đè lên người cậu... hai đôi mắt trợn to, môi cô và môi cậu chạm phải nhau, Hoshi nhanh chóng đứng dậy, tay cô đưa lên môi, cảm giác đau rát khi va chạm quá mạnh, có lẽ môi cô đã sưng, tay phải thì khá đau có lẽ bị động phải. Còn Armin thì bất động, môi cậu cũng đã rỉ máu nhưng tim đập loạn xạ khiến cậu quên cả đau cho đến khi Hoshi lên tiếng nói gì đó thì cậu vẫn không phản ứng gì mà thất thần đi một mạch.
-Xin lỗi nha Hoshi, tớ... thành thật không cố ý._Sasha nhìn cô rơm rớm nước mắt, Sasha biết mỗi lần Hoshi điên lên thì cả Levi cô cũng chấp hết...
-Cậu thấy hậu quả chưa?! Thấy Armin không thèm nghe lời xin lỗi của tớ không hả!?_Hoshi đưa chân đá Sasha nhưng cô con gái bướng bỉnh của thợ săn đã chạy mất tích, khiến cô điên đầu. Chưa kịp định thần tay trái đã bị kéo đi, bàn tay này... là Levi? Cô xoay mặt qua nhìn bóng lưng của anh và bước theo, hai người đi xa khỏi đoàn binh anh mới quay sang nhìn cô, vẻ mặt lạnh băng này khiến tim cô chợt nhói. Còn mọi người nhìn vẻ mặt của Levi thì thầm hít một hơi thật sâu, họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Hoshi đâu...
-Bỏ tay ra, anh đang làm tay em đau đấy. Anh có chuyện gì thế?_Cô nhìn Levi thắc mắc, anh buông tay cô ra và nhìn cô._Nhìn vẻ mặt anh không được ổn lắm, bệnh à?_Cô định đưa tay lên trán anh sờ thử nhưng bị anh gạt tay ra, cô trợn mắt nhìn anh.
-Cô, đang làm cái quái gì thế? Hả? Hôn cậu ta có phải rất vui không? Khác biệt gì với nụ hôn của tôi nào?_Nói rồi anh nâng cằm cô lên hôn một cách tàn bạo, đưa lưỡi chuyển động khắp miệng cô không cho cô một chút dưỡng khí để thở thậm chí tay anh còn chuyển động vào áo cô, hơi thở của anh dần nóng hơn, nhưng trước khi kịp nhận ra hành động của mình anh đã bị cô cắn và đẩy ra.
-Anh điên rồi!_Hoshi nheo mắt nhìn Levi.
-Ừ tôi điên rồi. Có điên nên tôi mới nghĩ cô thực sự thích tôi, không phải cô thích cậu ta lắm sao? Nếu muốn thì có thể biến khỏi đây và đến bên tên ẻo lả đó._Levi cười lạnh, đôi mắt gần như chẳng còn dáng vẻ cá chết nữa, thay vào đó là vô tình và tàn nhẫn.
-Anh không được xúc phạm đến Armin, đấy là bạn tôi, anh không có quyền đấy!_Cô gằn từng chữ nhìn anh, thực sự đến bây giờ thì cô "điên" thật rồi đấy.
-Đúng rồi. Làm sao tôi có thể so sánh với cậu ta, cũng chẳng có quyền gì để nói, tôi chỉ là người thay thế thôi, sau này cô sẽ tìm được ai đó, Armin? Shii? Eren? Hay bất cứ ai... tôi chỉ là người thích thì cô đến bên và không thích thì cô...._Levi cười nhếch mép cười chế giễu, chưa kịp nói xong, một âm thanh vang lên...
"Chát!" Là cô tát anh, cô biết anh là một người điềm tĩnh, luôn suy nghĩ thấu đáo và rất thông minh, tuy lời nói ra có chút khó chịu nhưng cô thật sự không dám nghĩ anh lại thốt ra những lời sỉ nhục cô như thế. Anh sỉ nhục tình cảm của cô dành cho anh, anh không tôn trọng cô...
-Đúng vậy, anh chẳng có cái thá gì so với cậu ấy cả, anh không đáng nhận được tình cảm của tôi, vì anh đã xúc phạm nó._Cô cười trong đau đớn, nước mắt không tự chủ chảy xuống, một dòng nước mắt lãnh đạm, nhìn vẻ mặt này của cô, anh có chút hối hận về những lời mình vừa thốt ra, đôi tay không tự chủ muốn lau đi dòng nước mắt đó nhưng không thể, anh có lòng tự tôn của chính mình.
-... Nếu em thực sự thích tôi thì đừng tiếp xúc với họ..._Levi chưa kịp nói xong đã nhanh chóng bị cô cắt ngang.
-Điều đó không cần thiết nữa... chúng ta... không thể đội trưởng à..._Nước mắt cô chảy xuống, cô lắc đầu và chỉ có lắc đầu._Tôi không có quyền cấm đoán anh tiếp xúc với bạn anh, Hanji, hay bất kì cô gái nào khác, anh cũng vậy, đừng cấm đoán tôi tiếp xúc với bất kì ai, bạn tôi hay "người tôi yêu sau này", dù là Armin, Shii, Eren, thậm chí là Erwin, hay bất kể người nào, đừng như vậy... đội trưởng. Tôi cảm thấy chúng ta nên kết thúc ở đây thôi, đi đến đây là quá đủ rồi...
Cô nói rồi quay người đi, đưa tay lau nước mắt, cô không phải là loại người con gái không có tự trọng, cô có tự trọng chứ, nhưng anh nói cô như thế là không thể chấp nhận! Đang đi đột nhiên cô khựng lại.
-À, lúc nãy... anh thực sự đáng sợ đấy đội trưởng... đi làm việc đó với người mà anh yêu đấy..._Hoshi nói rồi tiếp tục đi, đôi mắt lạnh băng, đôi mắt này là đôi mắt khi cô mất đi những thứ quan trọng, giống như lúc ba mẹ cô bị titan ăn sống, cảm giác mất tất cả thật khó chịu... cô lại muốn đi thật xa khỏi thế giới này rồi, giống như lúc cô từ giã thế giới đầy sự giả dối kia, cô ghét cảm giác này. Cô thề, cô sẽ không bao giờ để ai làm mình rơi nước mắt lần nữa.
-..._Levi hít một hơi thật sâu, đôi mắt kẽ nhắm lại, tim anh... đây là lần đầu tiên anh cảm thấy như có thứ gì đó nghẹn lại, đau nhói... tay khẽ đưa lên che lại đôi mắt, dáng vẻ đau đớn bao trùm cả người anh đáng tiếc cô chẳng thể thấy được, chẳng ai có thể thấy được dáng vẻ đó, kể cả anh...
Cô bước nhanh về phía Eren và mọi người, Reiner có vẻ đang nói gì đó với Eren. Cô bước đến phía sau Bertholt, liếc Mikasa thoáng nhìn cái gật đầu của cô. Hoshi và Mikasa rút thanh gươm và "xoẹt" "uỵch"... Bertholt ngã xuống, đầu cũng cứ thế mà thoát lìa khỏi thân xác, vùng gáy cũng chẳng còn nguyên vẹn để có thể hồi phục. Còn Mikasa "lo" Reiner, không hiểu lí do cậu ta phòng ngừa được hay bọn họ có sơ hở mà cậu ta đã tránh được, tuy vậy vùng cổ vẫn bị thương không nhẹ, máu từ cổ cứ thế trào ra.
-Chết tiệt!_Mikasa mắng thầm, cô ra tay như vậy vẫn có thể tránh được...
-Các... người... dám... !!!_Reiner đặt tay lên cổ, nhìn thi thể Bertholt nằm bên dưới, đôi mắt hằn lên tia lửa giận.
Âm thanh tiếng sét vang lên vang dội, Reiner đã kịp hóa thành titan, tia sét tóe ra khắp hướng, gió, hơi nước nóng, áp lực thổi tung tất cả, nếu như mọi người không cố tóm lấy thứ gì đó thì có lẽ cũng bị thổi bay, Eren mất thăng bằng, đương nhiên là Reiner tóm thời cơ bắt lấy Eren, toan đưa tay tóm lấy Hoshi nhưng cuối cùng Hoshi lại nhanh chóng thoát khỏi, nhảy ra phía tường thành. Reiner phóng xuống, Eren nhanh chóng hóa thành titan, đôi mắt giận dữ, lòng thù hận, trong đầu lại nhớ đến hình bóng người mẹ bị titan nuốt chửng...
-TẤT CẢ LÀ TẠI CHÚNG MÀY!!!!_Eren thét to, lại tiếp tục một tia sét và âm thanh chấn động xuất hiện. Titan Tiến Công xuất hiện, tuy Eren có tấn công mạnh đến cỡ nào nhưng sức mạnh và giáp sắt của Thiết Giáp đều phản công lại và làm tổn thương đến chính Eren... hiện tại Eren đang trong thế bị động.
Liếc nhìn phía Mikasa lắc đầu. Mikasa không để tâm lời khuyên của cô, nhanh chóng lao về phía đó...
-Đồ ngốc..._Hoshi nheo mắt, nhìn thấy hành động của Mikasa, lòng cô lại như một hòn đá đè nặng trĩu, nhớ đến hôm ấy anh ta đã cứu cô khỏi tay titan._Lao đầu vào ngu ngốc...
-GIÁP SẮT CŨNG CÓ LỖ HỔNG, CHỈ CÓ KẺ NGU NGỐC MỚI LẤY GƯƠM CẮT SẮT!_Hoshi hét to, có lẽ cho Mikasa và Eren một lời khuyên họ sẽ biết cách áp chế tên Reiner.
Mikasa chợt ngộ ra, ra tay trên những mắc nối tiếp của "bộ giáp" mà chém, thành công, tuy không gây cho hắn tổn thương quá nặng nề nhưng vẫn kéo dài được thời gian cho Eren...
Tiếng thét của titan Tiến Công lại vang lên, có lẽ Eren đang điên tiết...
-Eren? Không lẽ cậu ta mất tự chủ?_Hanji mở to mắt, không hay rồi.
-Không đâu. Hiện tại cậu ấy đang rất bình tĩnh._Hoshi nhếch mép.
-Mà này, Levi đâu?_Hanji nhìn cô thắc mắc.
-Sao chị lại hỏi tôi, làm sao tôi biết được._Hoshi đôi mắt đanh lại nhìn Hanji, gương mặt có chút chế giễu hằng ngày biến mất, nay chỉ còn lại một vẻ mặt ưu tư, lạnh lẽo, cả đến xưng hô, cũng chẳng thể bình thường khi nhắc đến Levi.
-... Thế thì chị đi tìm cậu ta vậy._Nói rồi Hanji phóng lên phía trên, với vẻ mặt của Hoshi thì chắc chắn hai người đã xảy ra chuyện gì đó... chắc chắn vậy.
-Tùy chị._Hoshi mặt lạnh trả lời, mắt không thèm nhìn đến gương mặt của Hanji, thấy Hanji phóng đi cô mới rũ mắt xuống. Cô ước gì cô chưa bao giờ gặp anh...
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top